Truyện:Bách Yêu Phổ 5 - Chương 64

Bách Yêu Phổ 5
Trọn bộ 80 chương
Chương 64
(1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-80)

8.

Sân sau của khách đ**m Hữu Khuyết đã lâu rồi chưa từng rộn ràng như vậy.

Năm chậu gỗ lớn đựng đầy nước xếp thành một hàng. Mỗi người và Yêu quái ngồi xung quanh đều thấp thỏm bất an, tim như mặt nước trong gió đêm, ⓖ_ợ_n ⓢ_ó_𝐧_ⓖ không yên.

Hữu Khuyết thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn, cứ thấy bầu trời chẳng chút biến hóa là lại hoảng hốt cúi gằm xuống, ôm chặt lấy giỏ tre đựng hai con Nguyệt Đồng trong lòng.

Thiếu niên cũng chẳng khá hơn là bao, ngoài việc trông đợi ánh trăng thì trong đầu chẳng thể chứa được thứ gì khác.

Tĩnh tọa vốn là sở trường của Ti Cuồng Lan, hắn ngồi nhắm mắt dưỡng thần, im lặng không nói một lời.

Ti Tĩnh Uyên thì vẫn như con khỉ bị rệp cắn, mắt chưa nhắm được một khắc đã lại mở ra ngó đông ngó tây, lúc thì lén lút ghé sang Ti Cuồng Lan thì thầm vài câu vớ vẩn, lúc lại quay sang hỏi Đào Yêu rốt cuộc còn phải đợi đến bao giờ, không thì cũng tự lẩm bẩm rằng về sau nhất định phải tìm người xem thử năm nay mình có phải phạm ngày xấu hay không. Đào Yêu không nhịn được bèn đá hắn một cú, bắt ngậm miệng ngồi cho yên.

Ma Nha nhịn mãi cũng không được, cuối cùng nhỏ giọng hỏi Đào Yêu: "Liễu Công Tử đi đâu rồi?"

Đào Yêu khoanh chân ngồi, chẳng buồn mở mắt: "Ăn nhiều quá, ra ngoài chạy mấy vòng cho tiêu hóa, lát nữa sẽ về. Ngươi đừng có linh tinh nữa, đã bảo các ngươi tiết kiệm ánh mắt rồi, đêm nay còn phải dùng mắt vào việc quan trọng nhất."

Ma Nha không dám hỏi thêm, tiện tay che mắt Cổn Cổn lại, không cho nó đảo qua đảo lại nữa.

Mọi người đều biết mình phải làm gì, lại cũng giống như không biết nên làm gì. Trước khi trăng lên, lòng ai nấy đều như bị sương mù che phủ.

Thời gian trôi qua, mãi đến nửa đêm về sau, khi sự kiên nhẫn của cả đám gần như bị bào mòn đến cạn kiệt, thì đột nhiên một trận cuồng phong từ trên cao cuốn xuống. Chính xác mà nói thì đó không giống gió bình thường, mà là một luồng khí mạnh mẽ không rõ từ đâu ập đến, nhanh chóng mà dữ dội, khiến những kẻ trong sân đều bị thổi lệch người, hít sâu một hơi. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, gió lặng hẳn, chỉ còn lại một vầng sáng dịu nhẹ từ từ giáng xuống, ôn hòa bao phủ lấy toàn bộ khách đ**m Hữu Khuyết.

Tim Đào Yêu khẽ run, thành công rồi sao?! Nàng lập tức mở mắt ra, chỉ thấy ánh trăng như ngân hà đổ xuống, rực rỡ lạ thường, vô cùng hiếm thấy.

Tưởng rằng sẽ có người la lên, nhưng khi niềm vui quá lớn bất ngờ ập đến, mọi người lại lặng ngắt như tờ, đến hô hấp cũng không dám mạnh, sợ sẽ đánh vỡ giấc mơ chỉ cách một bước là thành hiện thực.

Hữu Khuyết nhìn thiếu niên, thiếu niên nhìn Hữu Khuyết. Tuy mắt họ mù mịt, nhưng lòng đã sớm đầy ắp hình ảnh phấn khích và vui mừng của đối phương. Không ai dám nói gì, cũng không dám hỏi, chỉ âm thầm kinh ngạc: thì ra người từ Đào Đô tới còn chói mắt hơn cả thần tiên, lời vàng ý ngọc, nói được làm được.

Ti Cuồng Lan hơi hé mắt, trông thấy ánh bạc trải đầy sân, lấp lánh như nước, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe miệng cong lên, trong lòng đã hiểu ra bảy tám phần.

Cuối cùng vẫn là Ti Tĩnh Uyên phá vỡ sự yên lặng khác thường này. Hắn nhảy dựng lên, múa máy tay chân chỉ trỏ lên trời như thể mọi người đều bị mù, cần hắn thông báo vậy, lớn tiếng kêu: "Trăng kìa trăng kìa! Trăng lên rồi! To quá sáng quá luôn!!" Kêu xong lại vội vàng dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm bên cạnh vầng trăng rồi lẩm bẩm: "Sao bên trăng hình như có cái bóng đen? Hình như còn đang di chuyển?" Hắn lại dụi mắt nhìn kỹ hơn: "Không giống mây đâu... giống rồng? Hay là rắn?" Vừa nói vừa tiện tay vỗ Ti Cuồng Lan một cái: "Đệ nhìn xem! Có cái gì đó đang chuyển động đúng không?"

Mọi người đều thuận thế nhìn về phía ấy. Mây dày trên trời đã tan, trăng như mâm bạc, mới nhìn thì đúng là bên cạnh vầng trăng có một cái bóng đen như đang bơi, nhưng chỉ nháy mắt sau đã biến mất, khoảng cách quá xa, thật khó phân biệt đó là sinh vật sống hay chỉ là đám mây trôi qua.

"Đại thiếu gia nhìn nhầm rồi." Không đợi Ti Cuồng Lan trả lời, Đào Yêu đã giơ tay chắn trước mắt Ti Tĩnh Uyên: "Đừng nhìn nữa, thứ cần nhìn đang ở đây cơ mà!" Nàng hạ tay xuống, chỉ vào năm chậu nước.

"Đã chuẩn bị đủ cả rồi?" Ti Cuồng Lan nhìn vào năm chậu nước phản chiếu năm vầng trăng.

Đào Yêu xoa xoa tay: "Chỉ còn thiếu chúng ta nữa thôi."

Ma Nha vừa kích động vừa căng thẳng: "Giống như khi còn ở Đào Đô chứ? Chỉ cần chăm chú nhìn nhau là được?"

"Không phải còn phải đọc chú gì đó nữa sao?" Ti Tĩnh Uyên bò lên một chậu nước nhìn trái nhìn phải, rồi quay sang hỏi Hữu Khuyết: "Đúng không? Sư phụ ngươi dạy đấy?"

"Gặp quân như ta, thấy ta như quân, trong mắt có trăng, trăng trong mắt ta." Hữu Khuyết và thiếu niên cùng đọc.

"Chú chỉ là thói quen thôi, cũng như dịp lễ Tết phải nói lời may mắn vậy. Có lẽ sư phụ các ngươi cảm thấy đọc chú thì chuyện này mới giống một nghi thức chính thức hơn." Đào Yêu mỉm cười, chỉ vào mắt mình: "Cái này mới là mấu chốt." Dứt lời, nàng nháy mắt với Ma Nha: "Ngươi và Cổn Cổn thử một đôi xem sao?!"

Đột nhiên bị giao trọng trách, Ma Nha giật bắn người, đứng bật dậy, ngón tay run run chỉ vào mình: "Ta với Cổn Cổn á?" Trong lòng Cổn Cổn lại vui đến không chịu nổi, cái đuôi ngắn không ngừng vẫy mạnh đến nỗi tạo ra cả bóng đôi.

"Đúng, là các ngươi." Đào Yêu gật đầu: "Đừng chậm trễ nữa, thời gian không còn nhiều đâu."

Ma Nha vội vã đặt Cổn Cổn ngồi đối diện bên kia chậu nước, rồi tự mình ngồi xuống, hít sâu mấy hơi, hỏi Cổn Cổn: "Chuẩn bị xong chưa?"

"Chít chít!"

"Được, nhìn đi!"

Một người một hồ ly cúi đầu, không rời mắt khỏi mặt nước lấp lánh ánh sáng. Trong nước có ánh trăng, có gương mặt sinh động của bọn họ, còn có một tấm lòng muốn cứu người thoát khỏi nước lửa.

"Trăng sáng treo cao, soi bóng dưới nước, hai kẻ có thể thấy được nhau thì ánh mắt sẽ giao hòa, có thể sinh ra Nguyệt Đồng." Trong đầu Ma Nha lúc này chỉ không ngừng vang lên câu nói đó, nghĩ mãi nghĩ mãi, lòng dần bình tĩnh lại: "Có thể thấy được nhau"... Từ trước đến nay cậu và Cổn Cổn luôn có thể thấy rõ nhau nhỉ?

Cảnh Cổn Cổn chặt đuôi cứu người vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ cậu. Nó từng nói: "Ta không phải cứu hắn, người ta cứu là cậu thiếu niên năm xưa trong đêm đông giá rét, bên đống lửa và rượu mạnh, đã từng muốn cầm kiếm hành tẩu giang hồ." Lúc cận kề cái 𝐜ⓗ●ế●𝖙, nó cũng từng nói: "Ta vẫn muốn sống, muốn nhìn thấy thời thế phồn hoa này."

Cậu càng nhớ rõ vì muốn giữ lại con hồ ly nhỏ ấy, đã mặc kệ thể diện mà quỳ xuống van xin Đào Yêu. Mọi chuyện rõ ràng như mới hôm qua. Trong suốt hành trình dài đằng đẵng ấy, vô số lần cậu ôm sinh vật lông xù bé nhỏ ấy mà ngủ, sợ nó lạnh, sợ nó ốm, bản thân không ăn cũng phải lo cho nó no trước. Cậu hiểu cả những suy nghĩ mà nó chẳng thể nói thành lời: dùng đuôi lau bát, lấy đầu của Liễu Công Tử để xả giận, giúp cậu 𝖈𝖍·ố·ռ·𝖌 đố·i với Đào Yêu. Tham ăn, hiếu động, nghịch ngợm là nó; lâm vào nguy cảnh vẫn không rời không bỏ cũng là nó. Tuy trông chẳng có mấy tác dụng, nhưng nếu nó gặp nguy hiểm, cậu nguyện lấy mạng mình bảo vệ; còn nếu ngược lại, nó cũng sẽ không tiếc tất cả. Đó là con hồ ly mà cậu nhìn thấy, tuy chỉ là tình cờ gặp gỡ, nhưng lại thân thiết như người nhà.

Không biết giờ này con hồ ly nhỏ đang nghĩ gì, chỉ thấy gương mặt phản chiếu trong nước của nó, đôi mắt tròn xoe trong vắt hơn bất cứ lúc nào. Ánh mắt của tiểu hòa thượng và con hồ ly giao nhau trên mặt nước ngập tràn ánh trăng, hợp thành một sức mạnh vô hình. Mặt nước tĩnh lặng dần dần gợn lên, ánh sáng tựa hào quang của vầng trăng từ đáy nước chậm rãi tỏa ra, soi sáng gương mặt hai người.

Hữu Khuyết sững sờ nhìn, bao nhiêu năm rồi... bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy cảnh tượng như vậy nữa.

Mọi người nín thở lặng im, không dám quấy nhiễu, có lẽ vì quá tập trung nên thậm chí không ai phát hiện Liễu Công Tử đi đến từ phía sau, chỉ có Ti Cuồng Lan hơi nghiêng đầu nhìn, rồi lại làm ra vẻ không có chuyện gì.

Khi tiếng cười khúc khích vang lên từ trong chậu nước, một đôi Nguyệt Đồng từ mặt nước bơi ra, dây thần kinh căng như dây đàn của mọi người cuối cùng cũng được thả lỏng. Hữu Khuyết vui mừng ôm miệng bật khóc, thiếu niên kích động nhảy cẫng lên, nếu không có sợi dây buộc lại thì chắc đã bay lên trời rồi. Ti Tĩnh Uyên giống như vừa đạt được kỳ ngộ to lớn, vỗ tay reo hò: "Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!"

Đào Yêu thở phào nhẹ nhõm, phát hiện Ti Cuồng Lan đang nhìn mình, bèn như bị chạm vào chỗ không nên chạm, vội vã dời mắt đi, theo đà cũng vỗ tay ca ngợi: "Ma Nha nhà chúng ta cuối cùng cũng không phải đồ bỏ đi nữa! Ồ, hồ ly cũng coi như có chút ích lợi." Kết quả nhận lại hai cặp mắt trắng dã.

Ma Nha đứng dậy, mặt đỏ bừng bừng, nhìn đôi bảo bối trong chậu nước mà vẫn chưa dám tin: "Chúng ta... thành công rồi?!"

Cổn Cổn phóng vèo vào lòng cậu, lắc đầu lắc tai trông vô cùng đắc ý.

Kết quả này vốn nằm trong dự đoán, Đào Yêu mỉm cười, xoay người, cố tình lớn tiếng gọi Liễu Công Tử vừa mới xuất hiện: "Dô~ Sao giờ mới về đấy, chạy ba vòng xong rồi à? Tiêu hóa thức ăn xong chưa?"

Liễu Công Tử lau mồ hôi trên trán, bực dọc đáp: "Cả thức ăn hôm qua cũng tiêu hóa hết rồi!"

"Cực khổ cho ngươi quá." Đào Yêu vội bước tới đấm vai bóp tay cho hắn, lại hếch cằm về phía chậu nước: "Nhìn xem, Ma Nha với Cổn Cổn của chúng ta đã nên người rồi!"

Thấy Nguyệt Đồng trong nước, ánh mắt Liễu Công Tử cũng sáng lên, thở phào một hơi: "Cuối cùng cũng không uổng công ta bỏ bao công sức."

"Công thần số một!!" Đào Yêu lập tức giơ ngón cái lên.

"Người nợ ta một đại ân đó." Liễu Công Tử hừ mũi.

"Biết rồi, biết rồi." Đào Yêu vội kéo hắn đến trước chậu nước, lại nghĩ nghĩ: "Hay là ngươi nghỉ ngơi trước đi." Nói xong lại quay sang mọi người: "Còn thiếu bốn cặp nữa, đôi Nguyệt Đồng của Hữu Khuyết tuy sắp tắt nhưng vẫn tính là đang sử dụng, nên bọn họ không thể triệu hồi được, việc này chỉ có thể giao cho chúng ta thôi. Bốn cặp còn lại, đại thiếu gia và nhị thiếu gia nhất định phải đóng góp một cặp!"

Nàng vừa cười vừa làm động tác mời về phía Ti Cuồng Lan và Ti Tĩnh Uyên.

"Đến lượt bọn ta rồi à?" Ti Tĩnh Uyên lập tức khoác lấy cánh tay Ti Cuồng Lan, ngẩng đầu ưỡn 𝐧ⓖự*𝐜: "Huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra như bọn ta, từ lúc chào đời đã dính lấy nhau, đừng nói là thấy nhau, mấy sợi tóc trên đầu đệ ấy, ta còn rõ như lòng bàn tay, triệu hồi hai con tiểu yêu chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay sao."

Ti Cuồng Lan ghét bỏ hất tay hắn ra: "Nếu huynh thật sự có mắt, đã không bị ta phạt chép bát tự của cô nương người ta rồi."

"Huynh trưởng như cha, ta đây là vì quá quan tâm đến đệ thôi."

"Bao nhiêu năm qua, huynh thử nghĩ xem giữa hai ta, ai mới là đứa ngỗ nghịch luôn gây họa cần người dọn dẹp?"

"Ờm... ngươi..."

"Cái gì?"

"Ý ta là đệ chắc chắn không phải rồi, nhưng ta cũng đâu đến nỗi nào..."

Ma Nha lo lắng kéo tay áo Đào Yêu: "Đại thiếu gia và nhị thiếu gia trông không giống loại người có thể triệu hồi được Nguyệt Đồng..."

Đào Yêu lại không lo, chỉ đá một cú vào 𝖒-ô𝖓-ɢ Ti Tĩnh Uyên: "Nhiều lời thế làm gì, mau ngồi xuống!"

Trên trời, một vầng mây đen lại chầm chậm trườn qua, ánh trăng cũng nhạt đi vài phần.

Ti Cuồng Lan vén áo, khoanh chân ngồi trước chậu nước, Ti Tĩnh Uyên cũng không dám lắm lời nữa, lập tức ngồi phịch xuống, vươn cổ nhìn vào trong chậu. Ánh trăng trên mặt nước không ngừng ⓖ-ợ-ռ sóⓝ-ℊ khiến ánh mắt người ta dần mơ hồ, những ký ức đã lâu không chạm đến, tựa như dòng suối ngầm len lỏi, lặng lẽ trào dâng.

Lòng băng, trà cũ chỉ Tĩnh Uyên, Gươm 𝐦á-⛎, đao sương vượt Cuồng Lan... Tĩnh và động ngay từ đầu đã trao cho nhầm người, có lẽ cũng là dự báo cho vận mệnh suốt đời của hai huynh đệ họ, đó là không thể thuận theo lẽ thường.

Sau bảy tuổi, mất cha mẹ, huynh đệ nương tựa vào nhau, huynh trở thành kẻ nửa mạng, ta bèn vượt trùng trùng hiểm trở đi tìm cổ cầm không dây, chỉ mong giữ huynh bình an. Huynh nhìn như hoang đường ngỗ nghịch, thực ra bản tính thiện lương, tự do phóng khoáng, địa vị gia chủ với huynh chẳng khác nào xiềng xích to tướng, huynh không gánh nổi thì để ta gánh.

Ta không sợ thay huynh dọn dẹp hậu quả, chỉ sợ đến một ngày ngay cả cơ hội thu dọn cũng chẳng còn. Nghiêm khắc với huynh mọi bề, chẳng qua là mong huynh luôn được bình an. Huynh muốn ta thành gia lập thất, chỉ vì sợ rằng đến ngày buộc phải rời xa, phần đời còn lại của ta không ai bầu bạn, khiến huynh không yên lòng.

Huynh luôn dùng vẻ cợt nhả để che giấu nỗi bất an, nhưng quên mất rằng chúng ta đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ chỉ vì không xin được một vò rượu mà buồn bã, không còn là kẻ yếu đuối chỉ cần một cú đấm là ngã ngay. Có lẽ chúng ta đủ khả năng sống trọn vẹn một đời, không cần sớm lo hậu sự. Huynh còn sống, ta còn sống, tức là còn nhà để về. Huynh đệ là như thế.

Ánh trăng trong nước dường như là kẻ lắng nghe dịu dàng, im lặng dẫn dắt những tâm tư chôn sâu tận đáy lòng, từng dòng từng dòng phơi bày rõ ràng trước mắt.

Hai huynh đệ lặng lẽ nhìn mặt nước, Ti Tĩnh Uyên chưa từng có lúc nào yên tĩnh đến vậy, chăm chú nhìn bản thân trong nước không chớp mắt. Ngay cả vẻ mặt cũng thu lại khá nhiều, hiếm khi có vẻ trầm lắng như đang suy nghĩ điều gì, tựa như từ mặt nước ấy, hắn đã thấy được thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Cuối cùng, trong nước cũng có động tĩnh.

Ma Nha thở phào nhẹ nhõm: "A di đà Phật, ta chỉ sợ đại thiếu gia phân tâm lỡ miệng, nhị thiếu gia lại nhảy dựng lên đấm đại thiếu gia một cú thế thì hỏng bét."

Đào Yêu cũng thở phào, cười nói: "Toàn là người thông minh, sao có thể không nhìn ra được."

Sự yên tĩnh ngắn ngủi cuối cùng cũng bị tiếng cười lớn của Ti Tĩnh Uyên phá vỡ.

"Ha ha ha, ta đã bảo là chuyện dễ như trở bàn tay mà!" Ti Tĩnh Uyên nhảy cẫng lên, hớn hở nhảy nhót tới bên Ti Cuồng Lan, bất ngờ quàng lấy cổ hắn lắc mạnh: "Lan Lan, đệ xem chúng ta giỏi chưa kia! Vậy mà cũng triệu hồi ra được Yêu quái!! Mà còn là Yêu quái sống, biết bơi nữa cơ đấy!"

Nói rồi lại quay đầu hỏi Đào Yêu: "Không phải là cần ba cặp à? Ta có thể triệu hồi với người khác được không? Chuyện này vui quá đi mất, sao chỉ nhìn mặt nước thôi mà lại triệu hồi ra được Yêu quái thế chứ! Này, hay là ta với ngươi đi? Dù sao chúng ta cũng là huynh muội hữu danh mà, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng không ít ngày rồi, chắc chắn cũng triệu hồi được!"

"Không." Đào Yêu bĩu môi: "Điều kiện để triệu hồi Nguyệt Đồng là 'có thể thấy nhau', thế nên ngươi phải trả lại hết chỗ tiền ta đã mất trong chuyến này đã. Không thì dù ta có trừng mắt đến xuyên cái chậu, cũng chỉ nhìn thấy bốn chữ 'nợ nần trả tiền', tuyệt đối không thấy nổi ngươi."

"Ta bảo sẽ trả rồi mà!"

"Trả rồi hẵng nói."

"Ngươi chui vào mắt tiền rồi hả!"

"Ta thích chui đó, hề hề, ta vui mà."

"Còn thời gian đùa cợt nữa à?" Ti Cuồng Lan hất Ti Tĩnh Uyên ra, ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm: "Mây lại đang kéo đến rồi."

Mọi người ngẩng lên nhìn, quả nhiên là vậy, đám mây ban nãy không biết bị sức mạnh gì thổi tan giờ lại đang tụ về, ánh trăng dường như cũng mờ đi đôi chút.

Liễu Công Tử tiện tay kéo Đào Yêu lại: "Ngươi cũng ra tay đi." Không đợi nàng từ chối, đã ấn nàng ngồi xuống bên chiếc chậu thứ ba.
"Đợi đã." Đào Yêu lại ngẩng lên nhìn trời, trầm ngâm chốc lát, rồi đột ngột vẫy tay gọi Ma Nha và Cổn Cổn: "Hai ngươi cũng qua đây ngồi."

Liễu Công Tử ngạc nhiên: "Không phải mỗi chậu chỉ hai người sao?"

"Không còn nhiều thời gian." Đào Yêu bình thản nói: "Ta cũng thử pháp môn bí truyền của ta xem, biết đâu có thu hoạch bất ngờ."

Nàng lại mỉm cười với thiếu niên: "Đúng không? Lúc trước các ngươi cũng là bỗng nhiên nổi hứng mà mới có được bé mập nhà các ngươi đó."

Thiếu niên không biết phải đáp thế nào, chỉ chắp tay cầu nàng nhanh chóng bắt đầu, dù là pháp môn bí truyền hay gì, nếu đợi thêm chút nữa, ánh trăng sẽ lại bị che khuất mất.

Đội ăn mày Đào Đô gồm ba người một hồ ly cùng nhau vây quanh chậu nước.

"Bốn người chúng ta cùng nhìn?" Ma Nha càng nghĩ càng rối: "Bốn cặp mắt? Phải tính sao đây? Ai nhìn ai chứ?"

"Muốn nhìn ai thì nhìn người đó, nhìn thấy là được." Đào Yêu búng trán cậu một cái: "Làm y như ngươi vừa làm đó, nhìn."

Liễu Công Tử nhún vai, còn có thể sao nữa? Mấy suy nghĩ trong đầu nàng luôn nằm ngoài dự đoán, vậy thì bốn cặp mắt cứ nhìn nhau hỗn loạn đi.

Đào Yêu chống cằm, trừng mắt nhìn mặt nước không chớp. Liễu Công Tử cũng bắt chước theo, hận không thể dùng tay căng mí mắt ra, miệng thì lầm rầm "Nhanh lên nào! Tiểu yêu quái có mắt mau ra đây!"

Ma Nha và Cổn Cổn không dám lơ là, chăm chú dán mắt xuống mặt nước, mặt Cổn Cổn suýt thì dính luôn vào trong nước.

Không có động tĩnh...

Lại nhìn, vẫn không thấy gì.

Ma Nha lẩm bẩm: "Đã bảo hai người ít nói xấu nhau rồi, bây giờ dẫu có thể thấy nhau thì thấy được cũng chỉ là cái cảnh ngươi mắng ta, ta đấm ngươi, bảo sao không triệu hồi nổi."

"Câm miệng. Không phải lỗi của ta." Đào Yêu phủ nhận.

"Không phải lỗi của ngươi, chẳng lẽ là lỗi của ta?" Liễu Công Tử cũng chống cằm, nếu không phải đang phải nhìn mặt nước, chắc chắn đã lườm cho nàng mấy cái rồi.

Đào Yêu bĩu môi, khoé miệng bỗng nở nụ cười mờ ám: "Cũng đúng, nếu đổi ta thành A Sửu, à không đúng, phải là Thạch Thiết Lam, ngươi mà cùng nàng triệu hồi thì chắc Nguyệt Đồng đã ra từ lâu rồi."

Tay Liễu Công Tử trượt một cái, suýt chút nữa đ-â-m đầu vào chậu nước: "Ngươi không say sao?" Hắn kinh ngạc ngẩng lên.

"Nhìn mặt nước, đừng nhìn ta." Đào Yêu không buồn ngẩng đầu: "Ta quả là có say, nhưng ta say nhanh tỉnh cũng nhanh. Ngươi đã không kéo nhị thiếu gia nhà ta ra xa một chút để nói chuyện riêng lại chẳng biết hạ giọng, đêm hôm khuya khoắt yên tĩnh thế, ta muốn không nghe cũng không được, không thể trách ta."

"Đồ ranh con qⓤ.ỷ quyệt!" Liễu Công Tử ռℊ𝐡ıế_п г_ă_𝐧_ℊ quay mặt lại nhìn nước, không ngờ chuyện quá khứ hắn không muốn ai biết lại bị nghe lén, cảm giác này chẳng khác gì tr*n tr**ng chạy giữa đường. Với tính tình nha đầu ⓒ●ⓗế●✝️ tiệt kia, về sau có thêm một lý do nữa để cười nhạo hắn rồi. Sớm biết thế thì đêm đó đã bớt uống vài chén...

"Các ngươi đang nói gì vậy?" Ma Nha không dám ngẩng đầu: "Không thể tập trung một chút sao, lại còn tám chuyện à?"

Chỉ có Cổn Cổn là chăm chú nhất, vẫn không rời mắt khỏi mặt nước, đuôi vẫy đều đều.

Đào Yêu bĩu môi: "Ừ, trong chúng ta, ngươi là vô dụng nhất, nhưng nói nhiều nhất, chỉ biết quở trách người khác. Đợi làm đủ một trăm việc rồi chúng ta thoát thân, lúc đó ngươi đi tụng kinh trong bụng Liễu Công Tử nhé."

Ma Nha nghe vậy lại bật cười: "Liễu Công Tử sẽ không ăn ta đâu."

"Ngươi nghe lời đồn ở đâu thế!" Liễu Công Tử sống ⓒhế_ⓣ không chịu nhận.

"Từ lúc ta đến Đào Đô, những việc ngươi giúp Đào Yêu làm đã hơn một trăm việc lâu rồi. Ngươi không đếm, nhưng ta nhớ rõ."

"Ê, trên đầu trọc nhà ngươi lại có tâm cơ đến thế hả?"

"Hề hề, nếu thật sự muốn ăn ta thì cần gì giới hạn một trăm việc; nếu thật sự muốn ăn ta, thì cần gì cứ lo ta sống 𝒸♓ế·ⓣ, lúc bị Quai

Chương (1-80)