← Ch.01 | Ch.03 → |
Nơi nàng xuyên đến là một nơi kì lạ, nơi đây thần tiên có thể yêu nhau rồi lấy nhau, hay giữa người và thần tiên cũng có thể nên phu thê. Sư phụ và sư nương nàng đều là thần tiên, và không biết nên vui hay nên buồn khi nàng còn có một người sư huynh kiêm ngọc đế trên thiên giới. Điều khiến nàng bất mãn với vị sư huynh này là bất kể công việc lớn nhỏ trên đó đều do sư phụ và sư nương giải quyết, thật quá mức tưởng tượng khi tên ngọc đế không chút kiêng kị nào nói đó là do hắn thấy sư phụ làm việc này hợp hơn hắn. Đã thế sư phụ cũng không có ý kiến gì vì người nói đó là do lời hứa của sư phụ người với tiên hoàng, sư phụ hứa trong vòng một trăm năm sẽ thay ngọc đế giải quyết mọi việc và bây giờ vẫn còn 6 năm thời hạn.
Nói đi nói lại, đã ba năm nàng đến nơi này nên cũng biết không ít chuyện, như nơi đây được chia làm bốn quốc gia, đó là vương triều Thiên Nguyệt, vương triều Bạch Phong, vương triều Hỏa Long và vương triều Dương Phong. Trong đó, có thể nói cả bốn nơi này nhìn như bình thường nhưng lại ngấm ngầm hạ thủ lẫn nhau, nhưng từ trước tới nay chỉ có vương triều Thiên Nguyệt là không bị tổn hại gì và là quốc gia mạnh nhất nơi đây, cho dù vậy thì tất cả đều không thể so sánh với thiên giới. Và nơi mà nàng đang sống đây nằm giữa biên giới của bốn nước này, đó là một sơn cốc được bao phủ bởi bốn dãy núi cũng là biên giới của các quốc gia này, sơn cốc này được gọi là Bạch Quỷ cốc là do nơi này được bao phủ bởi lớp sương trắng như một kết giới ngăn cách với thế giới bên ngoài, ngoài ra bên trong cốc là một khu rừng thường xuyên xuất hiện những tiếng rống nghe vọng ra như tiếng quỷ, có lẽ vì vậy mới gọi nơi đây là Bạch Quỷ cốc, là khu rừng người sống không thể vào.
Khi nghe những điều này, phản ứng đầu tiên của Bạch Tuyết Linh nàng là đơ người, sau đó quay ra nhìn những sinh vật kia và nói "đây là quỷ", rồi ôm bụng cười lớn. Biết sao được, vì thật sự là rất buồn cười nha, tuy những sinh vật này trông kì lạ nhưng lại không gây ác cảm cho người khác, nhìn chúng mà nàng chỉ muốn bắt nạt thui nha, tuy không phải loài nào cũng vậy. Biết nói sao nhỉ, bọn chúng có loài nhìn giống như cục bông nhưng lại có hai cái tai thỏ, có loài nhìn như kì lân (con ngựa mà trên dầu có sừng đó), cũng có những loài nhìn giống những con vật bình thường mà nàng hay thấy, nhưng có một đặc điểm là bọn chúng luôn nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò, đã thế có lần nàng còn bị bọn chúng bắt mang đi rồi để nàng ngồi yên một chỗ mà bu lại nhìn nàng chằm chằm, khiến nàng khó chịu, vì vậy nên mỗi lần bọn chúng nhìn nàng bằng ánh mắt đó là nàng lại buông lời đe dọa.
← Ch. 01 | Ch. 03 → |