YÊU CHỦ THỨC TỈNH
← Ch.56 | Ch.58 → |
<images>“Điện hạ truyện linh lực của mình cho phu nhân mỗi ngày như vậy cũng không phải là cách hay đâu ạ … Giờ cơ thể điện hạ còn chưa hồi phục nữa, nếu cứ truyền mãi thế này thì chính ngài cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy ạ!” Hạ Cảnh nói.
“Nhưng Hạ Cảnh à, đây là biện pháp duy nhất ở thời điểm hiện tại rồi, điện hạ sẽ không bỏ cuộc đâu. ”
A Linh khẽ thở dài, “Nếu điện hạ không làm vậy thì e là, e là phu nhân không còn sống được bao lâu nữa, .. ”
Cô ấy nói tiếp: “Hạ Cảnh, chuyện tôi đang lo lắng bây giờ là nếu thật sự đi đến nước đó, thì sợ là điện hạ sẽ dùng đến phương pháp cực đoan nhất mất thôi. ”
Phương pháp cực đoan nhất là phương pháp gì?
Đêm hôm ấy Đào Sơ loáng thoáng nghe A Linh nói bốn chữ “lấy mạng đổi mạng”.
Mãi đến ngày hôm nay người con gái vẫn chẳng biết rốt cuộc mình đang mắc phải căn bệnh gì, nhưng cô chợt nhớ tới tờ báo cáo khám sức khỏe ở bệnh viện đó, thêm cả câu “lấy mạng đổi mạng” mà A Linh nói nữa, bây giờ cô có thể đại khái đoán được chắc là mình mắc phải căn bệnh nan y rồi.
Ấy là căn bệnh mà đến cả vị thần minh như A Trí cũng bó tay không có cách nào chữa được.
Thật ra Đào Sơ đã chú ý đến dấu ấn nhìn như nốt ruồi nhỏ trên ռgự●𝒸 mình từ lâu rồi.
Hồi mới đầu khi nốt ruồi màu chu sa này xuất hiện thì cô cũng không để tâm đ ến nó nhiều, song thỉnh thoảng lúc đi tắm cô nhận ra màu sắc của nốt ruồi này càng ngày càng đậm, đến hôm nay nó đã dần chuyển sang màu đỏ sẫm.
Lâu lâu 𝐧🌀ự-c lại đau nhói chẳng chịu nổi, mỗi lần bị như vậy cô đều đau đến độ bật khóc thành tiếng.
Cô chưa từng nói với ai về nỗi sợ hãi trong lòng mình.
Bởi lẽ cô nhận ra mọi người xung quanh cô đều cười gượng.
Bao gồm Hạ Dịch Lam.
Chắc là những người ấy … đã biết cả rồi.
Đêm hôm đó A Linh thấy Đào Sơ đứng im ru ở ngoài hành lang, vừa trông thấy cô là cô ấy đã biết cuộc nói chuyện giữa mình và Hạ Cảnh khi nãy chắc chắn đã bị cô nghe thấy.
“Phu nhân ơi…” A Linh hé môi, song chỉ biết gọi cô như vậy.
Trong đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ý cười, sáng tựa ánh trăng của người con gái trước mặt A Linh ấy giờ đây lại đong đầy nước mắt làm người ta muốn làm lơ cũng chẳng lơ nỗi.
A Linh thấy cô cứ ngẩn ngơ mãi, qua một hồi lâu thì cô ấy mới nghe cô gái nhỏ đó nói, “Chị A Linh ơi, chị đừng lừa em được không ạ?”
Khi ấy, nước mắt của A Linh bất ngờ chảy dài.
Đào Sơ nghe A Linh nhắc đến hai chữ “sí độc”.
Nói là độc đó nhưng thật ra lại không đơn giản như độc, mà nó như lời nguyện ghim sâu vào ⓛ𝖎п_♓ ♓_ồ_ⓝ.
A Linh nói rằng, độc này đã theo cô từ kiếp trước rồi.
“Kiếp trước ư?”
Hồi giờ Đào Sơ chưa bao giờ tin vào chuyện kiếp trước.
Nhưng tất thảy sự không tin ấy đã bị ⅼ·ậ·т đ·ổ kể từ giây phút gặp được Thẩm Ngọc Trí.
“Kiếp trước em … em đã quen biết A Trí rồi ạ?”
Tất cả chuyện này làm Đào Sơ quá khó tin.
Kiếp trước quá xa xôi, quá mờ mịt và quá hư ảo, trong đầu cô không hề có bất kỳ một ký ức nào về chuyện của kiếp trước.
Song A Linh cũng không biết nhiều lắm.
Cô ấy không biết kiếp trước Đào Sơ và Thẩm Ngọc Trí đã trải qua những gì.
Có lẽ chỉ có mỗi Thẩm Ngọc Trí mới hiểu rõ chuyện này nhất.
Ngay từ kiếp trước đã trúng phải sí độc, nên kiếp này Đào Sơ đã được định sẵn là sẽ không thể sống lâu như người bình thường.
Đêm hôm đó người con gái vùi mình vào chăn khóc một hồi lâu.
Sau đó vào một buổi sáng sớm mưa rơi rả rích, lúc Thẩm Ngọc Trí không có ở nhà thì Đào Sơ giống như thường ngày nhờ A Linh lái xe đưa cô vào thành phố.
Cô nói rằng, cô và Hạ Dịch Lam đã hẹn gặp nhau ở khu mua sắm trong trung tâm thành phố.
Có lẽ do Đào Sơ cư xử quá bình thường, nhìn chẳng giống có gì khác thường, mà lúc đó A Linh còn một bụng đầy tâm sự nên đã sơ suất …
Nói tóm lại hôm đó Đào Sơ đã biến mất.
Năm ngày sau, Thẩm Ngọc Trí tìm thấy cô tại một thị trấn nhỏ ở phía nam.
Hôm ấy thời tiết đẹp lắm, hoa của cây liễu rủ trong trấn nhỏ nơi miền sông nước bay lả tả, ánh xuân dịu dàng. Đào Sơ mặc hoodie màu xanh nhạt đang ngồi lẻ loi trong một khoảng sân nhỏ, cô đang cầm một tô mì mới úp xong, và trông cô hình như hơi gầy đi rồi.
Thẩm Ngọc Trí lặng thinh xuất hiện, anh đứng ở cạnh tường im lặng nhìn cô chăm chú.
Làn gió hiu hắt thổi qua ống tay áo của anh, lúc tay áo bay phấp phới nhìn cứ như tuyết trắng trên núi, còn gương mặt của anh thì trong veo thanh nhã, rực rỡ đến mức khiến người ta loá mắt.
Lúc ánh mắt của cả hai chạm nhau, Đào Sơ xém chút nữa làm rơi tô mì.
Nước mắt đã rơi xuống ào ào, song cô thì vẫn nhìn anh mãi chưa phản ứng lại kịp.
Viền mắt đo đỏ, Đào Sơ luống cuống đặt tô mì lên bàn, sau đó cô đứng dậy rụt rè lùi ra sau một bước.
Lúc Thẩm Ngọc Trí đến trước mặt cô thì cảm xúc trong đôi mắt màu trà ấy của anh đã dậy sóng mấy chập.
Đào Sơ đợi một hồi lâu mới nghe anh hỏi, “Tại sao lại bỏ anh?”
Giọng anh nghe hơi khàn, loáng thoáng sự giận dữ song anh đang cố kìm nén.
Người con gái cụp mắt không dám nhìn anh.
“Sơ Sơ, tại sao vậy em?”
Thẩm Ngọc Trí bất ngờ giơ tay chộp lấy cổ tay mảnh mai của cô, do anh không kiểm soát sức lực nên khi bị anh nắm chặt như vậy cô thấy đau.
Đào Sơ mấp máy môi, nhưng vẫn không thốt ra tiếng nào.
Đây là lần đầu tiên Đào Sơ tận mắt thấy Thẩm Ngọc Trí hóa thành rồng.
Trong khoảnh khắc màn đêm đang buông xuống thì trông thân hình của anh cứ như con đại xà trong truyền thuyết vậy, vảy rồng toàn thân đều là màu xanh băng, còn cô thì bị anh vác lên lưng bị anh dẫn lên mây mù trên trời cao, anh cõng cô bay xuyên qua những đám mây đó vọt lên bầu trời.
Đây là lần đầu tiên Đào Sơ chạm vào sừng rồng của anh, cô dè dặt không dám nắm mạnh.
Trong cơn gió lạnh thấu xương, hình như cô thoáng thấy những vì sao rực rỡ đang trải rộng khắp bầu trời.
Khoảng cách gần lắm.
Bên trong mặt trăng vừa to vừa tròn quả nhiên không hề có bóng dáng Hằng Nga, cũng không có cây nguyệt quế.
Quả là một hành tinh trơ trụi không thể sáng.
Đó là một hành tinh đã bị công nghệ của con người thăm dò qua, nó tỏa sáng rực rỡ vào ban đêm như vậy là nhờ ánh sáng của mặt trời.
Nhưng điều này không có nghĩa là trên thế gian này không có 🌴.♓ầ.ռ ⅼ.𝒾𝓃.𝐡.
Rồng có thể đi ngàn dặm trong giây lát.
Sau khi rời nhà 5 ngày, Đào Sơ lần nữa về lại Đào Viên.
Người con gái bị anh nhốt lại.
Lúc A Linh đến thăm cô thì thấy cô đang ôm đầu gối ngồi trên giường.
“Phu nhân……”
A Linh gọi cô, vừa ngồi xuống trước mặt cô thì thở dài, “Sao người lại muốn chạy thế ạ?”
Đào Sơ mím môi, dù A Linh có hỏi gì thì cô cũng không trả lời.
Mãi đến khi Thẩm Ngọc Trí đi vào đứng ở ngoài rèm, dẫu cô kìm nén đến độ đỏ hoe mắt song cũng chỉ trợn mắt nhìn anh đăm đăm chứ cũng không hề nói lời nào.
Thấy Thẩm Ngọc Trí đi vào phòng thì A Linh đi ra ngoài ngay.
Ngoài cửa sổ là bóng đêm tối hù.
Đào Sơ bị ép phải sà vào vòng tay anh, nhưng cô vẫn cứng đầu đưa lưng về phía anh, không chịu nhìn anh lấy cái nào.
Thẩm Ngọc Trí vuốt v e gò má cô, thấy hơi ươn ướt nên khẽ hỏi, “Sao em khóc?”
“Sơ Sơ, em nên xin lỗi anh. ”
“Em không. ” Người con gái hít hít mũi, vẫn không chịu quay lại nhìn anh, nước mắt của cô chảy dài rồi rơi xuống mu bàn tay anh.
“Rõ ràng em đã đồng ý mãi mãi ở bên anh rồi mà…”
Anh ⓢⓘế●ⓣ 🌜●𝖍ặ●🌴 tay, bướng bỉnh ôm lấy cô như đứa con nít.
Chẳng ai thấy trong 5 ngày đó Thẩm Ngọc Trí đã hoảng loạn đến độ nào.
Bởi vì chiếc vảy rồng mà cô đang đeo mất đi hiệu lực nên việc tìm kiếm cô trở nên khó khăn hơn.
Năm ngày đó đối với anh mà nói gần như dài như những năm tháng đau khổ dưới Trường Cực Uyên.
Rõ ràng cô đã đồng ý rồi mà.
Cô nói rằng cô sẽ không bỏ đi.
Nhưng tại sao cô lại nuốt lời chứ?
“A Linh nói em trúng sí độc. ”
Qua một hồi lâu ơi là lâu thì cuối cùng Đào Sơ cũng lên tiếng.
“Anh biết rất rõ là em còn sống được bao lâu mà, đúng không?”
Cô hít sâu.
“Ra là em bỏ đi vì chuyện này à?”
Thẩm Ngọc Trí ép cô phải quay người lại, anh nhìn cô nói, “Anh sẽ không để em 𝒸_♓_ế_𝖙 đâu Sơ Sơ. ”
“Em không tin anh ư?”
Đôi mắt anh đong đầy mong đợi, còn loáng thoáng cả sự dè dặt.
Trước giờ anh luôn trầm ổn và kiên định như vậy.
Nhưng đằng sau sự trầm ổn và kiên định của anh là một sự yếu đuối mà không ai có thể chạm tới ngoại trừ người con gái trước mặt này.
“Em tin mà. ”
Hai mắt Đào Sơ đỏ hoe, “Em biết anh có cách cứu em. ”
“Nhưng cái giá phải trả là anh, phải không ạ?”
Cô nắm chặt lấy áo anh, cuối cùng bật khóc nức nở.
Khoảnh khắc ấy con ngươi của Thẩm Ngọc Trí hơi co lại, trái cổ anh lăn lăn, mãi hồi sau vẫn không thốt ra nổi câu phản bác nào.
“Sơ Sơ…”
Anh giơ tay ôm lấy khuôn mặt cô, đôi mắt màu trà thấp thoáng sự chờ mong và vui vẻ.
“Em bỏ anh là vì lý do này, đúng không em?”
Anh nói năng cẩn thận.
Đào Sơ khóc tức tưởi, “Chứ, chứ bỏ nhà đi vui lắm hả mà hỏi vậy?”
“Nhà ư?”
Thẩm Ngọc Trí ngẩn ngơ trong giây lát.
Anh khẽ khàng vuốt v e mặt cô, “Em thật sự … coi nơi này là nhà của em ư?”
Đào Sơ trợn mắt nhìn anh, đôi mắt ấy long lanh ánh nước trông như con thú nhỏ đang giận dữ vậy.
Sau đó cô thấy chàng thiếu niên đang ôm lấy mặt mình nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nghiêm túc nói với cô rằng: “Sơ Sơ, anh chỉ muốn em sống thôi. ”
Muốn nói rất nhiều điều nhưng anh vẫn chưa dám nói ra hết, cuối cùng tất thảy những điều ấy đều hoá thành sự im lặng ngay vào lúc anh hôn lên thái dương của cô.
Vốn dĩ anh không giỏi ăn nói.
Song chỉ cần câu này của anh thôi là Đào Sơ đã biết mấy câu mà A Linh nói đều là thật.
Anh thật sự … từng nghĩ như vậy.
Nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô, khiến cô gần như không thể nhìn rõ mặt anh huống chi là bây giờ anh đang có biểu cảm gì, cô hất bàn tay đang ôm mặt mình ra, trợn mắt nhìn anh, “Anh đừng nghĩ đến vấn đề đó nữa. ”
“Thẩm Ngọc Trí à, em sống được bao lâu là chuyện của em. ”
Trước giờ có khi nào cô nghiêm tục gọi cả họ tên của anh như vậy đâu.
Người con gái nắm áo anh, bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt anh, “Nếu anh dám lấy mạng anh để đổi mạng cho em thì em …. em sẽ tự tử. ”
“Em dám. ”
Mặt mày Thẩm Ngọc Trí tức thì lạnh căm.
Đào Sơ vẫn cứng đầu: “Anh thử xem em có dám hay không!”
Hai người đối đầu một hồi lâu, song cuối cùng vẫn là Thẩm Ngọc Trí đầu hàng trước, anh thủ thỉ dỗ cô, “Sơ Sơ, đừng quậy nữa. ”
“Chúng ta đừng đề cập đến chuyện này nữa nhé em?”
Đến lúc này rồi nhưng anh vậy mà vẫn đang nỗ lực trốn tránh chuyện này.
Dẫu chỉ trốn được trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Ngày mai anh đến nhà họ Bùi. ” Anh vuốt tóc cô, cụp mắt nói nhỏ, “Gia chủ của nhà họ Bùi sẽ có cách. ”
Đào Sơ ngơ ra một lúc, sau đó ngẩng đầu lên: “Thật ạ?”
“Ừ. ” Thẩm Ngọc Trí gật đầu.
Thật ra là đến tận bây giờ gia chủ nhà họ Bùi vẫn còn chưa tỉnh lại.
Nhưng lúc này đây anh cũng chỉ có thể nói như thế.
Cho cô hy vọng, cũng cho chính anh thứ để dựa vào.
“Khuya rồi, ngủ đi em. ” Anh hôn gò má cô, cười dịu dàng với cô.
Người con gái hít hít mũi, giơ tay dụi mắt, hơi ấm ức nói với anh, “Em đói. ”
“Em còn chưa kịp ăn mì gói nữa mà đã bị anh bắt về rồi. ” Cô thỏ thẻ cằn nhằn.
Tiếc thật ấy chứ, tô mì đó là loại mới ra mắt đấy.
Nụ cười của Thẩm Ngọc Trí hơi cứng lại, anh im lặng một lát, sau đó nói, “Để anh đi gọi A Linh. ”
“Chị A Linh ngủ rồi, anh đừng làm phiền chị ấy. ” Đào Sơ kéo tay áo anh.
Thẩm Ngọc Trí nhìn cô mấy giây, khuôn mặt đẹp không tì vết của anh thoáng hiện vẻ lúng túng, môi anh mấp máy, khô khan nói: “À, anh không biết nấu ăn. ”
Nơi này cách nội thành hơi xa, nhìn là biết không đặt đồ ăn tới được.
“Có mì ăn liền không?” Đào Sơ rúc vào trong chăn chỉ hé đôi mắt tròn xoe ra nhìn anh.
“… Hình như có. ” Anh miễn cưỡng nhếch khóe môi.
Hai người có tâm sự riêng nhưng lại giả vờ thoải mái trước mặt nhau, đều đang cố gắng hết sức để giữ gìn hơi ấm cuối cùng giữa họ.
Đào Sơ ăn mì do chính tay Thẩm Ngọc Trí nấu.
Bởi vì cho nhiều nước quá nên ăn vào thấy nhạt vô cùng tận.
Nhưng vì đói quá nên Đào Sơ cũng không quan tâm đ ến cái nhạt hay đậm đà nữa.
Sau khi ăn mì xong, cô còn không quên nói với anh rằng: “Dở quá đi. ”
Buổi tối hôm đó hai người ôm nhau ngủ, dù là cô hay là anh thì đối với họ giấc ngủ này là giấc ngủ yên bình nhất trong năm ngày qua.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Ngọc Trí bị A Linh ở ngoài cửa gọi dậy.
Giọng A Linh đượm sự ngạc nhiên, “Điện hạ, điện hạ ơi, Bùi đại nhân đến rồi ạ!”
Bùi đại nhân mà cô ấy nói là Bùi Tố Chiếu.
“Hắn ta đến làm gì?” Thẩm Ngọc Trí sợ làm Đào Sơ giật mình dậy, nên đặc biệt truyền âm hỏi cô ấy.
“Bùi đại nhân nói ông nội anh ta – cũng chính là Vua chi phía Nam đã tỉnh lại rồi ạ!”
← Ch. 56 | Ch. 58 → |