Sống lại
← Ch.027 | Ch.029 → |
"Cái gì?" Thái bà bà rùng mình, một tay vói qua túm lấy tay áo chị gái, "Tỷ, chẳng lẽ chỗ chúng ta có dã thú ăn thịt người sao?"
Hồng bà bà vỗ vỗ mu bàn tay em gái rồi kiên nhẫn dịu dàng nói, "Đừng hoảng hốt, chúng ta ở đây bao lâu như thế mà có từng gặp hổ báo sài lang gì đâu?"
Ngọc bà bà lắc đầu nhỏ giọng nói, "Tỷ, có khi có thật. Mấy tháng trước nghe nói bên ngoài gặp hạn lớn, có lẽ đám động vật thích ăn cỏ như linh dương hay thỏ gì đó đã di chuyển tới nơi khác. Đám dã thú kia đói nên sẽ trèo đèo lội suối tới chỗ chúng ta kiếm ăn chăng?"
"Cũng có thể." Thái bà bà sợ tới mức mặt trắng bệch, tay càng siết chặt tay chị gái.
"Được rồi, bộ xương già như muội có đặt trước mặt nó cũng chẳng thèm nhai, " Hồng bà bà vừa an ủi em gái vừa nhìn Lưu Trường Ương và cười nói, "Để công tử chê cười rồi. Chúng ta ở trong cảnh thái bình lâu quá nên vừa nghe ngươi nói xong đã thấy kinh hãi. Nhưng nếu quả thực có dã thú thì người ở nơi này ắt cũng sẽ gặp tao ương. Có điều mấy ngày nay ta chưa nghe ai nói bị dã thú tấn công nên cũng không biết sự thực ra sao."
Nói tới đây bà ta lại tiếp tục, "Nếu công tử vẫn không yên tâm thì cứ ở lại thêm mấy ngày. Mấy người có thể lục soát một lượt xem sao, dù thế nào cũng không có vấn đề gì." Nói xong bà ta nhìn thoáng qua những người đi theo phía sau hắn, "Chỉ có một điều ta muốn nói. Chỗ chúng ta đều là người dân áo vải an phận, mong thủ hạ của ngươi không quấy rầy tới cuộc sống của họ."
Lời này rất gãy gọn lại rõ ràng mang theo chân thành vì thế Lưu Trường Ương vội khom người nhận lỗi, "Là tại hạ lỗ mãng quấy nhiễu đến các vị."
Nói xong hắn lại cười áy náy, "Chúng ta không biết hôm nay là ngày sinh của ba vị bà bà nên chưa kịp chuẩn bị lễ. Chờ chúng ta trở về nhất định sẽ sai người gửi bù."
Hồng bà bà cười đáp, "Công tử khách sáo quá rồi. Vốn đây cũng không phải việc lớn lao gì, chỉ là một cơ hội để mọi người vui chơi một hồi. Nếu công tử không chê đồ ăn ở đây đơn giản thì cũng ở lại chung vui, cùng chúng ta nói về chuyện bên ngoài kia. Chúng ta ở đây lâu rồi nên cũng không rõ bên ngoài đã là niên đại nào rồi."
Lưu Trường Ương gật đầu, "Thế còn gì bằng!"
Vừa dứt lời đã có bát trà được nhét vào tay hắn. Trà kia có thả hai cánh hoa hồng giống đối mắt phượng cong lên, mùi hương và màu sắc đều đẹp.
Không biết là ai dâng trà này bởi đa số mọi người tới chúc thọ đều không hẹn mà cùng tiến vào giai đoạn tiếp theo —— chúc mừng.
Làn váy bay bay, tiếng oanh ca yến hót vang rền. Một tay khác của Lưu Trường Ương bị người ta nắm lấy muốn kéo hắn vào khung cảnh rộn ràng kia.
Chân hắn bước về phía trước nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn Vương trường sử của phủ Đô Hộ, "Trường sử đại nhân, thịnh tình này ta không thể chối từ vì thế việc tìm người đành giao cho ngươi vậy."
Vương Tư gật đầu, trong lòng nói ngài có tới cũng chẳng giúp được gì, chỉ giỏi ngáng đường. Không bằng ngài cứ an tâm làm con bướm lưu luyến bụi hoa đi cũng được. (Truyện này của trang RHP) Sau đó hắn xoay người xua tay gọi thuộc hạ của mình đi làm việc. Ai biết trong lúc gấp gáp hắn suýt đâm sầm vào Kỳ Tam Lang.
Kỳ Tam Lang đang nhìn chằm chằm phía sau hắn lại bị vạt áo của Vương Tư quệt qua người thế là lùi lại một bước, mặt nở nụ cười nói, "Vương trường sử, sao trong quân của ngài lại có kẻ như bị cảm nắng vậy, mặt trắng bệch như quét sơn kìa!"
Vương Tư nghe hắn nói thế thì lập tức nhìn quanh và quả nhiên thấy một kẻ trong đội ngũ của mình có sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi đầm đìa.
"Không sao đâu, " Vương Tư không cam lòng bị người của Đình Úy coi thường vì thế liếc nhìn tên kia một cái và cao giọng không vui quát, "Người luyện binh phải có sức khỏe cường tráng, sao có thể giống hạng đàn bà cả ngày không ra khỏi cửa hả? Chỉ mới phơi nắng một chút đã hôn mê là sao?"
Dứt lời hắn xoay người đi luôn nên không nghe được tiếng hừ lạnh của Mạc Hàn Yên.
Tên kia trắng mặt không phải bị cảm nắng mà là bị dọa. Hắn thấy một người, chính là người phụ nữ bị hắn bóp chết tối qua.
Mọi ký ức còn như ở ngay trước mắt: Sau khi cá nước thân mật nàng kia cuốn lấy hắn nhưng khi thấy được dung nhan già nua đủ làm tổ tông của nhà mình thì hắn cảm thấy bản thân bị vấy bẩn. Hắn làm như cái kẻ chủ động đi theo người ta không phải hắn vậy.
Bàn tay khô khốc của mụ già kia túm lấy cánh tay hắn buộc hắn lại cùng mình thân mật một lần nữa. Nhưng hắn ngửi được mùi mốc meo từ tóc bà ta và cảm giác ghê tởm xộc lên tận óc.
Cũng không biết mọi chuyện xảy ra thế nào, có lẽ nhờ vào vài phần rượu mà hắn quăng ngã được bà lão kia xuống đất. Hắn chỉ nghe thấy tiếng cột sống 'răng rắc' một tiếng rồi vươn tay bóp lấy cổ đối phương và siết chặt. Cần cổ đầy tràn nếp nhăn kia như một sợi dây khô héo cứ thế gãy nát trong tay hắn.
Xong việc hắn nhìn tròng mắt khô vàng của bà ta thì trong lòng thấy hoảng hốt. Trước khi đi Tiếu Sấm đã từng dặn dò bọn họ phải làm việc cẩn thận, đừng gây phiền toái. Nhưng lúc này mới tới đêm đầu tiên hắn đã giết người. Nếu bị người ta phát hiện và hỏng việc lớn thì lúc trở về hắn phải ăn nói ra sao?
Vì thế hắn luống cuống đào cái hố tại chỗ và chôn thi thể kia xuống với hy vọng người ta không phát hiện ra và hắn cũng tránh được hình phạt.
Sau khi trở về cả đêm hắn không ngủ, cứ thế lo lắng đề phòng, trong đầu tràn ngập gương mặt kia. Đó là khuôn mặt đầy nếp nhăn và đồi mồi của tuổi già.
Nhưng vừa rồi hắn lại thấy khuôn mặt kia. Bà ta vẫn còn sống, có thể xoay chuyển tròng mắt, miệng có thể nói. Bà ta ngồi ngay ngắn phía trước, trên tay áo màu đen to rộng thêu đồ án mang chữ "Thọ", miệng cười tủm tỉm nhìn mọi người tới tặng lễ.
Bọn họ gọi bà ta là "Thái bà bà".
Nhưng rõ ràng bà ta đã bị hắn bóp gãy cổ và bị chôn sâu dưới lớp đất đỏ rồi cơ mà? Việc giết người chôn xác là hắn tự tay làm, tất cả đều thật vậy vì sao bà ta vẫn ngồi đó và còn sống?
Hắn nỗ lực đè nén mỗi tấc cơ bắp đang muốn run lên. Nhân lúc đi tìm người hắn quay lại mảnh đất trồng nho tươi tốt kia và ngồi xổm xuống nhìn mặt đất đỏ tươi dưới ánh mặt trời, tay run rẩy đào.
Hắn cần phải nhìn một cái xem thi thể kia còn ở đây không. Nếu nó vẫn ở đây thì cùng lắm là hắn đã giết thêm một mạng người. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hắn giết người.
Nhưng nếu nó không còn ở đây thì sao?
Hô hấp của hắn giống như ngừng lại. Không có thi thể ư? Vậy phải giải thích thế nào? Chẳng lẽ chuyện chết đi sống lại sẽ thật sự xảy ra nơi sơn cốc xa rời trần thế này ư?
Hắn run run, ngón tay vói vào bùn đất sau đó đột nhiên bốc một nắm đất ném về phía sau.
Nửa canh giờ trôi qua, trước mắt hắn đã là một cái hố sâu nhưng nó trống rỗng, giống như nấm mồ chuẩn bị cho ai đó.
Hắn nghe thấy hơi thở của mình khô khốc vang lên trong không khí và dệt thành một tấm lưới vây hắn lại. Trời đất như mất đi màu sắc, chỉ còn lại cái hố sâu đỏ lòm kia. Nó như cái miệng to sẽ cắn nuốt hắn bất kỳ lúc nào.
← Ch. 027 | Ch. 029 → |