Triều lạc mộ khai thông tự hứa
← Ch.44 | Ch.46 → |
(Tạm dịch: Sau hoàng hôn, ngày mới lại đến)
Edit: EU
"Tử Uyển bị di truyền Huyết cúc chi độc từ ta sao?" Thoát khỏi được một đám người thất loạn bát tao đi đến một chỗ yên lặng, tôi liền vội vàng hỏi Hoa Phỉ. Thấy hắn gật đầu, tôi càng nôn nóng hơn, "Tên yêu nghiệt kia muốn lợi dụng Tử Uyển mang độc làm gì?"
"Ngươi đừng nóng, nghe ta từ từ nói đã". Hoa Phỉ xoa xoa mu bàn tay của tôi, như muốn trấn án cảm xúc kích động của tôi, "Chuyện này đầu tiên phải kể từ lúc Tử Hạ Phiêu Tuyết sáu tuổi, lúc ấy thánh giáo tông sư của Tuyết Vực quốc là Lãnh Thải Lâm vào cung tham gia tiệc chúc thọ của hoàng đế, trong yến hội liếc mắt nhìn trúng cốt cách thanh kỳ của Tử Hạ Phiêu Tuyết, cho rằng là kỳ tài luyện võ trăm năm hiếm gặp, liền phá lệ thu làm đệ tử. Lúc Tử Hạ Phiêu Tuyết ra đời mẫu phi vì khó sinh mà chết, đêm đó lại gặp lúc loạn đảng nổi dậy, mà đôi mắt hắn ngày thường lại phát ra màu tím, ngay lúc đó hoàng đế Tuyết Vực quốc liền cho rằng Tử Hạ Phiêu Tuyết ra đời là điềm xấu, lúc còn nhỏ liền tỏ ra rất chán ghét, nghe thấy Lãnh Thải Lâm muốn thu làm đồ đệ, không nói hai lời liền đồng ý để hắn mang Tử Hạ Phiêu Tuyết ra khỏi cung lên núi khổ luyện, người sáng suốt đều biết rõ hoàng đế kỳ thật chỉ ước gì đẩy Tử Hạ Phiêu Tuyết đi càng xa càng tốt".
Không biết vì sao, nghe những lời này tôi lại có chút trắc ẩn, người đáng hận tất có chỗ đáng thương chắc là thế này.
"Võ công đương truyền của Tuyết Vực thánh giáo "Liên đằng thần công" là võ công cao nhất trên đời, tổng cộng có chín tầng. Tử Hạ Phiêu Tuyết thiên phú dị bẩm, chỉ mất bốn năm đã có thể luyện đến tầng thứ tám của "Liên đằng thần công", mà tầng thứ chín tầng cuối cùng nội công tâm pháp rất quái dị, nhất định phải nghịch chuyển hết khí huyết toàn thân mới có thể luyện thành. Năm đó Lãnh Thải Lâm sỡ dĩ có thể luyện đến tầng thứ chín là vì thân thể người này không giống với người bình thường, máu vốn nghịch hướng mà đi, cho nên không có khó khăn gì ở đây. Lại nói nếu Tử Hạ Phiêu Tuyết không có cách nào tu luyện đến tầng cuối cùng, không tới vài năm "liên đằng" sẽ bắt đầu phản phệ, cách một tháng sẽ phát tác một lần, lúc phát tác như hàng ngàn con kiến chít vào tim, tứ chi mất cảm giác, cứ lặp lại năm năm như thế rồi sẽ mất hết võ công, dần dần tứ chi sẽ bị tẫn phế cho đến khi kiệt sức mà chết".
"Sau đó, không biết Lãnh Thải Lâm từ đâu biết trong giáo của ta có 'huyết cúc chi độc' có thể giúp cho máu huyết chảy ngược, cũng báo cho Tử Hạ Phiêu Tuyết biết. Nhưng "huyết cúc" chi độc cũng không truyền cho người ngoài, vì thế Tử Hạ Phiêu Tuyết mười tuổi sau khi luyện đến tầng thứ tám liền bái biệt Tuyết Vực thánh giáo, dùng tên giả "Hạ Tuyết" ngàn dậm đến Tây Lũng quốc tìm đến cha ta, bái sư tập độc. Cha ta lúc ấy không biết thân phận thực của hắn, chỉ nói hắn là một đứa nhỏ có tư chết rất tốt, liền thu làm đồ đệ".
Tôi kinh hãi, "Tên yêu nghiệt kia đúng là sư đệ của ngươi?!" Khó trách lúc ấy máu chứa kịch độc của tôi không có chút tác dụng gì đối với hắn, bởi vì trong ngũ độc giáo đệ tử vừa nhập môn chuyện luyện tập đầu tiên chính là ngày ngày dùng thân thử độc, liều độc càng ngày càng tăng, chủng loại độc càng ngày càng tăng, cho đến khi bách độc bất xâm.
"Hắn nhập môn của chúng ta chưa tới một năm, cha ta liền phát hiện được thân phận thực của hắn. Mà trong giáo ta có một quy định bất thành văn - tuyệt không can hệ vào chuyện hoàng gia. Vì thế sau khi biết hắn là bát hoàng tử của Tuyết Vực quốc, cha ta liền trục xuất hắn khỏi sư môn. Cho nên, đến cuối cùng hắn cũng không có được huyết cúc".
"Sau đó, hắn quay về Tuyết Vực hoàng cung, mười bốn tuổi giết cha đồ huynh rồi lên ngôi đế vị. Khi đó, cha ta dĩ nhiên đã quy tiên, lão nhân gia ông lúc lâm chung lo rằng Tử Hạ Phiêu Tuyết sẽ không bỏ qua cho ngũ độc giáo ta, ngày sau tất đến đòi độc. Mà theo tính tình của hắn, sau khi lấy được độc cũng sẽ không buông tha cho chúng ta, chắc chắn sẽ máu rửa Ngũ độc giáo. Chuyện cha ta mang phối phương của "huyết cúc" tẫn hủy, từ đó về sau, liền không có ai biết độc này được phối chế như thế nào. Tử Hạ Phiêu Tuyết lại không biết, chỉ nói độc này còn trong giáo của ta, ngày nào hắn không chiếm được "huyết cúc", giáo chúng liền một ngày tánh mạng không đoán được".
"Sau khi Tử Hạ Phiêu Tuyết lên ngôi được vài năm cả ngày phái người đuổi theo ta khắp nơi, sau lại ta ngại phiền không muốn chơi trò mèo vờn chuột với hắn, bèn dẫn theo giáo chúng ẩn cư sâu trong Tiêu Sơn, khiến hắn không thể nào tìm được. Nhưng hắn nào có thể cam tâm, vẫn luôn sai thám tử điều tra tung tích bọn ta khắp nơi".
"Bất quá, có một chuyện mà ta rất cảm kích hắn". Hai chiếc đồng tiền trên má Hoa Phỉ như ẩn như hiện, con ngươi đen láy lóe sáng, "Nếu không nhờ mấy năm hắn đuổi giết ta chạy khắp núi đồi, làm sao ta có thể gặp được người định mệnh của mình. Quế Lang, chàng là ân công của ta, ta không biết báo đáp thế nào, ta đành lấy thân báo đáp vậy!" Nói xong giương tay ôm chầm lấy tôi, bị tôi đen mặt đẩy ra.
"Cái gì mà ân công? Ta không nhớ là có ân với ngươi khi nào?" Tôi có chút mơ hồ.
"Quế Lang quả là vô tình, tim của ta, nát..." Hoa Phỉ vẫn như cũ không biết sống chết mà ở đây diễn tuồng, thấy tôi không nói lời nào trừng mắt nhìn hắn, mới biến sắc, thu liễm một chút, tiếp tục nói tiếp: "Nói tới nói lui, phải nói chúng ta có duyên, đó là vào một đêm trăng sáng, gió thổi hiu hiu...". Ánh mắt Hoa Phỉ cong lên, giống như hai con hồ nước dưới ánh trăng.
"Nói nội dung chính!" Tôi ngắt lời hắn.
"Lê Viên". Thế này thì thật là đủ ngắn, ngắn đến không biết gì là gì.
"Hoa Phỉ, ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh với ngươi". Tôi lại cảnh cáo hắn.
Hoa Phỉ ủy khuất mà bỉu môi, "Lúc ấy, thủ hạ của Tử Hạ Phiêu Tuyết truy đuổi ta đến kinh đô của Hương Trạch quốc, ta bị trọng thương liền dịch dung thành nữ tránh trong gánh hát, thỉnh thoảng ra hát vài bài hít thở không khí. Ngày đó miệng vết thương của ta tái phát, hát một khúc đành phải lui xuống nghỉ ngơi, nào biết bỗng dưng xuất hiện một tên công tử quần áo lụa là Phan gia gì gì đó yêu cầu hát tiếp, ta vội quá, khi đó thủ hạ của Tử Hạ đang ở dưới khán đài, nếu ta hát nữa vết thương trên người nhất định sẽ rớm máu, bại lộ, người nọ tóm lấy tay ta liên vân vê tựa như con kiến".
"May mà lúc này, dưới đài có một thiếu niên mặc áo xanh đứng dậy, nói muốn hát thay ta, lúc này mới giúp ta giải được khẩn cấp. Nói thật, Quế Lang hát hí khúc thật đúng là rất hay". Tôi giật mình nhìn hắn, hóa ra hoa đán ở trên đài hát hí khúc đáng thương ngày đó lại là Hoa Phỉ! Còn tôi thế mà lại cơ duyên xảo hợp cứu hắn. Không thể không nói gặp gỡ giữa người với người là một cái gì đó rất kỳ diệu...
"Sau đó, ta lại phát hiện có thêm một đội nhân mã đang tìm ta, qua dò la mới biết là Hương Trạch quốc và bè phái, dân gian còn có tin đồn nói thái tử phi của Hương Trạch quốc là đệ tử bế quan của Ngũ độc giáo ta, ta liền quyết định vào cung điều tra. Điều tra xong mới biết hóa ra cái tên Vân Thừa tướng diện mạo thiên tiên giống như con gái kia lại là người trúng phải huyết cúc chi độc, hơn nữa tiểu tiên nữ này còn là đại ân công của ta. Vốn định mang Quế Lang ra cung nhưng không thành.
"Vài năm sau lại nghe nói Hương Trạch quốc và Tuyết Vực quốc khai chiến, điều kiện ngừng chiến chính là Hương Trạch quốc phải giao ra thái tử phi. Ta liền biết tên yêu vương kia chắc chắn là lúc tìm ta phát hiện ra cha ngươi cũng đang phái người tìm ta, cho nên mới sinh nghi điều tra. Hắn lại còn vì đoạt ngươi mà không tiếc khai chiến, khẳng định là đã biết ngươi là thân trung "huyết cúc", muốn dùng ngươi làm huyết dẫn giúp hắn luyện tầng thư chín của "liên đằng thần công", hơn nữa võ công trên người hắn lúc ấy nhất định đã bắt đầu phản phệ, bằng không cũng sẽ không sốt ruột đến tận đây".
Hóa ra lúc trước hắn một mình sang Hương Trạch quốc tìm kiếm tôi chính là vì muốn giết tôi dùng máu làm huyết dẫn! Vậy còn Tử Uyển...!
"Sau khi hắn chiến bại lại càng thêm khua chiêng gióng trống tìm ta. Sau đó, ngươi phát độc rơi vào trạng thái chết giả, ta liền ở trong hoàng cung Hương Trạch quốc thừa dịp hỏa loạn mang ngươi ra khỏi cung. Từ từ, ta phát hiện Tử Hạ Phiêu Tuyết phái người đi tìm ta càng ngày càng ít, cuối cùng cũng không tìm ta nữa, ta còn lấy làm lạ chẳng lẽ là hắn đã loại trừ được ma công, bỗng lại nghe nói tên yêu vương kia có con trai. Ta cảm thấy có chút kỳ lạ, bèn lẻn vào trong cung của hắn tìm hiểu".
"Ta mới liếc mắt đã thấy tên tiểu tử kia bộ dạng giống ngươi như đúc, liền biết là con trai của ngươi, còn tên yêu vương kia lại mất rất nhiều công sức, bày đủ kế để đứa nó từ trong cung Hương Trạch quốc ra khẳng định là vì nó di truyền huyết cúc chi độc của ngươi, cho nên hắn mới chịu buông tha cho ta, dù sao mấy năm nay hắn cũng vì bắt sống ta mà tốn không ít tâm thần, hao hết không ít sức người sức của. Chỉ là, độc này phải tới tới bảy tuổi mới phát tàn, cho nên, trước khi Tử Uyển bảy tuổi sẽ không mảy may làm bị thương nó". Mấy câu nói ít ỏi của Hoa Phỉ khiến cho tôi hãi hùng khiếp vía, tên yêu nghiệt kia nuôi Tử Uyển quả nhiên là vì bảy tuổi đưa nó đi sát hại! Nhớ đến nụ cười đến xán lạn của Tử Uyển, tôi liền cảm thấy vô cùng lo lắng...
"Lúc ấy ta định mang tên tiểu gia hỏa này trốn ra khỏi cung, ai ngờ giọng nó cũng quá lớn đi, ta mới đụng tới hắn, hắn đã bắt đầu tay đắm chân đá mà khóc, bọn thị vệ của Tử Hạ Phiêu Tuyết võ công cũng cao dọa người, thiếu chút nữa ta đã nguy ta rồi, cũng may là ta chạy mau". Vẻ mặt của Hoa Phỉ như nghĩ lại phát sợ, "Sau đó, ta lại đi lần nữa, tên tiểu ma đầu kia lại còn... trơn nhẵn giống như con cá chạch". Hoa Phỉ nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra mấy năm nay hắn vì liên tiếp vì đoạt lại Tử Uyển giúp tôi mà bị trọng thương, trong lòng bỗng dưng nảy lên một niềm cảm kích khó nói...
Tôi đang định mở miệng, Hoa Phỉ lại đột nhiên nhíu đôi chân mày, cảnh giác mà vụt kéo tôi vào một cửa hàng gần đó ẩn nấp, thấp giọng nói: "Có truy binh".
Tôi dùng dư quang quét mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy mấy tên cao to đi xẹt qua cửa, nhìn sơ đã biết thân thủ bất phàm, nhưng có vẻ không giống như là thủ hạ của Tử Hạ Phiêu Tuyết, bởi vị ánh sáng mặt trời ở Tuyết Vực quốc không đủ, hơn phân nửa người trong nước đều là da trắng, diện mạo mấy người này mặc dù tôi không nhìn thấy rõ, nhưng trong lúc nhoáng qua chỉ thấy màu da của bọn họ khá tối, rất giống người của Tây Lũng quốc...
"Vị cô nương này, mau mau mau, đến ngồi đây này, thích dạng tiểu tử như thế nào, để đại tỷ ta giúp ngươi ghi lại."Nhất tuyến khiên" của bọn ta chính là băng nhân quán nổi danh nhất ở trấn này, mỗi ngày đều ghép thành đôi cho không ít các cô nương, cô nương cứ yên tâm mà đem nhân duyên trao cho bọn ta. Tô đại tỷ ta cam đoan với cô nương trong vòng một tháng sẽ có kiệu tám người khiêng đến cửa cưới, sang năm sinh một đứa bé bụ bẫm cũng đừng quên Tô đại tỷ ta". Trong cửa hàng kia bỗng dưng có một nữ tử trung niên mập mạp đi ra kéo tôi vào ngồi, tôi sửng sốt, ngồi nghe nửa ngày mới biết chúng tôi vào nhầm băng nhân quán, chính là nơi chuyên giúp người ta làm mai mối, tương đương với sở giới thiệu hôn nhân ở hiện đại.
Tôi vừa đang định khước từ, bỗng thấy mấy tên cao to kia hùng hổ đi vào, tôi vội vàng cúi đầu, kéo Hoa Phỉ bên cạnh cùng ngồi xuống.
Bà mối kia thấy Hoa Phỉ, tự cho mình là thông minh nói: "Ôi, cô nương hóa ra là tới cùng với ca ca. Vậy là, đại cô nương nhà ngươi một mình ra ngoài bao giờ cũng không yên lòng, có huynh đệ đi cùng rất là tốt. Vị tiểu ca này có kết thân chưa? Nếu chưa, Tô đại tỷ ta nhất định cũng sẽ giới thiệu giúp cho ngươi một cô nương môn đăng hộ đối vừa ý".
Hoa Phỉ nhìn tôi cười, "Thân còn chưa có kết, nhưng đã có người trong lòng rồi".
Bà mối kia nhìn có chút thất vọng, liền nhanh chóng chuyển sự chú ý sang tôi, "Cô nương bao tuổi rồi?"
"Mười chín". Lòng tôi không yên đáp, vừa dùng dư quang liếc nhìn sang mấy tên truy binh không kiên nhẫn mà vẫy tay nghênh đón bà mối, sắc bén quét mắt nhìn từng người một trong điếm, tôi bị dọa, đầu cúi càng thấp.
"Cô nương đừng thẹn thùng, kết hôn là việc thiên kinh địa nghĩa". Bà mối nhìn tôi cúi đầu giống như thẹn thùng, "Thế cô nương thích chàng trai gia đình thế nào diện mạo thế nào?"
"Bộ dạng quê cha đất tổ chút, thật thà chút. Làn da phải đen, thân thể phải tráng, ăn uống phải chịu khó chút, trong nhà tốt nhất là có hai mẫu ruộng, vài đầu heo, tóm lại là phải gia súc thịnh vượng". Tôi thuận miệng bịa chuyện.
Vừa thấy mấy tên thị vệ kia không phát hiện ra người khả nghi biến mất khỏi cửa, tôi mới ngẩng đầu lên thở hắt ra. Hoa Phỉ đưa cho bà mối một thỏi bạc bộ dạng có chút giận dỗi liền kéo tôi ra cửa.
Tôi nhìn vẻ mặt ủ mày chau mà trầm tư của hắn đang đi phía trước chả hiểu ra làm sao, sau khi đi hết một đoạn, hắn đột nhiên quay đầu lại, có vẻ như rất u oán mở miệng, "Viên muội, tin tưởng ta, không phải ta cố ý muốn có bộ dạng tuấn tú lịch sự thế này đâu".
Tình huống gì nữa đây? Những gì hắn nói tôi thế nào cũng không phản ứng kịp.
"Ta sẽ không nuôi heo, bất quá chúng ta có tiểu lục, trở về ta nhất định nuôi nó cho thật béo lên, béo mới giống heo. Còn "gia súc" là cái gì thế? Bò cạp và rắn rết có được tính không?" Hắn có chút do dự hỏi ta.
Lúc này tôi mới hiểu, mấy câu không đầu không đuôi của hắn là nhằm vào điều kiện kén chồng tôi mới nói với bà mối lúc nãy. Tôi bõng bật cười, bị một đám cao thủ võ lâm đuổi giết, hắn lại còn có tâm tư mà suy nghĩ chuyện này, quả là cảm khái sự lạc quan của hắn, "Hoa Phỉ, đừng nói là cho tới giờ ngươi chưa biết ưu sầu với phiền não là gì nha?" Tôi không khỏi buột miệng hỏi.
Hoa Phỉ yên lặng nhìn tôi, con ngươi đen thùi giống như nước suối dưới trăng rằm, trong suốt lại mông lung, "Sao ngươi biết ta không có phiền não, có một số việc dù có là thần tiên cũng hữu tâm vô lực".
Hắn nhìn tôi, sau lứng là mặt trời sắp khuất núi, ánh chiều ta phác lên thân hình cao to của hắn một vòng ánh sáng màu vàng, gió nhẹ thổi bay mấy sợi tóc rời rạc của hắn. Tôi nhìn hắn, đột nhiên phát hiện hai đồng tiền trên gò má hắn lúc ấy có một bóng ma nhợt nhạt...
Hắn nói: "Ngươi là giọt lệ duy nhất trong mắt ta, nếu chẳng may ta mất đi ngươi, sẽ mãi không thể rơi lệ nữa".
← Ch. 44 | Ch. 46 → |