NGƯỜI ĐÀN BÀ NỌ
← Ch.11 | Ch.13 → |
“Anh… anh vẫn nên lấy lại đi. ” Đào Sơ tháo từng sợi dây chuyền anh đeo lên cổ mình xuống, cô nuốt nước miếng nhìn đống vàng bạc châu báu lấp la lấp trước mắt, xoa xoa cái cổ hơi mỏi của mình.
Vàng bạc sáng chói mà để ở đây như thế khiến lòng cô cảm thấy không an toàn lắm.
Thẩm Ngọc Trí chớp chớp mắt, anh cầm sợi dây chuyền vàng to mới tháo từ trên cổ của cô xuống, trong con ngươi trong suốt bộc lộ sự hoang mang ngơ ngác.
Em ấy không thích những thứ này à?
Đôi môi mỏng đo đỏ của anh mím lại.
Anh thấy hơi không vui.
Đều tại anh đem theo ít quá.
Hàng lông mi rậm cụp xuống, anh bắt đầu âm thầm tính toán, để khi nào rảnh về đó thêm chuyến nữa mới được.
Đã bỏ lỡ thời gian ăn sáng, nhớ là trên WeChat còn chút tiền nên Đào Sơ lên mạng đặt đồ ăn ngoài.
Chắc chắn Thẩm Ngọc Trí sẽ không ăn.
Từ ngày đó đến nay anh chưa từng ăn món nào mà cô nấu cả, huống chi là bữa ăn được mua ở ngoài.
Anh là thần, từ nhỏ đã tích cốc nên sẽ không đói bụng, anh chưa từng thử thức ăn của người phàm và cũng không có hứng thú để thử.
Vậy nên trưa nay Đào Sơ phải ăn cơm một mình nữa là cái chắc rồi.
Lúc cô ăn cơm Thẩm Ngọc Trí sẽ ngồi ở cạnh bàn ăn vừa chống cằm vừa nhìn cô.
Nhìn chăm chú lắm luôn.
Nhưng người con gái thấy không dễ chịu lắm.
Ánh mắt ấy chĩa thẳng vào cô, cô cúi đầu lùa từng miếng từng miếng cơm vào miệng, mất tập trung nhai nuốt.
Không để ý nên gấp phải một miếng gừng cho vào miệng, nhai nhai vài lần thì lúc này cô mới cảm nhận được vị của nó, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô phút chốc nhíu lại nhưng vì chàng thiếu niên ngồi trước mặt cứ nhìn cô chăm chú, khiến cô muốn nhả ra cũng không được mà không nhả ra cũng chẳng xong.
Mỗi người đều có món mà mình không thích.
Đào Sơ có thể chấp nhận lấy lát gừng làm nguyên liệu để gia tăng hương vị trong thức ăn nhưng không có nghĩa là cô sẽ ăn nó.
Thẩm Ngọc Trí thấy cô không thích ăn gừng nên anh rút một tờ khăn giấy trong hộp khăn giấy bên cạnh đưa qua chỗ của cô.
Đào Sơ nhìn anh, hơi do dự nhưng vẫn đưa tay ra nhận.
Người con gái hơi phồng má, thấy anh ở phía đối diện vẫn đang ngồi chống cằm nhìn mình không hề chớp mắt lấy một cái thì hơi khựng lại, sau đó cô quay người tránh tầm nhìn của anh nhả miếng gừng vào khăn giấy.
Xong xuôi còn ra vẻ ung dung vứt xuống thùng rác như chưa có chuyện gì xảy ra, hành động phải gọi là rất lưu loát.
Đào Sơ cầm đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt lên, đầu tiên cô nhìn anh một cái sau đó mới thử thăm dò đưa tới trước mặt anh.
“Có muốn nếm thử không?”
Câu trả lời của anh là hành động kéo ghế lùi về sau, còn cố tình cách cô khá xa.
Đào Sơ ngại ngùng rụt tay lại nhét thịt vào miệng mình.
Đến xế chiều cô nhận được một đơn hàng hỏa tốc.
Nhưng cô nhớ là trong khoảng thời gian này cô có mua gì ở trên mạng đâu ta.
Người con gái mở hộp ra, bóc từng lớp từng lớp nilon bao quanh hộp thì thấy bên trong có một tấm thẻ căn cước công dân, một chiếc chìa khóa và một tấm thẻ ngân hàng.
Đào Sơ lấy tấm căn cước ấy ra, phần cột ảnh thì trống không nhưng dòng bên lại viết rõ tên của Thẩm Ngọc Trí.
“A Tríii!” Đào Sơ vội vàng quay đầu nhìn anh, thấy anh còn ngồi ở bên hồ ngắm cá vàng nhỏ bơi qua bơi lại thì kêu anh: “A Trí anh mau tới đây xem nè!”
Hình như chàng thiếu niên chẳng mấy tình nguyện lắm, anh hết nhìn Đào Sơ ngồi ở trên thảm bên ghế salon rồi lại nhìn sang cá vàng nhỏ bơi bơi trong hồ.
Cuối cùng anh chọn đi qua chỗ cô.
“Anh mau nhìn xem đây là ai…”
Đào Sơ đưa tấm thẻ căn cước công dân cho Thẩm Ngọc Trí, nhưng cô chưa nói xong thì thấy tấm thẻ căn cước vừa đến tay anh kia trong chớp mắt ở phần trống trên căn cước chợt xuất hiện tia sáng màu đỏ nhạt lan tỏa ra khắp nhà, giây sau gương mặt của Thẩm Ngọc Trí bất ngờ được in trên chỗ trống vừa nãy.
Đào Sơ hoảng sợ không nói nên lời.
Như, như vậy cũng được nữa hả???
Thẩm Ngọc Trí nhìn tấm thẻ căn cước kia, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.
Lúc thấy chìa khóa và thẻ ngân hàng Đào Sơ đưa tới anh cũng không thể hiện ra chút ngạc nhiên nào cả.
Mãi đến khi Đào Sơ lấy tờ giấy trong hộp hỏa tốc ra.
Thẩm Ngọc Trí nhận lấy, trên đó viết là: Điện hạ, thần nghĩ ngài sẽ cần thứ này. — Tư Nguyện.
Đằng sau viết mật mã của thẻ ngân hàng cùng với địa chỉ nhà.
Thẩm Ngọc Trí cụp mắt che dấu ánh sáng lạnh nhạt trong đôi mắt, khóe môi vô thức nhếch lên.
Quả nhiên là hắn ta.
Thẩm Ngọc Trí dùng hai ngón tay kẹp tấm thẻ căn cước, nhớ tới ma tu tự xưng là Tư Nguyện trong đêm mưa ấy.
Mặt mày anh trở nên u ám, đôi mắt tối tăm đen ngòm hệt như đêm dài.
Lần trước không 𝐠.ïế.𝐭 hắn ta đúng là hơi đáng tiếc.
“A Trí, đây là bạn của anh à?” Đào Sơ ở bên cạnh nghẹn một lúc lâu mới dè dặt hỏi anh.
Nếu như không phải người quen sao lại làm thẻ căn cước giúp anh, đã vậy còn vừa tặng nhà vừa tặng thẻ ngân hàng nữa?
Vừa nghĩ vậy thì Đào Sơ thấy hơi hoảng.
“Anh sắp đi rồi à?” Người con gái nhìn anh chăm chú.
Trông cô có vẻ hơi bất an, đôi môi vô thức mím lại, đứng cạnh căng thẳng nhìn anh.
Giây sau cô thấy Thẩm Ngọc Trí vứt mấy thứ trong tay anh đi, bao gồm cả tờ giấy, thẻ căn cước, chìa khóa nhà cùng với thẻ ngân hàng đều bị anh ném hết vào trong thùng rác.
“Ôi chao, anh làm gì thế?” Đào Sơ chẳng hề đắn đo nhặt lại đồ bị anh vứt đi.
Người con gái cầm thẻ căn cước quơ quơ trước mặt anh: “A Trí, anh có biết thứ này rất quan trọng ở đây không! Nếu như không có nó thì lúc anh ra ngoài sẽ bất tiện lắm đấy!”
Vậy ư?
Thẩm Ngọc Trí nhìn tấm thẻ căn cước trong tay cô, chợt nhớ lại mấy thứ mình đã học được trong xã hội hiện đại này.
Hình như có chuyện như thế thật.
Vì thế anh khẽ gật đầu, miễn cưỡng đồng ý giữ lại cái thẻ căn cước trong tay cô.
Đào Sơ thấy anh gật đầu nên đưa thẻ căn cước trong tay cho anh, ai biết được cô vừa đưa tay ra thì chàng trai trước mặt cô lại nhanh chóng lui về sau vài bước.
???
Đào Sơ hơi ngớ ra.
Anh đang né cái gì thế?
Sau đó cô nhìn thấy cái mặt cau có của anh, hình như anh đang khó chịu thì phải.
???
Cô hơi ngớ ra, sau đó mới hiểu tại sao anh lại như vậy.
… Thì ra là chê cái tay mới lục thùng rác này của cô.
Cái thói xấu gì thế không biết.
Người con gái bĩu môi.
Đào Sơ không biết ai gửi những thứ này tới, ngoại trừ thẻ căn cước kia ra thì mấy thứ như chìa khóa hay tấm thẻ ngân hàng cô đều cất đi hết.
Sáng hôm sau, Đào Sơ dậy đi học.
Hôm nay cô không dẫn Thẩm Ngọc Trí đi theo nữa, chủ yếu là vì sợ anh… đâm người ta.
Lần trước anh đâm Hạ Dịch Lam người ta đổ cả máu, đến tận bây giờ cô vẫn còn thấy áy náy.
Lúc cô chuẩn bị ra ngoài còn dặn Thẩm Ngọc Trí không được đi lung tung, chủ yếu là sợ anh lạc đường không tìm được đường về nhà.
Nhưng mà cô không biết rằng cô vừa mới bước ra khỏi khu chung cư lên xe buýt thì Thẩm Ngọc Trí cũng đã nói gót đi ra ngoài.
Anh đội nón lưỡi trai màu đen Đào Sơ mua cho và xách theo một cái balo màu đen nhìn rất nặng, bên trong túi quần có một trăm tệ Đào Sơ cho anh, anh cầm máy tính bảng đi ra khỏi khu chung cư leo lên một chiếc taxi.
Đào Sơ không biết những chuyện này, lúc này cô đang học tiết hai ở trường thì bị giáo viên Ngữ Văn gọi tới phòng làm việc.
Đây là giáo viên dạy môn Ngữ Văn của lớp 11-1, là một cô giáo trẻ họ Lâm.
Cô giáo Lâm trông khá đẹp, rất thích ăn mặc trang điểm nhưng tính tình không được tốt lắm, ăn nói cũng chẳng dễ nghe gì cho cam. Thái độ đối xử giữa nam sinh và nữ sinh cũng hơi khác, nhất là với nam sinh, lúc nào cô ta cũng khoan dung với nam sinh hơn một chút nên thành ra nữ sinh của khối 11 không thích giáo viên Ngữ Văn này cho lắm.
Lần này cô ta tìm Đào Sơ cũng không phải việc gì khác, mục đích cũng chỉ vì chuyện đi thi viết văn mà cô ta đã nói với Đào Sơ trước đó mà thôi.
Cô ta không định để Đào Sơ tham gia, muốn đổi thành một lớp trưởng lớp khác mà cô ta dạy.
Tuần trước đã bàn chuyện xong xuôi với Đào Sơ xong rồi nhưng thứ hai này lại thay đổi quyết định.
“Thưa cô, em có thể hỏi tại sao lại như thế không ạ?” Đào Sơ yên lặng một lát mới nói.
Cô giáo Lâm ngồi trên ghế xoắn lọn tóc xoăn của mình, rồi lại dùng gương nhỏ xem son của mình có bị trôi hay không, lúc nghe Đào Sơ hỏi như thế thì nhăn gương mặt trang điểm đẹp đẽ của mình lại ngước mắt lên nhìn cô: “Cô thấy em tham gia một lần là đủ rồi, nên nhường cơ hội cho bạn học khác đi đi. ”
“Được rồi, em về lớp đi. ” Cô ta chẳng muốn nói nhiều với Đào Sơ.
Đào Sơ đành phải xoay người đi ra khỏi văn phòng.
Lúc về tới lớp học Hạ Dịch Lam hỏi cô tới văn phòng làm gì vậy, Đào Sơ nghe vậy thì nói chuyện này cho cô nàng nghe.
Hạ Dịch Lam nghe xong thì hừ lạnh: “Ai cho bà ta cái quyền đó thế, nhường cơ hội cho người khác á? Năm ngoái cậu còn được giải bạc cơ mà!”
Bạn nữ tóc ngắn nghe các cô nói chuyện thì quay xuống nói với Đào Sơ: “Sơ Sơ này, cậu đoán thử xem lần trước mình đi ngang qua văn phòng đã thấy được gì nào?”
“Thấy gì?” Đào Sơ hỏi.
“Lớp trưởng lớp kế bên tặng quà cho Lâm điệu đó. ” Bạn nữ tóc ngắn lí nhí nói với hai cô.
Lâm điệu là biệt danh mọi người lén lấy cho giáo viên Ngữ Văn.
“Lúc đó trong văn phòng chỉ có mình bà ta với lớp trưởng lớp kế bên thôi nên mình đứng ngoài thấy rõ lắm luôn. ” Cô ấy nói thêm.
Nghe nói lớp trưởng lớp 11-2 kế bên cũng là một người giỏi văn, bình thường cũng viết rất nhiều tập san cho trường, là một cô gái rất giỏi giang.
“Thật cơ á? Bình thường nhìn bạn ấy thanh cao lắm mà, sao lại đi tặng quà cho Lâm điệu vậy trời?” Hạ Dịch Lam chậc lưỡi.
Bắt đầu từ năm trước trường đã tổ chức tranh giải viết văn này rồi, đây là do Bộ Giáo Dục phát động, dù là cấp hai hay cấp ba thì mỗi một khối phải chọn ra một người để tham gia.
Vì lần trước Đào Sơ đạt được giải nhì trong cuộc thi viết văn cấp tỉnh nên lúc ấy trường quyết định cho Đào Sơ đi thi.
Nhưng mà hôm nay trường quyết định để cho tất cả các bạn ở các khối tự do báo danh, tổ Ngữ Văn ra đề thi, sau khi chấm điểm xong sẽ chọn ra người có điểm tốt nhất.
Vì phút chót bốc được hai bài rất tốt, hai bài này là của học sinh lớp cô Lâm dạy nên lãnh đạo trường để cô ta quyết định.
Vốn dĩ tuần trước đã nói là Đào Sơ nhưng bây giờ lại biến thành lớp trưởng lớp 11-2 kia.
Đào Sơ thở dài một hơi, cô vốn nghĩ nếu lần này thi xong đoạt được giải nhận được tiền thưởng thì sẽ mua cho Thẩm Ngọc Trí một cái điện thoại.
Nhưng giờ coi ra nguyện vọng này đi tong luôn rồi.
Buổi chiều sau khi tan học, Đào Sơ tới siêu thị mua thật nhiều đồ ăn để tối nay ăn lẩu.
Lâu lắm rồi cô chưa được ăn lẩu.
Hôm qua cô vẫn đập con heo đất màu hồng kia, tại cũng cần phải ăn cơm mà.
Lúc cô vui vẻ ngân nga hát hò chạy về khu chung cư, đi vào thang máy lên tầng tám, nhập mật mã vào nhà rồi đứng ở huyền quan thì thấy tất cả đồ đạc trong phòng khách đều bị xới tung lên.
Đồ đạc trong tay cô rơi hết xuống đất, lúc nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ cô không kịp nghĩ gì nữa chạy nhanh ra ngoài ban công lấy cây gậy phơi quần áo rồi chạy thẳng tới phòng ngủ.
Phòng ngủ của cô cũng bừa kinh khủng, một đống đồ vương vãi xuống dưới đất, tủ quần áo mở toang, tất cả quần áo bên trong đều bị quăng hết ra ngoài, cả sách trên bàn cũng lộn xộn, ngay cả tủ đầu giường cũng bị mở ra.
Đào Sơ rất quen bóng lưng của người đàn bà kia.
Hiển nhiên là mỗi một căn phòng trong nhà của cô đều bị bà ta lục hết.
Vậy …. A Trí đâu?
Anh đi đâu rồi?
Cùng lúc ấy người đàn bà kia quay người lại, lúc Đào Sơ tỉnh táo lại thì thấy bà ta đang cầm một tấm thẻ ngân hàng.
Đó là tấm thẻ ngân hàng người khác gửi cho Thẩm Ngọc Trí!
“Con mồ côi kia, mày cũng biết giấu ấy chứ!” Người đàn bà ấy cầm tấm thẻ ngân hàng, lúc thấy Đào Sơ thì cười hả hê.
“Sao dì vào đây được?!” Đào Sơ bình tĩnh nhìn bà ta.
Đôi mắt người đàn bà ấy thâm đen trông rất hốc hác, bà ta cười cười nhìn Đào Sơ chăm chú: “Đây là nhà của cha mẹ tao, mắc gì tao không được đến?”
Ngón tay Đào Sơ cong lại nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệch.
Nhà của cô có thể mở bằng mật mã hoặc chìa khóa, hai ngày trước cô đã làm mất một cái chìa khóa ở trên đường.
Lúc đó cô đi một mình nên tên trộm lợi dụng sơ hở móc túi lấy mất ví tiền của cô nhưng lúc đó cô không phát hiện ra, sau đó đi tới đèn giao thông ở giao lộ quen tay sờ vào túi áo mình mới nhận ra bị mất ví.
Nhưng vì lúc ấy trong ví tiền của cô chỉ còn hai tệ đi xe buýt với một cái chìa khóa nên cô không để ý lắm.
Bây giờ nghĩ lại thì tên móc túi kia rất có thể là người của người đàn bà này.
Bà ta đã âm mưu từ trước.
“Bà trả thẻ lại cho tôi. ” Đào Sơ nhìn bà ta, bình tĩnh nói.
“Cho mày?” Người đàn bà như nghe được chuyện cười nào đó, bà ta nắm chặt tấm thẻ trong tay, “Mắc gì tao phải đưa nó cho mày? Nhà này là nhà của cha mẹ tao, tất cả những thứ ở đây là của họ, giờ họ ⓒ-ⓗ-ế-✝️ rồi thì nó phải là của tao mới đúng!”
Người đàn bà u ám nhìn Đào Sơ đăm đăm, đôi mắt phán ánh rõ sự căm ghét: “Cái thứ đê tiện không rõ lai lịch như mày dám chiếm đoạt đồ của tao, đây là nhà của tao…Mày mau cút khỏi ngôi nhà này đi!”
–
Lời của tác giả:
Bà dì hờ online rồi, online chờ cⓗ.ế.ttttttt.
A Trí xông lên, đánh bà ta điii.
← Ch. 11 | Ch. 13 → |