Không giữ được
| ← Ch.055 | Ch.057 → |
Giường quá nhỏ, bình thường Tạ Trì nằm một mình đã thấy hơi chật, huống chi là hai người đang mây mưa. Cái giá bên cạnh lung lay sắp đổ, lúc nãy còn làm rơi một cái lọ xuống đất vỡ tan tành.
Bên ngoài mưa đã tạnh, Tạ Trì gối đầu lên cánh tay Hà Phong, lưng dán vào lồng 𝐧-ℊự-↪️ anh, ngón tay khẽ m*n tr*n những đường chỉ tay của anh. Ban đêm cũng chẳng mát mẻ gì, những chỗ tiếp xúc đều dính đầy mồ hôi.
Tay của Hà Phong không còn thô ráp như trước, cũng không còn lớp chai dày do cầm súng múa đao quanh năm. Tạ Trì mân mê nghịch những đường gân nổi lên trên cánh tay anh, lúc buông, lúc ấn, rồi lại buông, nhìn mạch Ⓜ️·á·⛎ liên tục bị chặn lại rồi khai thông... cảm thấy vô cùng thú vị.
Hà Phong tựa cằm l*n đ*nh đầu cô, nhắm mắt lười biếng hỏi: "Vui không?"
"Ừ." Đầu ngón tay cô trượt dọc theo huyết mạch đi lên: "Cảm giác như anh có rất nhiều ɱ.á.ⓤ."
Hà Phong ôm lấy eo cô, tay dời lên trên, vô tình n*n b*p một cái: "Hay là em thử rạch ra xem, xem rốt cuộc có bao nhiêu?"
Tạ Trì không đáp lời.
Màn đêm cực kỳ tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở hơi nặng của anh.
"Koike Tatsuji." Tạ Trì dùng móng tay chọc vào lòng bàn tay anh: "Cái tên qυ-ỷ quái gì thế không biết."
Hà Phong "hừ" nhẹ một tiếng: "Tôi cũng thấy cái tên đó rất 🍳u·ỷ."
"Ai đặt cho thế?"
"Lão già người Nhật đặt."
"Nghe nói ông ta là một nhân vật rất lợi hại."
"Phải, cũng may là một thân đầy bệnh tật."
Tạ Trì định hỏi về mẹ anh, nhưng lời đến cửa miệng lại dừng lại. Hà Phong xoa nhẹ bờ vai mịn màng của cô: "Không còn gì khác muốn hỏi sao?"
"Không."
"Tôi không phải Hán gian."
"Ừ."
"Tin tôi à?"
"Anh đã nói anh không phải thì là không phải."
Hà Phong ♓_ô_ռ lên tóc cô: "Không sợ tôi lừa em sao?"
"Anh lừa là việc của anh, em tự có phán đoán của mình." Tạ Trì xoay người lại đối diện với anh: "Những người đó đều là do anh 🌀●𝖎●ế●𝐭 đúng không?"
"Phải."
"Sao anh lại đến Nam Kinh?"
"Nhớ em."
"Không tin."
"Thật mà."
"Với tình hình hiện tại, đáng lẽ ra anh phải rất bận mới đúng. Mạo hiểm lặn lộ đường xa, một mình chạy đến tận Nam Kinh, còn lén lút như vậy, thật sự chỉ để gặp em thôi sao? Còn á·ɱ şá·т vài tên Hán gian và quân Nhật nữa." Tạ Trì khẽ thở dài: "Một là có chính sự, hai là có biến gì đó sắp xảy ra rồi."
"Chỉ là nhớ em thôi."
"Anh không sợ em thật sự coi anh là Hán gian mà ɢ●ïế●𝐭 anh sao?"
"Không sợ." Anh mỉm cười nhắm mắt lại: "Em không nỡ đâu, nếu muốn ra tay thì đã ra tay từ lâu rồi."
"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Khiến một kẻ nằm vùng thâ*Ⓜ️ 𝖓*𝒽*ậ*𝓅 sâu vào lòng địch như anh lại chạy đến chỗ em để bại lộ hành tung?"
"Em đoán ra rồi đấy."
"Nói đến nước này rồi, em đâu có ngốc."
Hà Phong cắ-n ⓝ𝖍-ẹ vào mũi cô: "Phải, người phụ nữ của tôi thông minh lắm."
Tạ Trì đẩy anh ra: "Vốn dĩ chỉ là suy đoán thôi. Em không hiểu nổi, cũng chẳng dám nghĩ. Với tính cách của anh, trên vai gánh vác huyết hải thâm thù, rốt cuộc vì lý do gì mà lại chọn b*n n**c. Em nghĩ có lẽ anh có nỗi khổ tâm gì đó nên mới mượn thân phận Hà Trạm để lẻn vào phe địch. Nhưng lại không dám chắc chắn, mãi đến mấy hôm trước có vài người Nhật và quan chức chính phủ bị 🌜♓ế*т, tình trạng ⓣ-ử νo𝓃-g đều giống y như đúc, mỗi người đều có một chiếc đũa vót nhọn đ·â·𝐦 ngang cổ, điều đó càng khiến em tin vào suy đoán của mình hơn. Có lẽ chỉ là trùng hợp, suy đoán cũng chỉ là suy đoán, nên em vẫn cần một câu trả lời khẳng định."
Hà Phong ấn mặt cô vào lòng mình: "Người đàn ông của em là một gã trai Trung Quốc chính hiệu."
Trong lòng Tạ Trì dâng lên một luồng ấm áp, nhưng ngay sau đó lại trở nên lạnh lẽo: "Vậy khi nào anh đi?"
"Tháng trước Koike Yoshimura lâm trọng bệnh, tôi bị Koike Taichi đưa về Nhật Bản, sau đó chính thức khai chiến, cuối tháng trước tôi mới quay lại. Cấp trên của tôi đã hy sinh rồi, tôi cũng không cần thiết phải ở lại hang ổ quân Nhật nữa."
"Anh muốn đi lính?"
"Phải." Anh thở dài một tiếng: "Nhưng không biết cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu, trước khi đi muốn đến gặp em một lần."
"Đi đi."
"Không giữ tôi lại sao?"
"Không giữ được, cũng không muốn giữ."
Hà Phong nắm vai cô, đẩy người lùi lại một chút, nhìn vào gương mặt ửng hồng của cô: "Gã đàn ông sáng nay thường xuyên đến tìm em à?"
"Ừ."
Hà Phong cau mày: "Bảo hắn đừng đến nữa."
"Vừa nãy ai còn khen anh ấy cũng được ấy nhỉ?"
Hà Phong bịt miệng cô lại: "Chắc em nhớ nhầm rồi."
Tạ Trì cười gạt tay anh ra: "Thế còn anh? Danh tiếng của anh thì thối nát hết mức rồi, nghe nói có không ít chuyện phong lưu, lại còn dùng mấy thủ đoạn cực kỳ đặc biệt nữa. Rốt cuộc anh có cái sở thích đó từ bao giờ vậy?"
Hà Phong vùi mặt vào gối, ra sức dụi dụi.
Tạ Trì kéo anh ra: "Đừng có trốn."
"Đúng là tôi có đánh vài người phụ nữ, cả hai đều là hạng bướm đêm 𝒸ặ_🅿️ 𝖐_è với 🍳.υ.ỷ Nhật, một kẻ làm ăn với người Nhật, còn một người nữa thì quên rồi, tóm lại là không phải dạng ra hồn gì cả."
"Em nghe nói còn có người ↪️·𝐡·ế·✞ dưới tay anh."
"Người đó à, là một nữ Hán gian thông đồng b*n n**c, hại 🌜♓ế_𝐭 ba mạng người."
"Hết rồi sao?"
Hà Phong nhướng mày: "Còn hai người nữa."
"Hai người thế nào?"
Hà Phong cười: "Người đàn ông của em quá có sức hút, khó tránh khỏi có vài người phụ nữ tự dẫn xác đến, không đánh một trận cho sợ, sau này ai cũng đến quấy rầy tôi thì biết làm sao đây?"
"Thế còn cô nàng Michi kia?"
"Một đứa nhóc bám đuôi tôi thôi, không cần để tâm."
Thấy cô im lặng, Hà Phong nói tiếp: "Mấy người đó chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi chỉ có cảm giác với mình em thôi."
"Em biết rồi." Tạ Trì nhại lại lời anh năm xưa: "Trong mắt anh, trong số tất cả các loài bay trên trời, bò dưới đất, bơi dưới nước, hai chân ba chân hay bốn chân, chỉ có mỗi em là giống cái thôi."
"Hửm? Tôi nói thế à?"
"Chứ còn ai?"
"Không nhớ nữa." Hà Phong xoa đầu cô: "Cái đầu này của em nhớ dai thật đấy."
"Tất nhiên."
"Ngày đó tôi lên núi, bảo em đợi ở quán trọ, em chạy đi đâu mất tăm vậy?"
"Em về nhà, sau đó lại đi Tô Châu, Thượng Hải, cuối cùng mới tới Nam Kinh."
"Em đúng là giỏi chạy thật, làm tôi tìm mãi."
"Anh còn đi Nhật Bản nữa mà, tìm em được bao lâu chứ."
Hà Phong im lặng giây lát: "Trước quốc gia đại sự, tình yêu chỉ có thể nhường bước."
Trong lòng Tạ Trì thấy xót xa, cô cọ cọ vào vai anh: "Ở Nam Kinh còn những ai là Hán gian nữa?"
"Nhiều lắm."
"Nói cho em biết đi."
"Không nói cho em đâu." Tay Hà Phong đặt ở eo cô, chậm rãi n*n b*p: "Cứ lo may áo thêu hoa cho tốt đi, g*iế*t người là việc của đàn ông."
"Em cũng giỏi lắm đấy nhé."
Hà Phong khẽ cười: "Mấy cái trò vặt vãnh của em thì còn kém xa."
"Vậy nên chúng ta hợp tác chút đi?"
Hà Phong vỗ vào 𝖒ô_𝖓_🌀 cô một cái: "Sao trong đầu em toàn chuyện 🌀𝒾.ế.ⓣ 🌜.𝐡ó.𝒸 thế hả?"
"Người ta bắt nạt đến tận đầu rồi, chẳng lẽ cứ thế nằm im cho họ làm thịt sao? Bảo vệ đất nước không chỉ là việc của quân nhân hay đàn ông. Tuy không thể ra chiến trường, nhưng ở hậu phương dọn dẹp lũ rác rưởi cũng được vậy. Quân Nhật phái tới một lượng lớn gián điệp, len lỏi trong mọi ngành nghề, điểm này chắc anh còn rõ hơn cả em. Chúng không chỉ ngấm ngầm thu thập tình báo, mà còn không ngừng mua chuộc Hán gian, giống như tên Doihara (*) kia vậy. Có kẻ lộ ra ngoài sáng, có kẻ ở trong bóng tối, có kẻ mập mờ nửa nọ nửa kia. Bây giờ khắp Trung Quốc đều giăng đầy mạng lưới tình báo của chúng, đâu đâu cũng thấy mật thám Nhật và Hán gian, giống như một con ruồi đẻ trứng vào một quả cam có vết nứt, giòi bọ theo đó ngày càng sinh sôi nảy nở, quậy phá bên trong, bên ngoài vỏ cam trông chỉ hỏng một chỗ, nhưng thực chất bên trong đã bị đục khoét tan nát từ lâu rồi."
(*) Doihara Kenji là một vị tướng của Lục quân Đế quốc Nhật Bản, là người vạch kế hoạch xâm lược Mãn Châu, đã bị Tòa án Quốc tế Viễn Đông kết án tội phạm chiến tranh loại A và chịu т.ử 𝒽ì.ⓝ.♓.
"A Chi của tôi mà là đàn ông, chắc chắn sẽ là một vị đại tướng."
Tạ Trì đấm vào lưng anh: "Anh đang trêu em đấy à?"
"Không có." Hà Phong cười nhắm mắt lại: "Em nói đúng, các công tác trinh sát tình báo của lũ ⓠ.u.ỷ Nhật quả thực được triển khai rất tốt. Chúng nghiên cứu quân đội của chúng ta, thậm chí còn chi tiết đến mức phân tích từng vị tướng lĩnh, từ bối cảnh, thực lực đến thói quen chiến lược, rồi sau đó lại không ngừng lôi kéo nhân viên quân sự 𝐜ⓗ*í*n*𝒽 ⓣ*𝓇*ị, dùng bọn họ để đánh cắp bí mật cốt lõi. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi trong hai năm qua: Tⓗ●𝒶ռ●h 🌴●ⓡừ𝖓●🌀 Hán gian."
Tạ Trì vạch mắt anh ra: "Thế sao anh không nói sớm, lại cứ bắt nạt, nhục mạ em như vậy?"
"Không được nói còn gì." Hà Phong lười nhác nhắm mắt lại lần nữa: "Em mắng nhiếc tôi cũng có ít đâu."
"Vậy sao giờ lại nói?"
"Hết cách rồi, m*nh c*n của tôi đang bị em nắm trong tay rồi còn gì."
Tay Tạ Trì luồn xuống dưới, Hà Phong cười kéo cô ra: "Đừng nghịch, đau, còn mỗi chỗ hiểm yếu này thôi đấy."
Anh lập tức ôm chặt lấy cô: "Còn một nơi nữa, chính là em."
"Em sẽ tự bảo vệ mình thật tốt."
"Vậy tôi đưa em ra nước ngoài nhé."
"Em không đi."
"Ngoan nào."
"Không đi."
"Em muốn làm tôi lo 𝖈_𝐡ế_ⓣ à?" Hà Phong cười nói: "Ở tiền tuyến vác súng, còn phải sợ bị người ta đánh lén sau lưng."
"..." Tạ Trì dịch ra một khoảng: "Không nói nữa, buồn ngủ rồi."
"Hay là đến Tây Bắc đi, ở đó đất rộng người thưa."
Tạ Trì không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn nói: "Được được được, nghe lời anh tất."
Hà Phong xoay người đè cô xuống dưới, Tạ Trì lấy tay chống trước 𝓃*ⓖ*ự*↪️ anh: "Sắp sáng rồi."
Hà Phong gạt tay cô ra: "Vậy thì làm đến tận lúc sáng."
...
Hà Phong đã mệt lả cả người.
Quầng mắt anh thâm quầng, chắc cũng đã nhiều ngày rồi không được ngủ ngon, cứ thế ngủ li bì suốt một ngày trời.
Tạ Trì ngắm nhìn Hà Phong hồi lâu, sau đó đứng dậy mặc quần áo, nhặt bộ đồ ướt sũng của anh dưới đất lên, lại tình cờ chạm phải một v*t c*ng trong ngăn túi áo trong.
Cô lấy vật đó ra, khi nhìn rõ thì cả người thoáng sững sờ.
Là một bức ảnh.
Thời gian chụp ảnh là ngay sau khi tham gia tiệc mừng thọ của bà cụ nhà họ Bùi, hai người đã đi dạo trên phố rồi tùy tiện chụp một tấm.
Trong ảnh, cô mặc áo bông nhỏ màu trắng, bên dưới là quần đen, ủng ngắn, khoác chiếc áo choàng màu đỏ, ngồi trên ghế, chân hướng về phía anh, bên môi nở nụ cười mờ nhạt. Hà Phong đứng bên cạnh, tay đặt lên vai cô, cười rạng rỡ trước ống kính.
Cô đặt ngón tay lên bức ảnh, chạm vào khuôn mặt chàng thiếu niên hăng hái năm nào, rồi lại nằm xuống bên cạnh Hà Phong, nhìn anh rất lâu.
Tạ Trì ghé sát lại, ⓗ*ô*𝓃 nhẹ lên má anh. Vừa định rời đi, Hà Phong đã cười ôm cô vào lòng: "Hôn trộm tôi nhé."
"Anh chưa ngủ à?"
"Cảm giác được em ♓.ô.𝖓 tôi nên tỉnh luôn."
"Muốn ngủ thêm chút nữa không?"
Hà Phong hé mắt nhìn cô: "Ngủ kiểu nào?"
"Kiểu nằm mơ ấy."
Anh kéo cô vào lòng.
"Anh vẫn còn sức à?"
"Nói thừa."
"Hay là đi ăn chút gì đi."
Hà Phong áp lên người cô: "Không vội, đợi lát đã."
...
Mãi đến khi trời tối, hai người mới lười biếng thức dậy.
Trước đây Tạ Trì đã từng đo kích thước cho anh, tuy chưa nhận tiền cọc nhưng cô vẫn may một bộ âu phục. Hà Phong không mặc, âu phục có hơi gây chú ý, lúc này mà mặc thì không thích hợp lắm.
Tạ Trì bèn tìm một chiếc trường sam có kích cỡ tương đương, sửa lại một chút cho Hà Phong mặc.
Họ đến một cửa tiệm nhỏ mà Tạ Trì thường ghé qua, địa điểm hẻo lánh, nằm trong một con ngõ nhỏ, chủ quán là một góa phụ trẻ tuổi xinh đẹp, tay nghề rất khá. Trong tiệm ít khách, bày trí đơn sơ nhưng cũng rất sạch sẽ ngăn nắp.
Món nóng làm lâu nên trước hết chủ quán lên cho họ vài đĩa bánh ngọt và bánh bao, đều là những món ăn vặt đặc trưng của Nam Kinh.
Hà Phong gắp một miếng đưa đến bên miệng Tạ Trì, cô đẩy tay anh ra: "Đừng, có người ngoài kìa."
Hà Phong thu tay lại: "Vậy em đ.ú.t cho tôi đi."
"Anh là trẻ con đấy à?"
"Đúng thế."
Tạ Trì cười gắp một cái bánh bao nhét vào miệng anh: "Cho anh nghẹn c.h.ế.t luôn."
Hà Phong nhai vài cái rồi nuốt xuống. Chủ quán bưng lên hai bát mì, Hà Phong đón lấy, nói "Cảm ơn".
"Không có gì." Chủ quán đánh giá Hà Phong, rồi quay sang Tạ Trì: "Lần đầu thấy em dẫn người đến, vị này là...?"
Hà Phong nhanh nhảu đáp trước: "Chồng."
Tạ Trì không phủ nhận.
Chủ quán hơi ngạc nhiên: "Em kết ♓.ô.п rồi à? Chị cứ tưởng em còn độc thân cơ đấy."
Tạ Trì bình thản nói: "Anh ấy đi xa một chuyến, giờ mới về."
"Thật tốt quá, hai người xứng đôi lắm." Chủ quán nở nụ cười rồi đi vào bếp: "Tôi đi xào ít thức ăn đây, hai người cứ thong thả ăn nhé."
"Vâng."
"Bà chủ này có mắt nhìn đấy." Nói rồi, Hà Phong cuộn một miếng mì lớn, bốn năm miếng đã ăn sạch một bát mì.
Tạ Trì kinh ngạc trước điệu bộ ngấu nghiến của anh: "Anh nhịn đói bao lâu rồi vậy?"
"Gần hai ngày rồi." Hà Phong đặt bát xuống, nước mì bên trong đã 𝖍*ú*𝐩 sạch bách.
"Sao đêm qua không nói?"
Hà Phong gắp một cái bánh bao nhét vào miệng, cười nhìn cô: "Không phải còn mải ăn em à?"
Tạ Trì cạn lời, gọi chủ quán: "Chị Trần ơi, phiền chị cho thêm một bát mì nữa."
"Có ngay đây."
...
Tạ Trì đã đánh giá thấp sức ăn của Hà Phong, nhưng nghĩ lại, một gã đàn ông cao lớn lực lưỡng, tối qua lại ra sức cả đêm, có ăn như hổ vồ thế cũng là chuyện bình thường.
Lúc rời quán thì đã rất muộn, trên đường hiếm có bóng người qua lại. Họ nắm tay nhau, chậm rãi tản bộ về nhà.
Bao nhiêu năm nay, Hà Phong chưa từng có dịp thong dong tản bộ như thế này. Cho dù có đi dạo với người khác thì trong lòng cũng đầy rẫy mưu mô chán ghét.
Anh im lặng nhìn con đường phía trước, nắm chặt tay người phụ nữ mình yêu, tận hưởng một chút bình yên hiếm hoi.
Anh còn nghĩ nếu như không có chiến tranh, biết đâu giờ họ đã con cái đầy đàn rồi.
Nghĩ đến đó, Hà Phong khẽ bật cười thành tiếng.
Tạ Trì hỏi anh: "Cười cái gì thế?"
Hà Phong cúi xuống nhìn vào cái bụng phẳng lì của cô: "Chúng ta ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi, sao cái bụng này vẫn chẳng thấy tí động tĩnh gì vậy nhỉ?"
"Làm sao em biết được? Còn không phải tại anh không có bản lĩnh à?"
"Tôi không có bản lĩnh?" Hà Phong cúi người sờ cái bụng nhỏ của cô, ngả ngớn nói: "Xin lỗi nhé, vậy sau này tôi sẽ có bản lĩnh hơn chút nữa."
"Anh muốn có con à?"
"Bây giờ thì không." Anh đứng thẳng người dậy, lại nắm lấy tay cô: "Sau này có thể sẽ có, đến lúc đấy, em sẽ sinh cho tôi chứ?"
"Nếu em không sinh thì anh đi tìm người khác sinh hả?"
"Không phải từ bụng em chui ra thì tôi không cần nữa." Hà Phong hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm: "Tôi nghĩ xong tên rồi, nghĩ từ lúc còn ở trên sơn trại cơ. Con trai tên Hà Sơn, con gái tên Hà Xuyên."
"..." Tạ Trì cau mày, nhìn anh với vẻ chê bai: "Nghe xấu ⓒⓗế*𝖙 đi được."
"Xấu cũng phải nghe, tôi là cha, chuyện này phải nghe tôi."
"Được rồi, nghe anh tất."
Con phố vắng lặng đến mức khiến lòng người lạnh lẽo.
"Ngày mai tôi đi."
"Ừ."
Hà Phong liếc nhìn cô: "Không hỏi tôi đi đâu à?"
"Không hỏi."
"Tại sao?"
"Biết rồi thì sẽ lại suy nghĩ lung tung, tin tốt cũng thế, mà tin xấu cũng vậy, chẳng thà đừng biết." Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Bất kể anh đi đâu, em chỉ cần biết nơi anh sẽ trở về là được rồi."
"Lỡ như tôi c-♓-ế-🌴 thì sao?"
"Vậy thì em cũng sẽ không nhận được tin anh 🌜𝖍ế_🌴, cứ coi như anh còn sống, đang dũng cảm kháng địch." Cô dời mắt đi: "Đợi đến khi kháng chiến thắng lợi, nếu lúc ấy anh vẫn chưa về, em sẽ không đợi anh nữa."
"Không đợi tôi?" Hà Phong dừng lại, kéo cô đứng ở phía đối diện: "Không đợi tôi để gả cho người khác à?"
"Gả cho người khác cũng được, tự mình sống cả đời cũng được."
Hà Phong cười lớn, kéo cô tiếp tục bước đi: "Em đúng là làm người ta yên tâm thật đấy."
Anh vỗ vỗ vào tay cô: "Cho dù có thật sự bỏ mạng không về được, tôi có hóa thành ⓠ⛎●ỷ cũng sẽ tìm thấy em, ở bên cạnh em."
"Anh mà cũng tin chuyện đó cơ à?"
"Lúc trước không tin, giờ tin rồi."
"Tại sao?"
"Chẳng vì lý do gì cả, tự nhiên tin thôi." Anh giơ bàn tay phải lên: "Có điều, bàn tay này của tôi đã dính ⓜá_⛎ quá nhiều người, ⓒ𝐡ế●ⓣ rồi thì chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục, không biết có được ở cùng một chỗ với nhau không."
"Em cũng thế, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi."
"Em khác, những kẻ em 𝐠*❗*ế*† đâu phải là người, còn tôi thì đã dính 𝐦-á-𝖚 của rất nhiều người vô tội rồi."
"Nên anh mới thường xuyên gặp ác mộng?"
"Sao em biết?"
"Buổi trưa bị anh làm cho tỉnh giấc, thấy anh mồ hôi đầm đìa, biểu cảm rất đau đớn, lại còn r*n r* vài tiếng nữa."
Hà Phong ngẩn người hồi lâu, rồi bật cười để làm dịu bầu không khí: "r*n r* thế nào? Giống như em rên ấy hả?"
Tạ Trì bất lực đẩy anh một cái: "Anh đúng là đáng ghét thật đấy."
...
| ← Ch. 055 | Ch. 057 → |
