21: Không Được
← Ch.020 | Ch.022 → |
Em tới tận đây hẳn là chuyện hệ trọng!
- Anh, anh có đồng ý gả con gái cho nhà họ Hoắc không?
Siêu Doanh vẫn luôn đi thẳng vào vấn đề.
Khả Hùng kinh ngạc nhưng lập tức lắc đầu:
- Không được.
Anh ở ẩn giang hồ là vì muốn vợ con sống một đời bình an.
Anh không thể cho nó liên quan tới xã hội đen được.
Huống hồ nó là con gái, từ nhỏ sống vô tư.
Không thể được.
Siêu Doanh cũng đoán được ý của Sương Vũ rồi.
Bà nói:
- Kiến Cường chắc chỉ nay mai là đi rồi.
Anh ấy cũng rất mong ngóng anh.
Anh có thể tới thăm chồng em lần cuối không?
- Sao vậy? Anh tưởng anh ấy vẫn khoẻ mạnh.
- Anh xem, chúng ta già hết rồi.
Mấy chục năm rồi Sương Vũ à.
Khả Hùng trầm ngâm, ông không nghĩ đã lâu đến thế.
Người anh em kết nghĩa giờ đã gần đất xa trời.
Ông thua Kiến Cường 8 tuổi nhưng họ lại coi nhau như bạn bè.
Khả Hùng may mắn khoẻ mạnh hơn, vẫn túc tắc dậy võ cho tụi trẻ được.
Thấy đối phương không đáp, Siêu Doanh buồn bã đứng lên:
- Anh, em biết anh không muốn vì em mà anh bị lộ thân phận đã cất công che giấu.
Em rất vui vì tuổi này vẫn gặp được người thân.
Anh cũng là người thân nhà họ Hoắc, vợ chồng em luôn nhớ tới anh.
Bảo trọng!
Khả Hùng lòng bất ổn nhìn đứa em thân thiết rời đi.
Ông bèn gọi cho Khả Ni dù vẫn đang là giờ hành chính.
- Con về nhà ngay cho bố!
Khả Ni trên xe Hoắc Long vẫn chưa hoàn hồn sau một màn gặp mẹ đối phương, vẫn chưa kịp hỏi rốt cuộc nhà anh sao giàu thế thì đã bị bố gọi.
Có khi nào bố cô biết cô thất nghiệp rồi không.
Hoắc Long lái xe đưa Khả Ni tới võ đường.
Cô không nói cho anh biết đây là nhà bố mình.
Tới gần đó cô xuống xe vì sợ bị bắt gặp.
Hoắc Long vẫn lo lắng xuống mở cửa xe cho cô.
Cầm tay cô an ủi:
- Xin lỗi em, có lẽ em đã bị đường đột rồi.
Khả Hùng thấp thỏm đợi con gái ngoài cổng, lại nhìn thấy một nam một nữ cầm tay nhau.
Nhìn kỹ hơn đúng là con mình.
Chẳng lẽ kia là con trai Siêu Doanh?
- Khả Ni!
Bị gọi làm cho giật bắn mình, Khả Ni vội vã buông tay Hoắc Long ra.
Cô ấp úng:
- Bố!
Hoắc Long nhìn theo thấy cô chào bố, anh cũng cúi đầu:
- Cháu chào bác!
- Đến rồi thì vào uống nước xong hãy đi.
Dù không muốn con gái dính líu gì tới bất kì ai họ Hoắc nhưng Khả Hùng vẫn muốn đánh giá qua Hoắc Long là người thế nào.
Vậy là một buổi sáng bất đắc dĩ, cả hai đều được ra mắt gia đình của đối phương.
Hai người lúng túng ngồi cạnh nhau, đối diện là bố Khả Ni.
Ông đặt hai ly nước trước mặt hai người.
- Cháu cảm ơn bác.
- Hai đứa yêu nhau đấy à?
Khả Ni không ngờ bố cô lại hỏi luôn như vậy, nếu nói yêu thì không đúng lắm, chắc chỉ được coi là bạn giường thôi.
- Vâng ạ, cháu yêu Khả Ni ạ!
Cô há hốc nhìn sang rồi sặc nước ho nấy ho để, không thể tin anh ấy lại trả lời như vậy.
Gì chứ, họ mới biết nhau hơn tuần, và ngủ cùng nhau hai lần.
Hết! Không có gì hơn mà anh lại dám nói yêu cô.
Hoắc Long điềm tĩnh lấy khăn giấy lau cho cô, rồi vỗ lưng cô nhè nhẹ.
Khả Hùng vẫn quan sát từng cử chỉ của anh.
Tính ra, có thể coi đó là cháu trai cũng được.
Vì bố Hoắc Long là người anh kết nghĩa của ông.
Chưa kịp nói thêm gì thì Hoắc Long có điện thoại.
Sắc mặt có vẻ nghiêm trọng:
- Cháu xin phép nghe điện thoại.
Nói rồi anh khẩn trương đi ra một góc nghe máy:
- Cậu Long, lão gia qua đời rồi!
Anh đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bàng hoàng, mới khi nãy ông ấy còn nắm tay anh và Khả Ni.
Anh đi lại bàn hai người đang ngồi:
- Thứ lỗi cháu không thể ở thêm, gia đình có việc gấp nên cháu phải đi ngay.
Khả Hùng lo nghĩ, có lẽ nào....
Khả Ni cũng chạy theo anh ra tận xe:
- Sao vậy anh?
- Bố mất rồi!
Cô cũng sững sờ không kém, vội ôm anh một cái rồi căn dặn:
- Lái xe cẩn thận!
Bên này, Siêu Doanh sắp về tới nhà thì nghe tin chồng mất.
Cứ ngỡ bà sẽ dễ dàng đối mặt, vậy mà trong xe, bất giác bà rơi nước mắt, đau lòng nhìn vào chiếc nhẫn đã đeo nửa đời người..
← Ch. 020 | Ch. 022 → |