Mùa đông năm nay không có tuyết? (thượng)
← Ch.02 | Ch.04 → |
"Có tiếng động?", một âm thanh bên ngoài vang lên, rất nhiều tiếng bước chân cùng tiến lại gần.
Nhược Tử vội đá một cục đá sang lều đối diện, cùng lúc đó, người phía sau nàng cũng ném một cục đá sang lều bên cạnh.
"Ở hai bên kia! Mau tản ra!", tiếng bước chân đang đến gần lại gấp gáp chạy đi.
Nàng nghe thấy vậy, thầm thở phào một hơi, một tay nàng giơ lên, không khách khí gạt bàn tay khác đang che miệng mình ra. Người nọ chợt sửng sốt, nhìn bàn tay khựng giữa không trung rồi lại nhìn nàng, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi: "Cô nương không phải người Dương Phượng quốc sao?"
Nhược Tử hờ hững đáp: "Ta không phải."
Chỉ vẻn vẹn ba từ thốt lên, nhưng lại khiến người phía sau kinh ngạc. Giọng nói này, lạnh lùng mà mê hoặc, mềm mại mà cứng rắn, nghe thật xa lạ nhưng lại nhẹ nhàng và tiêu soái, thật không ngờ ngoài người đó, lại có một nữ tử có giọng nói hay đến vậy.
Sững sờ một lúc, người nọ mới hoàn hồn, liền mở miệng hỏi tiếp: "Cô nương là người của Hoàng Triều? Vậy tại sao lại lén lút ở đây?"
Áo tím không kiên nhẫn quay người lại, chỉ thấy nam tử trước mặt vận binh phục đỏ rực, mày nhạt chạm tóc mai, diện mạo tuấn lãng phong lưu. Chỉ là sắc mặt hơi nhợt nhạt, môi phiếm trắng, nàng nhìn sang bên cạnh liền thấy ống tay áo đẫm màu, là do máu chảy ra, nhưng vì cùng màu đỏ nên khó phát giác ra được.
"Ngươi bị thương kìa", nàng tốt bụng nói.
Nam tử kia sửng sốt, lắc đầu nói: "Vết thương ngoài da, không sao cả. Xin hỏi quý danh của cô nương là?"
Nhược Tử nhướng mày, y phục này, vết thương này, lại còn trốn tránh thế này, ...đừng nói với nàng là mình gặp phải một tên gian tế Dương Phượng đang bị truy đuổi đi.
"A...", nam tử kia khẽ phát ra một tiếng rên nhẹ, y nhìn vết thương trên tay rồi nhíu mày.
"Ta tên Bùi Thuẫn, là người Dương Phượng. Cô nương là người giang hồ sao?"
Nghe Bùi Thuẫn nói vậy, Nhược Tử không khỏi sửng sốt, nhưng giây sau nàng lạnh nhạt trả lời: "Phải, ta chỉ đi ngang qua đây thôi."
"Thì ra cô nương là người du dí giang hồ. Nhưng tại sao cô nương lại đi ngang qua đây? Chẳng lẽ cô nương không biết phương Bắc này đang xảy ra chiến tranh sao?"
Cái gì mà du dí giang hồ, cái gì mà tại sao đi ngang qua đây, rồi phương Bắc đang xảy ra chiến tranh, nàng suốt ngày ở trong cốc thì làm sao biết được chuyện này chứ, nghĩ đến đây, Nhược Tử liền phật ý, nàng toan đứng dậy rời đi.
Nhưng câu sau của Bùi Thuẫn đã khiến nàng đổi ý: "Chẳng lẽ cô nương đến xem hỏa pháo của Dương Phượng quốc?"
Thấy Nhược Tử ngạc nhiên, Bùi Thuẫn liền nói tiếp: "Hỏa pháo bây giờ không có ở đây đâu, tuy Hoàng Triều cướp đã được hỏa pháo, nhưng dù có để lại, cũng không thể để ở bản doanh Hoàng Triều được."
"Tại sao ngươi biết?"
"Cô nương không đoán ra sao? Đương nhiên vì sợ chúng tôi hủy hỏa pháo rồi", Bùi Thuẫn ra vẻ đắc ý nói, Dương Phượng là nơi sáng chế ra hỏa pháo này, dĩ nhiên phải biết sự nguy hiểm của nó thế nào, nếu lọt vào tay địch, bằng mọi giá phải phá hủy đi, nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường.
"Không phải thắng bại đã rõ rồi sao? Các ngươi có hủy hỏa pháo hay không thì cũng được gì", Nhược Tử khinh bỉ nói.
Bùi Thuẫn thản nhiên cười: "Đúng là Dương Phượng đã thua, nhưng chỉ cần giữ được vua, thì Dương Phượng vẫn có khả năng phục quốc."
"Ngông cuồng", nàng nhếch miệng cười nhạt, chuyện quốc gia đại sự đâu phải là chuyện mà một tên gian tế có thể ngồi đây nói nhảm?
"Ha ha, cô nương thật thẳng thắn", Bùi Thuẫn nghe vậy không giận mà lại thấy vui vẻ, chợt y ngó đầu ra, quan sát xung quanh một lượt rồi quay lại nói: "An toàn rồi, cô nương nên sớm rời đi, nếu ở lại thêm sẽ rất nguy hiểm."
"Tại sao ta phải đi?", Nhược Tử chau mày nói: "Ta không phải gian tế các ngươi, tại sao lại phải sợ? Mà có bị quân binh phát hiện, ta cũng có thể vô khuyết vô hám chạy thoát."
"Cô nương nói đùa rồi, Trác Văn Chương vừa đem bảy vạn binh tiến về phương Bắc, nơi này ít nhất vẫn còn năm vạn binh do Dương Lĩnh làm thống soái. Cô nương nghĩ mình có thể đối đầu với năm vạn binh sao?"
"Cái gì?", nàng trợn mắt, nhiều quân lính vậy sao?
"Hoàng Triều điều tổng cộng ba mươi vạn binh ra biên giới, trong đó Bắc Vương nắm mười tám vạn binh, Trác Văn Chương chỉ nắm mười hai vạn binh. Bốn ngày đánh nơi biên ải, mười tám vạn binh kia cũng thiệt hại không ít, huống chi bên Dương Phượng chỉ có mười hai vạn binh? Hoàng Triều là đế quốc, nước mạnh người đông, còn Dương Phượng chỉ là một đế quốc mới lên, năm năm thịnh vượng cũng không đủ để huấn luyện quân đội cho chiến tranh, bấy giờ, trong thành cũng chỉ có năm vạn binh, so với bảy vạn binh của Trác Văn Chương chỉ huy, nếu may mắn thì vẫn cầm cự đủ một ngày một đêm trước khi thất thủ hoàn toàn."
"Đúng là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Bất quá, trận này Dương Phượng các ngươi thua rồi", Nhược Tử không nặng không nhẹ nói một câu tổng kết.
"Cũng không hẳn, Dương Phượng vẫn còn mười vạn tinh binh cực kì tinh nhuệ, nhưng lúc này chưa phải lúc để dẫn binh phản công", Bùi Thuẫn thản nhiên nói, y lại nhìn vết thương trên tay rồi nhíu mày: "Cũng may vết thương này nhẹ, mũi tên lại không có độc."
"Ngươi chỉ là một gian tế, mà có thể biết rõ chuyện binh biến vậy sao?", Nhược Tử nghi hoặc hỏi, bất quá câu sau nàng lại tự trả lời: "Ta không ngờ Dương Phượng quốc lại có nhiều người tài giỏi vậy."
"Cô, cô nương quá khen rồi", Bùi Thuẫn nặn ra một nụ cười gượng gạo đáp. Khụ khụ..., nữ tử này không phải bị ngốc thật chứ, những điều cơ mật như vậy làm sao một gian tế như y lại có thể nắm rõ như lòng bàn tay?
Tuy vậy, Bùi Thuẫn vẫn không có ý nói thân phận thật sự của mình cho Nhược Tử biết, y cho rằng nàng tuy ngốc nghếch nhưng bản lĩnh lại không nhỏ, bản doanh Hoàng Triều lớn như vậy, nàng lại ngông cuồng vào đây "đi dạo", điều này chỉ có hai khả năng có thể xảy ra: một là võ học nàng rất lợi hại, hai là nàng không sợ chết.
Nhưng khi thấy Nhược Tử cứ liên tục ngoái đầu ngó ra ngoài quan sát, Bùi Thuẫn lập tức kết luận: Xem ra, nàng chính là người xảy ra khả năng thứ hai.
Nhưng, sự thật là Nhược Tử ngó tới ngó lui một hồi, vẫn không thấy bóng dáng hai vị sư phụ thân thiết đâu, nàng chán nản quay lại liếc Bùi Thuẫn một cái, đúng lúc thấy y nhìn vết thương trên tay rồi nhíu mày.
"...Đây là Thanh độc hoàn, ta là người ân oán rõ ràng, cũng không phân biệt biên giới khác nhau, ngươi uống hay không thì tùy", nàng thầm tiếc nuối một hồi rồi quăng một viên Thanh độc hoàn lại gần Bùi Thuẫn.
"Thanh độc hoàn? Cô nương cho ta thật sao?", Bùi Thuẫn sửng sốt, đây là dược hoàn trị nội thương rất hiếm có.
"Vớ vẩn, ta đã cho ngươi rồi đấy thôi!", Nhược Tử nhướng mày nói.
Bùi Thuẫn hơi ngượng ngùng nói: "Vậy ... cô nương có thể cầm dược lên giúp ta ... được không?"
Nàng chau mày: "Ngươi bị thương cả hai tay sao?"
Bùi Thuẫn gật đầu.
Nhược Tử chau chặt chân mày, rất không tình nguyện nhặt Thanh độc hoàn lên đưa cho Bùi Thuẫn, nhưng nàng vừa lại gần thì bất thình lình, một bàn tay khác chụp lấy nàng, một mùi hương nồng nặc xông thẳng vào cánh mũi, Nhược Tử chỉ cảm thấy đầu 'ong' một tiếng rồi trở nên trống rỗng, chân tay mềm nhũn, mi mắt nặng trịch.
Trước khi ý thức hoàn toàn tắt lịm, nàng chỉ kịp thấy sắc mặt xanh mét của Bùi Thuẫn.
Mẹ nó, lần này là tên nào chụp thuốc mê nàng đây?
***
Nhược Tử không biết nàng bị đưa đi đâu, nhưng đến khi tỉnh dậy nàng chỉ thấy nhức đầu vô cùng, cả người thì đau ê ẩm.
"Tiểu công chúa, nàng ta tỉnh rồi."
Nhược Tử chậm rãi mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến nàng ngạc nhiên tột cùng.
Chỉ thấy một tiểu cô nương mặc huyết y đỏ thẫm ngồi trên cao, khuôn mặt non nớt búng ra sữa, đôi mắt to tròn, cái miệng thì chúm chím đỏ mọng nhìn rất khả ái, bất quá ngạo sắc ở mi tâm quá nặng, làm hỏng cả một khuôn mặt xinh đẹp. Bên cạnh tiểu thái kê(*) này có một nữ tử và một nam tử khác đứng ở hai bên, nam tử vận lam sam, hông đeo trường kiếm, thần sắc lạnh lùng, còn nữ tử vận hồng y, dáng vẻ đẫy đà quyến rũ, gương mặt thanh tú, nhưng nét cười trên mặt lại quá ngạo mạn.
(*)Tiểu thái kê: chỉ tiểu cô nương xinh đẹp.
Nhược Tử đã lâu không nhìn thấy nhiều người lạ như vậy, nàng cứ ngạc nhiên mãi không thôi, nhưng đối với những người đối diện, họ lại cho rằng nàng đang mê đắm chiêm ngưỡng mình, ai cũng tỏ ra khó chịu.
Tiểu thái kê ngồi trên cao là khó chịu nhất, nàng ta lên tiếng quát mắng đầu tiên: "Nhìn cái gì? Ngươi muốn bị móc mắt sao?"
Giọng nói non nớt vang lên rất uy quyền, nhưng Nhược Tử nghe xong lại xém không nhịn được cười ra tiếng, nàng đúng là chưa bao giờ nghe chất giọng là lạ thế này. Xem ra, tiểu thái kê ngồi trên cao kia rất có quyền lực, nhưng tại sao lại bắt nàng nhỉ?
"Sở Sở, bịt mắt nàng ta lại, bản công chúa không muốn nhìn thấy đôi mắt đó!", tiểu công chúa chợt tức giận quát.
Nhược Tử sửng sốt, liếc thấy nữ tử vận hồng y cầm một dải lụa đến gần nàng, nàng lập tức muốn tránh nhưng cả người lại cứng ngắt, không thể nhúc nhích được nửa phân, lúc này Nhược Tử mới phát hiện nàng bị điểm huyệt, hơn nữa, cả người còn bị trói chặt.
"Được rồi, bây giờ bản công chúa hỏi ngươi một câu, ngươi phải thành thật trả lời một câu, hỏi ngươi mười câu, ngươi phải thành thật trả lời mười câu, chỉ cần nửa câu dối trá, bản công chúa sẽ cho người đánh chết ngươi", tiểu công chúa trên cao nói vọng xuống.
Nhược Tử nghe xong lại bình tĩnh gật đầu, trong đầu chợt vang lên một giọng nói trầm ấm: Tử Nhi, nóng nảy quá sẽ hỏng việc.
"Ngươi tên gì?", tiểu công chúa cao giọng hỏi.
Nàng thay đổi giọng nói đáp: "Nhược Tử."
"Ngươi bao nhiêu tuổi?"
"...Mười tám." Diện mạo bây giờ của nàng... đúng là một cô nương mười tám tuổi.
"Ngươi là người Hoàng Triều hay người Dương Phượng?"
"Ta là người trong giang hồ", cũng không phải Hoàng Triều hay Dương Phượng gì suất.
"Tại sao ngươi lại xuất hiện trong doanh trại Hoàng Triều?"
"...Ta đi ngang qua", thì ra, là tên gian tế kia bắt nàng đi.
"Đi ngang qua? Không phải ngươi đến xem hỏa pháo của Dương Phượng sao?", tiểu công chúa lại cao giọng hơn.
"Không phải!", Nhược Tử nghiến răng trả lời, ranh con, thì ra ngươi là tiểu công chúa của Dương Phượng quốc.
"Hừ, được rồi. Sở Sở, ngươi kiếm cái gì cho nàng ta ăn đi", tiểu công chúa nói rồi đứng dậy.
Nhược Tử nghe tiếng bước chân rời đi, rồi tiếng cửa đóng sầm lại, sắc mặt nàng cũng tối sầm theo. Chợt nàng nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vang: "Ngoan ngoãn một chút, ngươi đừng nghĩ đến việc chạy trốn, có chạy cũng không thoát được đâu."
Đột nhiên dải lụa che mắt bị gỡ xuống, nàng ngạc nhiên nhìn nam tử vận lam sam đứng đối diện.
"Ta sẽ canh chừng ngươi."
Nhược Tử khẽ chớp mắt, đôi mắt tuyệt đẹp của nàng thật có phần bất xứng với khuôn mặt tầm thường. Quả nhiên, nam tử vận lam sam hơi nghi hoặc, y liền đưa tay lên chạm mặt nàng, hết kéo ra rồi kéo vào, mãi mà không lộ ra một sơ hở nào, y thất vọng bỏ tay ra, xoay người đứng dậy, đi sang một bên.
Nhược Tử hoàn toàn bị đả kích trước hành động này, ánh mắt trong veo cứ như chết lặng đi.
Không lâu sau, cánh cửa chợt mở ra, Sở Sở vận hồng y bước vào, trên tay nàng cầm một khay đồ ăn, không nhanh không chậm nàng đặt xuống cạnh Nhược Tử.
"Trước kia ăn, phiền cô nương uống cái này đã", Sở Sở đưa một viên dược ra nói.
Nhược Tử lấy lại tinh thần, sau đó há miệng ra cho Sở Sở đưa vào. Đợi nàng nuốt xong, Sở Sở mới giải huyệt, cởi trói cho nàng.
Lúc này Nhược Tử được tự do ăn cơm, nhưng nàng không vội đụng đũa, mà kinh ngạc nói: "Cơm? Đây mà là cơm sao? Các ngươi có muốn bắt con tin thì cũng phải đối xử đàng hoàng một chút chứ?", chỉ vào khay đồ ăn trước mặt, nàng cao giọng quát: "Cơm trắng, đậu phụng, canh rau thậm chí còn không có tí thịt, cá? Các ngươi có biết ăn thiếu chất dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng thế nào đến vóc dáng không hả?"
"Ngươi ...", Sở Sở rất sửng sốt, toan gân cổ quát lại thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một người mang theo ánh dương bước vào.
Người này cũng là một nữ tử, nàng ta có đôi mắt màu ngọc bích rất lạ, y phục cùng màu xanh nhạt nhưng rất thanh nhã, dáng vẻ dịu dàng, mi mục thanh tú, so với Sở Sở còn xinh đẹp và nhã nhặn hơn.
Nhược Tử cũng thấy nàng ta thuận mắt hơn Sở Sở rất nhiều, nhất thời sinh lòng hảo cảm, ít nhất đến khi nàng ta mở miệng nói: "Là người này ư? Nếu không nhìn gương mặt, ta còn nghĩ là một mỹ nhân sắc nước hương trời."
Tốt! Một mũi tên xuyên tim chí mạng! Nhược Tử nghe xong lập tức chết trân tại chỗ.
"Mạc Lam, ngươi đến đây làm gì? Nữ nhân bên gối của tướng quân, không ở khuê phòng mà lại đến đây làm loạn sao?", Sở Sở không vui nói.
Mạc Lam nghe thấy vậy liền liếc nàng ta một cái, không đáp mà quay ra sau nói: "Mang chậu nước vào đây", dứt lời, liền có từng tốp thị vệ bê thùng nước tiến vào.
"Ngươi định làm gì?", Sở Sở không kìm được hỏi.
Mạc Lam nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Còn để làm gì? Đương nhiên là tắm rửa rồi", chợt Mạc Lam quay sang nam tử vận lam sam: "Ấu Nghiêm! Ngươi ra ngoài đi. Cả Sở Sở nữa, ngươi cũng ra ngoài. Nơi này để ta lo."
Sở Sở nghe thấy vậy liền nhăn mi, gương mặt thanh tú tối lại: "Mạc Lam, ngươi có quyền gì mà sai bảo ta? Ngươi đừng có quên, ta là hầu cận của công chúa, còn ngươi chỉ là hầu cậu của tướng quân, thậm chí còn là nữ nhân bên giường của tướng quân."
"Vậy ngươi cũng đừng quên, tướng quân của ta ngày đêm vất vả mưu bày kế sách là vì bảo vệ ai, là vì bảo vệ cái gì", Mạc Lam nheo mắt, ánh mắt ngọc bích lộ vẻ chế giễu, khinh bỉ.
"Đó là trách nhiệm của các ngươi, Mạc Lam, ngươi đừng có cuồng ngạo, ta không sợ tướng quân ngươi, càng không sợ ngươi", Sở Sở đứng dậy, tức tối đáp trả.
"Lắm lời, mau ra ngoài!", Mạc Lam lạnh lùng quát, chợt thấy nam tử vận lam sam tên Ấu Nghiêm lên tiếng: "Sở Sở, đừng có càng quấy, ra ngoài thôi", nói rồi kéo nàng ta đi ra.
Sở Sở mặc dù không cam tâm nhưng vẫn tranh thủ trừng mắt với Mạc Lam một cái rồi mới chịu rời đi.
Lúc này Mạc Lam lại lên tiếng quát đám thị vệ: "Nhanh cái tay lên, đừng có để lỡ việc hệ trọng."
Nhược Tử đã hồi phục lại tinh thần, tuy bên ngoài sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá bên trong, nội tâm nàng vẫn đang đấu tranh kịch liệt. Ăn qua loa một vài miếng, nàng vươn người ra nhìn bên ngoài, lập tức liền choáng váng. Bên ngoài căn phòng này có rất nhiều binh lính, nhưng không phải binh lính bình thường, mà là tinh binh, những binh sĩ tinh nhuệ được huấn luyện để xông pha trận mạc.
Nhược Tử chợt cảm thấy đầu "ong ong" liên hồi, nàng vừa gặp tiểu công chúa của Dương Phượng quốc, lại thêm đại quân trước mặt này mặc binh phục đen và tên gian tế bắt nàng kia cũng là người Dương Phượng, xem ra nàng đích thực là bị bắt đến bản doanh của Dương Phượng quốc rồi. Nhớ lại lời tên gian tế kia nói, mười vạn tinh binh, đúng, là mười vạn tinh binh, con số đó đâu phải nhỏ? Nhưng tại sao nàng nhìn thế nào đi chăng nữa, cũng có cảm giác cái bản doanh này giống "biệt viện" quá đi.
Nhược Tử giương mắt nhìn xung quanh, nàng bị nhốt trong một căn phòng rất xa hoa, đồ vật ở đây đều có vẻ rất quý giá. Nương theo ánh dương ít ỏi len vào song cửa sổ, nàng mới phát hiện lúc này đã là ban sáng, vậy là nàng bị ngất từ hôm qua đến giờ?
← Ch. 02 | Ch. 04 → |