BẠN TRAI?
← Ch.09 | Ch.11 → |
Trong ngăn kéo cuối cùng của tủ giày còn một đôi giày mới tinh mà trước kia bà nội đã mua cho ông nội, nhưng vì lúc ấy ông nội không nỡ mang nên vẫn để đó, đến sau này ông chẳng còn có cơ hội để đi nó nữa.
Đào Sơ lấy nó ra, khi cô mở hộp giày ra nhìn vào đôi giày mới tinh ấy thì cô không kìm được nhớ đến ông nội của mình.
Giọng nói và nụ cười đó vẫn còn trong tâm trí cô nhưng người thì đã ra đi mãi mãi.
Bỗng dưng phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Đào Sơ quay người lại thì thấy chàng thiếu niên đang đứng ở phòng khách kia.
Anh mặc chiếc áo sơ mi kiểu cũ hơi ố vàng, quần tây đen sẫm càng tôn lên cặp chân dài thẳng thớm ấy của anh, không ngờ chiếc quần đó vừa cỡ với anh đến vậy.
Dù sao khi ông nội Đào Sơ còn trẻ cũng là một người đàn ông cao lớn, hình như cũng cao ngang Thẩm Ngọc Trí thì phải.
Mái tóc đen dài của anh chẳng biết khi nào đã trở nên ngắn ngủn như vậy, phần tóc mái trên trán hơi rối, đuôi tóc hơi xoăn trông có vẻ giống kiểu tóc đang thịnh hành của mấy chàng thanh niên thời nay.
Tia nắng xuyên qua ổ cửa sổ trong suốt chiếu vào khắp phòng rọi vào chàng thiếu niên đang đứng ngược nắng kia, đôi vai của anh tràn ngập hơi ấm của nắng, khuôn mặt vốn đẹp đẽ khác thường ấy giờ đây trông càng trở nên hoàn mỹ hút hồn.
Anh trông dịu dàng quá thể, chân mày đẹp như tranh vẽ vậy.
Hệt như cậu trai trẻ tuyệt đẹp bước ra từ truyện tranh, trời sinh đã đẹp đến độ choáng ngợp chói lóa.
Người con gái ôm hộp giày ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên quên mất mình muốn nói gì.
Thẩm Ngọc Trí khẽ cau mày, hình như anh không quen với việc cài từng nút áo nên anh hơi nới cổ áo ra rồi ngẩng đầu nhìn Đào Sơ đang ngơ ngác nhìn mình. Anh cong môi cười khẽ, đôi mắt cong cong như đang phác họa hình bóng nào đó vậy.
Lấy chiếc máy tính bảng trên ghế sofa lên, ngón tay thon dài của anh chạm vài cái lên máy tính bảng, sau đó anh bước đến chỗ Đào Sơ đưa máy tính bảng cho cô xem.
Đào Sơ ngoan ngoãn đưa mắt về phía màn hình máy tính bảng.
Trên màn hình hiển thị hình ảnh của một diễn viên nam đang rất nổi tiếng, hình như lúc anh lướt xem tin tức đã lướt thấy tấm hình này thì phải.
Đào Sơ nhìn bức ảnh trên màn hình rồi lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc Trí trước mặt mình.
Ồ, hóa ra anh dựa theo kiểu tóc của nam diễn viên này để tạo kiểu tóc cho mình.
“Đẹp lắm luôn. ” Người con gái mỉm cười với anh, sau đó đưa hộp giày trên tay cho anh, “A Trí, anh thử xem đôi giày này có vừa chân anh không đi. ”
Thẩm Ngọc Chi cụp mắt xuống nhìn hộp giày cô đang cầm trên tay.
Cuối cùng anh khẽ gật đầu nhận lấy nó.
Kiểu dáng của đôi giày này không hợp với người trẻ lắm, Đào Sơ hơi xấu hổ gãi gãi cái ót của mình, “Giờ trong nhà chỉ còn đôi giày mới này thôi, đây là của ông nội tôi để lại, nếu đi vừa thì anh đi tạm nó trước đi, lát nữa chúng ta ra ngoài mua đôi khác. ”
Nói xong cô còn lấy chiếc ví dưa hấu nhỏ của mình ra phong độ để mạnh lên bàn trà, “Tôi có tiền!”
Ánh mắt anh chan chứa ý cười nhìn cô, vẻ mặt thắm đượm sự dịu dàng nồng nàn.
Thấy đôi giày vừa chân anh thì lúc này Đào Sơ mới thở phào một hơi, giây sau cô vỗ đùi cái đét đứng dậy nắm lấy tay anh, “A Trí ơi, chúng ta ra ngoài thôi!”
Ngay khi mở cánh cửa ra thì cô chợt khựng lại đứng im ở đó.
Thẩm Ngọc Trí ở sau lưng nhìn cô với ánh mắt thắc mắc.
Đào Sở quay lại cười gượng: “Tôi quên mang ví tiền theo…!”
Sau đó Thẩm Ngọc Trí thấy cô đi vòng qua anh, đá giày ra vội vàng chạy đến bàn trà trong phòng khách.
Người con gái chộp lấy chiếc ví dưa hấu nhỏ trên bàn trà – nơi mà lúc nãy cô để mạnh xuống khoe sự “giàu có” của mình xong bỏ quên mất, lấy xong cô nhanh chóng chạy vọt đến huyền quen* xỏ giày thể thao màu trắng của mình vào, xong xuôi trở tay lấy chiếc mũ trên móc treo đội lên đầu.
*Trong phong thủy học, huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách
“Đi thôi A Trí. ” Cô nhìn anh mỉm cười toe toét khoe ra hàm răng trắng nhỏ của mình.
Hôm nay Đào Sơ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ, bên dưới là chiếc quần short jean, mái tóc đen nhánh được cô cột thành hai bím tóc xinh xắn, cộng thêm chiếc mũ trên đầu khiến cô trở nên dễ thương vô cùng.
Cô không biết rằng lúc cô nắm lấy tay anh dẫn anh ra ngoài hành lang thì anh đã nhìn cô chăm chú rất lâu.
Anh nhìn hàng mi cong, nhìn đến chóp mũi nhỏ rồi đến đôi môi đỏ mọng ấy của cô…
Anh chợt nhớ lại hình như mới nãy cô vừa ăn kem thì phải, cây kem lạnh như thế chạm vào môi của cô khiến đôi môi ấy đỏ ửng lên.
Thẩm Ngọc Trí cụp mắt xuống thôi không nhìn nữa, vẻ mặt vô cảm không rõ anh đang nghĩ gì.
Anh bắt đầu ngẫm nghĩ, cây kem cô vừa ăn có vị gì thế nhỉ?
Hương dâu? Hay hương Vanilla?
……Muốn nếm thử quá.
Những suy nghĩ ấy đều bị anh lặng lẽ chôn vào chỗ sâu nhất trong mắt, không để ai có thể nhìn thấy nó.
Vì vẻ ngoài quá đỗi đẹp đẽ của Thẩm Ngọc Trí nên dọc đường đi họ đã thu hút biết bao cái ngoái đầu nhìn lại.
Thỉnh thoảng có mấy cô gái trẻ đi ngang qua, Đào Sơ còn nghe thấy tiếng cảm thán và tiếng thì thầm của họ.
Dẫu rằng Thẩm Ngọc Trí mặc chiếc áo sơ mi cũ ố vàng nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến vóc dáng hay khí chất của anh.
Tóm tắt lại một câu để dễ hình dung là: “Người đẹp mặc gì cũng đẹp. ”
“Anh ấy không dùng điện thoại di động nên không thêm Wechat kết bạn được đâu, ảnh chưa hẹn hò nhưng cũng không cô đơn nên chưa muốn tìm người yêu…”
Đào Sơ bảo vệ Thẩm Ngọc Trí ở sau lưng như đang bảo vệ đứa con bé bỏng của mình, cô khéo léo từ chối những cô gái muốn hỏi thông tin của anh, tiện thể còn trợn to mắt bày ra vẻ mặt mà cô cảm thấy “siêu hung dữ” với mấy cô gái ấy.
Những cô gái trẻ rụt rè ngại ngùng đi đến bắt chuyện nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị mấy câu của Đào Sơ làm cho ngơ ngác, chút dũng khí gắng lắm mới tích đủ cũng vì thế mà biến mất tăm nên chỉ đành xấu hổ bỏ đi.
Bước vào trung tâm mua sắm, Đào Sơ cởi mũ của mình ra sau đó cô quay sang kéo tay áo của Thẩm Ngọc Trí ở bên cạnh mình, “A Trí, anh cúi xuống chút. ”
Thẩm Ngọc Trí ngoan ngoãn cúi xuống.
Đào Sơ đội mũ lên đầu anh rồi kéo vành mũ xuống thấp.
Cô nghiêng đầu nhìn một lúc rồi nhíu mày, khe khẽ lẩm bẩm: “Hình như chẳng có tác dụng gì…”
Nhưng cô cũng không cởi mũ trên đầu anh xuống, tiếp tục nắm tay anh bước vào trong.
Trong trung tâm thương mại có những thương hiệu cao cấp đắt tiền nhưng cũng có một số cửa hàng quần áo bình dân có giá cả khá rẻ, chỉ là mấy chỗ ấy không nằm chung một tầng.
Đào Sơ tìm thấy một cửa hàng bán quần áo nam, lúc cô nắm tay Thẩm Ngọc Trí bước vào thì nhân viên bán hàng lập tức đến chào đón, cô nhân viên đó cười tủm tỉm lơ đãng nhìn sang người đứng bên cạnh Đào Sơ thì bắt gặp gương mặt của Thẩm Ngọc Trí.
Phút chốc câu “Xin chào quý khách” nghẹn lại trong cổ họng.
Tâm trí của cô nhân viên bị một đống chữ “aaaaaa” nhiễu loạn hết.
“Tiểu Hồ em bị gì vậy? Sao không dẫn khách vào mà đứng đơ đó?” Một người phụ nữ trung niên mang giày cao gót đi tới, bà ta đang lải nhải nhưng lúc thấy Thẩm Ngọc Trí thì cũng im bật.
Nhưng cũng chỉ đờ người ra một lúc mà thôi, sau đó người phụ nữ trung niên và cô nhân viên trẻ tên Tiểu Hồ nhanh chóng tỉnh táo lại nhiệt tình dẫn Đào Sơ và Thẩm Ngọc Trí vào cửa hàng.
Vừa bước vào là mắt của Đào Sơ đã lia hết mấy bộ quần áo trong tiệm, còn Thẩm Ngọc Trí bên kia thì ngồi xuống ghế sô pha, cô nhân viên họ Hồ cẩn thận đặt một tách trà trước mặt của anh.
Cô đi cùng người phụ nữ trung niên nghiêm túc chọn ra vài bộ quần áo.
“Cô bé có thiếu thẩm mỹ thật đó, anh trai cháu mà mặc mấy bộ này chắc chắn sẽ đẹp lắm luôn!” Bà chủ trung niên ăn mặc hợp thời mỉm cười khen.
Anh trai?
Đào Sơ ngơ ra một lúc, sau đó cô vô thức phủ nhận: “Anh ấy không phải anh trai cháu…”
“Không phải anh trai cháu?” Bà chủ hơi ngạc nhiên, sau đó bà nhìn Đào Sơ từ trên xuống dưới, cảm giác hình như mình vừa phát hiện ra điều gì đó, “Vậy… Cậu ấy là bạn trai của cháu à? “
???
Đào Sơ bị hai chữ “bạn trai” này vả cho ngớ ra.
Người con gái bất chợt quay phắt sang nhìn thoáng qua chỗ Thẩm Ngọc Trí đang ngồi, sau đó mặt cô dần nóng lên lắp bắp giải thích, “Không, không phải ạ…”
Nhưng bà chủ lại cảm thấy chuyện này đã chắc như đinh đóng cột rồi, bà cười tủm tỉm nói nhỏ với cô, “Mặc dù yêu sớm không hay lắm nhưng nhìn vẻ bề ngoài của bạn trai cháu đi, nếu không mau nắm chắc trong tay thì cái bắp cải ngon này sẽ bị những con lợn khác chiếm đi đó! Mau lập kế hoạch sớm đi, dì ủng hộ cháu. ”
Gì mà bắp cải với chả lợn??
Còn ủng hộ là sao nữa??
“…” Đào Sơ câm nín nhìn bà chủ giơ ngón tay cái lên với mình.
Từ lúc Thẩm Ngọc Trí ngồi xuống anh vẫn giữ tư thế thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối ngồi im không nhúc nhích.
Đào Sơ muốn anh vào trong phòng thử đồ để thử quần áo, nhưng khi thấy anh hơi nhíu mày tỏ ý không muốn phải c ởi quần áo ở nơi xa lạ này thì cô cũng không ép buộc anh nữa.
Cô chọn hai bộ đồ mà khi nãy bà chủ shop phối giúp, sau đó tính toán lại thấy giá cả nằm trong khả năng chi trả của mình thì lúc này mới yếm quần áo lên người anh.
Tiêu đâu đó gần 900 tệ để mua hai bộ quần áo này.
*900 tệ= 3. 087. 612 VND
Nếu bình thường đi mua quần áo cho mình thì với 900 tệ này đủ để cô mua rất nhiều quần áo khác nhau, nhưng khi mua quần áo cho anh thì cô không nỡ mua quần áo kém chất lượng cho anh mặc.
Hơn nữa…Đào Sơ cầm túi quần áo lên ngước nhìn Thẩm Ngọc Trí bên cạnh mình.
Người đẹp như vậy thì phải mặc quần áo đẹp mới hợp, cô thầm nghĩ như thế.
Khi đi ngang qua một cửa hàng đồ hiệu, Đào Sơ nhìn thấy một chiếc áo sơ mi trắng trong một tủ trưng bày trong suốt.
Người con gái “á” một tiếng buông tay anh ra chạy đến gần để nhìn kỹ hơn.
Áo sơ mi thuộc phong cách tối giản, cổ áo được thiết kế thành cổ đứng, bên trên còn thêu hoa văn bằng chỉ bạc. Chiếc áo sơ mi phản chiếu ánh sao nhỏ xíu lấp lánh dưới ngọn đèn dịu nhẹ, hình như người ta dùng những sợi chỉ bạc thanh mảnh đan xen giữa lớp vải thì phải, không nhìn kỹ sẽ không tài nào nhìn ra được.
Đào Sơ áp mặt lên cửa kính trong suốt, vừa nhìn thoáng qua đã biết cái áo này rất hợp với Thẩm Ngọc Trí
Ánh mắt cô lướt xuống giá của nó…
6900 tệ.
Mí mắt cô giần giật…
*6900 tệ= 23. 686. 389 VND
Thẩm Ngọc Trí đi đến bên cạnh cô giơ tay nhéo nhéo vành tai của cô, anh cảm thấy nó mề.m 𝐦ạ.ℹ️ quá đỗi nên không dằn lòng được nhéo tiếp.
Đào Sơ vẫn cắm cúi nhìn vào chiếc áo bên trong tủ trưng bày trong suốt, lát sau bỗng ngẩng đầu nhìn anh, “A Trí, tôi cảm thấy nếu anh mặc chiếc áo này chắc chắn sẽ đẹp lắm lắm…”
Sau đó cô cúi đầu lẩm bẩm, “Nếu tôi có nhiều tiền thì tốt quá. ”
Giọng người con gái buồn buồn.
Thẩm Ngọc Trí cụp mắt nhìn cô như đang suy nghĩ gì đó.
Em ấy thích những thứ này vậy à?
Đào Sơ nắm tay anh dẫn anh đi khỏi đó, lúc dẫn anh vào thang máy cô không kìm được ngoái đầu nhìn chiếc áo sơ mi trong tủ trưng bày trong suốt kia thêm chút nữa, cảm thấy hơi tiếc nuối.
Cô gần như đã mường tượng được cảnh anh mặc nó rồi.
Nó hợp với anh lắm.
Cuối cùng Đào Sơ mua cho Thẩm Ngọc Trí thêm hai đôi giày, cô cũng đã tiêu hết số tiền trong chiếc ví dưa hấu nhỏ của mình rồi.
Nhưng cô không thấy xót chút nào cả.
Đến đêm tối, Đào Sơ – người đang ôm chăn ngủ ngon lành không biết rằng Thẩm Ngọc Trí người vốn phải ngủ bên phòng bên giờ đây lại đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, lúc này anh đang cầm chiếc túi gấm anh mang từ Trường Cực Uyên ra xem.
Bên trong túi chứa những “châu báu” mà lúc trước anh đã vội nhảy xuống đáy nước gói ghém mang theo.
Vàng bạc chất thành những ngọn đồi nhỏ, có cả ngọc trai và đá quý lẫn lộn trong đó, trong đó còn có những viên trân châu sáng chói và đủ loại bảo vật quý hiếm khác nhau, tất thảy mọi thứ chất thành một đống trên bàn.
Thẩm Ngọc Trí đổ hết những thứ bên trong túi gấm ra.
Anh nhíu mày nhìn ngọn đồi nhỏ trước mặt mình, đôi môi mím chặt lại như thể thấy hơi bất mãn.
Anh cảm thấy mình mang hơi ít rồi.
……
Lời của tác giả:
A Trí: Mang thiếu đồ rồi, bực ghê.
Đào Sơ: Hả????
Lời của Uyển: bé Sơ nhà mình có hiếu với trai quá:((
← Ch. 09 | Ch. 11 → |