Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người rồi (hoàn)
← Ch.0451 | Ch.0453 → |
ất là không ai dám gây sự đùa dai với cô ta. Nhưng hiện tại mấy vị vương tử không tra tấn cô ta nữa, Dư Liên Tâm cũng muốn lãng quên chuyện này để bắt đầu lại cuộc sống của chính mình, thì mới phát hiện ra cái nơi gọi là trường học quý tộc này chính là địa phương khảo nghiệm ý chí làm việc của con người. Ở nơi đây rất nhiều người không mua sách của cô ta, cho dù cô ta vốn một lòng muốn học sinh học tốt. Mặc kệ cô ta nói nhiều thêm hai câu, một đám học trò chính là không thèm cho cô ta thể diện gì cả.
Mấy ngày nay Dư Liên Tâm cảm giác mình sống không khá giả, mà khách quan phát sinh từ sự kiện Bazillika tới văn phòng gặp Bách Hợp. Bazillika cùng ba vị vương tử nhóm Tiêu Tễ không giống nhau, Bazillika vốn là vương tử chân chính, trong trường học mặc kệ cậu xuất quỷ nhập thần thì chỉ cần nhắc tới tên cậu thôi là uy danh không giảm. Sau khi Bazillika đi vào văn phòng của Bách Hợp, tất cả những kẻ trong trường trước kia khinh thường Bách Hợp đều chuyển thái độ, thấy Bách Hợp thì cung kính, Bách Hợp đi dạy thì không ai dám náo loạn, ai chểnh mảng không nghe giảng cũng không làm ra tạp âm nào. Nói khách quan thì hai người vốn là bạn bè, đều xuất thân thường dân, nhưng mà địa vị Bách Hợp cao hơn cô ta lại nhiều lắm. Nếu như trước kia không phải có ba vị vương tử thiên vị giùm thì chỉ sợ cô ta sẽ không thấy lạc lõng như bây giờ.
Thấy một Chúc Bách Hợp trước kia địa vị không bằng mình, thậm chí còn ghen ghét đố kị với mình trở thành đối tượng mình ghen ghét, Dư Liên Tâm bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cô ta cố ý không xuất hiện trước mặt Bách Hợp một thời gian dài dĩ nhiên vì sĩ diện của cô ta không muốn để cho Bách Hợp cười nhạo. Cô ta có cảm giác mình đã chịu đựng khổ sở rất nhiều, vốn là một người bảo thủ sau lại thành trò tiêu khiển cho những ba người đàn ông, cô ta nghĩ mình hi sinh nhiều như thế mà lại bị người ta chơi chán xong quăng, Dư Liên Tâm không còn gì để diễn tả tâm trạng của cô ta nữa.
Huống chi ngày đó, cô ta thấy được Bazillika bất luận là khí độ phong thái hay vẻ ngoài đều hơn xa nhóm người Tiêu Tễ, cử chỉ giơ tay nhấc chân dịu dàng thanh nhã, dường như mang cả ánh nắng mặt trời chiếu vào lòng cô ta. Vì cái gì đều là vương tử, mà ba vị vương tử kia biến cô ta thành trò chơi, chơi chán thì ném mà Bách Hợp lại có thể gặp gỡ một vị vương tử ôn nhu dịu dàng như thế, lại còn dựa thế để những học sinh trong trường tôn trọng Bách Hợp?
Dư Liên Tâm cảm thấy mình nghĩ như vậy là không tốt, cũng đã tự kiềm chế rồi nhưng mà lòng đố kị dâng lên thì cô ta cơ bản làm sao khống chế được chính mình? Cho nên cô ta mới không dám xuất hiện trước mặt Bách Hợp, vì cô ta tự ti, lại oán hận vô cùng. Nếu như không có sự tình ngày hôm nay thì cô ta cũng chẳng muốn tới gặp Bách Hợp đâu. Cô ta lúc này chẳng khác Chúc Bách Hợp nguyên chủ là bao, khi nguyên chủ biết thần tượng của mình phát sinh quan hệ với Dư Liên Tâm, thì cũng tìm em trai để ngăn cản yêu đương, rồi lấy cớ nổi cáu với Dư Liên Tâm. Dư Liên Tâm không có cớ gì tìm Bách Hợp náo loạn, chỉ đem sự phiền muộn khó chịu trong lòng nhịn xuống. Nhưng hôm nay cô ta nhận được tin nhắn của Chúc Ngao, có ảnh cậu ta gửi cho nữa. Trong tin nhắn nói tình hình của cậu ta gần đây khó khăn, khiến cho lòng chính nghĩa trong Dư Liên Tâm trỗi dậy, không thèm nghĩ gì mà chạy tới tìm Bách Hợp.
"Cô xem đi, đây là em trai của cô đấy! Cô nhẫn tâm đánh cậu ta thành cái dạng này à? Tiểu Hợp, trước kia tôi cho rằng cô chỉ ham hư vinh một chút, tính tình không tốt một chút thôi. Nhưng tôi vẫn cho rằng cô là một cô gái tốt. Không nghĩ cô ác độc như thế. Cô nhìn đi, A Ngao vay tiền của tôi đây này, vì cậu ấy hơn hai ngày nay không có cơm ăn. Đấy là em trai của cô!!" - Dư Liên Tâm vừa nói xong thì nước mắt như là không kiểm soát được mà rơi như mưa. Bách Hợp nhìn thoáng qua tin nhắn. Trong tin nhắn đoán chừng là Chúc Ngao vay tiền Dư Liên Tâm, còn chụp ảnh cho cô ta xem mình bị người ta đánh cho không thể về nhà, cũng nói luôn ba mẹ tức giận đuổi cậu ta ra khỏi nhà mà cầu xin Dư Liên Tâm cho cậu ta ở nhờ. Chứng kiến khuôn mặt Chúc Ngao tiều tụy chán nản, trong lòng Bách Hợp có một chuỗi sảng khoái vô cùng. Dư Liên Tâm bên cạnh vẫn còn lải nhải khóc lóc, nói Chúc Ngao đáng thương cỡ nào làm cho Bách Hợp phiền chán vô cùng: "Cút ngay!".
Dư Liên Tâm không ngờ Bách Hợp trực tiếp nói ra những lời này, liền có vẻ mặt e lệ mờ mịt không hiểu rõ. Đợi tới lúc tỉnh táo lại thì đã nghe tiếng bật cười ở bên cạnh. Dư Liên Tâm quay đầu lại nhìn, và cũng bởi vì Bách Hợp đi ra đúng giờ tan tiết, mà cô ta lại chặn Bách Hợp ở cửa phòng, nên sẽ có một đám người đang đứng trong phòng họp nhìn cô ta ồn ào với Bách Hợp. Dư Liên Tâm vừa nhẫn nhịn lại cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt, mà thấy cái người bật cười kia chính là bạn học ngày thường vẫn kiêu ngạo với cô ta - con gái của một vị nghị viên của thành phố thì thù mới hận cũ cùng lúc dâng lên. Lúc ở chung cùng ba vị vương tử, mỗi học trò này gặp cô ta đều phải cúi đầu khom lưng chào, nay ba vị vương tử vài ngày chưa có tới tìm cô ta mà một đám người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Ngày xưa nhóm Tiêu Tễ trong trường học chính bởi dung mạo, thân phận, địa vị đều cao nên có nhiều fans hâm mộ, mà thiên kim nghị viên này là một trong những fans hâm mộ Tiêu Tễ. Là hội trưởng của nhóm fans não tàn của Tiêu Tễ, việc Dư Liên Tâm bị quăng ra sau khiến cô bé này vô cùng cao hứng. Một ngày có khi gây sự với Dư Liên Tâm, trêu chọc ngáng chân cô ta phải vài lần, mà hôm nay bị cười nhạo trước mặt bao nhiêu người như vậy khiến cho Dư Liên Tâm cảm thấy phẫn nộ một cách khó hiểu vô cùng. Chẳng kể đến việc mình chỉ là một giáo viên nhỏ nhoi, vì thực ra cô ta chỉ muốn dạy học thật tốt thôi. Để cho tiền bối giới thiệu mình vào dạy học trong trường học quý tộc chỉ vì kiếm được nhiều tiền gửi về cô nhi viện, cô ta tự nhận mình lương thiện không làm chuyện gì có lỗi với ai, người khác dựa vào cái gì mà khinh thường cô ta? Cùng là người có mẹ sinh cha dưỡng, chúng sinh ngang hàng với nhau thì người khác dựa vào cái gì mà xem thường cô ta? Những người này mỗi người đều là kẻ có tiền, nhưng không quyên tiền cho cô nhi viện mà tình nguyện tiêu xài xa xỉ. Nhất quyết cô ta không thể trở thành trò cười cho bọn họ, nên Dư Liên Tâm nổi giận, lá gan cũng lớn lên mà lắp bắp nói: "Học trò Lục, bài tập sáng nay cô giao em làm xong chưa?". Dư Liên tâm cố gắng đứng thẳng ưỡn ngực ra vẻ giáo viên, khóe mắt lại vô thức nhìn chằm chằm vào Bách Hợp.
Nếu như trước kia ba vị vương tử công khai thả lời không được bắt nạt Dư Liên Tâm, thì lời này của cô ta nói ra cho dù thiên kim nghị viên nghe xong tức giận thì sao? Cũng phải nuốt trở về! Nhưng giờ hả, Dư Liên Tâm là cái gì? Cô bé kia cười lạnh một tiếng, đưa túi của mình cho một nữ bạn học đứng bên cạnh, bước sải bước tới túm tóc Dư Liên Tâm dúi xuống rồi tát cho cô ta hai cái bạt tai: "Phi! Cái gì cơ? Thực cho mình là nhân vật lớn chắc? Chẳng qua chỉ là món đồ chơi của người ta, mà người ta còn chơi chán rồi bỏ cơ!". Lời này nói ra khiến cho Dư Liên Tâm bị lột sạch quần áo mà đứng trước mọi người chỉ trỏ. Cô ta sắp điên rồi, vì căn bản cô ta chưa bao giờ nghĩ chuyện quan hệ giữa cô ta và ba vị vương tử sẽ bị người khác biết. Dư Liên Tâm có chút bất an bụm miệng nhìn xung quanh, mà đáp lại cái nhìn hoang mang này là cả đám người cười lạnh. Quan hệ giữa cô ta cùng ba vị vương tử, có quá nhiều người biết tỏng mà giữ trong lòng. Dù sao lấy hướng ba vị vương tử đúng một cái bình dân lão sư thái vượt qua kiểm tra rót điểm này rõ ràng khác thường, hơn nữa Dư Liên Tâm thường xuyên bị gọi vào hội học sinh, lúc rả lại là bộ dạng chân mềm nhũn không đi được. Bách Hợp vận khí tốt mới bảo toàn bản thân khi gặp bọn họ hành sự trong nhà vệ sinh, nhưng mà khó có thể nói những người khác vận khí tốt. Chỉ có điều những người này ngại thân phận địa vị của nhóm vương tử nên kín miệng mà thôi. Nhưng Dư Liên Tâm vẫn tự cho là chuyện này mình mình biết, cô ta vốn là một nữ nhân bảo thủ, nguyên bản muốn giữ gìn cho đêm tân hôn hiến dâng cho chồng, không nghĩ tới trời xui đất khiến thế nào mà bị người ta chiếm lấy, mà cái việc cô ta phát sinh quan hệ cùng ba người đàn ông còn bị người khác biết rõ, hôm nay còn rêu rao đi. Dư Liên Tâm nghe nói như vậy chịu không nổi, mặc kệ Chúc Ngao muốn gửi tin nhắn vay tiền cô ta, che mặt bỏ chạy. Bộ dáng này là hướng tới văn phòng hội trưởng hội học sinh mà tới. Dư Liên Tâm đi lần này chính là tự rước lấy nhục, Bách Hợp căn bản không thông cảm với cô ta được. Vốn phụ nữ khi gặp loại sự tình này chính xác là một người đáng thương, nhưng mà cô ta không phải không có cơ hội trốn, nhưng cứ một lần lại một lần nối tiếp nhau cô ta khuất phục, lại nhận quà, không những vậy còn ở lại làm việc tại trường học. Mặc kệ mục đích ban đầu của Dư Liên Tâm là vì kiếm tiền gửi về cô nhi viện, nhưng sự thực chứng minh rằng cô ta đã tiếp nhận sự thật, chấp nhận và tự tay phát triển loại tình huống này.
Buổi chiều Bách Hợp còn nghe tiếng bàn luận xôn xao của các giáo viên ở sảnh ngoài, nói rằng Dư Liên Tâm xông vào văn phòng hội trưởng hội học sinh, tát cho Tiêu Tễ một cái. Bách Hợp không giống nguyên chủ hứng thú với những người có gia thế lớn thì thấy người sang bắt quàng làm họ, cũng không giống nguyên chủ bình thường làm đủ mọi thứ cố gắng gia nhập đoàn thể nhỏ nhoi này, nhưng không biết có phải do bây giờ cô đã bình tĩnh lại, hay do ảnh hưởng của sự việc Bazillika đã từng tới đây hay không mà những nữ giáo viên này lại tiếp nhận cô, có tin gì vui vẻ hay ho đều chia sẻ cho Bách Hợp hết. Mặc dù sau khi tát Tiêu Tễ một cái thì Dư Liên Tâm bị người ta lôi ra ngoài, nhưng mà chuyện này đâu có dừng tại đó. Con trai của người sáng lập trường bị một thứ đồ chơi tát cho một bạt tai, chính là làm cho người cao cao tại thượng hay nhìn xuống chúng sinh cảm thấy mình bị mạo phạm. Hiệu trưởng còn muốn đuổi việc Dư Liên Tâm kia kìa. Cô ta không phục lại đòi giảng đạo lý, lúc Bách Hợp tan tầm trở về nhà còn thấy Dư Liên Tâm ôm má sưng đỏ vẻ mặt quật cường đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, muốn tìm hiệu trưởng đòi công bằng. Nhưng mà thế gian này làm gì có cái gọi là công bằng? Nhất là khi cô ta ở một cái địa phương phân biệt địa vị xã hội, phân hóa giàu nghèo rất lớn như trường học quý tộc? Lấy cái gì ra để coi nó là công bằng?
"Tôi không phục! Tôi sẽ đi tìm Sở Lao động để khiếu nại việc này nếu như trường học không cho tôi câu trả lời phù hợp! Tôi không đi đâu hết!"- Miệng Dư Liên Tâm lúc nào cũng giảng một đống đạo lý. Lúc Bách Hợp đi qua cô ta thì thấy cô ta cúi thấp đầu, người cứng đờ. Còn hiệu trưởng ở trong văn phòng rút cục bị cô ta làm phiền tới mức không chịu nổi, bèn mở cửa tức giận ném một tờ giấy vào mặt Dư Liên Tâm: "Cút! Câu trả lời? Cô muốn câu trả lời gì hả? Chỉ bằng cô như thế không có tài năng nổi bật thì lấy tư cách gì vào trường học này giảng dạy hả? Tôi còn chưa định kiện cô dùng thủ đoạn bất chính trà trộn vào trường này âm mưu gì đó kìa?"
Bách Hợp đi xa rồi còn nghe được giọng nói tức giận âm vang của hiệu trưởng, còn âm thanh giải thích của Dư Liên Tâm thì nhỏ quá, cô không nghe được gì. Dĩ nhiên cái giọng nói thút thít nỉ non thì chẳng nghe thấy cũng phải, ngày hôm sau Bách Hợp đã nghe nói cô ta bị đuổi việc. Vốn dĩ trường học còn chuẩn bị thanh toán cho cô ta nửa năm tiền lương, tổng cộng gần hai mươi vạn coi như là tiền chia tay của mấy vị vương tử. Kết quả cô ta làm um lên như vậy thì trường học cũng chẳng cần phải đền bù tổn thất cho cô ta làm gì. Vốn dĩ mấy vị vương tử vẫn còn hứng thú với thân thể cô ta, nhưng mà ngại mặt mũi không thể đi tìm cô ta mà thôi. Dầu gì ngày đó bị Bazillika thấy được bọn họ lăn lộn cùng Dư Liên Tâm một chỗ, không kể mấy thiếu niên đang độ tuổi phản nghịch đều cảm thấy thân thể Dư Liên Tâm là mỹ vị đi chăng nữa, mặc dù thân phận địa vị hay dung mạo khí độ đều không đặt lên mặt bàn được thì đem thành đồ chơi cũng không sao. Thời gian dần trôi, mấy người bọn họ đều có chút để ý tới Dư Liên Tâm nhưng mà nói qua cũng nói lại, mấy vị vương tử trẻ tuổi thiếu niên, bị Bazillika ám chỉ kích thích, dĩ nhiên sẽ lạnh lùng không quan tâm tới cô ta. Nếu như Dư Liên Tâm kiên nhẫn một chút, không chừng về sau bọn họ chính thức yêu mến cô ta, không nỡ xa rời cô ta nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác cô ta mất kiên nhẫn, bị vị thiên kim nghị viên kia khích bác liền chạy đi gây phiền nhiễu với các vị vương tử. Nhóm người Tiêu Tễ đang trong thời kỳ nhạy cảm, hơn nữa thể diện cao lại bị Dư Liên Tâm tát cho một cái thì cảm thấy lòng tự trọng tổn thương, trong lòng chính thức sinh ra ý niệm chán ghét Dư Liên Tâm, từ nay về sau không còn ý định muốn dây dưa liên hệ gì với cô ta nữa.
Hai tháng sau chính là giai đoạn nghỉ hè của trường học, Bazillika đã lâu không thấy một lần nữa xuất hiện. Lần này tinh thần của cậu có vẻ khá hơn, cả người có vẻ gầy hơn trước, khuôn mặt trắng nõn không hồng hào, đôi mắt xanh lam trước kia vẫn còn sáng rỡ nay lại hơi tối tăm lạnh nhạt. Lúc Bách Hợp thấy Bazillika là lúc cậu đang đứng ở trước cửa trường học, tựa trước cửa xe cầm một quyển sách chăm chú đọc, phảng phất người ẩn ẩn có một người người bóng dáng, lấy người trọng điệp.
Đã không còn Dư Liên Tâm ở trong trường học này, Bazillika vừa về trường sẽ thừa dịp thỉnh thoảng ngẫu nhiên lại gặp Bách Hợp lúc tan tầm, đột nhiên tặng hoa cho cô nữa, tâm tư rất dễ bị nhìn ra. Lâu dần trong trường học đều loan thông tin rằng vương tử gia tộc Worleditch đang theo đuổi một nữ giáo viên họ Chúc, mà ngay cả ba Chúc mẹ Chúc cũng phong thanh nghe được tin này. Tuy không muốn gả cao nhưng mà Bazillika lớn lên ngoại hình rất tốt, lại vô cùng nho nhã lễ độ được ba Chúc yêu thích cô vùng. Hơn nữa người này vô cùng bản lĩnh, rất nhanh chóng chiếm được sự đồng tình của ba Chúc mẹ Chúc. Cuối cùng chẳng hiểu vì sao Bách Hợp phát hiện ra mình không chỉ có nhãn hiệu "bạn gái" của Bazillika, mà về sau dường như mọi người đều cho rằng việc mình ở cùng Bazillika là điều hiển nhiên, chẳng có ai phản đối cả. Cha mẹ trong truyền thuyết của Bazillika cũng không có ý chia rẽ tình yêu, Bách Hợp cảm thấy mình vẫn tồn tại cảm giác sợ hãi mờ mịt đối với Bazillika. Nhưng mà cuối cùng Bách Hợp phát hiện mình không tìm ra lí do gì cự tuyệt Bazillika cả? Cậu giống như dùng một sợi dây trói mang tên là dịu dàng, nhẹ nhàng từ từ trói chặt lấy cô vậy.
Tâm nguyện của Chúc Bách Hợp tới thế giới này là phủi sạch quan hệ cùng với Chúc Ngao. Bởi vì nguyên nhân Chúc Ngao không phải là con ruột của Chúc gia nên nguyện vọng này đã được thực hiện. Chúc Bách Hợp trước khi chết tỉnh ngộ không còn ham hư vinh nữa, thầm nghĩ chỉ cần tìm một người thật lòng với mình không đem mình ra làm trò cười là được, hôm nay bazillika đã làm được. Dù sao trong mắt Bách Hợp thì sự tình này chẳng giống trò cười tí nào, mà so sánh ra thì ai cũng nói Bazillika giống như phát điên, bỏ qua thân phận tôn quý mà xem trọng một người xuất thân bình thường, mọi thứ đều yếu kém hơn thì có lẽ chính là sự thật lòng của một vương tử quý tộc rồi. Bởi thế mà lúc Bazillika cầu hôn, thấy vẻ mặt thúc giục kích động của ba Chúc mẹ Chúc, Bách Hợp đồng ý.
Hôn lễ giống như một giấc mơ mộng ảo hoa lệ tới mức không thật. Giới báo chí thậm chí đã dùng tới giai thoại chim sẻ hóa phượng hoàng để mô tả đám cưới giữa Bazillika và Bách Hợp. Trước kia Chúc Bách Hợp hao hết tâm tư chẳng thể gả cho người quyền quy, cuối cùng Bách Hợp lại hoàn thành tâm nguyện từ đầu muốn mà không dám nói thay cô ấy. Trang nhất các tờ báo lớn của Hoa Hạ liên tiếp vài ngày đều đăng tin tức ảnh chụp hôn lễ của hai người. Lúc này Chúc Ngao và Dư Liên Tâm đã ở chung một chỗ xem được tin tức trên TV thì mắng ầm lên: "Kẻ đê tiện kia gả cho kẻ lắm tiền nhưng dám mặc kệ mình! Tại sao chị ta không chết đi? Không chết cho rảnh?" - Chúc Ngao tức giận cầm chai rượu quăng mạnh xuống sàn. Dư Liên Tâm im lặng thu dọn, Chúc Ngao không nghĩ ngợi gì tóm lấy cô ta mà tát cho một cái: "Đều tại cô! Lúc trước không phải tại cô thì làm sao tôi lại cãi nhau với chị gái mà trở mặt cơ chứ? Nếu không có việc đoạn tuyệt quan hệ thì hiện tại tôi chính là em trai của vương tử rồi! Tại cô, tất cả là do cô!". Chúc Ngao nhớ tới mình lúc trước, lúc này lại cảm giác mình làm sao lại vì Dư Liên Tâm mà cãi nhau ầm ĩ cùng Bách Hợp? Nếu biết Bách Hợp có khả năng gả vào hào môn thế gia có tiền có danh, mà tiền bây giờ kiếm đâu có dễ thì cậu ta thực sự không làm náo loạn ầm ĩ mà trở mặt với gia đình họ Chúc đâu. Hiện tại cậu ta đã bị đuổi ra khỏi nhà, Dư Liên Tâm bị đuổi việc, hai con người tự cho mình đã bị người khác tổn thương dần dà qua lại với nhau. Dư Liên Tâm đã không còn thu nhập cao như ở trường Quý tộc tự nhiên cũng không còn thế lực dựa dẫm phía sau như trước, hơn nữa cô ta chính là loại người mềm yếu chưa bao giờ biết cự tuyệt người khác. Vậy nên thời điểm Chúc Ngao theo đuổi cô ta đã không còn ba vị vương tử chắn ở đó, cô ta không biết cách nào từ chối mà không làm tổn tương lòng tự trọng của Chúc Ngao ngoài việc liên tục nói hai người là bạn bè. Có vẻ sau nhiều lần khẳng định quan hệ bạn bè không thành công, Dư Liên Tâm cũng chấp nhận sự thật mà ở chung với Chúc Ngao. Nhưng sau khi phát sinh quan hệ Chúc Ngao lại phát hiện ra đó không phải là lần đầu tiên của Dư Liên Tâm, cậu ta liền trở mặt. Đồng thời Chúc Ngao cũng phát hiện ra Nữ thần sở dĩ được coi là Nữ thần vì đều tồn tại hoàn hảo nhất trong tưởng tượng của một người, là khát vọng cầu không được của người đó. Nhưng khi Nữ thần đã rớt xuống phàm trần thì chẳng còn gì đáng giá. Hơn nữa tính cách Dư Liên Tâm quá mềm yếu, Chúc Ngao tra hỏi đánh cho cô ta một trận lúc biết đó không còn là lần đầu thì cô ta đã thành thật khai ra việc mình phát sinh quan hệ cùng ba vị vương tử trong trường học. Chúc Ngao lại khóc cầu xin, Dư Liên Tâm tha thứ cho cậu ta. Cứ thế mãi Chúc Ngao tự nhiên chướng mắt Dư Liên Tâm, cậu ta nghĩ chỉ cần sau khi đánh xong lại khóc vài tiếng thì Dư Liên Tâm sẽ ở lại, người như vậy thì có gì đáng quý trọng?
Lúc này Dư Liên Tâm ôm lấy má bị tát đỏ rát, lại nhìn vẻ mặt Chúc Ngao đang tỏ vẻ hối hận thì cố nén uất ức mà an ủi cậu ta, nhưng thực ra trong lòng chua xót không chịu nổi. Rõ ràng cô ta cùng Chúc Bách Hợp đều là giáo viên xuất thân thường dân dạy học tại trường. Thậm chí trước đó địa vị cô ta còn cao hơn Chúc Bách Hợp. Nhưng mà không nghĩ tới lần đầu tiên của cô ta bị ba vị vương tử cướp mất, lại còn không cho cô một danh phận bạn gái, hiện tại lưu lạc tới mức ở cùng với Chúc Ngao. Trong khi đó Chúc Bách Hợp cũng xuất thân thường dân lại gặp một vị vương tử cao quý, từ nay về sau hóa thân thành công chúa được gả vào hào môn thế gia. Dư Liên Tâm nghĩ tới đây cảm thấy không cam lòng, nhìn lại tình cảnh của mình bây giờ rồi lại càng oán trách.
Nhưng cô gái Bách Hợp đang được Dư Liên Tâm hâm mộ hiện tại vừa cùng Bazillika xử lý hôn lễ xong thì Bazillika dịu dàng tiến lại gần, trong tay không biết cầm thứ gì đâm vào người Bách Hợp khiến cho cô cảm giác có điều gì không đúng. Mí mắt cứ như muốn sụp xuống mặc cho Bách Hợp triển khai nội lực muốn đánh tan cảm giác hôn mê này nhưng không được.
"Bazillika?" - Cả người Bách Hợp mềm nhũn tựa vào lòng Bazillika. Cậu vẫn là bộ dạng dịu dàng, một đôi mắt xanh lam nhu hòa mềm mại tới chảy nước: "Ừ! Ngoan ngoãn ngủ một giấc rồi mọi thứ sẽ tốt cả thôi!".
"Anh đã làm gì tôi?" - Bách Hợp cảm thấy mình được Bazillika bế lên, ôm trọn vào lòng. Nghe được câu hỏi của Bách Hợp, cậu nghiêng đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt dịu dàng đau thương, nhưng đôi mắt xanh sẫm như nước biển sâu không thấy đáy kia lại có vài tia lạnh lùng thấu xương: "Tiểu Hợp, em biết không? Mỗi lần nhìn em, điều tôi sợ nhất chính là nhìn vào ánh mắt em!". Bazillika gần đây vô cùng dịu dàng, trước mặt Bách Hợp chính là vẻ dịu dàng, lời dịu dàng, không những vậy khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên vui vẻ, phảng phất từ nhỏ cậu chính là đứa trẻ thích cười, cười rộ lên giống như ánh nắng mặt trời. Duy nhất khác biệt chính là đôi mắt xanh lam kia quá mức sâu thẳm, lạnh lẽo như băng khiến cho Bách Hợp cảm thấy giống như được gặp Lý Duyên Tỷ, nhưng chính xác hơn là một Lý Duyên Tỷ lạnh lùng dịu dàng. Trong không gian Lý Duyên Tỷ chưa bao giờ làm hại cô, nhưng cũng chưa bao giờ chọc cô cười. Cho nên Bách Hợp phòng bị, có thể bản năng mách bảo cô rằng nếu Lý Duyên Tỷ ôn hòa dễ gần như vậy chính là cắm cái biển "chớ-có-gần-ta".
Bazillika lúc này thu nét cười lại, khiến cho khí chất cả người thay đổi, trong đôi mắt không còn duy trì vẻ ôn hòa vui vẻ mà lộ ra sự lạnh lùng vô tình đến kinh hãi: "Tôi biết, em cũng không muốn nhìn vào mắt tôi! Em biết không? Có đôi khi tôi cho rằng em hiểu tôi lắm ấy!" Bazillika rất nhẹ nhàng đặt Bách Hợp xuống giường. Cậu thấy mắt của Bách Hợp theo thời gian đã thay đổi, đồng tử từ từ giãn ra, tim đập chậm dần nhưng lại giống như không chịu thua, còn muốn giãy dụa tranh đấu. Bazillika nở nụ cười, đôi mắt lại rực rỡ như ánh sáng mặt trời: "Tôi muốn có em, nhưng hiển nhiên em chẳng thiết đến tôi. Em không thích tôi, em nhìn xuyên qua tôi để thấy được bóng hình của người khác. Tôi không vui đâu Tiểu Hợp. Không vui tí nào! Tôi hi vọng trong ánh mắt của Tiểu Hợp chỉ có thể nhìn tôi, chỉ một mình tôi, một mình tôi mà thôi!"
"Em không thích tôi, tôi chỉ có thể hủy hoại em! Tôi vốn không muốn làm như thế, nhưng lại không thể không làm thế! Bởi vì sao? Vì em không yêu tôi, thậm chí còn không thích tôi kìa!"
Giọng của Bazillika càng ngày càng nhẹ, sợ làm Bách Hợp tỉnh giấc nhưng ngữ điệu càng ngày càng nặng nề: "Nếu như trong lòng em chỉ có tôi thôi thì thật là tốt. Nhưng em không như vậy, đương nhiên tôi không thích thế! Cho nên tôi phải tìm biện pháp em có biết không? Lần đầu tiên thấy em, tôi muốn em giống như trước đây tôi đã từng muốn sưu tầm một thanh đao nhỏ phải thỉnh cầu cha đưa cho tôi đó!"
Bách Hợp chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, một cơn buồn ngủ nặng nề bao vây lấy cô nhưng thực sự cô muốn đi ngủ. Cô không biết Bazillika đã động tay chân gì với mình, mặc dù vẻ ngoài của cậu đang nói chuyện rất dịu dàng nhưng ngoài vẻ dịu dàng ấy chính là một loại sát ý lạnh lẽo lan tràn khắp phòng. Lúc Bazillika không cười cô lại càng cảm thấy nó rõ ràng, Bách Hợp cảm thấy sợ hãi đến kì dị. Lúc này nhìn lại cô phát hiện ra trên người Bazillika có một loại đồ vật kì lạ không xác minh được, không nghĩ tới chính mình lại thất bại? Bách Hợp muốn cắn đầu lưỡi cho mình tỉnh táo hơn thì Bazillika nâng cằm cô lên, cau mày nói: "Tôi không thích em tự làm tổn thương mình! Ngoan ngủ một giấc, ngủ rồi chuyện gì cũng không có nữa! Tôi không nhẫn tâm tổn thương em! Em sẽ nằm trong bộ sưu tầm của tôi, vĩnh viễn ở cùng tôi!". Bazillika vừa nói vừa ho: "Tôi sống không được bao lâu nhưng lại không thể chịu được việc tôi chết rồi mà em vẫn còn sống. Em sẽ gặp người khác, trải qua sự tình khác rồi quên mất tôi. Tôi chỉ muốn em ở cùng tôi. Yên tâm, đồ dùng cho em sẽ là thứ tốt nhất, về sau chúng ta chết đi sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, đến-chết-cũng-không-chia-lìa!".
Nói xong, Bazillika bắt đầu nhẹ giọng dùng một loại ngôn ngữ mà Bách Hợp nghe không hiểu mà ngâm nga, thần sắc dịu dàng thanh khiết giống như không nhiễm bụi trần: "Sinh thời không thể ở cùng một chỗ, sau khi chết nhất định sẽ không ra rời! Đây chính là lời nguyền của nước ta. Người ta yêu nhất, Tiểu Hợp, em thích chứ?"
Bách Hợp sắp không nghe được lời của Bazillika, thần trí nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mà điều làm cô sợ hãi chính là mình vẫn chưa tỉnh, mà cô còn có cảm giác tính mạng mình ngừng ở đây, không chỉ là trong nhiệm vụ này mà còn không có cơ hội trở về không gian nữa. Đúng lúc này Bách Hợp cảm giác như mình bị trục xuất khỏi cơ thể, và ngạc nhiên khi thấy Lý Duyên Tỷ sắc mặt thâm trầm đang ở đó. Cô được Lý Duyên Tỷ ôm và lòng, cảm giác toàn thân lạnh buốt đều biến mất, Bách Hợp liền nhịn không được mà ôm lấy Lý Duyên Tỷ. Có Lý Duyên Tỷ ở đây, Bách Hợp mặc dù yên tâm nhưng vẫn còn sợ hãi, tựa người trong lồng ngực Lý Duyên Tỷ mà run rẩy.
"Không sao đâu, đừng sợ!" - Giọng nói lạnh lùng của Lý Duyên Tỷ vang lên, Bách Hợp nghe xong lại so sánh với giọng của Bazillika dịu dàng vui vẻ thì cảm thấy giọng Lý Duyên Tỷ đáng tin hơn rất nhiều. Cô khẽ ừ một tiếng, lại tựa đầu vào xương quai xanh của Lý Duyên Tỷ, cảm nhận được cằm của Lý Duyên Tỷ cọ lên đầu mình, mặc dù chẳng nói lời an ủi nào nhưng lại làm dịu đi cảm giác lo âu thấp thỏm của cô. Khí tức của Lý Duyên Tỷ bao vây lấy cả người Bách Hợp, khiến cho cô cảm thấy an toàn hơn hết mà quay đầu nhìn lại tình huống trong phòng.
Vốn dĩ Bazillika không thể nhìn thấy Lý Duyên Tỷ, nhưng không biết tại sao lúc Lý Duyên Tỷ xuất hiện Bazillika giống như đã nhận ra điều gì, cau mày dò xét trong căn phòng vắng vẻ. Chúc Bách Hợp nằm trên giường vốn đã ngừng thở, nhưng được trang điểm xinh đẹp vô cùng, sau khi chết cũng không có biến hóa kinh khủng, thậm chí hai gò má ửng hồng như người say rượu bình thường. Trông như Chúc Bách Hợp đang ngủ say vậy. Bazillika dạo quanh phòng một vòng, cuối cùng đứng ngay dưới nơi mà Lý Duyên Tỷ đang lơ lửng tầng không, nhưng không phát hiện thấy gì khả nghi cả. Bazillika tiến về giường lớn cẩn thận chải tóc cho Chúc Bách Hợp, cẩn thận trang điểm cho Chúc Bách Hợp, vẻ mặt thân ái như một người chồng vô cùng yêu thương vợ đang kiên nhẫn trang điểm thay quần áo cho người vợ vậy.
Bách Hợp nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng đấy lại cảm thấy sởn hết cả gai ốc, kẻ biến thái cô thấy nhiều rồi nhưng mà biến thái tới độ như Bazillika thì không nhiều lắm. Lý Duyên Tỷ không biết vì sao vẫn chưa rời đi, chỉ ôm Bách Hợp im lặng nhìn Bazillika, lông mày bắt đầu nhíu lại. Lúc này Lý Duyên Tỷ cảm thấy mình tính sai rồi, cứ tưởng rằng giống như trước có thể dễ dàng thu hồi một trong những thất tình, không nghĩ "chúng" có thể kháng cự việc trở về chủ thể. Mặc dù Lý Duyên Tỷ có thể cưỡng chế ép buộc thu hồi nhưng cuối cùng có thể sẽ giống với lần hợp thể cùng Diệp Xung Cẩn. Lý Duyên Tỷ mắt lạnh nhìn nửa ngày, lại nhìn thấy mặt Bách Hợp lúc xanh lúc trắng thì im lặng thở dài, không đành lòng nhìn bộ dạng khiên cưỡng này của cô, Lý Duyên Tỷ ôm cô quay về không gian.
Sau khi hai người rời nhiệm vụ của thế giới này thì hai ngày sau, Quốc gia của Bazillika thông báo tin tức Vương tử phi bất hạnh gặp tai nạn xe cộ mà qua đời. Giai thoại cô dâu xuất thân thường dân gả cho hoàng tử vương tử chưa kéo dài được vài ngày, nhưng vị vương tử này không hề quên đi vương tử phi. Cậu công khai biểu thị sau này sẽ thay Bách Hợp chiếu cố ba Chúc mẹ Chúc cả một đời, hơn nữa, đời này không tái giá.
Tình thâm ý sâu như vậy khiến cho không biết bao cô gái âm thầm cắn răng tiếc nuối vì sao người con gái mà vương tử yêu lại không phải mình? Bazillika từ đây mang danh người chồng tình sâu nghĩa nặng với vợ đã chết. Vài năm sau Bazillika chết vì bệnh tật, quốc vương lặng lẽ sai người đưa cậu cùng thi thể Chúc Bách Hợp được bảo tồn vô cùng tốt hỏa táng chung với nhau. Chỉ khi thi thể hai người bị hỏa thiêu ra tro, mà đám chim bồ câu nhặt đậu trong câu chuyện nàng lọ lem đến đây cũng không thể tách hai người ra được nữa thì Bazillika mới thỏa mãn.
Người khác còn tưởng vương tử nhớ thương người vợ yêu mà chết sớm, liền thở dài lắc đầu cho rằng Chúc Bách Hợp có phúc khi được một người cao quý như vậy yêu thương nhung nhớ sâu đậm, ghen ghét lấy cũng sớm đã chết đi, thậm chí cả ba Chúc mẹ Chúc đều cho rằng con gái mình sống không uổng một đời, thì thực ra, hết thảy chân tướng lại bị giấu đi chỉ còn lại một câu chuyện đẹp tựa cổ tích.
Có một loại dịu dàng, thực chất là tàn nhẫn!
← Ch. 0451 | Ch. 0453 → |