66: Tha Thứ
← Ch.065 | Ch.067 → |
Hoắc Long là người nằm ngoài dự định cuộc sống của Khả Ni, yêu anh là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Vốn nghĩ chỉ là nhất thời, không ngờ lại thương nhiều đến thế.
Hôm nay anh ấy khóc vì cô, móc hết ruột gan ra, cô cũng không bỏ anh ấy.
Cô ấy không trả lời có tha thứ cho anh ngay không, cô ấy chỉ muốn chắc chắn anh nghiêm túc khi cô dành cho anh cả trái tim mình.
Vì một khi đã yêu, cô ấy sẽ yêu anh rất sâu đậm.
Ở thời đại bây giờ, đánh mất ai đó thực sự quá dễ dàng, chỉ cần phũ phàng một chút, vô tâm một chút, im lặng một chút là đối phương sẽ tự hiểu mà rời đi.
Khả Ni không rời đi, cô chọn quay lại để yêu Hoắc Long thêm lần nữa.
Câu nói li hôn, suy cho cùng cũng chỉ là vì bất đắc dĩ mà thôi.
Hoắc Long đã coi nhẹ hai từ "li hôn".
Cô ấy không nặng nhẹ trách móc anh, trước mặt đối thủ tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong thâm tâm lại tủi thân vô cùng.
- Bố em từng nói, hãy yêu người chiều chuộng em như con gái.
Em chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu người đẹp trai, phong độ, giàu có.
Thứ em muốn là người đàn ông tốt, chân thành, yêu em, coi em là cả thế giới, chứ không phải người đàn ông nói yêu em nhưng muốn li hôn là li hôn ngay được.
Tất cả những người chúng ta gặp trong đời đều là những món quà, hoặc là một bài học, cũng có thể là sự mất mát.
Hoắc Long, anh là món quà rực rỡ nhất của em, em không muốn anh là bài học hay sự mất mát nào cả.
Anh hiểu không?
- Anh hiểu, anh hiểu.
Anh tuyệt đối sẽ không nhắc lại, cả đời này sẽ không bao giờ nhắc lại.
Hoắc Long lẽ ra phải vỗ về cô vợ mới ốm dậy, nhưng giờ lại như đứa trẻ được Khả Ni ôm ấp trong lòng.
Hai người ôm nhau rất lâu, Hoắc Long đặt cô ngồi vào lòng.
- Em không biết anh đã nhớ cảm giác này như thế nào đâu!
Khả Ni mỉm cười:
- Gầy quá, những ngày qua anh đã vất vả rồi.
- Không vất vả, em tỉnh lại và tha thứ cho anh thì mọi điều đều xứng đáng.
***
Khi Khả Ni tỉnh lại, cô đã nói Hoắc Long chừa một đường sống cho nhà họ Tề.
Cô tới thăm Tề Mộng Dao.
- Khả Ni!
Tề Mộng Dao sửng sốt khi đối phương tới gặp mình.
- Cảm ơn cô!
- Sao lại cảm ơn tôi?
- Vì cô đã bảo vệ Hoắc Long.
Tôi biết, cô có tình cảm với anh ấy phải không?
- Sao cô...
- Thích một ai đó khó giấu lắm, ánh mắt, cử chỉ, hành động sẽ đều bộc lộ ra.
Là phụ nữ, tôi cảm nhận được.
- Là nhà tôi có lỗi trước!
- Hãy tới một nơi nào đó và sống thật tốt nhé.
- Ý cô là? Hoắc Long nhất định không tha cho chúng tôi đâu!
- Không, anh ấy sẽ để các người đi.
Hãy sống bình an đến hết đời.
Tề Mộng Dao, cô chỉ là nạn nhân trong âm mưu của người khác thôi.
Ba bố con nhà họ Tề đã di cư sang một nước Châu Âu nhỏ.
Tề Sâm mấy tháng mà như già đi mấy tuổi, Tề Kiêu thì bị tật ở chân phải đi khập khiễng, chỉ một mình Tề Mộng Dao thì vực dậy Tề gia là điều không thể.
Trước khi lên máy bay, Tề Mộng Dao quay đầu lưu luyến:
"Tạm biệt, Hoắc Long".
***
Bản đồ hắc bang trong nước giờ còn Hoắc Liên Bang, nhỏ hơn là Hồng Bang Hội.
Khả Ni còn trêu đùa là một nhà buôn "tạp hoá", một nhà buôn "đồ chơi và bột mì nguyên chất".
Trật tự hắc bang trên thế giới cũng thay đổi.
Hoắc Long và Tiger LK chia nhau mỗi người một nửa, giữ đúng lời hứa nước sông không phạm nước giếng.
Hồng Bang Hội buôn bán vũ khí cho Hoắc Liên Bang sau khi mấy ông trùm vũ khí chết, buôn bán chất cấm với Tiger LK.
Dĩ hoà vi quý, nhưng thi thoảng có dịp gì đó của hắc bang trên thế giới, họ gặp nhau vẫn phải cà khịa vài câu mới được.
← Ch. 065 | Ch. 067 → |