Nô Đùa
← Ch.34 | Ch.36 → |
Ăm xong cơm chiều, cả ba người vẫn không chịu đi về mà ở lỳ nhà cô. Bảo Trâm hết nói nổi rồi nên cũng dùng chiêu cũ, xem họ như không khí. Lấy sách vở ra ngồi vào bàn học. Chương Dương chỉnh nhỏ ti vi lại để cho Bảo Trâm tập trung học. Nhìn sang Trí Bảo đang nằm chơi điện thoại, anh ta hỏi.
- Trí Bảo à! Chú không làm bài tập sao? Chú xem Bảo Trâm cô ấy chăm chỉ chưa kìa. Làm chồng mà vậy sao?
Trí Bảo thản nhiên đáp.
- Có người làm rồi a! Em đâu cần phải ra tay!
Ngọc Hải phì cười.
- Phụt! Nhóc học như vậy mà cũng leo lên được lớp 12, lại là trường công lập. Anh đây cũng phục sát đất luôn đấy!
Trí Bảo tuy dán mắt vào điện thoại nhưng vẫn đáp.
- Có tiền là có tất cả mà. Học hành đối với em chỉ là hình thức thôi!
Ngọc Hải lại nói.
- Nhưng không phải tiền có thể mua được tất cả.
Chương Dương hiểu Ngọc Hải nói tới ai cũng gật đầu đồng ý. Nhưng Trí Bảo lại nói.
- Đúng là có những thứ không thể dùng tiền mua được. Vì thế em mới dùng cả trái tim mình đây. Hai anh cũng vậy mà, không phải sao?
Chương Dương và Ngọc Hải không hẹn mà cùng nhìn về phía Bảo Trâm. Nhưng chỉ có thể là bóng dáng đang chăm chú vào bài vở, mọi thứ xung quanh đều không ảnh hưởng đến. Trí Bảo tuy không nhìn nhưng hắn cũng thừa biết, Bảo Trâm khi đã ngồi vào bàn rồi là dù có trời sập cô cũng sẽ không để ý. Chính vì thế mà hắn tĩnh bơ nằm chơi điện thoại là thế.
Nhưng thực tế hắn cũng không phải chơi trò chơi bình thường đâu. Đó chính là hệ thống điều hành các sản nghiệp của hắn a. Dù ở bất cứ đâu hắn cũng sẽ quản lý được hết. Vô Ảnh chính là như vậy. Học hành đối với hắn mà nói chỉ là một hạt cát giữa sa mạc. Nhưng kinh doanh các sản nghiệp của sư phụ để lại và của hắn mới tạo thêm thì hắn không xem nhẹ đâu. Hắn còn nuôi rất nhiều người mà.
Nếu nói Chương Dương là tài năng kiệt xuất được mọi người công nhận, là chủ tịch trẻ tuổi nhất. Thì hắn, Trí Bảo chính là một thiên tài trong thiên tài trong thế giới ngầm, giỏi về mọi mặt, võ thuật, kinh doanh lẫn thủ đoạn. Nếu đem Chương Dương và Trí Bảo thi đấu trên thương trường với nhau, thì chắc chắn rằng Chương Dương sẽ phải thua thảm hại.
Nhưng trên tình trường thì không thể nói trước được. Cho nên Trí Bảo mới có thể để hai người họ cùng bên Bảo Trâm. Dù cô ấy chọn ai, hắn cũng vui vẽ chúc phúc. Nếu như Bảo Trâm chỉ yêu mình hắn thì hắn tuyệt đối là sẽ không để, dù chỉ một con ruồi đực lởn vởn quanh cô ấy. Đáng tiếc, Bảo Trâm lại không yêu hắn, cũng không yêu bất kỳ người nào. Đã vậy thì hãy để cả ba người họ cùng yêu cô vậy. Cô là tất cả của hắn, chỉ cần cô cảm thấy vui vẽ thì hắn cũng vui theo.
Chương Dương lại hỏi Trí Bảo.
- Năm nay chú có dự định thi vào trường nào không?
Trí Bảo đáp.
- Bảo Trâm vào đâu thì em vào đó!
Ngọc Hải hỏi.
- Vậy Nhóc biết cô ấy định thi trường nào không?
Trí Bảo đáp.
- Không biết!
Ngọc Hải lại thở dài nói.
- Thật ngưỡng mộ nhóc, lúc nào cũng có thể bên cô ấy.
Chương Dương cũng nói.
- Anh cũng vậy! Thật ngưỡng mộ chú đấy! Anh ước gì có thể nhỏ lại như chú, ngày ngày bên cạnh cô ấy. Cũng không lo không nghĩ gì, an tâm mà theo đuổi người yêu a! Nhưng mà nói đi phải nói lại. Chú thật sự không có dự định gì cho tương lai mình à? Cô và dượng trước cũng đâu thể chu cấp cho chú suốt đời được! Bây giờ chú còn nhỏ thì đúng là vô tư vô lự đấy, nhưng đến khi ra đời mới là mệt mỏi. Anh và Ngọc Hải là một điển hình đây. Bị xã hội lăn lộn cũng vô cùng vất vả. Tự lập cũng không phải vấn đề đơn giản.
Trí Bảo nghe những lời nói của Chương Dương thì cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh ta là thật lòng quan tâm hắn, nhưng hắn vẫn thích đùa với Chương Dương. Hắn nói.
- Không phải còn có hai anh đây sao? Đừng nói một công ty lớn như vậy mà một cái chức bảo vệ cho em cũng không có nha?
Hai người lại phì cười, lắc đầu. Trí Bảo lại nói.
- Nhưng mà... em chỉ chuyên nhận bảo vệ Bảo Trâm thôi. Còn mấy cái khác miễn nhé!
Hai người lại đồng loạt ném gối sang Trí Bảo. Trí Bảo chụp được cũng ném trở lại. Vậy là trận chiến ném gối bắt đầu.
Bảo Trâm vừa xếp tập sách bỏ vào cặp xong, khi quay lại thì thấy cả ba người đang chơi vô cùng vui vẽ. Cô vô cùng kinh ngạc."Thì ra họ vẫn có một mặt trẻ con như vậy! Thật là dễ thương! Mình cũng muốn tham gia nữa!"
Bảo Trâm không tự chủ được cũng nhặt một chiếc gối bị rơi xuống đất ném vào họ. Thấy Bảo Trâm vào cuộc, cả ba người lại vui vẽ hơn. Thế là, trận chiến ném gối của bốn người đã diễn ra. Không biết qua bao lâu, cả bốn người đều mệt mỏi nằm dài xuống đất mà ngủ.
Đầu Bảo Trâm thì gối lên bụng Chương Dương, chân thì gát lên người Ngọc Hải. Tay thì ôm đầu Trí Bảo như gấu bông. Cả bốn người ngủ mà miệng vẫn cười tươi như hoa nở. Cõ lẽ người vui vẽ nhất chính là ba người Trí Bảo, Chương Dương và Ngọc Hải đi. Đây là lần đầu tiên, họ nô đùa cùng nhau, cũng là lần đầu tiên thấy Bảo Trâm không bài xích họ, còn cùng nô đùa với họ. Họ thấy vô cùng hạnh phúc, cuối cùng tấm lòng của họ cũng đã được trời cao thương xót.
Sáng Bảo Trâm thức dậy, đã thấy mình nằm trên giường trong phòng. Hai tay lại có hai tờ giấy, một của Chương Dương một cuả Ngọc Hải. Của Chương Dương thì ghi "Vợ yêu! Anh đi làm nhé! Chúc em ngày đầu tuần vui vẽ. Yêu em nhiều! Chương Dương". Của Ngọc Hải thì ghi "Vợ yêu! Anh cũng đi làm đây! Chúc vợ yêu buổi sáng tốt lành. Hôn vợ! Chụt ♡. Ngọc Hải"
Bảo Trâm đen mặt, lập tức xé nát hai tờ giấy, vo lại một cục đi ra ném vào sọt rác. Vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa chuẩn bị đi học. Vừa bước xuống nhà đã thấy Trí Bảo tươi cười niềm nở, kéo cô lại ngồi vào bàn ăn. Tặng cho cô một nụ hôn trên má.
- Buổi sáng tốt lành. Vợ yêu!
Bảo Trâm hết nói nổi luôn rồi, "Ba cái tên này... đúng là... Tại sao tối hôm qua mình lại thấy họ dễ thương được nhỉ? Mình bị họ bỏ bùa rồi quá. Họ đúng là những tên đáng ghét nhất thế giới...". Cô không thèm nói chuyện với Trí Bảo luôn. Tranh thủ ăn cho lẹ còn đi học. Trí Bảo vẫn đưa đón cô đi hàng ngày không có gì thay đổi.
Đến chiều về, mẹ cô cũng đã về. Vừa vào nhà là cả hai người đã nhào lại ôm mẹ, hỏi líu lo rồi. Mẹ xoa đầu hai đứa, rồi đem bao nhiêu là quà đã mua ra cho cả hai. Khi ở bên mẹ, cả Bảo Trâm và Trí Bảo đều y hệt như hai đứa trẻ con vậy. Đâu còn cái dáng vẽ người lớn như bình thường. Bảo Trâm cũng thân hơn với Trí Bảo. Cô nghĩ nếu như bình thường Trí Bảo đều như vậy, có lẽ cô cũng sẽ không ghét hắn. Hai người có thể trở thành đôi bạn thân thiết nhất. Còn Trí Bảo thì khi thấy Bảo Trâm biểu hiện trẻ con, hắn sẽ vô cùng hạnh phúc. Hắn ước gì bình thường cô cũng như vậy, để hắn có thể được nâng niu, cưng chìu cô.
Ăn cơm chiều xong là Trí Bảo lại phải lưu luyến mà đi về. Nhà chỉ toàn là nữ, hắn ở lại cũng không tiện. Bảo Trâm thấy mẹ còn để phần quà trên bàn, không biết là cho ai. Liền hỏi.
- Mẹ ơi! Phần quà này là để cho ai vậy mẹ?
Mẹ cô đáp.
- À! Đó là để ngày mai mẹ đem tặng cho bác Ân. Lúc mẹ đi có hứa rồi.
Bảo Trâm hỏi.
- Chính là ông bác sĩ mẹ hay kể con nghe phải không ạ?
Mẹ cô gật đầu.
- Ừ! Đúng là ông ta!
Cô bò lại ngồi cạnh mẹ hỏi.
- Mẹ! Mẹ thấy ông ấy thế nào ạ?
Mẹ cô không hiểu, hỏi lại.
- Thế nào là thế nào?
Cô ngập ngừng một chút rồi nói.
- Thì... mẹ thấy ông ta... có thể trở thành cha kế của con không?
Rồi chớp chớp mắt nũng nịu nhìn mẹ. Mẹ cô phì cười gõ đầu cô một cái.
- Cha mày! Kế cái gì mà kế! Mẹ chỉ coi ông ấy như anh mình thôi. Ông ấy cũng vậy. Lúc trước ông ấy có nói sở dĩ ông ta quan tâm, ưu ái mẹ như vậy là do mẹ vô cùng giống một người thân của ông ta. Chứ không có ý gì khác. Cho nên mẹ mới dám hàng ngày đến nhà ông ta làm. Nếu mà ông ta có suy nghĩ vượt qua giới hạn, mẹ lập tức sẽ không gặp ông ta nữa. Những người đàn ông giàu sang tình yêu của họ thường không đáng tin cho lắm. Dù ông ta đã già nhưng ai biết đâu được.
Bảo Trâm gật đầu.
- Mẹ nói cũng phải. Là con nghĩ nhiều rồi.
Cô chợt nhớ ra điều gì, liền nói.
- À... mà mẹ ơi! Mẹ còn nhớ khi còn ở nhà cũ có người đã gửi cho chúng ta 20 triệu, rồi hồi lúc đầu khi chúng ta vừa mới dọn về đây, có người đã gửi cho chúng ta bộ nội thất còn thêm 200 triệu nữa. Từ khi vào cấp ba, toàn bộ chi phí nhà trường của con đều có người đóng hết. Cũng đồng thời lâu lâu cũng có người gửi tiền cho chúng ta theo cách gửi quà. Mẹ nghĩ có khi nào là ông ta không?
Mẹ cô nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói.
- Không phải ông ta!
Cô ngạc nhiên.
- Sao mẹ dám khẳng định ạ?
Mẹ đáp.
- Ban đầu mẹ cũng nghĩ như con vậy, nhưng mà nghĩ lại thì không đúng. 20 triệu ở nhà cũ là mình nhận được trước khi mẹ gặp ông ta. Nếu từ đó về sau đều do một người gửi thì không thể là ông ta được.
Bảo Trâm cũng thấy có lý, nhưng vẫn thắc mắc hỏi.
- Vậy thì ai có thể cao thượng như vậy chứ. Giúp chúng ta mà không ra mặt. Còn rành về hai mẹ con chúng ta như vậy?
Mẹ cô thở dài đáp.
- Mẹ nghĩ không chừng là bác con!
Cô ngạc nhiên.
- Bác?
Mẹ gật đầu.
- Đúng vậy! Con còn nhớ mẹ từng nói với con, ba con có một người anh trai. Nhưng khi ba mẹ vừa cưới xong thì ông ấy cũng đã đi sang Pháp, mười mấy năm rồi cũng không thấy trở về, cũng không nghe tin tức. Không biết còn sống hay đã chết nữa.
Cô lại thắc mắc.
- Vậy mẹ làm sao có thể khẳng định là do ông ta làm?
← Ch. 34 | Ch. 36 → |