Vay nóng Tinvay

Truyện:Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ - Chương 009

Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ
Trọn bộ 140 chương
Chương 009
Ân nhân
0.00
(0 votes)


Chương (1-140)

Siêu sale Lazada


"Thứ này là ngươi đánh rơi ở trong cốc hả?" Lưu Trường Ương móc từ dưới gối một món đồ và xòe ra trước mặt Tống Mê Điệt trước khi thu lại, "Thẻ bài của Đình Úy cơ đấy. Một kẻ ngốc mà cũng làm tới chức Đình Úy sao?"

Tống Mê Điệt thấy hắn cười cười thì trong lòng khó chịu và suýt buột miệng thống khoái nói: đâu chỉ Đình Úy, đến Giáo Sự Phủ ta cũng tới rồi đó. Tuy nhiên nàng kịp thời nhanh trí ngừng lại. Lần này ba người bọn họ che giấu thân phận, lấy danh nghĩa Đình Úy tới Tây Chiếu. Trước khi đi sư phụ sợ nàng xảy ra sự cố nên ngàn dặn vạn dặn. Lúc này mới vừa tới Cảnh Vương phủ nàng đã lộ mặt thì sau khi trở về sợ là nàng sẽ bị băm thành nhân bánh mất.

Thế nên nói nhiều sẽ nói sai, nàng chỉ đành ậm ừ cho qua. Sau đó nàng sợ hãi vươn tay rút cái thẻ bài từ tay Lưu Trường Ương và chậm rãi đứng lên cúi đầu nói một câu "Làm phiền" rồi xoay người đi về phía cửa điện.

"Không ở lại thêm một lát à?" Lưu Trường Ương lười biếng cất giọng gọi theo.

Tống Mê Điệt cũng không quay đầu lại mà xua tay, miệng nói "Không được, không được" còn chân thì không ngừng bước, càng đi càng nhanh. Nhưng càng sốt ruột lại càng dễ xảy ra sự cố. Nàng đột nhiên vấp phải một người phụ nữ và suýt thì ngã chổng vó. Vừa mới đứng vững nàng đã nghe thấy người phụ nữ kia "hừ" một tiếng và trở mình ngủ tiếp.

Tống Mê Điệt thầm xin lỗi sau đó lại cảm thấy nàng này ngủ sao mà say. Bản thân nàng thường bị Mạc Yên mắng là ngủ như lợn, gọi thế nào cũng không tỉnh thế mà không ngờ hôm nay nàng lại gặp phải kẻ còn lợi hại hơn mình.

Lúc nàng đang miên man suy nghĩ thì bỗng nghe thấy Lưu Trường Ương nói tiếp một câu, "Đại nhân khăng khăng muốn đi thì ta cũng chỉ có thể sai người tiễn khách."

Tống Mê Điệt vội xua tay nói "Không cần, không cần" nhưng giọng còn chưa dứt đã cảm thấy có cơn gió nhẹ thổi từ trên xuống. Nàng còn chưa kịp ngẩng đầu đã thấy thứ gì đó bay tới cách đỉnh đầu mình chưa tới một thước.

Phản ứng đầu tiên của Tống Mê Điệt là con mèo trên xà nhà không nhịn được bay xuống cào mình. (Truyện này của trang RHP) Nhưng lúc nàng liếc mắt nhìn cái bóng to hơn con mèo nhiều lần ở phía trên đỉnh đầu thì nàng mới nhận ra kẻ trốn trên xà nhà lúc nãy không chỉ có con mèo mà còn...... một người. Từ lúc nàng vào cửa tên kia đã nhìn chằm chằm nàng, nhưng bản thân Tống Mê Điệt lại chẳng biết gì.

Hiện tại người nọ vọt xuống như một thanh kiếm, nhìn dáng vẻ không giống như đang tiễn khách mà giống như đang tiễn nàng về âm ti.

Cũng may thân thể Tống Mê Điệt luôn nhanh hơn đầu óc một nhịp nên vừa cảm nhận nguy hiểm tới gần nàng đã lập tức lăn một cái. Lúc nhìn thấy rõ kia không phải mèo mà là người nàng lập tức nâng cổ tay bắn tên về hai hướng khác nhau. Một mũi tên bắn vào bóng đen kia và cái còn lại nhắm thẳng ngọn nến duy nhất trong phòng khiến cả căn phòng tối om.

Cả đại điện chìm trong bóng tối. Tống Mê Điệt cảm giác được người nọ lắc mình né mũi tên xé gió thế là không hề do dự dò dẫm chạy ra cửa rồi dùng khinh công tuyệt thế của mình nhanh chóng nhảy lên bức tường phía sau tẩm điện. Nhưng mới vừa thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị theo đường cũ ra ngoài nàng đã nghe thấy tiếng bước chân của hộ vệ phía bên kia tường vì thế chỉ đành thay đổi kế hoạch. Nành nhắm chuẩn một cánh cửa bên hông và lặng lẽ biến mất trước khi người trong phòng đuổi kịp.

Trước mắt là một viện khác, không có đình đài, hành lang, nhà thuỷ tạ hay núi giả mà chỉ có hai căn phòng gạch xám, ngói xám. Giữa hai căn phòng có mười cây hoa xôn xao trong gió mang tới mùi hương thơm mát, thấm vào hơi thở.

Bỗng dưng bước vào nơi này khiến người ta có cảm giác vừa bước vào một bức tranh thủy mặc. Vài nét bút ít ỏi nhàn nhạt vẫn đủ khiến người ta vui vẻ thoải mái, đặc biệt là khi so sánh vói sân viện ngợp trong vàng son ở bên cạnh.

Nhưng vì đang mải chạy trốn nên Tống Mê Điệt cũng chẳng rảnh để thưởng thức phần đẹp đẽ của nơi đây. Nàng nhanh chóng vòng qua mấy cây hoa. Lúc quay đầu không thấy ai đuổi theo nàng mới thoáng thở phào một hơi và tìm đường ra.

Nhưng lúc nhìn quanh nàng lại thấy cửa của căn phòng phía bên tay trái chợ hé mở. Một cô nương mặc váy áo màu hồng cánh sen bước ra. Nhìn qua thì nàng này còn chưa tới tuổi cài trâm.

Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều đờ ra. Tống Mê Điệt không nhịn được cắn môi và nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ gầy kia. Trong căn phòng phía sau có mấy kệ sách, bên trên là rất nhiều sách được sắp xếp chỉnh tề. Gió thổi qua khe cửa khiến trang sách lao xao phát ra tiếng ồn ào giống mấy cây hoa bên ngoài.

Không ai động đậy cho tới khi có tiếng thét to từ bên ngoài: "Có kẻ cắp."

"Ta không phải kẻ cắp."

Tống Mê Điệt cãi theo bản năng thế là tiểu cô nương kia hơi ngẩn ra. Nhưng rất nhanh nàng ấy đã lấy lại bình tĩnh, trên khuôn mặt nhạt nhẽo là bình thản. Nàng ấy không nói gì nhưng tay lại chỉ bức tường cao bên trái. Tống Mê Điệt theo ngón tay kia nhìn qua và lập tức hiểu. Nàng xoay người muốn rời đi nhưng được hai bước bỗng nhớ ra mình chưa cảm ơn ân nhân thế là vội xoay người nói "Đa tạ".

Tiểu cô nương vẫn chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhẹ gật đầu sau đó xoay người đi vào phòng.

Tống Mê Điệt đi tới ven tường, tai dán lên mặt gạch lạnh như băng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sau đó nàng nín thở tập trung và dùng sức nhảy lên đầu tường, tay bám lấy mặt tường, cả người lắc nhẹ qua.

Lúc giày chạm lên nền đất mềm xốp nàng lập tức vui vẻ nghĩ: tiểu cô nương kia quả thực không lừa mình, chỉ cần nhảy qua tường là ra ngoài vương phủ.

Nhưng......

Tống Mê Điệt còn đang thầm vui mừng như con bướm lượn quanh thì đột nhiên con bướm rụng luôn. Bởi vì nàng nhìn thấy một đôi chân khác đi giầy lính. Vừa nghiêng qua một bên khác nàng lại thấy một đôi giày khác. Hai đôi giày một trước một sau kẹp nàng ở giữa.

Nàng bị lừa, bị một con nhóc lừa. Nàng ta biết bên ngoài có người khác nên mới cố ý dẫn dắt mình ra đây.

Tống Mê Điệt hung hăng nuốt một ngụm nước bọt sau đó nghe thấy tiếng kiếm ra khỏi vỏ vù vù. Nàng nhanh chóng nghiêng eo ngửa mặt, tay vung lên nhắm lấy hai gương mặt lạnh lùng phía trên.

Ba người đều đờ ra, trong lúc ấy không ai dám đảm bảo vũ khí của mình sẽ nhanh hơn vì thế đâu có ai dám động?

Không khí như đông lại, mây đen quay cuồng che khuất ánh trăng trên đỉnh đầu, cũng che lại sát khí trên mặt họ.

Đúng lúc nước sôi lửa bỏng này chợt có tiếng bước chân "lộc cộc" từ nơi xa truyền tới. Nó dần rõ ràng hơn, tiếp theo một cái bóng phá tan màn đêm nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía ba người họ.

"Kẻ nào?" Một trong hai hộ vệ căm tức nhìn cái bóng kia và thét to nhưng kiếm trong tay vẫn uy hiếp Tống Mê Điệt.

Cái bóng kia bị tiếng thét này dọa sợ thì hơi ngừng lại sau đó bốn vó tung lên chạy thẳng về phía ba người.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-140)