← Ch.09 | Ch.11 → |
Tô Hiểu đang sốt ruột ngồi đợi thì thấy một cậu bé đi tới.
Tiểu An là người lúc nảy được cô nhờ cậy. Nhìn vẻ mặt rất lanh lẹ, thấy Tô Hiểu thì tươi cười nói:
" Huynh có phải tên Tô Hiểu?"
Hắn tuy nghi hoặc nhưng cũng gật đầu lịch sự nói:
" Là ta."
Cậu linh hoạt lấy từ trong ngực ra mẩu giấy và nói:
" Thế thì tốt rồi, lúc nảy có một vị tỷ tỷ tên Loan Loan nhờ đệ đưa tờ giấy này cho huynh."
Tô Hiểu nghe vậy thì minh bạch, gấp gáp mở tờ giấy ra đọc:
" Tô đại ca, nếu huynh nhận được thư thì hãy mau đi báo nha môn."
Hoảng hốt hỏi cậu bé:
" Lúc nảy đệ gặp vị tỷ tỷ đó ở đâu?"
" Ở phía đối diện tửu lâu Vị Nhân Hương, nương đệ bán rau gần đó, đệ có để ý thấy vị tỷ tỷ đó đi vô con hẻm vắng nhà lão Hà. Rồi cũng không thấy tỷ ấy đi ra nữa." Tiểu An cố gắng hồi tưởng nói.
Bất an đứng bật dậy, cáo biệt Trương thẩm, Tô Hiểu nhờ vả tiểu An dẫn đường.
--- ------ ------ ------ ------ ---
" Lộc cộc." Tiếng xe ngựa vang đều bên tai, cô mê mang mở mắt. A, xoa nhẹ cái gáy nhức nhối, nhìn xung quanh thì đình chỉ động tác.
Xe ngựa, rồi nhìn một đứa bé trạc trạc tiểu Nan thì bừng tỉnh. Thở dài một hơi, xui như vậy. Đúng là....
Uể oải dựa vào xe ngựa. Nhìn tay chân mình và cậu bé không chút bó buộc thì kì lạ. Nhưng càng lúc cô càng phát giác có điểm không đúng, cơ thể mệt mỏi, tinh thần mông lung. Thì ra là có hậu chiêu.
Ngáp lên ngáp xuống như con nghiện, lắc lắc đầu cũng không có chút tác dụng cô đành tự hạ độc thủ với mình, cắn mạnh vô đầu lưỡi. Tê! Ruốt cuộc cũng có hiệu quả, cô nhanh chóng lật cậu dậy, một tay bịt miệng, một tay cầm cánh tay bé nhỏ đó lên môi cắn mạnh.
Ọe, tanh quá. Cô quay mặt nhìn nhìn ruốt cuộc cũng thấy người tỉnh. Chưa kịp vui mừng thì bàn tay cũng truyền đến một cảm giác đau đớn.
Má. Bị cắn. Cô ráng đè nén cảm xúc muốn bốp một phát vô khuôn mặt đó. Ngã người đè lên cậu, thì thầm vào tai:
" Ta đang đi trên đường thì bắt gặp một tên đàn ông khiêng bao bố to, chắc là cậu cố gắng dùng tay đâm xiên cái bao nên ta mới thấy được ngón tay của cậu. Ta vì gấp gáp muốn cứu cậu nên đã nhanh chóng đi theo, tuy có nhờ người báo nha môn. Nhưng bọn chúng đã có chuẩn bị nên chắc không kịp. Ta vì cứu ngươi nên mới bị chúng phát hiện bắt lên xe đó. Chúng ta bị hạ mê hương nên thần trí mơ màng. Ta chỉ muốn làm cậu tỉnh nên mới dùng hạ sách này."
Đến nước này rồi, không ôm chặt cọng cỏ non cứu mạng này thì biết sống làm sao. Tuy cả hai đều bị bắt nhưng mình chưa có quên câu tên nhóc này võ công lợi hại đâu.
Với lại một đứa bé tầm thường thì ai lại tốn nhiều công sức bắt làm gì. Chắc chắn có gia thế kinh người. Mình quả thật không có ra tay cứu nhưng cũng có ý muốn giúp đỡ nên rơi vào nước đường này. Cậu ta ít nhất cũng phải cứu mình khỏi hang hùm rồi thích đi đâu thì đi đúng không.
Nói xong thì thả tay ra, nhìn hai hàng dấu răng mà lòng đau như cắt. Bén như vậy, in sâu ghê luôn. Còn thấy cả máu bầm trong đó.
Cảm nhận khoảng cách cô với cậu đang trong trạng thái sát rạt thì rất khó chịu, đẩy cô ra nhưng sức lực không còn làm cô lại ngã mạnh lên người. Bộ ngực mềm đè lên một bên người cậu.
Mặt có chút đỏ lên, không biết là xấu hổ hay cáu giận. Nghe cô nói xong thì dùng đôi mắt hoa đào nhìn cô chăm chú. Một lát sau thì hạ tầm mắt nói:
" Ngươi muốn đề bản công tử đến bao giờ."
Cô cũng đuối lắm rồi, ráng trở người, lăn qua một bên. Thở nhẹ vài cái rồi hiếu kì hỏi:
" Ừm, công tử danh tự là gì vậy?"
Liếc xéo cô một cái, có chút khinh thường đáp:
" Giang Dĩ Bác."
Phụttt. Cô ôm chặt miệng, nôn ra một búng máu hồi nảy do cắn tay cậu để lại.
O My God. Nếu bây giờ còn sức cô chắc chắc sẽ đập đầu vào tường mấy cái. Trời ơi! Cô rên rỉ trong lòng. Nếu mình biết tên nhóc này là Giang Dĩ Bác thì mình đâu rơi vào hoàn cảnh này chứ.
Giang Dĩ Bác là ai chứ? Sau này sẽ trở thành đương gia của Giang gia. Nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả nước. Là lão công tương lai của Thủy Băng Tuyền đấy. Cho dù có bị bắt cũng sẽ có cách thoát ra. Mình đúng là vừa rảnh rỗi vừa chán sống quá mới làm chuyện dư thừa như vậy.
Cậu nhìn biểu tình của cô thì ánh mắt thêm phần khó lường, không biết đang nghĩ gì.
Vận nội công thì vẫn không được, có chút phiền chán. Nhắm mắt dưỡng thần.
Cô thấy cậu bình chân như vại vậy thì cũng yên tâm. Cũng nhắm mắt lựa chọn tư thế thoải mái để ngủ, nhưng bụng cứ cấn cấn cái gì. Đưa tay sờ sờ, thì ra là cuốn sách y bửa trước cô thấy trong bao đồ của tiểu Nan.
Nhàm chán cầm ra, lướt vèo vèo mấy trang, toàn là kể về độc dược không. Hazz. Ể. Bây giờ mình trúng mê hương, mê hương chắc chắn là được chế ra từ độc dược rồi.
Ánh mắt bắt đầu chuyên cú hơn, nhìn kĩ từng loài thoải dược, công dụng. Chậc, sao không thấy cách giải nhỉ. Chả lẽ chỉ cho hạ độc chứ không cho giải à.
Thôi kệ, cũng đang rảnh, ngồi đọc từng mục từng mục. Ồ cây phong gia khiến bản thân tê liệt, ầy, không phải, cho qua. Cây này, cây này, toàn là thứ ăn vô là chết người không. Phì. Kinh khủng quá. Sách này dùng không được rồi. Mình đâu có biết gì về y thuật, lỡ dùng nhầm một phát thì lên đường sớm hơn dự tính là cái chắc.
Bực bội thả cuốn sách xuống, mấy trang giấy bay lên rồi nằm yên. Cô vừa thấy cái gì nhỉ, hình như cuối trang có vẽ hình người thì phải. Lại cầm lên lật mặt cuối. Là mười hai huyệt đạo. Bên dưới có ghi chú. Nếu bị trúng độc, thì điểm vô huyệt tử huyệt sẽ tạm thời hóa giải chất độc. Troll nhau à. Mẹ cái sách rách nát này có chỉ bậy không vậy. Tử huyệt muốn nhấn là nhấn sao. Tức khí ném qua một bên.
" Bộp." Tiếng vang thanh thúy vọng lại. Cô hốt hoảng nhìn màn xe. Phù không quan tâm. May quá. Rồi quay mặt lại thì thấy Giang Dĩ Bác nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
Khí lạnh trong lòng tăng lên, không phải là chuẩn như vậy chứ. Trong đầu chợt lóe lên một sáng kiến bèn nói:
" Ta chẳng qua là có một cuốn sách thuốc, muốn cho công tử ngài tham khảo nên mới ném qua. Cuối trang này ta thấy có một cách giải độc tạm thời rất tốt. Nếu thấy được thì công tử ngài thử xem."
Cậu nhàn nhạt nhìn cô rồi cầm cuốn sách lên, tuy là một việc rất đơn giản nhưng khiến cậu phải tốn hết sức. Cho nên Loan Loan mới bình yên mà nói chuyện như vậy.
Cô cũng lường trước được rồi nên khi thấy ánh mắt cậu đánh sang đây thì cô thở dài, nhắm chặt mắt nói:
" Người nè. Công tử cậu muốn làm gì thì làm."
Một bàn tay đưa tay trước ngực cô rờ rờ. Oạch. Môi cô run rẩy. Không phải chứ? Nghĩ nghĩ cũng thể hiểu nổi nên chờ thêm một lát.
Rồi bàn tay lại di chuyển lên mặt cô, vỗ nhẹ.
Chịu hết nổi rồi, mở to mắt thì thấy một đôi mắt đang cười nhạo mình, khóe môi hơi nhếch nói:
" Cô bày tư thế không sợ chết, mặc người chém giết ra làm gì vậy. Lại sát đây."
Lúng túng lăn lại, cô khó hiểu nhìn, bàn tay nhỏ nhắn chỉ vô một loài độc dược rồi nhướn mày nhìn cô.
Cây này lúc nảy cũng thấy qua rồi, hoa dại trắng, ăn vô sẽ gây giãn đồng tử, nhịp tim tăng vọt, ảo giác, mê sảng, hung hăng và có thể hôn mê hoặc co giật. Đâu phải độc trị độc. Không dùng được cho mình mà.
Vậy thì chỉ gọi mình chả lẽ... Hạ độc bọn họ. Cô hoảng hốt nhìn cậu. Thì bắt gặp nụ cười đầy sát khí đó.
Cô lại nhìn kĩ hình dáng cây này, gặp qua ở đâu rồi nhĩ. Rất quen mắt. A, là ở nhà Hàn thúc. Sau vườn Tô gia cũng có mấy cây, nhớ rồi, lúc đó cô còn cảm thấy nó giống cây hoa dại ở gần nhà, nhưng khác màu thôi. May mắn không chạm bậy bạ.
Nói như vậy, nếu được xuống xe ngựa tìm kiếm thì sẽ may mắn có cơ hội thu thập nó. Đưa ánh mắt khâm phục nhìn cậu. Trong lòng đồng thời cũng liệt tên Giang Dĩ Bác vô vòng nguy hiểm. Hắn có thể chèn ép một gia tộc lớn đến nước không nơi dung thân là đủ hiểu rồi. Tuy bây giờ chỉ một tên nhóc nhưng thủ đoạn thì không thể xem thường.
← Ch. 09 | Ch. 11 → |