| ← Ch.06 | Ch.08 → | 
Gần như ngoài dự đoán của mọi người, Chu Duật Lễ nâng ngón tay thon dài, thờ ơ chỉ vào chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, nói với cô ——
"Được, tự quét đi."
Nói cứ như thể bảo Lạc Thi quét mã trả tiền vậy.
Lạc Thi sững sờ một chút. Thao tác bình thường không phải là anh cầm điện thoại lên, cho cô quét mã sao?
Cô thoáng nghi ngờ mình có phải đã nghe nhầm không, lại thấy anh hơi nhướng mày, thong dong chờ đợi động tác tiếp theo của cô.
Do dự một lát, Lạc Thi thử cầm lấy điện thoại của anh trên bàn, bấm vào màn hình thì phát hiện điện thoại chưa mở khóa.
Ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào cô, Lạc Thi cảm thấy tai mình có chút nóng lên, cô cầm điện thoại của Chu Duật Lễ nhìn về phía anh cầu cứu: "Cảm ơn, nhưng mà điện thoại của anh chưa mở khóa..."
"Quên mất." Ngay sau đó, anh đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, kín đáo che đi ánh mắt dò xét của ba người đàn ông kia.
Lạc Thi không ngờ anh sẽ đột nhiên đứng lên, bất chợt ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng thanh mát trên người anh, tim cô lập tức đập nhanh hơn, theo bản năng lùi lại một bước nhỏ.
Anh... anh cao quá!
Sao cảm giác cứ như sắp 1m90 rồi...
Lạc Thi ngây người ra, phát hiện thế mà cô còn cao chưa đến vai anh.
Chu Duật Lễ cúi xuống nhìn cô, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, rồi đưa tay về phía Lạc Thi.
Lạc Thi khó hiểu nhìn lại anh.
Vài giây sau, Chu Duật Lễ cười nhẹ một tiếng, nhắc nhở cô: "Điện thoại."
"...Ồ, ồ, được." Lạc Thi bực bội mà nhắm mắt, đem điện thoại trả lại cho anh.
Lạc Thi thấy độ cong nơi khóe môi anh, tim cô lập tức lỡ một nhịp, gần như ngay lập tức xấu hổ đến mức khẽ ⓒ.ắ.ⓝ Ⓜ️.ô.ℹ️ cúi đầu, không dám nhìn vào gương mặt mê hoặc chúng sinh của anh nữa.
Mặc dù dáng vẻ thờ ơ của anh trông rất զ_ц🍸_ế_𝖓 𝖗_ũ.
Chu Duật Lễ rất nhanh dùng khuôn mặt mở khóa điện thoại, mở ra giao diện mã QR đưa tới trước mặt Lạc Thi.
Lạc Thi liếc nhìn, ảnh đại diện WeChat của anh là một tấm hình màu đen tuyền, tên WeChat là một chữ cái: "Z".
Cô rất nhanh mở điện thoại của mình ra quét mã, không nhịn được mà lòng vui như mở hội. Cảm xúc của cô trước nay đều không giấu được trên mặt, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên.
Cô ngẩng mặt cầm điện thoại nhìn Chu Duật Lễ, gương mặt ửng hồng, nhỏ giọng cảm ơn anh: "Được rồi, cảm ơn anh."
Ánh mắt Chu Duật Lễ dừng lại trên khóe môi đang vui vẻ cong lên của Lạc Thi, sau đó anh chậm rãi dời đi, chỉ bình thản mà "Ừm" một tiếng.
Lạc Thi cầm điện thoại xoay người rời đi, đây là một trải nghiệm chưa từng có.
Một cảm giác vui ⓢ●ư●ớ𝐧●g khó tả tràn ngập lồng ngự-ⓒ, tim cô vẫn đập rất nhanh, chứa đầy một loại cảm xúc mà trước đây cô chưa bao giờ trải qua.
...
Lạc Thi vừa rời đi, ba người vừa rồi hoàn toàn c.hế.✝️ lặng đồng thời nhìn về phía Chu Duật Lễ, trên mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
"Vãi, vãi, vãi!" Tiêu Thỉ đã mất khả năng tổ chức ngôn ngữ.
Kỳ Phỉ nhại lại giọng nói ngọt ngào của Lạc Thi vừa rồi một cách đểu cáng: "Được ~ rồi ~ cảm ~ ơn ~ anh ~"
"Khoan đã, cậu vẫn là Chu Duật Lễ đấy à?" Hứa Đình Thâm thì kinh ngạc không thôi, "Thế mà cậu lại cho WeChat à?"
"Anh Thâm, cô em xinh đẹp vừa rồi..." Kỳ Phỉ ghé sát vào Hứa Đình Thâm, bừng tỉnh ngộ, "Hình như chính là kiểu anh vừa nói đấy. Xinh đẹp, vóc dáng cũng cực chuẩn, hóa ra anh nói thật à?"
Hứa Đình Thâm thề, anh ta nói cái gì mà hình mẫu lý tưởng thật sự chỉ là nói bừa mà thôi. Chỉ là không ngờ thật sự lại có một cô gái như vậy đột nhiên xuất hiện, còn hoàn toàn khớp với những gì anh ta bịa ra.
Chu Duật Lễ làm lơ ánh mắt nóng rực của ba người, lại gọi bartender đến gọi một ly rượu khác, ngay sau đó cầm lấy điện thoại.
"Cậu đổi tính rồi à?" Hứa Đình Thâm chỉ có thể đi đến kết luận này.
Chu Duật Lễ nhìn anh ta một cái, giọng điệu lạnh nhạt: "Sao?"
"Không phải, đây là lần đầu tiên cậu cho WeChat cho con gái đó." Hứa Đình Thâm có chút nói năng lộn xộn, "Cậu vẫn là cái người nói không muốn yêu đương tên Chu Duật Lễ đấy à?"
Chu Duật Lễ nhàn nhạt trả lời: "Tôi nói khi nào?"
"Sinh nhật Chu Văn Huệ lần trước, có cô em xinh đẹp tỏ tình thẳng với cậu là có muốn hẹn hò không còn gì."
Kỳ Phỉ nghe xong hóng hớt mà ghé qua hỏi: "Lần trước tôi không đi, còn có chuyện này à? Sau đó thì sao?"
Hứa Đình Thâm bất lực: "Sau đó cậu ấy liền dùng cái mặt lạnh như băng đó dọa cô em xinh đẹp kia chạy mất. Tôi liếc mắt qua xem rốt cuộc cậu ấy cầm điện thoại làm gì, kết quả phát hiện cậu ấy hoàn toàn không bị phân tâm mà xem báo cáo tài chính ở trong hoàn cảnh đó!"
Lạc Thi đón nhận ánh mắt ⓝ.ón.ⓖ 𝒷ỏ𝐧.🌀 của Diệp Oanh mà quay về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Diệp Oanh không thể chờ đợi mà mở miệng hỏi cô: "Thế nào thế nào! Thêm được chưa?"
Lạc Thi khẽ mím môi cười, sau đó gật gật đầu.
Diệp Oanh hài lòng cười, rồi cố tình đè thấp giọng: "Tớ biết ngay là cậu có thể mà. Vừa rồi tớ nhìn nửa ngày, hai người đứng chung một chỗ chênh lệch chiều cao trông rất đáng yêu đấy."
Lạc Thi lại không nhịn được quay đầu lại nhìn bàn bên kia, phát hiện Chu Duật Lễ không biết từ lúc nào lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ngược lại là Tiêu Thỉ bắt gặp ánh mắt của cô, vẫy vẫy tay chào cô.
Lạc Thi dừng một chút, ngượng ngùng gật gật đầu.
"Chậc." Diệp Oanh thấy bộ dạng của Lạc Thi, "Nhìn cậu kìa, trên mặt viết bốn chữ to đùng đó."
Lạc Thi không hiểu: "Cái gì vậy?"
Diệp Oanh kéo dài giọng, chậm rãi nói ra bốn chữ ——
"Xuân, tâm, manh, động!"
...
Nửa giờ sau, lúc Lạc Thi và Diệp Oanh đứng dậy chuẩn bị rời đi, mấy người Chu Duật Lễ không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rời đi.
Lạc Thi và Diệp Oanh tay trong tay đi ra khỏi quán bar, trong không khí đều tràn ngập hơi thở lãng mạn, trên đường phố có người đi dạo, cũng có người cầm chai rượu loạng choạng, đó là lời mời gọi của đêm Paris.
Hai người đều đã uống rượu nên không lái xe nữa. Diệp Oanh trực tiếp đặt một căn suite ở khách sạn Ritz. Khách sạn Ritz là khách sạn cấp cung điện của Pháp, có thể nói là đại diện cho sự xa hoa của Paris.
Lúc Diệp Oanh từ trong phòng tắm đi ra, nhìn về phía Lạc Thi đang ngồi bên cửa sổ, dựa vào chiếc ghế quý phi kiểu Âu: "Người kia đã đồng ý kết bạn với cậu chưa?"
"Vẫn chưa." Lạc Thi rõ ràng có chút thất vọng, bĩu môi, "Có phải anh ấy không muốn làm tớ mất mặt, cố tình để tớ thêm nhưng lại không đồng ý không?"
Diệp Oanh nhíu mày, chỉ cần nghĩ đến việc Lạc Thi bị tủi thân là có chút tức giận, hơi cao giọng: "Sao có thể?"
"Nếu người ta thật sự không thêm bạn, tớ cũng đâu thể làm gì được." Lạc Thi bị Diệp Oanh chọc cười.
Diệp Oanh lại thề thốt: "Nếu anh ta không thêm, tớ lập tức cho người đi điều tra xem rốt cuộc anh ta là thần thánh phương nào, dù làm cách nào tớ cũng phải giúp cậu có được số WeChat của anh ta."
Lạc Thi lại nảy sinh chút nhút nhát, lắc lắc đầu: "Hay là... thôi bỏ đi. Tớ cảm thấy anh ấy trông lạnh lùng lắm, hình như còn có chút hung dữ, không dễ tiếp cận đâu."
"Cậu đã lùi bước rồi à? Vừa rồi ở quán bar không phải cậu cứ nhìn chằm chằm người ta đến ngẩn người ra sao?" Diệp Oanh bất đắc dĩ cười cô, "Bỏ lỡ lần này biết đâu lần sau sẽ không gặp lại! Có người khiến cậu rung động thì cậu phải chủ động tấn công, có thể tiếp xúc thử xem, thật sự không hợp thì tìm người tiếp theo."
Lạc Thi bị cô ấy nói cho sững sờ.
"...Thôi, tớ suýt nữa quên mất cậu không có kinh nghiệm yêu đương, nhát gan trên tình trường cũng là chuyện bình thường." Diệp Oanh lại đi vào phòng tắm sấy tóc, "Không sao, cậu đi tắm rửa thư giãn một chút đi. Anh ta không đồng ý kết bạn với cậu chỉ có thể chứng tỏ một điều."
"Chứng tỏ cái gì?"
Diệp Oanh cười lạnh một tiếng: "Chứng tỏ mắt anh ta không tốt!"
...
Cả một đêm Lạc Thi không ngủ ngon, cô cứ trằn trọc mãi. Ngược lại, Diệp Oanh đi đến đâu cũng như về nhà mình vậy.
Lạc Thi mở mắt, phản ứng đầu tiên là theo bản năng đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Vừa đưa ngón tay ra, cô lại rụt trở về.
Trong lòng cô từ tối qua đến bây giờ vẫn luôn tràn ngập một loại cảm xúc dâng trào khó tả. Còn chưa mở điện thoại, trong đầu cô đã hiện lên rất nhiều kịch bản.
Cô nhắm mắt, mở WeChat, lúc thấy tin nhắn mới trong khung chat, mắt cô sáng lên.
[Tôi đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện...]
Anh đã đồng ý lời mời kết bạn của cô.
Vào lúc rạng sáng sau khi cô đã ngủ say.
Lạc Thi liếc nhìn thời gian, bây giờ đã là 9 giờ 30 phút, cô nhắn tin qua chắc không tính là làm phiền nhỉ?
Cô nghĩ nghĩ, lấy hết can đảm soạn một tin nhắn chủ động gửi đi: [Xin chào, tôi là cô gái tối qua đã xin WeChat của anh. ]
Không ngờ bên kia trả lời rất nhanh, tuy rằng chỉ là ba chữ đơn giản rõ ràng: [Tôi biết. ]
Lạc Thi nghĩ nghĩ trả lời: [Tên tôi là Lạc Thi. ]
Nhưng lần này anh không trả lời ngay.
Lạc Thi cứ như vậy cầm điện thoại nhìn thật lâu, cho đến sáu bảy phút sau, bên kia mới có tin nhắn trả lời, vẫn là mấy chữ đơn giản: [Được, Chu Duật Lễ. ]
Tên của anh là Chu Duật Lễ.
Lạc Thi thì thầm mà đọc tên anh một lần.
Chu Duật Lễ.
Chu... Duật... Lễ.
Đang lúc cô ngẩn người, giọng của Diệp Oanh vang lên: "Thi Thi? Sao cậu tỉnh sớm vậy."
Lạc Thi hoàn hồn, thấy Diệp Oanh đã ngồi dậy nhìn cô.
Ánh mắt Diệp Oanh dừng lại trên màn hình điện thoại của Lạc Thi, giao diện vẫn đang dừng lại ở khung chat WeChat. Diệp Oanh có chút cận thị, nheo mắt hỏi: "Là anh ta à?"
"Ừm!" Lạc Thi gật gật đầu.
Diệp Oanh đưa tay ra: "Cho tớ xem được không?"
Lạc Thi đưa điện thoại cho Diệp Oanh.
Diệp Oanh nhìn cuộc đối thoại ngắn gọn trên giao diện, lập tức nhíu mày: "...Hai người cứ như vậy mà trò chuyện à? Sao nhạt nhẽo hơn cả nước ốc vậy?"
Lạc Thi có chút tủi thân: "A? Mới đầu không phải là nên tự giới thiệu trước sao?"
"..."
Diệp Oanh im lặng một lát, định bấm vào vòng bạn bè của Chu Duật Lễ để xem.
Lại phát hiện người này ngay cả lối vào vòng bạn bè cũng không có, thậm chí không phải là 𝒸♓-ế đ-ộ chỉ xem được ba ngày, mà là hoàn toàn không đăng bài nào.
...
Lại xem ảnh đại diện, một màu đen.
Không phải là tài khoản clone chứ?
Hay là loại tài khoản chuyên dùng để câu cá?
Diệp Oanh cảm thấy có chút không ổn lắm, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán của cô ấy. Bởi vì Lạc Thi đơn thuần như vậy, đàn ông đẳng cấp cao nắm bắt tâm lý cô dễ như uống nước.
Hình như có chút khó đây, hay là cứ quan sát mấy ngày xem sao.
Lạc Thi thấy Diệp Oanh không nói gì, tò mò mà ghé qua: "Sao vậy Oanh Oanh?"
"Ồ, không có gì." Diệp Oanh ngáp một cái, như không có chuyện gì mà trả điện thoại lại cho cô, "Anh chàng này còn rất thần bí."
Diệp Oanh lại vuốt lại mái tóc rối của mình, vén chăn xuống giường: "Chúng ta đi rửa mặt, ăn sáng thôi."
Bữa sáng của khách sạn Ritz ở trong một phòng kính, những món ăn tinh xảo được bày đầy trên khăn trải bàn trắng tinh, bánh sừng bò nướng giòn rụm.
Sau khi hai người thong thả ăn sáng, lại lái xe đến một tiệm bánh ngọt nổi tiếng.
Lạc Thi thích nhất bánh kem dâu tây của tiệm này, bơ mềm mịn, bánh bông lan mềm xốp, chua ngọt vừa miệng. Lạc Thi còn mua cả bánh cuộn dâu tây và bánh tart hồng trà sô cô la.
Buổi chiều Diệp Oanh có việc, mua xong bánh cô ấy lập tức lái xe đưa Lạc Thi về lại căn hộ mới của cô "Đúng rồi, đối diện nhà mới của cậu có người ở không?"
"Hình như có." Lạc Thi nghĩ nghĩ, tối ngày đầu tiên mới chuyển đến cô còn nghe thấy tiếng mở cửa phía đối diện.
Hình như còn là một người đàn ông.
| ← Ch. 06 | Ch. 08 → | 
