← Ch.3 | Ch.5 → |
Bị vạch mặt, rồi còn bị bọn họ chặn đường trong viện Tuất Nhạc, năm mỹ nam vây quanh ta, có hơi nhìn không xuể.
Vóc dáng của họ rất cao, mà gian nhà này lại thấp, lúc họ đứng chung một chỗ thì chẳng khác gì một bức tường che hết phân nửa ánh sáng, làm không gian trong phòng trở nên tối tăm.
Ta cố gắng ra vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói: "Không có ta, các ngươi còn có thể tìm được Tô Nhuy nào khác à?"
Bọn họ chẳng nói chẳng rằng, đưa lưng về phía ánh sáng, ta không thấy rõ khuôn mặt họ, nhưng lại cảm nhận được mấy ánh mắt nóng như lửa, thiêu đốt đến mức lưng ta đã ứa ra mồ hôi lạnh.
Ta nuốt nuốt nước bọt, cố kìm nén ý nghĩ muốn lùi ra sau: "Ta khuyên các ngươi đừng có mà không biết điều, chọc đến ta thì người phải chịu khổ chính là các ngươi."
Mấy cái bóng của họ đan xen vào nhau đổ lên người ta, quấn quanh ta không khác gì mấy bóng ma, ta bị gi/am c/ầm trong một vùng bóng râm nho nhỏ này, áp lực đến mức hơi khó thở.
Ta nghe được tiếng cười chế nhạo của Yên Kiêu, sau đó hắn bỗng bắt đầu cởi quần áo.
Sự bình tĩnh trên mặt ta lập tức sụp đổ, hoảng sợ vạn phần, sợ đến mức bị vấp ngã xuống đất: "Ngươi làm gì đó?"
Ngụy Lễ nhanh tay nhanh mắt, chu đáo đỡ ta ngồi dậy.
Yên Kiêu vừa cởi quần áo vừa đi về phía ta, ta ra sức xê dịch ra sau, nhưng lại đụng phải ngực của Ngụy Lễ, khiến hắn kêu lên một tiếng rồi bất chợt ghì vai ta lại, giọng nói như đang kiềm chế cái gì đó: "Đừng lộn xộn."
Yên Kiêu quỳ gối trước mặt ta, cúi đầu bưng mặt ta lên xem xét kỹ lưỡng. Áo hắn lỏng lẻo chồng chất quanh eo, để lộ phần thân trên có làn da nhẵn mịn và khung xương cân đối, ta đỏ mặt, nhìn cũng không được mà không nhìn cũng chẳng xong.
"Thấy chưa, ta đã nói rồi mà, nàng ấy vừa thấy thân thể trần trụi của chúng ta thì sẽ đỏ mặt ngay."
Nói xong, hắn còn đưa ngón tay ra vuốt nhẹ trên mặt ta, cười một tiếng đầy b/ệnh ho/ạn: "Thật đáng yêu!"
Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi lên môi ta, từ từ trở nên u tối: "Dáng vẻ lúc cố gắng chống đỡ cũng rất đáng yêu."
Yên Kiêu đang định kề sát lại để hôn thì một cái tay mịn màng trắng trẻo đến mức gần như trong suốt với khớp xương rõ ràng bỗng nhiên ngăn trở giữa hai chúng ta.
Kỳ Thanh nhẹ nhàng đặt tay lên môi ta, rồi nhìn thẳng vào Yên Kiêu: "Ngươi quá mức rồi."
Ôn Ngôn ở bên cạnh an ủi ta: "Đừng sợ, hắn trêu ghẹo ngươi thôi, chứ bọn ta đã biết ngươi là giả từ lâu rồi."
"Tô Nhuy thực sự sẽ không quỳ xuống, sẽ không đỏ mặt, sẽ không dỗ dành người khác, sẽ không vì áy náy trong lòng mà muốn bù đắp, ngươi thì chẳng hề biết che giấu chút nào, bị lộ cũng là bình thường thôi."
"Bọn ta phát hiện thì không sao, quan trọng là không thể để người khác phát hiện, từ giờ trở đi, bọn ta sẽ dạy ngươi cách để trở thành Tô Nhuy."
Ngụy Lễ ở sau lưng không biết tìm đâu ra một cây roi, nhét vào tay ta. Ta nhìn thoáng qua, thấy đó chính là cây roi mà ta từng cầm lúc vừa mới xuyên đến đây.
Không phải ta đã vứt nó rồi sao?
Trong lúc ta chưa kịp nghĩ kỹ lại xem sự xuất hiện của cây roi này là như thế nào thì Ngụy Lễ đã nắm lấy tay ta, ấn cái roi vào nốt ruồi lệ quyến rũ ở đuôi mắt của Kỳ Thanh.
"Thử xem thế nào? Nàng ta thích quất vào chỗ này."
Một tiếng "vụt" giòn tan vang lên, Kỳ Thanh không tránh không né, vệt roi dừng chính xác ngay vị trí nốt ruồi lệ màu đỏ kia.
Vệt đỏ dưới nốt ruồi lệ ấy vẫn chưa tiêu, giờ lại có một vết mới, diễm lệ đến mức vô cùng bắt mắt.
Ta nhớ đến kết cục của nguyên chủ trong truyện sau khi ngư/ợc đ/ãi Kỳ Thanh: nàng ta bị nh/ốt trong địa lao có chuột kiến chạy tán loạn, mỗi ngày đều bị x/ẻo một miếng thịt mỏng để cho chó ăn, hơn nữa còn dùng canh nhân sâm để giữ mạng, dù muốn ch/ế/t cũng không ch/ế/t được.
Chân ta mềm nhũn, ra sức thoát khỏi lồng ngực Ngụy Lễ, bổ nhào tới xoa xoa vệt đỏ mới trên mặt Kỳ Thanh, xin lỗi với vẻ mặt như đưa đám.
"Xin lỗi, xin lỗi, ta không kịp phản ứng, thật sự không cố ý."
Nhưng trong mắt Kỳ Thanh lại đong đầy ý cười nhàn nhạt, hắn vỗ nhẹ lên tay ta nhằm trấn an, rồi một lần nữa nhét cây roi kia vào tay ta: "Tiếp tục."
Cứu mạng, bọn họ bi/ến th/ái quá, ta rất muốn về nhà!
13.
Mọi chuyện tiến triển càng lúc càng kỳ quặc.
Để có thể tiếp tục ở lại nhà nguyên chủ ăn chực uống ké, đám người Kỳ Thanh mở một khóa học gọi là "Cấp tốc trở thành Tô Nhuy trong ba ngày", tay cầm tay dạy ta ta cách trở thành nguyên chủ.
Trong đó bao gồm việc yêu cầu người khác hầu hạ ăn cơm và mặc quần áo, mua đồ không trả tiền, ngứa mắt ai thì trực tiếp dùng roi "phục vụ", gặp mỹ nam thì phải có gan ra tay.
Sau khi kết thúc chương trình học, họ giao một bài tập cho ta: "Đã lâu rồi ngươi không lên phố gây hấn kiếm chuyện, hôm nay đi thử xem sao!"
Đầu ta lại ong ong: "Vậy là trước kia các ngươi vẫn luôn hầu hạ nàng ta mặc đồ và ăn cơm hả? Hơn nữa các ngươi vẫn luôn biết ta là giả?"
Bọn họ gật gật đầu.
Ta chải vuốt suy nghĩ của mình xong xuôi, đập bàn nhảy dựng lên: "Vậy bấy lâu nay các ngươi còn giả vờ làm gì?"
Kỳ Thanh: "Muốn thử xem ngươi có thể nhịn được đến mức nào."
Ôn Ngôn: "Cơm do ngươi đút ăn khá ngon."
Yên Kiêu: "Dáng vẻ đỏ mặt của ngươi trông đáng yêu quá ấy mà!"
Ngụy Lễ: "Lúc ngươi dỗ dành ta, tâm trạng ta sẽ tốt lên một chút."
Còn thứ huynh thì đang ở một bên chầm chậm vấn mái tóc đen của mình lên: "Khi nào về nhớ mang một hộp dầu hoa quế cho ta."
Ta bị bọn họ chọc tức đến nỗi đóng sầm cửa bỏ đi, tức tối lên phố để chuẩn bị chọn một kẻ có mắt như mù nào đó để hoàn thành bài tập.
Thế rồi ta thấy một đôi phu thê đang lôi kéo một tiểu nữ hài trong bộ quần áo tả tơi, và cô nhóc ấy đang khóc nức nở.
"Ta không phải nữ nhi của hai người, ta không muốn đi cùng các người."
Ta nhìn kỹ lại, đây không phải nhân vật nữ chính Bạch Lâm đó sao?
Hơn nữa còn là Bạch Lâm khi chỉ mới mười tuổi, phụ mẫu vừa mới qua đời, đại bá của muội ấy ngại muội ấy vướng víu nên muốn bán vào thanh lâu hòng kiếm tiền.
Như trong truyện thì đáng lẽ Kỳ Thanh - người lớn hơn Bạch Lâm chín tuổi - khi lén lút ra khỏi phủ nhà họ Tô để giải sầu thì sẽ gặp được muội ấy, cứu muội ấy rồi bí mật thu xếp cho muội ấy, chơi trò nuôi lớn mười năm rồi trâu già gặm cỏ non, cưới muội ấy về nhà.
Nhưng bây giờ Kỳ Thanh lại đang ở phủ nhà họ Tô, bị ta nuôi cho ăn uống ngon lành, nuôi cho ph/ế luôn, bởi vậy nên đâu có gì phải phiền lòng, do đó cũng chẳng thèm ra ngoài giải sầu.
Đôi phu thê kia lôi kéo đến nỗi quần áo Bạch Lâm rách tung tóe, để lộ da thịt đầy sẹo.
Nực cười nhỉ, một nữ phụ á/c đ/ộc như ta đây mà còn không ngư/ợc đ/ãi trẻ con, làm sao bọn chúng dám?
Ta quất một roi lên người đôi phu thê kia.
Hai người họ hét lên một tiếng, đang định ch/ửi r/ủa ta vì xen vào chuyện của người khác, nhưng sau khi thấy rõ mặt ta thì lập tức im thin thít.
Người đi đường nghe được động tĩnh, đang muốn hóng hớt nhưng khi quay đầu thấy mặt ta thì sợ đến mức chạy mất không còn bóng dáng, thậm chí cửa tiệm nhỏ bên cạnh cũng treo biển ngừng kinh doanh.
Đây chính là uy lực của nữ phụ á/c đ/ộc.
Ta hất mặt lên trời, dùng lỗ mũi để nhìn người ta, nói một cách cực kỳ ngạo mạn: "Người này, ta muốn."
Bọn họ thả khế ước b/án th/ân của Bạch Lâm xuống, quay đầu bỏ chạy.
14.
Tối đó, ta đưa đồ ăn khuya cho năm con sâu gạo.
Thứ huynh hỏi ta: "Dầu hoa quế của ta đâu?"
"Hôm nay bận quá, ta quên mất, ngày mai sẽ mua cho huynh."
"Quên ư? Vậy hôm nay muội ra ngoài làm gì?"
"Ta c/ướp được một người về đây."
Bốn người đang chơi mạt chược bất chợt nhìn sang đây.
Giọng điệu của Ôn Ngôn rất bất thiện: "Viện Tuất Nhạc không thể chứa thêm ai nữa đâu."
"Nhóc ấy không đến viện Tuất Nhạc, mà sẽ ngủ chung với ta."
Yên Kiêu lặp lại một lần: "Ngủ chung với ngươi?"
"Đúng vậy, nhóc ấy ngủ một mình sẽ sợ hãi, hơn nữa còn nhỏ tuổi như vậy, dù sao thì ta cũng phải chăm sóc nhóc ấy nhiều hơn một chút."
Kỳ Thanh cười nhạo: "Thảo nào có thể nín nhịn được đối với chúng ta, hóa ra là thích mấy kẻ còn non."
Ngụy Lễ xách ghế lên, cười gằn đi ra ngoài: "Để ta xem hắn non cỡ nào."
Cửa vừa mở ra, Bạch Lâm cố lắm cũng chỉ cao đến eo hắn lập tức sợ sệt ngửa đầu nhìn hắn, bị bộ dạng hung thần á/c s/át của hắn làm cho giật nảy mình.
Ngụy Lễ lạnh mặt thả ghế xuống.
Bạch Lâm dùng cặp mắt ướt rượt kia để tìm kiếm bóng dáng ta, đến khi tìm được thì mắt sáng rỡ, giọng mềm mềm nói: "Tỷ tỷ ơi, muội ở một mình sợ lắm."
Ta đặt đồ xuống rồi chạy tới, không hề để ý đến ánh mắt bất mãn của mấy người kia.
"Đừng sợ đừng sợ, tỷ tỷ tới ngay đây."
← Ch. 3 | Ch. 5 → |