← Ch.30 | Ch.32 → |
" Vừa hay, muội đang thiếu độc nhân, nếu sư huynh đây có thề thì sư muội ta rất cảm kích " Bạch Tuyết Linh mỉm cười dịu dàng nhìn sư huynh khiến cho ai đó lạnh buốt sống lưng. Hoàng Kỳ Ngọc khóc không ra nước mắt, hắn sai rồi, thật sự sai rồi, hắn không nên tính kế sư muội mình mà. Sao hắn lại quên mất nàng có thể biến hắn thành độc nhân để thí nghiệm chứ, hắn sai rồi, thật sai rồi...
" Sư muội à, có thể không làm độc nhân không " hắn cười nịnh nọt.
" Phượng tỷ thấy ý muội thế nào? ", " ý kiến hay, cứ theo ý muội mà làm ". Hắn khóc không ra nước mắt rồi, có ai có nương tử như hắn không, nàng thế nhưng ngang nhiên đem hắn bán.
" Được rồi, quyết định như thế đi, từ hôm nay huynh ở lại đây " và số phận bi thảm của ngọc đế tối cao đã được quýêt định. Mà người từ nãy tới giờ bị bỏ quên đã không nhịn được mà lên tiếng " ta có thể hỏi đây là chuyện gì không? "
" Như ngươi thấy, là hắn tự gây họa nên tự chịu thôi ", Bạch Tuyết Linh trả lời không đầu không đuôi làm hắn mờ mịt. Bất quá nếu nàng không muốn nói thì thôi vậy, nếu không nàng mà tức giận thì...
" Linh nhi, ta nghĩ sẽ về thăm cha một thời gian ", nghe Phượng tỷ nói, tay cầm ly trà của nàng dừng một chút rồi đưa lên miệng uống một ngụm." Muội biết rồi ", " vậy trong khoảng thời gian này nhờ muội, hắn cũng giao cho muội ", " được " hai người chỉ đơn giản nói mấy câu nhưng đã quyết định tất cả, bây giờ sẽ nhiều viêc lắm đây, mà sư huynh người ta cũng không có ý kiến, haiz, làm thân sư muội như nàng thật khổ, nhưng cũng hêt cách ai bảo sự việc lần này liên quan đến nàng làm chi.
← Ch. 30 | Ch. 32 → |