Vay nóng Homecredit

Truyện:Bia Đỡ Đạn Phản Công - Chương 0451

Bia Đỡ Đạn Phản Công
Trọn bộ 1357 chương
Chương 0451
Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người rồi (hoàn)
0.00
(0 votes)


Chương (1-1357)

Siêu sale Shopee


Bách Hợp vốn từng đoán qua, chàng trai có khả năng chính là vị vương tử nhà Worleditch nổi danh trong trường, nhưng tới khi nghe được bọn Tiêu Tễ gọi tên cậu là Bazillika thì mới khẳng định suy đoán của mình. Bazillika Worleditch - người kế thừa vương quốc tại Châu Âu - mặc dù đã được đặt biệt danh nhưng kỳ thực cậu cũng không thường xuất hiện trong trường. Thế nên mọi người chỉ biết tới tên cậu chứ chưa từng trực tiếp gặp mặt bao giờ.

Không nhận được câu trả lời của chàng trai, nhóm Tiêu Tễ cũng không có cảm thấy xấu mặt mà vẫn hỏi lại một câu. Đối với tính cách lạnh lùng của Bazillika kỳ thật Bạch Tử Ngọc đã tập thành thói quen, cũng không thấy việc cậu lạnh nhạt với Tiêu Tễ là ngoài ý muốn, ngược lại tới gần cậu hơn một chút.

"Tôi đến đợi Chúc tiểu thư. Vừa rồi các cậu cùng cô ấy nói cái gì thế?" - Bazillika nhìn Bách Hợp, rồi quay sang hỏi Tiêu Tễ: "Lâu rồi chưa tới trường, ngược lại không biết là các cậu cũng có bạn mới, thật sự thất lễ rồi". Cậu ám chỉ bạn mới là Dư Liên Tâm. Bọn Tiêu Tễ một chốc chính là hiểu rõ, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại không muốn thừa nhận.

"Còn việc gì sao?" - Bazillika mỉm cười không nói lời nào, lơ đễnh nhíu đôi mày thanh tú, đưa tay về hướng Bách Hợp: "Hi vọng tôi được vinh hạnh tiễn tiểu thư về nhà!". Bazillika trông có vẻ dịu dàng, nhưng lời nói bên trong lại mạnh mẽ. Lúc này mặc dù lời cậu nói ra có vẻ như là hỏi ý kiến rồi hướng Bách Hợp chìa tay ra, người như vậy so với bọn nhóc chỉ có vẻ ngoài cường thế càng khó đối phó. Nhưng đích thật cậu đang giúp mình giải vây, Bách Hợp nghĩ nghĩ một chút rồi đặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay, Bazillika cười nhẹ rồi cúi đầu chạm nhẹ lên mu bàn tay của cô. Môi cậu mềm mại lạnh giá, trong nháy mắt tiếp xúc khiến cho da đầu Bách Hợp run lên. Cô quay đầu chăm chú nhìn bọn người Tiêu Tễ, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt: "Cậu Tề, tôi không biết cậu nói ngày đó tôi ở nơi nào!. Nếu như tôi không ở văn phòng thì chắc chắn đang trên đường trở lại văn phòng thôi!". Nói lời này cũng không hẳn là giả dối. Ngày đó xác thực cô chờ mấy người rời đi thì mới về văn phòng. Tiêu Tễ rõ ràng không tin lời cô, nhưng thấy Bazillika đứng một bên thì trong mắt cậu ta lại lộ vẻ cảnh giác, cuối cùng chỉ có thể ra vẻ tiêu sái cười cười, lùi sang một bên.

"Có vẻ như tôi lại giải vây cho Chúc tiểu thư một lần nữa nhỉ? Nghe nói Hoa Hạ có câu ngạn ngữ "Lấy thân báo đáp"" - Bazillika cầm tay Bách Hợp không buông, ngược lại còn nghiêng đầu nhìn cô cười. Một cái nhăn mày, một nụ cười như ánh nắng ban mai, một đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn người dịu dàng tới ngây ngất, Bách Hợp có cảm giác mấy người đứng sau lưng đang giương mắt nhìn chằm chằm vào mình, liền cảm thấy cảnh giác hơn hẳn. Cô nghe được lời của Bazillika thì cười nhẹ: "Vậy ngài nhất định chưa từng nghe qua một câu nói khác của Hoa Hạ nhỉ? Nó gọi là "Đại ân không có lời nào cảm tạ hết được"'.

Bách Hợp cho rằng Bazillika đang nói đùa với mình, cũng nói giỡn lại với cậu một câu. Chàng trai không nói gì, cụp mi mắt, ngón tay đang giữ bàn tay của Bách Hợp nhẹ nhàng níu như là muốn nắm chặt lấy, nhưng cuối cùng lại buông ra.

"Có chút thất lễ khi gặp mặt tiểu thư mấy lần mà vẫn chưa tự giới thiệu. Tôi là Bazillika Worleditch, rất vinh hạnh được quen tiểu thư.". Bazillika buông tay Bách Hợp xuống, trịnh trọng đặt một tay lên ngực rồi hơi cúi đầu trước mặt Bách Hợp. Thực ra hai bên đã biết tên nhau từ lâu, thậm chí Bazillika còn biết thân thể này họ Chúc thì Bách Hợp chẳng tin cậu ấy không có tài liệu điều tra cô. Lần này khác trước chính là Bazillika không xuống núi thì dừng lại, mà đưa cô về tận nhà họ Chúc: "Tôi biết gần đây tiểu thư gặp một chút phiền toái nhỏ nhặt, nếu cần sự giúp đỡ thì tôi rất sẵn lòng cống hiến chút sức mọn".

Cậu hẳn đang ám chỉ việc Tần Chiếu Nam, Bách Hợp đang chuẩn bị xuống xe liền cứng người lại. Bazillika khom người đứng bên cửa xe, sau khi mở cửa một tay lại che trên đầu Bách Hợp. Cậu nhìn biểu hiện của Bách Hợp mặc dù chưa nói lời cự tuyệt nhưng thái độ lại rõ ràng vô cùng. Bazillika cũng không phải kẻ ngốc, cậu không thể làm Bách Hợp khó xử, không những vậy còn vô cùng lịch sự, ho nhẹ hai tiếng rồi không mở miệng nói chuyện nữa.

Tần Chiếu Nam đích thực là thứ phiền toái, nhưng mà khi phiền toái tìm đến cửa thì trốn tránh không phải là một biện pháp, nhất là khi Tần Chiếu Nam là kẻ não tàn làm việc gì cũng không để cho người ta đường tránh. Cô đang muốn dàn xếp ổn thỏa mọi thứ nhưng mà lại bị Tần Chiếu Nam làm cho không còn đường lùi. Nhưng ngay từ ban đầu đã lật mặt nên Bách Hợp cũng không có suy nghĩ như không có chuyện gì phát sinh qua. Cô đã ra tay với Tần Chiếu Nam, hơn nữa suy nghĩ đường lui hết rồi, nếu như không được thì nghĩ cách khác. Nhưng mà đáng lo nhất vẫn là đưa cha mẹ đến một nơi mà thế lực của cha Tần Chiếu Nam không thò tay tới được. Bazillika cho cô cảm giác hoài cổ, tuy là dịu dàng săn sóc thật đấy nhưng Bách Hợp theo bản năng không muốn quá gần gũi cậu ấy, không biết có phải do chính mình cùng với Lý Duyên Tỷ đã có quan hệ thân mật rồi hay không. Hoặc là Bách Hợp không dám tin tưởng nên mới có chút phòng bị cùng cảnh giác đối với Bazillika. Loại cảm giác này vẫn thường xuyên xuất hiện, Bách Hợp đã phải nhủ thầm rằng mình và Bazillika không oán không thù, cậu sẽ không làm thương tổn mình, nhưng cảm giác nguy hiểm kia vẫn luẩn quẩn trong lòng cô, không cách nào dứt bỏ được.

"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, nếu có cần thì tôi sẽ nhờ mà" - Bách Hợp cũng không nói ra việc nhất định sẽ nhờ vả Bazillika khiến cho đôi mắt xanh lam của cậu nhanh chóng tối đi vài phần. Đôi mắt sáng ngời bỗng chốc ảm đạm mờ mịt như bị vây bởi một tầng sương mù, nhưng chỉ một thời gian sau cậu lại hơi mỉm cười gật đầu: "Tôi sẽ chờ ngày đó"

Sau khi được Bazillika chở về nhà, Bách Hợp vẫn không thấy ba Chúc mẹ Chúc gọi điện về. Bách Hợp gọi điện qua thì luôn nghe thấy điện thoại bị tắt máy. Cô bèn luyện thuật Tinh thần luyện thể tới hai lần, đem nội lực tẩy đi mọi sự mệt mỏi trong người, cho tới khi màn đêm dần buông xuống, lúc Bách Hợp tắm rửa thay đồ cầm tiền ra ngoài. Nơi cô đến chính là phố đèn đỏ ngày hôm qua đã để Tần Chiếu Nam và Chúc Ngao lại. Hai người phụ nữ kia vẫn ngồi dáng vẻ nhàm chán chờ đợi. Hiển nhiên việc đêm qua Tần Chiếu Nam bị đem tới đây cũng không bị ai biết. Bách Hợp kiên nhẫn đứng chờ gần một tiếng đồng hồ, xác thực hai người phụ nữ kia không có bày trò lừa gạt gì xong mới bước chân vào tiệm.

"Quý khách đã tới!" - Hai người phụ nữ vừa bước ra vừa mời chào, Bách Hợp dùng âm giọng trầm nhỏ hỏi: "Hai người hôm qua tôi đưa tới đang ở đâu?"

Hai người phụ nữ này dĩ nhiên nhận ra âm thanh Bách Hợp, liền vừa mừng vừa sợ. Hôm qua mặc dù Bách Hợp nói hôm nay đến giao thêm một vạn, nhưng một vạn khối không phải là số tiền nhỏ nên họ chẳng ôm hi vọng lớn lao gì. Nhưng nhỏ còn hơn không có, hai người vẫn theo lời dặn của Bách Hợp chuẩn bị rất chu đáo, vì vậy khi nhìn thấy Bách Hợp thực sự đã tới, thì một trong hai người vỗ tay xuống đùi khoái trá, tranh thủ thời gian đưa Bách Hợp vào gian nhà trong.

Trong ánh đèn leo lét u ám, mọi thứ trong phòng liền trở nên mơ hồ, trong phòng nhỏ này ngoại trừ một giường lớn thì còn có một cái TV. Một người phụ nữ tiến vào, cầm đĩa CD cho vào đầu DVD, trên màn hình lập tức xuất hiện khuôn mặt của Tần Chiếu Nam và Chúc Ngao. Hai người này thực sự làm theo yêu cầu của Bách Hợp, vì cô thấy trong màn hình chính là Chúc Ngao và Tần Chiếu Nam ở đủ mọi tư thế, nhưng "đối tác" thì thay đổi lần lượt. Không biết bọn họ cho hai người này uống thuốc gì, mà trên mặt lúc nào cũng hiển hiện một vẻ mặt vừa hung phấn sung sướng vừa đau khổ. Bách Hợp nhìn một lúc rồi ra hiệu cho một người tua nhanh đoạn phim, mà cũng mất hơn chín tiếng đồng hồ xem tua. Tần Chiếu Nam cùng Chúc Ngao biểu cảm một chút vui thích cũng không có, vẻ mặt lúc nào cũng thống khổ. Cho tới khi người phụ nữ cho hai người cậu ta uống thuốc gì đó cũng không "lên" được nữa, thì người lăn lộn cùng Tần Chiếu Nam và Chúc Ngao trên giường lại đổi thành.... đàn ông.

"Hôm qua ở phố này có tổng cộng hơn hai trăm ba mươi nam nữ, đều tới hết. Vì khoản tiền lớn của quý khách đưa là một vạn, chúng tôi đã chia đủ. Hơn nữa còn theo yêu cầu của ngài, chúng tôi giữ bọn họ tới buổi tối. Trời tối hẳn chúng tôi mới sai em gái kia ném bọn họ ra ngoài". Một người phụ nữ giải thích, rất sợ Bách Hợp không tin lời cô ta, cô ta đem tua nhanh CD, chỉ vào thời gian hiển thị trên màn hình mà nói: "Mời quý khách xem, tổng cộng hai mươi mốt tiếng. Nếu như ngài cảm thấy thời gian này còn ngắn thì bớt tiền lại cũng được".

Trong màn hình chính là Tần Chiếu Nam và Chúc Ngao, sắc mặt hai người đã trắng xanh cả, giống như sắp chết. Bách Hợp cảm thấy trong lòng thỏa mãn vô cùng, cô cũng biết rõ đám phụ nữ này không đợi cô đến liền đem người vứt ra ngoài chẳng qua vì sợ hãi nhỡ hai người đó xảy ra chuyện mà chết trong tiệm thì sẽ gặp xui xẻo. Nhưng mục đích của mình đối với Tần Chiếu Nam và Chúc Ngao đã đạt được, Bách Hợp ra hiệu cho người kia lấy CD ra giao cho mình, đồng thời rút tiền đã chuẩn bị tốt đưa cho họ rồi bước ra ngoài, không quay đầu lại.

Mấy ngày tiếp theo trong Tần gia không có biểu hiện gì, chính là sóng yên gió lặng, không biết Tần Chiếu Nam sống hay chết, nhưng trên báo cũng không xuất hiện chút tin tức gì. Đối với những gia tộc như Tần gia, không có tin tức gì chính là tin lớn nhất. Bách Hợp đoán Tần Chiếu Nam bây giờ chắc chắn tâm trạng không tốt chút nào, cái CD kia cô đã xem cả rồi. Hai người này bị giày vò không ít, vì đám phụ nữ kia coi hai người này như đối tượng phát tiết cảm xúc, vì ngày thường các cô bị khách hành hạ, hôm nay tình huống ngược lại các cô có thể xả giận cả một ngày, tự nhiên là làm sao cho sảng khoái sung sướng nhất có thể. Tần Chiếu Nam lần này không chết cũng coi như bị lột một tầng da, trở thành phế vật. Cậu ta không phải thích cắt đứt chân tay người ta sao hả? Không phải thích tìm người tới cưỡng gian con gái người ta à? Bách Hợp hôm nay thành toàn tâm nguyện của cậu ta. Cậu ta muốn cắt đứt chân tay cô, cô cho cậu ta hết đường có con cái, đoạn tử tuyệt tôn! Cậu ta mưu đồ tìm người cưỡng gian mình? Cô tìm một đám phụ nữ cưỡng gian cậu ta. Bách Hợp bây giờ yên tâm chờ hành động từ Tần gia. Trong tay cô bây giờ có đĩa CD, đã sao chép ra thành nhiều bản rồi. Nếu như Tần gia muốn làm điều gì bất lợi với cô, thì cô cũng không ngồi không mà chờ chết đâu. Cô sẽ kéo theo Tần Chiếu Nam thân bại danh liệt luôn. Nhưng mà mọi sự lại vượt quá dự liệu của Bách Hợp khi hơn một tuần trôi qua mà Tần gia lại im ắng giống như không có chuyện gì phát sinh cả, căn bản như là chẳng ai đả động tới việc này, tình huống này kỳ quặc vô cùng.

Sáng nay Bách Hợp chỉ có một tiết dạy, còn ba Chúc mẹ Chúc đã rời nhà đi hơn một tuần cũng không có tin tức gì. Bách Hợp xem qua thời khóa biểu thấy chiều nay mình không có tiết, bèn trở lại văn phòng soạn đồ chuẩn bị về nhà. Ai biết khi tiến vào văn phòng, liền thấy một đám nữ giáo viên ngày thường rất yêu thích tán chuyện trên trời dưới bể ngoài sảnh lớn giờ đang đứng hết trong sảnh, bộ dạng khẩn trương bất an vô cùng. Mỗi người vẻ mặt đều quỷ quái hết cả, khi thấy Bách Hợp trở về thì có người thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt thì hiện rõ vẻ mặt vừa ghen ghét vừa hâm mộ.

Bách Hợp thấy cửa văn phòng bình thường vẫn khóa giờ lại bị mở ra, ở cửa ra vào đứng hai người đàn ông mặc âu phục màu đen, còn một bóng người đang ngồi trên ghế làm việc của mình. Mặc dù máy tính che mặt nhưng một mái tóc màu vàng rực rỡ lại để cho Bách Hợp nhận ra ngay Bazillika.

"Cô giáo Chúc trở về rồi!" - Ngày thường những nữ giáo viên khinh khỉnh không thèm nhìn Bách Hợp cũng rất ít khi chủ động nói với Bách Hợp, giờ lại xun xoe như là muốn nói với cô cái gì đó, còn mắt thì dán lấy văn phòng của cô. Sau rốt thì lòng hiếu kỳ của những giáo viên này cũng phải nén lại, đứng cách cô ba bước chân. Bị các giáo viên đột nhiên nhiệt tình thái quá khiến Bách Hợp cảm thấy toàn thân sởn gai ốc, khóe miệng mím chặt mà tiến vào văn phòng. Quả nhiên Bazillika đang ngồi trên ghế của cô, máy tính đang bật còn cậu đang chăm chú dịu dàng nhìn vào đó. Bách Hợp liếc qua một chút, thấy trên màn hình máy tính đang hiển thị thời gian. Lập tức mí mắt đều nhảy dựng lên, cậu không biết đến rồi bao lâu, vậy mà thua vài phần trăm.

"Cậu Bazillika, sao hôm nay lại có mặt ở đây?" - Bên ngoài thì có một đám người nghển cổ ngóng vào văn phòng. Bazillika ho nhẹ hai tiếng, một trong hai người đàn ông đem cửa khép lại. Sau khi ngăn chặn ánh mắt soi mói của mọi người, Bazillika liền nở nụ cười: "Đừng lạnh nhạt vậy chứ! Tôi tới để nhắc nhở cô rằng Tần Chiếu Nam xảy ra chuyện rồi." - Hai tay cậu chống cằm, không biết có phải do xung quanh không có người không mà lúc này Bazillika thể hiện thái độ thư giãn thích ý vô cùng. Khuôn mặt ngày thường vẫn tươi cười dịu dàng bởi vì cửa phòng bị đóng lại giống như ngăn cách đi ánh nắng mặt trời, điệu cười của cậu lúc này có chút trong trẻo lạnh lùng. Một cảm giác không hiểu mơ hồ nảy sinh trong lòng Bách Hợp, nhưng chưa kịp nắm bắt đã nghe thấy tin tức Tần Chiếu Nam gặp chuyện không may. Tần Chiếu Nam gặp chuyện không may là sự việc trong dự tính, chính là Bách Hợp xuống tay nên không để cho Tần Chiếu Nam đường lui nào, cho nên lúc nghe như vậy thì Bách Hợp không ngạc nhiên. Bazillika giống như biết rõ nội tình nên nhìn cô mà mỉm cười sung sướng: "Cậu ta nổi điên. Nhìn thấy phụ nữ là sợ hãi, hiện tại cậu ta bị đưa ra nước ngoài để làm trị liệu tâm lý. Đêm hôm qua gia tộc Lỏdr - gia tộc của cha cậu ta đã phải dùng máy bay tư nhân đưa cậu ta đi".

Bách Hợp không lên tiếng, biểu hiện bình tĩnh vô cùng. Hai bàn tay trắng xanh tựa trên mặt bàn, Bazillika đứng lên tiến về phía Bách Hợp. Đứng trước mặt cô, cậu nhìn xuống vẻ cao cao tại thượng: "Honey! Tôi nghĩ là tiểu thư cần tôi giúp!". Lời này cậu nói ra không còn là nghi vấn hay dò hỏi nữa, Bách Hợp nghe được thì giật giật khóe miệng. Trong quá khứ Bazillika đâu có thế này, trước đây cậu ấy luôn lịch sự lễ phép, bây giờ lại còn đưa tay ra xoa đầu cô. Bàn tay lạnh như băng chạm vào trán cô khiến cô sợ run cả người. Đây không phải do thân thể lạnh, mà cảm giác lạnh này tới từ sâu trong tâm hồn. Ánh mắt Bazillika lóe lên vài tia nghi hoặc, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên thể hiện sự vui vẻ.

"CD kia cũng không bảo vệ được tiểu thư, cũng không bảo vệ được cha mẹ em đâu". Tiếng nói của cậu nhẹ nhàng, trên mặt cậu lộ vài phần lưu luyến say đắm. Bàn tay chạm vào Bách Hợp rất nhẹ nhàng cẩn thận, phảng phất nâng niu sợ làm bị thương đứa nhỏ vậy. Bách Hợp vô thức muốn lùi một bước, Bazillika rất nhanh đã dồn cô vào tường văn phòng: "Nàng công chúa rốt cuộc cũng có lúc phải nhờ tới sự trợ giúp của hoàng tử".

Cậu không hề giống vẻ ngoài ôn nhã vô hại của mình. Xuất thân như vậy, mỗi một chuyện cậu làm ra Bách Hợp luôn tin tưởng không phải ngẫu nhiên trùng hợp, chỉ là cô không hiểu mình đã làm ra hành động gì thu hút sự chú ý của cậu. Bách Hợp nhíu mày: "Thiếu gia Bazillika, rút cục ngài muốn gì?"

Bách Hợp không hỏi Bazillika muốn làm gì, ngược lại hỏi cậu muốn cái gì, nhưng vấn đề không khác nhau mấy. Bách Hợp vừa dứt lời, Bazillika nở nụ cười mà nói: "Cô gái thông minh, tôi muốn em!". Lời cậu nói ra giống như lời nói mập mờ của những cặp tình nhân, nhưng trong mắt của cậu lúc này thực sự không phải là sự say đắm yêu thương, mà là một loại ham muốn mà người khác cảm thấy lo lắng. Bách Hợp chỉ cảm thấy cơn ớn lạnh đang dồn lên từ lòng bàn chân, đương lúc cô cảm thấy áp lực thì Bazillika lại lui ra, khôi phục bộ dạng lịch thiệp thường ngày: "Mạo phạm quá! Chỉ muốn nói cho em biết là phụ tộc của Tần Chiếu Nam sẽ không gây khó dễ cho em đâu!".

Không giống vẻ mặt nguy hiểm vừa nãy, mà là bộ dáng cười hiền hòa dịu dàng, Bách Hợp cứng người, căn bản chính là không thể thả lỏng nổi.

"Vốn muốn mời tiểu thư ăn cơm trưa cùng, nhưng mà không biết tiểu thư có nguyện ý không?" Bazillika giống như không chú ý tới biểu hiện của Bách Hợp mà hỏi một câu. Nhưng sau đó lại thấy Bách Hợp im lặng không nói lời nào, cậu liền thở dài tiếc nuối, trên mặt không đổi sắc mà nói: "Ít nhất có thể cho phép tôi tiễn em về nhé?"

Bách Hợp nhìn vẻ mặt ôn hòa như vậy, đôi mắt xanh sáng rỡ lại thăm thẳm như nước biển, lúc Bách Hợp quan sát Bazillika cũng là lúc cậu cúi xuống nhìn Bách Hợp, thần thái rụt rè, biểu lộ dịu dàng như vậy. Bách Hợp đã im lặng nửa ngày, liền thu dọn đồ đạc mà gật đầu: "Tất nhiên, cảm ơn cậu đã giúp". Cô mặc kệ Bazillika muốn cái gì, nhưng mà cô có dự cảm rằng vị vương tử cho người ta cảm giác tồn tại thấp nhất này, mới chính là chướng ngại khó giải quyết nhất, vì thế cô phải đi trước một bước. Việc xảy ra giữa cô và Tần Chiếu Nam không thể liên lụy ba Chúc mẹ Chúc. Cho nên việc Bazillika nguyện ý trợ giúp chính là việc tốt, tuy rằng cậu không dễ tiếp xúc nhưng mà có khó tiếp xúc hơn nữa thì Bách Hợp cũng đâu còn lựa chọn nào khác?

Bazillika đưa cô xuống núi, cũng không cùng ăn cơm trưa. Thực ra ngay khi vừa rời trường không lâu thì vị vương tử khó hiểu này đã ngủ đến bất tỉnh rồi. Quản gia ngồi phía trước nhìn Bách Hợp trách cứ, khiến cho Bách Hợp nhận ra rằng sở dĩ trong tình huống chuyện trước kia Bazillika không thường xuyên xuất hiện vì cậu mang một chứng bệnh nan y, loại bệnh này khiến các cơ quan trong cơ thể cậu bị yếu dần, làm cho Bazillika sống không quá vài năm nữa. Bazillika yên tĩnh tựa vào người Bách Hợp, giống như trong truyện cổ tích nàng công chúa Bạch Tuyết ăn phải trái táo độc rồi lâm vào hôn mê vậy. Mí mắt kia đã che mất đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp mà Bách Hợp vốn sợ phải nhìn vào, lúc này khuôn mặt tái nhợt của Bazillika đột nhiên hiện ra vài phần dịu dàng. Con đường đang đông đúc bị xe cảnh sát giao thông dọn gọn, xe chở Bách Hợp và Bazillika bon bon chạy một đường thẳng tắp về hướng gia tộc Worleditch đang tạm ngụ ở Hoa Hạ. Bách Hợp cũng không thể nói rằng cô muốn xuống xe, vì Bazillika còn đang tựa trên người cô mà ngủ thẳng tới khi xe về dinh thự gia tộc Worleditch đấy.

Một đám bác sĩ mặc áo blouse trắng đã đợi sẵn mang Bazillika ra khỏi xe. Bách Hợp nhìn cậu bị đưa đi, cho tới tận hai giờ sau vị quản gia cứng ngắc kia mới đi ra, xin lỗi cùng bố trí xe đưa Bách Hợp về. Về đến nhà, Bách Hợp lại được gặp ba Chúc mẹ Chúc đã đi xa hơn nửa tháng. Chỉ là chuyến đi này của họ không thoải mái tí nào, hai vợ chồng mắt đỏ hoe, vừa thấy Bách Hợp về liền khóc lên: "Tiểu Hợp, chúng ta tìm được đứa bé kia rồi. Nhưng mà nó đã không còn trên nhân thế này nữa!".

Hai vợ chồng đã đi về địa phương mà trước kia cả hai cùng dạy học. Nơi này vì hai người dạy học miễn phí cho lũ trẻ nông thôn nên thanh danh họ tại nơi đây vô cùng tốt. Mười năm sau khi họ trở lại có rất nhiều người nhớ tới họ. Nghe nói lúc sinh con mẹ Chúc bị thất lạc một người con thì cả thôn đều lắp bắp kinh hãi. Hai vợ chồng thăm hỏi vài ngày, rồi tìm hiểu tư liệu của phòng khám bệnh lúc trước mất năm ngày mới biết được có bao nhiêu người sinh con cùng ngày với mẹ Chúc tại phòng khám bệnh đó.

Bởi vì ban đầu không thể xác định ai là con đẻ của mình, mà ở nông thôn không có phòng xét nghiệm DNA nên ba Chúc mẹ Chúc chỉ có thể đi từng nhà khẩn cầu người ta mang con đi xét nghiệm nhóm máu một lần. Mỗi người đều nói là không có ôm sai đứa bé, nhưng sau đó coi như vận khí ba Chúc mẹ Chúc tốt, bốn đứa bé này có hai đứa không phải nhóm máu O. Chỉ có một đứa bé năm đó nhóm máu O, thì nửa năm trước đã lập gia đình, sau đó thiệt mạng vì sinh non. Mẹ Chúc chỉ nghi ngờ đứa bé trai nhóm máu O kia chính là con đẻ của mình, dù sao vì chính mình đã ôm nhầm Chúc Ngao là một bé trai cho nên bà chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sinh bé gái. Bởi thế ngay từ đầu khi nghe tới bé gái nhóm máu O khi lớn lên lập gia đình sau đó chết vì sinh non thì bà đã loại trừ ngay. Nhưng bé trai kia lớn lên cùng bố mẹ giống nhau vô cùng mà chẳng giống ba Chúc mẹ Chúc chút nào, mà ngày đó lúc đứa nhỏ ra đời mẹ cậu ta cũng tỉnh táo, khả năng ôm nhầm con là không cao. Hai vợ chồng Chúc gia lúc này bắt đầu hoài nghi tìm đến thôn nọ, theo như lời người ta chính là người con gái lập gia đình nửa năm rồi khó sinh mà chết kia. Nghe nói vì đứa bé này là con gái nên trong nhà không được cha thương mẹ yêu, từ nhỏ tới lớn đều bị đánh mắng. Một năm trước là lúc cô ấy mười lăm tuổi đã bị cha bán cho một người đàn ông lớn tuổi ở trong núi bên không đủ tiền cưới vợ, chỉ với giá Năm nghìn khối. Mang thai chưa đầy năm tháng thì bị chồng đánh cho một trận, bị đẻ non. Nhưng khu nông thôn vùng sâu vùng xa này kỹ thuật chữa bệnh lạc hậu, vì vậy mà một xác hai mạng. Lúc mẹ Chúc nghe được tin này, cả người nôn nao khó chịu Cha mẹ cô bé kia lúc đầu còn không thừa nhận, về sau ba Chúc nổi nóng tức giận thì hai vợ chồng này mới đem tình hình thực tế khai ra.

Hóa ra ở nơi đây rất nghèo, nhưng lại rất trọng nam khinh nữ, hoan nghênh con trai. Nên hai vợ chồng sinh hạ Chúc Ngao trước đó đã có hai trai một gái rồi, nhưng mà sinh thêm Chúc Ngao cũng rất cao hứng. Nhưng trong nhà nghèo quá, thêm con trai nữa thì họ cũng không nuôi nổi, mà họ lại muốn con mình sống tốt, được vào thành phố lấy vợ sinh con. Bọn họ nghe nói mẹ Chúc sinh ra một đứa con gái thì bàn bạc với nhau rồi dùng con mình đổi lấy con gái nhà họ Chúc. Bọn họ nghĩ mẹ Chúc sinh ra chỉ là một đứa con gái, không thể nối dõi tông đường, sau này lớn lại phải chia tài sản, chẳng bằng mình tráo con trai mình cho Chúc gia, để cho bọn họ có người nối dõi mà con mình lại được nuôi dưỡng trong Chúc gia, có thể có những ngày tốt lành, so với nuôi ở nơi thâm sơn cùng cốc này hạnh phúc hơn nhiều. Chính vì ý nghĩ quỷ quái như vậy mà hai vợ chồng này không cảm thấy thua thiệt gì ba Chúc mẹ Chúc, thừa dịp phòng khám vắng người liền tráo con. Sự tình trót lọt, nhưng mà gia đình tráo con kia nghĩ rằng mình dùng một đứa con trai quý giá đổi về một thứ ăn hại, cảm thấy mình lỗ vốn nên mỗi ngày nhìn thấy bé gái đều không vừa mắt, không phải đánh chính là mắng, ghét bỏ đứa bé thậm tệ vô cùng. Bé gái này bị đánh suýt nữa mất mạng nhỏ, vừa vặn đứa con trai thứ kết hôn mà thiếu tiền, nên đôi vợ chồng nọ đem đứa bé không phải con ruột mình gả ra ngoài, đổi về năm nghìn khối tiền cho con trai ruột cưới vợ. Nói xong những lời này hai vợ chồng nọ còn không có hối lỗi nhận sai, ngược lại còn cho rằng mình đang làm chuyện tốt. Họ cho rằng cho Chúc gia một đứa con trai nối dõi tông đường, nếu không nhà họ Chúc đã đoạn hậu rồi. Ba Chúc mẹ Chúc vốn nghe tới việc con gái ruột mình bị chết, hai người đã suy sụp rồi. Nhưng nghe thấy giọng điệu xảo biện của vợ chồng nọ, lại thấy bọn họ giống hư thành khẩn sợ hãi, còn ba Chúc mẹ chúc giống như ỷ thế hiếp người thì ba Chúc tức giận tới nỗi suýt nữa tái phát bệnh tim. Chuyện này ầm ĩ vô cùng, mẹ Chúc liền báo án cho cảnh sát.

Mẹ Chúc vốn nghĩ con mình vô tình bị ôm sai thì thôi, ở nông thôn sẽ chịu đau khổ nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này có kẻ âm mưu làm vậy. Nghĩ lại mình mười mấy năm nay vẫn thay kẻ thù nuôi con, lại nuôi ra một đứa con bất hiếu ngỗ ngược, mẹ Chúc tức giận đến mức muốn liều mạng với hai vợ chồng nhà nọ. Cảnh sát địa phương vào cuộc, đem hai vợ chồng nọ bắt lại tội danh lừa đảo buôn người, lại bắt người đàn ông đánh chết vợ kia lại luôn, vì ba Chúc mẹ Chúc muốn thay người con gái đã mất sớm báo thù cho nên chuyến đi này bị chậm trễ hơn dự kiến.

Bách Hợp nhìn ba mẹ mình giống như trong nháy mắt đã già thêm mười tuổi, trong lòng thở dài, ngoài mặt thì trấn an bọn họ vài câu.

"Thằng Chúc Ngao chó chết kia đâu rồi?" - Ba Chúc im lặng nửa ngày, sau khi nghe vợ mình đúc rút một đoạn dài thì lau nước mắt, hung thần ác sát hỏi một câu. Tuy nói rằng tội không kịp gia tiểu họa không kịp thê nhi, nhưng mà ba Chúc lúc này đang nhớ tới ba mẹ ruột của Chúc Ngao, lòng chỉ muốn đem Chúc Ngao ăn tươi nuốt sống. Bọn họ không thể nhẫn nhịn nuôi dưỡng Chúc Ngao nữa, chỉ chuẩn bị công bố cắt đứt quan hệ với Chúc Ngao. Về điểm này thì Bách Hợp không hề ngăn cản họ, nếu như phủi sạch quan hệ với Chúc Ngao thì từ nay về sau mọi hoạt động của Chúc Ngao sẽ chẳng còn ảnh hưởng tới Bách Hợp nữa, tâm nguyện của Chúc Bách Hợp thế là đã hoàn thành. Mọi thủ tục vừa mới tiến hành thỏa đáng được hai ngày, thế mà Chúc Ngao lại xuất hiện. Bách Hợp đang ôm túi chân trước vừa ra ngoài thì chân sau cậu ta xuất hiện. Cậu ta cũng biết việc mình ôm chân Tần Chiếu Nam hại Bách Hợp, Bách Hợp mà thấy cậu ta chắc chắn sẽ không buông tha. Vì vậy mà chờ Bách Hợp rời đi rồi cậu ta mới mon men mò về, vẻ mặt chán nản, hốc mắt sâu hoắm do mất ngủ, một tay quấn băng gạc, bên trên còn có nẹp. Lúc cậu ta trở về gõ cửa, mẹ Chúc suýt nữa là không nhận ra.

"Mẹ, con đói...." - Chúc Ngao đã ăn không biết bao đau khổ khuất nhục, lúc đầu cậu ta cùng Tần Chiếu Nam không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó lại bị người Tần gia bắt được dùng hình tra khảo xem ngày đó đã xảy ra chuyện gì, mà căn bản cậu ta cũng không nói nên lời vì ngày đó cậu ta cũng bị người đánh bất tỉnh. Cũng có thể do cậu ta và Tần Chiếu Nam cùng bị đối xử như nhau tại nơi đó, nên mặc dù Chúc Ngao ở Chúc gia đều có vẻ hung ác các kiểu nhưng cũng bị dọa sợ hãi vô cùng, cậu ta không trả lời được gì liền bị Tần gia sai người đánh cho một trận, cắt đứt một tay. Nhưng không hiểu sao lại thả cậu ta ra. Bị giam mấy ngày liền Chúc Ngao cũng không dám quay về nhà, trốn chui trốn nhủi tại nhà mấy người bạn học quen biết mấy ngày để tránh sóng gió, sau khi xác định Tần gia không tìm kiếm mình nữa thì cậu ta mới quay về nhà họ Chúc. Nhìn thấy mẹ Chúc cậu ta liền vô thức mà kêu đói, mà mẹ Chúc vừa thấy cậu ta thì thù mới hận cũ cùng dâng trào, lập tức không nghĩ ngợi nhiều mà tát cho cậu ta một bạt tai, giống như nổi điên chạy vào phòng bếp cầm dao phay xông ra. Chúc Ngao chưa bao giờ gặp bộ dáng này của mẹ Chúc, trước đây mẹ Chúc lúc nào cũng ôn nhu hiền lành thân thiết với cậu ta mà. Thế là ngay cả đói cũng quên, Chúc Ngao co cẳng quay đầu chạy mất. Đoán chừng là không muốn làm tâm trạng Bách Hợp xấu đi, ba Chúc mẹ Chúc không kể chuyện này ra, nhưng gặp Chúc Ngao khiến hai vợ chồng tức giận thật lâu. Trong trường học, Bách Hợp đã dạy xong thì không còn tiết khác liền ngồi ở cửa phòng học, chưa kịp ra ngoài đã thấy Dư Liên Tâm vẻ mặt nghiêm túc đứng chắn trước cửa.

"Bách Hợp, cô có gặp A Ngao không? Cậu ấy mất tích nhiều ngày như vậy, cô không lo lắng à?" - Dư Liên Tâm luôn giữ liên lạc với Chúc Ngao, nhưng hơn nửa tháng trước điện thoại của Chúc Ngao không liên lạc được. Dư Liên Tâm vốn lo lắng Chúc Ngao về nhà bị tịch thu điện thoại nên cũng không quan tâm tới việc này, vì dạo gần đây mấy vị vương tử của trường học Quý tộc hình như đã ít hứng thú với Dư Liên Tâm rồi, chính xác là kể từ lần Bazillika xuất thiện. Mấy vị vương tử hình như có chút ghét bỏ việc ở cùng Dư Liên Tâm nên dạo này ít khi tìm cô ta, Dư Liên Tâm cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, vốn đang cảm thấy mừng thầm thì người trong trường học lại bắt đầu động tới cô ta. Trước đây trong suy nghĩ của cô ta, học sinh là những đứa bé tinh khiết đáng yêu. Giờ những đứa bé tinh khiết đáng yêu này làm cho cô ta khổ không tả được, những trò đùa dai của chúng khiến cô ta không thể chịu được mà phát khóc. Cô ta vốn nghĩ bản thân mình một lòng trong sáng có nhật nguyệt làm chứng, nhưng mà nhóm học sinh này căn bản không nói chữ tình. Dư Liên Tâm càng nghĩ càng thấy uất, trước kia cô ta ở chung cùng ba vị vương tử, một đám học trò gặp cô ta đều phải tránh đường, nào ai dám chọc cô ta? Các giáo viên gặp cô ta thì hờ hững lạnh nhạt nhưng ít nh


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-1357)