Khống chế
← Ch.05 | Ch.07 → |
***
Trời ngả chiều, bóng tà đậu trên song cửa, tuyết trắng bao phủ khắp nơi. Bên ngoài, từng tốp binh sĩ Dương Phượng liên tục lướt qua, bước chân đều đặn, tuyết rơi nặng binh phục.
Nhược Tử cùng Mạc Lam thuận lợi quay về phòng, bên trong Sở Sở bị trói lại vẫn bất tỉnh ngồi trên ghế, đây cũng là cách qua mắt người ngoài của Mạc Lam.
Nhược Tử tiến lại trường kỷ nằm dài, thuận tay nàng xé lớp dịch dung trên mặt vứt xuống, đồng thời sai Mạc Lam lấy ít nước uống.
Nhược Tử cố gắng suy nghĩ, trước hết nàng phải tìm cách thoát khỏi đây, nàng không có ý định làm "công chúa thế mạng" cho Bùi Thuẫn, càng không có ý định mang thân phận "vong nô" đến thành đô Hoàng Triều.
Nhược Tử suy nghĩ một hồi, cũng bất đắc dĩ cho ra được hai cách. Cách thứ nhất, là ngồi đây đợi nhị vị sư phụ đến cứu. Nhưng cách này lập tức bị loại, nàng thực không có hi vọng lớn lao như vậy.
Cách thứ hai, cách này đơn giản nhưng lại nguy hiểm, đó là giả mạo thành người khác, quang minh chính đại rời khỏi đây. Nhưng vấn đề là, giả mạo ai?
Nhược Tử lần đầu tiên cảm thấy đầu óc nàng quá vô dụng, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chẳng nghĩ được gì. Trước kia, vì bó Linh Lăng thảo nàng lập biết bao mưu đồ hòng đoạt lấy, nhưng đều bị đại sư phụ dễ dàng nhìn thấu, lần nào cũng tính toán hại ngược lại nàng, khiến nàng luôn chật vật mấy phen mới thoát khỏi.
Còn lần này, nàng phải làm thế nào để tránh khỏi một kiếp nạn?
Giang hồ hiểm trở, tiền đồ gian nan.
Mà nhất là, lúc này nàng không thể trở về thành đô Hoàng Triều.
Nhược Tử bên ngoài bất động thanh sắc, bên trong âm thầm thở dài, liếc thấy Mạc Lam cẩn thận mang một tách trà lại gần, nàng liền vươn tay cầm lên tao nhã uống một ngụm.
"Chúng ta thương lượng đi", Mạc Lam đột nhiên mở miệng.
"Thương lượng?", Nhược Tử hứng thú liếc Mạc Lam một cái, trong đáy mắt lóe lên tia kì quái.
Mạc Lam nhìn nàng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống kỷ, nói tiếp: "Ta sẽ giúp ngươi ra khỏi đây, đổi lại ngươi cũng phải giúp ta một việc."
Nhược Tử trong lòng sửng sốt, nhưng trên mặt biểu hiện như không có việc gì: "Ta với ngươi không đứng cùng một con thuyền, tại sao bây giờ ngươi lại có nhã hứng lợi dụng ta?", hiện tại vẫn là nàng khống chế Mạc Lam, ba điều kiện đưa thuốc giải thì có hai điều kiện nàng ta đã thực hiện, nàng vẫn còn một điều kiện.
Rốt cuộc Mạc Lam muốn làm gì? Nhược Tử đè nén sự hiếu kỳ trong lòng xuống, ánh mắt trong vắt chăm chú đánh giá Mạc Lam, như muốn thấu rõ nàng ta.
Chỉ thấy Mạc Lam bình tĩnh nói: "Ta cảm thấy chỉ có ngươi mới có thể giúp ta."
"Chỉ cảm thấy?", chỉ có vậy? Nhược Tử trong hơi thất vọng.
"Chẳng lẽ ngươi không muốn chạy thoát khỏi nơi này?", Mạc Lam lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên cao giọng nói: "Hay ngươi muốn làm "công chúa thế mạng" cho Bùi Thuẫn? Ngươi thực sự muốn trở thành công chúa vong nô của Hoàng Triều sao?"
Nhược Tử nhướng mắt đáp: "Đương nhiên là không, nhưng ta không có thói quen giúp đỡ người khác, huống chi là ngươi lại là kẻ địch? Ta chỉ hứng thú với việc tại sao ngươi lại muốn thương lượng với ta..., à đừng nhầm lẫn, ta chỉ hứng thú "tại sao" chứ không hứng thú "thương lượng" với ngươi."
Mạc Lam nghe thấy vậy chỉ trấn tĩnh mĩm cười, không ngoài dự tính của nàng ta, Nhược Tử là một nữ tử kiêu ngạo, thậm chí có chút ngông cuồng, nhưng muốn đối phó với nữ tử thế này cũng không phải khó: "Ngươi đừng quên ta là người Chi Dực. Quê hương ngày xưa an nhàn mỹ lệ, nay bị hủy hoại trong chốc lát, người người trở thành tù nhân.
Thân là công chúa, vận mệnh của ta cũng trở nên trớ trêu, không giống thành viên hoàng thất khác, ta bị bắt làm vong nô, làm "thứ" để chứng tỏ cho lòng nhân từ của đại quốc, chính là Dương Phượng lúc bấy giờ", nói đến đây ánh mắt màu ngọc bích trong veo của Mạc Lam không khỏi không đục ngầu, nàng ta nghiến răng nghiến lợi: "Hừ, Dương Phượng quốc yên ổn được năm năm là quá nhiều, nay chứng kiến được thời khắc này của Dương Phượng, cuộc sống nhục nhã và chịu đựng của ta trong năm năm đó đúng là không uổng phí.
Ta sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào, ...dù Bùi Thuẫn hay Dương Phượng Vân, chỉ là người Dương Phượng, tất cả đều đáng chết!"
Nhục nhã, chính là những ngày tháng sống ở Dương Phượng quốc của một vong nô. Mạc Lam cay điếng khi nhớ lại, nó như một bóng ma sẽ ám ảnh nàng ta cả đời, dù được tự do sau này, bóng ma đó vẫn không mất đi.
Nhược Tử nhẹ nhàng cười thành tiếng: "Sống ở đất địch có gì là khó? Làm vong nô có gì phải khổ? Ngươi có dung mạo xinh đẹp, đây cũng là một lợi thế, chỉ cần một chút khôn khéo là ngươi có thể "cẩm y ngọc thực, sinh mệnh vô ưu(*)" rồi."
(*)cẩm y ngọc thực, sinh mệnh vô ưu: Ăn ngon mặc đẹp, không phải lo lắng điều gì.
"Ngươi thì biết gì?", Mạc Lam thở dài nói: "Ta là một công chúa, ta có tôn nghiêm và kiêu hãnh riêng mình. Ta ẩn nhẫn chịu nhục làm nô tỳ hầu hạ bên cạnh Bùi Thuẫn cũng vì chờ đợi cơ hội để chạy trốn. Thứ ta cầu không phải là cuộc sống an nhàn thảnh thơi mà là sự tự do của mình. Khi còn là công chúa, ta đã không có tự do, nhưng khi trở thành vong nô, lưu lạc đến nơi này như một tù nhân, ta càng không có được tự do cho mình."
Nhược Tử nheo mắt nhìn Mạc Lam, sóng mắt tuyệt đẹp của nàng khẽ luân chuyển những cảm xúc khó tả. Mạc Lam mẫn cảm thấy được cái nhìn của nàng, không kìm được hừ nhẹ: "Ngươi đang thương hại ta?"
Nhược Tử nghe vậy liền bật cười, dáng vẻ thanh tao vô hạn: "Không có, không có. Ta chỉ đang nhớ đến ngày xưa, ta cũng hay dùng cách này để gạt người khác... Chậc, có đúng là gạt người thôi hay làm gì khác nhỉ? Cứ nhớ lại mấy chuyện cũ cũ, là đầu óc ta lại trì trộn chẳng hiểu sao", vừa nói nàng vừa vươn tay cốc nhẹ đầu, bộ dạng vô cùng đáng yêu và thu hút.
Mạc Lam cũng không khỏi sửng sờ nhìn nàng giây lát, nhưng ngay lập tức nàng ta liền bừng tỉnh: "Ta cho ngươi vài phút suy nghĩ yêu cầu thương lượng vừa rồi. Nhưng đừng quên, cả hai chúng ta đều không còn nhiều thời gian."
Dứt lời, Mạc Lam ngồi xuống ôm đầu gối, quay đầu yên lặng nhìn tuyết rơi ngoài song.
Nhược Tử chau mày nhìn Mạc Lam, nàng bỗng cảm thấy nữ tử đang ngồi trước mặt nàng thật mâu thuẫn với nữ tử vừa cao giọng thét lên "không tha thứ" với nàng, nhưng suy nghĩ vẩn vơ này chỉ tồn tại giây lát trong đầu, giây sau nàng đã cân nhắc sang việc khác, đó cũng là việc nàng không muốn nghĩ đến nhất.
Ký ức.
Có lẽ một năm nay, nàng sống quá vui vẻ và vô lo dưới Quỷ Cốc nên quên béng mất điều này. Nhược Tử tự biết mình không phải là kiểu người trong sáng, càng không phải kiểu người ngây thơ, trên người nàng luôn tản ra sự nguy hiểm trí mạng. Nàng có thể tự mình nhận ra thì nhị vị sư phụ của nàng ắt đã sớm nhận ra, họ ngoài mặt luôn tỏ ra thờ ơ, nhưng bên trong lại vô cùng kiên dè và cẩn trọng.
Nhược Tử không nhớ quá khứ của nàng là thế nào, ký ức trong đầu nàng chỉ vẻn vẹn lưu lại năm năm trước đó, đó cũng là năm năm nàng hành tẩu giang hồ, phiêu diêu tự tại, đến năm thứ tư thì ngẫu nhiên dừng chân tại Quỷ Cốc, lấy duyên kỳ ngộ mà trở thành đồ đệ của Y Tiên, Độc Thánh.
Nàng đang chìm đắm trong hồi tưởng thì chợt nghe thấy giọng nói của Mạc Lam truyền đến: "Những ngày tháng sống trong vương phủ Bùi gia, ta vô tình biết được Bùi Thuẫn thích ta."
Nhược Tử nhướng mắt nhìn Mạc Lam, nàng ta vẫn thấp giọng nói: "Lần nào xui xẻo gặp rắc rối, y đều giơ tay giúp đỡ ta, ngay cả trong lúc hoạn hạn nhất. Có lẽ vì vậy mà ta cảm kích y chăng?"
Lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Thuẫn, Mạc Lam không khỏi sửng sốt. Ngược lại với danh tiếng tướng quân lẫy lừng của Bùi Thuẫn, ở trên người y luôn có mùi thơm sạch sẽ của sách vở, dung mạo tuấn lãng lại thêm vẻ nho nhã của thư sinh, Bùi Thuẫn đã tạo nên một ấn tượng vô cùng đặc biệt với Mạc Lam từ giây phút đó.
Tuy Chi Dực quốc nước nhỏ người ít, nhưng không đến nổi không có mỹ nam để ngắm nhìn. Ngay cả trong hoàng thất, Mạc Lam cũng có một vị hôn phu mỹ mạo tương xứng để tương thân, nhưng từ lúc gặp Bùi Thuẫn, nàng ta vô tình khắc sâu bóng hình đó vào tim lúc nào cũng không hay,
Mạc Lam lại nói: "Dương Phượng Vân thích Bùi Thuẫn, nàng ta ghen tỵ đôi mắt ngọc bích của ta...", lời chưa dứt đột nhiên Mạc Lam dừng lại, nàng ta mở to mắt nhìn Nhược Tử, bởi nàng đang giơ tay chạm vào mặt Mạc Lam.
"Ngươi định làm gì?", Mạc Lam chấn kinh lập tức đứng lên.
Nhược Tử thu tay về, nàng chậm rãi đứng dậy quay về trường kỷ nằm, khóe miệng nở ra nụ cười kì quái: "Ngươi bị hủy dung? Là tiểu công chúa Dương Phượng Vân làm?", nàng rất mẫn cảm với dung mạo, không khó để nhận ra Mạc Lam dịch dung che giấu gương mặt.
"Ta hiểu rồi", chưa đợi Mạc Lam có phản ứng, nàng cất giọng cười mê hoặc: "Vậy ra ngươi muốn ta giết tiểu thái kê đó sao?", trên đời này, thứ mà mọi nữ nhân đều trân trọng không phải là sinh mệnh mà chính là dung mạo của mình, nàng và Mạc Lam cũng không ngoại lệ.
Mạc Lam kinh ngạc nhìn Nhược Tử trong giây lát, nàng ta từ từ trấn tĩnh mĩm cười: "Đúng, giết Dương Phượng Vân."
Thấy Nhược Tử không nói gì, Mạc Lam lại từ tốn nói tiếp: "Chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ giữ lời giúp ngươi thoát khỏi đây. Nên nhớ, trời tối là Bùi Thuẫn sẽ bày kế đưa ngươi đến Hoàng Triều, ngươi không còn thời gian để suy nghĩ."
Trong không khí lành lạnh đang lan tỏa vào phòng, Nhược Tử hờ hững uống cạn tách trà trong tay, dáng vẻ thanh nhã của thiếu nữ là lừa gạt thế nhân, nhưng ánh mắt xinh đẹp kia lại như thấu tỏ mọi chuyện nơi trần thế. Mạc Lam hơi rùng mình, khóe mắt ngẫu nhiên liếc qua tách trà Nhược Tử đặt trên kỷ.
Nhược Tử khều nhẹ lông mày, gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn lộ ra vẻ thản nhiên: "Nhất mã quy nhất mã, rắc rối của ngươi phải tự ngươi giải quyết, ta không có hứng."
(*)Nhất mã quy nhất mã: Một ngựa trả một ngựa, ý chỉ nợ cái gì thì trả cái đấy, việc nào ra việc ấy. Mạc Lam hận Dương Phượng Vân thì phải tự mình giải quyết, còn Nhược Tử không thù không hận Dương Phượng Vân, không thể bắt nàng giết ả.
"Ngươi không thể cự tuyệt!", Mạc Lam mĩm cười, đột nhiên nàng ta tiến lại gần nàng, ánh mắt ngọc bích lóe lên tia kì quái: "Chẳng ngươi không biết tình hình đã cấp bách đến mức nào rồi sao? Ngay từ đầu, ngươi không có quyền lựa chọn, ta đang đem lại cơ hội sống còn cho ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không ý thức được?"
Mạc Lam đã bắt đầu ngả bài, nàng ta không hề giấu giếm sự ngạo mạn và tự tin trong lời nói.
Nhưng nữ nhân này đang tự tin cái gì?
Nhược Tử chau mày, bất chợt một dòng máu tươi trào lên khỏi cổ họng, cảm nhận được vị tanh nồng của máu vương vất, nàng lập tức biến sắc, không nhanh không chậm khóe miệng trào ra một ngụm máu tươi.
Mạc Lam cười lạnh lẽo: "Ngươi đã trúng Mỹ Chi Vị, độc dược mật chế của Chi Dực quốc. Nó khá giống với Phi Tử Tiếu của Dương Phượng quốc và Ngọc Vận Hoàng Triều. Người trúng độc thì mất mạng, thi thể không cứng lại, dung mạo cũng không thay đổi, trong miệng còn có mùi hương, giống như đang ngủ say.
Vốn dĩ Mỹ Chi Vị là món quà ta tặng cho tiểu công chúa Dương Phượng Vân, nhưng nếu ngươi đã không muốn hợp tác thì ta phải dành đãi ngộ này cho ngươi trước vậy. Thế nào? Một cái chết đẹp không?"
Nhược Tử mím môi để không cho máu tiếp tục chảy ra, nàng thừa nhận mình đã mất cảnh giác với Mạc Lam, nhưng nàng không cho rằng Mỹ Chi Vị là loại độc dùng để khống chế người khác.
Mạc Lam vẫn nhìn chằm chằm đe dọa Nhược Tử, nhưng bên trong nội tâm lại vô cùng biến động. Tâm tư của Mạc Lam vẫn thuần lương, bàn tay sạch sẽ, dù ở chốn bùn dơ mà vẫn không hôi tanh mùi bùn. Đó cũng là lý do khiến Mạc Lam do dự khi quyết định hạ độc Nhược Tử, nhưng nàng ta cũng đánh cược cả mạng sống cho cuộc thương lượng này.
Mạc Lam mẫn tuệ thấy được rằng, Nhược Tử còn nguy hiểm hơn tiểu công chúa gấp ngàn lần, tuy chưa biết võ học nàng như thế nào, nhưng nàng ta luôn có cảm giác Nhược Tử mang một khí chất rất đặc biệt, có vẻ như không có thứ gì có thể khiến nàng sợ hãi hoặc cúi đầu, người như vậy mới chính là khó khống chế nhất.
Nhưng nếu Mạc Lam lợi dụng được Nhược Tử, tìm ra điểm yếu của nàng, giúp nàng ta giết tiểu công chúa báo thù và bỏ trốn thì lại khác hoàn toàn.
"Ngươi đừng lo", Mạc Lam nói với Nhược Tử đang thổ huyết, đôi mắt ngọc bích ánh lên vẻ tinh nghịch: "Mỹ Chi Vị đã được ta biến chế qua một chút, ngươi chưa chết được đâu."
Nhược Tử chăm chú nhìn Mạc Lam một lúc chợt mĩm cười, Mạc Lam thấy vậy liền hòa hoãn hòa khí lại, ôn nhu nói: "Sao thế? Bây giờ ngươi chịu thương lượng rồi sao? Ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi."
Nhược Tử kiêu ngạo cười khẽ: "Ta đã từng nói, ta không hứng thú "thương lượng" với ngươi", dứt lời khóe miệng nàng lại trào ra một giọt máu đỏ tươi.
Mạc Lam lập tức tối sầm mặt, nàng ta lạnh giọng: "Ngươi đúng là không uống rượu mời mà lại uống rượu ...", nói đến đây thì đột nhiên Mạc Lam cũng hộc ra một miệng máu.
"Mẹ nó", Mạc Lam lấy một tay che miệng rít lên một tiếng, nàng ta không ngờ độc hương mà Nhược Tử hạ cũng cùng lúc phát tác, cục diện bỗng chốc thay đổi một cách chóng mặt.
Nhược Tử lấy ra một viên Thanh Độc Hoàn nuốt vào, thần sắc nhanh chóng khôi phục như ban đầu, nàng nhướng mắt nhìn Mạc Lam đối diện thì thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng không kìm được tán thưởng.
Mạc Lam rõ ràng là chưa hề có kinh nghiệm và va chạm như thế này, nhưng nàng ta lại có thể vạch ra một kế hoạch kín kẽ, từng bước công kích như vậy thì đúng là khiến nàng phải nhìn bằng con mắt khác! Nhược Tử ghét phải thừa nhận nhưng Mạc Lam rõ ràng đã làm nàng hoàn toàn mất cảnh giác, thậm chí không biết bản thân trúng Mỹ Chi Vị từ lúc nào.
Nàng thầm nghĩ: Mạc Lam rất có tài kinh bang tế thế, người như vậy trăm năm mới gặp một lần, nhưng chỉ sợ ngay cả nàng ta cũng không biết mình có tài năng này.
"Kết thúc thương lượng, ta đã có quyết định", Nhược Tử chậm rãi đứng lên, nàng lay nhẹ ống tay áo, lập tức xuất hiện một con dao nhỏ trong lòng bàn tay, hàn quang lóe lên sắc bén.
Mạc Lam lập tức hiểu ra quyết định vừa rồi của nàng là gì, nàng ta không khỏi kinh sợ lùi lại vài bước, cẩn thận hỏi: "Ngươi, ngươi định làm gì? Đừng quên ngươi cũng trúng độc!"
"Trúng độc?", Nhược Tử nghe vậy liền bật cười khúc khích: "Ngươi có thực sự biết rõ Mỹ Chi Vị là loại độc dược thế nào không? Đây là loại độc dược mật chế trong hoàng cung, cũng là cái gốc của Phi Tử Tiếu sau này, chuyên dùng cho các phi tần khi quẫn táng cùng hoàng đế. Nói đúng hơn là Mỹ Chi Vị hay Phi Tử Tiếu đều chỉ dùng để giết người, chứ chưa ai dùng để khống chế người khác cả. Từ lúc ngươi biến chế nó trở thành thứ độc để uy hiếp ta thì công dụng của Mỹ Chi Vị đã hoàn toàn vô dụng."
"Vậy tại sao ngươi lại thổ huyết?", Mạc Lam vừa nói vừa lùi ra sau thêm vài bước, ngũ khiếu của nàng ta chậm rãi nhỏ máu.
Nhược Tử lại tiến thêm một bước, bộ dạng vui vẻ như đang xem một vở kịch: "Là vì ngươi biến chế Mỹ Chi Vị trở nên như vậy nên ta mới thổ huyết, bất quá chỉ là thổ huyết, chứ không lấy được sinh mệnh của ta."
Vừa dứt lời, nàng điểm nhẹ mũi chân, thoáng một cái bay đến gần Mạc Lam, Nhược Tử thẳng tay bóp cổ nàng ta, vật cả người Mạc Lam xuống nền nhà.
Siết chặt cổ nàng ta dưới tay mình, Nhược Tử liền thấy sắc mặt Mạc Lam tái đi, tay chân điên cuồng giãy giụa, nàng khe khẽ mĩm cười, thầm nghĩ: Thật là to gan, dám hại nàng thổ huyết, khiến dáng vẻ thư nhàn mỹ lệ của nàng nháy mắt liền sụp đổ, mặc kệ là nữ tử này có tài năng chói lọi thế nào, nàng phải hảo hảo dạy dỗ một trận cho hả giận được!
Nhược Tử đang hung hăn suy nghĩ thì đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh gõ cửa, không nhanh không chậm một giọng nói vang lên: "Mạc Lam, tại sao ngươi lại khóa cửa?"
***
Lời tác giả: Đây là chương đầu mình hợp tác với một bạn gái rất đỗi tâm lý, hợp tác thành công ngoài mong đợi. Nhưng đáng tiếc là, mình với bạn ấy chỉ hợp tác mỗi chương này thôi:(Đoạn đường phía trước, mình lại đi một mình, dù gì cũng rất cám ơn bạn (không tiện nói tên) đó nhé.
Vậy nên tốc độ của truyện sẽ tiếp tục như rùa bò...
← Ch. 05 | Ch. 07 → |