Vừa xoa nhụy h*a vừa làm
← Ch.054 | Ch.056 → |
Khoái cảm mãnh liệt liên tục ập đến đốt cháy mọi giác quan trong cơ thể, anh đẩy vào sâu rồi lại rút ra, sau đó lại mạnh mẽ đưa đẩy.
Sau vài cú đâm rút như vậy, Nguyễn Nam Tô đã được đưa lên đợt cao trào thứ hai.
Cảm giác bén nhọn gần như xuyên qua cơ thể cô, cô nâng tay ôm chặt cổ anh, bụng dưới càng co rút kịch liệt.
"A... ưm ưm... em, em không chịu được nữa.... ha... a..."
Cô hét lên với một tông cao đầy phấn khích, một dòng mật nóng hổi cũng đồng thời tuôn ra khỏi động hoa.
Vách thịt bên trong co rút kịch liệt do cao trào, Tưởng Chính Trì cảm giác vô cùng thoải mái khi bị kẹp chặt.
Dòng nước nóng bên trong khiến vật nam tính càng lúc càng căng phồng, mỗi một sợi gân xanh trên thân vật đều đang đập mạnh.
Anh sảng khoái đến mức nhịn không được rên rỉ một tiếng, buông môi cô ra, kết thúc nụ hôn dài này.
Nhưng Nguyễn Nam Tô bị thiếu oxy quá lâu, cho nên nhất thời vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Cô há miệng thở dốc, ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng dại ra.
Nhìn thấy cô bị mình bắt nạt đến mức đáng thương như vậy, trong lòng Tưởng Chính Trì bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả.
Anh lùi về phía sau cho đến khi vật nam tính chỉ còn lại quy đầu ở bên trong, sau đó lại thẳng lưng đẩy mạnh vào.
Vách thịt chật hẹp lần nữa bị đẩy ra, quy đầu cứng rắn nóng hổi cắm vào cổ tử cung.
"A!"
Nguyễn Nam Tô lại hét lên một tiếng, gương mặt thanh tú nhăn tít lại.
Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, có giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, thấm vào tóc mai.
Tưởng Chính Trì cử động chiếc eo gầy của mình, đâm vào cơ thể cô rồi sau đó lại rút ra, thở hổn hển hỏi cô: "Thoải mái không?"
"A.... ưm.... a... ha..."
Khoái cảm mãnh liệt dâng trào trong cơ thể, Nguyễn Nam Tô chỉ lo rên rỉ, hoàn toàn không thèm đáp lại anh.
Mỗi một nếp gấp trong vách thịt đều bị dục vọng thô cứng của anh kéo căng ra, sau khi diện tích ma sát tăng lên, khoái cảm cũng tăng thêm vô số lần.
Tưởng Chính Trì đè lên người cô ra sức chạy nước rút, mỗi lần đâm vào trong, quy đầu sẽ sượt qua miếng thịt non nửa mềm nửa cứng trong động hoa của cô.
Như thể vẫn chưa thấy đủ, anh còn dùng ngón tay cái ấn lên nhụy hoa của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa tròn.
Nguyễn Nam Tô vừa mới trải qua hai lần cao trào, cơ thể vốn đang cực kỳ nhạy cảm, sao có thể chịu được kích thích như vậy.
"Đừng, đừng —— em không chịu nổi —— thật sự không chịu nổi —— a, a..."
Cô hét lên xin anh tha cho, cảm thấy mình gần như sắp chết dưới tay anh.
Tần suất đâm rút của Tưởng Chính Trì vẫn không hề chậm lại, phần eo của anh càng lúc càng thẳng và nhanh hơn, càng làm càng hưng phấn.
Anh nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa, giọng nói như lăn qua sỏi đá: "Chịu không nổi thì bắn ra đi."
"A... ưm.... ha... a... a..."
Nguyễn Nam Tô càng xin tha thì lại càng dễ dàng kích thích thú tính trong xương cốt anh.
Đàn ông khi ở trên giường vốn hóa thú, mặc kệ ngày thường ở trước mặt người khác có tao nhã cỡ nào thì lên giường rồi cũng không khác gì cầm thú.
Tưởng Chính Trì bóp chặt eo cô, càng đẩy càng hăng.
Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên không ngừng, mỗi khi vật thô cứng rút ra sẽ mang theo một luồng nước dính nhớp, kéo thành từng sợi chỉ bạc, nhưng chưa kịp đứt gãy đã bị đẩy ngược vào trong.
"Em... em không chịu nổi nữa... a.... sắp đến rồi..."
Nguyễn Nam Tô vừa dứt lời, ngay sau đó không lâu lại bị anh đưa lên cao trào.
Động hoa co rút dữ dội vào thời điểm đạt cao trào, lại một dòng nước nóng phun ra rồi chảy xuống.
← Ch. 054 | Ch. 056 → |