← Ch.06 | Ch.08 → |
Dươc Thiếu Phàm khẽ mở cửa phòng cô ra, vì anh nghĩ lúc này cô cũng đang nghỉ ngơi, nhưng khi bước vào thì thấy cô đang đọc sách. Anh đứng đó lẳng lặng ngắm nhìn cô, thấy cô hắt hơi liên tục nên từ từ bước lạ gần "Lạnh như vậy sao không khoác thêm áo vào." Từ Tử Hàn quay đầu lại nhìn anh, rồi trả lời trống không."Trong nhà... không lạnh."
"Em còn mệt, sao không nghĩ."
"Ngủ nhiều rồi, không có buồn ngủ."
"Còn mệt không?"
"Không!"
Từ Tử Hàn nhìn anh đăm đăm, sao hôm nay anh lại quan tâm cô quá vậy. Không phải là có chuyện gì mờ ám đó chứ. Cô chợt nhớ ra chuyện định hỏi anh, nhưng lại sợ anh không cho nên không dám hỏi, cứ ngồi đó phân vân. Dược Thiếu Phàm như nhìn thấu tâm tư của cô liền lên tiếng."Chuyện gì?" Từ Tử Hàn ngước mắt nhìn anh "Vườn hoa.... ừm... có thể cho tôi trồng hoa được không?"
"Hoa gì?" - Dược Thiếu Phàm lạnh lùng hỏi. Như là anh không hứng thú lắm với chuyện cô đang hỏi.
"Hoa oải hương, nhà của anh có rất nhiều hoa, nhưng tại sao không trồng hoa oải hương vậy."
"Vườn hoa đó là của mẹ tôi, khi bà qua đời, tôi chỉ sai người chăm sóc chứ không để ý lắm." - Đôi mắt anh có chút đợm buồn khi cô hỏi về vườn hoa kia. Nhưng rất nhanh, sự bình thản trên khuôn mặt anh lại trở lại. Còn Từ Tử Hàn thì có chút áy náy, đây điều cô không nên hỏi sao?
"Đợi em khỏi bệnh, tôi sẽ giúp em trồng hoa." - Dược Thiếu Phàm xoa đầu cô, khóe miệng cong lên, dịu dàng nói.
"Thật sao. Cảm ơn anh." - Từ Tử Hàn vui vẻ trả lời, cô ríu rít cảm ơn anh. Dược Thiếu Phàm khẽ cười nói "Em rất thích hoa sao?"
"Ừm... nhất là hoa oải hương, nó có mùi hương rất dễ chịu. Hay là bây giờ trồngg luôn nha. Tôi có hạt giống nè." - Từ Tử Hàn đưa cái lọ thủy tinh đựng những hạt giống ra cho anh xem.
"Không được, em vẫn chưa hết bệnh. Không ra ngoài được."
"Đi mà, tôi sẽ mặc them áo. Sắp sang đông rồi nếu không trồng nhanh. Hoa sẽ không nảy mầm trước mùa đông đâu." – Tử Tử Hàn cố gắng nài nỉ.
"Không." – Dược Thiếu Phàm vẫn nhất quyết không đồng ý. Hế tcách cô đành phải dung đến chiêu cuối cùng, cô nắm lấy tay của Dược thiếu Phàm lắc qua lắc lại, đôi mắt long lanh mà nói " Thiếu Phàm, năn nỉ anh đó. Em sẽ trồng thật nhanh rồi đi vào nhà, Em cũng đỡ hơn rồi mà..... Không ở ngoài đó...l...lâu......hơ.... hắt xììììììi...." – Chưa kịp dứt lời thì cô đã hắt xì một cái, câu nói"Đã đỡ hơn" bây giờ thì không thể nào xin xỏ anh được rồi.... Cô cúi đầu buông tay anh ra, chu môi bất mãn. Thấy hành động trẻ con của cô, Dược Thiếu Phàm bật cười, hết cách anh đành chấp nhận cho cô đi ra vườn trồng hoa. Anh đưa tay xoa đầu của cô, làm cho tóc cô rối lên "Mau mặc them áo khoác, đi ra ngoài trồng hoa." Từ Từ hàn vui vẻ hét lên "Woa.... thật sao...hihi cảm ơn anh. Thiếu Phàm à, anh thật tuyệt." Vì vui quá mức nên cô đã nhảy cẩng lên ôm chầm lấy anh. Dược Thiếu Phàm ngây người, anh không biết bây giờ nên làm gì. Còn Từ Tử hàn sau khi định thần lại thì hốt hoảng buông ra, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng "Xin...xin lỗi.... em...không cố ý...."
"Aiz.... Hôm qua thì thừa cơ "tấn công" tôi, bây giờ lại ôm tôi.... Em...không phải cố tình đấy chứ!?" – Dược Thiếu Phàm cười tà. Nhìn khuôn mặt cô như vậy, trong lòng anh lại muốn trêu ghẹo cô.
"Gì...chứ...không phải..."- Cô giận dữ nói, đúng là đồ đáng ghét, lại lôi chuyện đó ra nói chứ!? Khuôn mặt nhỏ bé của Từ Từ Hàn đỏ muốn rỉ máu. Dược Thiếu Phàm che miệng cười ha hả, hít một hơi anh mới nén cười lại lên tiếng "Có muốn trồng hoa nữa không?"
Từ Tử Hàn ngước mắt nhìn anh, tuy trong lòng còn chút tức giận.... nhưng vì cô đã tốn công năn nỉ anh cho phép cô trồng hoa nên đành phải nhịn "Muốn..." Dược Thiếu Phàm khẽ cười, anh đi đến tủ quần áo, đưa tay lựa một chiếc áo khoác xem là ấm nhất lấy ra, khoác cho Từ Tử Hàn."Đồ của em mà, sao anh lại lục lọi như vậy?" – Từ Tử Hàn cau mày, phụng phịu nói.
"Em chậm chạp như vậy? Khi nào mới ra vườn?" – Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói
ANH... anhhh...." - Từ Tử Hàn bị anh chọc ghẹo tức đến nghẹn họng.
"Tôi làm sao?" - Dược Thiếu Phàm nhếch mắt nhìn cô, vẻ mặt anh tràn đầy thích thú, cùng vẻ khiêu khích. Từ Tử Hàn bặm môi trừng mắt nhìn anh "Anh đáng ghét." Nói xong liền hậm hực đi ra khỏi phòng. Dược Thiếu Phàm nhìn theo bóng lưng của cô mỉm cười. Anh chợt nhận ra, từ khi có cô anh thường cười rất nhiều, có vẻ như cô đã làm thay đổi anh....
---------- BỔ SUNG THÊM ----------
- Chương 7
Dươc Thiếu Phàm khẽ mở cửa phòng cô ra, vì anh nghĩ lúc này cô cũng đang nghỉ ngơi, nhưng khi bước vào thì thấy cô đang đọc sách. Anh đứng đó lẳng lặng ngắm nhìn cô, thấy cô hắt hơi liên tục nên từ từ bước lạ gần "Lạnh như vậy sao không khoác thêm áo vào." Từ Tử Hàn quay đầu lại nhìn anh, rồi trả lời trống không."Trong nhà... không lạnh."
"Em còn mệt, sao không nghĩ."
"Ngủ nhiều rồi, không có buồn ngủ."
"Còn mệt không?"
"Không!"
Từ Tử Hàn nhìn anh đăm đăm, sao hôm nay anh lại quan tâm cô quá vậy. Không phải là có chuyện gì mờ ám đó chứ. Cô chợt nhớ ra chuyện định hỏi anh, nhưng lại sợ anh không cho nên không dám hỏi, cứ ngồi đó phân vân. Dược Thiếu Phàm như nhìn thấu tâm tư của cô liền lên tiếng."Chuyện gì?" Từ Tử Hàn ngước mắt nhìn anh "Vườn hoa.... ừm... có thể cho tôi trồng hoa được không?"
"Hoa gì?" - Dược Thiếu Phàm lạnh lùng hỏi. Như là anh không hứng thú lắm với chuyện cô đang hỏi.
"Hoa oải hương, nhà của anh có rất nhiều hoa, nhưng tại sao không trồng hoa oải hương vậy."
"Vườn hoa đó là của mẹ tôi, khi bà qua đời, tôi chỉ sai người chăm sóc chứ không để ý lắm." - Đôi mắt anh có chút đợm buồn khi cô hỏi về vườn hoa kia. Nhưng rất nhanh, sự bình thản trên khuôn mặt anh lại trở lại. Còn Từ Tử Hàn thì có chút áy náy, đây điều cô không nên hỏi sao?
"Đợi em khỏi bệnh, tôi sẽ giúp em trồng hoa." - Dược Thiếu Phàm xoa đầu cô, khóe miệng cong lên, dịu dàng nói.
"Thật sao. Cảm ơn anh." - Từ Tử Hàn vui vẻ trả lời, cô ríu rít cảm ơn anh. Dược Thiếu Phàm khẽ cười nói "Em rất thích hoa sao?"
"Ừm... nhất là hoa oải hương, nó có mùi hương rất dễ chịu. Hay là bây giờ trồngg luôn nha. Tôi có hạt giống nè." - Từ Tử Hàn đưa cái lọ thủy tinh đựng những hạt giống ra cho anh xem.
"Không được, em vẫn chưa hết bệnh. Không ra ngoài được."
"Đi mà, tôi sẽ mặc them áo. Sắp sang đông rồi nếu không trồng nhanh. Hoa sẽ không nảy mầm trước mùa đông đâu." – Tử Tử Hàn cố gắng nài nỉ.
"Không." – Dược Thiếu Phàm vẫn nhất quyết không đồng ý. Hế tcách cô đành phải dung đến chiêu cuối cùng, cô nắm lấy tay của Dược thiếu Phàm lắc qua lắc lại, đôi mắt long lanh mà nói " Thiếu Phàm, năn nỉ anh đó. Em sẽ trồng thật nhanh rồi đi vào nhà, Em cũng đỡ hơn rồi mà..... Không ở ngoài đó...l...lâu......hơ.... hắt xììììììi...." – Chưa kịp dứt lời thì cô đã hắt xì một cái, câu nói"Đã đỡ hơn" bây giờ thì không thể nào xin xỏ anh được rồi.... Cô cúi đầu buông tay anh ra, chu môi bất mãn. Thấy hành động trẻ con của cô, Dược Thiếu Phàm bật cười, hết cách anh đành chấp nhận cho cô đi ra vườn trồng hoa. Anh đưa tay xoa đầu của cô, làm cho tóc cô rối lên "Mau mặc them áo khoác, đi ra ngoài trồng hoa." Từ Từ hàn vui vẻ hét lên "Woa.... thật sao...hihi cảm ơn anh. Thiếu Phàm à, anh thật tuyệt." Vì vui quá mức nên cô đã nhảy cẩng lên ôm chầm lấy anh. Dược Thiếu Phàm ngây người, anh không biết bây giờ nên làm gì. Còn Từ Tử hàn sau khi định thần lại thì hốt hoảng buông ra, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng "Xin...xin lỗi.... em...không cố ý...."
"Aiz.... Hôm qua thì thừa cơ "tấn công" tôi, bây giờ lại ôm tôi.... Em...không phải cố tình đấy chứ!?" – Dược Thiếu Phàm cười tà. Nhìn khuôn mặt cô như vậy, trong lòng anh lại muốn trêu ghẹo cô.
"Gì...chứ...không phải..."- Cô giận dữ nói, đúng là đồ đáng ghét, lại lôi chuyện đó ra nói chứ!? Khuôn mặt nhỏ bé của Từ Từ Hàn đỏ muốn rỉ máu. Dược Thiếu Phàm che miệng cười ha hả, hít một hơi anh mới nén cười lại lên tiếng "Có muốn trồng hoa nữa không?"
Từ Tử Hàn ngước mắt nhìn anh, tuy trong lòng còn chút tức giận.... nhưng vì cô đã tốn công năn nỉ anh cho phép cô trồng hoa nên đành phải nhịn "Muốn..." Dược Thiếu Phàm khẽ cười, anh đi đến tủ quần áo, đưa tay lựa một chiếc áo khoác xem là ấm nhất lấy ra, khoác cho Từ Tử Hàn."Đồ của em mà, sao anh lại lục lọi như vậy?" – Từ Tử Hàn cau mày, phụng phịu nói.
"Em chậm chạp như vậy? Khi nào mới ra vườn?" – Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói
ANH... anhhh...." - Từ Tử Hàn bị anh chọc ghẹo tức đến nghẹn họng.
"Tôi làm sao?" - Dược Thiếu Phàm nhếch mắt nhìn cô, vẻ mặt anh tràn đầy thích thú, cùng vẻ khiêu khích. Từ Tử Hàn bặm môi trừng mắt nhìn anh "Anh đáng ghét." Nói xong liền hậm hực đi ra khỏi phòng. Dược Thiếu Phàm nhìn theo bóng lưng của cô mỉm cười. Anh chợt nhận ra, từ khi có cô anh thường cười rất nhiều, có vẻ như cô đã làm thay đổi anh....
← Ch. 06 | Ch. 08 → |