41: Cấn Cấn Sao Sao Ấy
← Ch.040 | Ch.042 → |
Khả Ni vẫn như mọi ngày, mỗi sáng đều tới thăm mẹ chồng.
Cô không thấy Hoắc Liên đâu, bèn tới phòng em chồng tìm.
Bằng tuổi nhau, lại sau vụ hôm qua cảm giác họ thân thiết hơn nhiều.
Cô gõ cửa nhưng mãi không có động tĩnh, định đi về thì lại bắt gặp Hoắc Liên đang lấm lét.
- Liên Liên!
Hoắc Liên hơi giật mình.
- Ủa chị dâu tới có việc gì sao?
- Không có gì, tiện thăm mẹ nên muốn gặp em thôi.
Cổ em...
Hoắc Liên phản xạ nhanh chóng lấy tay che cổ.
Khả Ni thấy cô vẫn mặc bộ đồ hôm qua.
- Hôm qua em không về nhà sao?
- Suỵt, nói nhỏ thôi.
Mẹ biết là em xong đời.
Hai người kéo nhau vào phòng rồi đóng cửa.
Khả Ni cười cười trêu chọc.
- Xem ra có một đêm khá là náo nhiệt nhỉ!
- Không, chỉ là kích động một chút thôi.
- Là ai, chị có quen không?
- Bí mật.
Khả Ni phì cười, giờ họ giống hai người bạn thân bao che cho nhau hơn là chị dâu em chồng.
Khả Ni hỏi han vài câu rồi rời đi.
Mẹ chồng đưa cho cô mấy chiếc hộp đựng bánh.
- Trên đường về thì mang qua cho Vu Thần nhé.
Thằng bé thích món bánh ta làm lắm.
Đúng lúc Khả Ni cũng định qua đó.
Giờ đã là người một nhà, cô muốn xin lỗi cậu ấy vì cú đánh lần trước.
Sau này còn thân thiết với nhau lâu dài, không thể lấp liếm cho qua chuyện đó được.
Hoắc Liên đã đi ra ngoài gian nhà chính, cô ấy đeo một chiếc khăn lụa trên cổ.
Khả Ni cười thầm rồi hỏi:
- Qua chỗ Vu Thần với chị không?
- Không, ... !Em ở nhà thôi.
Khả Ni thấy hai người họ thân nhau nên cô mới rủ, ai dè Hoắc Liên chối ngay lập tức.
Hoắc phu nhân nghi hoặc hỏi:
- Lại giận dỗi gì thằng bé sao, hay con gây ra chuyện gì rồi.
- Sao có thể có gì ạ, là đêm qua con thức khuya nên giờ lại buồn ngủ rồi.
Khả Ni không thể tới nhà Vu Thần xin lỗi tay không, cô lại quay sang Hoắc Liên hỏi:
- Em có biết Vu Thần thích gì không?
- Anh ấy thích rượu.
Nói tới rượu làm Hoắc Liên chột dạ, vội xua xua tay:
- À không không, anh ấy thích gì ta.
À, anh ấy thích siêu xe.
- Hả?
Khả Ni nghĩ sẽ là món quà gì đó nhỏ hơn, chứ siêu xe thì hơi lố.
Hoắc phu nhân thấy Khả Ni đần mặt ra bèn cốc đầu con gái một cái rồi quay sang con dâu nói:
- Sao con lại quan tâm sở thích của Vu Thần?
Theo bà biết thì Vu Thần hẳn là tức giận vì bị con dâu mình đánh lần trước.
- Dạ, con muốn xin lỗi cậu ấy.
Lần trước con đã đánh...
Khả Ni ngại ngùng đáp lại.
- Nó thích cả đồng hồ nữa.
Con có thể tặng nó một chiếc đồng hồ cũng được.
- Vâng, con cảm ơn mẹ đã gợi ý.
Ra khỏi cổng, Khả Ni gọi cho chồng:
- Ông xã!
- Sao thế phu nhân của anh!
Hoắc Long mỗi lần thấy vợ gọi ngọt xớt là đoán cô ấy lại nịnh nọt gì đây.
- Em muốn xin lỗi Vu Thần, nghe nói cậu ấy thích siêu xe...
- Em lấy một cái tùy ý trong gara của anh cho nó đi.
Hoặc em thích cái nào thì mua cái đó.
Sau này những việc như vậy, em không cần hỏi ý anh.
Tùy em quyết định.
- Cảm ơn anh! Mãi yêu!
Khả Ni còn băn khoăn liệu chồng cô phản ứng thế nào, thì ra chồng cô rất xông xênh như vậy.
Cô mang một tâm thế vui vẻ tới biệt thự của Vu Thần.
Lần trước bước vào là vai người được thuê, nay bước vào là vai chị dâu quyền lực.
Nay Phan Anh không ở đây, vừa bước vào thì cô gặp Vu Thần đang nằm dài trên sofa.
Vu Thần thấy cô thì giật bắn mình, khi nãy người làm có báo cho anh rồi nhưng anh lơ đễnh mải nghĩ chuyện khác.
- Chị dâu!
Anh vội vàng ngồi dậy, chỉnh chỉnh quần áo rồi đứng ngay ngắn.
- Mẹ bảo chị mang bánh cho em!
- Vâng, bác chu đáo quá.
Em cảm ơn.
Khả Ni hơi bất ngờ trước thái độ lễ phép này, cô không quen hình ảnh một Vu Thần như thế.
Ngồi đối diện, cô để ý cổ Vu Thần cũng lấp ló vết bầm.
Lại nhớ lần trước gặp một cô gái ở nhà anh sáng sớm, hẳn đêm qua lại đưa ai đó về nhà chăng?
Hình ảnh Hoắc Liên sáng nay lại lướt qua trong suy nghĩ của Khả Ni.
- Chuyện là, chị xin lỗi em chuyện lần trước.
Dù đã qua nhưng vẫn nên nói lời xin lỗi với em.
Khi đó chị hơi kích động nên không kiềm chế được.
Nghĩ lại thấy mình đã quá cảm tính.
- Chuyện đã qua rồi.
Dù sao thì chị cũng xin lỗi rồi, em sẽ nhận lời xin lỗi này.
- Ừm, Liên Liên nói em thích xe nên anh em nói em có thể lấy một chiếc trong gara nhà chị.
Hoặc em thích cái nào khác chị sẽ tặng em.
Cứ nghĩ Vu Thần phải hớn hở lắm nhưng anh lại chỉ quan tâm Hoắc Liên:
- Chị gặp Liên Liên sao? Cô ấy có gì bất thường không?
Khả Ni có chút khó hiểu với câu hỏi này.
- Con bé vẫn bình thường...
- Không có gì ạ.
Vu Thần lúng túng mở bánh ra lấy một chiếc mời Khả Ni nhưng cô ăn ở nhà mẹ chồng rồi.
Anh ngồi trầm tư ăn bánh.
Khả Ni chả biết nói gì cũng ra về luôn.
Trên xe, cô nghĩ nghĩ thấy cấn cấn sao sao ấy.
Không lẽ hai người đó....
← Ch. 040 | Ch. 042 → |