Bông tuyết
← Ch.112 | Ch.114 → |
Thời điểm phải mặc áo lạnh thì sinh nhật của Trần Nghiêu cũng đến. Món quà mà Lâm Trưng tặng vẫn là một mô hình Lego, một vòng quay ngựa gỗ tinh xảo, có một cô bé ngồi trên con ngựa trắng. Đó là cảnh mà Trần Nghiêu từng chụp mẫu.
Quà tặng năm nào cũng là mô hình lắp ghép, Trần Nghiêu khó tránh khỏi một chút mất mát. Trước kia là em gái, là thanh mai nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng năm nay cô là bạn gái, sao anh không tặng hoa hay cái gì đó....
Trong lòng cô nghĩ như vậy nhưng không biểu hiện ra ngoài. Lâm Trưng không hiểu điều này thì cũng bình thường không phải sao, chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh cô là tốt rồi.
Sau khi ăn tối ở nhà hàng bên ngoài, Trần Kiến Bình lái xe và nói chuyện với Chu Linh ở ghế phụ, nhắc đến con gái nhưng không được đáp lại, Lâm Trưng nhỏ giọng nói với họ rằng Trần Nghiêu đang ngủ.
Trần Nghiêu gần đây phải chịu áp lực học tập rất lớn, thứ hạng của cô đã ổn định ở mức 150 toàn khóa, đã đạt đến ngưỡng cao nhất của sự cố gắng. Để bứt phá, cô phải hy sinh nhiều thời gian nghỉ ngơi, thời gian ngủ đêm ngày một giảm dần. Lúc này thần kinh mới thả lỏng một chút, cơn buồn ngủ lập tức ập đến, cô ngủ luôn trên xe.
Trần Kiến Bình âm thầm thở dài, Chu Linh nhìn đến đau lòng. Hai vợ chồng ăn ý không nói chuyện, tắt đèn trong xe.
Lâm Trưng vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, làm cho đầu và cổ của cô tựa vào người anh, để cô có thể ngủ thoải mái hơn.
Tới tầng hầm, Trần Nghiêu bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở to mắt.
"Nghiêu Nghiêu, dậy đi, đến nhà rồi, về nhà tắm rửa rồi ngủ tiếp, ngoan." Chu Linh đi vòng qua bên cạnh cô, mở cửa, dìu con gái xuống xe.
Bước chân không ổn định theo mẹ vào thang máy, cô lại nghiêng người sang một bên.
"Chao ôi, mặt tường rất lạnh." Trần Kiến Bình ở phía sau vội vàng lót tay dưới đầu con gái. Lâm Trưng đứng ở một bên bấm nút thang may, theo vách kim loại lặng lẽ quan sát cô.
Tới nơi nói chào tàm biệt, Lâm Trưng đứng ở bên ngoài giúp nhà bọn họ giữ cửa thang máy, ý thức Trần Nghiêu mơ hồ, đi hai bước rồi quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt buồn ngủ: "Anh trai ngủ ngon..."
Lâm Trưng cười với cô: "Ngủ ngon."
Trần Nghiêu vào phòng nằm sấp trên giường, cô như chìm vào giấc ngủ một lúc rồi mới sực nhớ ra mình còn chưa tắm, cô trở mình ngồi ngốc một hồi, xuống giường đi chân trần vào phòng tắm.
Chu Linh tẩy trang xong đến xem con gái đã ngủ chưa, kết quả vừa định gõ cửa thì nghe thấy một tiếng thét chói tai.
"Nghiêu Nghiêu?! Sao vậy?" Chu Linh vội vàng đẩy cửa đi vào.
Trần Nghiêu khuôn mặt ửng hồng bước ra từ phòng tắm, trên người vẫn mặc chiếc áo len cashmere cao cổ: "Mẹ... không sao đâu, con, hình như vừa rồi con đã nhìn thấy một con sâu..."
"Sâu? Lúc này sâu ở đâu ra?" Chu Linh khó hiểu.
"Chắc con nhìn nhầm rồi... mẹ nhanh đi ngủ đi..." Trần Nghiêu đẩy bà ra.
"Tắm rửa xong rồi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học... Còn nữa, đã nói bao nhiêu lần, mặt sàn dù có ấm cũng phải đeo tất mang dép lê!"
Sau khi tiễn mẹ đi, Trần Nghiêu khóa trái cửa, chạy lên giường lấy điện thoại."Anh trai, sợi dây chuyền là của anh à?!" Bên kia vừa nối máy, Trần Nghiêu lập tức mở miệng.
"Ừ, thích không?"
"Thật đẹp." Trần Nghiêu vừa nói chuyện với anh vừa cẩn thận kéo sợi dây chuyền ra khỏi cổ áo, ngón tay vuốt ve mặt dây chuyền, giọng nói tràn đầy hân hoan, "Em siêu siêu thích, cảm ơn anh trai..."
Lâm Trưng chọn món quà này rất lâu, khi mua về đặt trên tủ đầu giường, anh không nhịn được lấy ra xem kĩ, tự hỏi không biết Trần Nghiêu có thích không, tưởng tượng cô sẽ thế nào khi đeo nó.
"Em thích là tốt rồi."
"Anh ơi..." Giọng cô gái ngọt ngào mềm mại, tràn đầy yêu thương và ỷ lại.
"Ừm?"
Nhìn xuống món quà anh tặng, không hiểu sao sống mũi cay cay.
"Giá như..." Nếu bây giờ anh đang ở bên cạnh em thì tốt biết mấy, em có thể ôm anh, nằm trong vòng tay anh, làm nũng, hôn môi...
Em vĩnh viễn không muốn rời xa anh.
Ngày hôm sau, Đại Âm hỏi Trần Nghiêu đã nhận được quà gì, Trần Nghiêu hiểu trọng điểm của cô ấy là muốn biết Lâm Trưng đã tặng gì, trước tiên cho Đại Âm xem ảnh chụp mô hình, sau đó len lén móc dây chuyền giấu dưới cổ áo lông.
"Oa!" Đại Âm nhỏ giọng cảm thán một tiếng, nhìn sát vào đánh giá trái phải, "Thật là đẹp, rất mới mẻ nha!"
Sợi dây chuyền mỏng bằng bạch kim, mặt dây chuyền là một hình tròn trong suốt, mép ngoài cùng đính những hạt kim cương nhỏ, ở giữa là mặt gương long lanh, bên trong có một bông tuyết linh động, khi lắc mặt dây chuyền, bông tuyết bên trong còn có thể chuyển động, mặt trên được khảm kim cương phản chiếu ánh sáng nhỏ vụn.
"Bởi vì tớ sinh vào ngày tuyết rơi, anh ấy nghe mẹ tớ nhắc đến cho nên đã tặng cái này..."
Có lẽ Trần Nghiêu không quan tâm đến nhãn hiệu và giá cả của chiếc vòng cổ này, nhưng Đại Âm nhận ra logo kín đáo phía sau mặt gương.
Chopard*
(Thương hiệu trang sức độc quyền của Thụy Sĩ)
Không có vòng cổ nào của thương hiệu này có giá dưới năm con số.
Đại Âm không khỏi cảm thán: "Chậc chậc chậc, trên đời này quả nhiên không có thẳng nam, chỉ có khu nam."
(-Khu nam: người đàn ông keo kiệt, bủn xỉn
-Trực nam, thẳng nam: thuật ngữ này có thể hiểu nhiều hướng nhưng ở đây hiểu đơn giản là ngu ngơ trong tình yêu, không tinh ý đối với con gái)
*Ý của Đại Âm: người đàn ông khi yêu thì luôn muốn mua những thứ tốt nhất cho người thương, nếu không muốn mua hoặc không nghĩ đó là việc nên làm thì anh ta chính là đồ keo kiệt chứ không phải là không tinh ý.
Tức là khen Lâm ca thương Nghiêu muội nha, tác giả ẩn ý dễ hiểu lầm quó:')
----
*Dây chuyền Lâm ca tặng, tên đầy đủ của bộ sưu tập là "Luxury Diamond Pendant Happy Snowflake"
Giá dao động từ hơn 100 đến gần 200 (triệu vnđ) mình không rõ lắm:'>
← Ch. 112 | Ch. 114 → |