Vay nóng Tima

Truyện:Bệnh Sủng - Chương 051

Bệnh Sủng
Trọn bộ 170 chương
Chương 051
Em muốn nằm viện
0.00
(0 votes)


Chương (1-170)

Siêu sale Lazada


Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Thỏ dọa Giản Chính Dương và Giản Tình. Mọi cơn giận đều biến mất. Sắc mặt Giản Chính Dương trắng bệch. Anh đẩy mẹ mình ra, ôm Tiểu Thỏ vào lòng, nhìn thấy máu chảy ra từ ngón chân cô mà tim anh tựa như bị dao cắt. Giản Chính Dương lập tức xoay người, chạy xuống lầu.

"Bà xã, em đừng sợ. Anh đưa em tới bệnh viện, đừng sợ. Anh ở đây, anh ở đây!"

Giản Tình bị con trai đẩy mạnh tới mức va chạm vào tường, sống lưng đau đớn vô cùng, trong lòng bà cảm thấy thê lương. Nuôi con khôn lớn, cuối cùng nó lại vì người khác.

Nếu không phải bây giờ, toàn bộ tâm tư của Giản Chính Dương đều đặt lên người Tiểu Thỏ, chỉ sợ anh sẽ không buông tha cho hung thủ gây tổn thương cô dễ dàng như vậy.

Có thể nắm giữ trái tim của con mình, Tiểu Thỏ thật may mắn, mà con trai Giản Tình cũng rất hạnh phúc. Là một người mẹ, sao bà có thể không mong như thế, nhưng vì sao lại là Tiểu Thỏ?

Nghĩ đến dáng vẻ điên cuồng của mẹ sau khi bà ấy tỉnh lại ở bệnh viện, dặn dò tuyệt đối không để Tiểu Thỏ trở thành người của nhà họ Giản, mà bà lại đứng ở giữa, ai có thể nói cho bà biết bà phải làm gì bây giờ không?

Lúc nãy, sơ ý làm Tiểu Thỏ bị thương, sợ là con trai đã hận bà tới chết, nếu như vẻ ngoài của Tiểu Thỏ không giống với kẻ thù của mẹ bà, có lẽ mọi thứ sẽ không đi tới bước này. Giờ phải làm sao đây?

Giản Tình bất đắc dĩ ngồi ở cầu thang, trong lòng vô cùng bi đát.

Mãi cho đến khi điện thoại vang lên, bà mới bừng tỉnh. Ba đang gọi bà. Giản Tình vội vã bắt máy, "Ba, ba sao vậy? Có phải mẹ lại gặp chuyện gì không?"

"Đừng lo, mẹ con rất khỏe, chỉ là thấy con lâu quá chưa gọi, ba muốn hỏi xem mọi việc thế nào rồi." Giọng nói bình thản của ba bà truyền đến.

"Ba, con xin lỗi, con đã khiến mọi việc phức tạp hơn rồi." Trước mặt ba, cho dù bà đã lớn tuổi thì vẫn là một đứa trẻ, giọng nói càng thêm phần mệt mỏi.

"Tiểu Dương... có lẽ nó hận con... bởi vì..."

Bệnh viện.

"A!" Tiểu Thỏ sợ đau từ nhỏ, kêu la rất thảm thiết. Tay đứt ruột xót, cảm giác đau đớn này, thà là giết cô còn dễ chịu hơn. Giản Chính Dương ôm cô lên taxi, chạy thẳng tới bệnh viện. May mà đang là buổi tối, tài xế thấy Tiểu Thỏ kêu la như vậy liền vượt hết đèn đỏ, chạy trên đoạn đường vốn dĩ phải chạy tới mười phút thành năm phút.

"Bác sĩ, bác sĩ!"

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, rõ ràng anh không kêu đau, nhưng sắc mặt anh trắng bệch cả đi, mồ hôi nhỏ từng giọt lên người Tiểu Thỏ. Mỗi khi nghe tiếng cô kêu la, bởi vì sợ cô bị thương thêm nữa, anh ôm cô mà chẳng dám chạy nhanh.

Tiểu Thỏ trong lòng anh cũng thế, sắc mặt cô tái nhợt hẳn, mồ hôi chảy ròng ròng, không còn biết đâu là mồ hôi của anh hay của cô nữa. Cô đau quá, chỉ biết vùi đầu vào người anh mà khóc nức nở.

"Sao vậy?" Nghe tiếng của Giản Chính Dương, bác sĩ trực ca vội vàng chạy tới.

"Chân... chân của bà xã tôi bị thương." Giản Chính Dương vội vàng để bác sĩ xem chân cho Tiểu thỏ, chỉ mới có vài phút mà chân cô đã sưng gấp đôi, sưng phồng, tụ máu, trông rất ghê sợ.

"Ôi trời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mau để cô ấy nằm lên giường, anh đi theo tôi."

"Cô ấy bị giày cao gót giẫm phải." Giản Chính Dương cẩn thận từng ly từng tí, đặt Tiểu Thỏ lên trên giường, "Bác sĩ, ông nhất định phải cứu cô ấy, không thể để cô ấy có chuyện gì!"

"Anh mau tránh sang một bên để tôi kiểm tra." Bác sĩ đẩy Giản Chính Dương ra, sau đó cùng y tá chữa trị cho Tiểu Thỏ.

Trên giường, Tiểu Thỏ nằm cong người vì quá đau, cô nghiến răng thật chặt, ngoài tiếng kêu thảm thiết thì ngay một câu cô cũng không nói nổi.

"Sao lại nghiêm trọng như vậy? Là ai giẫm phải, cô có thể nói được không?" Bác sĩ vừa kiểm tra vừa hỏi Tiểu Thỏ.

"Bác sĩ, tôi sẽ không bị tàn tật chứ?" Tiểu Thỏ chịu đựng cơn đau mà hỏi một câu.

"Không đâu. Tuy rằng vết thương rất nghiêm trọng, nhưng cô chỉ cần nghe lời bác sĩ sẽ hồi phục rất nhanh." Bác sĩ bị sự căng thẳng của Tiểu Thỏ làm cho buồn cười.

Nhưng mà ông vẫn còn đạo đức nghề nghiệp, ý thức được bản thân không nên cười vào lúc này.

Nghe bác sĩ nói vậy, Tiểu Thỏ vui mừng vô cùng, không sợ bác sĩ có cười mình hay không, bởi vì cô cũng chẳng còn sức để mà so đo nữa, "Ông có thể giúp tôi bớt đau không?"

"Đừng nóng vội, bên trong đã bị tụ máu, tôi phải khử trùng chỗ đó, nếu không sẽ không tốt." Bác sĩ gây tê, Tiểu Thỏ dần dần bớt đau, cả người cũng yên lặng trở lại, ánh mắt cô nhắm dần, chìm vào giấc ngủ.

Động tác của bác sĩ rất nhanh, chưa tới mười phút mà đã xử lý xong, băng bó cho cô rồi bước ra ngoài. Giản Chính Dương vừa thấy ông liền lập tức chạy tới, nắm chặt lấy quần áo bác sĩ.

"Cô ấy sao rồi?"

"Đừng vội, tôi đã giúp cô ấy xử lý vết thương, chân cô ấy phải thay thuốc hàng ngày, do đó cần nằm viện, anh đi làm thủ tục đi."

"Phải nằm viện?" Giản Chính Dương sửng sốt, "Có thể không nằm viện được không? Mỗi ngày tôi sẽ đưa cô ấy tới, ở nhà cũng sẽ cẩn thận chăm sóc."

Bác sĩ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Giản Chính Dương, nếu không biết thì có lẽ còn tưởng anh mới là người gặp chuyện, anh căng thẳng còn hơn cả Tiểu Thỏ.

"Cũng được, đi theo tôi, tôi sẽ nhắc nhở anh vài điều."

"Cảm ơn bác sĩ." Giản Chính Dương vừa nghe liền nở nụ cười.

Bước ra khỏi phòng bệnh, thuốc gây tê cũng hết tác dụng, Tiểu Thỏ mơ màng nghe Giản Chính Dương nói chuyện. Đợi đến khi anh vào văn phòng với bác sĩ thì cô mới tỉnh táo một chút. Chân đã bớt đau, nhưng bây giờ lại ngứa, cô đang muốn động đậy thì chợt có tiếng nói.

"Bà xã, đừng nhúc nhích."

Giản Chính Dương đi một lát rồi quay lại, thấy cô động đậy liền chạy qua. Nhìn chân cô bị băng bó thành như vậy, anh rất đau lòng.

"Bây giờ chúng ta có thể về nhà."

"Giản Chính Dương ~" Tiểu Thỏ không còn sức để mở miệng.

Có lẽ bởi vì ít tiếp xúc với người khác, ngay từ nhỏ, tâm hồn của Giản Chính Dương rất nhạy cảm. Thấy cô gọi tên mình đầy đủ như vậy, trong lòng anh liền có dự cảm không tốt, vội vàng nói sang chuyện khác.

"Bà xã, ông xã đưa em về nhà."

"Giản Chính Dương, em muốn nằm viện." Tuy rằng Tiểu Thỏ đang rất yếu, nhưng giọng nói của cô lại vô cùng kiên quyết.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-170)