Kết thúc (Hoàn chính văn)
← Ch.40 | Ch.42 → |
- 2 năm 9 tháng sau -
"Chào buổi sáng Luna." Darcy chào đón tôi với 1 nụ cười.
Tôi cười lại với cô ấy rồi ngồi lên 1 chiếc ghế cạnh đảo bếp.
"Chào buổi sáng Darcy."
"Cô có muốn tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô luôn bây giờ không?" Darcy hỏi.
"Tôi đang chờ để nói điều đó đây."
"Luna muốn ăn gì để tôi chuẩn bị ạ?"
"Cô có thể làm giúp tôi món trứng ốp lết với thịt nguội và phô mai được không, và thêm 1 ít thịt ba chỉ giòn, à bánh mì nướng bơ nữa. Oh oh bánh kếp với hoa quả nữa. Cảm ơn cô."
"Darcy, cô có thể chuẩn bị cho bạn đời của tôi cả 1 bàn buffe cũng được. Cô ấy đang ăn cho 2 người mà." Tôi nghe thấy 1 giọng nói ở phía sau.
Tôi quay đầu lại và thấy người bạn đời đẹp trai của mình đang đi tới, mỉm cười với tôi. Tôi đỏ mặt và ngại ngùng nhìn xuống. Damien cười, Darcy cũng cười theo.
"Em không ngờ rằng cơ thể mình giờ lại to như thế này." Tôi kêu lên.
Damien vòng tay ôm lấy tôi và mỉm cười. Anh ấy đặt 1 nụ hôn lên cổ tôi.
"Chà... khi 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông yêu nhau rất nhiều. Họ có với nhau 1 đêm mà họ ngủ chung và khi họ ngủ họ làm 1 chuyện..."
Tôi ngạc nhiên há mồm rồi nhanh chóng với tay lên bịt miệng Damien.
"Damien! Em biết ý của anh là gì, nhưng ý em là khi em mang thai bụng em lại lớn hơn các sói cái trong đàn mang thai."
"Thì em đang mang thai 1 em bé Alpha mà." Damien khẽ cười.
Tôi cười và Darcy đặt những đĩa thức ăn trước mặt tôi. Tôi với lấy dao dĩa rồi bắt đầu đặt 1 ít trứng ốp lết lên bánh mì nướng và ăn. Damien hôn lên ấn đường tôi rồi cúi xuống hôn lên bụng tôi và nhẹ nhàng nói.
"Bố không thể đợi để được gặp con."
Tôi khẽ bật cười khi anh ấy nhìn tôi. Damien biết rằng tôi đang mang thai nhưng anh ấy không biết rằng là con trai hay con gái. Hai chúng tôi đều không biết. Chúng tôi quyết định là sẽ đợi đến khi đứa trẻ ra đời, nên trong những cuộc hẹn siêu âm chúng tôi đều không hỏi. Tôi biết rằng Damien không để ý, dù gì thì anh ấy cũng có cặp sinh đôi là trai rồi, tuy chúng không phải con ruột của anh ấy nhưng 2 đứa trẻ giờ đã gắn kết với anh ấy.
"Chà, bây giờ cặp sinh đôi sẽ đi chạy với những đứa trẻ khác. Khi chúng về anh sẽ đưa chúng về để ăn trưa và dành thời gian với em."
Tôi mỉm cười và đưa quả dâu đang cắn dở 1 nửa về phía Damien, anh ấy không từ chối, há ra ăn hết quả dâu. Damien chồm tới và đặt 1 nụ hôn lên môi tôi, tôi vòng tay ra ôm cổ anh ấy và đáp lại. Chúng tôi hôn nhau trong 1 vài phút rồi tôi tách ra.
"Anh có việc cần phải làm đấy Alpha."
Tôi cười tinh nghịch trong khi anh ấy than vãn. Tôi ngừng cười khi thấy 1 chất lỏng chảy ra từ phía dưới. Tôi giật mình bởi cơn đau bất chợt ở bụng. Tôi bám vào tay Damien, hét lên ngạc nhiên. Hơi thở tôi dần trở nên gấp gáp khi tôi bám càng lúc càng chặt vào tay Damien.
"Em đang chuyển dạ?" Damien kêu lên.
Tôi gật đầu và chuyển sang bám vào vai anh ấy, chuẩn bị sẵn sàng cho cơn co thắt tiếp theo.
Damien gọi ai đó mang xe tới trước cửa sau rồi nhanh chóng bế tôi, nhẹ nhàng để ở ghế sau xe. Anh ấy ra lệnh cho Mathew (Beta) chở chúng tôi đến bệnh viện 1 cách nhanh nhất có thể. Damien nhẹ nhàng xoa bụng cho tôi, an ủi tôi, động viên tôi trên quãng đường đi đến bệnh viện.
Tôi gầm gừ đau đớn trong khi chúng tôi kẹt trong dòng xe cộ. Tôi ra lệnh cho Mathew làm mọi cách vượt qua để đến nơi nhanh hơn. Những cơn co thắt càng lúc càng rút ngắn thời gian. Khi chúng tôi đến được bệnh viện thì các cơn co thắt xảy ra mỗi 2 phút 1 lần.
Damien bế tôi chạy vào trong, vừa di chuyển anh ấy vừa nói với các y tá rằng tôi đang chuyển dạ và yêu cầu họ hỗ trợ tôi sinh con nhanh nhất có thể. Các y tá giúp tôi ngồi lên 1 chiếc xe lăn rồi nhanh chóng đẩy tôi về phòng sinh. Damien giải thích cho các bác sĩ tình trạng của tôi cũng như yêu cầu rằng anh ấy không thích ai chạm vào tôi. (Alpha Male:)))
Vài phút sau, 1 bác sĩ nữ cũng là người sói vọt vào.
"Luna. Cổ tử cung của cô chưa đủ giãn nở để cô có thể rặn đâu, hãy cố chịu đựng thêm vài phút nữa."
"Được thôi nhưng hãy giúp tôi dừng cơn đau này lại." Tôi la hét trong khi chịu đựng những cơn đau như chịu hàng chục cú đấm vào bụng.
"Tôi xin lỗi nhưng bất kì loại thuốc giảm đau nào cũng có thể ảnh hưởng đến em bé." Nữ bác sĩ giải thích.
Tôi hét lên khi tôi cảm thấy 1 cơn co thắt nữa lại xảy ra. Damien bước tới và nắm tay tôi. 1 phần trong tôi muốn anh ấy ôm lấy mình, phần còn lại thì muốn giết anh ấy vì đã chạm vào mình.
1 vài giờ sau cuối cùng tôi cũng được ôm trên tay 2 cô con gái. Lucy và Mia. Hóa ra lí do bụng tôi lớn hơn người bình thường bởi vì tôi mang thai 1 cặp sinh đôi. 1 em bé bị che bởi em bé còn lại, đó là lí do chúng tôi không nhìn thấy cô bé khi đi siêu âm. Damien sững sờ sau khi chứng kiến cảnh 2 đứa trẻ được sinh ra. Anh ấy từ chối rời khỏi tôi và bọn trẻ, chạy đi chạy lại giữa lãnh thổ và bệnh viện để chăm sóc chúng tôi.
Luke và Mathew cũng được đưa đến. Từ đầu tiên 2 đứa nói trong cuộc đời chính là "Mate", có vẻ như Mia là bạn đời của Luke còn Lucy là bạn đời của Mathew(*). Cả 2 đứa bé gái đều xuất hiện hình xăm tượng trưng cho gia đình giống tôi khi chúng mở mắt ra nhìn thấy Luke và Mathew.
Damien vui mừng khi thấy con gái chúng tôi có người chăm sóc về sau, hơn nữa còn là con nuôi của mình (con rể nuôi từ bé). Bởi vì tôi sinh con gái nên 1 trong Luke và Mathew sẽ 1 người trở thành Alpha và người còn lại là Beta.
Anh trai tôi đã trở về lãnh thổ của anh ấy. Anh ấy cùng bạn đời có 1 người con trai tên là Aidan, cậu bé sẽ lên 2 tuổi sau 1 vài tháng nữa.
- Vài tháng sau -
"Damien nhanh lên. Em không muốn đến muộn vào bữa tiệc sinh nhật của cháu trai em đâu." Tôi hét lên từ dưới nhà.
"Anh sắp xong rồi em yêu, anh chỉ cần lấy món quà anh đã chuẩn bị cho thằng nhóc thôi. Hay là em cho bọn trẻ vào xe trước đi rồi anh sẽ xuống ngay." Damien nói vọng xuống từ trên gác.
Tôi đặt Luke và Mathew vào ghế dành cho trẻ em rồi làm tương tự với Lucy và Mia. Vì mối quan hệ của tụi nhỏ nên tôi phải sắp xếp lại hàng ghế, Luke ngồi cạnh Mia, Mathew ngồi cạnh Lucy. 2 đôi trẻ lần lượt nắm tay nhau sau khi đã ngồi yên vị trên ghế và thắt dây an toàn. Tôi đặt túi đồ của lũ trẻ vào cốp xe và Damien đi tới cùng với món quà trên tay.
Tôi nhanh chóng ngồi lên ghế phụ trong khi Damien đóng cốp xe. Anh ấy cũng nhanh chóng ngồi lên ghế lái, chúng tôi đi dọc bìa rừng vài phút rồi lên đường lớn. Sau khoảng 1 giờ lái xe, nói chuyện, nghe nhạc cuối cùng Damien tự hào tuyên bố rằng chúng tôi đã đến nơi. Anh ấy bước ra khỏi xe và giúp tôi bế 2 bé gái, trong khi Luke và Mathew đã trèo xuống bám vào chân tôi. Chúng tôi cùng nhau đi về phía căn nhà. Cặp sinh đôi lập tức chạy tới chơi với Aiden trong khi tôi đưa 2 bé gái vào phòng và cho chúng ngủ. Tôi quay lại bữa tiệc và được chào đón bởi tất cả mọi người.
Tôi đi loanh quanh vài phút và tìm thấy Damien. Anh ấy đang ngồi trên 1 chiếc ghế sofa và nhìn tôi cười. Tôi cười lại với anh ấy rồi bước tới ngồi lên đùi anh. Damien rướn người hôn lên má tôi.
"Em biết không? Ước mơ của anh đã thành sự thật, anh đã có 1 người bạn đời xinh đẹp và 1 gia đình tuyệt vời." Damien nói thầm vào tai tôi rồi đặt 1 nụ hôn say đắm lên môi tôi.
Tôi mỉm cười và quay đi.
"Anh biết không? Ai đó đã từng nói "Tình yêu của gia đình và sự tin tưởng của bạn bè quý giá hơn bất kì sự giàu sang hay lợi ích nào"."
Damien khẽ cười rồi tiếp tục nói thầm.
"Gia đình là điều quan trọng nhất, em biết không, gia đình là tất cả."
"Em đồng ý." Tôi đáp và đáp lại nụ hôn của anh ấy.
- HẾT -(*) Thường người Sói đến 18 tuổi mới tìm được bạn đời, tác giả rút ngắn quy trình vì mấy ní này là người có dòng máu Hoàng Gia. Đến tận bây giờ thân thế của Luke và Mathew vẫn chưa được giải thích, hoặc đã rồi nhưng mình quên hé hé
Vậy là đã hết rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi quãng đường 4 năm cho 26 chương truyện chính + 1 chap ngoại truyện (chuẩn bị lên) Xia xìa vì đã chờ đợi tui, dành những lời cảm ơn và những tình yêu to lớn nhất cho mọi người <3
← Ch. 40 | Ch. 42 → |