NGOẠI TRUYỆN 1
← Ch.60 | Ch.62 (c) → |
Kể từ lúc <Thành Yêu> phát sóng thì anh không đóng thêm bất cứ tác phẩm điện ảnh hay truyền hình nào nữa, song anh như hóa thân từ làn gió bất ngờ thổi tới, chỉ bằng phim <Thành Yêu> thôi đã giúp anh thu hút được vô số người qua đường rồi.
Mặc dù đã bẫng đi hai năm nhưng vẻ đẹp thoáng vụt qua của chàng rồng trong <Thành Yêu> vẫn khiến người xem không thể quên được.
Dù sau khi kết thúc bộ phim đó anh đã mai danh ẩn tích, nhưng trong vô số những video cắt ghép tuyệt đỉnh trên Bilibi thì anh vẫn là gam màu đặc biệt nhất, nét đẹp ấy vẫn chói loá khiến người ta thảng thốt không thôi.
Rất nhiều người đều chẳng thể quên được hình ảnh chiếc đuôi màu xanh băng của chàng rồng trong bộ phim điện ảnh năm ấy.
Đào Sơ cũng rất thích chàng rồng trong phim <Thành Yêu> ấy.
Mọi người tưởng rằng đuôi rồng trong phim là “hiệu ứng thần tiên”, song cô biết thực chất đó là đuôi rồng thứ thiệt của anh.
Đào Sơ còn chụp lại phân đoạn đó của anh, rồi đặt làm màn hình khoá nữa.
Mỗi khi tâm trạng tuột dốc, là cô chỉ cần nhấn nút để màn hình điện thoại sáng lên thì ngay sau đó cảm thấy mình như được khuôn mặt đẹp trai quá trời quá đất đó chữa lành vậy.
Ngày hôm nay cũng vậy.
Tiết học của buổi hôm nay nghe khó hiểu và nhàm chán quá thể, Đào Sơ nghe xong cảm thấy mệt mỏi rã rời, cô cố gắng lắc đầu để mình tỉnh táo lại rồi bấm vào màn hình điện thoại, tiếp đó ngáp một cái rồi cố gắng mở to hai mắt ra, ngồi thẳng người dậy nhìn chằm chằm vị giáo sư trung niên đang đứng trên bục giảng ấy.
Thỉnh thoảng trong trường vẫn có vài lời bàn tán về mối liên hệ giữa Đào Sơ và chàng rồng trong bộ phim năm đó.
Cũng có một số người suy đoán về mối ⓠ_⛎𝐚_𝓃 ♓_ệ giữa cô và chàng rồng bí ẩn ấy.
Nhưng tình hình hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với thời điểm cô học năm nhất đại học rồi.
Lúc Đào Sơ học năm thứ nhất cô còn bị theo dõi, thậm chí giới truyền thông còn thường xuyên đuổi theo cô để đặt câu hỏi, rồi đưa ra những suy đoán khó nghe, κ𝐡ủ-𝓃-g 𝐛-ố lỗ tai cô không ngơi nghỉ.
Có những lúc Đào Sơ sẽ cảm thấy những khuôn mặt xa lạ của họ khá giống với những người không biết rõ sự thật về chuyện mấy năm trước, bọn họ tin vào những lời phiến diện của Đào Thiến Âm rồi vịn vào đó mà chửi bới, xúc phạm, miệt thị cô.
Dù là ở trên mạng hay ở ngoài đời thì những ánh mắt của họ vẫn như cây kim đâm vào lưng của cô, khiến cô sợ hãi, khiến cô thấy không thoải mái.
Song Đào Sơ của bây giờ đã mạnh mẽ hơn trước nhiều rồi.
Cũng đã một hai năm trôi qua rồi, giờ thì mọi chuyện cũng đã phai nhạt dần.
Cuối cùng Đào Sơ cũng có được cuộc sống bình yên cho riêng mình, cô cũng tìm được cho mình những người bạn tốt.
Ấy là một cô gái đeo mắt kính trông rất trầm tính, cô nàng tên là Lưu Hi, đến cả cái tên nghe cũng dịu dàng quá chừng.
*曦 – Hi: nghĩa là ánh sáng mặt trời buổi sớm – mang ý nghĩa đẹp đẽ, ấm áp, thơ mộng.
Sau khi kết thúc kỳ tuyển sinh đại học thì Hạ Dịch Lam đã được nhận vào một trường đại học ở một thành phố khác, mà thành phố đó cách Lâm Thành khá xa nên hai người không có nhiều thời gian để gặp gỡ.
Nhưng ngày nào hai người cũng buôn chuyện trên wechat hết, cùng nhau chia sẻ về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày của đối phương.
Điện thoại thình lình rung lên làm Đào Sơ giật mình, bấy giờ cô mới nhận ra hồi nãy mình lơ mơ nhắm mắt lại.
Cô nhanh chóng mở mắt, sau đó ngáp cái nữa, dụi dụi đôi mắt hơi ươn ướt rồi bấm vào WeChat.
Ba của ba bạn đây: “Phu nhân đang làm gì đấy ạ? Chơi game không?”
Là Hà Cảnh.
Từ ngày Đào Sơ download trò chơi tên PUBG thì cô và Hà Cảnh cũng theo đó thành “chiến hữu cách mạng” của nhau.
Trò chơi này so ra còn vui hơn cả trò Anipop mà Thẩm Ngọc Trí đã chơi tới màn 800 nữa.
Lắm lúc A Linh cũng gia nhập vào tổ đội của họ.
Nhưng mà lúc này cô đang ở trong lớp nên tất nhiên là không thể chơi game được rồi.
Maruko bé nhỏ*: “Không chơi, đi ra chỗ khác đi. ”
*gốc là 小丸子 – Xiǎo Wánzi, tên gốc tiếng Nhật: ちびまる子ちゃん (Chibi Maruko-chan). Maruko là bé gái học tiểu học, tính cách ngây thơ, lém lỉnh, đôi khi lười biếng nhưng rất đáng yêu. Tên thật trong truyện là Sakura Momoko (さくらももこ) – trùng với tên tác giả (Sakura Momoko).
Ba của ba bạn đây: “OK, đi đây. ”
Sau một lúc chờ mỏi mòn thì cuối cùng cũng đến giờ tan học, Đào Sơ vừa nghe tiếng chuông ra về thì cơn buồn ngủ cũng chạy biến.
Chiều nay không có tiết nào hết.
Cô hít hít mũi, sau đó thu dọn đồ đạc, tạm biệt Lưu Hi rồi bước ra khỏi phòng học.
Lúc đứng ở ngoài hành làng thấy tuyết đang rơi ở ngoài sân thì cô quấn chặt khăn quàng cổ lại, sau đó cất bước đi về phía cầu thang.
Mấy hôm nay Thẩm Ngọc Trí rất bận rộn.
Mặc dù anh không thích làm diễn viên, cũng không thích giới giải trí nhưng anh vẫn dùng một phần tài sản của mình để mở một công ty giải trí với Tinh Trì.
Đối với Thẩm Ngọc Trí thì phần tài sản mà anh đã bỏ ra này đúng là chỉ có “một chút” thật.
Nhưng với Đào Sơ – người mà hôm đó tận mắt thấy anh đem hết những vàng bạc châu báu, kỳ trân dị bảo lấp la lấp lánh ra khỏi chiếc túi nhỏ của anh, thì cô cảm thấy cái mà anh gọi là “một chút” này còn lớn gấp mấy lần cái ngọn núi nhỏ mà cô đã nhìn thấy lần đầu tiên kia nữa.
Thì ra Thẩm Ngọc Trí đã về Trường Cực Uyên để “đóng gói” những món đồ này.
Nhìn thấy những “ngọn núi nhỏ” trước đó bỗng dưng biến thành những “ngọn núi lớn” mà Đào Sơ sợ đến độ nấc cụt luôn.
Khi ấy Đào Sơ nhận ra chàng rồng đứng cạnh mình lúc nhìn đóng bảo vật lấp la lấp lánh thì đôi mắt anh cũng đang lóe lên ánh sáng rất là khác thường.
“Sơ Sơ ơi, theo em thì anh nên bán cái nào?”
Chàng thiếu niên Thẩm Ngọc Trí – người lúc nào cũng trẻ trung ngời ngợi giờ phút này trông hơi u sầu.
Hình như anh đang gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định.
“Cái này thì thế nào?” Đào Sơ tiện tay cầm một chiếc ly nhỏ được khảm rất nhiều viên ngọc bích, vừa nhìn đã thấy sáng long lanh và đặc biệt còn mang theo khí chất của nhà giàu mới nổi lên.
“…. Cái này à. ”
Thẩm Ngọc Trí nhìn cái ly nhỏ cô đang cầm đăm đăm, anh mím môi, mãi hồi sau mới nói, “Cái ly này là cái ly mà hồi trước anh thích nhất. ”
Người con gái thấy lúc mà anh nhìn cái ly cô đang cầm ấy thì ánh mắt của anh cũng sáng long lanh y chang cái ly luôn.
Thế nên cô đành phải cẩn thận đặt cái ly đó xuống.
Sau đó cô chộp lấy một chiếc vòng cổ bằng đá quý khác, mặt dây chuyền được khảm rất nhiều đá quý với nhiều màu sắc khác nhau, còn sợi dây thì được làm bằng vàng ròng trông rất quý giá, trông nó còn đắt tiền hơn cả cái ly ban nãy nữa.
“Vậy cái này ha. ”
Cô đưa nó cho anh.
“Không được. ”
Anh lắc đầu: “Cái đó rất hợp với em. ”
Đào Sơ nhìn cái vòng cổ nặng trĩu và quý giá vô cùng này, sau đó cô đưa tay sờ lên cổ của mình, rất là thắc mắc: “Anh chắc chứ?”
“Em thấy không đẹp hả?” Anh nhìn cô bằng vẻ mặt ngờ ngợ.
“… Cũng tạm. ” Đào Sơ không biết nói sao.
Cô đặt chiếc vòng cổ về vị trí cũ sau đó ngồi xuống, tiện tay cầm một cái bình ngọc nhỏ không rõ tên được khảm bằng những hạt châu lấp lánh.
“Còn cái này thì sao ạ?”
“Đó là cái bình anh thích nhất. ”
“Vậy cái chén này được không anh?”
“Viên trân châu khảm trên cái chén đó là thứ mà hồi trước anh tìm được ở dưới biển đấy … Nó đẹp lắm phải không Sơ Sơ. ”
“Vậy cây trâm bằng ngọc trai này thì sao ạ?”
“Ngọc trai đẹp. ”
“Bầu rượu bằng ngọc lưu ly này thì sao?”
“Ngọc lưu ly đẹp lắm. ”
“Hạt trân châu này thì sao ạ?”
“Đến tối là mấy viên trân châu này sẽ phát sáng đó…. ”
“…. Thì bóng đèn cũng sáng được mà!” Đào Sơ lẩm bẩm.
“Nó đâu giống nhau đâu Sơ Sơ. ” Anh trả lời nghiêm túc.
“…. !”
Lát sau Đào Sơ móc ra một hộp gỗ nhỏ trong đóng trang sức đó, cô thấy cái hộp này cứ quen quen.
À, đây là cái hộp mà cô bảo anh giữ giùm mình nè.
Lúc cô mở ra xem thì thấy bên trong còn có vài viên trân châu trong suốt khác nữa, chúng lấp lánh rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời, ngoài mấy viên này ra thì trong hộp cũng còn một ít vàng bạc châu báu khác.
Hình như lúc ấy Đào Sơ nghe thấy tiếng đống tiền rơi xuống.
“Sơ Sơ ơi, hạt châu của em bán được đó. ”
Đào Sơ vừa nghe anh nói vừa trơ mắt nhìn anh lấy tất cả những hạt châu trong hộp của cô đi.
“Anh định làm gì cơ?” Người con gái ngơ ngác.
“Đem cái này đi bán đó em. ” Thẩm Ngọc Trí nhìn cô.
“…. Nhưng mà đây là hạt châu anh cho em mà. ” Đào Sơ nhấn mạnh từng chữ.
“Anh biết mà. ”
Thẩm Ngọc Trí cầm hạt châu: “Anh không nỡ bán đồ của mình. ”
“… Vậy nên anh định bán đồ của em đó hả?”
Đào Sơ ôm cái hộp của mình, ấm ức nhìn anh đăm đăm.
“Đồ của em xấu lắm. ”
Ở trong mắt anh thì mấy thứ không đủ lấp lánh thì đều quy vào hàng xấu hết.
Đào Sơ đứng đực ra, hình như cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng đồng tiền chạy vào túi của người khác nữa.
Ngày đông hôm ấy nắng ấm hơn bình thường đôi chút, Đào Sơ thấy chàng thiếu niên cao gầy đang đứng thẳng đó bất ngờ cười rạng rỡ, đôi mắt màu trà của anh lặp loè ánh sáng dịu dàng, so ra còn lấp lánh chói mắt hơn cả đóng ngọc ngà châu báu kia.
Gió thổi tới khiến chóp mũi Đào Sơ đo đỏ, cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh.
Anh thật sự đã buông bỏ những oán hận và những thứ còn bận tâm trong lòng rồi ư?
Đào Sơ nhìn đôi mắt anh, không còn thấy chút oán giận nào trong đôi mắt ấy nữa.
Có lẽ anh vốn là người như thế.
Chàng thiếu niên ấy như gió, sáng trong như vầng trăng, anh là sắc xuân duy nhất trong tiết trời ngày đông buốt giá.
Lúc anh cười thì ánh sáng trong đôi mắt đó hóa thành làn sóng êm dịu trên mặt hồ vào ngày xuân, trông trong vắt và rung động quá đỗi.
Tốt quá đi.
Đào Sơ ôm cái hộp, đôi môi chợt cong lên cười ngây ngô.
Lúc thấy người con gái mới nãy còn ấm ức ngơ ngác nhìn mình mà bây giờ bất ngờ cười toe toét thì Thẩm Ngọc Trí hơi ngớ ra một lát, sự dịu dàng vốn chẳng thuộc về mùa đông chợt lan khắp khuôn mặt anh, dường như ngay cả ánh sao và ánh trăng cũng rơi hết vào trong đôi mắt của anh luôn rồi.
Anh bỗng dưng ngồi xổm xuống, lúc nắm lấy vai cô thì ống tay áo trắng như tuyết của anh cũng theo đó phủ kín cả bờ vai cô.
Đào Sơ ngẩng đầu theo phản xạ, chợt thấy ống tay áo trắng của anh nhìn giống màu tuyết trắng đọng trên núi quá.
Cô nhìn lướt lên đôi môi đỏ của anh, không nhìn thì thôi mà vừa nhìn thì nhất thời làm cách nào cũng chẳng rời mắt đi được.
Sao anh đẹp trai quá vậy trời ….
Hàng lông mày của anh nhìn như vệt núi xa bị bao phủ bởi những đám mây và sương mù dày đặc trong tiết trời âm u.
Đôi mắt ấy có hai nếp mí rất xinh đẹp, tròng mắt thì có màu trà, tổng thể nhìn sáng trong quá đỗi.
Sống mũi vừa cao vừa thẳng, thậm chí đến cả đôi môi cũng đẹp nữa.
Thẩm Ngọc Trí nhìn gương mặt ngẩn ngơ của cô, anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt v e đuôi mắt trái của cô, khóe môi anh cong cong, đôi mắt lấp lánh ý cười trông như dòng nước ngày xuân êm dịu, những hoa văn màu bạc thần bí như ẩn như hiện trên mặt anh càng làm tăng vẻ q·𝐮·𝓎·ế·n ⓡ·ũ say đắm của anh.
“Em muốn hôn anh đúng không Sơ Sơ?”
Ngón tay anh lướt xuống vuốt v e khoé môi cô, thủ thỉ hỏi.
Đào Sơ nhìn ý cười trong mắt anh, cô mấp máy môi, suy nghĩ “muốn hôn thì hôn thôi” lấp kín tâm trí cô.
Thẩm Ngọc Trí chẳng ngờ mình vừa dứt câu thì người con gái trước mặt đã thò ào tới hôn cái chụt lên môi anh.
Đào Sơ nhân lúc anh vẫn còn bần thần nhanh chóng giựt lại mấy hạt châu anh đang cầm, cô bỏ nó vào hộp rồi khoá lại.
“Anh muốn bán thì bán đồ của anh đi, đừng hòng nghĩ đến việc lấy đồ của em đi bán. ”
Dẫu rằng lúc này mặt mày cô đỏ ao nhưng cô vẫn gân cổ lên nói chuyện với anh.
Khi thấy đôi tai đo đỏ của Thẩm Ngọc Trí, Đào Sơ còn đắc chí hừ một tiếng.
Cô biết thừa anh đã quen nói mấy câu trêu đùa như vậy rồi, nói thì nói vậy chứ thật ra anh còn dễ ngại hơn bất cứ ai nữa.
Một khi cô chủ động là anh bối rối ngay.
Thẩm Ngọc Trí hơi lúng túng, mãi một lúc sau anh mới nói, “Anh … anh chỉ đùa em thôi. ”
“Mấy cái đó cũng là của em hết. ”
Anh chỉ vào núi châu báu xếp thành núi kia, mím môi, “Anh còn nhiều lắm, anh cho em cả …. !”
Giọng của anh càng lúc càng nhỏ lại, còn thấp thoáng ý nịnh nọt.
Trong câu đó còn chứa sự xấu hổ nữa.
“À, nếu đã là của em rồi, vậy thì em muốn bán cái gì cũng được đúng không ạ?”
Đào Sơ cảm tưởng như mình vừa được ăn một viên kẹo vậy, lòng cô ngọt ơi là ngọt nhưng cô vẫn cố gắng kìm lại cái mỏ đang nhếch lên của mình.
“….. Được cả. ”
Hình như anh vẫn hơi do dự, song cuối cùng anh vẫn đồng ý.
Sau đó lúc thấy Đào Sơ lấy cái ly khảm rất nhiều viên đá quý thì Thẩm Ngọc Trí vẫn thấy hơi bịn rịn không nỡ lắm.
“Có được hay không…!!”
Anh nhìn cái ly cô đang cầm, “Đổi cái khác được không?”
“Anh muốn đổi cái nào?”
Đào Sơ hỏi anh.
Thẩm Ngọc Trí do dự một hồi lâu nhưng vẫn chẳng đưa ra lựa chọn được.
Nếu không phải vì sợ việc mua bán và trao đổi một số lượng lớn vàng bạc sẽ mang đến kha khá phiền phức, và sợ người ta nghi ngờ này kia thì anh đã chẳng động đến “bộ sưu tập” này của mình rồi.
Cuối cùng vẫn là Đào Sơ quyết định thay anh.
Mặc dù thấy hơi không nỡ, song anh ngước lên nhìn người con gái trước mặt mình, rồi lại nhìn xuống cái ly lấp la lấp lánh cô đang cầm thì anh chỉ biết cam chịu cụp mắt xuống, cuối cùng vẫn đồng ý với quyết định của cô.
Trông anh tủi thân và đáng thương quá thể.
Lúc đó anh còn bước tới ôm lấy Đào Sơ, hôn hôn cô một lát thì mới chịu buông bỏ mấy món đồ “lấp lánh” đã được định sẵn phải đem đi bán ấy.
Để có thể hòa nhập vào thế giới và thích nghi tốt hơn với cuộc sống sinh hoạt của con người thời hiện đại thì Thẩm Ngọc Trí cần có một thân phận hợp lý.
Hợp tác với Tinh Trì là một sự lựa chọn đúng đắn.
Còn Đào Sơ thì từ trước đến nay cô chỉ muốn học cho xong đại học, sau đó kiếm một công việc bình thường làm một người thường trong xã hội.
Cuộc sống bình yên là thứ mà cô thích nhất.
Những cảm xúc hồi hộp lo lắng của cô đều bắt đầu từ anh, và cũng chính vì có anh mà bình tĩnh trở lại.
Đào Sơ vừa bước ra khỏi cổng trường thì đã thấy A Linh đang chờ ở bên kia đường.
Còn có Bùi Tố Chiếu đang đứng cạnh A Linh nữa.
Hình như hai người đang nói chuyện gì đó, khi ánh mắt của Đào Sơ liếc sang Bùi Tố Chiếu thì người đàn ông đeo kính gọng vàng dường như cũng cảm nhận được cái nhìn của cô, vậy nên hắn ngẩng đầu lên cười với cô.
Đào Sơ vừa đi tới thì hắn hơi gật đầu: “Phu nhân. ”
A Linh cũng gọi cô, “Phu nhân”
Ánh mắt Đào Sơ nhìn qua nhìn lại giữa A Linh và Bùi Tố Chiếu, sau đó hỏi, “Sao Bùi đại nhân lại ở đây?”
“Hỏi đường thôi. ” Bùi Tố Chiếu cười, tĩnh bơ đáp.
“Vậy à?” Đào Sơ gãi gãi cái ót mình.
Bùi Tố Chiếu vẫn cười, “Phu nhân, thần đi trước đây. ”
Hắn nói xong thì nhìn thoáng qua A Linh đứng cạnh mình, thấy cô ấy không nhìn mình, hắn cũng không bận tâm, hắn quay gót đi về phía xe mình mở cửa ngồi vào, sau đó lái xe đi.
Trên đường về Đào Viên, Đào Sơ càng nghĩ càng thấy mấy ngày gần đây Bùi Tố Chiếu cứ kì kì thế nào ấy.
Số lần hắn tới Đào Viên càng ngày càng nhiều…
“Chị A Linh, có phải Bùi đại nhân…”
“Không phải!”
Vốn dĩ Đào Sơ định hỏi cô ấy là có phải Bùi Tố Chiếu đang gặp chuyện gì khó khăn hay không, ai ngờ còn chưa nói xong thì đã bị A Linh ngắt lời.
“Phu nhân đừng nghĩ nhiều, tôi và Bùi đại nhân không có gì hết. ”
A Linh nắm chặt vô lăng, trông hơi căng thẳng.
Hả??
Đào Sơ ngơ ngác.
Sau một hồi im lặng suy nghĩ, cuối cùng cô cảm thấy hình như mình vừa phát hiện ra chuyện gì đó rồi thì phải.
Lẽ nào, lẽ nào Bùi Tố Chiếu thích ….. A Linh??
“Chị A Linh ơi, theo cảm nhận của em thì …. Bùi đại nhân khá tốt í, em cảm thấy chị có thể cân nhắc một chút ạ. ”
Người con gái ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó ngập ngừng nói.
A Linh nghe thế thì im lặng một lúc lâu.
Trong xe tạm thời trở nên im lặng, Đào Sơ quay sang nhìn A Linh thì thấy mắt cô ấy đã đo đỏ tự lúc nào chẳng hay.
“Chị A Linh?”
Đào Sơ luống cuống lấy khăn giấy đưa cho cô ấy, “Chị đừng khóc mà. ”
A Linh cầm khăn giấy, dù đôi mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt nhưng cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào kính chắn gió ở bên ngoài chứ không quay lại nhìn Đào Sơ
Đào Sơ đợi hồi lâu, lúc sau thấy cô ấy chợt thở dài nói rằng: “Phu nhân à, cả đời này … tôi cũng sẽ không bao giờ thích ai nữa. ”
Rung động một lần, cả đời không quên.
Mấy trăm năm trôi qua, cô ấy từ một thiếu nữ ngây thơ không sợ trời, không sợ đất đến một người không còn lối thoát.
Nhưng cô ấy vẫn không thể quên được A Nguyện.
Nghe A Linh nói vậy thì Đào Sơ trầm ngâm, không biết nên nói gì để an ủi cô ấy.
Có vài chuyện mà người khác sẽ không bao giờ đồng cảm được.
Nhưng thời gian luôn là liều thuốc có thể chữa lành mọi nỗi đau.
← Ch. 60 | Ch. 62 (c) → |