Truyện:A Chi, A Chi - Chương 084

A Chi, A Chi
Trọn bộ 114 chương
Chương 084
Leng keng
0.00
(0 votes)


Chương (1-114)

"Thế còn La Linh Thư? Cũng vậy sao?"

"Tôi không biết." Thấy vẻ mặt mờ mịt của Khương Thủ Nguyệt, Tạ Trì lại nói tiếp: "Đúng rồi, Fujita Seino sắp rời Thượng Hải rồi, qua Tết Dương lịch sẽ đi Tr**ng S*."

"Không phải là ngay tháng sau sao?"

"Ừ."

"Vậy cô tính thế nào? Tiếp tục ở lại đây? Hay là đến vùng giải phóng?"

"Phải xin chỉ thị từ tổ chức trước đã."

"Ừ, nên thế."

"Cô nên về đi, buổi tối có thiết quân luật, nhớ cẩn thận chút."

"Được." Khương Thủ Nguyệt xoay người bước nhanh xuống lầu, vừa đến góc cua thì quay lại: "Anh ta là người phía nào? Chẳng lẽ hồi còn ở Đông Bắc đã...?"

Tạ Trì khẽ nhíu mày.

"Được rồi, không nên hỏi, tôi hiểu." Khương Thủ Nguyệt thở hắt ra một hơi dài. Chuyện này quá bất ngờ, cô khó mà chấp nhận ngay được, "Tôi sẽ coi như không biết gì, còn về nhiệm vụ, tôi sẽ tìm lý do khác để đình chỉ việc á●〽️ 𝐬á●✞ anh ta."

"Cảm ơn cô."

"Giữa chúng ta không cần nói những lời khách sáo đó. Ở giữa đám giặc Nhật, cô mới là người phải cẩn thận, nhớ bảo vệ bản thân cho tốt. Ít nhất thì cô vẫn còn sạch sẽ." Khương Thủ Nguyệt thoáng khựng lại, cười khổ: "Không giống như tôi."

"Lại nói mấy lời này rồi."

"Thôi được rồi, không sướt mướt nữa, tôi đi đây."

"Ừ."

Chờ đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Tạ Trì mới mở cửa ra.

Vừa bước chân vào nhà, cô đã thấy một bóng đen cao lớn đang đứng lù lù bên tường. May mà tâm lý cô vững vàng nên không bị dọa cho khiếp vía.

Hà Phong không nói lời nào, kéo cô vào phòng ngủ.

Anh đóng cửa lại, ép Tạ Trì lên cửa.

Tuy không nhìn rõ biểu cảm lúc này, nhưng Tạ Trì vẫn cảm nhận rõ ràng được sự u ám và áp lực to lớn tỏa ra từ người anh, ngay cả giọng điệu cũng mang theo vẻ lạnh nhạt chưa từng có: "Em bán đứng anh rồi."

"Em hiểu cô ấy, cô ấy sẽ giữ bí mật, sẽ không nói ra ngoài đâu."

"Nhưng khi đối mặt với hàng chục loại dụng cụ т●ⓡ●𝐚 tấ●ⓝ thì sao? Em nghĩ cô ấy chịu đựng được mấy loại?"

Tạ Trì im lặng, cô không dám đảm bảo điều này.

"Em biết rõ rằng một khi bị lộ thân phận thì điều đó có nghĩa là gì."

Tạ Trì cúi đầu: "Em bốc đồng rồi."

"Anh biết em lo cho an nguy của anh, nhưng người muốn ℊ*𝒾*ế*✝️ anh quá nhiều, em định đi giải thích với từng người một sao? Lần sau gặp lại tình huống này thì tính thế nào? Em cũng là một nội gián, em nên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc."

"Em xin lỗi."

Thấy cô cúi gằm mặt, Hà Phong bèn nắm lấy vai cô an ủi: "Thôi được rồi, lỡ nói ra rồi thì bỏ qua đi. Cho dù chẳng may xảy ra chuyện gì, cô ấy vừa không biết anh thuộc phe nào, cũng không biết mật danh của anh, càng không có bằng chứng, sẽ không sao đâu."

Tạ Trì lại nói một câu "Em xin lỗi".

Hà Phong bóp cằm cô nâng lên: "Em định khóc đấy à?"

Tạ Trì bĩu môi: "Là em suy nghĩ không chu toàn, đầu óc mụ mị cả rồi. Bình thường em không thế này đâu, sau này em sẽ chú ý, kiểm soát tốt cảm xúc của mình."

Nghe những lời này, lòng Hà Phong thắt lại, anh khẽ ♓ô.ⓝ lên môi cô: "Anh sai rồi, không nên nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy."

Tạ Trì ôm lấy eo anh: "Hôm nay em suýt nữa thì sợ ↪️𝒽ế.✝️ khiếp."

"Em mới là người làm anh sợ 𝐜𝐡●ế●𝐭 khiếp đây, đột nhiên lại lao ra như thế." Hà Phong ấn đầu cô vào lòng vỗ về: "Không sao nữa rồi."

"Anh phải cẩn thận đấy, phải bảo vệ bản thân cho tốt, chưa bị lộ trước mặt giặc mà lại bị người mình ℊ𝒾ế_𝐭 trước thì oan ức lắm. Với lại anh cũng nên hạn chế việc đứng gần mấy chỗ như cửa sổ đi."

"Được được, vợ dạy rất đúng."

Tạ Trì cười, đấm nhẹ vào lưng anh: "Anh thật đáng ghét."

Hà Phong vùi đầu vào cổ cô hít một hơi thật sâu: "Anh phải đi rồi, La Linh Thư để lại một đống tài liệu, anh cần phải xử lý."

"Vâng." Tạ Trì ôm anh chặt hơn, "Anh đi đi."

Hà Phong cười, m*t nhẹ vành tai cô, hơi thở ấm nóng quanh quẩn bên má: "Em phải buông anh ra thì anh mới đi được chứ."

Tạ Trì bị anh trêu đến mức rụt cổ lại, nhưng vẫn không nỡ buông tay.

Hà Phong bế bổng cô lên: "Hay là đưa em về chỗ anh nhé?"

Hai chân Tạ Trì lơ lửng, được anh nhấc bổng lên cao: "Liệu có nguy hiểm quá không?"

Hà Phong dùng trán cụng vào cằm cô: "Đồ ngốc, em tưởng thật đấy à?"

Tạ Trì nhéo hai cái má gầy gò của anh: "Ừ, em tưởng thật đấy."

Hà Phong cười: "Em thay đổi rồi."

Tạ Trì không hiểu lắm: "Hửm?"

Anh nói: "Hồi trước lúc nào cũng đối đầu với anh, cả người đầy gai nhọn, miệng thì cứng như đá. Giờ thì giống phụ nữ hơn rồi đấy."

"Thế sao? Vậy anh thích kiểu nào?"

"Kiểu nào cũng yêu hết."

Cô nhìn xuống gương mặt điển trai của anh, ♓*ô*𝖓 nhẹ lên mắt anh: "Được rồi, thả em xuống đi, anh đi đi."

Hà Phong đặt cô xuống, hai người nhìn nhau không nói gì. Một lúc sau, anh mở lời: "Đừng nghĩ nhiều quá, hôm nay em đã làm rất tốt. Vừa cứu anh, lại vừa không để 🍳●υ●ỷ lùn Fujita nảy sinh chút nghi ngờ nào. Nhưng sau này đừng bốc đồng thế nữa, dùng cơ thể mình chắn rất nguy hiểm, nếu em có chuyện gì thì anh biết làm sao bây giờ?"

"Em biết rồi."

"Đi tắm rửa rồi đi ngủ đi."

"Ừ."

Hà Phong véo mũi cô một cái: "Gặp nhau trong mơ nhé."

"Đêm nào em cũng muốn mơ thấy anh."

"Vậy thì đêm nào anh cũng sẽ vào trong giấc mơ của em."

...

Dạo này Hà Phong thường xuyên la cà cùng mấy tên ở Cơ quan đặc vụ Ume, đôi bên đều có mưu đồ riêng nên thường xuyên uống rượu đến rất khuya.

Tối nay, anh lại bị Miyamoto Ryo kéo đến một quán rượu nhỏ ở khu phố Nhật, đi cùng còn có Nakatani và Kitamura của Đội đặc vụ. Miyamoto là bạn của Koike Taichi, uống say rồi thì cứ kéo lấy Hà Phong kể lể chuyện thời thơ ấu của họ.

Rượu mới uống được một nửa thì có một tên Đội trưởng Ban hành động của Tổng hành dinh Đặc vụ kéo đến.

Theo lý mà nói, cấp bậc này dù là việc công hay tư thì cũng đều không có cửa nói chuyện với họ, nhưng tên Đội trưởng này là một kẻ khôn lanh, giỏi nhất là nịnh nọt, cố tình đợi mấy vị trưởng quan này uống đến mức chuếnh choáng rồi mới bước vào, đon đả hầu hạ bên cạnh, cái miệng dẻo quẹo khiến mọi người được một phen cười nghiêng ngả.

Cuộc vui gần tàn, tên Đội trưởng này lại gọi đàn em chờ sẵn bên ngoài đưa bốn cô gái vào, gã nở nụ cười gian xảo với mấy người họ: "Đều còn trinh cả."

Hà Phong nhìn mấy cô bé này, mới chỉ khoảng hơn mười bốn mười lăm tuổi, đứa nào đứa nấy đến mức sợ hãi ⓡ⛎*𝖓 𝐥ẩ*𝖞 𝖇ẩ*ÿ.

Nụ cười trên mặt anh dần đông cứng lại.

Quán rượu kiểu Nhật này vốn không phải nơi uống rượu đàng hoàng, có rất nhiều phòng bao nhỏ, nữ phục vụ bên trong cũng tùy tiện hầu cả rượu lẫn thân.

Mỗi người dẫn một cô gái đi. Trước khi vào phòng, Nakatani còn loạng choạng trêu đùa Hà Phong: "Nhẹ tay thôi nhé, ha ha ha ha."

Hà Phong thô bạo đẩy cô gái vào phòng, giả vờ say khướt, huơ tay chỉ vào gã: "Lo mà... lo cho mình trước đi."

Anh đóng sầm cửa lại, cô gái 𝐫ⓤ_𝐧 ⓡẩ_🍸 co rúm lại bên cạnh bàn. Thấy anh bước tới, cô vội quỳ xuống xin tha: "Cầu xin ngài tha cho tôi."

Cô vừa mở miệng, cả người Hà Phong thoáng sững lại.

Khẩu âm quen thuộc này, đã nhiều năm anh không được nghe thấy.

Tên Hán gian kia biết sở thích của anh nên đã chuẩn bị sẵn đủ loại đạo cụ trong phòng. Hà Phong cầm lấy một thanh tre nhỏ, dùng một chân đá văng chiếc bàn thấp, giơ tay định đánh về phía cô gái.

"Á!"

Miyamoto từ phòng bên cạnh gầm lên một câu: "Koike! Cậu ồn ào quá đấy!"

Cô gái ôm đầu, toàn thân không ngừng 𝓇u_ⓝ г_ẩ_ⓨ.

Thanh tre không rơi xuống người cô mà nện thật mạnh vào tấm nệm bên cạnh. Hà Phong đi một vòng quanh phòng xem có thiết bị nghe lén gì không, sau khi xác nhận mọi thứ đều an toàn thì mới ngồi xuống cạnh cô.

Cô gái sợ hãi lùi sát vào góc.

Hà Phong trầm giọng hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

Cô gái không trả lời.

"Cái tính của tôi không được tốt lắm đâu, tốt nhất là hỏi gì đáp nấy đi."

"Mười... mười bốn ạ."

Hà Phong nghe giọng địa phương chính gốc của cô, cộng thêm phản ứng tự nhiên này, hoàn toàn không giống như kẻ được phái đến để thử thách mình.

Nhưng vẫn không thể lơ là cảnh giác được.

Anh tiếp tục tra hỏi: "Người ở đâu?"

"Sơn Đông ạ."

"Ở chỗ nào của Sơn Đông?"

"Duyện Châu ạ."

"Chỗ nào của Duyện Châu?"

"Thôn Hồng Thạch ạ."

Hà Phong im lặng.

Thôn Hồng Thạch, năm mười ba tuổi anh còn đi theo Lôi Minh đến đó đánh lộn, hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà đánh cho một gã đàn ông hơn mười tuổi rụng cả răng cửa.

Nhớ lại thời thơ ấu, anh lại không kìm được mà lộ ra chút ý cười, giọng điệu cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn hẳn: "Sao lại ra nông nỗi này?"

"Cháu bị người ta bán đến đây ạ."

"Người nhà bán sao?"

"Không ạ, bị bắt cóc, bán đến Tế Nam trước, sau đó mới bị đưa đến đây."

"Tên là gì?"

"Cao Tú Nga ạ."

Hà Phong nhớ mang máng là quả thực ở thôn Hồng Thạch có rất nhiều nhà họ Cao. Mười năm trước cô bé ấy mới có bốn tuổi, cho dù đã từng gặp thì chắc chắn cũng không thể nhận ra mình.

Hà Phong quan sát lớp chai trên tay cô bé, hẳn là do làm việc đồng áng mà có: "Nhà cháu làm nghề gì?"

"Làm ruộng ạ."

Hà Phong đứng dậy, cầm thanh tre đi ra ngoài, tiện tay tóm lấy một nữ phục vụ đi ngang qua: "Cho tôi mượn thỏi son."

Nữ phục vụ vội cúi đầu: "Xin ngài đợi một chút."

Một lát sau, một thỏi son được mang đến.

Hà Phong đóng cửa lại, đi về phía cô bé rồi ngồi xuống cạnh cô: "Đưa tay đây."

Cô bé không dám cử động.

Hà Phong kéo tay cô bé ra, vén tay áo lên, dùng ngón tay chấm một ít son rồi bôi vài vết đỏ lên cánh tay cô: "Đừng sợ, cháu còn nhỏ, chú không chạm vào cháu đâu. Chú sẽ đưa cháu về nhà, hai ngày tới cứ đi theo chú, làm theo lời chú nói."

Cô bé vội vàng quỳ xuống định dập đầu, Hà Phong đã đưa tay ra đỡ lấy trán cô, nhấc cả người cô dậy: "Chỉ được quỳ trước trời đất và cha mẹ thôi, đừng có dập đầu lung tung. Tính mạng có thể mất, nhưng lưng không được khom xuống. Chân có thể gãy, nhưng cốt cách không thể mất, hiểu chưa?"

Cô bé gật đầu, lén nhìn khuôn mặt anh: "Chú là người Trung Quốc ạ?"

Hà Phong không trả lời: "Muốn sống thì bớt nói lại, cúi mặt xuống, không được nhìn chú, không được hỏi nhiều."

Cô bé lại cúi gằm mặt.

"Khóc đi, khóc cho sưng mắt lên."

"Cháu không khóc nổi nữa."

"Nghĩ đến cha mẹ cháu ấy."

"Cha cháu mất rồi, bị..." Cô bé không dám nói tiếp, miệng mếu máo, nước mắt lã chã rơi xuống: "Mẹ và em trai ở nhà sẽ lo 🌜-𝒽-ế-𝐭 mất."

Hà Phong buông tay cô bé ra, thấy cô định đưa tay ra lau nước mắt, anh liền túm lấy tay áo cô, hung dữ quát: "Ông đây vừa vẽ cho xong, lau mất là ăn đòn thật đấy."

Vẻ mặt hung thần ác sát của anh khiến cô bé càng khóc dữ dội hơn.

Trời vừa hửng sáng, Hà Phong đã vác cô bé đi.

Chủ quán và phục vụ cung kính tiễn anh ra cửa.

Dưới ánh đèn lờ mờ, họ thấp thoáng nhìn thấy những vết đỏ hiện lên sau tay áo và cổ áo của cô bé.

Đợi người đi xa rồi, họ mới dám xì xào: "Tội nghiệp con bé quá."

"Ra tay ác thật, rơi vào tay hắn thì coi như xong rồi."

"Cầu trời cho hắn đừng để mắt đến tôi."

"Đáng sợ thật."

...

Hà Phong sắp xếp cho cô bé ở trong một khách sạn, ngay ngày hôm sau đã bỏ tiền thuê hai người đưa cô về quê.

Những cô gái như vậy quá nhiều, một người biến mất cũng chẳng có ai thèm để ý.

Dạo này tâm trạng Tạ Trì không tốt lắm.

Có hai đồng chí khi đi đánh cắp tình báo đã bị người của chính quyền bù nhìn Uông Tinh Vệ bắt được, trong đó có một người là đặc công kỳ cựu đã lập được vô số chiến công. Dù không quen biết, nhưng đối mặt với cảnh đồng bào gặp nạn mà bản thân lại bất lực như vậy, cô vẫn không khỏi đau lòng.

Quốc Cường bị sốt, A Như ở nhà chăm sóc cậu bé cả ngày.

Tối muộn khi rời cửa tiệm, Tạ Trì ghé qua hiệu thuốc bốc ít thuốc mang về, còn mua thêm cả bánh kem hạt dẻ mà Quốc Cường thích nhất.

Tiếng xe điện leng keng từ xa vọng lại, Tạ Trì lười đợi xe kéo nên lên xe điện đi một đoạn. Trên xe không có mấy người, cô ngồi ở hàng ghế cuối, mệt mỏi tựa vào thành xe, gương mặt ủ rũ.

Một người đàn ông mặc trường bào bước lên xe rồi ngồi xuống cạnh cô. Tạ Trì đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chợt nghe thấy người bên cạnh trầm giọng hỏi: "Đang nghĩ gì mà hồn xiêu phách lạc thế?"

Tạ Trì bừng tỉnh, cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh, thấy anh đang đeo kính gọng đen, quanh miệng mọc đầy râu ria rậm rạp, lại còn đội một chiếc mũ rộng vành kiểu Tây trông rất ngố.

Cô không nhịn được mà quay mặt đi cười trộm.

Hà Phong khẽ nhíu mày: "Còn cười nữa."

Xe điện đi được một đoạn, những người ngồi phía trước đã xuống hết.

Hà Phong phủ tay lên tay cô: "Ngày mai hai người kia sẽ bị đưa đến Nam Kinh, xuất phát lúc 5 giờ chiều, tối sẽ nghỉ lại ở Tô Châu. Anh chỉ có bấy nhiêu tin tức, còn cứu được hay không, cứu thế nào thì em bảo người của em tự lo liệu."

Tạ Trì đan chặt mười ngón tay vào tay anh, kìm nén niềm vui şư_ớ_п_𝐠 trong lòng: "Cảm ơn anh."

Hà Phong xoa xoa đầu ngón tay cô: "Anh đi đây."

Chân anh dài, chỉ vài bước đã đến cửa xe, xe còn chưa dừng hẳn là anh đã nhảy xuống.

Tầm mắt Tạ Trì dõi theo anh, cô đứng ở cuối toa, lưu luyến nhìn bóng anh xa dần.

Hà Phong dang rộng cánh tay, vừa đi lùi vừa gửi cho cô một nụ hô●n gió, cuối cùng khuất dạng ở đầu con ngõ.

Tạ Trì quay lại chỗ ngồi, lúc này mới để ý dưới chân có một cái túi.

Lúc nãy không thấy, chắc chắn là của Hà Phong để lại.

Cô xách nó lên, thấy nặng trĩu, không biết bên trong đựng gì.

Cô tháo sợi dây buộc túi vải nhìn vào trong, là một bọc vải lớn đầy ắp vải thiều.

Chỉ một câu nói bâng quơ, vậy mà anh vẫn luôn ghi nhớ.

Tạ Trì mím môi cười, ngồi xuống lấy một quả bóc vỏ bỏ vào miệng.

Mọi tâm trạng tồi tệ đều theo vị vải ngọt lịm trong miệng tan biến sạch sẽ.

...

Chương (1-114)