Vay nóng Tima

Truyện:Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu - Chương 48

Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu
Trọn bộ 71 chương
Chương 48
0.00
(0 votes)


Chương (1-71)

Siêu sale Lazada


Edit: Ayumi beta: Phương Xeko

Lễ đính hôn dự định là sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ, tôi đang trong phòng trang điểm, thì nhận được điện thoại của Hoàng Vũ, nói là trong đội có nhiệm vụ, buổi tối anh không đến được, tôi nghe giọng nói vô cùng áy náy của anh, đè cảm giác mất mát trong lòng xuống, nói vài câu với anh rồi cúp điện thọi.

Vì sức khỏe của cha gần đây không tốt lắm, nên sáng sớm nay tôi mới nói với ông về chuyện đính hôn, ông và dì nhỏ buổi tối chắc chắn cũng sẽ không đến, Bạch Tấn đến khai trương của Hỏa oa thành, giờ cả Hoàng Vũ cũng không đến dự lễ đính hôn được, nói không khó chịu nhất định là giả.

Khi Hàn Dục tới, thấy tôi có vẻ cô đơn, đau lòng ôm tôi vào ngực, "Anh trai vừa gọi cho anh, đừng buồn, cha mẹ anh sẽ đến mà, vui lên nhé?"

Tôi nhình ánh mắt đau lòng của anh, gật đầu cười.

Hàn Dục kéo tay tôi khoác lên tay anh, "Đi thôi, buổi lễ bắt đầu rồi."

.....

Phòng tiệc nguy nga lộng lẫy, bố trí lãng mạn, chỗ nào cũng được trang trí bởi những hình trái tim màu hồng, khiến cho khung cảnh nơi này tràn ngập cảm giác ngọt ngào lãng mạn, khi tôi kéo tay Hàn Dục đi vào hội trường, mọi người đều ồ lên, tôi nhìn chàng hoàng tử đẹp trai, phong độ mặc âu phục trắng bên cạnh, lại đứng gần lại anh thêm chút nữa, cảm giác mất mát trong lòng dần biến mất, tôi cười híp mắt nhận lấy ánh mắt hâm mộ hoặc ghen ti từ mọi người.

"Khẩn trương?" Hàn Dục vuốt cằm nhìn tôi, mỉm cười, trong mắt có vẻ cưng chiều nhàn nhạt.

Tôi gật đầu một cái, trêu anh: "Không thấy những co gái kia đang nhìn em bằng ánh mắt muốn ăn thịt em sao? Em phải trông anh thật kĩ mới được."

Hàn Dục cười, nhéo nhẹ mũi tôi "Đi thôi, cha mẹ đang đợi chúng ta."

Tôi cười, đi cùng anh ra giữa hội trường, vừa đi được mấy bước, tôi cảm thấy người bên cạnh đột nhiên ngẩn ra.

Tôi khó hiểu quay đầu, thấy khóe miệng anh cong cong, xuất hiện một nụ cười giễu cợt, "Anh thấy người nên khẩn trương là anh." Nói xong không để ý đến ánh mắt mọi người, liền cúi xuống, hôn môi tôi.

Tôi kinh ngạc một chút, sau đó liếc nhìn ra cửa, khi thấy có một bóng người gầy gò màu đen, thầm thở dài một cái rồi xoay người ôm cổ anh, nhiệt tình đáp lại, Hàn Dục rất hài lòng với sự phối hợp của tôi, bàn tay ấm áp của anh khẽ nhéo vào bên hông của tôi một cái, cả người tôi tê dại, khẽ run lên, anh hài lòng kết thúc nụ hôn nóng bỏng này.

Tôi chui ra ngoài từ ngực anh, sửa sang lại lễ phục một chút, nghe thấy tiếng kêu của những người xung quanh, cảm thấy người đàn ông bên cạnh đang chuyển sang trạng thái chuẩn bị chiến đấu, lại thở dài một cái, kéo một cánh tay anh, thấy ánh mắt màu hổ phách bỗng thoáng qua vẻ bối rối, tôi nhíu mày không nói gì.

"Hạt Tiêu!" Một giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh tôi, để lộ ra vẻ bi thương.

Hàn Dục nắm chặt lấy tay tôi, cả lưng anh thẳng tắp, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn một bên mặt tôi, trên mặt là vẻ lạnh lùng chưa từng có.

Tôi nhìn những người đang nín thở chờ xem kịch vui, nghĩ một lúc rồi từ từ xoay người, cũng không coi thường vẻ ảm đạm thoáng qua trong mắt người bên cạnh.

Hàn Dục cũng xoay người cùng toi, tôi nhìn hai người đàn ông vừa nhìn nhau liền bùng nổ trạng thái khẩn trương nuốt nước bọt, nhìn Lê Trạch "Cuối cùng anh vẫn đến?"

Vẻ mặt Lê Trạch trong nháy mắt liền tôi đi, bàn tay bên người nắm chặt lại, áo sơ mi màu đen lại càng làm nổi bật vẻ mặt đẹp trai nhợt nhạt của hắn, ánh mắt đen láy không hề che dấu vẻ đau lòng, khổ sở, hắn rũ mí mắt xuống, lông mi dài, rậm giống như cây quạt nhỏ rung rung hai cái, khi nhìn về phóa tôi, trong mắt ngập tràn vẻ kiên định không thể dao động.

"Có thể không đính hôn được không?"

Nghe thấy câu nói cực kì quen thuộc như vậy, tôi có chút khổ sở cười thành tiếng, "Lê Trạch, anh cần gì phải khổ sở như vậy, tôi đã không yêu anh, sao anh vẫn mãi không thể chấp nhận sự thật này chứ?"

Lê Trạch mím môi thành một đường thẳng, giống như một đứa trẻ bị thương mà không có ai đến cứu, khổ sở nhắm mắt lại, thân mình hơi lắc lư một cái, sau đó mới bình tĩnh lại "Lạt Tiêu, hôm nay anh nhất định phải đưa em đi, trừ khi anh chết, nếu không anh không có cách nào trơ mắt nhìn em gả cho người đàn ông khác!"

Giọng nói khàn khàn, ánh mắt run rẩy, sắc mặt tài nhợt, thấy tôi hơi ngẩn ra, một phút sau, hắn liền bước một bước về phía trước, bắt lấy tay tôi, tôi chưa kịp phản ứng, người đàn ông bên cạnh dã vung tay đấm vào mặt hắn một cái, trong nháy mắt, tay tôi liền bị giật lại, sau đó cả người liền bị Hàn Dục kéo mạnh ra sau lưng.

Lê Trạch bị đánh mạnh, nghiêng mặt về một bên, khóe miệng lập tức rỉ máu, hắn bám vào chiếc ghế bên cạnh, đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, không còn đau đớn ảm đạm nữa, mà là kiên quết, khóe miệng lại cong cong, trên mặt là nụ cười cực kì dịu dàng, một lúc sau, anh lại đưa tay ra.

Tôi cảm giác được Hàn Dục tức giận sắp nổ tung, nắm chặt lấy ống tay áo của anh, có chút cầu xin nhìn anh lắc đầu một cái, anh mím chặt môi, cố gắng kiềm chế cơn giận, thở một hơi dài ra, sau đó phất tay ra hiệu với bảo vệ, nhẹ nhàng nói ra một chữ: "Đánh!" Sau đó liền kéo tôi đến giữa hội trường.

Tôi bị anh kéo đi, lảo đảo mấy bước mới có thể đi vững, dường như chạy chậm mới có thể đuổi kịp được bước chân của anh, phó sai là tiếng đánh nhau và tiếng một người kêu đau, tôi cắn môi, khi sắp đến giữa hội trường, tôi ngừng lại, rồi dùng sức giằng lấy tay, quay đầu, nhìn người đàn ông đang quỳ xuống, ôm lấy ngực, cả người toàn là máu, nặng nề nhắm mắt một cái, nhìn người đàn ông đang đứng nghiêm, đưa lưng ề phóa tôi, sau đó từ từ lùi về sau mấy bước, một lúc sau không nói gì, xoay người chạy đi.

Sau khi tôi đi được mấy bước, nghe được một giọng nói cực kì lạnh lùng: "Hạt Tiêu, nếu hôm nay em rời đi, anh sẽ hận em!"

Nghe thấy lời nói của anh, tôi dừng bước, xoay người, nhìn xung quanh một chút, sau đó cởi giày cao gót của mình, ném vào lưng anh.

Hàn Dục hơi ngẩn người, âu phục màu trắng lập tức xuất hiện một dấu giày màu xám tro, nhưng anh vẫn không quay người lại.

Dừng mấy giây lại, tôi lại cởi chiếc giày khác, lại ném tiếp vào lưng anh, cả người anh vẫn căng thẳng như cũ, hai bàn tay bên người anh nắm chặt lại, nhưng vẫn không xoay người lại.

Lòng tôi trùng xuống, nước mắt từ từ dâng lên, xách váy, chạy chân trần đến bên Lê Trạch, từ từ đỡ hắn dậy, không nhìn người đàn ông đứng ở đằng xa kia, đi thẳng ra khỏi hội trường, nhưng giây phút tôi bước ra cửa, lại nghe được tiếng gọi bi thống, "Lạt Tiêu." Tôi nhắm chặt mắt lại, không do dự chút nào, đẩy cửa rời đi.

Tôi đỡ Lê Trạch lên taxi, đọc địa chỉ của một bệnh viện, gọi điện thoại cho Bạch Tấn, sau đó liền ôm chân ngồi đằng sau, quay đầu nhìn ra cửa sổ, nước mắt chảy không ngừng, nghĩ đến bóng lưng cô đơn dáng giận kia, trong lòng lại đau như dao cắt.

Qua rất lâu sau, mới quay dầu lại nhìn sang bên cạnh.

Lê Trạch nghiêng người tựa vào cửa sổ, nhìn bên ngoài, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt tái nhợt không có bất kì biểu cảm gì. Trán vẫn còn chảy máu, dọc theo tóc mai nhỏ từng giọt từng giọt lên áo sơ mi, mà hắn lại như không cảm nhận được gì, đáy mắt là một vẻ yên tĩnh.

Hình như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của tôi, hắn hơi run lên, nghiêng đầu nhìn tôi, một lúc sau mới đưa tay, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt thôi, cười nhẹ, "Đừng khóc."

Nghe giọng nói khàn khàn mà yếu ớt của hắn, lòng tôi run lên, nhìn nụ cười thê lương của hắn, đột nhiên cảm thấy lòng nhói đau, mặc dù chỉ hơi đau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đau lòng vì hắn sau khi tôi hết yêu.

Sau đó tôi lại khóc, tôi đặt tay lên vết thương trên trán hắn, vừa khóc vừa mắng hắn, "Sao anh lại đến? Rõ ràng tôi đã đến gần hạnh phục đến thế rồi, chỉ còn một bước chân nữa thôi là có thể cùng người mình yêu sống hạnh phúc, anh có quyền gì mà cản tôi?"

Lê Trạch không nói gì, ôm thật chặt tôi vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Tôi chôn mặt trong lòng hắn, tiếp tục khóc lớn: "Lê Trạch, sao bây giờ? Hàn Dục nói anh ấy hận tôi, sao anh ấy có thể hận tôi chứ? Tôi yêu anh ấy thật lòng, sao anh ấy có thể hận tôi?"

Tôi khóc đến tê tâm liệt phế, cảm giác được cả người hắn ngẩn ra, cánh tay ôm tôi dần dần siết chặt lại, tôi cắn môi, tiếng khóc dần dần trở thành tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào, một lúc sau tôi chui ra ngoài, nhìn sắc mặt xám trắng và đôi mắt tôi thui của hắn, lòng lại đau thêm chút nữa.

Lê Trạch thấy tôi nín khóc, mặt không cảm xúc rút tay về, dùng ống tay áo xoa xoa vết máu trên trán, tiếp tục khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi cúi đầu, xé một miếng vải từ chân vy, nhẹ nhàng đặt tay lên miệng vết thương của hắn, tay còn lại lau sạch vết máu trên mắt, đỡ hắn dựa vào người mình, "Có bị thương chỗ nào nữa không?"

Lê Trạch tựa vào người tôi, nhưng cả người vẫn cứng ngắc như trước, từ từ khép mắt lại, lắc đầu không nói gì, tôi cúi đầu định kiểm tra vết thương, nhưng lại thấy khóe mắt hắn có một giọt nước trong suốt chảy xuống gò má, chỉ một giây, cũng chỉ có một giọt nước mắt, nếu như tôi rời mắt khoảng hai giây thôi, thì cái gì cũng sẽ không thấy, nhưng vì trùng hợp, nên hắn muốn giấu cũng đã muộn.

Lòng tôi đau như núi lửa phun trào, từ sâu trong đáy biển ào ào dâng lên, không có chút thời gian để trì hoãn hay suy nghĩ, nó cứ thế xông thẳng lên não tôi, tôi kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu sau, tôi mới ôm thân thể run rẩy của hắn vào lòng, ôm đầu hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò mà gầy gò của hắn, trong đầu trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, tay của tôi bị hắn cầm nhẹ, kéo ra đặt ở ngực, lòng tôi cả kinh, nhanh chóng kéo áo sơ mi của hắn ra, thấy băng vải màu trắng nhuốm máu đỏ tươi, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

Tôi đặt tay lên vết thương, vuốt nhẹ, giọng nói run rẩy, "Đau không?"

Lê Trạch không đáp lại tôi, nhưng đầu hắn tựa vào hõm vai tôi, hô hấp có vẻ không đều đặn, một lúc sau giọng hắn có chút hốt hoảng: "Lần này, em còn để anh một mình ở bệnh viện nữa sao?"

Nghe thấy lời hắn, tôi lại khóc, liều mạng lắc đầu, nhuwg một câu cũng không nói ra lời được, sau đó tôi thấy hắn cười nhẹ hai tiếng, sau đó bả vai tôi nặng trịch

Lê Trạch ngất!

Tôi nhìn người đàn ông xụi lơ trong lòng mình, cảm thấy cực kì mơ hồ, lần đầu tiên sau khi chia tay, tôi tự hỏi mình, tôi thật sự đã hết yêu người đàn ông này?

*** Lời nói của tác giả: Cuối cùng Tiêu Hạt Tiêu vẫn không kiên trì nổi đến cùng, nhưng mà cuối cùng Lê Trạch sẽ thấy hạnh phúc chứ?

Một giọt nước mắt kia, có lẽ là do lần đầu tiên hắn biết, Hạt Tiêu thật sự không yêu hắn nữa, người đàn ông đán thương ***

Càng gần kết, hàng tích trữ càng ít, hai chương nữa là kết thúc phần giữa, phần cuối là bắt đầu cuộc chiến Lê Trạch pk Tiểu Bạch, tôi vẫn không biết nên để Hạt Tiêu đến với ai mới tốt, rốt cuộc là nên lựa chọn tình yêu hay tình thân... Phân vân quá ***


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-71)