EM PHIỀN GHÊ Í
← Ch.32 | Ch.34 → |
Trong địa lao dưới Trường Cực Uyên sâu thăm thẳm, từng luồng khí lạnh tràn ra từ khe hở của những bức tường băng lan tỏa ra khắp mọi nơi.
Cạnh đầm băng lạnh lẽo có một chàng thiếu niên áo trắng bị xích sắt nặng trĩu trói chặt cổ tay và vùng bụng.
Tay áo của chàng trắng như tuyết, trắng tựa màu tuyết trên đỉnh núi xa xa.
Mũi nhọn sắc lẹm của cây băng nằm ở đằng sau kia đang găm sâu hoắm vào vùng bụng của chàng, màu máu đỏ thẫm chảy ra nhuộm đỏ lớp áo trắng của chàng. Trong vực sâu tĩnh lặng vô tận, từng giọt máu đỏ nhỏ tỏng tỏng xuống hồ nước lạnh lẽo tạo thành những đốm đỏ trong nước.
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ.
Hồ nước lạnh đó rất nhanh đã bị máu của chàng nhuộm đỏ.
Lớp vảy rồng màu xanh băng đang ngâm dưới lòng hồ tối tăm kia trông nhợt nhạt đến lạ, từng tấc vảy toàn là máu.
“A Trí, ở đây lạnh quá đi mất. ”
Trên chiếc lá của cây hoa lan mọc ra từ khe hở của bức tường băng có một bóng hình nho nhỏ đang đứng.
“Chàng không sợ lạnh à?”
“Sợ. ”
“Vậy để em sưởi ấm cho chàng nhé. ”
Bóng dáng nhỏ bé ấy cuối cùng cũng chịu bay xuống khỏi cây hoa lan rồi.
Người con gái bay đến trước mặt chàng, trong mắt chàng cơ thể đó của nàng còn chưa lớn bằng bàn tay của chàng nữa.
Nàng phồng má gắng hết sức mình có mới biến ra được một tia lửa lơ lửng trên đầu ngón tay mình.
Nhưng ngọn lửa này nhỏ quá đi, sao mà sưởi ấm được đây?
Lúc thấy người con gái cầm lấy ngọn lửa nhỏ ngồi xuống vai chàng, thấy nàng cẩn thận kề sát vào người chàng thì mắt chàng không khống chế được rưng rưng.
“A Trí ơi, em không đủ linh lực…!”
Nàng buồn buồn nói, nghe có vẻ hơi chán nản.
Khi ấy chàng quay sang nhìn cô gái nhỏ đang cẩn thận cầm ngọn lửa ngồi trên vai mình, đôi môi khô nứt nẻ giật giật, mùi ngọt tanh lan tỏa khắp cổ họng.
“Thế là đủ rồi. ”
Chỉ cần nàng ở bên chàng thôi là đủ rồi.
Cô gái người phàm 𝐜♓ế.𝐭 trong vòng tay của chàng vào năm đó, người mà lℹ️*n*♓ 𝐡ồ*𝓃 đã tan biến đi mất ấy nay đã trở thành bông lan nhỏ thường đậu trên vai chàng.
So với những lúc làm người vào những năm đó thì thời điểm nàng làm bông lan nhỏ nàng nói nhiều hơn trước rất rất nhiều.
Nhờ có nàng mà Trường Cực Uyên sâu thăm thẳm và lạnh giá này mới không yên tĩnh đến độ đáng sợ như ngày nào.
Nhưng tại sao hai người chỉ được bầu bạn vỏn vẹn có tám mươi hai ngày thôi thế?
Dẫu bị phản bội, dẫu bị bỏ rơi, bị người đời thoá mạ hay bị giới Cửu Thiên quên lãng đi mất … thì chàng cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào.
Vừa lọt lòng đã là rồng nên chàng có sự kiêu ngạo bẩm sinh, khí chất như sương như trăng.
Nhưng cái ngày mà bông hoa lan nhỏ ấy héo úa.
Cuối cùng chàng cũng bật khóc nức nở.
Cuộc đời này chàng đã mất đi cha của mình, mất đi hàng triệu con dân của mình.
Chỉ còn lại mỗi mình nàng thôi.
Vậy nên dù cho năm tháng đó có dài bao nhiêu đi chăng nữa, dẫu lúc chờ đợi gặp khó khăn cách mấy thì giờ đây cuối cùng chàng cũng đã đợi được nàng rồi.
Lúc này đây nàng đang ở ngay trước mặt chàng, khuôn mặt nàng vẫn giống như in khuôn mặt trong trí nhớ của chàng.
“Sơ Sơ, uống cái này đi em. ”
Ôm cô một hồi lâu thì lúc này anh mới chịu buông cô ra, sau đó anh đưa viên thuốc đỏ thẫm ấy đến trước mặt cô.
Đào Sơ cầm lấy, “Đây là viên thuốc mà chú bác sĩ kì lạ hồi nãy đưa ạ?”
“Ừm. ”
Thẩm Ngọc Trí nói ngắn gọn: “Gã ta coi như người quen cũ của anh. ”
Thấy Thẩm Ngọc Trí không muốn nói nhiều về người đó nên Đào Sơ gật đầu không nói gì thêm nữa, cô cầm viên thuốc cho vào miệng.
Người con gái còn chưa kịp uống nước, vị giác cũng chưa kịp cảm nhận được vị gì thì viên thuốc đó đã nhanh chóng tan chảy trong miệng cô.
“Ủa?”
Đào Sơ chép chép miệng nhưng vẫn không cảm nhận được vị gì.
Thẩm Ngọc Trí giơ tay vuốt tóc cô, đôi môi cong cong cười nhạt.
Cô không cần phải nhớ lại mọi thứ trong quá khứ làm gì.
Cứ như bây giờ là tốt rồi.
Mọi đau khổ, mọi 𝐭·𝐫·ⓐ т·ấ·𝓃 cứ để anh gánh chịu là được.
Lúc cảnh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra thì Đào Sơ và Thẩm Ngọc Trí đều nhìn sang theo phản xạ.
Liên Trăn Trăn cầm một túi giữ nhiệt bước vào, đầu tiên là nhìn thấy Hạ Dịch Lam đang ngủ trên ghế sô pha, sau đó lúc nhìn sang Đào Sơ thì ánh mắt cô nàng chạm phải Thẩm Ngọc Trí đầu tiên.
Cô nàng không dằn lòng được lùi ra sau hai bước.
Dù đây không phải lần đầu tiên thấy anh nhưng Liên Trăn Trăn vẫn không kìm được xuýt xoa trong lòng một phen.
“Hi Hi… Sơ Sơ à, mình mang cháo của mẹ mình nấu tới cho cậu nè, cậu, cậu có muốn ăn thử không?” Cô nàng nói năng lộn xộn.
Giờ trong đầu cô nàng đã bị dòng bình luận “đẹp trai quá đi” chiếm cứ hết rồi.
“Ăn chứ. ” Đào Sơ gật đầu.
Cô cũng thấy hơi hơi đói.
Dù gì lúc giữa trưa cô chưa ăn được gì đã té xỉu rồi.
Liên Trăn Trăn vốn định tự mình đút cháo cho Đào Sơ, song cô nàng ngó sang Thẩm Ngọc Trí, đôi mắt đảo một vòng xong cuối cùng đưa túi giữ nhiệt đến trước mặt anh.
Thẩm Ngọc Trí khựng một lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm túi giữ nhiệt trong tay Liên Trăn Trăn.
Nhưng anh vẫn cầm lấy.
“Cảm ơn, ” Anh nói ngắn gọn.
Giọng nói nghe thì trong trẻo nhưng không có chút độ ấm nào.
Liên Trăn Trăn hít sâu một hơi, vội vàng xua tay: “Không cần cảm ơn không cần cảm ơn đâu ạ, em, em em và Dịch Lam về trước đây!”
“Hai người, hai người hẹn hò vui vẻ nha!”
Cô nàng vừa nói vừa kéo Hạ Dịch Lam đang nằm ì như đang ngủ say trên ghế sô pha lên.
“Dậy đi Hạ Dịch Lam, dậy đi!” Cô nàng vỗ nhẹ vào mặt Hạ Dịch Lam.
Lúc này Hạ Dịch Lam mới từ từ tỉnh lại, khi thấy khuôn mặt của Liên Trăn Trăn thì cô nàng còn chưa định hình lại kịp.
Liên Trăn Trăn cũng không cho cô nàng cơ hội phản ứng lại mà đã kéo cô nàng đứng dậy ra khỏi phòng bệnh.
Vừa đi được vài bước thì hình như Liên Trăn Trăn chợt nhớ ra gì đó, sau đó cô nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Đào Sơ, xong lại ngó sang Thẩm Ngọc Trí, cười hi hi nói với anh là, “Anh nhớ đút cho Sơ Sơ đó nha, em thấy bây giờ cậu ấy không có sức cầm muỗng đâu ạ…!”
Không còn sức cầm muỗng là có ý gì??
Đào Sơ hoang mang.
Thẩm Ngọc Trí ở bên cạnh bỗng cụp mắt, như đang ngẫm chuyện gì đó.
Cánh cửa phòng bệnh “cạch” một tiếng đóng lại, Đào Sơ và Thẩm Ngọc Trí ngồi bên cạnh vô thức ngước nhìn nhau.
Anh mở túi giữ nhiệt lấy cái chén nhỏ và cái muỗng trong đó ra, sau đó đổ cháo vào chén rồi bưng đến trước mặt cô.
Người con gái thấy anh múc một muỗng cháo đưa tới miệng mình.
Cô chớp chớp mắt, hơi ngớ ra.
“Ăn nào. ”
Anh tiếp tục đưa muỗng tới.
Đào Sơ vô thức há miệng.
Muỗng cháo gà nấm đút vào miệng cô, hương vị thơm phưng phức chiếm hết vị giác của cô.
Đôi mắt Đào Sơ sáng lên.
Ngon quá đi mất thôi.
Hình như Thẩm Ngọc Trí thấy việc đút cháo cho cô rất thú vị nên anh nhanh chóng múc thêm một muỗng cháo nữa đưa đến bên miệng cô.
“Em tự ăn được ạ. ” Đào Sơ lí nhí nói.
Thẩm Ngọc Trí thấy cô giơ tay ra thì vội né đi, không muốn cô lấy cái muỗng mình đang cầm.
“Em đang bị bệnh. ”
Anh vừa nói vừa vén mấy sợi tóc nhạt màu của cô ra khỏi trán: “Để anh đút em ăn. ”
Gò má người con gái hây hây đỏ, không biết nên nói sao cho phải.
…
Đã qua ba ngày kể từ lúc xuất viện, giờ cuối cùng cũng đến thứ bảy rồi.
Hôm nay chính là ngày đi trải nghiệm một ngày làm nhân viên chăm sóc động vật ở vườn bách thú, vé này Đào Sơ đã đặt trực tuyến hồi Tết Nguyên Đán.
Vậy nên nay cô mới cố tình dậy sớm như vậy.
“A Trí? A Trí ơi hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đó, anh mau dậy đi!”
Người con gái gõ cửa phòng anh.
Cô đứng ngoài cửa phòng đợi, lúc đang chỉnh lại dây đai của cái quần yếm mình đang mặc thì cánh cửa trước mặt cô bất ngờ mở ra.
Đào Sơ vừa ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt mơ màng còn nhập nhèm buồn ngủ của Thẩm Ngọc Trí.
“Anh đi rửa mặt lẹ đi A Trí. ” Cô cầm tay anh lắc lắc.
Ánh mắt anh lướt xuống dây quần yếm đang tuột khỏi vai của cô, thấy thế nên anh vươn tay tới, ngón tay thon dài đẹp đẽ cầm lấy dây quần yếm kéo nó lên vai giúp cô.
“Cảm ơn anh…” Người con gái nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
Thẩm Ngọc Trí bất ngờ cúi xuống ôm lấy cô, anh cọ mặt mình vào cổ cô nói khẽ, “Em phiền quá đi…”
Câu từ có vẻ bực bội nhưng giọng điệu của anh lại chẳng có tí nào gọi là mất kiên nhẫn cả, trái lại còn hơi giống như đang nhõng nhẽo vậy.
Đào Sơ thấy mặt mình hơi hơi nóng, cô cứng người không dám nhúc nhích, nhưng đắn đo một hồi cuối cùng vẫn vòng tay qua ôm lấy eo của anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
“Anh mới là người phiền nhất thì có.. ” Đào Sơ lí nhí.
Tiếng cười hơi khàn của anh phút chốc lọt vào tai cô.
Khoảng cách gần đến thế.
Hơi thở thoang thoảng mùi rượu của anh phả vào cổ cô.
“Anh nhanh lên đi. ” Đào Sơ sợ không kịp giờ mất.
Lúc này Thẩm Ngọc Trí mới chịu buông cô ra, nhưng trước khi đứng thẳng dậy thì anh chợt sáp tới hôn nhẹ lên khóe môi cô.
Sau đó anh nhanh chóng quay lưng đóng cửa lại.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên Đào Sơ không lường trước được, cô chớp chớp mắt đứng trước cửa phòng anh, đỏ mặt che miệng mình lại.
Lúc đang bận chọn bừa một quán ăn sáng trong thành phố, vì vẻ ngoài của Thẩm Ngọc Trí quá nổi bật xuất chúng nên Đào Sơ lại lần nữa được chứng kiến cảnh tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung hết về phía mình.
Người con gái cắn vào ống hút sữa đậu nành nhìn chàng thiếu niên ngồi đối diện mình, hôm nay anh mặc áo hoodie màu nhạt phối với quần jean dài, ngay cả mái tóc ngắn cũng xoăn nhẹ, bỗng cô khẽ nói, “Em cảm thấy hai chúng ta như những con khỉ trong vườn bách thú ấy…”
“Em giống thôi. ”
Thẩm Ngọc Trí ngước lên nhìn cô: “Anh không giống. ”
???
“Phải phải phải, trông anh oai phong vậy cơ mà, anh giống rồng được chưa. ” Đào Sơ bĩu môi hừ một tiếng.
Bánh bao hấp ăn ngon cực kỳ, lâu lắm rồi cô chưa ăn lại.
Cô gắp một cái bỏ vào cái đĩa trước mặt anh, “Anh ăn thử đi A Trí. ”
“Anh không ăn đâu. ”
Anh nhìn thoáng qua, từ chối thẳng thừng.
Quả nhiên anh vẫn chẳng chịu ăn đồ ăn bên ngoài.
Đào Sơ lắc đầu, đành gắp bỏ vào đĩa của mình, “Vậy em ăn một mình. ”
Thỉnh thoảng cô hay ngước lên nhìn lén màn hình điện thoại trong tay anh.
Ồ, ra là game Anipop.
Ăn sáng xong thì Thẩm Ngọc Trí lái xe đưa Đào Sơ đến vườn bách thú quận Nam.
Thẩm Ngọc Trí tưởng rằng đây chỉ là chuyến đi vườn bách thú bình thường thôi.
Mãi đến khi anh bị Đào Sơ kéo đi gặp nhân viên ở đó, lúc thấy người ta đưa quần áo cho mình thì bấy giờ anh mới thấy có gì đó không ổn lắm.
Anh nhíu mày nhìn Đào Sơ: “Sơ Sơ ơi, mặc cái này chi vậy em?”
“A Trí, em đã đăng ký cho anh một khoá trải nghiệm một ngày làm nhân viên chăm sóc động vật ở vườn bách thú đó, anh có vui không, có thấy ngạc nhiên không?”
Đào Sơ kéo tay áo của anh, cười híp cả mắt.
?
Gì cơ?
Vườn bách thú. Trải nghiệm một ngày làm nhân viên chăm sóc động vật ư?
Biểu cảm trên mặt Thẩm Ngọc Trí bỗng nhiên trở nên rất kì kì.
“Trải nghiệm này quý giá lắm đó, em bỏ ra số tiền lớn chỉ để chuẩn bị riêng cho anh thôi đó A Trí!” Đào Sơ nhìn anh, chờ mong anh khen mình.
Thẩm Ngọc Trí 𝐬.𝐢ế.t ↪️𝖍ặ.т tay, sau đó lại thả lỏng ra, anh cụp mắt nhìn người con gái trước mặt mình, đôi môi giật giật cười sượng đơ.
“Anh không thích ạ?” Ánh sáng trong mắt cô tức thì nhạt dần.
“….. Thích. ”
Thẩm Ngọc Trí nghiến chặt quai hàm, thấy cô như vậy nên anh không nỡ thốt ra hai chữ “không thích” được.
–
Lời của tác giả: Game long long chăm sóc động vật đến rồi đây he he he
Sơ Sơ: Anh phải đối xử thật nhẹ nhàng với mấy động vật nhỏ đó nha A Trí!
A Trí: …
← Ch. 32 | Ch. 34 → |