← Ch.03 | Ch.05 → |
Lần đầu gặp anh...
Anh khó chịu...
Anh thường mắng em "ngốc"
Anh chẳng bao giờ.... cười
Nhưng em vẫn yêu anh
--- ---
-"Cậu không sao chứ?! Minh Tuyết" Cô gái mang khuôn mặt xinh xắn quan tâm hỏi
Cứu tin của tôi.... Viêm Thanh Thanh.... là người bạn học chung lớp cũ của tôi.
Giờ tôi đi làm nhưng cũng thường xuyên liên lạc với 1 số bạn cũ, trong đó có cô ấy..
-" Thanh Thanh àh. Giúp mình!!! Dì cả của mình đến thăm. Mình lại không mang theo gì hết. Mình không biết làm sao?!" - Diệp Minh Tuyết cầu khẩn
-"A. Mau lên xe mình. Mình đưa cậu xử lí" - Viêm Thanh Thanh lôi kéo Diệp Minh Tuyết đi nhanh chóng
Vào chiếc xe Lamborgini của cậu ấy tôi thấy chàng siêu soái ca nhưng tôi đang khẩn cấp không để ý nhiều..
-----
Sau khoảng thời gian xử lí chuyện quan trọng
Vì Viêm Thanh Thanh thấy tôi sắc mặt không tốt nên dẫn tôi tới nhà cô ấy với lý do ở phòng trọ của tôi không có ai chăm sóc cả....
Lúc tôi đang đau bụng gần chết thì nghe thấy Thanh Thanh nghe điện thoại xong chạy mất
Diệp Minh Tuyết tưởng ở lại 1 mình tại biệt thự của Viêm Than Thanh nhưng..
-" Anh... anh là ai?! Tại sao lại trong nhà Thanh Thanh...."
-" Phiền phức.... Đây nhà tôi"- Anh ta lạnh lùng nói
-" Áh... Nhà anh... Thanh Thanh đâu.... Không lẽ cô ấy bán tôi cho anh sao. Huhu.... cô ấy..." Diệp Minh Tuyết chưa la hét um sùm xong thì bị tiếng quát ngăn lại
-" Im ngay"
-" Oa... Oa... oa... Đúng là cô ấy bán tôi rồi... bán tôi rồi.... . huhu... hu"
Hắn tưởng quát lên cô sẽ ngoan ngoãn im lặng. Cô còn khóc to hơn....
-" Không phải như cô nghĩ. Tôi là anh trai của Tiểu Thanh. Tên tôi, Viêm Tước" Hắn không còn nói gắt như lúc nãy
-" Thật?!"
-" Thật. Em gái tôi có chuyện phải đi nên nhờ tôi chăm sóc cô. Cô ngủ đi" Nói xong, hắn bỏ đi
Thấy hắn ra khỏi phòng rồi, mặt cô ửng đỏ lên
-"Thật đẹp trai a~"
Đôi môi anh đào, ánh mắt quyến rũ màu lam, khuôn mặt sáng lạn, mũi cao.... . oa~a là siêu cấp đẹp giai nhoa. Yêu mất rồi....
← Ch. 03 | Ch. 05 → |