Truyện:Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em - Chương 27

Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em
Trọn bộ 57 chương
Chương 27
0.00
(0 votes)


Chương (1-57)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Vừa mở mắt ra đã bị một tia sáng chiếu thẳng vào nên Chu Tô khẽ nheo lại, sau đó dụi dụi, nhìn chung quanh, nhớ lại chuyện hôm qua. Thì ra trời đã sáng rồi. Tối hôm qua, cả cô và Lưu Yến Linh đều uống đến mơ mơ màng màng, ngủ quên trên sô pha lúc nào không hay.

Lưu Yến Linh đâu? Phản ứng đầu tiên của Chu Tô khi tỉnh táo lại chính là đẩy cửa phòng làm việc tìm người, kết quả không có, nơi nào cũng không có. Lại quay lại ngồi trên ghế, có chút đau đầu, đáng lẽ sẽ vứt mọi thứ đấy đi ngủ. Nhưng mà nghĩ đến tình cảnh lúc này của Lưu Yến Linh, cơn buồn ngủ của Chu Tô chợt biến mất.

Đang suy nghĩ nên đi đâu tìm người bỗng thấy trên bàn có một tờ giấy ghi nguệch ngoạc mấy chữ:

"Chu Tô, tên khốn kia tối hôm qua thế nhưng lại lặng lẽ san tên căn hộ. Ngay bây giờ tớ sẽ đi tìm anh ta. Tớ chắc chắn sẽ giết anh ta!!!"

Chu Tô sững sờ, tay siết chặt tờ giấy kia. Cảm thấy chua xót trong lòng, xem ra Dương Lực thật sự muốn trở mặt, một chút đường sống cũng không lưu lại cho Lưu Yến Linh.

"Con mẹ nó!" Chu Tô hung hăng ném tờ giấy trong tay xuống đất, cửa cũng không kịp khóa, hùng hục chạy khỏi tòa soạn. Hiện tại, Chu Tô nghĩ phải đến công ty của Dương Lực. Vừa chạy vừa nghĩ thầm 'Lưu Yến Linh, cậu phải bình tĩnh nhé, hai người nếu một người chết, một người vào tù, con gái bảo bối của cậu sẽ phải làm sao?'

Kết quả khi đến công ty, thư ký nói Dương Lực không đi làm, Lưu Yến Linh cũng không tới đây, hơn nữa cả hai đều tắt máy.

Chu Tô phẫn nộ đi trên đường, hiện tại tất cả đều nghe theo mệnh trời. Thật sự không thể hiểu nổi cuộc sống này, nếu như nói là do mình không quan tâm đến gia đình Chung Ly mới qua lại với người phụ nữ khác thì còn có thể chấp nhận được còn Dương Lực thì sao? Lưu Yến Linh một lòng một dạ theo chân anh ta, cơ hội đi du học khi vừa tốt nghiệp cũng bỏ qua chỉ vì Dương Lực ôm Lưu Yến Linh nức nở nói nếu cô ấy đi lần này, tình cảm của hai người chắc chắn sẽ rạn nứt. Nếu như Lưu Yến Linh thực sự yêu thương anh ta thì đừng đi, tương lai anh ta sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền nuôi cô ấy, làm cho cuộc sống của cô lúc nào cũng tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại thì thế nào, tất cả tài sản của Lưu Yến Linh anh ta đều muốn vơ vét hết. Cái gì vậy trời, có câu nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, làm như vậy có nghĩ tới chuyện con gái mình cũng sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ không?

Lưu Yến Linh vì Dương Lực mà đối đầu với ba mẹ, cô ấy vốn là một cô gái cứng đầu nên sau này có vất vả thế nào cũng cắn răng chịu đựng, không kể lể với bất kì ai. Nghĩ tới nghĩ lui càng cảm thấy Lưu Yến Linh quả thật quá hồ đồ, đem toàn bộ cuộc sống của mình đặt cược vào một người đàn ông, bởi vì yêu mà đem toàn bộ trái tim giao ra cho anh ta, sau đó đau đớn nhận ra mình thua hết tất cả.

Tại sao đối với một người đàn ông, tình cảm có thể chỉ là một món đồ chơi, chán thì vứt còn đối với phụ nữ, tình cảm luôn gắn liền với chữ cả đời. Có người giải thích, đàn ông vì vấn đề sinh lý nên thích lưu luyến bụi hoa, trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói như vậy mà nghe được sao? Phụ nữ sinh con, chăm sóc vun vén gia đình cho đàn ông đi ngoại tình sao? Khốn kiếp, tất cả đều khốn kiếp.

Càng nghĩ càng bốc hỏa, ánh mắt Chu Tô cũng hung dữ đi vài phần, hùng hùng hổ hổ bước vào công ty của Chung Ly, lão hổ không phát uy thì các người tưởng là mèo bệnh sao? Hôm nay sẽ phải nói chuyện cho ra nhẽ.

Nện từng bước chân, Chu Tô bực bội bước lên lầu cao nhất thì bị thư ký Trương của Chung Ly chặn lại: "Chung phu nhân, thật xin lỗi, Chung tiên sinh đang họp."

Chu Tô không thèm để ý đến sự ngăn cản của thư ký Trương, vẫn phăm phăm bước tới. Thư ký Trương gấp đến độ dậm chân nhưng trước mắt là phu nhân Tổng giám đốc, cô nào dám chọc, một mực vừa ngăn cản vừa nói: "Chung phu nhân, khách hàng hôm nay thật sự rất quan trọng, xin cô hiểu cho, hội nghị lập tức sẽ kết thúc. Phu nhân chờ một chút... Chung phu nhân!"

"Đợi thêm nữa thì tôi đây sẽ phát nổ mất, tránh ra!" Nói xong, đẩy thư ký Trương sang một bên, sải bước đi về phía phòng họp.

Thư ký Trương cấu mạnh vào mép bàn nghĩ thầm, xong rồi, Chung tổng sẽ không bao giờ trách cứ vợ mình, thư ký cô đây nhất định là người chịu tội thay rồi.

Chu Tô cũng không còn kiên nhẫn để gõ cửa, dùng gót của chiếc giày cao gót 8 phân đạp rầm một phát. Cánh cửa đã được mở ra.

Cửa vừa mở, Chu Tô chỉ tập trung vào việc tìm Chung Ly. Lúc này, anh đang ngồi ở chiếc ghế trung tâm của phòng họp, sững sờ nhìn Chu Tô đứng ở cửa.

Chu Tô hất cằm, bước từng bước tới chỗ Chung Ly. Cô cũng không thèm để ý hoàn cảnh, kiên định bước tới, những người trong phòng họp nhất thời kinh ngạc nên không ai nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Tô, cả phòng họp vang vọng âm thanh từng bước chân của cô.

Lúc này Chung Ly vẫn còn sững sờ ngồi trên ghế. Chu Tô đến gần anh, chỉ cách vài bước chân bèn dừng lại, cao giọng hỏi: "Giỏi giang quá nhỉ?"

"Em nói cái gì cơ?" Chung Ly vẫn chưa thể hoàn hồn, hỏi một câu theo quán tính.

Mọi người chung quanh cũng không ai lên tiếng, đồng loạt nhìn cô với khuôn mặt tò mò.

"Cảm giác mình ở bên ngoài làm ra tiền nuôi gia đình rất giỏi giang, cho nên ở bên ngoài muốn làm gì thì làm, bao gái, nuôi hồ ly tinh... Cảm thấy đó là chuyện bình thường? Chẳng lẽ phụ nữ không phải nuôi gia đình ư, rảnh rỗi sao? Tại sao đàn ông ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì được gọi là phong lưu, nhưng phụ nữ như vậy thì lại gọi là dâm đãng? Đàn ông các người có biết sau khi tan sở phụ nữ còn phải chăm sóc con cái, làm việc nhà thì sẽ cực khổ như thế nào không? Đàn ông các người có biết một người phụ nữ lúc mang thai rồi lúc sinh con sẽ phải vất vả như thế nào không? Mệt mỏi đến độ gầy gò, sinh con xong da dẻ nhăn nheo, có nếp nhăn liền bị các người ghét bỏ, sau đó lấy cớ ở bên ngoài chơi gái sao? Tôi nhờ các người hỏi một chút lương tâm có phải bị chó tha rồi không? CMN, phụ nữ sinh con cho ai mới biến thành già nua xấu xí???"

Gào xong, vẫn cảm thấy chưa đã tức. Mắt thấy trên bàn có một đống tài liệu, bèn cầm lên đánh tới tấp lên người Chung Ly. Tay hung hăng đập, miệng còn nhắc đi nhắc lại: "Để cho các người nuôi tiểu tam này, để cho các người gọi vợ là đồ giẻ rách này, khốn kiếp, đều không phải là các người dùng thì phụ nữ mới biến thành giẻ rách, các người chết hết đi!!!"

Chung Ly vừa cố đứng dậy tránh, vừa muốn đi về phía Chu Tô nhưng bị đống tài liệu kia đánh tới tấp vào người khiến anh đến đứng cũng không vững huống hồ gì bước tới ngăn Chu Tô lại.

Phát tiết xong, Chu Tô thở hồng hộc, cảm thấy lửa giận trong lòng mình đã giảm hơn phân nửa. Thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt lại tóc, nhìn chung quanh một chút liền thấy tất cả mọi người đều đang giương mắt nhìn mình, tỏ vẻ không sao cả, mỉm cười: "Mọi người cứ tiếp tục đi nhé."

Không đợi ai nói gì, vỗ vỗ tay, xoay người rời đi.

Khi cô vừa đi, toàn bộ phòng họp lập tức trở nên hỗn loạn, còn có mấy nữ chủ quản vỗ tay tán thưởng. Thời điểm Chung Ly đuổi theo đến cổng công ty chỉ còn thấy lớp bụi mù mịt do xe Chu Tô tạo ra.

Sững sờ nhìn hồi lâu, sau đó khóe miệng Chung Ly cong lên, nghĩ thầm, cô ấy lúc nào cũng vậy. Người phụ nữ này luôn không có phép tắc gì cả.

*****

Tối hôm đó, lúc Chung Ly về đến nhà thì thấy Chu Tô đang gác chân ngồi trên ghế sa lon, loay hoay với chiếc laptop. Cô thấy anh tiến tới cũng không thèm nói chuyện, chỉ bĩu môi tiếp tục di chuyển con chuột. Chung Ly cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh cô, tay khoác lên vai Chu Tô híp mắt cười.

Chu Tô liếc Chung Ly một cái, gạt tay của anh khỏi vai mình, tiếp tục vùi đầu vào laptop. Chung Ly đầu tiên là ngẩn người sau đó lắc đầu cười khổ: "Vợ à, nếu như phán anh án tử hình thì cũng nên cho anh biết tội danh chứ!" Vừa nói vừa tiến tới ôm Chu Tô vào ngực, hoàn toàn không để ý tới chuyện cô liên tục tránh né.

Chu Tô vừa muốn tránh Chung Ly vừa phải bảo vệ chiếc laptop đang đặt trên đùi nên không có tác dụng gì, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là vừa đẩy Chung Ly ra vừa mắng: "Chung Ly, anh thật không biết xấu hổ!"

"Hả?" Chung Ly ngừng một chút sau đó nói: "Chu Tô, trước kia em đâu có nói anh như vậy."

"Không nói anh như vậy chả nhẽ em nói anh là người khiêm tốn hay sao?" Chu Tô phản bác.

"Em luôn nói là mặt anh so với tường thành còn dầy hơn." Hai tay Chung Ly giơ lên, tỏ vẻ vô tội.

Chu Tô sững sờ, sau đó không nhịn được bật cười, dí ngón tay lên trán Chung Ly đẩy đẩy: "Quả thật mặt anh so với tường thành còn dầy hơn."

Chung Ly nhìn cô, cười một tiếng, thuận thế ôm cô trở lại vòm ngực của mình nói: "Bây giờ có thể nói chuyện chưa? Chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến em trình diễn một màn đặc sắc như vậy ở công ty anh?"

"Đặc sắc? Có phải hay không khiến anh quá mất mặt rồi?" Chu Tô vùi đầu trong ngực Chung Ly, áy náy hỏi.

"Hoàn toàn không có chuyện đó, nhân viên trong công ty hiện tại ai cũng biết Chung Ly anh đây có một cô vợ không dễ chọc nên ai ai cũng đối với anh càng thêm cung kính bội phần, anh có thể gọi là cáo mượn oai hùm đấy."

"Thôi đi, không đứng đắn." Chu Tô đẩy Chung Ly ra, tiếp tục công việc của mình.

"Có vẻ như tâm trạng em cũng đã tốt hơn nhiều, bây giờ đã có thể kể anh nghe tại sao em lại phát hỏa đến như vậy chưa?."

Chu Tô dừng một chút, cũng không nghĩ lừa gạt gì Chung Ly nên đem chuyện Lưu Yến Linh kể hết cho chồng mình nghe.

Chung Ly nghe xong, trầm mặc một lúc lâu.

Chu Tô thấy anh không có phản ứng gì cũng có chút gấp gáp: "Làm sao anh không có chút phản ứng nào vậy, chẳng lẽ loại hành vi này không đáng cho ngàn người chỉ trích ư, không phải sẽ để tiếng xấu muôn đời ư? Dám nghĩ đến chuyện chiếm đoạt của cải của vợ con mình đi nuôi vợ bé cơ mà."

"Dù sao cũng là chuyện nhà người ta, em bớt lo chuyện bao đồng đi." Nửa ngày sau, Chung Ly mặt không đổi sắc phán một câu như vậy.

"Ý của anh là sao? Chả phải lúc Hà Triệu Hiên sống dở chết dở theo đuổi Triệu Nịnh, chẳng phải thủ đoạn hạ lư bỉ ổi nào của cậu ta anh cũng luôn góp mặt sao, thời điểm cha con nhà người ta gặp nhau quấn quýt yêu thương như vậy lại bị các người dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản sao? Em đây lo lắng cho bạn nhưng cũng luôn làm đúng với lương tâm đấy chứ."

"Chuyện của em và của anh làm sao có thể giống nhau được? Hà Triệu Hiên là bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ, cùng nhau chinh chiến khắp trời nam đất bắc mà."

"Hay nhỉ! Thế anh nghĩ em và Lưu Yến Linh mới quen nhau ngày một ngày hai trên đường à?Em và cậu ấy không phải bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ à? Nói cho anh biết, mối quan hệ của em và cậu ấy chả khác gì anh và Hà Triệu Hiên hết!" Chu Tô bực mình hét lớn.

"Được rồi, được rồi, chuyện người ta chưa lo xong thì vợ chồng mình đã bất hòa rồi. Không nói chuyện bọn họ nữa. Em đang làm gì đấy?"

"Em ư? Anh xem đi." Chu Tô kéo laptop ra xa tầm nhìn của Chung Ly nói: "Em đang viết blog cá nhân, tất cả những suy nghĩ thực sự của bản thân sẽ được em ghi chép lại trong này kèm với những bức ảnh được em chụp lại từ xưa đến nay. Tình yêu cuộc sống, tình cảm người thân gia đình bạn bè đều ghi tất cả vào đây, đến lúc nào đấy sẽ công khai cho mọi người biết."

"Làm sao lại nghe giống như di ngôn vậy?" Chung Ly cố ý kéo laptop lại, vô thức nói một câu.

Nụ cười của Chu Tô bỗng cứng đờ, nhỏ giọng nói, có lẽ đúng.

"Bức tường này không phải đã bị dỡ bỏ rồi sao?" Chung Ly chỉ vào màn hình hỏi.

"Ừ, khi còn bé thường chạy đến chỗ bức tường ấy để chơi, hiện tại đã trở thành một đống đổ nát rồi. Còn có nơi này, anh xem từ bao giờ đã trở thành lối đi cho người đi bộ rồi. Nơi này còn có nơi này..." Chu Tô hưng phấn chỉ vào màn hình: "Lúc còn nhỏ, chính ở chỗ này em đã đạp anh một cú."

Chung Ly liếc Chu Tô một cái: "Cái này đáng để khoe khoang nhỉ? Lúc đó xương tay trái và tay phải của anh đều do em mà gãy."

"Trước kia không có cảm giác gì đặc biệt nhưng bây giờ đi ngang qua thì thấy đặc biệt hoài niệm, tim đập mạnh từng hồi. Chung Ly! Hiện tại em càng ngày càng giống một bà già, luôn thích đi hoài niệm những khoảnh khắc trong quá khứ, có lúc lại nghĩ cuộc sống này quá ngắn ngủi, vũ trụ vĩnh hằng mấy ngàn mấy chục tỷ năm, nhưng đời người chỉ ngắn ngủi trong vòng vài chục năm. Người ta nói bất cứ cái gì đi qua đều để lại dấu tích riêng. Trước kia em luôn cho rằng mình đã đi qua nửa vòng Trái Đất nhưng nhìn lại chỉ cảm thấy mình chưa để lại được gì cho cuộc đời. Cho nên muốn lưu lại vài dấu tích."

"Những địa điểm trong thành phố Bắc Kinh? Anh cảm thấy phạm vi này quá nhỏ."

"Đúng là quá nhỏ, em hi vọng có thể đi khắp thế giới. Thực ra em có cất giữ một số hình ảnh rất đẹp, rất động lòng người của những khoảnh khắc rất tuyệt vời vẫn luôn chỉ giấu cho riêng mình. Nhưng bây giờ lại muốn tổ chức một triển lãm ảnh."

"Triển lãm ảnh?" Chung Ly bật cười: "Không dễ dàng đâu."

"Em biết là không dễ dàng, phải có nhà đầu tư cơ. Em đã từng đem hình cho Lưu Yến Linh xem qua, cô ấy nói nếu em muốn mở triển lãm ảnh thì chính là nằm mơ giữa ban ngày. Còn có... Chung Ly... Em muốn tìm lại những miền kí ức bị chính mình bỏ rơi."

"Em nói cái gì cơ? Cái gì gọi là những miền kí ức bị chính em bỏ rơi?"

"Miền kí ức ư? Chung Ly à. Thế giới này quá rộng lớn nhưng em lại quá nhỏ bé. Trải qua nhiều chuyện như vậy em mới phát hiện ngay cả những thứ quen thuộc xung quanh mình cũng chưa thực sự nhìn thấu! Giống như ba mẹ em, giống như tất cả những thứ quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày nhìn đi nhìn lại nhưng bây giờ lại phát hiện nó có những bộ mặt mới, những ý nghĩa riêng."

"Vậy ý em là em muốn tìm hiểu về tất cả những gì thân thuộc nhất xung quanh em để tìm ra ý nghĩa thực sự của nó?"

"Ừ." Chu Tô hơi chần chừ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trang nói: "Bây giờ suy nghĩ một chút có rất nhiều chuyện có ý nghĩa từ lâu đã nghĩ đến nhưng nhất thời lại quên mất, sau đó lại bị cái khác hấp dẫn nên quên mất, ở một thành phố phía Nam nơi em đã từng đi qua có một trung tâm trị liệu tâm lý trẻ em, nhìn những tình cảm của người cha, người mẹ dành cho con cái mình cảm thấy rất cảm động, bọn họ phải vô cùng kiên nhẫn cùng dũng cảm cùng đứa trẻ của mình vượt qua đau khổ nhưng không bao giờ than vãn một câu. Có một hôm, em nhìn thấy một người mẹ len lén khóc trong khuôn viên của trung tâm bèn tiến đến an ủi, bảo rằng cô ấy đã khổ cực bỏ công bỏ sức chăm sóc cho con mình lâu như vậy, nếu đứa trẻ không khá hơn thì chị vẫn là một người mẹ vĩ đại rồi. Anh đoán xem chị ấy nói thế nào?"

"Nói thế nào?"

"Chị ấy hỏi ngược lại vĩ đại và tôi thì có liên quan gì đến nhau, chị ấy chưa bao giờ cảm thấy khổ cực chỉ là lo lắng là có thể vì căn bệnh tự kỷ mà sau này con trai chị ấy sẽ không nói chuyện được nữa, không cần tâng bốc chị ấy làm gì."

"Thật sự lúc đó em hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ đứng sững sờ sau đó mỉm cười bước đi. Bây giờ ngẫm lại mới hiểu, thật ra có những điều người ta chỉ làm theo bản năng, những người biểu hiện thái quá lại thành ra giả tạo."

"Còn nữa, lúc bọn em đi qua một Viện dưỡng lão bé tí, nhìn vẻ ngoài cực kỳ xập xệ ở Châu Phi. Nơi đó được gọi là Viện dưỡng lão nhưng thật ra nơi sinh sống của hàng trăm những người già bị chính con cái mình vứt bỏ, phải dựa vào sự quyên góp ít ỏi của những người tốt bụng mới miễn cưỡng duy trì. Em đã rất tức giận liền bảo phiên dịch viên nói cho bọn họ biết, họ có thể kiện ra tòa để nhận được sinh hoạt phí, bọn họ nghe xong nhưng không ai nói gì, một lúc lâu sau mới có một ông lão nói, nhìn con cái cháu chắt mình không có cái ăn, bọn họ làm thế nào mà có thể ăn được. Bọn nhỏ cũng bất đắc dĩ mới bỏ lại bọn họ, thật ra những người già bị bỏ rơi như bọn họ không hề oán hận, dù sao trong cuộc sống hằng ngày cơ cực như ở nơi đó, có một người no thì sẽ có một người phải chịu đói. Bọn họ đã lớn tuổi rồi, vẫn nên đem phần ăn để lại cho bọn nhỏ.

Em nghe ông nói xong liền muốn khóc. Thật sự không biết phải nói gì cho phải. Lúc đi bèn lục lọi tất cả tiền trong túi đem cho nhưng hướng dẫn viên du lịch người bản địa lại ngăn cản. Cô ấy nói, Chu Tô cô không phải thần thánh, lần này họ đói, họ khổ, cô cho họ tiền nhưng lần sau họ cũng đói cũng khổ cô còn ở đây cho họ nữa không? Cô có mãi mãi ở đây, mãi mãi có tiền cho họ hay không? Con người chúng ta rất nhỏ bé, có những trường hợp ngay cả mình cũng không cứu được bản thân huống chi là người khác. Đoạn thời gian đó em không hiểu ý của cô ấy nói, em nghĩ là cô ấy nhìn cuộc sống này qua bi quan rồi.

Cho đến một lần em đi Châu Âu làm một chuyên đề, bên kia đường là một cái giáo đường. Giáo đường Thiên Chúa giáo nhưng lại có rất nhiều trẻ em. Hôm đó hình như là một ngày tuyết rơi rất lớn, rất lạnh, có mấy nữ tu sĩ mang theo mấy đứa trẻ chỉ mặc một tấm áo trắng mỏng manh, giơ cây nến chậm rãi đi vào giáo đường, mặc cho khung cảnh xung quanh có rất nhiều người, ồn ào náo nhiệt. Điều làm em ngạc nhiên là không chỉ nữ tu sĩ mà tất cả những đứa bé đều mang vẻ mặt nghiêm trang và bình tĩnh, giống như toàn bộ thế giới ồn ào xô bồ này không có liên quan gì đến thế giới tâm linh của họ. Lúc ấy em mới giật mình, nghĩ rằng thật ra thế giới này có những người thật giỏi, chỉ cần tâm tĩnh, toàn bộ thế giới này cũng không thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của họ." (Thực sự mình không hiểu ý Chu Tô lắm. Hix)

Chung Ly lẳng lặng lắng nghe, bị câu chuyện xưa của Chu Tô thu hút. Rất lâu rồi anh chưa bao giờ để ý đến những điều như vậy, thì ra thế giới này còn có những điều như vậy.

Chu Tô nói tiếp: "Em muốn một lần nữa đi xem những đứa trẻ tự kỷ kia một chút, có phải những đứa trẻ đáng yêu đó đã gọi mẹ trở lại rồi không. Muốn đi xem những người già ở Châu Phi, liệu bây giờ có phải con cháu của bọn họ đã tới thăm họ, thật sự bọn họ ai cũng rất nhớ con cháu của mình, còn nữa, còn có em muốn hôn lên trán đứa bé đứng thứ nhất ở hàng đầu tiên bên trái trong giáo đường ở Châu Âu kia, không biết nó còn đi nghe giảng đạo nữa hay không?" Nói xong, lại bất giác cười chua xót.

Chung Ly siết chặt tay Chu Tô nói: "Hay lắm, anh và em cùng nhau đi, xem có phải em gạt anh nãy giờ không."

Chu Tô ngẩn người, ngẩng đầu nhìn đôi mắt hắc bạch phân minh của Chung Ly, khẽ mỉm cười nói: "Chung Ly, thật ra thì em đang đặc biệt hồi tưởng, kể anh nghe để anh có thể cùng chia sẻ những cảm xúc chân thật nhất của em. Nếu như có thời gian, có thời gian thật muốn cùng nhau đi xem lại một lần. Cùng anh trải qua." Nói đến đây liền phát hiện mình không nhịn được nghẹn ngào, ôm chầm cổ Chung Ly, tựa sát vào vai anh nói: "Thật sự đấy. Chung Ly! Nếu còn thời gian có thể cùng nhau đến những nơi đó lần nữa... Thật quá tuyệt."

Chung Ly cười vỗ vỗ lưng Chu Tô nói: "Đồ ngốc, chúng ta còn có thời gian a, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Anh đồng ý với em, qua đợt bận rộn này, anh nhất định hoàn thành nguyện vọng của em."

Nguyện vọng! Nguyện vọng... Chu Tô thực sự cảm thấy chua xót, rõ ràng chính là hy vọng xa vời.

Crypto.com Exchange

Chương (1-57)