← Ch.7 | Ch.9 (c) → |
12.
Dù đã ăn ba đĩa thịt bò, ba đĩa thịt cừu, anh thấy vẫn không đủ nên đã gọi thêm một đĩa thịt.
Tại sao lại có người muốn sinh con trai? Mau nhìn sức ăn của con trai đi, có thể nuôi nổi sao? Đã vậy anh còn kén ăn, không thích ăn rau, chỉ ăn thịt và còn ăn rất nhiều.
Cuối cùng Bác Bác cũng ăn xong, còn dùng sức hút nốt chút Coca lạnh cho đến khi cái lon phát ra tiếng.
"Tôi ăn xong rồi."
"Anh vất vả rồi."
"Em muốn uống trà sữa không? Tôi mua cho em!"
"Không cần, anh có muốn nói gì thì mau nói đi."
"Chuyện là... tôi muốn giải thích... lần trước không phải tôi cố tình... không trả lời em... mà là bố mẹ tôi bảo họ cũng phải suy nghĩ lại..."
"Suy nghĩ gì?"
"Suy nghĩ xem... họ... có thể chấp nhận... em không?"
"Chấp nhận tôi?"
"Đúng vậy, chấp nhận một cô gái đến bốn giờ sáng mà vẫn đi tiếp khách, còn không có nghề nghiệp đàng hoàng, đêm còn bị người khác làm cho tỉnh!"
...
Cái gì?
Tiếp khách?
Tôi á?
Nụ cười lịch sự của tôi sắp nứt ra. Hoá ra Vương Tử Bác tưởng tôi là một cô gái hư hỏng một đêm có giá cao tới 2000 tệ, rất đắt khách. Chẳng trách khúc mắc trong lòng anh lại lớn như vậy? Rào cản này quá lớn? Sao anh không để trái tim bắc cầu để tìm một con đường khác dễ đi hơn?
13.
Sau khi vượt qua vấn đề nghề nghiệp, chúng tôi tiếp tục đối mặt với một vấn đề mới đó là "làm sao để xác định mối quan hệ?"
Lần nào đi với nhau, tên ngốc này cũng rủ tôi đi dạo phố. Hôm nay cũng vậy, hai chúng tôi đã đi dạo trong khu mua sắm hơn chục lần.
Đang đi, anh bỗng dừng lại và nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình.
Tự nhiên, tim tôi đập nhanh hơn.
Mẹ ơi, không phải anh ấy định tỏ tình ở đây chứ!
Kết quả là khi anh mở miệng, toàn bộ bầu không khí đã thay đổi.
"Em có mang theo giấy không?"
MIKO
"Có!" Tôi hét lên.
Mẹ nó, tâm trạng tốt đẹp của lão nương đã bị ngươi phá hỏng rồi, muốn hỏi giấy chùi đ. í. t có cần dừng lại hỏi nghiêm túc thế không? Nhưng trước khi tôi kịp nhìn anh khinh thường thì Bác Bác đã kéo tay tôi chạy như điê. n.
???
Anh trai??? Anh sắp ra quần à? Sao phải chạy nhanh thế?
Vào lúc tôi sắp đứt hơi, Bác Bác đã dẫn tôi đến một góc cầu thang tối tăm trong khu trung tâm thương mại.
"Nhà vệ sinh không...á..."
Đột nhiên, anh kéo tôi vào góc rồi ép tôi vào tường, một tay anh chống lên tường, rũ mắt nhìn tôi. Ánh mắt thâm tình vừa nãy lại xuất hiện.
Nếu vừa rồi tôi còn thở không ra hơi thì bây giờ hô hấp của tôi đã hoàn toàn ngưng lại. Bác Bác bất ngờ cúi đầu tiến lại gần tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ có 5cm và tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy.
Sau đó từ 5cm, a... a... a, sao lại chỉ còn 3cm?
A... a... a, còn 1cm.
Tôi điê. n mất.
Bác Bác hôn tôi.
Ông trời ơi!
Thì ra cảm giác được hôn lại ngọt ngào đến vậy. Đầu óc tôi vẫn quay cuồng. Một phút sau Bác Bác mới buông tôi ra, vội vàng hỏi:
"Giấy đâu?"
Chính câu này của Bác Bác đã đưa tôi từ trên mây trở về hiện thực, đây là hôn xong rồi chuẩn bị đi ẻ sao? Làm sao anh ấy có thể biến một khung cảnh lãng mạn, bay bổng trở nên thực dụng như vậy???
Tôi tức giận móc trong túi ra một gói khăn giấy ném vào tay anh.
"Cho anh đấy!"
Ném xong, tôi cứ tưởng anh sẽ cầm giấy lao vào nhà vệ sinh. Kết quả là Bác Bác chỉ rút trong gói một tờ giấy để lau miệng. Nhưng sau khi nhìn tờ giấy, anh dừng lại bảo tôi:
"Đừng lãng phí giấy."
Đang lúc tôi chưa hiểu anh muốn làm gì thì đột nhiên Bác Bác cúi đầu hôn tôi lần nữa. Nụ hôn lần này lâu hơn, kéo dài ba phút...
Vậy là tôi hết giận...
Sau khi Bác Bác ngẩng đầu lên, anh cầm tờ giấy trên tay lau miệng cho tôi rồi lại lau miệng cho mình. Vừa lau anh vừa ngượng ngùng giải thích:
"Lúc nãy anh rất muốn hôn em, nhưng ở đó có quá nhiều người."
Hóa ra Bác Bác hỏi tôi có mang giấy không, là để sau khi hôn, chúng tôi có thể lau miệng, để vết son không dính trên miệng cả hai.
Chỉ là bây giờ, khuôn mặt của chúng tôi đều đỏ như màu cà chua chín.
← Ch. 7 | Ch. 9 (c) → |