Truyện:Bạn Trai Cũ Stalk Acc Clone Của Tôi - Chương 18

Bạn Trai Cũ Stalk Acc Clone Của Tôi
Trọn bộ 99 chương
Chương 18
0.00
(0 votes)


Chương (1-99)

"Tớ phải thiến tên khốn Lục Chi Hề này mới được, cậu ta dám cậu em!!"

Chu An Ninh п🌀*𝒽ℹ️*ế*ⓝ r*ă*𝓃*ℊ nghiến lợi nói, tay cầm dao gọt hoa quả, mạnh tay cắt lát chuối và táo trong đĩa, đổ sữa chua lên rồi đặt trước mặt Tưởng Huỳnh, đổi giọng đầy xót xa.

"Ăn chút đi, ba ngày nay cậu có ăn uống được gì đâu."

Tưởng Huỳnh thẫn thờ nhìn bát sữa chua trước mặt: "Tớ không đói."

Cô ngập ngừng một chút: "Anh ấy cũng không lừa tớ, chỉ là... không nói cho tớ biết những chuyện đó..."

"Yêu đương thì cũng như đi du lịch vậy, lúc mua vé không nói gì, cậu với tên đó đã đi cùng nhau lâu như thế mới phát hiện đích đến không giống nhau, mà cậu ta còn muốn tự mình xuống xe trước, không lừa đảo thì là gì nữa?"

Chu An Ninh tiếp tục gọt táo, khí thế như thể đang gọt đầu của Lục Chi Hề vậy.

Đúng thế, là anh tự xuống xe trước.

Tưởng Huỳnh cúi mắt xuống, nước mắt lại bắt đầu rơi.

Chu An Ninh đau lòng muốn 𝖈♓.ế.𝖙.

"Cậu còn có tớ đây này, chị em sắt đá, đàn ông như nước chảy. Cậu nghĩ xem, cậu với Lục Chi Hề mà so, ngoài việc không có chim ra thì có điểm nào thua kém?"

Tưởng Huỳnh vừa khóc vừa bật cười vì câu cuối cùng của cô nàng, "Không phải vấn đề có chim hay không."

Chu An Ninh: "Chứ cậu không thích chim à?"

Tưởng Huỳnh hít mũi một cái: "Thích."

"Vậy thì xem như vấn đề đã được giải quyết rồi nhé, nhu cầu tình cảm của cậu..."

Chu An Ninh giơ ngón tay cái, chỉ về phía mình: "Tớ bao hết."

"Nhu cầu sinh lý của cậu..."

Cô nàng chỉ ra ngoài cửa sổ.

"Thế giới này to như vậy, cậu tưởng là thiếu chắc? Đàn ông ấy à, ngoài mấy cái tác dụng kia ra thì có gì đâu, cùng lắm thì còn có đồ giả, đồ chơi đó không chỉ an toàn hơn đàn ông, mà còn không mở miệng càm ràm bắt cậu phải l**m nó."

Dưới màn khuyên nhủ vô cùng nghiêm túc của Chu An Ninh, tinh thần của Tưởng Huỳnh cuối cùng cũng tốt hơn một chút, ăn hết bát sữa chua trái cây rồi đi rửa mặt, sau đó chậm rãi leo ⓛê.ⓝ 🌀.ı.ườ.𝖓.g.

Chu An Ninh kéo cô lại: "Giữa ban ngày ban mặt đừng ngủ nữa, ra ngoài đi dạo thả gió chút được không?"

Từ sau tối hôm trước Tưởng Huỳnh thê thảm trở về, cô cứ ru rú trong ký túc xá, đa phần thời gian đều nằm trên giường không làm gì, ngơ ngác thất thần, chỉ khi bị Chu An Ninh kéo xuống bắt ăn mới chịu nhúc nhích.

Cứ thế này thì không ổn.

Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Chu An Ninh, Tưởng Huỳnh thay đồ, cùng cô nàng đi dạo dưới lầu ký túc.

Kỳ nghỉ hè mới qua một nửa, trong trường không có nhiều người, buổi chiều thỉnh thoảng có vài cặp sinh viên tay trong tay đi dạo trong khuôn viên, hai người mua cà phê ở quán, rồi chậm rãi đi bộ dọc theo hồ ở phía đông trường, không biết có phải ông trời cố ý trêu ngươi không, đi một vòng mà gặp đến ba cặp đôi liền.

Tưởng Huỳnh khẽ khàng nói: "Tớ muốn về ký túc."

Chu An Ninh thầm mắng ra cửa không xem lịch, cũng không cố nài tiếp nữa, nắm tay cô quay trở lại, nhưng vừa đến khu ký túc, bưu cục gọi điện thoại tới bảo Chu An Ninh xuống lấy hàng, là bảng điểm IELTS của cô nàng.

"Chỗ này cách điểm lấy xa quá, cậu có thể tự về không?"

Thấy Chu An Ninh mặt đầy lo lắng, Tưởng Huỳnh bật cười: "Tớ đâu phải con nít ba tuổi, cậu đi đi, lát gặp trong phòng."

"Được rồi, tớ đi nhanh rồi về!"

Chu An Ninh lập tức quay đầu chạy như bay.

Tưởng Huỳnh từ từ đi về phía ký túc xá.

Quẹo qua một khúc rẽ, cô bất chợt nghe thấy hai nữ sinh đi ngang qua đang hào hứng bàn luận gì đó như "đẹp trai quá trời" hay "có bạn gái chưa" gì đó.

Bước chân cô khựng lại, trong đầu hiện lên hình ảnh một người.

Chỉ là vừa nghĩ đến thôi, lòng Tưởng Huỳnh đã dấy lên một vị chua nồng đậm, như sóng biển cuộn trào mãnh liệt, ngập cả trái tim, chỉ chực biến thành nước mắt rơi xuống.

Cô đứng dưới gốc cây hít sâu điều chỉnh một chút, cảm thấy chính mình tưởng tượng vớ vẩn cũng thấy bất lực.

Lục Chi Hề sao có thể còn ở đây?

Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, đi ngang qua bãi xe đạp dưới lầu ký túc, bước lên bậc thang.

Tầm mắt rơi vào một đôi giày thể thao quen thuộc.

Tưởng Huỳnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải chàng trai đội mũ bóng chày trước mặt, sững người một giây rồi theo phản xạ lập tức né tránh, vòng qua anh bước vào trong.

Đôi mắt trong veo của anh từng giống như rượu mật khiến cô say mê, giờ lại như một xoáy nước mê hoặc lòng người, rung động tâm trí, dẫn đến tan xương nát thịt.

"Huỳnh Huỳnh." Lục Chi Hề gọi cô.

Đã ba ngày không gặp.

Trước đó cả mùa hè, hai người bọn họ ngày nào cũng ở bên nhau, nắm tay, ô●ɱ ấ●𝖕, 𝐡ô-ⓝ ⓜô-i, l*m t*nh, không gì là không 🌴𝒽·â·𝐧 Ⓜ️·ậ·ⓣ.

Ba ngày không gặp, như ba năm trôi qua.

Tưởng Huỳnh đứng yên tại chỗ, không lên tiếng.

Cô sợ mình sẽ khóc.

Hai người đối mặt không nói gì, đứng yên một lúc, Lục Chi Hề mới mở miệng: "Chiều mai anh sẽ bay về Mỹ."

Tưởng Huỳnh hờ hững "ừ" một tiếng: "Chúc anh thượng lộ bình an."

Lục Chi Hề cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run lên, che đi ánh mắt.

"Em vẫn chưa trả lời tin nhắn, anh mới tới làm phiền."

Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng đã pha thêm chút xa cách.

"Trong căn hộ vẫn còn vài món trước kia anh mua cho em, anh nhờ người thu dọn lại rồi. Mật mã cửa anh không đổi, em có thể đến ở bất cứ lúc nào, cũng có thể liên hệ luật sư để làm thủ tục sở hữu. Anh biết bây giờ em không có tâm trí nghĩ tới mấy chuyện đó, anh đã để lại danh thiếp luật sư ở trên bàn phòng khách trong căn hộ, cũng gửi một bản vào WeChat của em rồi."

Giọng nói dễ nghe ấy lọt vào tai Tưởng Huỳnh liền biến thành những nốt nhạc vô nghĩa, khiến đầu óc cô rối loạn, sống mũi cay cay.

Đợi Lục Chi Hề nói xong, qua rất lâu sau cô mới ngẩng đầu nhìn anh: "Chi Hề, anh từng yêu em không?"

Anh không trả lời.

"Dù chỉ là một chút thôi thì sao?"

Vẫn không có đáp lại.

Tưởng Huỳnh nhìn vẻ im lặng của anh, bất giác nhớ lại một vài chi tiết từng bị cô bỏ qua. Mỗi lần cô nói đến chuyện yêu đương, anh đều không trả lời, đúng là anh chưa từng gạt cô.

Là cô quá đắm chìm trong hạnh phúc, chọn cách làm ngơ những tín hiệu rõ ràng đến thế.

Đôi mắt cô ngấn nước, môi run run, nhưng lại cười khẽ trêu chọc: "Chi Hề, với một người anh không yêu mà anh cũng rộng rãi đến vậy sao."

Ánh mắt Lục Chi Hề khóa chặt cô: "Như thế sẽ giúp em sống dễ dàng hơn."

"Nếu em không cần những thứ đó, chỉ cần anh ở lại thì sao?"

Anh bỗng khựng người.

Tưởng Huỳnh lại cười.

Nụ cười ấy kéo theo nước mắt rơi lã chã như mưa, đọng lại nơi cằm trắng nõn, lấp lánh ánh sáng khiến người đau lòng.

"Em nói đùa đấy. Chi Hề, em không cần bồi thường của anh, cũng sẽ không dây dưa gì nữa."

Nói xong, Tưởng Huỳnh đẩy cửa bước vào ký túc.

Cô không ngoái đầu, nhưng cảm giác rất rõ ràng Lục Chi Hề vẫn chưa đi, anh đang đứng sau cánh cửa kính nhìn cô, hệt như vô số đêm từng đưa cô về ký túc vậy.

Ý chí níu lấy cơ thể cô bước qua hành lang, leo lên cầu thang.

Mỗi một bước đều dốc cạn toàn bộ sức lực.

Đi đến lầu hai, Tưởng Huỳnh chạm mặt cô quản lý ký túc đang vội vã đi xuống, tay xách một đống gì đó màu trắng, đến gần mới nhận ra là Hà Lan.

"Dì ơi, chuyện này là sao vậy ạ?" Tưởng Huỳnh gần như theo phản xạ mà đưa tay ôm lấy con mèo đang bị túm phần da sau gáy, lúc chạm vào mới phát hiện ra Hà Lan gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, như một túi bông rỗng bên trong chèn khung gỗ. Nó rất sợ, nhưng không còn sức để giãy giụa, bị Tưởng Huỳnh ôm vào lòng thì chỉ còn biết 𝖗·⛎·ռ ⓡ·ẩ·𝓎 co lại.

Dì quản lý ký túc nói: "Ngoài trời nóng quá, nó chạy vào ký túc để tránh nóng thôi. Có bạn nói nó bị viêm miệng rồi còn bệnh gì nữa ấy, ban đầu dì cũng không định đuổi, nhưng hồi nãy có một cô bé sợ nó c_h_ế_t trong phòng ký túc gây bệnh truyền nhiễm gì đấy, nên nhờ dì đuổi nó ra."

"...Ngoài kia nóng như vậy, nó lại còn đang bệnh, làm sao sống nổi chứ?"

"Đúng là tội nghiệp thật, nhưng biết làm sao được, mèo chó thì làm sao quan trọng bằng người? Con cũng đừng ôm nó, nhỡ mà nhiễm bệnh thì khổ."

Tưởng Huỳnh không buông tay, nói với dì quản lý rằng lát nữa sẽ đưa nó đi bệnh viện thú y. Dì quản lý thấy cô thương mèo, cũng không khăng khăng nữa, chỉ dặn cô tuyệt đối không được giấu mèo trong ký túc.

Đợi dì quản lý đi rồi, Tưởng Huỳnh ôm Hà Lan, tựa vào tường chậm rãi ngồi xuống.

"Hà Lan, sao lại có người độc ác đến vậy chứ?" Cô thì thào nói.

Con mèo trắng ngẩng đầu lên, yếu ớt kêu một tiếng, dường như nghe hiểu được lời cô.

Tưởng Huỳnh cúi đầu, rốt cuộc cũng không nhịn được nước mắt, cứ thế ôm lấy con mèo bật khóc nức nở.

...

"Viêm miệng khiến nó rất lâu rồi không thể ăn uống gì, điều đó còn khiến nó mắc thêm bệnh gan nhiễm mỡ. Ngoài ra_có một đoạn ruột của nó bị sưng nghiêm trọng, nên phân hoàn toàn không thể tạo thành khuôn, có thể sống sót được hay không còn phải xem hiệu quả truyền dịch và dùng thuốc mấy ngày tới thế nào."

Tưởng Huỳnh không ngờ Hà Lan lại bệnh nặng đến vậy, tâm trạng càng nặng nề hơn. Cô gắng gượng tinh thần, ra quầy lễ tân bệnh viện thú y đóng tiền, rồi kéo ✞♓*â*ռ ⓣ*h*ể rã rời đến khu vực truyền dịch.

Chu An Ninh đã giúp Hà Lan truyền dịch xong từ trước: "Nó ngoan lắm, hồi nãy y tá cắm kim truyền dịch cho nó, vì nó gầy quá nên không tìm được mạch, chọc ba lần mới xong mà nó vẫn không quậy phá."

Tưởng Huỳnh kéo ghế ngồi xuống cạnh Hà Lan đang nằm thiêm thiếp.

Nó dường như nhớ cô là người đã cứu nó khỏi tay dì quản lý, yếu ớt kêu một tiếng với cô.

Tưởng Huỳnh mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng gãi gãi cằm nó, "Hà Lan, mày vẫn còn nhớ tao à?"

Hà Lan lại kêu một tiếng, như thể thật sự nghe hiểu.

Chu An Ninh: "Con nhóc này cũng thông minh phết."

Tưởng Huỳnh nhẹ nhàng v**t v* nó, lòng bàn tay lướt qua xương sống gầy gò của nó, không dám dùng lực. Sinh mệnh yếu ớt này giống như một chiếc lá héo rũ giữa mùa hè rực lửa, chỉ cần chạm nhẹ thôi là như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Cô nhìn Hà Lan, nước mắt lại lưng tròng.

"An Bình, cậu biết không, hồi tớ gặp Lục Chi Hề, tớ cũng gần như Hà Lan vậy, không sống nổi nữa rồi."

Chu An Ninh ngẩn người, sau đó nắm lấy tay cô, lặng lẽ lắng nghe.

"Lúc đó vừa mới khai giảng năm ba, ba tớ vì viêm gan do rượu mà nhập viện. Tớ sợ một ngày nào đó ông ấy sẽ 𝖈𝖍·ế·✞ ở đâu đó không ai biết, nên đã chuẩn bị nghỉ học rồi. Nghe thật ngốc phải không? Khi đó tớ vừa học vừa lên kế hoạch nghỉ học, như phát điên vậy. Mẹ tớ đã không cần bọn tớ nữa, tớ không thể để ba xảy ra chuyện, mà cách duy nhất tớ nghĩ được là phải ở bên ông ấy từng bước."

"Tớ cố gắng dùng việc học và công tác đoàn trường để làm tê liệt bản thân, nhưng mỗi ngày ở trường đều đầy ắp sự sợ hãi."

Tưởng Huỳnh ngẩng đầu nhìn một góc trần nhà, giọng nói nhẹ nhẹ, nghèn nghẹn vì mũi sưng lên.

"Hồi đó tớ nghĩ, thôi, không chịu nổi nữa rồi, đợi làm xong công việc khảo sát sức khỏe tâm lý sinh viên mới là tớ sẽ nộp đơn nghỉ học. Nhưng cái tên cuối cùng trong danh sách, tớ gọi thế nào cũng không liên lạc được, nên việc nghỉ học cứ bị trì hoãn ngày này sang ngày khác."

Chu An Ninh nhớ ra chuyện đó: "Người không chịu điền bảng khảo sát đó chính là Lục Chi Hề đúng không?"

"Ừm, sau khi gặp anh ấy, hình như mọi chuyện trong cuộc sống đều dần trở nên tốt đẹp hơn. Ba tớ đồng ý vào bệnh viện tâm thần ở thành phố cai rượu, tớ cũng cảm thấy mình dần sống lại, còn tìm được một công việc gia sư lương cao."

"Anh ấy rất xuất sắc, lại còn dịu dàng nữa, như mặt trời vậy. Nên lúc anh Thừa Minh khuyên tớ nên yêu đương, tớ mới có can đảm tỏ tình với anh ấy."

"Cậu biết cảm giác đó không? Được ở bên người mình thích, sẽ cảm thấy cả thế giới đều rực rỡ sắc màu, đều ấm áp cả."

Tưởng Huỳnh cúi đầu, vành mắt lại đỏ lên.

"Anh ấy cứu rỗi cuộc đời tớ."

Chu An Ninh: "Có một chuyện cậu nghĩ sai rồi."

"Ừm?"

"Dù cậu không gặp Lục Chi Hề, đã nộp đơn xin nghỉ học, thì theo phong cách của Hoa Đại chúng ta, thầy cô bên phòng đào tạo chắc chắn sẽ không dễ dàng phê duyệt, mà sẽ nghĩ mọi cách giúp cậu giải quyết chuyện gia đình, để cậu tiếp tục yên tâm học hành.

"Tớ thừa nhận, trạng thái của cậu năm nay cải thiện rất nhanh, mà công lớn là do Lục Chi Hề mang lại. Nhưng cho dù không có cậu ta, cuộc sống của cậu cũng sẽ dần tốt lên. Cuộc sống có rất nhiều khả năng, bên cạnh cậu luôn có rất nhiều người yêu thương cậu, ví dụ như tớ đây."

Đợi Tưởng Huỳnh hơi ổn định lại cảm xúc, Chu An Ninh lại nói: "Huỳnh Huỳnh, giờ tớ muốn hỏi cậu ba câu."

Tưởng Huỳnh nhìn cô nàng: "Câu gì vậy?"

"Thứ nhất, hai người 🍳ua.ⓝ 𝖍.ệ có dùng bao không?"

"...Có." Cô do dự một chút, vẫn là trả lời.

Chu An Ninh gật đầu: "Vậy thì lúc yêu nhau, cậu ta có tôn trọng sức khỏe của cậu. Câu thứ hai, cậu có tổn thất kinh tế nào vì cậu ta không?"

"Không có, ngược lại anh ấy còn tặng tớ rất nhiều thứ đắt tiền..."

"Trò của nhà giàu." Chu An Ninh hừ lạnh một tiếng: "Nhưng phương diện này đúng là cậu ta mang lại lợi ích, tớ không mắng. Câu hỏi thứ ba, cậu ta có từng sỉ nhục cậu, chà đạp cậu không... trừ mấy cái trò vui trên giường."

"Cái này cũng không có..."

Chu An Ninh hắng giọng, khí thế y như đang phát biểu với vai trò lãnh đạo: "Tổng kết lại: Khi yêu thì cậu ta đối xử với cậu rất tốt, quan tâm đầy đủ, giúp cậu bước ra khỏi vực thẳm, nhưng lại giấu kín việc chỉ định yêu trong thời gian ngắn, không có ý định đầu tư tình cảm, đây là sự thật nghiêm trọng duy nhất, ngoài ra thì không có tình tiết tồi tệ nào khác."

Cô nàng vỗ mạnh xuống bàn, làm Hà Lan đang truyền dịch suýt nữa ngủ gật cũng bị dọa cho tỉnh cả người.

"Tớ tuyên bố phán t_ử ⓗìռ_h Lục Chi Hề! Từ nay cậu coi cậu ta là người 🌜𝒽ế*† rồi! Nắp quan tài đóng chặt, an táng xong xuôi, không nhắc lại nữa!"

Tưởng Huỳnh bỗng nhớ đến lần trước Chu An Ninh tuyên án cho người yêu cũ Thích Văn là bị "phơi xác ra mà quất roi ba mươi năm", không nhịn được bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhuộm màu cay đắng.

"Nhưng bây giờ tớ cảm thấy bản thân giống như đã 🌜*𝖍ế*✝️ rồi vậy. Trong lòng tớ trống rỗng, cả cơ thể cũng trống rỗng, như một cái xác không hồn, mọi thứ bên trong đều bị anh ấy mang đi hết."

Chu An Ninh bỗng hỏi cô: "Cậu còn nhớ lúc trước tớ chia tay với Thích Văn, tớ nói với cậu là tim tớ đau quá, cậu đã nói gì với tớ không?"

Tưởng Huỳnh hồi tưởng một lúc, trên mặt hiện lên chút chột dạ.

"Tớ nói với cậu đó là do vùng vỏ não trước đai, hạch hạnh nhân, cortisol với dopamine phối hợp gây ra phản ứng sinh lý."

Cô che mặt lại, "Xin lỗi... lúc đó tớ chưa từng yêu đương, đứng nói chuyện mà không biết đau lưng là gì."

Chu An Ninh bật cười: "Tớ đâu có trách cậu, ý tớ là phân tích lúc đó của cậu rất chính xác! Những cảm xúc khi thất tình phần lớn đều là phản ứng sinh lý, nó sẽ dần dần tiêu biến theo thời gian. Lục Chi Hề không thể mang đi bất cứ thứ gì của cậu, vì vốn dĩ cậu là một người hoàn chỉnh. Cậu ta lấy gì mà đào rỗng tim cậu? Dù có là lão Thiên Vương đến cũng không xứng! Cậu chỉ cần từ từ để cảm xúc trôi qua, để Lục Chi Hề trở thành quá khứ. Không dám yêu mới là kẻ hèn, không thể bước ra mới là kẻ thất bại!"

Phòng truyền dịch bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng Hà Lan khò khè phát ra tiếng ngáy nhẹ, trong lúc đang được mấy cô gái dịu dàng v**t v*.

Để Lục Chi Hề trở thành quá khứ.

Tưởng Huỳnh lặp lại mấy chữ đó trong lòng, một cảm xúc phức tạp chua xót dâng tràn trong tim, xen lẫn một nỗi cô đơn khó nói thành lời.

Cô buồn bã thở dài một tiếng: "Cậu nói đúng."

-

Với Lục Chi Hề, mọi thứ lúc này đều xem như đang diễn ra theo kế hoạch.

Đồ đạc cơ bản đã thu dọn xong, chuyện cần làm cũng sắp xếp ổn thỏa. Sau khi Tưởng Huỳnh rời đi, anh lại giống như trước kia, cả đêm mất ngủ, chuyện này quá đỗi quen thuộc. Anh đã gửi mail cho bác sĩ bên Mỹ để sắp xếp kê thuốc rồi.

Xe vừa rời khỏi khuôn viên Hoa Đại thì đúng lúc gặp phải giờ cao điểm buổi tối, tắc đường một tiếng đồng hồ mới về được bãi đậu xe của chung cư. Tài xế do dự một lúc, cuối cùng vẫn đánh thức người đang thiếp đi trên ghế sau.

Lục Chi Hề mở mắt ra, trong con ngươi lóe lên một tia ngơ ngác.

Có lẽ là vì trước khi rời Hoa Đại, từ cửa sổ cầu thang ký túc xá anh nhìn thấy cô đang ôm một con mèo mà khóc, cảnh tượng ấy bèn như một giấc mộng, quay lại trả thù bằng cách xuất hiện trong giấc ngủ ngắn vừa rồi của anh.

Chỉ là trong mơ, anh đã đi tới trước mặt cô, hỏi cô một câu: "Tại sao?"

Tại sao lại đau lòng như vậy.

Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Thoát khỏi giấc mơ, anh theo thói quen nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Chỗ ngồi trống trơn.

Lục Chi Hề hoàn hồn lại, thu hồi ánh nhìn một cách bình tĩnh. Tài xế đã nhanh nhẹn xuống xe mở cửa giúp anh, hỏi: "Vậy trưa mai tôi quay lại đón anh nhé?"

"Ừ."

Anh đi thang máy lên tầng một, đến quầy lễ tân làm thủ tục, đúng lúc gặp quản gia đang chỉ huy người ta chuyển mấy món đồ cũ trong căn hộ đi vứt.

Anh đã sống ở đây một năm, đồ đạc tích tụ không ít, phần lớn không cần thiết phải mang theo.

Công nhân vác từng thùng lớn vội vã bước qua, đồ chất cao quá mức, người phía sau không thấy người phía trước, không kịp phản ứng nên đâ*ⓜ ѵà*0 nhau, đồ đặt trên đỉnh thùng rơi xuống như lở đất, sảnh chính vốn yên tĩnh lập tức ồn ào hẳn lên.

Trong cái ồn ào đó, Lục Chi Hề bỗng nghe thấy một âm thanh hoàn toàn không ăn nhập gì.

"Em~yêu~anh~"

Giọng nói ấy mang theo vẻ làm nũng, thậm chí còn phảng phất ý cười.

Có người hỏi: "Tiếng gì vậy?"

Người khác đáp: "Kỳ lạ thật, vừa nãy rõ ràng không có."

Quản gia thấy Lục Chi Hề đang đứng ở quầy lễ tân, vội vàng chạy lại giục họ: "Đừng chặn ở đây nữa, mau dọn mấy món dưới đất đi."

Cái âm thanh phát ra không rõ từ đâu kia vẫn đang lặp đi lặp lại cùng một câu, giống như có một hồn ma nghịch ngợm đang ẩn mình trong đống đồ định bị vứt bỏ, trêu chọc người muốn vứt nó đi.

"Anh ký tên vào đây là được ạ." Lễ tân thấy Lục Chi Hề cầm bút mà cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt không nhúc nhích, lại nhắc lại lần nữa.

"Anh ơi? Có vấn đề gì sao?" Cô ấy nghi hoặc nhìn anh.

Cùng lúc đó, quản gia rốt cuộc cũng tìm thấy "thủ phạm" 🅿️*𝖍á*† 𝐫*🅰️ â*〽️ 🌴*♓*𝐚*ռ*𝐡 kia trong đống đồ.

Nó có bộ lông xoăn màu nâu, đôi mắt làm từ hạt thủy tinh tròn xoe, mặc một bộ đồ thời trang cực kỳ ngầu, là một chú gấu bông.

"Là con gấu bông này." Quản gia nói: "Trông là giống đực, mà nhà sản xuất lại cài giọng con gái à?"

Mấy người công nhân đều phá lên cười, nói giọng đó nghe cũng đáng yêu phết.

Quản gia thử tìm công tắc, nhưng lông gấu bông xù lên che mất, công tắc giấu rất kỹ, giọng nói bên trong cứ thế vang mãi không ngừng.

Lục Chi Hề đặt bút xuống, quay đầu nhìn sang.

Con gấu bông trong tay quản gia tình cờ đang đối mặt với anh, nở nụ cười ngọt ngào, vẫn đang lặp đi lặp lại câu "Em yêu anh".

Tưởng Huỳnh chưa từng nói cho anh biết là trong con gấu này có giấu đoạn ghi âm của cô.

Hôm qua trước khi rời đi, cô đã ném nó vào thùng rác.

Anh bất chợt quay phắt người lại, bước nhanh tới.

Bước chân quá vội vàng, luồng gió đột ngột cuộn theo làm tóc và da anh khẽ rung lên, cả nhịp thở cũng như bị cắt đứt, thần trí như bị ép đến cực hạn trong tiếng tỏ tình lặp đi lặp lại ấy.

Lục Chi Hề giật con gấu bông p-𝐡-á-𝖙 𝖗-@ â-Ⓜ️ 🌴-𝖍-@𝓃-♓ ấy khỏi tay quản gia, bước nhanh ra khỏi sảnh chung cư, lao đến trạm thu gom rác ở một góc khuất.

Anh giơ tay lên, gấu bông đã treo lơ lửng ngay trên miệng thùng rác.

Cái thùng đen kịt như vực sâu gớm ghiếc, sắp nuốt chửng chú gấu nhỏ dễ thương kia.

Nhưng đúng lúc đó, âm thanh vang lên từ cơ thể gấu bông bỗng nhiên im bặt.

Lục Chi Hề khựng lại, trái tim cũng như bị ngừng đập một giây theo sự biến mất của âm thanh ấy.

Phải mất vài giây anh mới phản ứng kịp, gấu hết pin rồi.

-

【Lời tác giả】

Chị Chu: Không dám yêu mới là kẻ hèn, không thể bước ra mới là kẻ thất bại. Lục Chi Hề, nghe rõ chưa? Chị chỉ đích danh cậu đó.

Lời nhắn của Cừu Cừu: "'Vùng vỏ não trước đai, hạch hạnh nhân, cortisol và dopamine phối hợp gây ra phản ứng sinh lý' - trích từ Baidu."

Chương (1-99)