Ra đây cho tôi
← Ch.334 | Ch.336 → |
"Chúng ta về nhà thôi!", Thẩm Giai Oánh khóc trong lòng Tần Hạo, sờ nắn trên dưới một hồi xem người đàn ông mình yêu có thiếu cái tay mất cái chân nào không. Sau đó cô mới yên tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, không còn hứng thú để du lịch gì nữa nên đã đề xuất quay về nhà.
Oanh Oanh ấm ức nói: "Người ta cũng bị thương nhưng chẳng ai thèm an ủi. Than ôi, thật đáng thương làm sao!"
Cho nên, các đồng nghiệp nam của Thẩm Giai Oánh đều vây lại quanh cô. Anh nào anh nấy chỉ hận một nỗi không thể lao tới 'kiểm tra thân thể' cho cô.
Chỉ có một người sắc mặt nhìn rất khó coi.
Kim Thuận Cường.
Trong lòng anh ta càng kinh ngạc đến mức khó hiểu hơn nữa. Rơi xuống từ nơi cao như thế mà không chết, cái tên Tần Hạo này đúng là cao số!
Tần Hạo lúc này đang dỗ dành Thẩm Giai Oánh nên chẳng để ý đến Kim Thuận Cường nhưng Tần Hạo vẫn chưa quên anh ta. Nghe Thẩm Giai Oánh nói muốn về nhà, Tần Hạo gật đầu. Ánh mắt của anh lướt qua đám người trước mặt, sau đó anh nói: "Đợi một chút đã, vẫn còn có chút chuyện cần giải quyết!"
"Chuyện gì vậy?", Thẩm Giai Oánh có chút tò mò hỏi lại.
Tần Hạo bỗng chốc trở nên lạnh lùng, anh nhìn Kim Thuận Cường, lạnh giọng nói: "Kim Thuận Cường đúng không? Anh cút ra đây cho tôi!"
Tiếng xì xào của mọi người bỗng chốc ngưng bặt, ai nấy đều nhìn Kim Thuận Cường mặt trắng bệch đang đứng trong đám đông. Không ai hiểu tại sao Tần Hạo lại gầm lên như vậy, dường như có chuyện gì đó không đơn giản như những gì họ nghe được hôm qua.
Thẩm Giai Oánh cau mày nhìn hai người đàn ông, đột nhiên nét mặt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Kim Thuận Cường không thể né tránh ánh mắt trân trân của đám đông nên đành nhắm mắt đưa chân bước lên trên. Trong lòng anh ta thầm nghĩ chỉ cần mình nhất quyết không thừa nhận thì Tần Hạo đâu có chứng cứ gì mà buộc tội anh ta. Nghĩ vậy, anh ta tỏ vẻ bình tĩnh bước lên, đáp: "Anh không sao thì tốt quá rồi. Haizzz, đều tại tôi hôm qua đã phản ứng chậm quá nên không giữ được anh!"
"Chuyện này không thể trách anh được, may mà hai người họ đều không sao, đúng là may mắn!", một đồng nghiệp bên cạnh nói. Thấy ngữ khí của Tần Hạo trước đó có vẻ không đúng lắm nên đồng nghiệp này đang cố gắng tìm cách khuyên can.
Tần Hạo cũng không có hơi sức mà căm ghét tên vô lại này, cũng chẳng muốn phí lời với anh ta, lại càng không muốn mất thời gian giải thích với đám người này. Anh vung mạnh tay phải cho Kim Thuận Cường một phát tát điếng người.
Bốp!
Một tiếng động đanh gọn vang lên, Kim Thuận Cường không đủ thời gian để né nên bị tát mạnh đến mức mặt như lệch sang một bên.
Tần Hạo lại giơ tay phải lên, một phát tát nữa. Cứ như vậy, anh cho Kim Thuận Cường năm phát bạt tai, sau đó dùng chân đạp cho anh ta bay ra ngoài.
Nếu không phải Tần Hạo còn đang bị thương thì Kim Thuận Cường sẽ còn được 'bay' xa hơn nữa.
Nếu anh ta không phải bạn trai của Lạc Lạc, không phải đồng nghiệp của Thẩm Giai Oánh thì chắc chắn hôm nay Tần Hạo sẽ đập cho anh ta tàn phế.
Thôi bỏ đi!
"Đi, về nhà thôi!", Tần Hạo đánh xong cũng chẳng thèm xem Kim Thuận Cường sống chết ra sao, anh kéo tay Thẩm Giai Oánh đi xuống núi.
Thẩm Giai Oánh ngây ra một lúc, sau đó dứt khoát quay người đi theo anh, Oanh Oanh cũng lập tức đi theo sau. Oanh Oanh không có chút hứng thú nào với đám đồng nghiệp của Thẩm Giai Oánh, ai sống ai chết cô cũng chẳng quan tâm. Với tình hình này, cô đã đoán ra tên vừa bị đánh có liên quan gì đó đến việc cô và Tần Hạo bị rơi xuống vách núi hôm qua. Nghĩ tới việc mình phải chịu khổ suốt một đêm thì dù cô có bước tới cho anh ta thêm vài cước cũng chẳng có gì sai trái, chứ làm gì có chuyện cô trách móc Tần Hạo đánh anh ta.
Yên Yên là người khôn khéo nhất cũng không hỏi han gì. Trong lòng cô cũng tò mò, Tần Hạo thân thủ vô cùng lợi hại, lợi hại đến mức khó lòng tưởng tượng ra được. Với những gì chị cô kể trước đây thì hôm qua chắc chắn Tần Hạo không thể tự nhiên rơi xuống vách núi. Cho nên, chắc chắn có điều gì đó không bình thường. Cô vừa nghĩ đã đoán ra ngay chuyện gì đã xảy ra.
Ba cô gái thông minh đi theo người đàn ông duy nhất biết chân tướng sự việc rời khỏi hiện trường. Đám người còn lại trố mắt nhìn nhau không hiểu mô tê gì?
Đánh bạn đồng hành của mình một trận, sau đó nghênh ngang đi khỏi mà không thèm giải thích đến nửa câu. Như vậy là sao?
Dù Kim Thuận Cường có là người như thế nào thì chẳng phải anh ta cũng vẫn là đồng nghiệp trong công ty, là bạn trai của Lạc Lạc hay sao? Tần Hạo làm như vậy, chẳng phải coi thường những đồng nghiệp này sao?
Lập tức có người không nhịn được mà lên tiếng làm khó dễ Tần Hạo: "Này, anh làm như vậy là sao? Sao tự nhiên lại đánh người ta?"
Lạc Lạc vốn cũng rất muốn hỏi nhưng hôm qua, vì sự sơ sót của cô nên hai người kia mới rơi xuống từ vách núi. Cho nên, cô cũng rất chột dạ, không dám đối mặt với hai người Tần Hạo. Lúc đó nhìn thấy Kim Thuận Cường bị đánh nên cô cũng cho rằng Tần Hạo bất mãn với bạn trai mình nên mới đánh anh ta xả giận mà thôi.
Thấy có người hỏi giúp mình, Lạc Lạc liền chạy tới xem tình hình Kim Thuận Cường ra sao thì thấy hai bên má anh ta sưng đỏ, những dấu tay in rõ trên mặt. Kim Thuận Cường lúc này đang ôm bụng nằm trên mặt đất, đau đến nỗi mồ hôi đầm đìa, không đứng dậy nổi.
Vậy mà trước đó anh ta còn nghĩ mình có thể so tài cao thấp với Tần Hạo về khoản đánh đấm. Cũng may mà anh ta chưa động tay chân, nếu không thì có khác nào đi tìm chỗ chết đâu. Chỉ vài cú vả hồi nãy đừng nói là đỡ được, đến việc né anh ta cũng né không nổi.
"Rốt cuộc là tại sao? Tại sao anh ta lại đánh anh?", Lạc Lạc mặt đầy tò mò hỏi, ánh mắt lộ ra vẻ quan tâm.
Đêm hôm qua, khi đội tìm kiếm tìm tới nơi hai người kia rơi xuống rồi thông báo không tìm thấy người, Kim Thuận Cường cũng đã lờ mờ đoán ra kế hoạch của mình đã thất bại. Anh ta dứt khoát bỏ xe chạy lấy người. Sau đó anh ta nói xin lỗi với Lạc Lạc trước để được cô tha thứ, tránh trường hợp sau này không có ai tin tưởng anh ta nữa.
Quả nhiên, bây giờ anh ta đã thành công.
"Anh cũng không biết tại sao. Có thể Tần Hạo đang trách anh hôm qua không chịu xin lỗi sớm! Nếu anh nhận sai từ sớm thì chúng ta sẽ không cãi nhau, hai người họ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Haizzz, đều là tại anh", Kim Thuận Cường thở dài nặng nề, tỏ ra vô cùng bất lực.
Lạc Lạc nghiến răng, giận dữ nói: "Để em đi nói đúng sai phải trái với anh ta, có quyền gì mà đánh anh cơ chứ? Người đẩy con hồ ly tinh kia xuống là em, muốn đánh thì đánh em, liên quan gì đến anh cơ chứ?"
Nói rồi, Lạc Lạc định lao tới chất vấn Tần Hạo. Kim Thuận Cường trong lòng biết Tần Hạo đã cho qua chuyện này rồi, chuyện cũng chỉ có mình Tần Hạo biết. Nếu còn làm to chuyện thì không chừng Tần Hạo sẽ vạch trần anh ta. Nếu như vậy thì anh ta sẽ thân bại danh liệt, lại còn cõng thêm tội danh cố ý mưu sát.
"Không cần đâu! Bỏ đi, hai người họ cũng bị thương. Chuyện này vốn do hai chúng ta gây ra, bây giờ người ta không sao rồi thì để người ta đi đi!"
Kim Thuận Cường tỏ ra rất rộng lượng, không thèm trách móc Tần Hạo. Lạc Lạc nghe anh ta nói vậy thì cảm động vô cùng. Cô ta chửi Tần Hạo là tên khốn, đánh bạn trai cô ta sưng hết cả mặt. Lạc Lạc đầy vẻ xót xa nâng mặt bạn trai mình lên mà thổi, đôi mắt dịu dàng đến nỗi như sắp khóc đến nơi. Truyện Dị Giới
Kim Thuận Cường lúc này chợt cảm thấy thực ra Lạc Lạc cũng khá xinh đẹp.
Anh ta bị ý nghĩ này của mình làm cho sợ hãi, vội vã xua nó đi, không nhìn Lạc Lạc nữa. Nhưng Lạc Lạc lại tới đỡ anh ta dậy, xoa bụng giúp anh ta, nét mặt đầy vẻ quan tâm, khiến Kim Thuận Cường phút chốc mềm lòng.
Người khác dù có tốt hơn thì cũng có để làm gì đâu? Vẫn là người bên cạnh mình tốt nhất!
Kim Thuận Cường chợt thở dài.
"Sao vậy?", Lạc Lạc tưởng bạn trai mình đang đau nên vội vã hỏi.
Kim Thuận Cường vươn tay ra nắm chặt lấy tay Lạc Lạc rồi lôi cô đến một góc vắng vẻ. Anh ta nghĩ ngợi một lát rồi cuối cùng hạ quyết tâm. Kim Thuận Cường nhỏ tiếng kể lại đầu đuôi toàn bộ những việc mà hôm qua anh ta đã làm, đã nghĩ. Sau đó, anh ta bình tĩnh lại, chờ đợi phán quyết của Lạc Lạc.
- -------------------
← Ch. 334 | Ch. 336 → |