THÍCH EM LẮM ĐẤY…
← Ch.16 | Ch.18 → |
Đào Sơ vừa tới phòng học thì đã bị Hạ Dịch Lam và Liên Trăn Trăn vây xung quanh.
“Đào Sơ!” Hạ Dịch Lam ấn cô xuống chỗ ngồi, đây là lần đầu tiên sau thời gian dài có người kêu họ tên đầy đủ của cô một cách trịnh trọng như vậy.
Đào Sơ không biết tại sao cô nàng lại như vậy, cô vô thức co ro người lại, lúc thấy Hạ Dịch Lam nhíu mày ra vẻ nghiêm túc thì chột dạ lí nhí hỏi, “Sao … sao thế?”
Có lẽ là thấy ánh mắt của một số bạn học xung quanh đang tập trung qua đây nên Hạ Dịch Lam hắng hắng giọng, cô nàng ngồi xuống chỗ ngồi của mình nói nhỏ hết mức có thể: “Cậu đừng giả vờ nữa, tối ngày hôm qua vì cậu mà mình ngủ không ngon đó!”
“Mình cũng vậy mình cũng vậy!” Liên Trăn Trăn nằm bò trên bàn học của Đào Sơ, nghe Hạ Dịch Lam nói như vậy thì cô nàng cũng vội vàng tiếp lời.
“…Mình làm sao cơ?” Giọng nói của Đào Sơ càng ngày càng nhỏ.
“Cậu còn hỏi làm sao cơ á?” Hạ Dịch Lam nheo mắt cẩn thận đánh giá Đào Sơ từ trên xuống dưới một phen, sau đó cô nàng hừ một tiếng: ” Được lắm Đào Sơ, bản thân lén có bạn trai cũng không nói cho mình biết?”
???
Bạn … bạn trai?
Đào Sơ trợn mắt, trong đầu tái hiện lại cảnh sáng sớm ngày hôm nay chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng kia cúi xuống ôm lấy cô.
“Em thích cái gì thì tôi thích cái ấy. ”
Câu nói khi sáng của anh vang vọng lại ở bên tai như một ngọn lửa nóng hổi rực cháy mãi không tắt, nóng đến mức làm lòng cô quằn quại hít thở không thông.
“Không phải đâu. ” Người con gái giật mình tỉnh táo lại, hơi lắp bắp: ” Anh ấy không phải…”
“Không phải cái gì mà không phải? Ảnh cũng đã ôm cậu rồi đấy thay!”
Đào Sơ còn chưa nói xong thì bị Hạ Dịch Lam cắt ngang.
Hình như câu này đã gợi lên ký ức nào đó của Liên Trăn Trăn, cô nàng ôm lấy mặt mình chớp chớp đôi mắt long lanh nói: “Lúc đó cậu muốn xoa đầu người ta, người ta còn bế cậu lên rồi cúi đầu đến gần tay cậu nữa… Aaa!!”
Hành động thân thiết lấy lòng cỡ đó, cộng thêm vẻ đẹp không gì sánh nổi hiếm thấy khó tìm ấy, ôi quả là đòn tấn công chí mạng mà!
“…” Đào Sơ há miệng t*ⓗ*ở 𝒽ổ*𝓃 𝒽ể*𝖓, không thốt nên lời.
Làm sao cô có thể nói với hai người bạn mình rằng cái anh mà hai cô nàng đang bàn tới là một con rồng mà cô nhặt về từ thôn họ Đào được?
Giờ cô vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào về thân phận thật sự của anh.
“Dù sao cũng không phải bạn trai mình. ” Đào Sơ yếu ớt giải thích một câu, nhưng nghe vào tai thế nào cũng thấy sượng.
Với Hạ Dịch Lam và Liên Trăn Trăn thì dù Đào Sơ có giải thích như thế nào thì hai cô nàng đều cảm thấy cô đang xạo sự vô nghĩa.
Thế là cả ngày hôm ấy hai cô nàng đều vây quanh bên cạnh Đào Sơ, ríu rít dò la “lịch sử tình yêu lãng mạn” giữa Đào Sơ và chàng thiếu niên xinh đẹp của cô.
Ngay cả lúc ăn cơm Đào Sơ cũng không thoát khỏi sự tra hỏi của hai cô nàng, người con gái bị hỏi đến mức ỉu xìu cả ngày trời.
Buổi chiều sau khi tan học Đào Sơ đi siêu thị mua rau xong sau đó mới về nhà.
Lúc cô cầm một túi to mở cửa ra thì không thấy bóng dáng của Thẩm Ngọc Trí đâu.
Đào Sơ đi vào đặt đồ xuống bếp, sau đó đi đến trước cửa phòng của Thẩm Ngọc Trí.
“A Trí?”
Cô giơ tay gõ cửa.
Bên trong yên tĩnh không có chút tiếng động nào, không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra.
Vậy là không có ở nhà thật rồi.
Đào Sơ hơi mím môi lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, ngón tay bấm vào danh bạ tìm số của anh rồi gọi cho anh, hồi sau cô lại ấn tắt màn hình điện thoại đi.
Người con gái thất vọng cụp mắt xuống.
Cô không gọi cho anh được.
Trên bếp từ có một nồi lẩu đang sôi sùng sục, Đào Sơ đặt cái chén đã pha sẵn nước sốt trước mắt mình, cắn đũa hơi lơ đãng nhìn thức ăn ở trong nồi.
Cô gắp một miếng thịt bò đã chín, ngay lúc định nhúng miếng thịt vào trong chén nước sốt thì chỗ huyền quan chợt vang lên âm thanh mở khóa vân tay thành công, tay của cô run lên, miếng thịt bò nóng hỏi đã đưa đến gần miệng cũng vì thế đụng vào môi khiến môi cô bỏng nhẹ.
Người con gái vội vàng đặt đôi đũa xuống, khi đến gần ghế Sofa thì vừa hay thấy Thẩm Ngọc Trí đang đứng ở huyền quan thay giày.
“Sơ Sơ. ” Thẩm Ngọc Trí đổi giày xong đi đến trước mặt cô.
Đào Sơ hơi mím môi, nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Trong lúc Thẩm Ngọc Trí đi rửa tay thì Đào Sơ ngồi vào bàn ăn gắp một miếng thịt vào miệng nhai nhai, ăn rất chậm.
Thẩm Ngọc Trí rửa tay xong đi ra, Đào Sơ vừa thấy anh thì gần như không kịp nghĩ gì đã lên tiếng gọi anh: “A Trí. ”
Trùng hợp là Thẩm Ngọc Trí cũng đang nhìn về phía cô.
Người con gái đứng lên chỉ nồi lẩu đang sôi sùng sục trước mắt mình: “Anh… muốn ăn không?”
Ánh mắt của Thẩm Ngọc Trí lướt xuống nồi lẩu đang sôi ấy, anh hơi nhíu mày lại, sau đó thành thật lắc đầu.
Nhưng Đào Sơ vẫn bỏ đôi đũa xuống, cô mang đôi dép lê bịch bịch chạy đến trước mặt anh nắm lấy cổ tay của anh, kéo anh đến trước bàn ăn: “A Trí anh nếm thử đi, ngon lắm đó!”
“Đây là món mà tôi thích nhất trong cuộc đời này, không gì sánh bằng món này đâu!” Cô kiêu ngạo đứng thẳng lưng, bày tỏ sự yêu thích của mình.
Đào Sơ không phải là người Xuyên Thục*, nhưng khi cô còn nhỏ sau khi đi ăn thử ở một nhà hàng Tứ Xuyên cùng với ông bà nội thì kể từ lúc ấy cô không tài nào quên được hương vị tê cay tươi ngon ấy.
*tên khác của Tứ Xuyên
Đặc biệt là sau lần đầu tiên ăn lẩu, vừa nếm thử là cô đã thích mê món ăn này.
Thẩm Ngọc Trí nhìn nồi lẩu đỏ rực đang sôi sùng sục trước mặt, anh mím đôi môi mỏng, dường như vẫn thấy không chấp nhận nổi.
Từ trước đến giờ anh không bao giờ ăn thức ăn của người trần.
Mấy món này hoàn toàn không hề có bất kỳ tác dụng gì với anh cả.
“Không phải anh nói là…” Đào Sơ khẽ cắn môi lúng túng hồi lâu, hồi sau mới lẩm bẩm nói ra một câu: “Tôi thích cái gì thì… anh, anh thích cái ấy à?”
Vừa thốt ra câu này là mặt của cô đã bắt đầu hơi đỏ lên.
Lông mi của Thẩm Ngọc Trí run lên, anh lại lần nữa chăm chú nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình.
Thấy gương mặt hồng hồng và ánh mắt trốn tránh của cô thì trái cổ của anh hơi nhúc nhích.
Cuối cùng anh vẫn nhẹ nhàng gật đầu: “Được. ”
“Để tôi đi lấy cái chén cho anh!” Đào Sơ vừa nghe anh nói được thì ánh mắt ngay lập tức sáng rỡ lên, sau đó cô xoay người chạy vào trong phòng bếp.
Thẩm Ngọc Trí ngồi đối diện Đào Sơ, sống lưng anh cứng nhắc, ngồi thẳng vô cùng.
Vừa thấy cô gắp một miếng thịt bỏ vào trong cái chén nhỏ trước mặt anh thì ngón tay thon dài của anh giần giật một cái, cuối cùng anh vẫn cầm đôi đũa được đặt cạnh tay lên, dưới ánh mắt chăm chú của cô gắp miếng thịt đó cứng nhắc cho vào miệng mình.
Đây là một mùi vị vô cùng xa lạ với anh.
Là loại vị mà trước giờ anh chưa từng nếm thử qua.
Mùi vị chua cay hòa quyện với chút tê, cộng thêm vị tươi của đồ ăn lan ra khắp đầu lưỡi.
Thẩm Ngọc Trí ngớ ra một lúc, anh hơi hé miệng, cảm thấy trên lưỡi mình như có một ngọn lửa đang nhảy múa quay cuồng.
Anh vội vàng cầm cốc nước bên cạnh lên uống một hơi cạn sạch.
Người con gái thấy anh bị cay đến vậy thì vội vã rót thêm cho anh một cốc nước nữa rồi đặt cốc nước cạnh tay anh, bấy giờ cô đã thấy hơi áy náy: “A Trí, hay anh đừng ăn nữa?”
Ai ngờ anh đặt cốc nước xuống, đôi mắt kia như được phủ một lớp sương mờ nhìn chằm chằm vào nồi nước dùng màu đỏ đang sôi sùng sục hồi lâu, anh mím môi giống như đang do dự gì đó.
Sau đó dưới ánh mắt ngơ ngác của Đào Sơ, anh giơ tay ra gắp một miếng, hai miếng, ba miếng…
Đào Sơ vừa ăn vừa nhìn gương mặt hơi đỏ lên vì cay kia của anh qua làn khói, đôi mắt màu trà ấy óng ánh hơi nước, và … đôi môi bị cay đến đỏ thẫm của anh.
Trái tim trong lồ ng ռⓖ●ự●ⓒ âm thầm đập nhanh dần, cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ngẩn ngơ nhìn anh, không dằn nổi sự rung động không cách nào che giấu được của mình.
Rốt cuộc cô … bị sao vậy?
Dường như trong lòng đã có đáp án nhưng cô cứ trốn tránh không dám khẳng định nó.
Rốt cuộc cô đang sợ điều gì? Cô cũng không biết nữa.
Trong khoảng trầm lặng đột ngột ấy, mấy lần Đào Sơ muốn mở miệng hỏi anh rằng ngày hôm này anh đã đi đâu nhưng lời vừa lên đến đầu môi thì lại bị cô nuốt xuống.
Người con gái nhíu mày, hơi chán nản.
“Thơm quá i…”
Bất chợt có một giọng nói yếu ớt vang lên.
Đào Sơ giật mình hồi hồn lại, cô vừa ngước mắt lên thì thấy Thẩm Ngọc Trí ngồi đối diện mình đã buông đũa xuống. Có lẽ bị hương cay nồng k1ch thích, hoặc có lẽ do bị làn khói đang bốc lên hun nóng nên lúc này đuôi mắt của anh hơi đo đỏ, bấy giờ cả khuôn mắt trắng trẻo lạnh lùng của anh đã bị sắc đỏ nhuộm màu, màu môi ấy tựa như màu đỏ thẫm khiến anh nhìn trông ma mị ⓠ.⛎.ÿ.ế.𝖓 ⓡ.ũ chói lóa hơn bình thường rất rất nhiều.
Anh nhẹ nhàng giơ tay lên, một luồng sáng màu vàng nhạt như sợi dây thừng thanh mảnh lóe lên, chớp mắt đem con vật nhỏ lông xù kia đến trước mặt mình.
“Ui da…” Cục bông nhỏ nằm sấp trên mặt đất xoa xoa cái mông của mình, hơi tủi thân kêu đau.
Đào Sơ nhìn một cái là biết đấy là cục bông mà lần trước cô đã từng gặp qua.
Lúc đó cô không biết nó tên gì hết, xong sau đó cố ý lên mạng tra cứu một hồi thì mới biết hóa ra nó là một con chồn.
“Điện hạ…” Đồng An vừa thấy Thẩm Ngọc Trí đang lạnh lùng ngồi trước bàn ăn thì lập tức lăn một vòng lật mình đứng dậy, sau đó nó cung kính cúi đầu chào như một con người.
“Đồng An thỉnh an điện hạ. ”
Sau đó cái tai lông xù của nó run một cái, nó nhìn trộm Đào Sơ đang ngồi đối diện Thẩm Ngọc Trí, thấy cô cũng đang nhìn nó thì cũng cúi đầu chào cô một cái: “Xin chào phu nhân. ”
???
Phu nhân gì??
Đào Sơ chưa nói câu nào nhưng Đồng An đã bắt đầu r●𝐮●ⓝ 👢●ẩ●ÿ ⓑẩ●𝖞, bởi vì nó thấy trong tay của Thẩm Ngọc Trí đã tỏa ra hơi lạnh của gai băng.
“Điện, điện hạ người đừng kích động…Tôi tôi tôi chỉ là một con chồn nhỏ yếu thôi. ” Nó sợ tới mức dựng thẳng tai lên nhưng Thẩm Ngọc Trí cũng không thèm nhìn nó lấy một cái, anh liếc mắt sang Đào Sơ ngồi đối diện mình, cuối cùng trong mắt cũng xuất hiện chút ấm áp: “Sơ Sơ, em muốn khăn quàng cổ không?”
Hả???
Đào Sơ chưa phản ứng kịp.
Đồng An càng run dữ dội hơn, nó co thành một hình tròn: ” Điện hạ người đừng đừng như vậy mà, tôi còn nhỏ … hơn nữa cổ cổ phu, phu nhân nhìn có vẻ khá to, sợ là kích cỡ này không vừa đâu!”
Hả?? Cổ ai to cơ??
Đào Sơ trợn tròn mắt.
“Điện hạ, mong mong người nguôi giận, tôi, lần này tôi đến đến là vì ý của công tử Nam Chi bọn tôi, ngài, ngài ấy kêu tôi đưa cho người một ít đồ…”
Đồng An vừa nói vừa lấy một viên đá màu tím trong chiếc túi nhỏ mà mình đem theo trên người ra.
Nó dùng móng vuốt lau tới lau lui viên đá đó, giây sau có dòng chữ màu bạc bay ra từ trong viên đá hiện lên giữa không trung.
Một mớ chữ trải dài ở giữa không trung, Đào Sơ nhìn thoáng qua thì nhận ra bản thân chẳng đọc được một từ nào trong số đó.
Nhưng Thẩm Ngọc Trí chỉ vừa liếc mắt một cái đã nở nụ cười nhạt, trong nụ cười còn cất chứa cái lạnh buốt thấu xương.
Chỉ toàn là một đống lời thừa thãi vô nghĩa.
Anh phất tay, một mớ chữ trải dài trên không trung ấy trong phút chốc biến thành một làn khói hòa vào trong hư không.
“Điện hạ, hiện nay công tử vẫn đang ở nước ngoài, khi nào ngài ấy quay về thì chắc chắn ngài ấy sẽ tự mình đến ra mắt người ạ!” Đồng An hơi bất lực cầm viên đá màu tím đó.
“Vậy để cậu ta đến đi. ” Thẩm Ngọc Trí lần nữa cầm đôi đũa lên, anh lạnh nhạt liếc nó, trong đôi mắt màu trà giăng đầy sự tàn độc, dùng thuật truyền âm truyền vào tai Đồng An một câu nhẹ như bông: “Nếu cậu ta muốn 🌜𝐡ế*✞. ”
??
Đồng An sợ đến độ chân tay xụi lơ.
Nhưng Đào Sơ ở kế bên hay không biết những chuyện vừa xảy ra.
Người con gái cắn một miếng đậu hủ cá, nhác thấy Đồng An ủ rũ ngồi dưới đất thì đặt đũa xuống ngập ngừng hỏi thử: “Cậu … muốn ăn một chút không?”
Đồng An thấy nồi lẩu thơm như vậy thì vô thức gật đầu, nhưng nó ngước mắt lên thấy Thẩm Ngọc Trí đang ngồi đó thì lại lắc đầu dữ dội, “Không ăn không ăn! Điện hạ, phu nhân tôi, tôi đi trước đây!”
Vừa dứt câu nó đã lấy tốc độ nhanh như chóp chạy đi mất.
Đùa à, nhìn nó giống kiểu chồn dám ngồi chung bàn ăn với thái tử điện hạ lắm hả? Sao mà nó dám được!
Cho dù nồi lẩu có thơm thế nào đi chăng nữa, cho dù phu nhân trông dễ thương ra sao thì nó cũng không có gan ngồi xuống ăn…..
Chẳng thà nó tự đi mua haidilao về ăn còn hơn!
Đồng An chuồn rất nhanh, Đào Sơ chưa kịp nhìn rõ bóng dáng của nó thì nó đã biến mất rồi.
Lúc cô quay đầu lại thì thấy Thẩm Ngọc Trí đang cắn một miếng rau, dáng vẻ thong dong từ tốn kia nhìn cao quý nho nhã không sao tả xiết.
Người con gái chớp chớp mắt.
Thẩm Ngọc Trí không ăn nhiều lắm, dù sao vừa sinh ra anh đã tịch cốc rồi, sẽ không thấy đói bụng.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc ăn đồ ăn của người phàm.
Cảm thấy … hình như cũng ngon ấy chứ?
Sau khi ăn cơm xong Đào Sơ vào trong bếp rửa sạch tất cả chén đũa, khi đi ra còn cầm theo một hộp sữa chua trong tủ lạnh.
Cô cắn ống hút uống hai hớp, sau đó đi vào trong phòng của mình kéo khóa chiếc túi đựng đàn nhị ra, cô gảy thử một chút xong ôm đàn nhị ra ngoài phòng khách.
Bấy giờ Thẩm Ngọc Trí đang cầm điện thoại ngồi trên sofa, chiếc điện thoại trong tay anh cùng kiểu dáng với điện thoại của Đào Sơ, chỉ là khác màu sắc thôi.
Đào Sơ vừa thấy anh cầm điện thoại thì chợt nhớ đến một chuyện.
Cô đặt đàn nhị xuống sofa bên cạnh rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh anh, lấy điện thoại ở trong túi áo mình ra: “A Trí, anh mau cho tôi số của anh để tôi lưu lại với!”
Thẩm Ngọc Trí để mặc cho cô lấy điện thoại của mình, mặt mày anh thắm đượm sự dịu dàng nhìn cô cúi đầu mày mò điện thoại của mình.
Anh không dằn lòng được cúi đầu xuống, muốn gần cô thêm chút nữa.
Nhưng khoảng cách thế này với anh vẫn mãi mãi không đủ.
“Anh có We…”
Chat không?
Vừa quay sang nhìn anh thì hai chữ còn lại của cô phút chốc kẹt cứng ở cổ họng.
Lúc này ánh mắt của anh nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ của cô không rời, ngón tay anh hơi giật giật, nhịp thở càng lúc càng dồn dập.
Anh không hề biết rằng vào giây phút này trái tim của cô gái ở ngay sát bên anh cũng đang đập nhanh đến độ nào.
Dường như tia nắng hoàng hôn đẹp đẽ sáng chói kia đã nhuộm đỏ đôi má của cô, cô vội vã lùi ra sau như đêm hôm qua ấy, lúc này đây trông cô hốt hoảng cực kỳ.
Cô lùi ra phía sau lùi đến một khoảng cách đủ an toàn, nhưng gương mặt vẫn nóng rực không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Người con gái cúi đầu cắn môi, quyết định không hỏi anh nữa.
Sau khi lưu số của mình cho anh xong thì cô lướt lướt xem mấy ứng dụng trong điện thoại của anh, thấy không có ứng dụng WeChat nên bấm vào kho ứng dụng tải xuống giúp anh.
Sau khi tải xuống xong cô lại giúp anh đăng ký tài khoản, kết bạn với tài khoản WeChat của mình.
Xong xuôi hết cô mới đưa điện thoại đến trước mặt anh, nhìn mặt anh lắp bắp giải thích đơn giản cho anh nghe cách sử dụng phần mềm, sau đó nhét chiếc điện thoại vào tay anh rồi đứng lên đi đến ngồi xuống một chiếc ghế sofa khác.
Cô cầm đàn nhị lên lấy khăn lau cẩn thận, cũng không dám nhìn anh.
“Em biết chơi đàn này ư?”
Mãi đến khi nghe tiếng của Thẩm Ngọc Trí.
Đào Sơ theo phản xạ ngước mắt lên thì thấy anh đang nhìn cây đàn nhị trong tay mình, vậy nên gật đầu.
“Trước đây…ông nội từng dạy tôi chơi. ” Cô lí nhí.
“Nhưng lâu lắm rồi tôi chưa chơi lại. ”
Lúc nói tới đây Đào Sơ hơi hoài niệm.
Ở một góc độ nào đó thì đàn nhị là một sự tiếc nuối đối với Đào Sơ.
Ông nội của cô Đào Thiệu Vân là một giáo sư đại học, ngoài những kiến thức học thuật uyên bác ra thì ông còn biết thư pháp, biết chơi đàn nhị, thậm chí còn biết hát một ít kinh kịch*.
*Kinh kịch (京劇/京剧) hay kinh hí (京戲/京戏) hay hí kịch là một thể loại ca kịch của Trung Quốc hình thành và phát triển mạnh tại Bắc Kinh vào thời vua Càn Long của vương triều nhà Thanh, là kết quả của sự trộn lẫn giữa Huy kịch với Hán kịch.
Ông kéo đàn nhị rất hay.
Năm Đào Sơ học tiểu học đã từng nghe ông kéo đàn không ít lần.
Ngày ấy cô đi theo học kéo đàn nhị với ông được mấy năm nhưng sau đó cô đã bỏ cuộc.
Khi học tiểu học, những bạn bè cùng trang lứa với Đào Sơ có người thì bị cha mẹ đưa đi học violin, còn có người thì bị đưa đi học piano, xung quanh chỉ có mỗi cô là học đàn nhị thôi.
Đến tận bây giờ Đào Sơ vẫn không hiểu được.
Tại sao lúc những bạn học đó nghe nói cô học đàn nhị lại chê cười cô.
Tự dưng bị giễu cợt không lý do, tự dưng bị khinh thường như thế khiến cô thấy rất khó chịu.
Ngày cô cất cây đàn nhị đi cô nhớ rõ ông nội mình đã thở dài thườn thượt, nhưng ông vẫn mỉm cười xoa đầu cô nói rằng: “Sơ Sơ à, đừng để thành kiến của người khác trở thành lý do khiến con bỏ cuộc. ”
Khi ấy cô không hiểu được ẩn ý trong câu nói đó của ông.
Đã mấy năm trôi qua, đến tận ngày hôm nay cô mới chịu lấy cây đàn nhị do chính tay ông nội làm ra ngoài.
“Trường học sắp tổ chức lễ hội nghệ thuật rồi, tôi đã đồng ý với Dịch Lam sẽ đệm đàn cho cô ấy. ” Đào Sơ vừa nói vừa lau đàn nhị.
Hạ Dịch Lam học múa cổ điển, cô nàng đại diện cho lớp 11A1 tham gia buổi biểu diễn nghệ thuật lần này của trường, hôm ấy cô nàng sẽ biểu diễn tiết mục múa đơn.
Bởi vì hai người họ đã là bạn học từ hồi cấp 2 nên Hạ Dịch Lam từ lâu đã biết Đào Sơ đã từng học qua đàn nhị, vậy nên cô nàng nhờ cô đệm đàn giúp mình.
Đào Sơ không có lý do để từ chối.
Vì ngày trước từng bị bệnh trầm cảm nên có một khoảng thời gian dài Đào Sơ rất sợ đám đông, sợ giao tiếp với xã hội, thậm chí sợ đối mặt với mọi người, cô sợ người khác lia mắt đến trên người mình.
Trong lúc Đào Sơ tiếp nhận điều trị tâm lý, cùng lúc ấy Hạ Dịch Lam đã từng bước một giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi trước đám đông khiến cô trở nên cởi mở hơn.
Cô vẫn luôn khắc ghi sự tốt bụng ấy của Hạ Dịch Lam vào trong lòng mình.
“Anh muốn nghe không?” Đào Sơ buông cái khăn trong tay xuống ngẩng đầu mỉm cười nhìn Thẩm Ngọc Trí, dường như thấy hơi ngại nên cô mím môi nói tiếp, “Lâu lắm rồi chưa kéo nên có lẽ tôi … sẽ kéo không hay lắm. ”
“Tôi muốn nghe. ” Thẩm Ngọc Trí mỉm cười, vẫn luôn nhìn cô không rời.
Một giai điệu đơn giản nhưng hơi trúc trắc vang lên, ánh mắt của anh vẫn nhìn cô chăm chú.
Mái tóc đen dài của người con gái xõa tung khiến gương mặt nhỏ của cô trông trắng trẻo hơn rất nhiều, cô hơi ngước mắt lên, lúc chạm phải ánh mắt của anh thì nhanh chóng liếc sang nơi khác, trên gò má cũng nhuộm màu hồng phớt.
Người con gái đang cảm thấy bất an, thấp thỏm.
Nhìn hàng lông mi hơi run của cô là có thể nhận ra cô đang lo lắng.
Nhưng trong mắt anh cô vẫn dễ thương quá đỗi.
Anh nhắm mắt lại, trong lòng vẫn thấy nóng hừng hực không thôi.
Đào Sơ không biết rằng, đêm đó sau khi cô ngủ say thì căn phòng đang đóng chặt của cô đã bị người ta mở ra, một bóng người cao gầy đi nhẹ nhàng đến trước giường cô.
Trong cơn mơ, dường như cô ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, mùi hương ấy khiến cô ngủ sâu hơn, yên bình hơn.
Chàng thiếu niên mặc áo bào phong phanh màu trắng như sương cúi xuống dịu dàng hôn lên môi cô, nụ hôn ấy chất chứa những cảm xúc không thể diễn tả nỗi mà anh đã giấu kín trong lòng suốt sáu nghìn năm ròng rã, hơi thở của anh nóng hôi hổi như nghiền nát đôi môi của cô.
Nhưng thật ra nụ hôn ấy cũng chẳng dịu dàng chút nào.
Song đúng là anh đã đợi rất lâu rất lâu rồi.
“Sơ Sơ…” Anh kề sát môi mình vào môi của cô, thủ thỉ gọi tên cô.
Tất thảy nỗi niềm mê mẩn không dứt, lòng chiếm hữu vô ngần trong giờ phút này đã chiếm cứ tất cả, đến nỗi đêm tối mù thế này đây cũng chẳng tài nào che dấu được nỗi lòng ấy.
*
Ngày hôm sau khi Đào Sơ đi học, hầu như trong lúc học cô đều mất tập trung.
“Sơ Sơ!” Vừa tan học là Hạ Dịch Lam đã gọi cô mấy tiếng liền, cô nàng thấy cô vẫn không phản ứng thì đá chân cô một cái.
Đào Sơ hồi hồn lại, vội vàng nhìn sang Hạ Dịch Lam ở bên cạnh mình.
“Sao hôm nay cậu mất tập trung hoài vậy Sơ Sơ?” Hạ Dịch Lam nhét một miếng bánh quy nhỏ vào miệng Đào Sơ.
Cô nàng cảm thấy hôm nay Đào Sơ lạ lắm luôn.
Bình thường đi học lúc nào bạn Sơ giỏi giang cũng nghiêm túc nghe giảng hết, nhưng hôm nay không biết sao lúc học lại không chăm chú nghe giảng bài, tiết đầu tiên bị giáo viên hỏi bài cô cũng không biết câu nào để trả lời, may mà có Hạ Dịch Lam thì thầm nhắc cô.
Đào Sở đang ăn bánh quy, nghe Hạ Dịch Lam hỏi như vậy thì ú ớ trả lời: “Tối qua mình mất ngủ nên giờ hơi buồn ngủ ấy mà. ”
“Nhưng mình thấy cái bộ dạng này của cậu đâu giống mất ngủ đâu. ” Liên Trăn Trăn ngồi ở bàn trước quay người lại, chồm người lên bàn học của Đào Sơ cười hì hì khẽ nói một câu: “Cậu nhớ bạn trai của cậu chứ gì?”
Cô nàng nói xong cũng không chờ Đào Sơ trả lời mà tự biên tự diễn gật đầu: “Hiểu mà hiểu mà, anh bạn trai của cậu đẹp tuyệt trần như thế thì nhớ nhung da diết cũng hợp lẽ mà ha?”
Cô nàng nói xong còn nháy mắt với Đào Sơ.
“.. Anh ấy thực sự không phải bạn trai của mình, mình đã nói nhiều lần rồi mà, hai cậu hiểu lầm rồi. ” Đào Sơ nhíu mày, nghiêm túc giải thích.
Hạ Dịch Lam nghe mấy lời chối bỏ này của Đào Sơ muốn mòn tai luôn rồi nên cô nàng cũng không để bụng lắm, cô nàng chỉ nghĩ chắc bạn mình đang ngại ngùng thôi, nhưng giờ thấy cô nghiêm túc giải thích đi giải thích lại như vậy thì cô nàng hơi ngập ngừng: “Không phải thật à?”
Liên Trăn Trăn cũng nhìn Đào Sơ.
Đào Sơ gật đầu: “Không phải thật. ”
Cô vô thức cụp mắt nắm lấy đồng phục của mình.
Hạ Dịch Lam nheo mắt không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt Đào Sơ, cô nàng im lặng một lúc, hỏi tiếp: “Nếu không phải bạn trai, vậy … cậu tương tư người ta à?”
Câu “cậu tương tư người ta” này khiến lưng Đào Sơ cứng đơ.
Tương … tư? Người con gái ngớ ra.
Vừa phản ứng lại là Đào Sơ đã vội vàng lắc đầu, nhỏ nhẹ phủ nhận: “Không, không phải…”
“Không phải à?” Liên Trăn Trăn chống cằm nhìn Đào Sơ: “Này cũng không phải, kia cũng không phải, vậy ảnh là anh trai của câu, chú của cậu, là người họ hàng xa của cậu hay sao? “
Đào Sơ vừa định gật đầu thì nghe thấy Hạ Dịch Lam hừ một tiếng: “Mình nắm rõ gia phả trong nhà cậu đó Sơ Sơ à. ”
“….. ” Đào Sơ cứng họng.
Lúc này đột nhiên Hạ Dịch Lam rút một cuốn vở nháp trong sách giáo khoa của Đào Sơ ra, đặt nó trước mắt cô: “Nếu cậu không thích ảnh thì khi không cậu viết tên của ảnh làm chi?”
Trang vở nháp mở tung, một trong số những trang ấy viết đầy ba chữ “Thẩm Ngọc Trí. ”.
Đào Sơ cụp mắt nhìn cái tên đang lấp kín trang vở ấy, vừa thấy ba chữ đó thì ánh mắt hơi dại ra, trái tim cô phút chốc rối ren khôn tả, cô nắm chặt tay lại, lông mi hơi run lên.
Đêm hôm đó Hạ Dịch Lam đã nghe rõ Đào Sơ gọi người con trai đó là “A Trí”, hôm ấy khi đang trong giờ học cô nàng tình cờ nghiêng đầu thì thấy hình như Đào Sơ đang viết đi viết lại cái gì đó trên vở nháp, dáng vẻ khi ấy của cô cũng mất tập trung như hôm nay vậy.
Hạ Dịch Lam rất tò mò, vì vậy khi cô nàng thấy Đào Sơ vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình không có chút phản ứng nào thì cô nàng len lén lại gần hơn một chút, cuối cùng nhìn thấy rõ trên giấy nháp của cô đang viết ba chữ “Thẩm Ngọc Trí”.
Cái tên ấy lấp kín cả một trang vở.
Nhìn chẳng giống tính cách của Đào Sơ chút nào.
Nếu lúc trước Hạ Dịch Lam chỉ mới nghi ngờ rằng chàng thiếu niên đêm đó có phải gọi là Thẩm Ngọc Trí hay không.
Thì bây giờ sau khi thấy phản ứng của Đào Sơ thì cô nàng đã chắc chắn người đó tên là Thẩm Ngọc Trí thật rồi.
Cả ngày hôm nay Đào Sơ luôn trong trạng thái ngẩn ngơ, đến lúc tan học sau khi dọn đồ qua quýt xong thì bị Hạ Dịch Lam và Liên Trăn Trăn kéo đi ra khỏi sân trường.
“Mấy người đó đang làm gì vậy?” Liên Trăn Trăn thắc mắc nhìn đám người đang tập trung ở ngoài cổng trường.
Ba cô gái bước ra ngoài cổng trường, trong tiếng thì thầm nho nhỏ của các cô gái đi bộ xung quanh, Đào Sơ ngước mắt lên thì thấy một bóng người cao gầy đang đứng trong dòng người trên vỉa hè phía đối diện trường.
Anh mặc áo sơ mi cổ đứng, màu áo trắng như tuyết thấp thoáng phán chiếu tia sáng màu bạc dưới ánh nắng mặt trời, gấu áo được nhét gọn gàng trong chiếc quần tối màu. Anh hơi cụp mắt xuống khiến đường nếp mí hiện rõ trông xinh đẹp vô cùng, góc nghiêng đẹp đẽ kia nhìn có vẻ hơi vô cảm, khí chất lạnh lùng khó gần làm người ta không dám đến bắt chuyện.
Lúc ấy cảnh vật xung quanh anh như mất hết đi màu sắc vốn có.
Đào Sơ nghe thấy các nữ sinh đi ngang qua mình tấm tắc không ngừng, đại loại là “Ôi trời đất ơi đẹp trai ghê gớm huhu…” và một số câu khen ngợi tương tự vậy.
Tất thảy những lời ngợi ca ấy đều dùng để ca thán vẻ đẹp tuyệt trần không gì bì nổi của anh.
Đào Sơ nắm chặt quai cặp nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên phía đối diện đường, trái tim lại một lần nữa mất kiểm soát đập thình thịch thình thịch không ngừng.
Hình ảnh hồi sáng Hạ Dịch Lam lấy cuốn vở nháp của cô ra mở tung trang vở viết đầu ấp tên anh ra trước mặt cô, cả câu nói khi đó của cô nàng vào giây phút này lại lần nữa văng vẳng lên bên tai cô.
“Đào Sơ, cậu đừng chối nữa, cậu thích anh ấy mà. ”
Giọng điệu chắc chắn đó như một cây kim mỏng đâm thủng quả bóng trong trái tim cô.
“Sơ Sơ, đi mau đi!” Hạ Dịch Lam đẩy cánh tay cô, giục cô đi về phía trước.
Ngay cả Liên Trăn Trăn bên cạnh cũng vừa giục cô vừa đẩy cô về phía trước, “Sơ Sơ đi nhanh đi nhanh lên! Mẹ ơi sao mà đẹp trai quá trời quá đất vậy hu hu hu…Sơ Sơ cậu ⓢ·ướn·𝐠 thật đó!”
Nhưng hai cô nàng càng đẩy thì Đào Sơ càng lùi bước.
Cô thậm chí còn lùi về sau hai bước.
“Sơ Sơ?” Giọng nói ngạc nhiên của Hạ Dịch Lam và Liên Trăn Trăn đồng thanh vang lên.
Đào Sơ nắm chặt quai cặp, trái tim ngập tràn do dự, cõi lòng thì bất an khôn nguôi, cô không biết phải làm sao để mình bình tĩnh lại nữa.
Chàng thiếu niên ở phía đối diện ngước mắt lên, cách dòng xe cộ tấp nập, cách dòng người vội vã qua lại, ánh mắt anh xuyên qua tất thảy mọi cảnh vật xung quanh nhìn thẳng về phía cô gái trong lòng mình.
Trong khoảnh khắc đó dường như Đào Sơ thấy anh cong môi cười khẽ, nụ cười ấy chớp mắt phá tan lớp băng tuyết lạnh giá trên gương mặt của anh, hệt như cơn mưa xuân đột ngột rơi xuống xối xả khiến người ta mê say rung động không thôi.
Ánh hoàng hôn cũng chói mắt như vậy.
Chàng thiếu niên đang đứng nơi đó trở thành sắc màu dịu dàng nhất trong quầng sáng chói lóa kia.
Cảm xúc kỳ lạ trong trái tim dần mất kiểm soát trở nên cuồn cuộn dâng trào, vừa cảm thấy chua chát, vừa cảm thấy hốt hoảng nhưng cũng vừa cảm thấy vui vẻ khôn nguôi.
Cuối cùng người con gái không dằn lòng nổi nữa tiến về phía trước.
Đúng lúc này đèn xanh sáng lên, trong âm thanh thúc giục của Hạ Dịch Lam và Liên Trăn Trăn, Đào Sơ cuối cùng cũng cất bước đi qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ đi đến con đường đối diện.
Có lẽ vì người ta đã phanh phui chữ “thích” ấy ra khiến cô dù có muốn trốn cũng chẳng trốn được nữa, vậy nên lúc này khi đối diện với chàng thiếu niên đẹp như tranh vẽ trước mặt thì cô càng trở nên bất an hơn rất nhiều.
“Sơ Sơ. ”
Mãi đến khi anh nhẹ nhàng gọi tên cô.
Đào Sơ không dám ngước mắt nhìn anh, cô cúi đầu ậm ờ trả lời lại.
Thẩm Ngọc Trí nhận ra hình như cô đang bị gì đó, đôi mắt anh hơi u tối nhìn mái tóc đen óng ả của cô, cuối cùng anh không nói gì nữa mà chỉ vươn tay ra nắm lấy tay cô một cách hết sức tự nhiên.
Đào Sơ vội vã giấu tay đi.
“Sơ Sơ?” Bàn tay của Thẩm Ngọc Trí cứng nhắc giữa không trung, một hồi sau anh mới khe khẽ gọi cô một tiếng, trong giọng nói ấy thấp thoáng sự rối bời, dường như còn chất chứa nỗi tủi thân khó nhận ra.
Người con gái ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó nhìn xung quanh thì thấy ánh nhìn của mọi người đang tập trung hết vào hai người họ, những ánh mắt này khiến cô nhớ lại chuyện hai năm trước, nỗi sợ hãi cũng bắt đầu có dấu hiệu quay lại.
Cô mím đôi môi khô khốc: “A Trí, sao anh đến đây vậy?”
“Tôi đến đón em. ” Anh nói.
Đào Sơ nắm quai cặp của mình, gật đầu: “Vậy, chúng ta đi thôi. ”
Đào Sơ và Thẩm Ngọc Trí ngồi ở hàng cuối cùng trên xe buýt, gần một nửa ánh nhìn của người trên xe đều thỉnh thoảng quay xuống nhìn họ.
Trên xe có rất nhiều học sinh, có vài nữ sinh nhìn Thẩm Ngọc Trí đăm đăm không rời mắt nổi.
Thậm chí Đào Sơ còn thấy có một số nữ sinh còn cầm điện thoại chĩa về phía anh lén lút chụp ảnh anh, người con gái nhíu mày quay sang nhìn chàng thiếu niên đang ngồi cạnh mình, giơ tay chọc học cánh tay anh: “A Trí. ”
Thẩm Ngọc Trí cụp mắt nhìn cô.
“Anh đổi chỗ ngồi với tôi đi. ” Đào Sơ lại gần nói với anh.
Mặc dù Thẩm Ngọc Trí không biết tại sao cô đột nhiên muốn đổi chỗ ngồi nhưng anh vẫn gật đầu.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người hai người đổi chỗ ngồi với nhau, Thẩm Ngọc Trí ngồi cạnh cửa sổ trong cùng, ngồi đằng trước anh là một chú trung niên thân hình cao to và một nam thanh niên cao gầy nên phần nào che được ánh nhìn của mọi người, nhưng chỗ ngồi bên cạnh thì…
Đào Sơ nhìn sang thì vẫn thấy còn vài nữ sinh giả vờ chơi điện thoại nhưng luôn cố tình chĩa thẳng camera về phía hai người họ, cô híp mắt ngẫm nghĩ một hồi, sau đó đặt cái cặp của mình lên đùi của Thẩm Ngọc Trí.
“A Trí, anh cầm giúp tôi với. ” Cô nói, cơ thể còn cố tình nghiêng về phía anh che khuất mấy ánh nhìn xung quanh giúp anh.
Quả nhiên sau khi bị cô che mất thì các nữ sinh ở phía đó lập tức buông điện thoại xuống nhìn về phía Đào Sơ.
Đào Sơ hất cằm liếc bọn họ.
Mấy nữ sinh ấy cũng không dám nói gì, quay đầu đi không soi nữa.
Ban nãy Thẩm Ngọc Trí vẫn không rõ Đào Sơ có ý gì, nhưng bây giờ khi thấy biểu cảm và hành động của cô xong thì sao anh không đoán ra được chứ?
Khóe môi của anh khẽ cong lên.
Trên xe vừa đông vừa hỗn loạn, lắm lúc còn chen chúc nhau, chen đến mức không có chỗ để quay đầu lại.
Nhận ra ngày nào Đào Sơ cũng về nhà trong tình huống này thì cụp mắt xuống như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó.
Đào Sơ vừa quay sang thì vô tình thấy dưới cổ tay áo của anh có lớp vảy rồng đang lấp ló, người con gái giật mình vội vàng kéo dây kéo chiếc balo đang đặt trên đùi anh lấy chai nước của mình ra đưa cho anh: “A Trí anh mau uống chút nước đi. ”
Cô tưởng anh mất nước.
Tưởng rằng trạng thái bây giờ của anh giống trước kia.
Nhưng cô không biết rằng đây chỉ là một phản ứng đặc biệt của anh khi sức mạnh của anh đã được khôi phục hoàn toàn mà thôi.
Nhưng lúc thấy cô lo lắng cầm chai nước thì Thẩm Ngọc Trí vẫn nhận lấy chai nước ấy uống một hớp.
Ai dè anh vừa uống xong một hớp thì đã nghe cô nói: “Anh uống hết đi. ”
“…”
Thẩm Ngọc Trí hơi khựng lại, giây sau vẫn ngoan ngoãn uống hết.
Lúc hai người vừa về đến nhà thì Đào Sơ vội đặt balo lên ghế sofa, chạy ào vào phòng tắm xả đầy nước vào bồn.
Thẩm Ngọc Trí nói anh không sao cả, nhưng vẫn bị Đào Sơ kéo vào phòng tắm.
Cô ra ngoài đóng cửa lại, chỉ còn lại một mình anh trong phòng tắm.
“…”
Thẩm Ngọc Trí hơi bất lực, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy anh đang rất vui.
Khi Thẩm Ngọc Trí bước ra thì thấy Đào Sơ đang ngồi trên thảm bên cạnh ghế sofa, dưới mông cô lót một cái gối, đang nhoài người trước bàn trà viết viết cái gì đó.
Anh mang theo cơ thể còn hơi ẩm ướt thấp thoáng tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ đi về phía cô, vừa ngửi thấy hương thơm ấy là cô ngẩng phắt đầu lên.
Đào Sơ nhìn anh, hàng mi khẽ run run, lát sau cô vội cúi đầu xuống.
Đề toán học trên giấy kiểm tra chẳng khó lắm nhưng cô lại bần thần nhìn nó một hồi, bẫng đi một lúc lâu vẫn không viết được gì.
“A Trí. ” Người con gái bất chợt đặt cây bút xuống.
Thẩm Ngọc Trí cầm khăn lông trong tay, nhẹ nhàng trả lời: “Hả?”
Đào Sơ ngước lên nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không thốt nên lời.
Mãi cho đến khi Thẩm Ngọc Trí đưa chiếc khăn lông vào tay cô một cách hết sức tự nhiên.
“….. ” Đào Sơ biết thừa anh muốn cô lau tóc cho anh nữa đây mà.
Người con gái đành ngồi lên ghế sô pha cầm khăn tỉ mỉ lau khô tóc cho anh.
Mất đi lớp ngụy trang, mái tóc của anh lần nữa khôi phục về mái tóc màu đen dài óng ả như xưa, từng sợi từng sợi tóc giống như lụa satin cao cấp mượt mà.
Cô lau mấy cái thì chợt nhớ tới đêm đó anh đã sử dụng phép thuật để hong khô tóc giúp cô.
“A Trí ơi anh biết cách hong khô tóc mà? Sao anh cứ muốn tôi lau tóc cho anh vậy?” Đào Sơ hơi đơ ra, thắc mắc hỏi anh.
Lưng Thẩm Ngọc Trí cứng đờ, anh mím môi nhưng một hồi sau vẫn không nói năng gì, chỉ im lặng cầm cái khăn lông cô mới đặt xuống lên nhét vào trong tay cô lần nữa.
“…” Đào Sơ bĩu môi, đành cam chịu lau tóc giúp anh.
“Anh có biết anh đang trì hoãn thời gian làm bài tập của tôi không?” Người con gái khe khẽ lẩm bẩm.
Nhưng anh vẫn làm như không nghe thấy gì, ngồi im chẳng phản ứng gì cả.
Thẩm Ngọc Trí rất thích ℊầ●𝓃 gũ●ℹ️ với cô, chỉ có những lúc thế này anh mới thấy thoải mái và vui vẻ đôi chút.
Tất thảy niềm vui đều bị giấu dưới ánh mắt sâu hun hút ấy, hàng mi dài cụp xuống che khuất hết mọi cảm xúc trong đôi mắt anh.
“A Trí…” Đào Sơ vươn tay luồn vào mái tóc dài mượt như lụa của anh, sau một hồi do dự cuối cùng cũng lên tiếng: “Anh … sau này anh đừng đến trường đón tôi nữa nhé?”
Vừa dứt câu thì ánh mắt vốn đang chan chứa ý cưới của chàng thiếu niên đang ngồi quay lưng về phía cô phút chốc sầm xuống.
Ngón tay của anh dần nắm chặt lại.
“Sơ Sơ không thích tôi đến trường đón em à?” Trái cổ của anh trượt lên trượt xuống, giọng nói không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Đào Sơ không nhận ra tâm trạng của anh đang thay đổi, nghe anh nói vậy thì cô nhẹ nhàng à một tiếng, giải thích, “Trường của tôi đông học sinh lắm, hôm nay anh vừa đến là mấy bạn nữ xung quanh đều ngó tới anh, thậm chí còn lấy điện thoại chụp anh nữa…”
Cô dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Anh không thấy khó chịu ư?”
Sau khi hiểu được ý trong câu nói của cô thì ánh mắt vốn tối dần của anh chớp mắt sáng chói trở lại.
Thẩm Ngọc Trí với tay ra sau mò mò chuẩn xác nắm được cổ tay của cô, sau đó anh xoay người lại bất chợt đổ ập về phía cô làm Đào Sơ mất thăng bằng ngã xuống ghế sô pha.
Khoảng cách giữa anh và cô lần nữa thu hẹp lại.
Người con gái mở to hai mắt, môi run run, lòng dạ rối bời.
“Chỉ vì chuyện này à?” Anh dịu dàng vuốt tóc của cô, khẽ khàng gọi tên cô: “Sơ Sơ?”
Đào Sơ bỗng cảm thấy mình không thể cứu nổi trái tim của mình nữa rồi.
Vì trong khoảnh khắc ấy cô nghe rõ tiếng nhịp tim đang đập thình thịch thình thịch của mình, đập nhanh như thế, dồn dập như vậy.
Người con gái im lặng, mãi hồi sau không biết lấy can đảm ở đâu mà chợt ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt như chất chứa những vì sao kia của anh, run run lên tiếng, “Tôi, không muốn hình thành thói quen đó. ”
Anh hơi nhíu mày, dường như vẫn chưa hiểu ý của cô.
Đào Sơ nín thở nghiêng đầu sang chỗ khác, sau một hồi lâu mới mở miệng nói tiếp: “Nếu, nếu anh cứ đến đón tôi thì … sau này anh đi tôi sẽ không bỏ được thói quen ấy. ”
Cô đã từng dùng hai năm để từ bỏ thói quen đợi người thân đến đón mình.
Không phải Đào Sơ không đủ độc lập, mà trước đây khi ông nội bà nội còn sống thì bất kể trời mưa gió, bất kể cô có từ chối hay không thì hai người ấy đều sẽ đến trước cổng trường đợi cô để đón cô tan học về nhà.
Ấy là thói quen đã kéo dài mười mấy năm rồi.
Không chỉ là thói quen của Đào Sơ, mà còn là thói quen của hai ông bà.
Đào Sơ từng chứng minh rằng mình đã trưởng thành rồi, không cần họ đến đón cô nữa nhưng hai ông bà vẫn giữ thói quen đó, trừ khi có việc bận ra chứ nếu không họ sẽ luôn có mặt đúng giờ ở cổng trường.
Từ tiểu học đến trung học, gió mưa không thay đổi, lòng người không thay đổi.
Nhưng vào năm lớp 9 trong mùa thi tuyển sinh vào cấp 3, lúc cô vừa thi xong ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy rất nhiều người đang ngóng trông chờ đợi, mọi người đang chờ con của họ đi ra khỏi sân trường.
Nhưng mà không có ai đợi Đào Sơ hết.
Có lẽ vì nhớ lại chuyện của quá khứ nên đôi mắt của Đào Sơ hơi ươn ướt, giọt nước mắt dưới ánh đèn trông lấp lánh vô vùng.
Thẩm Ngọc Trí nhẹ nhàng vuốt v e đuôi mắt hồng hồng của cô, trong giọng nói bộc lộ sự nâng niu mà cả anh cũng không nhận ra: “Tôi sẽ không đi đâu hết, Sơ Sơ à. ”
Câu nói ấy đầy khẳng định và cũng quá đỗi nghiêm túc.
Suốt sáu ngàn năm dài đằng đẵng, ngoại trừ mối thù hằn ngút trời khiến anh cam chịu đợi chờ ra thì cô chính là người khiến anh nhẫn nhịn chèo chống đến tận hôm nay.
Vậy nên sao anh nỡ bỏ cô mà đi được?
Không thể được.
Thậm chí anh sẽ không bao giờ cho phép cô tự ý bỏ đi.
Nếu như có thể thì anh muốn dùng một sợi xích để khóa cô ở bên cạnh mình mãi mãi.
Sự tối tăm trong đôi mắt biến thành ánh sáng leo lét rồi biến mất tăm, ngón tay anh lưu luyến mãi nơi đuôi mắt của cô, mê mẩn không muốn rời.
Dẫu rằng sẽ có một ngày cô nhận ra đây chỉ là mặt giả tạo của anh chứ không phải con người thật của anh.
Có lẽ lúc ấy cô sẽ hốt hoảng, có lẽ sẽ sợ sệt.
Nhưng cũng đã quá muộn rồi.
Anh là con rồng hung ác do chính tay đế quân Sùng Lam giới Cửu Thiên cầm tù trong Trường Cực Uyên, có lẽ suốt quãng đời này anh sẽ sống mãi ở nơi tối tăm không rõ ngày đêm ấy.
Còn cô, người vào lúc sáu nghìn năm trước chọn trở thành người duy nhất tin tưởng anh, đồng thời biến thành kẻ ngốc vì anh từ bỏ mọi thứ, thậm chí nguyện hy sinh vì anh này sẽ mãi mãi thuộc về anh.
Cô đừng hòng nghĩ đến cảnh bỏ anh mà đi.
–
Lời của tác giả:
Đào Sơ:? Tại sao xích em lại?
A Trí: Tại anh sốt ruột quá……(?)
Lời của Uyển: chương này dài kinh khủng, beta quài mà chưa thấy xong:))
← Ch. 16 | Ch. 18 → |