← Ch.02 | Ch.04 → |
(3) Cuộc chiến yến tiệc đêm
Nếu nói, gặp bọn họ là một sự khiêu chiến, vậy thì, yến tiệc đêm đó chính là ác mộng chân chính của ta.
May mắn thay sau khi Tiêu Mạc Chi đăng cơ không lâu, ta chính là người duy nhất trong hậu cung, không có bất kỳ một phi tần nào cả, chuyện yến tiệc cũng không có gì phiền phức cho lắm, không thì các trọng thần trong triều, cả một đoàn hậu duệ hoàng thân quý tộc cứ luôn miệng nói này nói kia nữa, vậy chẳng phải sau này chuyện xử lý yến tiệc sẽ mệt chết người luôn sao.
Từ điểm này mà nói, sau này ta cũng nên khuyên bảo Tiêu Mạc Chi nạp ít người mới vào hơn mới được, vì để "Tu thân dưỡng tính", "Nói không với sắc dục."
Đúng như dự đoán, trong màn múa hát, một thân vương uống rượu ngon đã sớm ngà say lập tức đưa ra yêu cầu muốn "Đánh giá phong thái của tân vương phi": "Nghe danh Vương phi tài sắc vẹn toàn đã lâu, nhưng cũng chưa tận mắt chứng kiến bao giờ cả. Khẩn cầu bệ hạ hôm nay hãy thưởng cho thần được như ước nguyện."
Vì ngại vị thân vương kia chính là thúc thúc của Tiêu Mạc Chi, không thì ta đã cho hắn con mắt hình viên đạn rồi.
Tiêu Mạc Chi cười như không cười mà liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó hắn đáp rằng: "Hình như là nên hỏi ý kiến của Hiền vương mới phải."
Tô Cẩm Hoạ và Hiền vương khẽ liếc nhìn nhau, nàng đặt tay mình lên tay hắn, ý bảo rằng hắn hãy yên tâm, sau đó hơi vén váy lên hành lễ: "Cẩm Hoạ xin tuân lệnh bệ hạ, kính chúc bệ hạ đăng cơ, kính chúc bệ hạ và hoàng hậu nương nương trăm năm hoà hợp."
Ta quay ngoắt đầu sang chỗ khác, sau thì đứng lên một chút rồi nhìn Tiêu Mạc Chi nói: "Bệ hạ, thần thiếp cảm thấy không khoẻ cho lắm, thần thiếp đi trước đây..."
"Mơ tưởng."
Ta căm giận ngồi lại chỗ cũ, trong lòng không khỏi nói thầm: Được lắm Tiêu Mạc Chi, ngươi đã không cho ta được như ý nguyện thì ngươi cũng đừng mong có thể đem ta ra làm trò cười.
Tiếng đàn của Tô Cẩm Hoạ khẽ vang lên, mọi người vừa ghé đầu sát tai nhau thì thầm to nhỏ lập tức trở nên im bặt.
Nàng rũ mắt, khuôn mặt dịu dàng không chút lo lắng, như thể đã gạt mọi thứ xung quanh mình sang một bên rồi vậy. Thủ pháp uyển chuyển như nước chảy mây trôi, âm thanh trong trẻo mà thanh mát như hoa sen trong đầm, như ngọc thạch Côn Sơn, nàng thể hiện sự thanh tao, sự ưu nhã và sự thú vị của nữ nhân một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
Biểu cảm của mọi người ở đây như si, như say vậy, vì thế ta giả bộ hớp một ngụm rượu, nhưng lại nhân cơ hội mà trộm liếc nhìn Tiêu Mạc Chi một cái, ta muốn chứng minh xem liệu câu nói "Tất cả nam nhân trên đời này đều như nhau" có phải là thật không.
Ai ngờ, thế mà hắn lại đang chuyên tâm lột vỏ quýt.
Suýt nữa thì ta đã bị sặc rượu rồi.
Sau khi diễn tấu xong, Tô Cẩm Hoạ duyên dáng hành lễ, nàng đi về chỗ trong sự tán thưởng không ngớt của mọi người. Dường như Hiền vương cũng không mấy bất ngờ trước kết quả này, hắn còn đưa tay vuốt ve lưng nàng như thể đang thể hiện sự công nhận của hắn dành cho nàng vậy.
Ánh đèn sân khấu lại chính là nàng, ta tức giận mà uống một ly đầy.
Rượu vào khiến cho ta lớn gan hơn, giống như thể trong người ta đang sôi sục dũng khí vậy, ta lập tức đứng bật dậy, sau đó nói với Tiêu Mạc Chi rằng: "Bệ hạ, hôm nay nhân dịp tân hôn của vợ chồng Hiền vương cũng như chúc mừng bệ hạ vừa đăng cơ, làm sao thần thiếp không đáp lễ cho được? Thần thiếp sẽ dâng lên mọi người một vũ khúc, chúc mừng tân hôn của vợ chồng Hiền vương, đồng thời chúc bệ hạ giang sơn kiên cố, mãi mãi trường thọ."
Đương nhiên là Tiêu Mạc Chi không hề lường trước được hành động lần này của ta, biểu cảm của hắn như thể đang muốn hỏi ta rằng "có phải ngươi vừa ăn trúng thứ gì rồi đúng không" vậy, nhưng nếu nói câu này với ta ngay trước mặt mọi người thì sẽ không tốt, thế là hắn chỉ đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý.
Sau khi thay vũ phục và chỉnh sửa lại lớp trang điểm xong, ta túm váy đi vào trong chính điện.
Ta tìm được một bộ vũ phục bằng lụa đỏ, với một bông hoa mẫu đơn lớn được thêu lên trên làn váy, trông trang trọng khí thế chứ không hề diêm dúa lẳng lơ chút nào.
Thoáng chốc trong điện lập tức im lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng tim đập.
Khoảnh khắc tiếp theo, chuông và trống vang lên, khánh tiêu hợp tấu.
Đây là một điệu múa độc tấu thường biểu diễn trong các nghi lễ tế tự cổ xưa được lưu truyền lâu đài, người bình thường không được múa điệu này, trừ khi là con trai trưởng hoặc cung tần sống trong cung. Ban đầu nó quá mức trang trọng, nhưng vì đã được lưu truyền lại nên cũng ít được chú ý hơn, dùng nó trong trường hợp này là hợp lý nhất rồi.
Ta phất tay áo, động tác uyển chuyển, ta đã sớm ghi nhớ kỹ hết thảy mọi động tác trong lòng, cả làn điệu của bài múa ta cũng rõ như thể đã nắm chặt trong lòng bàn tay.
Đột nhiên, ta nghe thấy một số âm điệu khác thường đang hoà quyện vào trong bài múa, dường như là tiếng sáo huân, nghe mà buồn da diết, nức nở thút thít như tiếng khóc ai, lại dài lê thê khiến cho nhạc khúc như đang khóc lóc than thở.
Sau khi múa xong, ta khẽ gật đầu với Tiêu Mạc Chi.
Mọi người ở đây lặng ngắt như tờ, một hồi lâu sau, bọn họ mới như choàng tỉnh lại từ trong giấc mộng, sau thì lập tức sôi nổi mà đứng bật dậy, không ngớt lời kính chúc chúc bệ hạ và nương nương trăm năm hoà hợp.
Ngay cả Tiêu Mạc Chi, nương theo biểu cảm trên khuôn mặt hắn, ta có thể thấy rằng hắn đang vô cùng choáng váng. Cho nên ta rất là vừa lòng.
Cũng không phải là Thường Tư ta không thể chiến thắng trong những trận đấu mà ngay đến mình còn không nắm chắc phần thắng nhé.
Ngay cả Tô Cẩm Hoạ cũng không biết được điều này, tuy rằng ta thua nàng triệt để từ cầm sắt tỳ bà cho đến cầm kỳ thi hoạ, hết thảy mọi thứ đều không bằng nàng, nhưng riêng về mảng múa thì ta lại có thiên phú hơn người, ta còn cố ý nỗ lực học múa vô cùng hăng say nữa.
Sau tất cả, bởi vì mẫu thân của ta đã từng nói rằng, dẫu sao thì ngươi cũng phải làm được ít nhất một điều trong số chúng chứ.
Ta đắm chìm trong sự tự đắc, còn khẽ lẩm bẩm một mình trong miệng ngay khi vừa đặt mông ngồi xuống: "Không ngờ tới luôn chứ gì Tiêu Mạc Chi? Ngu luôn rồi đúng không?"
"Không ngờ tới thật." Giọng nói của hắn khẽ vang lên.
Lần này là đến lượt ta choáng váng.
(4) Tội khi quân
Sau khi trở lại Phượng Tảo Cung, mất một lúc lâu sau ta mới có thể tháo dỡ toàn bộ trâm cài vàng ngọc trên đầu xuống, còn phải tẩy đi lớp son phấn, lúc này ta mới khoác lên mình một bộ y phục mỏng mà nằm phịch lên trên cái giường của quý phi, câu được câu không nằm ăn dưa hấu.
Từ ngày vào cung, để đỡ rước phải rắc rối vào thân cho nên ta chỉ dẫn theo mỗi hai người Phủng Vân và Lãm Tinh là nha hoàn đi bên cạnh mình mà thôi. Chỉ là một trong hai người vô cùng hiểu ý ta, người còn lại thì thông minh nhạy bén và rất linh hoạt, còn cùng ta lớn lên nữa, cho nên bọn họ chăm sóc ta vô cùng chu đáo.
Dưa hấu được Phủng Vân xới lên bằng một cái muỗng nhỏ đặc biệt, từng viên dưa hấu màu đỏ thẫm trông giống hệt như hạt mã não với hạt trân châu, vô cùng đáng yêu. Nàng còn cố ý cho đá và nước hoa quả vào bên trong, vừa mát lạnh vừa ngon miệng, khiến cho ta thật sự vô cùng vui vẻ.
Nàng ở một bên quạt mát cho ta, còn Lãm Tinh thì xoa nắn chân cho ta.
"Nương nương, Hiền vương điện hạ thật sự rất là tuấn tú luôn."
So với Phủng Vân, tính tình của Lãm Tinh có phần giống ta đôi chút, nhưng nàng còn cởi mở hoạt bát hơn cả ta nữa cơ. Nhưng giờ phút này ta cũng đã thấm mệt, hiếm lắm mới có thời gian được tranh thủ nằm nghỉ ngơi, cho nên ta cũng không muốn so đo gì với nàng cả, chỉ đáp rằng: "Không thì khi đó làm sao ta có thể yêu thích hắn được? Còn không phải là vì gương mặt đấy sao."
Phủng Vân có chút không vui mà đưa mắt nhìn về phía Lãm Tinh ra hiệu, sau đó nàng nhẹ giọng nói: "Nương nương, người hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình."
"Ài, không sao không sao, chúng ta tâm sự mỏng thôi mà, xung quanh cũng chẳng có ai, ngươi sợ cái gì?"
Như thể đã có được sự cho phép từ ta, Lãm Tinh lại càng thêm hưng phấn hơn: "Nhưng mà nô tỳ thấy, gương mặt đó của Hiền vương cũng không bằng bệ hạ đâu."
Ta nghĩ ngợi một chút, rồi vuốt cằm đáp rằng: "Cái này cũng đúng... Nhưng mà khó nói lắm nha, Hiền vương thì có khí chất của một con hồ ly trắng, giống như khí chất của người tu tiên vậy đó. Còn Tiêu Mạc Chi thì, à không, là bệ hạ, bệ hạ thì trông giống hệt với mấy vị tướng quân được ghi chép trong sử sách, đều là một khuôn mày kiếm mắt thì sáng như sao, nên khi so với Hiền vương, bệ hạ sẽ càng thêm phần oai hùng và lừng lẫy hơn, thật ra thì hắn rất có khí chất của một đấng nam nhi đấy."
Ngay sau đó, Lãm Tinh lập tức gật đầu như gà mổ thóc, ngay cả Phủng Vân cũng không nhịn được mà quạt cây quạt nhanh hơn rất nhiều.
"Thôi thì, chắc là các ngươi cũng đã thấm mệt rồi, hôm nay các ngươi trở về nghỉ ngơi sớm đi."
Nghe vậy, hai nàng vui mừng khôn xiết mà cảm tạ ta, sau thì lập tức chạy thẳng ra ngoài, ta ung dung nhắm nghiền hai mắt lại, một tay cầm quạt phe phẩy trong vui mừng, hưởng thụ cảm giác thanh tịnh ngắn ngủi này.
Vào cung đã lâu, thật sự rất hiếm khi được nghỉ ngơi thoải mái như bây giờ.
"Cái gì mà 'khó nói lắm' vậy?"
Một giọng nam quen thuộc khẽ vang lên, ta nhất thời sợ đến mức lông tơ trên người đều đã dựng lên thẳng đứng, cả người cứng đơ không dám nhúc nhích.
"Hoàng hậu, trẫm đang hỏi đấy."
Khi còn nhỏ, những bài học tiên sinh dạy cho ta khiến ta đau đầu không thôi, nhưng cũng không thể nào đau đầu bằng một phần mười tình huống hiện tại.
Ta liều mạng suy nghĩ, nhưng vẫn không tài nào có thể tìm ra được một lời giải thích hợp lý, cho nên ta đành trưng cái bản mặt hiền lành vô hại của mình ra, nghiêng nghiêng đầu sang một bên giả bộ như nghe không hiểu.
"Ngươi còn thích Hiền vương sao?"
Giờ phút này ta đã hoàn toàn hoảng sợ, ta lăn lóc từ trên giường xuống, "sầm" một tiếng, ta lập tức quỳ rạp ngay trước mặt Tiêu Mạc Chi, túm lấy góc áo của hắn mà khóc lóc rằng: "Thần thiếp trẻ người non dạ không hiểu chuyện, sống trong lầu son gác tía nên không sõi sự đời, không thể so với bệ hạ hiểu biết rộng rãi đã đi du ngoạn khắp nhân gian rộng lớn. Cho nên ta chính là ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy Hiền vương thôi mà đã tự cho rằng hắn chính là người có tướng mạo đẹp nhất trên thế gian mà lại không hề hay biết là vẫn còn có một bệ hạ ngọc thụ lâm phong, tài trí phi phàm như thế này, hiện tại ta đã ba đời ba kiếp bầu bạn bên vương, đương nhiên là sẽ không để nam nhân khác vào trong mắt nữa. Bệ hạ thân là minh quân của cả một thế hệ, nhất định là người sẽ không nghe thấy mấy lời bậy bạ của ta rồi ra tay trị tội thần thiếp đâu nhỉ..."
"Được rồi được rồi."
Ta lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt thăm dò một cái, thấy sắc mặt của hắn dần trở nên dễ chịu hơn, rốt cuộc ta cũng đã trút hết được nỗi bất an trong lòng, nhưng sau đó ta lại nghe hắn nói rằng:
"Trẫm nhớ mang máng vào đêm đại hôn hôm đó, dường như ngươi không sợ trời, cũng không sợ đất, nhưng sao bây giờ miệng lưỡi lại trơn tru vậy hả? Hay là do vào cung đã lâu cho nên cũng nắm rõ quy tắc trong cung rồi sao?"
"Nếu những gì thần thiếp nói là không đúng sự thật, vậy thì..."
Ta nghĩ ngợi một chút, hình như là những gì ta vừa nói có hơi trái với lương tâm thì phải, thế là ta lập tức nói rằng: "Ba ngày không ăn thịt cá."
Không lâu sau khi Tiêu Mạc Chi rời đi, trong cung lập tức nổi lên lời đồn rằng, "gần đây Hoàng hậu nóng nảy nghiêm trọng", nguyên nhân là bởi vì "Bệ hạ hạ lệnh rằng Hoàng hậu sẽ phải nhịn ăn ba tháng để giúp Hoàng hậu trở nên trầm tâm tĩnh khí hơn".
Ta thề, nếu một ngày nào đó ta có thể ở trên cơ Tiêu Mạc Chi, nhất định ta sẽ trả lại sự nhục nhã hôm nay cho hắn gấp trăm lần, khiến cho hắn đều chỉ có thể húp nước rau luộc mà sống tạm qua ngày.
Ai ngờ, càng quá đáng hơn chính là, dưới mấy lời đồn đại rằng "bệ hạ và hoàng hậu nương nương bất hoà", mỗi ngày hắn đều đi tới trong cung ta, không vì cái gì cả, chỉ là ăn "một bữa cơm" với ta mà thôi, nhưng...trên bàn của hắn toàn là hải sâm, hào, dê bò, và cá thát lát, trong khi bên bàn ăn của ta thì lại xanh mướt một mảng.
"Bệ hạ..."
Cứ như vậy duy trì được hơn nửa tháng, rốt cuộc ta thật sự không nhịn nổi nữa, đợi đến bữa tối, ta đã mở miệng.
"Ăn không vô, ngủ cũng không được."
Hắn ung dung thong thả ngồi ăn. Không thể không nói, trời sinh Tiêu Mạc Chi vô cùng đẹp đẽ, hơn nữa từng cử chỉ giơ tay nhấc chân của hắn nom cũng toát lên sự giáo dưỡng tốt cỡ nào trong suốt mấy năm trời sống trong cung của hắn, ngay cả việc đơn giản nhất là chỉ nhai và nuốt thôi mà đã toát lên sự ưu nhã đến mức nói không nên lời rồi.
Chẳng qua, nghĩ đến hành vi ti tiện của hắn trong mấy ngày qua, giờ phút này ngoại từ bốn từ "ra vẻ đạo mạo" này ra, ta thật sự không thể tìm được từ khác để hình dung về hắn lúc này nữa.
Thôi thôi, người ta ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu được?
"Bệ hạ, ta sai rồi."
Rốt cuộc hắn cũng ngẩng khuôn mặt tinh xảo đang nhai đồ ăn của mình lên, khẽ liếc nhìn ta một cái, hắn nói: "Ồ? Nói ta nghe xem nào."
"Thần thiếp không nên khen Hiền vương tướng mạo đẹp, làm mất đi phong thái của một bậc mẫu nghi thiên hạ."
"Rồi sao nữa?"
"Thần thiếp không nên bịa chuyện nói nhảm khi bệ hạ đang thẩm vấn." Ta suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp.
"Nếu là ngày thường, đây chính là tội khi quân đấy."
Hắn vừa nói vừa cầm khăn tay lên, lau lau khoé môi.
"Mà cũng đúng, đúng thật là tướng mạo của Tiêu Dật Chi trông rất ưa nhìn." Hắn lại khẽ liếc nhìn ta một cái: "Trẫm chỉ muốn nghe ngươi giải thích một điều thôi, từ bao giờ mà ngươi lại có tình cảm với Hiền vương vậy."
"Hả?"
Ta có chút sững sờ, mất một hồi lâu mới kịp phản ứng lại.
"Không có đâu, không có đâu mà, khi đó là do ta không hiểu chuyện, chỉ là trong một chốc đột nhiên ta lại thấy hắn rất đẹp thôi."
Nhìn ta cực lực phủi sạch mọi tội lỗi, hắn nửa tin nửa ngờ, mà dường như hắn vừa sực nhớ ra gì đó, hắn lẩm bẩm trong miệng rằng: "Cũng đúng thôi, ngươi chính là một cái đầu gỗ mà."
Ta nghĩ mình cũng không cần phải tiếp tục nói nhảm với một kẻ ngốc nữa, vì vậy ta chỉ đơn giản là tỏ vẻ ngoan ngoãn, cúi đầu chờ tóc rụng.
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Bây giờ...bây giờ hoàng thượng là đẹp trai nhất." Lúc này ta nói ra mấy từ mình đã châm chước từ trước vì sợ là sẽ đắc tội vị hoàng đế bệ hạ này, nhưng trong âm cuối cùng lại nghe ra được một chút sự chột dạ.
Sau khi nghe ta trả lời như vậy xong, hắn cầm lấy chiếc quạt xếp vừa đặt xuống lên rồi đứng bật dậy, đồng thời phất cây quạt xoè ra, chuẩn bị đi ra ngoài.
"Nông cạn."
Nói ta nông cạn, nếu như ngươi có bản lĩnh, vậy thì ngươi có thể duy trì nụ cười trên mặt hòng che dấu cảm xúc một cách khéo léo, hơn nữa còn trông vô cùng tự tin và giống thật như ta không. Ngươi thật sự cho rằng vì có cây quạt che cho nên ta sẽ không nhìn thấy sao?
Ta trợn trắng mắt, không rảnh so đo với hắn nữa, trong lòng im lặng mà đếm số, đợi hắn đi xa rồi, lúc này ta mới hô to ra phía bên ngoài: "Phủng Vân! Bổn cung muốn ăn thịt!"
Hình như ta nghe thấy có tiếng ai đó té ngửa thì phải.
← Ch. 02 | Ch. 04 → |