Em không thể ngược đãi trẻ em được
← Ch.51 | Ch.53 → |
Khuôn mặt của Trịnh Tây Tây bị anh bóp chặt, bị buộc phải biến thành một bộ mặt rất đáng yêu.
Cố Duẫn cười bảo: "Em gái dễ thương quá."
Trịnh Tây Tây: "Bun... Bun iem ga..." (Buông em ra. )
Cố Duẫn yêu thích không thôi, nhưng vẫn đành buông tay.
Mặt của Trịnh Tây Tây là mặt trái xoan, khuôn mặt rất ưa nhìn, khi nhéo bóp lại còn mềm mịn, thật sự rất giống như một miếng đậu phụ vừa non mềm, lại vừa trắng trẻo.
Trước đấy, Trịnh Tây Tây nhích đẩy Cố Duẫn dịch tới một góc, bản thân mình thì ngồi ở bên cạnh Cố Duẫn, sau đó còn lại một vị trí trống, thì để Phạm Tri Tri và Tằng Ngữ ngồi chung.
Bây giờ Tằng Ngữ và Phạm Tri Tri đã đứng lên ca hát, tức thì trống ra một dãy chỗ ngồi.
Ngay sau đó, chợt có người khác ngồi xích lại gần, bị ngăn cách bởi Trịnh Tây Tây, dường như muốn nói chuyện với Cố Duẫn. Thế nhưng nhìn thấy Trịnh Tây Tây ngồi ở đây, cậu ta có hơi hồi hộp, nhìn qua bên này vài lần cũng không dám mạo muội bắt chuyện với Trịnh Tây Tây.
Trịnh Tây Tây tò mò hỏi Cố Duẫn: "Trước đó hai người đã nói chuyện gì vậy?"
Tại sao lại có vẻ như là nhớ mãi không quên bạn trai nhà cô như vậy? Sẽ không phải là nhìn trúng anh rồi đấy chứ?
Với giá trị nhan sắc của anh trai cô thì hình như... cũng không phải là không có khả năng này đâu nhỉ?
Trịnh Tây Tây im lặng nắm chặt cánh tay của Cố Duẫn, thậm chí cô không còn tiếp tục truy cứu trách nhiệm về việc vừa nãy anh đã bóp mặt cô nữa.
"Anh nói với họ về mấy việc liên quan đến vấn đề tuyển dụng nhân viên của Cố Thị, họ có người muốn tới Cố Thị để thực tập." Cố Duẫn thản nhiên trả lời.
"Chỉ có vậy thôi ạ?" Trịnh Tây Tây đặt câu hỏi một cách đầy nghi ngờ.
"Hửm?" Cố Duẫn nhìn qua phía cô.
Ngay sau đó, Trịnh Tây Tây đột nhiên nhận ra rằng anh trai của mình còn là một ông chủ lớn, kiểu ông chủ mà đủ loại người muốn tìm các mối quan hệ để nói chuyện với anh, nhưng đều không có cửa.
Bọn họ có thể trực tiếp moi được thông tin cơ mật từ chính bản thân Cố Duẫn, loại cơ hội như thế này đích thực là không có nhiều. Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi đôi mắt của bọn họ lại sáng lên như vậy, làm cho cô phí công lo lắng một hồi.
Trịnh Tây Tây cuối cùng cũng yên tâm được rồi. Cố Duẫn nhìn biểu cảm thú vị của cô, cảm thấy rất buồn cười. Anh nói: "Không phải vậy thì sao? Em cho rằng bọn anh đang nói về cái gì? Nói về đống tất thối chắc?"
"Vậy anh đã hỏi được gì chưa?" Trịnh Tây Tây hỏi: "Nhân phẩm và đức hạnh thế nào, được các bạn cùng phòng đánh giá ra sao?"
"Nhưng mà những chuyện như thế này cũng không thể chỉ nghe lời của một phía." Trịnh Tây Tây lại bổ sung thêm: "Cứ coi như để tham khảo một chút là được rồi."
"Em cũng khá là hiểu chuyện đấy chứ?" Cố Duẫn trêu chọc cô: "Có phải trước đó em cũng điều tra về anh trai như vậy không hả? Đã điều tra ra được cái gì chưa?"
"Em mới không thèm làm như vậy đâu nhá." Trịnh Tây Tây lấy một quả cam ở trên bàn trà, bóc vỏ ra, tách một múi cam rồi ném vào miệng mình: "Là Tằng Ngữ kêu em cứ đánh giá giúp cậu ấy, nhưng dù sao thì không thể để việc gì cũng đến tay em được."
"Vậy nên em mới sai anh làm hả?" Cố Duẫn cướp một nửa quả cam từ trong tay cô.
"Vâng." Trịnh Tây Tây nhìn anh một cái, nói: "Em sợ mình mà nói với người khác nhiều hơn một câu, thì sẽ có người vu khống em là 'hồng hạnh xuất tường' mất."
Cô nhìn thẳng vào Cố Duẫn, hỏi: "Anh nói xem, người này có phải là quá đáng lắm không? Thật là vô lý mà, phải không anh?"
Cố Duẫn: "..."
"Nghe bạn cùng phòng của cậu ta nói, ngày thường chắc là rất hay quan tâm chăm sóc người khác, là người quản lý ký túc xá của bọn họ, là kiểu người mà bình thường cũng sẽ chủ động quét nhà ấy." Cố Duẫn nói đúng sự thật: "Tất nhiên cũng không loại trừ việc bọn họ cố tình giúp cậu ta nói những lời tốt đẹp, nhưng có lẽ người đó có mối quan hệ rất tốt với những người bạn cùng phòng của mình."
"Vậy thì cũng khá là thích hợp với Tằng Ngữ đấy chứ?"
Tằng Ngữ không có tật xấu gì cả, chỉ là có hơi trạch (1) chút thôi, không thích di chuyển, có hơi lười biếng và có chứng rối loạn bùng phát gián đoạn (2).
Tất nhiên, quan trọng hơn vẫn là hai người có thiện cảm với nhau, cô cũng chỉ có thể giúp đỡ đến nước này thôi.
Nửa sau của cuộc vui thì mọi người cùng nhau hát hò, trò chuyện, ăn uống, Cố Duẫn hoàn toàn bị bao vây bởi mấy chàng trai khác, Trịnh Tây Tây ngồi bên cạnh Phạm Tri Tri, còn đi lên hát một lúc.
Mọi người rời khỏi đây trước khi đến giờ cấm cửa của trường đại học Văn. Những người khác cùng nhau trở về ký túc xá, Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn chào tạm biệt họ tại một ngã tư ở trước đó, đi siêu thị mua ít sữa chua và trái cây rồi cùng nhau xách về.
Trước khi đi ngủ, Cố Duẫn đứng ở ngoài cửa, gõ cửa phòng của Trịnh Tây Tây.
Trịnh Tây Tây vừa lau tóc vừa đi qua.
"Cho em này." Cố Duẫn nói.
Trịnh Tây Tây nhận lấy, phát hiện ra rằng đó là một bảng kê khai, bên trên có liệt kê các chứng cứ về chuyện làm việc tốt như Lôi Phong (3), nhân phẩm và đức hạnh đoan chính, tốt đẹp, yêu sạch sẽ, vệ sinh quy củ từ nhỏ đến lúc học đại học của Cố Duẫn.
Trong đó bao gồm cả việc không tự ý nhặt của rơi, cho lũ kiến trong lớp ăn vụn bánh mì, cho mèo con ven đường ăn giăm bông, gọi 120 (4) giúp bệnh nhân bị ngã...
Cuối cùng còn có một câu kết luận: Phẩm hạnh đoan chính, tướng mạo đường đường, tiền đồ vô lượng, đáng để kết hôn.
Trịnh Tây Tây: "..."
"Thế nào?" Cố Duẫn hỏi.
Trịnh Tây Tây nghiêng đầu một cái, sau đó kiễng chân lên, xoa xoa đầu Cố Duẫn, cười nói: "Ngoan quá cơ, ngày mai sẽ thưởng cho anh một cái lì xì thật lớn."
Cố Duẫn: "..."
Sau đó, tuần nghỉ lễ Quốc khánh cũng đã đến.
Lễ đính hôn của Đỗ Phong và An Văn Thù diễn ra vào ngày mùng hai tháng mười, nghe đâu sau khi tìm người để xem ngày, thì đấy là ngày thích hợp nhất.
Cả nhà họ Đỗ và nhà họ An đều là hào môn, nên có rất nhiều người đến dự lễ đính hôn của Đỗ Phong và An Văn Thù, hầu hết đều là những người có chức có quyền hoặc là những gia đình giàu có ở Văn Thành.
Ngày hôm trước, Đỗ Phong còn đặc biệt nhắn tin cho Cố Duẫn rằng hôm sau anh ta sẽ mặc một bộ vest trắng, kêu Cố Duẫn đừng có mà đụng hàng với anh ta.
Cố Duẫn thoải mái đồng ý. Ngày hôm sau, anh mặc một bộ đồ màu xám bạc rồi đeo cặp khuy cài tay áo do Trịnh Tây Tây tặng cho anh.
Anh đứng trước gương toàn thân để chỉnh sửa lại trang phục. Bộ vest được đặt may riêng theo số đo của Cố Duẫn làm cho lợi thế về chiều cao và đôi chân dài của anh lại càng thêm rõ ràng. Anh cài khuy cài tay áo và chỉnh lại phần cổ áo của mình một chút.
Vẻ bề ngoài của anh vốn dĩ đã mang theo vẻ đẹp trai khiến người khác chết mê chết mệt, khi giơ tay nhấc chân đều có một loại khí độ mà người khác không thể học theo được, anh chỉ cần chải chuốt một chút là đã đẹp trai đến nỗi không thể cưỡng lại được rồi.
Trịnh Tây Tây nói: "Em cảm thấy anh Đỗ Phong có dặn dò trước cũng bằng thừa."
Anh trai nhà cô thật sự là đẹp trai đến mức đi đâu cũng sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý.
Hai người bọn họ có mối quan hệ thân thiết với Đỗ Phong, nên cũng đi sớm hơn.
Đỗ Phong mặc một bộ vest trắng đứng đón khách trước cửa khách sạn, thấy Cố Duẫn và Trịnh Tây Tây bước xuống khỏi xe thì vội vàng chạy tới đón khách.
Khi Cố Duẫn bước đến, nụ cười của Đỗ Phong thoắt cái đã đông cứng lại: "Người anh em tốt của tôi ơi, hôm nay tôi mới là người đính hôn đấy ạ."
Cố Duẫn nhìn anh ta như nhìn một thằng ngốc: "Không phải sao?"
"Thế cậu ăn diện đẹp trai như vậy để làm cái quái gì?"
Ngày thường khi gặp bọn họ, thì Cố Duẫn chẳng mấy khi mặc chính trang (5), lâu lắm rồi không được nhìn thấy một Cố Duẫn đứng đắn như vậy, Đỗ Phong có cảm giác như mình đã tính sai nước cờ này rồi, nên kêu anh khoác cái bao tải đến đây mới đúng.
"Bình thường không phải tôi cũng mặc như này à?" Cố Duẫn cảm thấy vô cùng bất mãn với cái người sắp thành chú rể rồi, mà vẫn làm mình làm mẩy vô cớ như này: "Tôi tránh không mặc đồ màu trắng rồi, cậu đang muốn vạch lá tìm sâu đấy phải không?"
"Thế cậu không thể mặc bộ nào quê mùa hơn một chút được à? Màu nâu đất hay là thuần xanh lá gì đó..."
"Vậy cậu cho rằng..." Cố Duẫn tức đến bật cười, nói: "Lễ đính hôn hôm nay còn có ai nhìn cậu nữa không? Không phải là đều đến để ngắm tôi hết rồi à?"
Đỗ Phong: "..."
Đỗ Phong cũng biết mình rất vô lý, nhưng hồi còn học cấp ba, An Văn Thù cũng từng theo đuổi Cố Duẫn, lúc đó còn làm ầm lên, cả trường đều biết, anh ta cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng.
Anh ta dời ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Cố Duẫn, chuyển qua Trịnh Tây Tây: "Em gái hôm nay cũng rất xinh đẹp."
"Cảm ơn anh." Trịnh Tây Tây nói.
Trịnh Tây Tây mặc chiếc váy dự tiệc của nhãn hiệu D, chân váy màu trắng, lớp thân váy có màu pastel đổi tone rất bắt mắt, bên trên có vẽ rất nhiều cánh hoa màu đỏ, càng gần xuống bên dưới lại càng nhiều cánh hoa, có cảm giác như kiểu 'hoa phú quý nhân gian' (6) vậy.
Trịnh Tây Tây đã bấm lỗ tai nên bây giờ cô có thể đeo khuyên tai được rồi. Thế nên hôm nay, mái tóc của cô được chải thành một kiểu tóc bồng bềnh, được cài thêm phụ kiện, để lộ ra một đôi tai nhỏ nhắn, trắng ngần, có đeo một đôi khuyên tai được làm bằng hồng ngọc.
Màu sắc này rất phù hợp với cô, nó làm cho cô càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn, đứng bên cạnh Cố Duẫn thật đúng với câu trai tài gái sắc.
Trần Minh Viễn và Trịnh Hoài cũng vừa đến nơi, vài người đi vào rồi đứng tụm lại với nhau để ôn chuyện.
Trịnh Tây Tây chào hỏi bọn họ.
Trịnh Tây Tây và mấy người bọn họ đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Trần Minh Viễn vẫn là bộ dáng như cũ, có chút tùy tiện cẩu thả, sau khi nhìn thấy cô thì vẫn luôn giữ cổ tay than thở: "Em gái à, sao em lại bị Cố Duẫn hốt đi mất rồi chứ? Em nên vờn cậu ta, để cho cậu ta theo đuổi em ba năm, năm năm gì đó. Ít nhất thì cũng phải đợi đến khi nào anh Minh Viễn của em thoát kiếp FA rồi hẵng đồng ý chứ."
Cố Duẫn không hề khiêm tốn, cười nhạo cậu ta: "Cậu nghĩ rằng cậu có thể thoát khỏi kiếp FA chỉ trong ba năm hay năm năm gì đó hay sao? Cậu tự đánh giá bản thân mình cao quá rồi đấy."
Trần Minh Viễn: "... Cậu đừng có mà coi thường người khác nhá, nếu như tôi thoát kiếp FA rồi thì sao?"
Cố Duẫn vỗ tay mấy cái: "Ỏ, vậy thì chúc phúc cho cậu thôi."
"..."
Hai người họ đứng nói chuyện với nhau, Trịnh Tây Tây và Trịnh Hoài cũng chào hỏi nhau.
Trịnh Tây Tây và nhà họ Trịnh đã lật mặt với nhau rồi, cô và Trịnh Hoài cũng không có nhiều chuyện để nói, hai người họ vẫn khách sáo như trước.
Dạo gần đây Trịnh Hoài đã thay đổi rất nhiều, năm nay nhà họ Trịnh cũng có nhiều chuyện xảy ra. Vốn dĩ anh ấy có một cô bạn gái, nhưng sau khi bị gia đình phát hiện, Trịnh phu nhân đã tìm tới, mong hai người có thể chia tay.
Cô gái ấy trông qua thì rất mềm yếu, nhưng cũng không phải là đèn đã cạn dầu, vậy mà lại dám một khóc lóc, sau đó làm ầm ĩ, rồi lại còn đòi thắt cổ ngay trước mặt Trịnh phu nhân. Trịnh phu nhân để ý thân phận của mình, chưa từng gặp qua trường hợp nào như vậy, hai người phụ nữ cãi nhau mấy lần, Trịnh phu nhân tức giận đến mức phải vào bệnh viện.
Sau khi cha Trịnh phát hiện ra, ông ta đã đóng băng tất cả các loại thẻ tín dụng của Trịnh Hoài. Bạn gái của anh ấy cũng bắt đầu trở nên mất hết lý trí, điều tra anh ấy, thậm chí còn tìm người theo dõi anh ấy nữa. Trịnh Hoài kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, cãi vã với gia đình và bạn gái, muốn chia tay với bạn gái, nhưng cô ta sống chết cũng không đồng ý, mất hơn nửa năm, cuối cùng cũng chia tay được sau khi Trịnh Hoài đưa cho cô ta một khoản tiền.
Sau khi trải qua những chuyện như vậy, bản thân Trịnh Hoài cũng có chút chạnh lòng, cộng với việc liên hôn với nhà họ Lương, anh ấy cũng rất thất vọng với gia đình mình. Không lâu sau khi nhị thiếu gia của nhà họ Lương cặp kè với Trịnh Nghi, hắn ta bị bắt gặp ở cùng phòng với người khác trong một khách sạn. Lúc đó Trịnh Hoài vô cùng tức giận, lập tức vung nắm đấm, hai người suýt chút nữa đã đánh nhau, nhưng được bảo vệ nghe tin, vội vã chạy tới, mãi mới tách ra được.
Ngay sau khi Trịnh Hoài trở về, anh ấy đã ngay lập tức nói chuyện này với gia đình, mong họ hủy đi cuộc liên hôn giữa hai gia đình, tốt nhất là cả sự hợp tác trong công việc, cũng như hủy bỏ hôn ước, những người khác trong gia đình dù cũng giận dữ giống như Trịnh Hoài, nhưng cuộc liên hôn của hai gia đình vẫn không hề bị hủy bỏ. Ngay cả Trịnh Nghi cũng không nghe lời khuyên, vẫn tiếp tục qua lại với nhị thiếu gia của nhà họ Lương.
Cộng với kinh nghiệm trong khoảng thời gian này của mình, Trịnh Hoài đột nhiên cảm thấy chán ghét cuộc sống rập theo khuôn mẫu từ trước đến giờ của mình, vậy nên anh ấy đã từ chức ở công ty của gia đình, tự nộp lý lịch vào một công ty ngoại thương, bất chấp sự phản đối của gia đình.
Cho đến lúc đó, anh ấy mới chợt nhận ra mình là một người kém cỏi và vô dụng đến mức nào. Hai người em gái, anh ấy chẳng thể bảo vệ được một người nào cả. Ngay cả những sự việc mà Trịnh Hoài đã trải qua từ nhỏ đến lớn, thật ra thì đều là do Cố Duẫn đứng ra xử lý, thế nhưng Trịnh Hoài, thân là bạn thân từ hồi còn để chỏm của Cố Duẫn, lại vẫn luôn nấp phía sau sự bảo hộ của anh.
Còn những chuyện thực sự do Trịnh Hoài xử lý bằng chính khả năng của bản thân, thì chuyện nào chuyện ấy đều bị làm cho rối tung rối mù cả lên.
Khi Trịnh Tây Tây đứng bên cạnh Cố Duẫn, Trịnh Hoài đưa qua một cái hộp, Trịnh Tây Tây thắc mắc nhìn Trịnh Hoài.
"Món quà sinh nhật mười chín tuổi của em." Trịnh Hoài nói.
"Cảm ơn." Trịnh Tây Tây nhận lấy, váy của cô không có túi, chỉ có thể đưa cho Cố Duẫn: "Anh ơi, anh cầm lấy."
"Đây là cái gì vậy?" Vừa nãy Cố Duẫn không nhìn thấy, không biết đó là do Trịnh Hoài đưa cho cô: "Ai đưa cho em thế?"
"Anh trai em đấy." Trịnh Tây Tây nói.
" Hả?" Cố Duẫn nhất thời không kịp phản ứng lại, bảo: "Em lại đi đâu nhận anh trai nữa rồi vậy? Ngoài anh ra, em còn muốn nhận thêm mấy người anh trai nữa hả?"
Trịnh Hoài cảm thấy hơi sượng, nói: "Là tôi đưa đấy."
" Hả? Ồ." Lúc này Cố Duẫn mới nhớ ra rằng, Trịnh Tây Tây còn có một người anh ruột nữa. Tiếp đó, anh cầm lấy cái hộp.
Là những người bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, anh không có ý kiến gì về Trịnh Hoài, nhưng với tư cách là bạn trai của Trịnh Tây Tây, thì anh lại có định kiến rất lớn với Trịnh Hoài.
Chuyện này bọn họ đã thảo luận với nhau từ lâu rồi. Cũng chẳng có gì đáng nói hết.
Cố Duẫn không mặn không nhạt đáp lại một tiếng rồi cất đồ đi.
Bạn trai cũng được, anh trai cũng tốt, Trịnh Tây Tây có một mình anh là đã đủ rồi.
Mọi người tụ tập nói chuyện một khoảng thời gian, Đỗ Phong còn nhiều việc cần phải làm, mấy người bọn họ cũng được người sắp xếp cho chỗ ngồi.
Vị trí đã được sắp xếp từ trước, Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn ngồi cùng bàn với nhau, ngoài Trần Minh Viễn và Trịnh Hoài còn có rất nhiều người quen biết và hầu hết đều là bạn học cùng một trường cấp ba.
Điều này cũng không khó đoán, bởi vì trường cấp ba quý tộc tốt nhất Văn Thành cũng chỉ có một trường như vậy, tất cả mọi người đều cùng một vòng giao thiệp với nhau, cũng đều học chung một trường cấp ba.
Không lâu sau đó, Chu Âm Lan cũng qua đây rồi ngồi xuống.
Cô ta và An Văn Thù có quen biết nhau, đặc biệt trở về từ thành phố T để tham dự lễ đính hôn của họ, vị trí của cô ta được sắp xếp ở khu vực dành cho bạn bè của An Văn Thù.
Thế nhưng, cô ta rất mau đã phát hiện ra Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn, sau đó bèn chạy qua đây.
"Chị Âm Lan ạ." Trịnh Tây Tây nói.
Những người khác cũng chào hỏi cô ta.
Chu Âm Lan đã kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh Trịnh Tây Tây: "Chị nghe nói, em và Cố Duẫn đã ở bên nhau rồi hả."
Trịnh Tây Tây cảm thấy khá là mất tự nhiên, dù sao thì cô đã coi Chu Âm Lan là tình địch của mình trong một khoảng thời gian, hơn nữa, có lẽ Chu Âm Lan cũng từng thích Có Duẫn.
Trịnh Tây Tây đỏ mặt, gật đầu một cái.
Thế nên Chu Âm Lan mới không hề khách khí mà quay qua hỏi Cố Duẫn: "Cố Duẫn, anh vậy mà cũng ra tay được thật đấy à? Cảm giác trâu già gặm cỏ non như thế nào?"
Cố Duẫn chậm rì rì ngẩng đầu lên, nhấc mí mắt nhìn cô ta một cái, sau đó lại nhìn về phía Trịnh Tây Tây, nói với cô rằng: "Tây Tây à, nói cho cô ta biết, anh năm nay bao nhiêu tuổi?"
Trịnh Tây Tây suy nghĩ một lúc, cái tên 'anh trai' ấu trĩ này năm ngoái ba tuổi, năm nay lớn thêm một tuổi. Cô đành mỉm cười, nói: "Bốn tuổi, không thể nhiều hơn được nữa."
Cố Duẫn nói: "Nghe thấy chưa? Đừng có mà bắt nạt 'bạn nhỏ' như tôi đây."
Chu Âm Lan: "..."
Cần mặt mũi nữa không đây?
"Bốn tuổi là yêu sớm đó, anh có biết không?"
Cố Duẫn lắc đầu mấy cái, học theo lời Jason từng nói: "Nghe hổng hiểu."
Chu Âm Lan: "..."
Sau khi Chu Âm Lan qua bên này ngồi rồi, thì cũng không quay trở về chỗ cũ nữa, mà là ghé sát vào bên Trịnh Tây Tây, ý đồ muốn moi thêm được nhiều thông tin hơn một chút.
"Hai người ở bên nhau từ khi nào vậy?"
"Cố Duẫn đã tỏ tình như thế nào?"
"Em có để cho anh theo đuổi lâu thêm một chút hay không."
...
Cô ta ở bên này hỏi mãi không ngừng, giống y như mấy khẩu pháo liên hoàn vậy.
Cố Duẫn bất mãn, nói: "Chu Âm Lan, cô làm cái gì thế?"
"Bí mật nhỏ giữa các cô gái."
Sau khi nói xong, cô ta lại tiếp tục thì thầm bên tai Trịnh Tây Tây: "Loại người tính tình hơi bị khó ưa, miệng lại còn thiếu đòn như Cố Duẫn, thì ngày nào cũng phải bắt anh quỳ trên tấm chà quần áo mới được."
"Không được." Trịnh Tây Tây nghiêm túc nói: "Em không thể ngược đãi trẻ em được."
"..."
Tác giả có lời muốn nói:
Lịch yêu đương của anh Cố và em Tây:
Em Tây: Anh trai năm ngoái ba tuổi, năm nay là bốn tuổi rồi.
Anh Cố: Em gái ngốc, năm nay ba tuổi rưỡi.
Những người khác:...
Cạn lời...
Chú thích:
(1) Trạch: Chỉ ở trong nhà, không bước chân ra ngoài.
(2) Rối loạn bùng phát gián đoạn: Rối loạn bùng phát gián đoạn (Intermittent Explosive Disorder) là một chứng bệnh tâm thần ít được biết đến, bao gồm các giai đoạn lặp đi lặp lại, đột ngột của hành vi bốc đồng, hung hăng, bạo lực hoặc bộc phát bằng lời nói tức giận, trong đó phản ứng hoàn toàn không phù hợp với tình huống.
(3) Làm việc tốt như Lôi Phong: Liều mình làm việc tốt cho Tổ quốc, cho đồng bào, không mong báo đáp.
(4) 120: Số điện thoại dịch vụ y tế khẩn cấp bên Trung Quốc.
(5) Chính trang: mặc đồ nghiêm chỉnh
(6) Hoa phú quý nhân gian: Chỉ những cô gái xinh đẹp, có khí chất cao quý.
← Ch. 51 | Ch. 53 → |