Tôi chủ động
← Ch.05 | Ch.07 → |
Đêm nay, tôi phát hiện mình rất nhớ Hàn Thư, từ trước đến giờ tôi cũng không phát hiện ra rằng mình rất thích làm tình, đến tận hôm nay tôi mới phát hiện ra rằng: không phải Hàn Thư thích lôi kéo tôi ân ái, đôi khi là chính tôi muốn, Hàn Thư vì chiều theo mà biến bị động thành chủ động yêu tôi, tôi chỉ một mực nương tựa vào sự dịu dàng của hắn.
Nghĩ nghĩ, tôi lặng lẽ đi về phía gian phòng của Hàn Thư.
Mở của phòng, Hàn Thư trần trụi nửa thân trên đang nằm trên giường nhắm mắt, bên cạnh là sách giáo khoa, kính mắt dùng khi đọc sách vẫn ở trên mặt, có thể thấy là do học bài quá mệt mỏi, tôi cười cười tháo mắt kính của hắn ra, sau đó nhìn gương mặt say ngủ và thân thể ngăm đen săn chắc của hắn.
Cầm sách giáo khoa bên cạnh hắn lên xem, phát hiện trên sách giáo khoa tràn đầy gạch nhớ ở trọng điểm. Tôi rất ít khi vào phòng hắn, ngay cả ân ái cũng luôn làm ở phòng tôi, nhìn sách giáo khoa và giáo trình dày cộp trên bàn và giá sách của hắn, tôi mới biết rằng hắn không chỉ thông mình mà còn thật sự chăm học.
Thu dọn sách vở trên bàn của hắn tôi mới phát hiện trên bàn hắn dán đầy giấy nhớ, trên đó ghi: "Cố gắng! Đạt hàng nhất!"
"Nhịn xuống! Chống đỡ thêm hai tuần nữa thôi."
Chẳng lẽ đây là lời tự động viên của hắn khi chờ đợi tôi? Tại trường C, muốn đứng hạng nhất toàn khối không phải là điều đơn giản, giờ phút này tôi mới biết hắn đã cố gắng cỡ nào, coi trọng lời hứa với tôi cỡ nào!
Tôi lẳng lặng nhìn Hàn Thư nằm trên giường.
Tôi có ham muốn với Hàn Thư!
Lúc này tôi mới hiểu rõ, tôi luôn khao khát hắn hôn tôi, đụng chạm vào tôi, cho nên tôi mới không thật sự từ chối sự cầu hoan của hắn, cuối cùng thì tôi cố chấp cái gì chứ?
Sau đó, tôi hôn lên môi hắn, khẽ dùng sức liếm hôn.
"Huyên?" Hàn Thư mở đôi mắt đầy sương mù ra, kinh ngạc nhìn tôi.
"Đừng nói gì cả, để em làm." Tôi cười ngăn động tác của hắn lại, trực tiếp mở đôi chân của mình ngồi lên eo hắn, sau đó tiếp tục hôn môi và cằm hắn.
"Huyên... đừng nghịch nữa, anh sẽ muốn..." Hắn nhìn tôi chằm chằm, sau đó khẽ từ chối tôi.
Tôi quyết định mặc kệ hắn, cười cười đưa tay đè hai cánh tay ở bên người hắn, sau đó hôn thẳng một đường, vươn đầu lưỡi ra học theo cách đùa bỡn hàng ngày của hắn mà liến cắn hai đầu v* hắn, thỏa mãn nhình dáng vẻ khó nhịn của hắn, sau đó đi thẳng xuống cởi quần hắn, kéo quần lót của hắn ra.
"Huyên... em có biết mình đang làm gì không?" Hắn hơi bối rối nắm lấy tay tôi, sau đó kinh ngạc hỏi.
"Em biết mà." Tôi cười cười, kéo quần lót hắn xuống, dùng tay chơi đùa dương v*t của hắn.
"Ách..."
Tôi nghe tiếng rên bị đè nén của hắn, vì thế càng ra sức chơi đùa, nhìn dương v*t của hắn càng lúc càng sưng to thẳng tắp.
"Em muốn!" Tôi cười ngọt ngào với hắn, sau đó trực tiếp ngồi lên người hắn để hắn xỏ xuyên qua thân thể tôi. Khi hắn tiến sâu vào thân thể, tôi mới phát hiện ra rằng lúc chơi đùa hắn thân dưới của tôi cũng đã ướt đẫm rồi, hắn đâm sâu vào không chút khó khăn.
Tôi đong đưa trên eo hắn, khiến dương v*t của hắn ra vào âm huyệt của tôi, đây là lần đầu tiên tôi chủ động làm tình mãnh liệt đến vậy, có lẽ vì tôi thật sự muốn hắn, muốn tất cả của hắn.
"Huyên... anh... anh còn chưa mang bao" Hàn Thư miễn cưỡng đè nén dục vọng của hắn, cố gắng vươn về phía ngăn tủ cạnh giường lấy bao cao su ra.
"Hôm nay là kỳ an toàn của em, để em phục vụ anh đi!" Tôi cười giữ chặt tay hắn, đặt chúng lên eo tôi.
Có lẽ Hàn Thư cũng đã đè nén dục vọng quá lâu, dưới sự quyến rũ của tôi hắn cũng thả lỏng, vừa nghe tôi nói hắn đã dùng sức đẩy lên, khiến động tác của tôi càng thêm sâu sắc, từng đợt từng đợt đâm vào cơ thể tôi, hắn cũng không quên chuyển tay lên vuốt ve bộ ngực của tôi.
Sau một hồi kích động, Hàn Thư bắn vào thân thể tôi, sau đó tôi thở hổn hển nằm trên người hắn, cảm nhận dương cụ của hắn chậm rãi mềm đi trong cơ thể tôi rồi hắn mới chịu rút ra.
"Huyên? Em..." Hắn nhìn tôi hơi nghi ngờ.
"Em chỉ muốn giải thích với anh là em cũng muốn anh, em không thích anh không để ý tới em, không thích anh không đụng vào em, không thích anh không ân ái với em, không thích anh không ăn cơm cùng em." Tôi chăm chú nói, đem toàn bộ cô đơn chán nản mấy ngày nay ra nói với hắn, nước mắt cũng vô thức trào ra.
"Đừng khóc." Hắn nhìn tôi, sau đó lau khô nước mắt đỡ gương mặt tôi hôn lên, hôn tới khi tôi không ngừng thở dốc mới chịu dừng.
Một lúc lâu sau, hắn mới thả tôi ra, sau đó chăm chú nói: "Ngày đó sau khi rời khỏi nhà anh đã suy nghĩ rất lâu, còn đến hỏi thăm bạn học của anh xem phải ở chung với bạn gái như thế nào. Anh không coi em thành công cụ tiết dục, anh thật sự thích em, nếu không anh sẽ không đụng vào em đâu. Anh không thể lên giường với một cô gái mà anh không thương yêu được, ngày đó anh đã tự hỏi thật lâu mới tìm ra được câu trả lời."
Sau đó hắn quay đầu lấy sợi dây chuyền ở đầu tủ giường ra, đeo lên cho tôi rồi nói: "Anh nghĩ rằng anh rất thông minh, không ngờ anh chính là kẻ ngốc. Anh vẫn cho rằng biểu hiện của anh có thể làm em hiểu rằng anh yêu em, lại quên mất việc nói ra lời yêu. Mấy ngày nay anh đi làm thêm cùng bạn học, dự định ngày mai mới tặng em sợi dây chuyền này, không ngờ em lại xuất hiện..."
"Ưm..." Tôi vừa cảm động vừa thẹn thùng nhìn hắn.
"Không cần thẹn, thật ra anh cũng rất vui, anh vẫn nghĩ chỉ có anh mới để ý, chỉ có anh mới muốn động vào em như vậy, bây giờ anh đã biết em cũng thế." Hắn kéo hai tay tôi, kề mặt sát tôi cười cười.
"... Em muốn đi tắm..." Tôi thẹn thùng vì lời nói "trúng tim đen" của hắn.
"Chiến tranh chấm dứt! Em còn thiếu anh 7 lần, lần này là em quyến rũ anh nên không tính. Bây giờ 7 lần còn lại anh đều muốn ra bên trong!!"
"Hừm! Anh rất đáng ghét!". Tôi quẫn bách tìm cách trốn khỏi tay hắn, nhưng lại bị hắn ôm lấy.
"Tắm rửa xong chúng ta lại vào phòng em ngủ! Bằng không ngủ phòng anh, em lại không ngủ được". Hắn dịu dàng, ôm tôi đến phòng tắm.
Trước khi đi tôi nhìn lại gian phòng của hắn, ngoại trừ mấy ngày này hắn về phòng mình, nửa thời gian còn lại đều ngủ ở phòng tôi. Trước kia tôi cho là hắn muốn ngủ phòng tôi, giờ mới hiểu ra hắn biết tôi có bệnh "quen giường" cho nên dù chúng tôi ân ái ở đâu, khi tỉnh lại, lúc nào tôi cũng đang nằm trên giường mình.
← Ch. 05 | Ch. 07 → |