Đầu sóng ngọn gió
← Ch.338 | Ch.340 → |
"Ấy, cũng coi như là vậy đi. Tôi là người vùng này!", Tần Hạo suy nghĩ rồi nói mập mờ, cũng coi như đã trả lời. Chủ yếu này là anh cảm thấy người này cũng không tệ. Từ dáng vẻ ngồi hút thuốc của anh ta thì có thể thấy không giống một cậu chủ làm màu.
Cái giới này kỳ lạ lắm, có những kẻ rất thích diễn sâu và thường là những nhân vật chỉ cỡ con sâu cái kiến trong gia tộc. Còn những người có quyền thế thực sự thì nhìn lại chẳng khác gì người bình thường.
Ví dụ như Lục Ngọc Hiên - vị đại công tử nhà họ Lục trước mặt này. Anh ta trông rất đẹp trai, là khuôn mặt khiến đàn ông nhìn thì thấy ghét, còn phụ nữ thì phải hét lên vì thích thú. Cơ thể cân đối, nhìn giống như từng luyện võ, trông đẹp rắn rỏi.
Cũng chính vì vậy mà Tần Hạo mới cảm thấy có thiện cảm với con người này.
"Nói gì thì nói, cô nàng nhà họ Diệp đó đúng là đẹp thật. Lần đầu thấy cô ấy là khi tôi mới hai mươi tuổi. Lúc đó tôi thấy cũng bình thường. Giờ nhìn lại đúng là ngây ngất. Khốn nạn thật! Sớm biết vậy thì khi đó đã đi giành bông cướp chậu luôn rồi! Giờ áp lực khiếp!", Lục Ngọc Hiên ngậm ngùi. Nói tới Diệp Vô Song, trong đầu anh ta ngập ngụa vẻ kiều diễm của cô.
Tần Hạo bĩu môi. Anh còn chưa được nhìn thấy cô chủ nhà họ Diệp đó nữa cơ!
Hai người nói chuyện, Oanh Oanh lại trở thành người bị bỏ lơ nên cảm thấy khó chịu.
Hình như Lục Ngọc Hiên không có ý chào hỏi cô. Cũng phải thôi. Tới tham gia đại hội lần này toàn là con cháu đại gia, mà lại toàn đàn ông. Thường sẽ không dẫn theo phụ nữ tới. Và dù có là bạn đi cùng thì những người này cũng đã gặp đủ loại phụ nữ trên đời rồi.
Ngoài người đẹp cực phẩm như Diệp Vô Song thì bọn họ chẳng coi những cô gái khác ra gì. Huống hồ, lại còn là gái của người khác.
Tần Hạo nghe anh ta nói vậy thì càng buồn cười hơn: "Nói vậy thì chắc giờ anh sẽ muốn hủy hôn đấy!"
"Ha ha, cũng phải. Ngày nào cũng đối diện nhau, có đẹp cỡ nào thì cũng chán. Phải rồi. Anh có nghe qua về Tần Hạo không. Tên đó thế nào? Lợi hại lắm à?", Lục Ngọc Hiên nói đùa, sau đó tò mò nghe ngóng. Anh ta đã hỏi không ít người nhưng hình như không có ai thật sự nghiêm túc điều tra về con người Tần Hạo. Xem ra cái tên Tần Hạo này cũng không coi anh ta ra gì.
"Hả, nghe nói là người hôm nay phải đúng gục, hạ được anh ta thì có thể ôm người đẹp, hình như thế! Mà anh hỏi làm gì?", Tần Hạo tức giận nhưng vẫn điềm nhiên nói. Cái gì mà 'tên đó' chứ, chó má thật. Lát nữa đánh cho mày sưng như cái đầu heo luôn.
Lục Ngọc Hiên cười nói: "Tiện thì hỏi thôi. Cũng không biết là rác rửa đổ ra từ chỗ nào. Thân phận đại tiểu thư cỡ như Diệp Vô Song lại đi thù hằn với anh ta. Ha ha, một nhân vật mà không ai biết đến như anh ta thì có gì phải lo lắng chứ. Tôi đoán đại hội lần này giống như Olympic thế giới ấy, đấu vòng dự bị. Ai có thể đập được thằng nhóc tên là Tần Hạo thì có thể tiến vào vòng loại. Cuối cùng chỉ còn những người như bọn tôi tranh thắng thua mà thôi".
"Thế nhỡ đâu chả có ma nào tiến vào được vòng loại thì sao?", Tần Hạo cười khan, Oanh Oanh đứng bên cạnh thì bụm miệng, sắp cười phụt ra tới nơi nhưng bị Tần Hạo kéo tay, ra hiệu không được lên tiếng. Cô muốn nghe xem cha nội không biết mình biết ta này có thể phun ra được những lời nói hãi hùng tới mức nào.
Lục Ngọc Hiên thản nhiên nói: "Không đời nào? Đây chỉ là một trò chơi của Diệp Vô Song mà thôi. Mục đích là đập cha nội kia ra bã, để anh ta mất mặt trước đám đông. Ha ha. Thằng nhãi đó chán sống thật rồi. Mặc dù không biết anh ta đã đắc tội gì với cô chủ nhà họ Diệp, nhưng anh ta chưa bị nhà họ Diệp xử lý thì đúng là mạng lớn. Xem ra, Diệp Vô Song khá quan tâm tới anh ta đấy. Tôi rất muốn gặp cha nội này.
Tần Hạo cười nói: "Nếu mà gặp thật có khi lại khiến anh hết hồn đấy!"
"Xời, ông đây không đập tên đó ra cám mới lạ. Cái loại rác rưởi hữu danh vô thực đó mà cũng dám tranh Diệp Vô Song với tôi sao, ha ha!"
Lục Ngọc Hiên búng điếu thuốc, đứng dậy. Lúc này anh ta mới để ý tới Oanh Oanh cũng ngồi xuống bên cạnh Tần Hạo và đánh giá. Cuối cùng anh ta cười đê tiện: "Ấy, cô em này cũng được đấy chứ, người anh em có mắt đấy nhỉ!"
Tần Hạo nhìn Oanh Oanh, thấy cô lại tỏ thái độ bèn kéo tay, sắc mặt trở nên lạnh lùng và thản nhiên nói: "Vậy à?"
"Ha ha, tôi đi đây!", Lục Ngọc Hiên chỉ coi như lời nói đùa. Anh ta phất tay, rồi bỗng nhớ ra điều gì bèn ngoái đầu nói: "Phải rồi, người anh em tên là gì?"
Thấy Tần Hạo không nói gì thì anh ta bèn lắc đầu, chẳng buồn hỏi thêm: "Thôi bỏ đi, lát nữa biết liền. Lát nữa mà có đấu với nhau thì tôi sẽ không nhượng bộ đâu nhé!"
Lục Ngọc Hiên phủi mông bỏ đi.
Oanh Oanh tức giận: "Sao lại ghìm tay tôi, tôi muốn đập anh ta!"
"Tức làm gì với loại người đó?", Tần Hạo thản nhiên nói.
Tần Hạo vỗ vai cô, đứng dậy: "Đi thôi, ngồi đây cũng chán ngắt. Đi kiếm chỗ chơi nào!"
Họ tìm một người giúp việc hỏi đường rồi Tần Hạo đưa Oanh Oanh tới phòng khách. Lúc này, bên trong đã ngồi đầy người. Cả một đám mặt búng ra sữa, hình như toàn chưa tới ba mươi đang cười cười nói nói.
Trong đó có Long Tứ.
Đương nhiên bây giờ phải gọi là cậu chủ Tứ. Mối quan hệ giữa Long Tứ và đám đệ tử này khá tốt nên được gọi là cậu chủ Tứ!
Long Tứ đang cười nói với bọn họ. Vừa thấy anh bước vào, cậu ấy bèn đứng dậy cố ý nói vòng vo, không chịu nêu ra tên anh.
Đại hội lần này chia thành ba khu vực tiếp khách. Khu vực cho những người bề trên do ông nội của Diệp Bằng Phi đích thân tiếp đón. Khu vực của thanh niên do Diệp Bằng Phi phụ trách, còn những cô gái của gia tộc tới tham gia vì tò mò thì ở cùng với Diệp Vô Song.
Tần Hạo vừa bước vào đã dấy lên tiếng bàn tán xôn xao.
"Thằng nhóc đó là ai vậy? Trông nghênh ngang thế, còn dám mang theo cả bạn gái cơ đấy!"
"Tôi thấy thế này thì chẳng coi cô Diệp ra gì. Đây là nhà họ Diệp cơ mà!"
"Anh quen người đó không? Hình như tôi từng gặp ở đâu rồi ấy!"
"Phải rồi, lần trước ở chỗ Trịnh Bách Xuyên. Hình như chính là anh ta, tôi nhớ rồi, tên là Tần Hạo!"
"Tần Hạo? Hả, lẽ nào là anh ta sao?"
"..."
Cùng với tiếng xôn xao thì thân phận của Tần Hạo cũng dần được sáng tỏ. Tất cả mọi người đều quay qua nhìn, ánh mắt kỳ dị tới khó hiểu.
"Tên này dám tới thật à. Ha ha, lát nữa sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ!"
"Đến là được rồi còn dẫn theo gái. Tỏ ý là không thèm tranh giành với chúng ta chứ gì?"
Cả đám nhao nhào bàn tán. Long Tứ thản nhiên hút thuốc, nhốn nháo với đám thanh niên. Phía bên này không có được vẻ đạo mạo như phía bên các trưởng bối. Bọn họ cũng không thích uống trà, thích làm gì thì làm thế. Có tên thì vắt chân, có tên hút thuốc, có tên nhai kẹo cao su, lại có kẻ nghịch điện thoại. Dù sao nhìn chẳng giống đội ngũ tinh anh của gia tộc gì cả mà giống một đám côn đồ tập trung đi chơi gái hơn.
Đúng lúc này, mấy ông cụ ngồi trong phòng khách nhìn nhau, mỉm cười thảo luận điều gì đó.
Diệp Minh Không ngồi ở vị trí cao nhất. Ông ta để râu dài, mặc áo dài mang đậm phong cách cổ xưa.
- -------------------
← Ch. 338 | Ch. 340 → |