Truyện:Anh Rồng Của Em - Chương 14

Anh Rồng Của Em
Trọn bộ 62 chương
Chương 14
DỊU DÀNG
0.00
(0 votes)


Chương (1-62)

<images>Đào Thiến Âm cứ đến gây sự nên Đào Sơ đang định đi báo cảnh sát.

Nhưng cô còn chưa kịp tới đồn cảnh sát thì đã nhận được điện thoại từ bệnh viện tâm thần.

Bởi vì vừa tỉnh lại là Đào Thiến Âm đã lảm nhảm xằng bậy không ngớt, nhìn cái vẻ lải nha lải nhải ấy là biết tinh thần của bà ta có vấn đề nên sau khi kiểm tra tổng quát xong thì bệnh viện chuyển bà ta đến thẳng bệnh viện tâm thần.

Và vì Đào Thiến Âm không có người thân, thấy trong danh bạ trong điện thoại của bà ta có số chồng cũ nên bác sĩ gọi cho gã nhưng gọi mãi gã vẫn chẳng nghe máy, bệnh viện cũng không còn cách nào khác nên tìm đến đồn cảnh sát, lúc này mới tra được mối զ⛎𝒶·𝖓 𝖍·ệ của Đào Sơ và Đào Thiến Âm.

Nhưng bây giờ vì Đào Sơ còn là trẻ vị thành niên nên bệnh viện cũng không thể để cho cô gánh chi phí thuốc thang của Đào Thiến Âm được, vậy nên sau khi bệnh viên xem xét xong thì đưa ra quyết định là tất cả tiền thuốc men của Đào Thiến Âm sẽ do các tổ chức từ thiện xã hội chi trả.

Đào Sơ có đi thăm bà ta một lần, nhưng lúc đó bà ta vừa nhìn thấy cô đã sợ hãi la toáng lên, ngồi co ro trong góc tường 𝖗⛎●ռ 𝖑ẩ●y 🅱●ẩ●🍸 không ngừng.

Giống như thấy cái gì đó đáng sợ lắm vậy.

Khoảng gần nửa tháng sau thì Đào Sơ nhận được tin là trạng thái tinh thần của Đào Thiến Âm đã chuyển biến tốt hơn trước rồi, bên bệnh viện đã chuyển bà ta tới bệnh viện bình thường.

Lúc Đào Sơ đi thăm bà ta lần nữa thì cô cũng không vào phòng bệnh mà chỉ đứng ở ngoài nhìn qua ô cửa sổ.

Trông bà ta rất bình tĩnh, không còn dáng vẻ vừa thấy cô đã hung dữ như nửa tháng trước.

Bác sĩ nói trạng thái tinh thần của bà ta đã bình thường trở lại, còn nói rằng bà ta mất trí nhớ rồi.

Mà chứng mất trí nhớ này đối với bà ta có lẽ mới là kết quả tốt nhất.

Vì như vậy mới khiến bà ta không tị nạnh, không phải ôm nhiều sự căm hờn đến thế, và cũng không …. làm phiền Đào Sơ nữa.

Đào Sơ nhìn Đào Thiến Âm qua ô cửa sổ, nhác thấy xương ngón tay phải của bà ta biến dạng thì chợt trầm ngâm.

Hôm trước cô hỏi bác sĩ mới biết đêm đó Đào Thiến Âm tự mình đến trước cổng bệnh viện.

Lúc đó bà ta ngã ra đất, trên người toàn là máu, xương ngón tay phải đã bị bóp nát.

Vì lúc ấy Thẩm Ngọc Trí phong bế thị giác và thính giác của cô nên cô không biết khi ấy đã xảy ra chuyện gì.

Vậy… là anh làm à?

Cô không xót thương cho bà ta.

Dù sao từ đó đến giờ người dì trên danh nghĩa này chưa một lần nào nghĩ tốt hoặc đối xử tốt với cô.

Lúc nào bà ta cũng đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho cuộc sống, lúc nào cũng lạnh lùng cực đoan như thể thế giới này có lỗi với bà ta không bằng.

Mấy chuyện đó chẳng phải đều do bà ta tạo ra ư?

Nhưng cô bỗng nhận ra rằng, hình như từ trước tới nay cô chưa từng hiểu rõ Thẩm Ngọc Trí.

Anh như một chiếc hộp chứa nhiều bí mật.

Hình như cả vẻ ngoài dịu dàng kia cũng là giả nốt.

Lúc ra khỏi cổng bệnh viện Đào Sơ ngơ ngẩn đứng im trên vỉa hè đang người qua kẻ lại, ánh mắt bộc lộ rõ sự hoang mang.

Người con gái ôm tâm sự lên xe buýt đi tới quảng trường Tân Thành.

Hôm nay là sinh nhật của Hạ Dịch Lam.

Lúc cô ra khỏi nhà đã nói chuyện này với Thẩm Ngọc Trí, nhưng cô giấu chuyện của Đào Thiến Âm đi.

Màn hình điện thoại của Đào Sơ bị bể nên bây giờ chỉ đành ráng xài tạm.

Cô lần theo địa chỉ mà Hạ Dịch Lam đã gửi trước đó tìm được chỗ KTV kia.

Cùng lúc ấy trong một biệt thự nằm ở vùng ngoại ô thành phố, một người đàn trẻ tuổi mặc tây trang đi giày da rót một ly rượu vang cho người đàn ông đối diện mình.

“Điện hạ, nếu ngài tới đây thì chứng minh rằng ngài đứng về phía thần hơn là yêu tộc mà đúng không?” Người đàn ông trầm giọng cất tiếng, trên gương mặt đẹp trai không có chút biểu cảm nào.

Ngồi đối diện hắn ta là một chàng trai sở hữu gương mặt trẻ măng, dung nhan ấy như ngọc nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng quá đỗi.

Ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ sau lưng anh chiếu từng tia sáng xuống bờ vai của anh, trông như những bông tuyết không nhiễm bụi trần nào.

“Ngươi có gì mà ta phải tin ngươi?” Anh lên tiếng, có lẽ do lâu rồi không nói chuyện nên lúc này giọng nói vốn lành lạnh thánh thót trở nên hơi khàn.

Người đàn ông trẻ tuổi, cũng chính là Tư Nguyện lúc vừa nghe chất giọng của Thẩm Ngọc Trí ngồi đối diện mình thì trong đôi mắt đen kịt kia của hắn ta hơi lập lòe như thể rất ngạc nhiên, nhưng giây sau hắn ta đã khôi phục về dáng vẻ hờ hững như ngày thường.

“Xem ra tu vi của điện hạ đã khôi phục hoàn toàn rồi. ”

Thẩm Ngọc Trí ngước mắt nhìn hắn ta: “Ta không quan tâm mục đích của ngươi là gì, cũng không muốn biết gốc gác của ngươi. ”

Tư Nguyện gật đầu: “Thần biết, hôm nay sở dĩ điện hạ tới đây chắc là muốn lấy mạng của thần nhỉ. ”

Thẩm Ngọc Trí cụp mắt nhìn bàn tay đang chầm chậm ngưng tụ ánh sáng màu vàng nhạt của mình, không nói tiếng nào.

Ánh mặt trời chiếu lên gò má của anh khiến anh trông lạnh lùng vô cùng.

“Điện hạ, có lẽ ngài đã thử rồi nhỉ, chỉ bằng sức của một mình ngài thì không thể nào phá nổi cấm chế đó được đúng không?” Tư Nguyện quan sát hành động của anh, “Thần đã nói rồi, ngài muốn lấy mạng của thần lúc nào cũng được cả. Nhưng điện hạ à, ngài tưởng rằng ngoại trừ thần ra thì vẫn còn ai khác sẵn sàng phá cấm chế giúp ngài nữa ư?”

“Ngoài mặt Yêu tộc Nam Chi bảo vệ trật tự xã hội con người thay giới Cửu Thiên, nhưng thực tế chúng mới là đám sợ phải đi phá cái cấm chế kia nhất…”

“Điện hạ, lòng dạ của bọn họ đã rõ rành rành thế kia rồi. ”

Tư Nguyện đi tới trước mặt Thẩm Ngọc Trí: “Và chúng ta cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy cục diện như thế. ”

“Vậy nên điện hạ à, chúng thần… chính là lựa chọn tốt nhất của ngài. ”

Hắn ta vừa dứt lời thì thấy một cây gai băng tấn công tới.

Tư Nguyện nhíu mày, nhanh chóng lắc mình tránh khỏi nguy hiểm.

Gai băng kia ghim sâu vào trong bàn gỗ dài chớp mắt khiến mặt bàn nứt ra, cái bàn chợt ầm lên một tiếng vỡ nát, ly rượu trên bàn theo đó rơi hết xuống đất, rượu vang đỏ đổ đầy sàn nhà.

“Công tử!” Cùng lúc ấy một ông lão hoa râm râu bạc vẫn luôn giữ yên lặng đứng ở phòng khách bỗng nện quải trượng trong tay xuống mặt đất: “Suy cho cùng tên này cũng chỉ là ác long bị giới Cửu Thiên vứt bỏ mà thôi, có còn là thần minh gì đâu chứ? Dẫu rằng tên này từng là thái tử điện hạ giới Cửu Thiên đi chăng nữa nhưng công tử ơi, đó cũng chỉ là đã từng thôi mà! Ta thấy công tử ngài đừng khách sáo với cái loại như thế!”

“Ưng Tuy. ” Mặt mày Tư Nguyện hơi trầm xuống liếc ông ta một cái, hắn ta khoát tay, một luồng ánh sáng màu đỏ sậm vọt đến đánh thẳng vào người ông lão.

Ông lão ngã xuống đất, khạc ra một đống máu.

“Do thần không quản tốt thuộc hạ, xin điện hạ thứ tội. ” Tư Nguyện không nhìn ông ta thêm lần nào nữa mà khom người chắp tay, hành lễ với Thẩm Ngọc Trí.

Tư Nguyện trừng phạt ông già kia trước là vì sợ anh ra tay lấy mạng của lão đó à?

Trong mắt anh, đòn phủ đầu đó của hắn ta chẳng ra làm sao cả.

Thẩm Ngọc Trí nhếch môi nở nụ cười xấu xa lạnh lẽo, anh hơi nâng tay lên, gai băng tỏa ra khí lạnh hung hãn lao đến đâm mạnh vào eo của ông lão tên Ưng Tuy kia.

“Nếu lão ta đã dám nói mấy câu đó…” Thẩm Ngọc Trí lên tiếng, anh chẳng thèm nhìn vẻ mặt của Tư Nguyện đứng bên cạnh mình, trong giọng nói khàn khàn cất chứa sự tàn độc, “Thì ta nên tặng món quà gì đó mới phải đạo. ”

Thẩm Ngọc Trí nói xong thì từ tốn đứng lên thong dong bước ra ngoài.

Phòng khách im ắng không có một tiếng động nào ngoài tiếng bước chân đang vang lên đều đặn của anh.

“Điện hạ không ⓖℹ️ế.🌴 thần, vậy có phải có nghĩa là ngài đồng ý hợp tác với thần rồi không?” Tự Nguyện thâm trầm nhìn chằm chằm bóng người đang đi xa dần ấy.

Nhưng người nọ không hề dừng chân lại, cũng không nói tiếng nào.

*

Trong phòng KTV ồn ào, mọi người đang tụm lại một chỗ hát bài chúc mừng sinh nhật Hạ Dịch Lam.

Đợi Hạ Dịch Lam cầu nguyện xong thì cắt bánh kem, tiếp theo là tới chuyên mục mọi người rối rít tặng quà.

Ngoại trừ mấy bạn nam và bạn nữ chơi thân trong lớp thì Hạ Dịch Lam còn mời vài người bạn mà cô nàng chơi từ nhỏ đến, và còn mời vài người quen khác lớp của cô nàng nữa.

Từng người từng người một tặng quà, Hạ Dịch Lam cười hí hửng ôm một đống quà vào lòng, nói “cảm ơn” không ngớt.

Đào Sơ tặng cho Hạ Dịch Lam một con vịt nhỏ màu vàng đan bằng len trông rất rất dễ thương.

Hạ Dịch Lam vừa nhận xong thì móc con vịt vào người mình ngay.

Ngồi bên cạnh Đào Sơ và Hạ Dịch Lam là cô nàng Liên Trăn Trăn tóc ngắn thích buôn chuyện học chung lớp và ngồi trước bàn của hai người họ.

Cô nàng vừa há miệng một cái là không khép lại được, gấp gáp kể cho mấy cô nghe tin tức liên quan tới hoa khôi học đường Triệu Tịnh Sương mà cô nàng vừa nghe được.

“Trong lớp có nhiều bạn nam theo đuổi cậu ta lắm hả? Bộ cậu ta không vừa ý người nào hết à?” Hạ Dịch Lam chậc lưỡi.

“Sao vậy được, cả lớp thích cậu ta thì lố quá. ” Liên Trăn Trăn bật cười.

Có lẽ do uống hơi nhiều rượu của bạn nam bàn bên gọi nên Liên Trăn Trăn hơi say, cô nàng thở dài ôm mặt mình: “Mình mà đẹp như cậu ta thì hay biết mấy. ”

“Các cậu xem kìa, Liên Trư Trư bắt đầu nằm mơ rồi đó!” Có một bạn nam đang hát nghe cô nàng nói thế thì quay sang đá xéo một câu.

Mọi người bật cười haha không ngừng.

Sắp mười một giờ rưỡi rồi, mọi người lục tục ra về trước, hiện tại chỉ còn lại Hạ Dịch Lam và hai ba người bạn chơi từ lúc nhỏ của cô nàng và Đào Sơ và Liên Trăn Trăn còn ngồi trong phòng KTV, đúng lúc này họ chạm trán nhân vật chính Triệu Tịnh Sương trong câu chuyện lúc nãy.

Cô ả mặc cái váy màu nhạt, trang điểm nhẹ, mặt đẹp mà dáng cũng đẹp, đi bên cạnh cô ả là một bạn nam đẹp trai có vóc người cao gầy.

Cả hai đi lướt qua mặt mấy cô, không hề dừng chân ngó cái nào.

Đào Sơ không phản ứng gì, nhưng Liên Trăn Trăn và Hạ Dịch Lam bên cạnh cô thì đang chụm đầu thì thầm đoán xem bạn nam kia có phải là bạn trai của Triệu Tịnh Sương hay không.

Đến khi mọi người ra khỏi sảnh KTV thì mới phát hiện trời đang mưa.

Lúc Liên Trăn Trăn vội lấy điện thoại ra bấm vào phần mềm đặt xe thì Hạ Dịch Lam ở bên này vừa ngước mắt lên đã thấy có một bóng người lướt qua mặt mình: “Ể? Triệu Tịnh Sương còn chưa đi à?”

Liên Trăn Trăn nhìn thử thì nhận ra Triệu Tịnh Sương đang cầm dù đứng trên vỉa hè nói chuyện với một chàng trai không thấy rõ mặt mũi.

Vóc dáng chàng trai ấy rất cao, nhìn không giống bạn nam mới đi chung với cô ả lúc nãy.

Triệu Tịnh Sương đứng đó nói một hồi nhưng từ đầu tới cuối chàng trai kia vẫn chẳng hề phản ứng lại.

Lúc Đào Sơ nhìn sang thì bỗng dưng cô cảm thấy cái người đang đứng bên đường được ánh đèn chiếu rọi kia nhìn có vẻ hơi quen quen.

Bộ đồ kia nhìn cũng quen lắm luôn.

Đương lúc cô đang nhìn bóng dáng ấy thì người nọ chợt quay đầu lại như cảm nhận được ánh nhìn của cô.

Liên Trăn Trăn và Hạ Dịch Lam đứng bên cạnh hít sâu một hơi.

“Ôi ôi ôi trời đất cơi cái vẻ đẹp tuyệt trần này, trên trần đời này có người đẹp cỡ này luôn hả?!”, Đào Sơ nghe Liên Trăn Trăn lắp bắp một lúc lâu mới thốt ra được một câu.

Đào Sơ đứng hình.

Người con gái trợn tròn mắt nhìn bóng người cao gầy đang đội mưa bước từng bước đi về phía mình kia.

Trong đủ loại ánh nhìn của mọi người xung quanh, rốt cuộc anh cũng dừng lại trước mặt cô.

“Sơ Sơ. ”

Cô thấy đôi môi mỏng của anh khép mở, giọng nói lành lạnh hơi khàn cất lên gọi tên của cô.

Tiếng gọi thấp thoáng sự ⓖ-ầ-𝓃 𝐠-ũ-𝖎.

Trong khoảnh khắc ấy trong đầu Đào Sơ như có một loạt pháo hoa đang ⓝ*ổ †*υ*𝓃*ℊ, bùm bùm chiếm trọn tâm trí.

Thời gian tích tắc trôi qua.

Mãi một lúc lâu sau cô mới phản ứng lại.

Người con gái nhìn đôi mắt kia của anh, không sao dằn nỗi sự ngạc nhiên.

Anh… có thể nói được ư?

– Lời của tác giả: A Trí: Đón vợ về, vui vẻ

Chương (1-62)