Vay nóng Homecredit

Truyện:Bí Mật Tân Hôn - Chương 031

Bí Mật Tân Hôn
Trọn bộ 116 chương
Chương 031
Trùng hợp thật đấy, Thẩm Hàm Cảnh
0.00
(0 votes)


Chương (1-116)

Siêu sale Shopee


Nếu câu hỏi vừa rồi vẫn có thể coi là một câu hỏi đơn giản, vậy thì câu hỏi lần này dường như có ý nghĩa sâu xa hơn rất nhiều.

Trong lòng Thẩm Hàm Cảnh hơi trầm xuống, cuối cùng cũng không còn ngây thơ cho rằng thứ hướng về mình không phải là mũi tên nữa.

Tần Tuyết túm chặt quần áo con trai, khó hiểu nói: "Sao con lại hỏi như vậy?"

Thẩm Hàm Cảnh chỉ là một cô bé, bà ấy sợ con trai mình khinh suất rồi chưa hiểu chuyện gì đã ở đây bắt nạt con gái nhà người ta. So với Thẩm Di thì rõ ràng Chu Diệc Hành không thích Thẩm Hàm Cảnh lắm, nhưng tốt xấu gì cô ta cũng là con gái của gia đình danh giá.

Chu Diệc Hành vẫn bất động, cũng không có ý định rút lui.

Nhìn thấy tư thế của anh ta, trong lòng Thẩm Hàm Cảnh đã lạnh đi một nửa.

Lúc trước anh ta mạnh mẽ đối phó với phía Lạc Sa, tuy rằng cảm thấy có chút may mắn nhưng cô ta cũng đinh ninh rằng anh ta sẽ không phát hiện ra mình.

Chỉ là dù đã chuẩn bị tâm lý thế nào thì khi ngày này đến, cô ta vẫn không thể bình tĩnh đối mặt.

Hôm nay nếu đổi lại là Thẩm Di làm chuyện này và bị anh ta phát hiện, dám chắc anh còn có thể hỗ trợ che giấu, thậm chí còn giúp đỡ giải quyết vấn đề.

Nhưng cô ta không phải Thẩm Di. Chu Diệc Hành sẽ không dành ưu ái đặc biệt nào với cô ta, cũng không giúp đỡ cô ta thoát khỏi vòng vây lúc này. Huống hồ cô ta còn phá hoại chuyện tốt của anh ta và Thẩm Di.

Thẩm Hàm Cảnh tạm thời không nói gì.

Chu Diệc Hành nhếch môi, không hề mang theo ý cười: "Tôi đang nghĩ tới một vấn đề, đó là tại sao hành động của Lạc Sa lại thuận lợi như thế, giống như cách cô ta xuất hiện vào đúng ngày tôi đi thử đồ cưới."

Giọng điệu của anh ta đột nhiên trở lạnh, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Thẩm Hàm Cảnh: "Như thể có người cố ý nói cho cô ta biết thời gian vậy."

Anh ta đặt ly rượu lên bàn làm phát ra tiếng leng keng lanh lảnh.

"Trùng hợp thật đấy, Thẩm Hàm Cảnh."

Ý của anh ta rất rõ ràng. Ở đây không có ai ngu ngốc, đương nhiên cũng không có ai nghe không hiểu.

Trái tim Thẩm Hàm Cảnh bỗng chùng xuống.

Cô ta đã nghĩ đến rất nhiều kịch bản, nhưng không ngờ vẫn chọn xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất. Tất cả những người ngồi đây không một ai bị khui, thế mà cô ta lại bị mổ xẻ một cách sạch sẽ, thậm chí còn không giấu được điều gì.

Sắc mặt Tần Tuyết hơi thay đổi. Ban đầu bà ấy cứ tưởng Chu Diệc Hành muốn làm bậy, nhưng lúc này bàn tay muốn ngăn cản đã rút về.

Thẩm Di cau mày, do dự nhìn Thẩm Hàm Cảnh, ánh mắt hơi xao động. Cô đã từng nghi ngờ rằng chuyện xảy ra ngày hôm đó chỉ là sự trùng hợp hay thật ra đối phương đang giở trò khiêu khích, giống như chuyện cây son môi kia.

Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy đối phương hẳn là không thể biết chính xác thời gian bọn họ đi thử đồ cưới được, giả thiết khiêu khích này rất khó thành lập, thế nên cô đã vứt bỏ khả năng này, chỉ có thể tin vào cái gọi là trùng hợp.

Cho tới hôm nay bị Chu Diệc Hành khui ra.

——chưa từng nghĩ rằng khả năng này lại liên quan thành dây mơ rễ má như vậy.

Ngày đó cô không nói với Phù Lam, Phù Lam cũng là vô tình biết được chuyện bọn cô đi thử đồ cưới từ Tần Tuyết, Thẩm Hàm Cảnh chắc cũng nghe được từ đó.

Thế là vừa khéo chuyện này đã bị cô ta biết được, mà cô ta lại quen Lạc Sa, biết chuyện của Chu Diệc Hành và Lạc Sa, cho nên đã kể cho đối phương biết.

Nghe có vẻ rất khó tin, tựa như không biết làm thế nào để một sợi chỉ lọt qua được lỗ kim. Nhưng sự thật thường nằm ngoài dự liệu của mọi người như thế.

Song vẫn còn một nghi vấn, đó là tại sao cô ta phải làm như vậy?

Hốc mắt Thẩm Hàm Cảnh đã đỏ lên, tựa như nai con vốn ngoan ngoãn bị dồn vào chân tường.

Phù Lam thầm kinh hãi và nghi hoặc trong lòng, khó có thể tin đảo mắt nhìn cô ta vài lần, trong đầu nhanh chóng suy ngẫm chuyện này.

Bà giành lời trách móc trước: "Con bé này, có phải con đã vô tình nói cho cô ta biết không?"

Lúc này mọi người đều đang nhìn, bà cứ trách móc trước như thế có thể sẽ xoa dịu được lửa giận của những người khác, cũng có thể kiểm soát được tình hình một chút.

Hơn nữa, dù có nghĩ thế nào thì đứa con mình nuôi lớn cũng không thể xấu xa đến như vậy, chắc có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

Phù Lam nhanh chóng tỉnh táo lại, ra hiệu cho cô ta giải thích rõ ràng, lại nói với Chu Diệc Hành: "Chắc con bé chỉ vô tình thôi, nó không biết mối quan hệ của các cháu nên mới sơ ý nói cho người kia biết. Ngay cả mấy người chúng ta cũng đến ngày hôm đó mới gặp qua người kia, rồi mới biết chuyện của các cháu mà...Cái nghề của Hàm Cảnh vốn dĩ phải quen biết rất nhiều người, nhưng quan hệ cá nhân lại không sâu sắc."

Thẩm Di thật không ngờ Phù Lam lại ra mặt giúp Thẩm Hàm Cảnh.

Sau khi sự việc sáng tỏ, cô muốn nghe Thẩm Hàm Cảnh giải thích, Chu Diệc Hành cũng ép cô ta phải mở miệng. Thế nhưng Phù Lam lại chủ động bảo vệ cô ta, thay mặt cô ta giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, tình thế 'tàn sát khốc liệt' ban đầu cứ thế đã bị xóa sạch.

Phù Lam luôn bảo vệ Hàm Cảnh theo thói quen, cũng không muốn nghe người khác nói xấu cô ta.

Nhưng bình thường đó đều là chuyện nhỏ, lần này thì khác.

Chu Diệc Hành cũng không nghe Phù Lam nói, hất cằm về phía Thẩm Hàm Cảnh: "Hỏi em đấy."

Sự hỗ trợ của Phù Lam khiến Thẩm Hàm Cảnh bình tĩnh lại một chút, cô ta không còn hoảng loạn như vừa rồi, cân nhắc giải thích: "Em và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, em cũng chỉ vô tình nhắc qua một câu thôi. Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì em hoàn toàn không biết, nhưng nếu đã tạo ra tổn hại gì thì em sẽ chịu trách nhiệm, được không? Anh Diệc Hành, anh đừng tức giận."

Chu Diệc Hành gật đầu như thật, lại nói: "Vậy ngày sinh nhật bố tôi thì sao? Sao em lại giúp cô ta vào trong?"

Tim Thẩm Hàm Cảnh đột nhiên thắt lại.

Cô ta cố ra vẻ bình tĩnh, dịu dàng nói: "Cô ta không vào được... Cô ta nói muốn vào trong, nhưng khách sạn đó rất lớn, em không biết cô ta tới tìm anh, em cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem như tiện tay giúp đỡ thôi..."

Chu Diệc Hành gật đầu, giống như đã bị cô ta thuyết phục: "Tiểu thư của nhà họ Thẩm đúng là rất cao siêu."

Thẩm Hàm Cảnh đương nhiên biết anh ta không khen mình thật, câu nói này rõ ràng mang theo mũi kim sắc bén. Ở trước mặt Thẩm Di, cô ta căn bản không đủ tư cách để giữ lấy danh xưng này. Lúc này gọi cô ta như vậy ít nhiều gì cũng có phần mỉa mai.

Nhưng bây giờ cô ta không thể làm gì được, Chu Diệc Hành có thể không tiếp tục gây khó dễ là cô ta đã cảm thấy may mắn rồi.

Hôm nay Chu Diệc Hành chỉ nói đến đó thôi, món nợ này cứ từ từ rồi tính sau.

Trong lòng những người có mặt ở đây ít nhiều đã có chút dao động. Bọn họ đều là người tinh mắt, tình huống thế nào sao có thể không nhìn ra manh mối gì được.

Chu Thuật Lẫm cũng không hề bất ngờ. Thẩm Hàm Cảnh đã cố ý che giấu, nhưng thủ đoạn không thông minh đến mức không có sơ hở gì.

Thẩm Di rũ mắt xuống, khẽ cau mày.

Điện thoại di động đột nhiên có tin nhắn đến, sau khi đọc xong, cô vô thức nhìn về phía người gửi tin nhắn.

Anh ta cũng đang nhìn cô. Khác với cách đối xử với Thẩm Hàm Cảnh vừa rồi, lúc này anh ta đã dịu dàng hơn đôi chút.

Anh ta là Chu thiếu của Bắc Thành, quý công tử nổi tiếng với phong độ ngời ngợi.

Thẩm Di nhớ lại rất nhiều chuyện. Có chuyện sau khi cô từ chối lấy bánh ngọt Hàm Cảnh mang về, anh ta đã dẫn cô đi mua một hộp bánh mới. Có chuyện sau khi mẹ cô và Hàm Cảnh cùng đi nơi khác, anh ta đã đưa cô về nhà để cô ngủ với mẹ anh ta. Có cả chuyện anh ta dẫn cô đi du lịch riêng, hai người đi bộ qua rất nhiều thắng cảnh, mấy ngày sau đều kiệt sức không dậy nổi.

Không biết tại sao những hồi ức đó lúc này lại xuyên qua tầng đất ký ức hiện lên rõ ràng trong đầu cô.

Sinh ra một chút hoài niệm và buồn bã.

Anh ta gọi cô ra ngoài một lát, có chuyện muốn nói với cô.

Thẩm Di sờ vào túi áo khoác kiểm tra, cái hộp nhỏ vẫn đang nằm yên bên trong.

Chu Diệc Hành đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi trước tiên.

Sau khi nói với Chu Thuật Lẫm, Thẩm Di cũng đẩy ghế ra ngoài.

Chu Thuật Lẫm không có biểu cảm gì, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào thành ly rượu.

Từ lúc nhận được tin nhắn đến khi muốn đi ra ngoài, tầm mắt của Thẩm Di chưa từng nghiêm túc nhìn anh.

Anh không hiểu rõ cô, cũng không thể nhìn thấu suy nghĩ của cô lúc này.

Không biết liệu cô có thay đổi suy nghĩ của mình do ảnh hưởng từ những yếu tố này, chuyển sự tức giận của mình sang người khác để tha thứ cho bọn họ hay không.

Hoặc là, liệu cô có chấp nhận lời đề nghị ở lại vì đối phương đã giải quyết xong mọi vấn đề, lựa chọn làm lại từ đầu hay không.

Ánh mắt anh tịch mịch, sâu không thấy đáy.

Sắc mặt của Chu Phục Niên rất khó coi, cố gắng đè nén chuyện này xuống, đang định quay sang nói chuyện với Chu Thuật Lẫm thì lại thấy anh kéo ghế ra, cũng đi ra ngoài.

Chu Phục Niên đột nhiên cảm thấy trên bàn có hơi trống trải, nhìn kỹ lại mới phát hiện thoáng cái đã thiếu vài người. Đôi mắt ông ấy khẽ nheo lại, không phải vừa nãy vẫn còn đầy đủ sao?

Chu Diệc Hành tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với Thẩm Di.

Thực ra chỉ mới vài ngày không gặp nhưng tưởng chừng như đã nhiều tháng trôi qua trong sự hỗn loạn. Những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này dường như phải mất vài tháng mới có thể giải quyết xong, khiến người ta sinh ra chút bùi ngùi cảm khái.

Dựa vào suy đoán và cảm xúc của mình, anh ta không khỏi nói với Thẩm Di: "Em đừng tin tưởng cậu ta quá, cậu ta không phải là người tốt."

Anh ta không yên tâm khi bọn họ cứ ở bên nhau như thế.

Chu Diệc Hành bất giác siết chặt nắm đấm.

Anh ta không lựa chọn tin tưởng vào cuộc trò chuyện ngày hôm đó ở nhà họ Chu. Có lẽ người kia đang cố tình lừa anh ta, làm anh ta mất cảnh giác.

Sự phẫn uất trong lời nói của anh ta có chút rõ ràng.

Thẩm Di hơi sửng sốt, vô thức nói: "Anh đừng nói anh ấy như vậy."

Thành kiến của Chu Diệc Hành rất nặng, nhưng Chu Thuật Lẫm không phải người xấu. Từ khi ở chung tới giờ bản thân cô có thể phân biệt được.

Hai đầu cán cân, cô bất giác nghiêng người về phía anh, đứng về phe anh.

Ngay cả chính cô cũng không ý thức được lời nói của mình đang bảo vệ anh.

Nhưng hiện tại chỉ mới được mấy ngày thôi mà?

Chu Diệc Hành nhìn cô thật sâu, khàn giọng hỏi: "Em tin cậu ta vậy sao?"

Thẩm Di im lặng hai giây như đang có điều suy ngẫm, thế nhưng kết quả sau khi suy nghĩ vẫn không thay đổi, cô gật đầu: "Anh ấy không phải người xấu."

Cô cảm giác được.

Bỏ qua những chuyện bọn họ làm vào ban đêm thì con người anh thật sự rất tốt, biết kiềm chế biết lịch sự, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Nói về chuyện ban đêm thì cô cảm thấy hình như cô mới là người vượt qua giới hạn trước. Mà anh vốn có quyền bảo vệ lợi ích của mình, nhưng anh không hề làm như vậy.

Cô giống như một người luôn xâm phạm lãnh thổ của người khác, còn anh thì bất đắc dĩ phải thối lui.

Chu Diệc Hành cảm thấy có chút hoang đường, cảm giác hoang đường cực lớn này bao phủ anh ta. Nhưng anh ta vẫn không cam lòng, như thể đang giãy dụa lần cuối, cắn răng hỏi cô: "Vậy nếu như anh dám chắc với em rằng lòng dạ của cậu ta rất khó lường, ngay từ đầu đã có động cơ không ngay thẳng, thì liệu em có tin anh không?"

Thẩm Di không đồng ý, cô liếc nhìn anh ta, lắc đầu: "Sẽ không."

Cô khó mở miệng, không tiện giải thích rõ ràng với Chu Diệc Hành rằng... thật ra Chu Thuật Lẫm cũng khá là thiệt thòi.

Mới đêm qua thôi anh còn bị cô sờ lén.

Khóe miệng Chu Diệc Hành hiện lên vẻ khinh miệt trào phúng, đương nhiên không thể bị cô thuyết phục. Điều này sẽ chỉ làm cho anh ta cảm thấy Chu Thuật Lẫm thâm hiểm như thế nào, làm cho anh ta càng nghi ngờ hơn.

Sau vài giây im lặng, anh ta không muốn lãng phí thời gian vào người khác nữa. Sự bất mãn dành cho Chu Thuật Lẫm ngày càng nặng, anh ta sắp không áp chế được nữa, nhưng cho tới bây giờ vẫn chỉ là cảm giác của anh ta. Có lẽ, chỉ cần nhìn thấy Chu Thuật Lẫm thân thiết với cô là sự ghen tị lại chuyển hóa cũng nên.

Anh ta thừa nhận rằng khi nhìn thấy bọn họ hôn môi, lồ ng ngực anh ta dâng lên từng cơn sóng lớn, đến tận bây giờ nhớ lại vẫn không thể thoải mái được.

Sau khi thở dài, anh ta cúi đầu kéo tay Thẩm Di, có chút băn khoăn.

"Xin lỗi, Di Di."

"Cho tới nay, bởi vì anh luôn cho rằng mọi thứ sẽ là của anh nên anh chưa bao giờ biết quý trọng, dù là chuyện trong nhà... hay là những khía cạnh khác. Anh luôn cho rằng mặc kệ anh có đi bao xa thì mọi thứ vẫn sẽ đứng im tại chỗ chờ anh, cho nên anh đã buông mình, muốn đi đâu thì đi, muốn đi bao xa thì đi bấy xa. Nhưng bây giờ nhìn lại, anh mới phát hiện rằng mình không có gì cả."

Anh ta chưa bao giờ thổ lộ bản thân với người khác như vậy, đây là lần đầu tiên. Cũng chỉ với một mình cô.

Trái tim Thẩm Di hơi nhói đau. Phong độ và khí thế của anh ta dường như đã bị thế giới này mài mòn, cô muốn an ủi anh ta vài câu: "Không đâu, sẽ không có chuyện không có gì cả."

Chu Diệc Hành lắc đầu, nghiêm túc nói: "Anh chưa bao giờ không muốn kết hôn với em."

Chỉ là trước đây anh ta chưa chịu ổn định, không thể buông bỏ chút tự do đó.

Anh ta nhìn vào mắt cô, nhưng đề tài này không cách nào tiếp tục được nữa.

Thẩm Di hơi khựng lại, nhẹ giọng nói: "Đã qua cả rồi." Cô cũng lấy hộp gấm trong túi ra, đưa lại cho anh ta: "Em muốn trả cái này lại cho anh."

Trên ngón đeo nhẫn của cô đang đeo một chiếc nhẫn khác, cô cũng chỉ cần một chiếc nhẫn mà thôi.

Cho nên, cô muốn trả nó lại cho anh ta.

Lúc trước bọn họ đã cùng nhau đi chọn cặp nhẫn này, đến tận bây giờ chiếc nhẫn của nam vẫn đang nằm trên ngón áp út của anh ta.

Hôm đó Chu Thuật Lẫm giao nó cho cô, bảo cô cất kỹ. Nhưng dường như cô không có gì để cất kỹ nữa, nên vẫn quyết định trả lại cho chủ nhân của nó.

Hôm nay vừa hay là một cơ hội.

Trong lòng như vang lên tiếng xé rách, Chu Diệc Hành nhíu chặt ấn đường, nắm tay liên tục siết chặt nhưng vẫn không vươn ra nhận lấy.

Chu Thuật Lẫm cũng theo sát hai người họ đi ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi có chút kinh ngạc.

Anh dừng bước, chọn quan sát từ xa, chỉ là trái tim như được giải phóng.

Khóe môi đột nhiên gợi lên một độ cong nhẹ, anh cũng hoàn toàn không ngờ được.

Chu Diệc Hành có chút khó khăn nói: "Có thể...

Nhưng còn chưa nói hết lời, Thẩm Di đã nhếch khóe môi, nhẹ nhàng lắc đầu, giao nó vào tay anh ta.

Vật trả về nguyên chủ.

"Anh sống tốt nhé, em cũng sẽ như vậy." Cô nói.

Chu Diệc Hành mở tay ra, cúi đầu nhìn chiếc hộp trong lòng bàn tay hồi lâu rồi mới nói: "Anh có thể nhận lại, nhưng em phải hứa với anh rằng chúng ta vẫn là bạn bè."

Thẩm Di đồng ý, tình nghĩa bao nhiêu năm vốn cũng không thể cắt đứt dễ dàng như thế được.

Hốc mắt Chu Diệc Hành hơi nóng, trở nên trầm mặc, chỉ giơ tay ôm cô vào lòng.

Tay cô khẽ cử động, nhưng vẫn không ngăn cản.

Chu Diệc Hành khom lưng tựa đầu lên vai cô, cảm nhận làn sóng không ngừng dâng trào trong lồ ng ngực.

Anh ta thật sự không nỡ giao người con gái mà anh ta che chở bảo vệ từ nhỏ đến lớn cho một người khác.

Anh ta từng nghĩ bọn họ sẽ luôn như vậy, luôn sống cùng nhau, thậm chí còn thân thiết hơn cả trước kia. Bởi vì họ sẽ kết hôn và sống cùng một ngôi nhà.

Nhưng sau khi lớn lên lại xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Rõ ràng bọn họ đã chọn xong nhẫn cưới, đang chọn ngày cưới.

Nhưng bây giờ, cô đã trả lại nhẫn cho anh ta.

Anh ta vẫn luôn rằng sự hối hận chỉ là một loại cảm xúc, không có cảm giác quá mức chân thực, nhưng phải đến khi nó cuồn cuộn nổi dậy trong lồ ng ngực, anh ta mới cảm nhận được sự sắc bén cụ thể của nó, thực sự có thể xuyên thủng lục phủ ngũ tạng của anh ta theo đúng nghĩa đen.

Tay Chu Diệc Hàng càng siết chặt lại. Sau một lúc lâu, cuối cùng anh ta mới hoàn toàn thả lỏng.

Anh ta không định quay vào trong nữa, chỉ buồn bực nói: "Nói giúp anh một tiếng, anh đi trước đây."

Đầu ngón tay hơi khép lại rồi lập tức thả lỏng, anh ta bước nhanh ra ngoài.

Thẩm Di gọi anh ta lại, bước chân của anh ta cũng thoáng dừng lại, nhưng không quay đầu mà chỉ nói: "Anh lười quay vào đó nghe bọn họ nói chuyện nên về trước thôi."

Thẩm Di đứng tại chỗ nhìn anh ta rời đi, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng của anh ta nữa mới xoay người, chuẩn bị trở vào trong.

Thế nhưng bức tường người phía sau khiến cô vô cùng bất ngờ, cô kinh ngạc ngước mắt lên, va thẳng vào đôi mắt thâm thúy quen thuộc kia.

"Sao, sao anh cũng đi ra đây?"

"Ra đây tìm em."

Chu Thuật Lẫm chẳng thèm giả vờ suy nghĩ, bình tĩnh như không thấy gì cả.

Thẩm Di bị anh dắt tay đi.

Không khí của cả bữa tiệc có chút thay đổi, cuộc trò chuyện không được vui vẻ như vừa rồi. Sau khi bọn họ trở về không bao lâu thì cũng giải tán, Thẩm Hàm Cảnh yên lặng đi theo bố mẹ, Chu Thuật Lẫm thì đưa Thẩm Di về nhà.

Có lẽ là bị cảm xúc của Chu Diệc Hành ảnh hưởng, tâm trạng của cô cũng không được tốt cho lắm. Mà dường như Chu Thuật Lẫm cũng cảm nhận được, không nói nhiều lời, chỉ im lặng cho đến khi trở lại xe.

Tấm chắn được nâng lên, ghế sau là không gian riêng tư thuộc về bọn họ. Anh tựa vào ghế với tư thế thoải mái, liếc mắt nhìn cô. Lúc Thẩm Di vô tình ngước mắt lên thì lập tức bắt gặp tầm mắt của anh.

Cô có chút giật mình.

Tất cả thần kinh đều bị anh tác động, trong lúc nhất thời đột nhiên quên mất vừa rồi mình đang nghĩ gì.

Chu Thuật Lẫm hỏi: "Vẫn đang nghĩ về anh ta à?"

Thẩm Di ngẩn người, muộn màng nhận ra điều gì đó. Anh không hề biết vừa rồi cô và Chu Diệc Hành ra ngoài làm gì, bây giờ cô lại khác thường như vậy... liệu có nên giải thích với anh vài câu không?

Nhưng lúc cô đang định lên tiếng thì anh đã nói trớc: "Ngồi qua đây trước đã."

Thẩm Di liếc nhìn vị trí giữa hai người họ, cũng không còn khoảng trống nào, trong đầu bỗng mơ hồ cân nhắc xem câu 'ngồi qua đây' của anh có nghĩa là 'ngồi qua' chỗ nào.

...Tới lúc bị anh kéo ngồi lên người anh, Thẩm Di đã hoàn toàn quên mất mọi chuyện, chỉ nghĩ được rằng chắc anh đã khá hài lòng với nụ hôn đổi thùng rượu ban nãy rồi nhỉ? Không đến mức phải bù nữa chứ?

Ánh sáng trong xe rất mờ mịt.

Ngón tay Chu Thuật Lẫm cọ qua lớp áo trên người cô, nâng gáy cô lên rồi thản nhiên cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.

Lúc chạm vào cánh môi cô, giọng nói mơ hồ của anh cũng đồng thời vang lên:

"Những cô gái dũng cảm sẽ được thưởng một khởi đầu mới."

Một âm thanh rất nhẹ nhàng nhưng lại lọt vào tai một cách rõ ràng.

Được thưởng?

Được ai thưởng...

Câu trả lời không cần nói cũng biết.

Nhưng mà, thưởng cái gì......

Loại bùa chú mê hoặc này nhẹ nhàng giáng xuống, phong ấn cả người cô.

Thẩm Di như trúng mê thần cổ, được lặng lẽ thả ra và bước vào một cái bẫy mới.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-116)