← Ch.15 | Ch.17 → |
Chỉ là đến học ké thôi, không ngờ lại còn gặp được cả phụ huynh.
Tôi ấp úng không nói nên lời.
Bàn tay đang kéo cổ tay Tề Triệt cũng lặng lẽ thu về.
Tề Triệt liếc mắt nhìn hành động của tôi.
Tôi thật sự đang suy nghĩ, không biết nên mỉm cười đáp lời hay ngại ngùng.
Nhưng chắc chắn nụ cười của tôi khẳng định khó mà nói rõ được là có bao nhiêu mê người.
"Con chào bác trai..."
Thầy ấy mỉm cười gật đầu.
Cuối cùng vẫn là Tề Triệt giúp tôi giải vây.
Trên đường tan học tôi không ngừng vuốt ngực.
"Dọa tôi chết khiếp rồi. Sao cậu không nói trước với tôi một tiếng?"
Tề Triệt: "Sao tôi biết cậu lại không nghiêm túc nghe giảng được?"
Tôi trừng mắt liếc Tề Triệt một cái.
Tề Triệt không dám nói tiếp nữa.
Ngoan ngoãn đi mua cơm cho tôi.
Trong lúc chờ đợi điện thoại tôi bỗng reo lên.
Là Lí Tư Mộ.
"Bé yêu, cuối tuần này đi party không? Nhiều trai đẹp lắm!"
Ánh mắt tôi lập tức sáng lên.
"Thật á? Đi chứ, tớ đi!"
Tôi phấn khích đồng ý, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Tề Triệt bưng cơm đứng đó.
Tôi: "..."
Ánh mắt đen đặc của cậu ấy nhìn tôi.
Dù sao tôi cũng hèn.
"À gì nhỉ... Mộ Mộ, tớ không đi được. Hẹn gặp lại cậu sau nhé."
Tôi tức giận ngắt máy, nhận lấy phần cơm trên tay Tề Triệt.
"Ăn cơm, ăn cơm thôi."
"Sao cậu lại không đi?"
Tề Triệt hỏi.
Mẹ ơi! Cậu ấy nghe thấy rồi.
Tôi mỉm cười nịnh nọt: "Không đi không đi. Tôi muốn đến thư viện với cậu."
"Không sao đâu, cậu cứ đi đi."
Tề Triệt đáp lại.
Giọng điệu có vẻ khá kì lạ.
Tôi lại càng chột dạ hơn, vùi đầu ăn cơm không dám nói chuyện với cậu ấy nữa.
Một lát sau tôi mới nhận ra.
Không đúng, sao tôi phải chột dạ?
Tôi cũng cần có cuộc sống tự do của riêng mình chứ.
Với cả tôi cũng đâu cấm Tề Triệt đến quán bar đọc rap.
Gương mặt đó của cậu ấy, mỗi lần đứng trên sân khấu đều thu được rất nhiều đào hoa.
So với tôi còn quá đáng hơn nhiều.
Tôi hợp tình hợp lý đứng dậy, nghiêm túc nói lý lẽ với Tề Triệt.
Cậu ấy nghe xong đột nhiên nhíu mày.
Chết rồi, chắc không phải là cậu ấy tức giận đâu nhỉ?
Một lát sau, Tề Triệt bất ngờ lên tiếng.
"Nếu theo như cậu nói thì cậu cứ đi thôi."
Hả?
Dễ dàng thuyết phục vậy ư?
Tôi nhìn Tề Triệt chằm chằm: "Cậu nói thật á?"
Tề Triệt gật đầu.
"Tề Triệt, cậu tốt quá à!"
Tới cuối tuần tôi đi gặp Lí Tư Mộ.
Cô ấy cứ tấm tắc mãi khi nhìn thấy tôi.
"Ồ, bạn trai cậu cho cậu đi rồi à?"
"Cậu nói gì vậy? Tề Triệt sẽ không ép tôi đâu. Cậu ấy rất tốt với tôi."
Lý Tư Mộ chậc một tiếng.
Hỏi tôi muốn uống gì.
"Không phải cậu nói có trai đẹp muốn giới thiệu cho tớ làm quen à?"
"Hả? Việc đó..."
Lí Tư Mộ đang nói một nửa lại đột nhiên im bặt.
Biểu cảm là lạ.
"Cậu bị sao thế?"
Tôi có chút khó hiểu.
Cô ấy ra hiệu cho tôi một ánh mắt, bảo tôi nhìn sau lưng.
Tôi vừa xoay đầu.
Đã thấy Tề Triệt đeo balo đứng đó.
Tôi: "..."
Sao cậu ấy lại ở đây?
Tề Triệt liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Tề Triệt, sao cậu lại đến đây? Hôm nay đâu phải ngày đi làm của cậu đâu?"
"Tôi đến tiêu tiền."
Tôi: "..."
Không biết nói gì nữa, tôi và Lí Tư Mộ liếc mắt nhìn nhau một cái.
Lí Tư Mộ phản ứng nhanh, cười đến nỗi không thấy mắt đâu.
"Cậu muốn uống gì? Vì cậu là bạn trai của Khương Khương nên hôm nay cứ để tôi mời khách."
"Cậu ấy uống gì tôi uống giống vậy."
"Cậu ấy vừa gọi một ly Bloody Mary..."
Lời tiếp theo của Lý Tư Mộ bị chặn trong miệng.
"Nói lung tung! Thật sự nói lung tung! Tớ uống nước lọc, cho tôi một ly nước lọc!"
Tôi vừa bịt miệng Lí Tư Mộ đang giãy giụa.
Vừa mỉm cười lấy lòng nhìn Tề Triệt.
Tề Triệt ngoài cười nhưng trong lòng thì khác: "Thật à? Vậy tôi cũng muốn một ly nước lọc."
Tôi: "..."
Lí Tư Mộ thoát khỏi khống chế của tôi.
Ánh mắt sâu xa liếc nhìn tôi.
Tôi vừa nhìn đã hiểu.
Cậu ấy đang nói: "Hai người có bệnh không vậy?"
Sau đó, cậu ấy thật sự bê hai ly nước lọc lên.
Nhìn thấy tôi và Tề Triệt im lặng ngồi ở hai bên.
Đoán chừng cô ấy cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng như nào.
"Khương Khương, cậu tự chơi nhé. Tớ đi phục vụ khách hàng đây."
Cô ấy nói như vậy.
Nhưng thực tế chính là trèo lên sàn nhảy, trêu chọc mấy anh trai trên đó.
Ánh mắt oán giận của tôi nhìn chằm chằm Lí Tư Mộ đang quẩy nhiệt tình trên kia.
Tiếc là cô ấy chơi quá vui, không thèm quan tâm đ ến tôi.
Ngược lại là Tề Triệt.
Cậu ấy im lặng uống một ngụm nước lọc.
"Nếu cậu muốn đi thì đi đi."
Đang đùa gì vậy!
Cậu ấy đã theo tôi đến tận quán bar rồi.
Tôi còn dám làm chuyện giống như Lí Tư Mộ nữa ư?
Tôi cười cho qua: "Tôi không đi, chỉ nhìn tí thôi."
Sau đó tôi không nói gì nữa.
Tề Triệt quét mắt nhìn một cái, sau đó lấy máy tính xách tay từ trong balo ra, đeo kính vào.
Tôi: "Cậu làm gì đấy?"
Tề Triệt: "Tổng kết số liệu thí nghiệm."
Tôi: "..."
Làm ơn đi!!!! Ai đời lại vào bar tổng kết số liệu thí nghiệm cơ chứ!!!!
Tề Triệt còn nhìn chằm chằm chiếc máy tính trước mặt.
Trái lại là tôi, chẳng có gì làm.
Náo nhiệt đang ở trước mặt mà lại chẳng thể tham gia.
Loại cảm giác chỉ thấy mà không sờ được thật sự rất khó chịu.
Nhưng vấn đề chủ yếu là, lúc nãy có một em trai đi đến làm quen với tôi.
"Chị gái, em có thể mời chị một ly không ạ?"
Đôi mắt đen như mực kia như xuyên thẳng vào tim tôi.
Tôi vui vẻ trong lòng, đang định gật đầu.
Đột nhiên cảm nhận được có ánh mắt sắc bén đang nhìn mình.
Vừa quay đầu đã thấy, ánh mắt của Tề Triệt vốn phải chuyên chú làm tổng hợp số liệu thí nghiệm lại đang nhìn tôi chằm chằm.
Giống như chỉ cần tôi dám gật đầu.
Thì ánh mắt kia chắc chắn có thể xuyên thủng tôi.
"Không được, em không phải gu của chị. Xin lỗi em nha."
Em trai kia buồn bã quay đi.
Tôi vừa đau lòng vừa nuối tiếc.
Tề Triệt bên kia cười lạnh một tiếng: "Cậu có tấm lòng chan hòa bác ái ghê."
"Tôi chỉ muốn cho em trai đó chút ấm áp thôi mà."
"Cậu thử lặp lại lần nữa xem?"
Tôi: "..."
Không dám không dám.
Tôi uống một ngụm nước lọc tự an ủi.
Lại có mấy chàng trai đến chào hỏi, tôi vẫn luôn lắc đầu từ chối.
Đến cuối tôi trực tiếp xua tay, bảo bọn họ nhìn về phía Tề Triệt.
"Anh ấy là ai vậy ạ?"
"Người nhà."
Tôi trả lời.
Người đó hết nhìn tôi lại nhìn Tề Triệt.
"Hai người này não có vấn đề à? Đến bar uống nước lọc cũng thôi đi, còn làm việc nữa."
Tề Triệt: "..."
Tôi: "..."
Nói Tề Triệt á? Sao tôi nhịn được chứ.
Tôi lập tức đứng lên: "Cậu không biết nói chuyện à? Bạn trai tôi chăm chỉ hiếu học. Là học sinh giỏi thông minh. Đến bar học bài thì sao chứ? Ảnh hưởng đến cậu à?"
Người nọ bị tôi hét có hơi sững sờ.
Sau đó hùng hổ xoay người bỏ đi.
Tôi càng nghĩ lại càng bực.
Thoáng nhìn Tề Triệt.
Lúc này mới phát hiện cậu ấy vậy mà lại đang nhìn tôi.
Đôi mắt đen láy trầm tĩnh kia nhìn tôi chằm chằm, thật sự làm người ta ngại quá đi.
"Cậu nhìn tôi làm gì? Làm số liệu của cậu tiếp đi."
"Tôi làm xong rồi. Với cả người vừa rồi cũng đã nói gì đâu?"
Tề Triệt hỏi tôi.
"Cậu ta nói ở bar làm việc là bị điên. Tuy cũng đúng, nhưng sao cậu ấy có thể nói chứ? Cậu là bạn trai tôi, muốn nói thì cũng là tôi nói."
Tề Triệt: "..."
"Vậy tôi có cần cảm ơn cậu không?"
"Không cần đâu. Ai bảo cậu là bạn trai tôi kia chứ."
Tôi quay đầu, ngồi xuống chỗ của mình lần nữa.
← Ch. 15 | Ch. 17 → |