Người còn đó nhưng tình đã hết
← Ch.66 | Ch.68 → |
[Hệ thống] Gia nhập thế lực Thiên Tịnh Sa thành công
[Chủ thế lực] Thiên Tịnh Sa: [vỗ tay] nhiệt liệt hoan nghênh Tiểu Mộc MM, về sau Thiên Tịnh Sa là nhà của em, không cần khách khí
[Thượng thư Thế lực] Miểu Địch Tam Thiên: [hôn môi]
[Thượng thư Thế lực] Tiểu Kiều Lưu Thủy (1): [vỗ tay] Tiểu Mộc MM, ngưỡng mộ đã lâu
[Nguyên lão Thế lực] Nhược Thủy: Oahaha, Tiểu Mộc MM, lên YY, nghe người ta nói em hát rất hay...
...
Chân ướt chân ráo, thoáng cái Thù Tiểu Mộc không biết theo ai, nhưng internet ít nhất có một cái hay ấy là không cần có phản ứng ngay, câu chữ có thể che đậy được sự lúng túng.
[Thế lực] Thù Tiểu Mộc: cám ơn mọi người
Thời cuộc từ từ thay đổi, Hồng Mông Thiên Hạ bị nhiều người ghét bỏ rơi vào thế yếu, thế lực Mạn Đà La lại dần dần khởi sắc. Mạn Đà La là người không giống hội trưởng đại nhân: hội trưởng đại nhân an phận ở một góc, anh hiếu chiến nhưng không có tâm tư đi tranh quyền bá chủ, hơn nữa công việc làm hàng đầu, vài trăm miệng ăn dựa vào anh, anh cũng không có sức để ý đến một thế lực ảo xưng hùng - vì thế ở máy chủ này, dù thực lực của Hồng Mông Thiên Hạ mạnh, cũng có thể ngang ngửa lực lượng với liên minh Trác Việt; Mạn Đà La lại là người trầm ổn, nhưng bản chất lại không hề thiếu phần dã tâm làm nghiệp lớn của đàn ông.
Internet là nơi biến giấc mơ thành sự thật. Dù sao cuộc sống bây giờ cũng yên bình, nhà lãnh đạo quản lý đất nước cũng tốt, cho dù anh có muốn đổ máu để tranh quyền đoạt vị cũng không thể bức ép dân chúng làm phản danh chính ngôn thuận. Cho nên tôi vẫn nói rằng game online vừa là ước mơ, vừa thực hiện ước mơ của con người. Một bộ phận người không thể hiểu được vì sao có những người mê đắm vào thế giới 2D 3D, mê muội đến mất hết ý chí; vì thế mà game online từng được gọi là methamphetamine (bạch phiến), vô cùng độc hại với thanh thiếu niên.
Thật ra nếu phân tích kỹ, những thứ như đồng minh và kẻ địch, được làm vua thua làm giặc, ... đối với người thiếu niên khí phách hào hiệp thì thế giới hòa bình không thể nào thỏa mãn cậu.
Mạn Đà La lớn mạnh lại bị liên minh Trác Việt chèn ép, liên tục bị vây ép, nhưng trải qua rất nhiều lần bị tấn công thì Mạn Đà La vẫn gắng gượng, không muốn cầu cứu Hồng Mông Thiên Hạ vốn đã cắt đứt ân tình, vì thế hội trưởng đại nhân cũng không ra tay. Anh cũng chỉ nhân lúc liên minh Trác Việt bao vây Mạn Đà La thì quấy rầy vài nick nhỏ đang làm nhiệm vụ, tiện thể trêu đùa vài MM nhà người ta.
Sau đó, vô hình trung, hỏa lực lại chuyển từ Mạn Đà La sang Hồng Mông Thiên Hạ. Đám biến thái ở Hồng Mông Thiên Hạ cũng không sợ, bọn họ thường gào rú lên: [lật bàn] Nhạc Bất Quần mày xấu lắm!!! Lại đuổi giết tao!!!
Sau đó chạy vụt về phía khu an toàn.
Chắc hẳn phải như vậy. Mấy người biến thái này đều là từ chỗ chết của chiến trường, dã chiến, thế lực chiến, thành chiến... đi ra, anh đánh với họ có thể lấy số lượng áp đảo, nhưng nếu theo chân họ du kích chiến thì... tự cầu phúc đi...
Vì thế kết quả thường là lão đại Trác Tuyệt nổi giận đùng đùng; dù sao đám người Hồng Mông Thiên Hạ kia 10 người thì 8 người cánh đỏ, ngưu B rầm rầm lại còn rất đáng khinh, gặp kẻ yếu chúng cắn như điên rồi đuổi theo, gặp kẻ mạnh chúng chạy nhanh như chớp. Hơn Người bị vô số lần tức giận làm huyết áp tăng cao, nôn ba lít máu, cuối cùng quyết định... quên đi, tùy Mạn Đà La đi thôi...
Thế lực của Mạn Đà La ngày càng lớn mạnh, các thế lực đã từng bị liên minh Trác Việt đều góp công góp sức, cuối cùng một năm rưỡi sau khi mở server, một liên minh có thể chống lại liên minh Trác Việt được hình thành: Mạn Đà La.
Thù Tiểu Mộc tự vào Thiên Tịnh Sa, sau khi vào liên minh Trác Việt thì thời cuộc bắt đầu thay đổi. Mạn Đà La sinh sau đẻ muộn bắt đầu tiến vào tranh giành đất hoang; mà không biết bắt đầu từ bao giờ, lúc đôi bên tranh chấp, Hồng Mông Thiên Hạ cũng ít khi chạy ra show off hơn. Họ không dựa vào tình cũ để phụ thuộc Mạn Đà La như mọi người dự đoán, cũng hoàn toàn không gây hấn với liên minh Trác Việt nữa, cả server đều biết đây là thế lực trung lập.
Đối với lời bàn luận của mọi người, Mạn Đà La không hề để ý. Thế giới này làm sao không có chuyện lòng người không thay đổi, người từ đầu đến cuối vẫn vậy rất hiếm, trong hoạn nạn không bỏ nhau, trong vui sướng không lừa phỉnh.
Vì vậy Mạn Đà La thẳng tay thôn tính mười thế lực, nhưng hoàn toàn không đả động đến Hồng Mông Thiên Hạ. Anh đối với Thánh Kỵ Sĩ lúc đầu là tình cảm anh em, sau đó là xem thường, rồi lại thành kính trọng; cũng khá bất ngờ nhưng hai người chưa từng nói về chuyện này.
Thù Tiểu Mộc cũng không tham dự hỗn chiến với Hồng Mông Thiên Hạ. Người liên minh Trác Việt chưa bao giờ nói gì với cô, cô cũng thường xuyên gặp gỡ không che mặt với Tử Điệp, vô cùng thân mật; sự đối đầu của hai liên minh không hề ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.
Tử Điệp thường xuyên vô tình hay cố ý nói về hướng đi của hội trưởng đại nhân, Thù Tiểu Mộc phản ứng rất bình thường hoặc cười cười cho qua. Tử Điệp phát hiện ra hai người bọn họ phản ứng rất giống nhau, nói về người kia đều im lặng lắng nghe, không ngắt lời cũng không đáp lại.
Đôi khi Tử Điệp cũng nói chuyện với Mạn Đà La về hai người này, cô cảm thấy hai người họ cứ như vợ chồng chiến tranh lạnh... Có điều hội trưởng đại nhân vẫn ngày ngày đưa bạn gái đi phụ bản, làm nhiệm vụ, mà Mạn Đà La lại không có thói quen buôn chuyện như Tử Điệp, đương nhiên anh đánh chính thì không có thời gian mà tám, bình thường đều là nhân lúc kéo boss mà gõ chữ: ++++ = =
Thật ra Thù Tiểu Mộc ở Thiên Tịnh Sa cũng rất ổn: đi phụ bản có Hơn Người, đi chiến trường có 3000. Ngày ngày Hơn Người dẫn cô đi Truyền Đạo Tràng, trước khi đưa cô đi Nghịch Thiên Thạch thì giúp những nguyên lão khác. Thù Tiểu Mộc không nâng cấp hai khuyên tai Đại Vũ, cũng không nâng cấp Dạ Tộ hay bộ thời trang Bạch Hà. Miểu Địch Tam Thiên hỏi cô lý do, cô chỉ cười, nói mình muốn trang bị thần mã, đều là mây bay mây bay, đồ đạc này mặc được bao lâu đâu.
Khi nhàn hạ cô cũng lấy nick nhỏ mở quán, trang bị mới vừa ra lò đã rất náo nhiệt, huống hồ danh tiếng cửa hiệu lâu đời của Thù Tiểu Mộc lại rất tốt. Có điều tên cô luôn ở trạng thái tự do, đôi khi đứng ở cửa phụ bản ngẩn người cả buổi, nhìn danh sách nick nhỏ mời mình vào đội dài dằng dặc mà không biết mình nên làm gì.
Trong lúc đầu óc mơ màng cô đã thu nhận một đồ đệ, khi đó đồ đệ này mới cấp 13, giết một xác chết đội trưởng Samurai ở cổng phụ bản cấp 42. Đương nhiên bạn có thể tin rằng ngay cả Bánh Bao cũng không nhịn được lên tiếng khuyên can, rất thảm thiết:
[Người lạ] Bạn nói với Ôn Như Ngọc (2): tổ đội đi, cậu không đánh được nó đâu
[Người lạ] Ôn Như Ngọc nói với bạn: [chột dạ] bọn họ đều được sư phụ kéo, không ai nhận mình
[Người lạ] Bạn xin Ôn Như Ngọc vào đội, bạn gia nhập đội của Ôn Như Ngọc
Nữ thích khách cấp 70 hơn boss 10 cấp, giết không có gì khó. Cô chỉ công kích bình thường, đội trưởng ngã lăn ra đất hết sạch máu.
[Đội trưởng] Ôn Như Ngọc: cám ơn
[Đội ngũ] Thù Tiểu Mộc: không có gì
Thiên cơ ngốc cấp 13 chạy bộ đi giao nhiệm vụ, nữ thích khách cấp 70 vẫn ở đó ngẩn người. Rất lâu sau...
[Người lạ] Ôn Như Ngọc nói với bạn: À... bạn có rảnh không?
[Người lạ] Bạn nói với Ôn Như Ngọc: nói đi
[Người lạ] Ôn Như Ngọc nói với bạn: hệ thống yêu cầu giết thi binh, vì sao mình giết nhiều như thế vẫn không hoàn thành?
[Đội ngũ] Thù Tiểu Mộc: tuyên bố nhiệm vụ
[Đội trưởng] Ôn Như Ngọc: [chột dạ] à...tuyên bố như thế nào?
[Đội ngũ] Thù Tiểu Mộc: ấn L, nhận nhiệm vụ rồi phía sau có cái loa, ấn vào đó
Nhiệm vụ quái nhanh chóng xuất hiện trong đội, Thù Tiểu Mộc vừa liếc mắt là biết có chuyện gì... chuyện ngu xuẩn này cô cũng từng làm
[Đội ngũ] Thù Tiểu Mộc: nó yêu cầu giết thi binh xạ thủ, thi binh xạ thủ, không phải thi binh tiên phong
[Đội trưởng] Ôn Như Ngọc: [ngậm miệng] vâng!
Thù Tiểu Mộc sang Thiên Hợp Quan, quả nhiên đồ ngốc Thiên cơ mặc đồ thô kia đang nhảy qua nhảy lại giữa đống quái. Dù sao cũng là chuyện nhỏ, cô ra tay giúp cậu ta vài tên; Ôn Như Ngọc đi giao nhiệm vụ còn cô chờ phản hồi.
[Gần] Thánh Kỵ Sĩ: ... em đã cấp bốn mấy rồi, đừng đánh bọn quái mười mấy cấp nữa
[Gần] Chùa: nhưng chỉ đánh bọn nó là dễ, chỉ cần một phát [xoa tay]
[Gần] Thánh Kỵ Sĩ: ...
Thù Tiểu Mộc thật sự không ngờ lại gặp anh ở đây, Thiên Hợp Quan vốn rất rộng lớn, lớn đến nỗi chỉ cần tụt lại phía sau là không tìm được đội ngũ đâu nữa; mà Thiên Hợp Quan hóa ra rất nhỏ, nhỏ đến mức hai nick cấp 70 cánh đỏ có thể lại gặp nhau ở đây.
Quái lượn qua lại, nick nhỏ ra sức đánh, ID đỏ vàng lam lục biến mất trong tầm mắt; trên màn hình, anh đứng trong cát vàng, cánh đỏ hướng lên trời, vai khiêng đao, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, vẫn oai hùng như thế.
[Đội trưởng] Ôn Như Ngọc: À, được rồi, cảm ơn bạn
[Đội ngũ] Thù Tiểu Mộc: còn đánh thi binh hộ vệ đội trưởng nữa
[Đội trưởng] Ôn Như Ngọc: [ngậm miệng] nó cũng rất lợi hại à?
[Đội ngũ] Thù Tiểu Mộc: đi thôi
Nữ thích khách lập tức đi về phía trước, thiên cơ theo sau.
[Đội trưởng] Ôn Như Ngọc: [chột dạ] hoang hỏa kia cứ nhìn bạn
[Đội ngũ] Thù Tiểu Mộc: Ừ
[Đội trưởng] Ôn Như Ngọc: mục tiêu tập trung là bạn
[Đội ngũ] Thù Tiểu Mộc: ừ
[Đội trưởng] Ôn Như Ngọc: anh ta vẫn đứng một chỗ không đi
[Đội ngũ] Thù Tiểu Mộc: cậu phiền thế hả?
[Đội trưởng] Ôn Như Ngọc: [ngậm miệng] mình sai rồi
Thiên cơ nhỏ tuy đã nhận sai nhưng nick nhỏ luôn tò mò về đại thần. Cậu quay đầu nhìn, hoang hỏa cánh đỏ kia vẫn đứng tại chỗ, vẫn tập trung mục tiêu vào Thù Tiểu Mộc. Cậu cảm thấy hai người hẳn là biết nhau: hai người đều mãn cấp cánh đỏ, đối với nick nhỏ thì phải nói đều là người "kính nhi viễn chi", như nhau. Hẳn hai người đã có một đoạn chuyện tình buồn vui lẫn lộn với nhau, sau đó ở nơi đất quái hoang hơn cấp mười gặp lại nhau, anh kéo một nick nữ bốn mấy cấp, cô kéo một nick nam mười mấy cấp. Cô luôn còn mãi nhưng tình cũ thì đã hết. Thật sáng tạo, thật giật gân, thật cẩu huyết!
Đương nhiên hãy tha thứ cho cái đồ IQ âm có tế bào ngôn tình này, nói chung cũng chỉ là nick nhỏ, không biết rõ cẩu huyết YY của đại thần mà thôi.
Có phải cô thực sự biết người đó không? Ôn Như Ngọc không dám hỏi. Khi ấy cậu còn không biết nick nhỏ được hệ thống bảo vệ, không thể cưỡng chế PK nên cậu sợ vừa hỏi xong thì kết cục sẽ là "Bạn đã bị ngoạn gia Thù Tiểu Mộc công kích, hệ thống tự động đưa vào danh sách kẻ thù".
[Hệ thống] Bạn đã tử vong. Độ bền trang bị giảm 2%, linh lực giảm 50%.
← Ch. 66 | Ch. 68 → |