| ← Ch.43 | Ch.45 → |
Bắc Kinh đầu tháng ba, xuân hàn se lạnh, gió vẫn lạnh buốt thấu xương, ánh mặt trời vẫn chưa đủ sưởi ấm.
Khi Tưởng Huỳnh bất ngờ bị bàn tay ấm áp hữu lực nắm lấy cánh tay, kéo vào trong xe ngập tràn hơi ấm và hương thơm thanh nhã, cô vẫn chưa hoàn hồn sau cơn hoảng sợ vừa rồi.
Cửa xe đóng sầm lại, chiếc siêu xe màu xám đậm lặng lẽ lăn bánh về phía hầm gửi xe của trung tâm thương mại xa hoa.
Người tài xế vạm vỡ mặc đồ đen đã biết ý xuống xe từ trước, tấm chắn ngăn cách hoàn toàn hạ xuống, khoang sau rộng rãi trở thành một không gian riêng tư độc lập.
"Sao tay vẫn lạnh thế này?"
Lục Chi Hề ôm cô vào lòng, bao bọc đôi bàn tay lạnh ngắt của cô trong lòng bàn tay mình, cố gắng truyền hơi ấm sang cho cô.
Tưởng Huỳnh khó khăn lắm mới phản ứng lại, muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, nhưng Lục Chi Hề như con rắn quấn chặt lấy con mồi, ghì chặt cô trong lồng 𝓃🌀ự●𝖈.
Cô chán nản hỏi: "...... Sao anh lại ở đây?"
Thấy cô không đẩy mình ra nữa, Lục Chi Hề thỏa mãn vùi mặt vào mái tóc đen nhánh ɱ_ề_ɱ ⓜạ_ï của cô, khẽ hít hà hương thơm trên người cô, thì thầm: "Gần đây anh hơi bận, gọi điện lại chọc em giận nên mãi không liên lạc với em. Nghe nói em muốn tìm anh, anh liền đến gặp em."
Xem ra việc làm cho gia đình gà bay chó sủa quả thực khiến anh bận rộn vô cùng, ngay cả giọng nói trong trẻo ngày thường cũng vương chút khàn đặc, không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Còn cái gọi là "nghe nói", chắc chắn là do đám vệ sĩ ẩn mình trong bóng tối báo cáo tình hình cho anh.
Trong lòng Tưởng Huỳnh đã bình thản như mặt nước hồ thu, cô biết ngay đám người đó chưa từng rời đi.
"Tôi tìm anh không phải vì lý do gì khác, chỉ là gần đây chuyện nhà anh ầm ĩ quá, tôi tưởng anh xảy ra chuyện rồi."
Lục Chi Hề có chút vui mừng, giữ lấy má cô, 𝐭●𝖍â●𝐧 ⓜ●ậ●𝐭 ghé sát mặt vào, chóp mũi chạm nhau, ánh mắt զ-цấ-ռ 🍳υý-✞.
"Em lo lắng cho anh à?"
Tưởng Huỳnh không lên tiếng, không muốn anh suy diễn quá nhiều từ sự quan tâm mang tính nhân đạo của mình.
Nhưng sự im lặng này trong mắt Lục Chi Hề lại trở thành một sự ngầm thừa nhận, hơi thở anh trở nên dồn dập vì vui 💲.ướ𝐧.ⓖ.
Giữ nguyên tư thế 𝖙-𝒽-â-ռ Ⓜ️ậ-𝐭 này, ánh mắt anh lưu luyến trên đôi môi mề_〽️ Ⓜ️_ạ_ï của cô, khẽ hỏi: "Huỳnh Huỳnh, anh ♓ô-п em được không?"
"Không được." Tưởng Huỳnh quay mặt đi.
Lục Chi Hề lại kéo cô vào lòng, giọng điệu tràn đầy sự 𝒹*ụ ◗*ỗ:
"Nhưng em và Du Tư Ngôn chia tay rồi đúng không? Từ sau hôm hai người đi hiệu sách đã không còn gặp lại nhau nữa. Anh biết em có tinh thần trách nhiệm đó, nhưng bây giờ em không cần phải bận tâm đến hắn ta nữa, chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì, giống như trước kia vậy......."
"Cho dù không có Tư Ngôn, tôi cũng không muốn."
Tưởng Huỳnh thở dài, lại nói: "Anh có thể đừng giá·𝖒 𝐬á·𝖙 tôi nữa được không."
"Anh đang bảo vệ em."
"Đừng tìm mấy cái lý do đường hoàng đó, nếu anh thực sự có lòng tốt thì có thể bảo người của anh đừng báo cáo chi tiết cuộc sống của tôi nữa."
Thấy cô lại không vui, Lục Chi Hề tiếp tục kiên nhẫn giải thích: "Nhưng anh nhớ em lắm."
Tưởng Huỳnh lặng lẽ nhìn anh.
Cô tự nhủ với bản thân rằng chàng trai trông có vẻ ôn tồn lễ độ, ung dung tự tại trước mặt này, thực chất là một kẻ lừa đảo xinh đẹp, một tên lưu manh có tiền, một tên khốn chu đáo.
Không phải anh không hiểu ý cô.
Ngược lại anh nhìn thấu mọi chuyện, sau đó cố tình đánh tráo khái niệm, làm đảo lộn logic của cô, rồi đầy mưu mô dẫn dắt cô suy nghĩ theo ý mình.
Nói lý lẽ đàng hoàng với anh không được, Tưởng Huỳnh dứt khoát cũng tung chiêu.
"Sau khi chia tay, tôi cũng nhớ anh." Cô nói.
Lục Chi Hề sững sờ, nụ cười vừa chớm nở trên môi đã tắt ngấm khi nghe cô bổ sung: "Nhưng tôi phát hiện nỗ lực quên thì vẫn quên được, anh thử xem sao?"
Nụ cười đông cứng lại.
Mất một lúc lâu để bình ổn tâm trạng, anh mới nắm chặt tay Tưởng Huỳnh lần nữa, giải thích với cô: "Khoảnh khắc anh quyết định quay lại tìm em, anh đã không định nỗ lực quên em rồi. Anh có thể cho em thời gian để nguôi giận, có thể làm bất cứ chuyện gì để dỗ em vui, thậm chí có thể chiều theo ý em, cho em không gian riêng. Nhưng anh muốn nhìn thấy em, biết em đang làm gì."
Nói rồi anh v**t v* gò má cô. Tưởng Huỳnh muốn né tránh, anh liền giữ chặt gáy cô, dùng sức lực không cho phép cự tuyệt bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Lục Chi Hề thích đôi mắt xinh đẹp và thuần khiết này của cô, khi cô nhìn anh như vậy, tâm trạng anh luôn trở nên rất tốt.
Anh hạ giọng thật mềm, dỗ dành cô như trước kia: "Nếu em không vui thì có thể tát anh, giống như ở ký túc xá hôm đó vậy."
Như để cổ vũ, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo lòng bàn tay cô áp lên má mình, để cô v**t v*.
Sau đó anh nghiêng mặt, cọ cọ chóp mũi thanh tú vào lòng bàn tay cô.
Lục Chi Hề vốn đẹp trai, nên dù là hành động giở trò lưu manh, nhan sắc của anh cũng khiến nó trở nên cực kỳ 🍳·υ·yế·n 𝖗·ũ.
Hơn nữa động tác ⓣ·h·â·𝓃 ɱậ·✝️ này lại là điều Tưởng Huỳnh rất thích làm khi họ còn yêu nhau, khiến cô bị sự 𝒹.ụ ◗.ỗ bất ngờ này làm cho ngơ ngẩn.
Nhất thời không thể xác định là Lục Chi Hề đang chiếm tiện nghi của cô, hay cô đang chiếm tiện nghi của anh.
Bỗng nhiên lực nắm hờ hững nơi cổ tay cô đột ngột 𝖘𝐢ế·t 🌜·♓ặ·т, Tưởng Huỳnh cảm thấy lòng bàn tay mình bị một vật ⓜ*ề*𝖒 ɱạ*❗ áp vào, lúc này cô mới bừng tỉnh.
Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi.
Cô giận dữ tát anh một cái, sau đó vớ lấy chiếc gối ôm bên cạnh ném vào người anh.
"Anh làm cái gì đấy!"
Lúc yêu nhau không phải chưa từng chơi trò quá trớn hơn, nhưng hiện tại họ căn bản không phải mối 𝐪𝖚*ⓐ*ռ ⓗ*ệ đó!
Lục Chi Hề mặc cô trút giận, sau đó nhân lúc cô đứng không vững lại ôm cô vào lòng, nói: "Trước kia em thích thế này mà? Anh làm chuyện em thích, em cho anh tiếp tục canh chừng em nhé, được không?"
Tưởng Huỳnh xanh mặt nói: "Nếu anh muốn biết, tại sao không trực tiếp hỏi tôi? Anh cứ thích lén lút nhìn trộm sau lưng, chi bằng cứ hỏi thẳng những gì anh muốn biết, tôi có thể nói cho anh."
Thấy cô sảng khoái như vậy, Lục Chi Hề có chút bất ngờ: "Thật không?"
"Thật."
Lục Chi Hề im lặng vài giây.
Sau đó anh hỏi ra vấn đề mình để ý nhất: "Em và Du Tư Ngôn 𝒽ô·п 𝐦ô·i bao nhiêu lần rồi?"
Hai sinh viên ở ký túc xá yêu nhau, anh rất dễ biết họ có tiến tới bước 🍳ⓤⓐ·𝐧 ♓·ệ 𝐭*ⓗâ*ⓝ m*ậ*✞ hơn hay không, nhưng hai người lôi lôi kéo kéo, tình chàng ý thiếp trong trường học làm những gì thì anh vẫn chưa thần thông quảng đại đến mức biết hết được.
Nghe câu hỏi này, Tưởng Huỳnh nhìn anh đầy vẻ không thể tin nổi, rồi từ biểu cảm của anh nhận ra anh thực sự rất muốn biết chuyện này.
Cô thậm chí nghi ngờ không biết Lục Chi Hề đã âm thầm canh cánh chuyện này bao nhiêu lần rồi.
Bị bệnh thần kinh à!
"Không phải bảo muốn nói cho anh biết sao? Sao không nói gì?" Anh bình tĩnh hỏi, "Nếu hai người đã chia tay, anh sẽ không đi tìm hắn gây phiền phức đâu."
"Vậy anh hỏi cái này có ý nghĩa gì chứ?"
Lục Chi Hề không trả lời được, nhưng anh cứ muốn biết.
Anh muốn biết tất cả về cô.
Khi có chuyện gì đó thoát khỏi tầm kiểm soát, anh sẽ bị cảm giác bất lực, m·ấ·т 🎋·𝒾·ể·〽️ 💲🔴á·t giày vò, lý trí bị cuốn trôi, thôi thúc anh phải nhìn trộm cuộc sống của cô sâu hơn, biết nhiều chi tiết hơn.
Thấy vẻ mặt kiên quyết của anh, Tưởng Huỳnh mặt không cảm xúc nói: "Không đếm."
Không đếm.
Vậy chắc chắn là rất nhiều lần.
Mười mấy lần? Mấy chục lần? Hay hơn trăm lần?
Lục Chi Hề cố tính toán số lần anh và Tưởng Huỳnh ♓ô_n nhau khi còn bên nhau, rồi nghĩ đến chuyện giữa họ chỉ riêng l*m t*nh thôi đã đếm không xuể, số lần ♓.ô.𝐧 chắc chắn nhiều hơn cô và Du Tư Ngôn nhiều.
Trong lòng anh thoáng qua cơn giận dữ, cảm thấy loại người như Du Tư Ngôn dựa vào đâu mà được ♓ô*п cô, nhưng ngay sau đó lại bị cảm giác chiến thắng lấn át. Rốt cuộc sự †-♓-â-ռ m-ậ-𝖙 giữa anh và Tưởng Huỳnh là điều mà trước mắt không ai có thể vượt qua.
Tưởng Huỳnh lặng lẽ nhìn sắc mặt biến hóa khó lường của Lục Chi Hề, lại hỏi: "Anh còn muốn hỏi gì nữa không?"
"...... Em đến phim trường gần Thanh Thủy Đình làm gì?"
Anh hỏi xong, lại bổ sung thêm: "Em nói cho anh biết đi, anh sẽ không đi tìm người ta gây phiền phức, bằng không anh sẽ cho người tiếp tục điều tra đấy."
Đến lúc này Tưởng Huỳnh đã quá rõ phong cách làm việc của Lục Chi Hề. Tuy anh rất giỏi giở thủ đoạn, nhưng những việc đã đồng ý công khai thì anh đều sẽ thực hiện.
Thế là cô thẳng thắn nói: "Đi xem người mẫu chụp ảnh."
Lục Chi Hề hiển nhiên đã biết chút ít, lại hỏi: "Còn gì nữa?"
"Nói chuyện phiếm, ăn cơm với họ."
"Ngoài nói chuyện phiếm, ăn cơm ra thì sao?"
Thấy anh truy vấn từng bước, Tưởng Huỳnh không nhịn được nói: "Anh hỏi kỹ như thế, chắc chắn đã biết xảy ra chuyện gì rồi, tôi có nói hay không thì có gì khác nhau đâu?"
Đúng vậy, Lục Chi Hề biết đại khái chuyện gì đã xảy ra hôm đó, nhưng mọi người đều ở trong phòng nghỉ, nếu anh muốn biết chi tiết thì phải tìm người mẫu bên trong để hỏi. Trước đó anh không muốn làm phiền Tưởng Huỳnh nên mới không cho người điều tra sâu hơn.
Nhưng giờ anh không nhịn được nữa: "....... Trong đó có cậu nhóc tên Quý Tuân mới 17 tuổi, em cũng s* s**ng cậu ta à?"
Tưởng Huỳnh cảnh giác: "Anh điều tra người ta đấy à?"
"Anh bảo người hỏi thăm bên điều phối hôm đó." Giọng Lục Chi Hề đã trầm xuống, "Em nói cho anh biết thì anh không tra nữa. Các em có add WeChat không?"
"Không." Nhưng có nhóm WeChat.
Tưởng Huỳnh không nói nhiều, mà không nhịn được hỏi: "Hôm đó nhiều người như vậy, sao anh cứ nhắm vào một thằng nhóc con để hỏi thế?"
Anh bỗng nhiên im lặng, nhìn cô chằm chằm rất lâu.
Lâu đến mức Tưởng Huỳnh cảm thấy có chút không ổn, cô mới nghe anh nói: "Lúc chúng ta quen nhau, anh cũng chỉ mới 17 tuổi."
"........."
Tưởng Huỳnh cúi đầu che mặt, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Lục Chi Hề thấy cô không nói cũng không biện giải, đôi môi vốn đã nhợt nhạt mím chặt lại.
Gương mặt thanh tú càng thêm vẻ yếu ớt.
Lúc này anh đã nhận ra, có một số việc nghe từ miệng thuộc hạ báo lại còn lâu mới gây chấn động bằng việc nghe chính miệng cô nói ra.
Tuy anh cho rằng Du Tư Ngôn thua kém mình về mọi mặt, cũng cho rằng một cậu người mẫu nhỏ nhoi không cấu thành mối đe dọa, nhưng nếu cô thích tuổi 17, thì anh chẳng có cách nào biến mình trở lại độ tuổi đó được.
Nhưng Lục Chi Hề lại nghĩ, rõ ràng hiện tại anh cũng chẳng kém gì năm 17 tuổi, anh cao hơn, phát triển tốt hơn, khuôn mặt cũng chẳng thay đổi, vượt xa điều kiện cơ thể của cậu người mẫu kia.
Nếu cô đã từng nếm trải anh rồi, tại sao còn hứng thú với người khác chứ?
Tưởng Huỳnh bị những câu hỏi của Lục Chi Hề làm cho từ bực bội lúc đầu chuyển sang dở khóc dở cười.
Đến khi anh dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi những câu như "Em sờ cơ bụng cậu ta có vui không", "Cậu ta có điểm nào tốt hơn anh" để tự chuốc lấy bực dọc, cô dứt khoát nói:
"Chúng ta ngủ với nhau rất nhiều lần, nhưng anh có bao giờ 𝐜*ở*i á*🅾️ đâu, làm sao tôi nhớ được người anh trông thế nào."
Thực ra cô biết Lục Chi Hề không cở_𝐢 á_ⓞ là vì trên vai có vết đạn. Đôi khi ở tư thế cưỡi ngựa, cô cũng vén áo anh lên, cơ bụng anh quả thực rất đẹp, rãnh bụng sâu hun hút.
Nhưng cô muốn dạy cho Lục Chi Hề một bài học.
Quả nhiên câu nói nhẹ bẫng này khiến Lục Chi Hề hoàn toàn không duy trì được vẻ ôn hòa giả tạo nữa. Mặt mày anh hiện lên vẻ khó hiểu và tức giận, vòng tay ôm cô cũng 𝖘ℹ️ế*𝖙 𝒸*𝐡*ặ*† hơn.
"Vậy bây giờ em có thể......."
Tưởng Huỳnh bỗng giật tay ra khỏi lòng bàn tay anh: "Anh bình tĩnh lại đi!"
Nhưng Lục Chi Hề không bình tĩnh nổi, càng hỏi càng không vui, càng không vui càng muốn tra hỏi cặn kẽ.
Anh muốn biết tâm trạng của cô khi đặt tầm mắt lên người đàn ông khác, rằng cô có vui không? Vui đến mức nào? Có vui hơn khi ở bên anh không?
Anh còn muốn cơ thể hai người lại dán chặt vào nhau lần nữa, dù sao hiện tại cô đã độc thân rồi, còn cố kỵ điều gì nữa đâu?
Lục Chi Hề thậm chí còn đang suy nghĩ, liệu có thể bỏ tiền ra thuê người chế tạo cỗ máy thời gian quay ngược quá khứ, để họ trở lại lúc trước, trở lại lúc Tưởng Huỳnh chưa có bạn trai mới, chưa vui vẻ bên đám người mẫu nam.
Khi đó anh là người đàn ông duy nhất cô từng ♓ôn·, từng v**t v*.
Không gian yên tĩnh một lát, Tưởng Huỳnh bình tĩnh lại đôi chút, cũng nhận ra cảm xúc của Lục Chi Hề không ổn.
Giờ khắc này cô tựa lưng vào ⓝⓖ*ự*🌜 Lục Chi Hề, bị anh ôm trọn trong lòng, cảm nhận được hơ·𝒾 т𝒽·ở ⓓ·ồ·ⓝ ◗ậ·ⓟ của anh phả vào cổ mình.
Anh áp má vào cổ cô, cọ nhẹ, im lặng.
Giống như một con thú nhỏ mất phương hướng, nỗ lực tìm kiếm một phương thức nào đó để tìm lại cảm giác т𝐡●â●𝖓 𝖒●ậ●𝖙 độc nhất vô nhị từng có.
"Huỳnh Huỳnh."
Anh bỗng cất giọng trầm thấp.
"Anh thấy lạnh."
Lạnh.
Trong chiếc xe tràn ngập hơi ấm này mà anh lại thấy lạnh?
Tưởng Huỳnh chợt ngẩn người.
Cô biết đó là cái lạnh như thế nào.
Những ký ức tương tự ùa về trong cơ thể, đôi môi Tưởng Huỳnh khẽ động, trong khoảnh khắc này cô có xúc động muốn đáp lại anh.
Nhưng cùng lúc đó, nỗi đau khổ khi chia tay lập tức bị bản năng đánh thức, như một cây gỗ khổng lồ gióng lên hồi chuông cảnh báo trong não bộ cô.
Dư âm của tiếng chuông ấy lan tỏa khắp cơ thể, cuối cùng hóa thành sự bất lực.
"Chi Hề."
Cô nhẹ nhàng v**t v* mái tóc 〽️●ề●ɱ 𝐦ạ●𝖎 của anh: "Chỉ là tính chiếm hữu của anh đang tác quái thôi, đó không phải là tình yêu, là anh đang đi vào ngõ cụt. Khi anh muốn giam cầm một người, anh sẽ tự giam cầm chính mình. Anh xem, rõ ràng lúc chia tay anh rất tiêu sái, sao bây giờ lại sống không vui vẻ?"
Giọng điệu nhu hòa đã lâu không nghe thấy khiến Lục Chi Hề ngẩn ra, anh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cô.
Tưởng Huỳnh tiếp tục nói: "Hơn nữa hiện tại anh có rất nhiều việc quan trọng phải làm, đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa."
"Không có em, anh căn bản không thể ngủ được. Chuyện khác không quan trọng bằng em."
Anh cụp mắt nhìn cô, sắc mặt tái nhợt dường như chứng minh cho điều đó.
"Vậy thì đi khám bác sĩ, uống thuốc đi. Não bộ của anh đang lo âu, giống như cơ thể bị cảm cúm vậy, uống thuốc xong sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Thái độ thản nhiên của cô khiến Lục Chi Hề càng thêm bất an.
Trong lòng anh bùng lên một sự thôi thúc vô danh như ngọn lửa, khiến anh suy nghĩ xem có cách nào để Tưởng Huỳnh cảm nhận được tâm trạng của mình không.
Thế là anh nâng mặt cô lên, cúi đầu định h_ô_𝐧 cô.
Da thịt kề cận, hơi thở đan xen, cô cau mày quay mặt đi, vẻ kháng cự khiến ռℊự·𝐜 anh nặng nề tắc nghẹn.
Im lặng một lát, Lục Chi Hề hơi buông lỏng cô ra, giọng hòa hoãn: "Anh không ép em, nhưng chẳng phải em muốn cảm ơn anh vì chuyện giúp bố em hồi tháng bảy năm ngoái sao? Anh không cần tiền của em, em cho anh ôm em ngủ là được... Không phải làm chuyện đó, chỉ là nằm cùng anh thôi, được không?"
Tưởng Huỳnh không chút nghĩ ngợi từ chối ngay: "Không được, không ngủ được thì đi khám bệnh, không được đưa ra những điều kiện vô lý như vậy."
Anh vẫn cố tranh thủ, lại dùng chiêu ô●ⓜ ấ●𝐩 cọ má vừa rồi, thì thầm: "....... Chỉ ôm em thôi mà."
Đúng lúc này, cửa sổ xe bỗng bị người bên ngoài đập mạnh.
Lục Chi Hề đang làm bộ làm tịch bỗng ngẩng phắt đầu lên, ở góc độ Tưởng Huỳnh không nhìn thấy, anh dùng ánh mắt lạnh lẽo hung ác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tưởng Huỳnh cũng giật mình, nhìn ra ngoài, thế mà lại là 〽️·ôռ·🌀 Thiệu.
𝐌·ôⓝ·𝐠 Thiệu nhận được tin tài xế không đón được người, đang họp dở liền vội vàng chạy tới.
Cửa xe đóng kín mít, trai đơn gái chiếc, Tưởng Huỳnh chẳng phải là mặc người ta bắt nạt sao?
Càng nghĩ càng giận, anh chàng quát lớn: "Mở cửa ra, thả người ra ngay, không thì ông đây đập nát cửa kính đấy!"
| ← Ch. 43 | Ch. 45 → |
