Truyện:A Chi, A Chi - Chương 041

A Chi, A Chi
Trọn bộ 114 chương
Chương 041
0.00
(0 votes)


Chương (1-114)

41. Người quen cũ

Hà Phong đang truy đuổi một con զ𝐮·ỷ lưỡi dài đã hại nhiều người treo cổ tự tử. Con 🍳·u·ỷ này có hung khí cực nặng, lại vô cùng xảo quyệt. Hà Phong vốn không thông thuộc địa hình vùng này, cộng thêm tâm lý nôn nóng nên thành ra đã đuổi theo nhiều ngày mà vẫn chưa bắt được.

Con 🍳⛎_ỷ này thích lẩn trốn vào đám đông, Hà Phong cùng các âm sai dưới trướng đã nghĩ ra một kế hoạch, đó là bao vây nó từ tám phía, ép nó vào trong một khu rừng thưa thớt người qua lại.

Con 𝐪-ц-ỷ bị dồn vào đường cùng nên cắm đầu bay loạn xạ, cái lưỡi như một chiếc roi màu xám xanh liên tục vung vẩy, hất bay vài tên âm sai đi. Khó khăn lắm Hà Phong mới tiếp cận được, nắm bắt chuẩn cơ hội để tung Hồn Tiên ra, quấn chặt lấy cái lưỡi của nó. Điểm yếu duy nhất của con 𝐪*⛎*ỷ bị khống chế, nó liên tiếp rú lên từng hồi, mà tốc độ cũng đã dần chậm lại.

Hà Phong vừa định ⓢ*𝐢ế*🌴 ↪️*♓*ặ*т roi, nào ngờ chiếc roi bất ngờ vượt ra khỏi tầm kiểm soát, không những không nghe theo điều khiển mà còn quất loạn xạ trên không trung. Sức mạnh của Hà Phong đang bị phong ấn, nhất thời không thể áp chế được nó. Con զ●ⓤ●ỷ lưỡi dài nhân lúc anh bị phản phệ liền thoát thân, tung một chưởng đánh tới, hất văng Hà Phong bay ra xa vài mét.

Nó còn đắc ý cười nhạo: "Hơ, sớm đã nghe đến danh tiếng của Hà Tuần sứ, giờ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi."

Hà Phong không rảnh để tâm đến lời mỉa mai của nó, Hồn Tiên mấ*🌴 𝖐*1*ể*m 💰ⓞá*𝐭 quấn chặt lấy cánh tay anh. Mắt thấy con 𝐪_υ_ỷ quất lưỡi chuẩn bị đánh tới, anh liền gầm lên với chiếc roi: "Phản rồi à!"

Roi từ từ nới lỏng, Hà Phong còn chưa kịp vung nó lên thì chiếc lưỡi dài kia đã cuốn theo lá rụng quật tới.

Anh giơ tay định dùng roi đỡ lấy, đột nhiên có một bóng đen lóe lên.

Một chiếc roi đen đã vung tới quấn chặt lấy cả lưỡi lẫn thân mình của con 🍳_ц_ỷ kia.

Bùi Dịch khoanh tay đáp xuống trước mặt Hà Phong, cười nhạo: "Họ Hà kia, để hạng tôm tép như thế đánh cho ra nông nỗi này, cậu không thấy mất mặt à?"

Hà Phong đứng dậy.

Bùi Dịch vỗ vào người anh, bỗng cảm nhận thấy điều bất thường, liền chuyển sang dùng hai tay ấn lên vai anh, thần sắc trở nên nghiêm trọng: "Sao lại có hai cây đinh An Hồn?"

Chân mày hắn càng nhíu chặt hơn: "Không đúng, ba cây!"

Hà Phong gạt tay hắn ra.

Bùi Dịch khoanh tay, nhìn anh với vẻ không hài lòng: "Không nghe nói cậu phạm lỗi gì cả, rốt cuộc là lén lút gây chuyện gì thế này? Chuyện là thế nào?"

"Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."

Bùi Dịch giữ anh lại: "Tôi cứ thích hỏi đấy."

Hắn vòng ra trước mặt Hà Phong: "Nghe nói cậu tìm thấy người tình cũ rồi? Có phải vì cô ta không?"

"Đừng ngáng đường tôi."

Bùi Dịch nghênh ngang nhìn anh, bỗng nhiên đưa tay ra, ý đồ muốn chạm vào lớp bịt mắt của anh: "Bộ ⓠ𝐮-ỷ nhện chưa hút cạn cậu à? Mà còn dám đ*ng t*nh?"

Hà Phong né được, nắm chặt cổ tay hắn: "Bớt nói lại đi."

Anh đá vào con q⛎.ỷ lưỡi dài dưới đất: "Thu hồi đồ của cậu rồi bảo bọn họ đưa nó đi đi."

"Cậu nói xem vụ này tính cho thành tích của cậu hay của tôi đây?"

"Của cậu."

Bùi Dịch vui vẻ thu hồi Hắc Tiên, bảo âm sai trói lại mang đi, còn hắn thì bám theo sau Hà Phong, không ngừng lẩm bẩm: "Tôi thấy chắc chắn đầu óc của cậu có vấn đề rồi, vì một người phụ nữ mà ra sức hành hạ bản thân như vậy."

Hắn xoa xoa vị trí đang đóng đinh An Hồn trên người mình: "Giờ nghĩ lại cơn đau đó tôi còn thấy sợ, không hổ là người đứng đầu trong các loại hồn khí, hai cây chưa đủ, còn phải dùng đến ba cây."

"Còn nói nhảm nữa tôi ×_é 𝐱á_ⓒ cậu ra đấy."

"Thế thì cậu cũng phải đánh thắng được tôi đã chứ." Nói xong, Bùi Dịch tung một cước đá vào ⓜô𝐧_🌀 Hà Phong: "Bây giờ tôi chẳng sợ cậu đâu!"

"..."

"Tới đây, đánh một trận đi! Xem roi trắng của cậu lợi hại hay roi đen của tôi mạnh hơn."

Hà Phong đã chịu đủ gã lắm lời này, đang định nổi giận thì bỗng cảm nhận được một luồng âm khí mạnh mẽ khác đang lan tỏa ra khắp tứ phía. Anh không còn tâm trí đấu khẩu với Bùi Dịch, thoắt cái đã mất hút: "Có chuyện xảy ra rồi."

Bùi Dịch đuổi theo: "Hay là cược xem luồng khí này của ai đi! Mà cậu đợi tôi với!"

Tuy rằng sức mạnh của Hà Phong đang bị áp chế, nhưng tốc độ của anh vẫn nhanh như thường lệ, thậm chí bỏ xa Bùi Dịch một đoạn dài.

Toàn thân con ác զⓤ·ỷ kia bị luồng khói đen bao phủ, bị Bạch Tiên quấn chặt không thể cử động, bỗng nhiên chửi một câu: "Hà Phong! Mẹ nó, cậu buông tôi ra!"

Nói đoạn, khí đen tan đi, dần dần hiện t♓à*𝓃*h ♓ì*n*h người.

Hà Phong nhìn rõ diện mạo của anh ta, lập tức thu Bạch Tiên lại: "Sao lại là anh?"

Con 𝐪.𝐮.ỷ này có một gương mặt vô cùng thanh tú: "Giờ thì anh biết tại sao bọn họ lại phái anh tới đây rồi đấy."

Hà Phong nhìn anh ta với vẻ không thể tin nổi: "Anh không đi đầu thai đi, sao cứ ở đây làm loạn mãi thế?"

"Làm loạn gì chứ, chẳng qua là ăn vài con q𝐮-ỷ thôi mà. Lời của đám quan kia mà anh cũng tin à, bọn họ muốn gán cho tôi tội danh gì, chẳng phải đều chỉ dựa vào một cái mồm thôi sao?" Đối phương nhướng mày, nở nụ cười cợt nhả: "Suýt nữa thì quên, bây giờ anh cũng đang ăn cơm nhà nước rồi, Tuần sứ đại nhân, người của Thập Nhất Điện cơ mà."

Bùi Dịch dừng chân, nghe thấy đoạn đối thoại của hai người thì hỏi: "Sao thế? Hai người quen nhau à?"

Hà Phong nói với hắn: "Tên này giao cho tôi, cậu đi trước đi."

Bùi Dịch quen biết Hà Phong mấy chục năm, nhìn biểu cảm này là biết chuyện không hề đơn giản: "Được rồi được rồi, nhường cho cậu."

Nói xong liền lủi mất.

Hà Phong nhìn về phía con ác q⛎-ỷ: "Anh đã hại c_𝒽_ế_t người rồi."

"Bọn chúng mà cũng được xem là người sao?" Ác 🍳_⛎_ỷ lười biếng dựa vào cành cây phía sau, khoanh tay nhìn anh: "Một lũ súc vật và hậu duệ của lũ súc vật, tất cả đều đáng 𝖈ⓗế-✝️."

Hà Phong im lặng hồi lâu, thấp giọng nói: "Đó đã là chuyện của quá khứ rồi."

"Quá khứ? Tôi đây không có quá khứ." Ác 🍳ⓤ*ỷ cười khẩy, liếc nhìn anh: "Xem ra anh đã thật sự buông bỏ được rồi."

Thấy Hà Phong không nói gì, anh ta lại tiếp tục lạnh lùng mỉa ma: "Hà đại nhân thật rộng lượng, nợ nước thù nhà, cộng thêm nỗi hận khi bị cướp người yêu mà vẫn bỏ qua được."

Rồi lại "hừ" nhẹ một tiếng: "Mối huyết hải thâm thù này, anh bỏ qua được chứ tôi thì không."

Dứt lời, ác ⓠ⛎●ỷ lại biến mất không chút tăm hơi.

"Tiết Đinh Thanh!"

"Chỗ bạn bè, tôi không đánh nhau với anh, mau biến đi."

"Anh đứng lại đó cho tôi!"

...

"Đẹp lắm."

Người phụ nữ đứng trước gương đang mặc một bộ kimono. Người đàn ông đứng phía sau chỉnh lại đai lưng cho cô, bàn tay lướt qua vai, dừng lại ở cổ một lát, cuối cùng đặt ở cằm cô, nhẹ nhàng nâng lên: "Mẹ mà nhìn thấy thì nhất định sẽ rất vui."

Bị Takada Shuichi đá vào gót chân, Quý Đồng lập tức giật mình tỉnh giấc. Cả người cô run lên bần bật, quay lại nhìn Takada Shuichi ở ghế sau: "Cậu làm gì thế?"

"Tôi đang đọc sách mà." Cậu ta trưng ra bộ mặt vô tội: "Có chuyện gì sao?"

Quý Đồng nhìn gương mặt tươi cười của cậu ta, không hỏi thêm nữa.

Vừa quay đầu lại, trước mắt cô bỗng xuất hiện một người đàn ông được bao quanh bởi một luồng khí đen. Quý Đồng không thấy rõ tướng mạo của hắn, lập tức bật dậy thật mạnh, chiếc ghế phát ra tiếng động lớn, khiến cả lớp tức khắc đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Cam Đình đang lén nhắn tin với Triệu Thân, bị cô làm cho giật mình, suýt thì rơi điện thoại: "Cậu dọa 𝖈-𝖍ế-𝖙 mình rồi."

Quý Đồng hoàn hồn ngồi xuống, cúi đầu không dám nhìn về phía trước, lục lọi hộp bút lấy lá bùa kia ra nắm chặt trong tay.

Cô bắt đầu hoảng loạn, tự nhủ: Lại là con 🍳𝖚●ỷ này, không hiện thân cũng không hành hạ mình, cứ trốn tránh mãi thế, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Cam Đình thấy cô ⓢ*iế*𝐭 🌜♓ặ*𝐭 tay, sắc mặt trắng bệch thì quan tâm hỏi: "Cậu sao thế? Cậu đổ nhiều mồ hôi quá, có chỗ nào không khỏe à? Có cần mình đưa xuống phòng y tế xem sao không?"

Quý Đồng lau mồ hôi trên trán: "Không cần đâu."

Takada Shuichi phía sau đột nhiên ngâm thơ:

"Thiên vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hán điêu điêu ám độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số (*)."

(*) Đây là vế trước bài thơ Thước Kiều Tiên của nhà thơ Tần Quán thuộc thời Bắc Tống, kể về cuộc chia ly gặp gỡ của Ngưu Lang và Chức Nữ.

Quý Đồng không có tâm trạng lắng nghe xem cậu ta đọc cái gì, lại nhớ đến cảnh tượng trong giấc mơ lúc nãy. Mãi mà cô vẫn không thể nhớ ra những chuyện sau này của kiếp trước, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện những mảnh vỡ mờ ảo này, lẽ nào là điềm báo ký ức sắp thức tỉnh? Tại sao Hà Phong lại luôn từ chối nói cho cô nghe những chuyện sau này? Người đàn ông trong mơ kia, rốt cuộc là ai?

"Nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thời, hựu kỷ tại triều triều mộ mộ (**)."

(**) Đây là vế sau của bài thơ trên.

Quý Đồng vò đầu, khiến tóc tai rối tung lên.

Bỗng nhiên có một bàn tay đưa tới, vỗ nhẹ vào lưng cô. Cô sợ tới mức hai vai run lên, không dám quay đầu lại.

"Quý Đồng." Takada Shuichi gọi cô một tiếng.

Lúc này cô mới quay lại, thấy Takada Shuichi đang cầm trong tay một nắm kẹo, cười nói với cô: "Đây là loại kẹo tôi thích nhất, mang từ quê hương sang đây đấy, mời cậu ăn thử."

"Cảm ơn, tôi không thích ăn đồ ngọt."

"Không ngọt lắm đâu." Cậu ta vẫn kiên trì, nhìn chằm chằm vào cô: "Nếm thử đi."

Quý Đồng đành cầm lấy một viên: "Cảm ơn."

"Ăn kẹo không?" Cậu ta lại quay sang Cam Đình.

Cam Đình gật đầu, tiện tay bốc vài viên: "Ăn chứ, cảm ơn nha."

Takada Shuichi không nói gì, bỏ những viên còn lại vào trong túi áo.

...

Thứ Bảy, Quý Đồng ở nhà làm bài tập cả ngày, lúc ăn cơm tối xong thì bị bà kéo ra ngoài đi dạo.

Cô vừa đi không lâu thì có khách đến, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Chu Hâm đang dọn bàn, một tay bưng đĩa một tay ra mở cửa: "Sao về nhanh thế?"

Khi nhìn thấy cậu thiếu niên lạ mặt đứng ngoài cửa, bà hơi ngẩn ra: "Cháu tìm ai?"

Takada Shuichi lễ phép gật đầu với bà: "Cháu chào cô, cháu là bạn cùng lớp của Quý Đồng, đến đưa tài liệu học tập cho cậu ấy."

Nói rồi, cậu ta dùng hai tay đưa ra một cuốn sách.

Chu Hâm lập tức nghĩ cậu ta chính là người bạn trai bí mật mà Quý Đồng vẫn luôn che giấu kia, liền hào hứng mở rộng cửa: "Mau vào nhà ngồi đi, Đồng Đồng vừa mới ra ngoài, để cô gọi điện bảo nó về ngay."

"Làm phiền cô quá." Takada Shuichi bước vào cửa: "Có cần thay giày không ạ?"

"Không cần, không cần." Chu Hâm đặt cái đĩa trong tay vào bồn rửa, lập tức ra tiếp đón cậu ta: "Ngồi đi, mau ngồi đi."

Takada Shuichi nhìn quanh một lượt, nhưng không ngồi xuống.

Chu Hâm lau tay, đi rót nước: "Cháu ăn tối chưa? Nhà cô cũng vừa mới ăn xong."

"Cháu ăn rồi ạ, cô không cần bận tâm đâu."

Chu Hâm mặc kệ lời cậu ta, bưng cốc nước nóng đi tới: "Trời rét thế này, chắc là cháu lạnh lắm, uống chút nước nóng cho ấm người."

"Cảm ơn cô." Takada Shuichi kẹp cuốn sách rồi nhận lấy cốc nước: "Để cháu mang sách vào phòng cho cậu ấy nhé."

"Được, phòng nó ở bên kia." Một tay Chu Hâm chỉ vào phía trong, tay kia bấm số điện thoại, nào ngờ tiếng chuông lại vang lên từ trong phòng ngủ: "Không mang theo điện thoại rồi, mà nó cũng chỉ đi dạo một tí thôi, chắc lát nữa là về ngay. Cháu cứ ngồi một lát, ngoài này bừa bộn quá cô chưa kịp dọn, để cô đi gọt ít hoa quả cho cháu nhé."

Takada Shuichi không từ chối, đi về phía phòng ngủ của Quý Đồng.

Cậu ta đứng ở cửa quan sát vài giây rồi mới bước vào, đặt cuốn sách lên bàn cô.

Bàn của Quý Đồng khá bừa bộn, chất đầy bài tập với giấy nháp. Takada Shuichi mỉm cười, lẩm bẩm một mình: "Vẫn y hệt như ngày xưa."

Một lát sau, Chu Hâm bưng đĩa hoa quả vào: "Cô cũng chẳng biết cháu thích ăn gì, trong nhà có gì thì cô gọt nấy thôi. Cháu cứ ngồi thong thả đợi, không phải vội."

Takada Shuichi trịnh trọng nhận lấy: "Cảm ơn cô, làm phiền cô quá ạ."

"Không phiền không phiền." Chu Hâm cũng không biết nên nói chuyện gì với cậu ta: "Cháu tên gì ấy nhỉ?"

"Cô cứ gọi cháu là Tiểu Cao là được ạ."

"Tiểu Cao." Chu Hâm gật đầu: "Nhà cháu ở đâu?"

"Nam Uyển ạ."

"Thế thì ngay sát vách còn gì, gần quá." Chu Hâm vui mừng ra mặt: "Thế bình thường đi học về, hai đứa đều đi cùng nhau nhỉ?"

"Thỉnh thoảng có đi cùng ạ."

Chu Hâm không nói thẳng ra vì sợ cậu ta xấu hổ, mà cũng không tiện hỏi nhiều: "Vậy cháu cứ ngồi chơi nhé, cô vào dọn nốt cái bếp, có việc gì cứ gọi cô."

"Vâng ạ."

Mười phút sau, Quý Đồng và bà nội về đến nơi.

Chu Hâm thì thầm vào tai cô một câu: "Đẹp trai đấy chứ."

"Cái gì đẹp trai ạ?"

"Bạn trai của con chứ ai." Chu Hâm hất cằm về phía phòng cô: "Đến đưa đồ cho con, đang đợi ở trong kia kìa, mau vào đi."

Quý Đồng ngơ ngác bước vào phòng ngủ, thấy Takada Shuichi đang ngồi trước bàn học của mình, đang lật xem một cuốn sách: "Sao cậu lại tới đây?"

Takada Shuichi quay đầu, gấp sách lại, cầm lấy cuốn sách bài tập vừa mang tới: "Tôi đến đưa sách cho cậu."

Quý Đồng tiến lại gần xem thử: "Bảo sao tôi tìm mãi không thấy, sao lại ở chỗ cậu?"

"Tôi cũng không biết nữa." Takada Shuichi dịu dàng nhìn cô: "Có lẽ là lấy nhầm."

Quý Đồng nhìn cái bàn học ngăn nắp sau lưng cậu ta: "Là cậu dọn à?"

"Tiện tay sắp xếp lại một chút, cậu không phiền chứ?"

Quý Đồng không trả lời: "Sao cậu biết nhà tôi ở đây?"

"Hỏi mấy con 𝐪.⛎.ỷ bên đường."

"..."

"Cậu thích đọc loại sách này sao?" Cậu ta đang nhắc đến cuốn tiểu thuyết trinh sát hình sự đang đặt trên bàn.

"Tôi đọc giải trí thôi." Việc một người không thân quen cứ nán lại trong phòng khiến Quý Đồng cảm thấy không được thoải mái, "Nếu không còn việc gì thì cậu về trước đi, cảm ơn cậu đã cất công chạy tới một chuyến."

"Được." Takada Shuichi vẫn chưa nhúc nhích, cậu ta ngước nhìn Quý Đồng, bỗng nở nụ cười, "Nhưng cậu phải nhường đường thì tôi mới ra ngoài được chứ."

Quý Đồng như bị điện giật, lập tức lùi lại một bước để nhường đường đi.

Takada Shuichi đứng dậy: "Vậy tôi về đây, hẹn mai gặp lại, cậu nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừ."

Quý Đồng tiễn cậu ta ra tận cửa, Takada Shuichi chào tạm biệt hai người lớn rồi đi xuống lầu.

Quý Đồng đóng cửa lại, rồi đi về phía phòng ngủ. Chu Hâm vừa bóc quả chuối vừa đi theo sau cô: "Sao không xuống lầu tiễn người ta? Cậu bạn trai này của con được đấy, mẹ duyệt."

"Cậu ấy không phải bạn trai con."

"Lại còn không chịu thừa nhận hả?"

"Thật sự không phải mà." Quý Đồng cất cuốn sách vào ngăn kéo, "Cậu ấy là học sinh chuyển trường mới tới lớp con không lâu, là người Nhật."

"Người Nhật?" Chu Hâm kinh ngạc đến mức quên nuốt miếng chuối trong miệng, "Thật hay giỡn vậy? Tiếng Trung tốt thế sao? Hoàn toàn không nhận ra đấy. Mà sao người Nhật lại đế Trung Quốc học cấp ba thế này? Lại còn chuyển đến cái thành phố bé tí hin này của mình nữa."

"Con không biết." Quý Đồng đưa đĩa hoa quả cho Chu Hâm, "Mẹ cầm lấy đi."

"Con ăn đi chứ."

"Con không ăn đâu, cậu ta đã ăn qua rồi." Quý Đồng đẩy bà ra ngoài, "Con phải học bài đây."

Chu Hâm không chịu đi: "Vẫn chưa nói rõ mà? Thế bạn trai con là ai?"

"Không nói cho mẹ biết đâu, mẹ mau ra ngoài đi."

Quý Đồng đóng cửa phòng, quay lại ngồi xuống ghế. Nhìn chiếc bàn học ngăn nắp trước mặt, trong lòng cô bỗng dấy lên sự phản cảm cực độ, lập tức bới tung chúng lên.

Một chiếc nhẫn theo động tác của cô lăn ra ngoài.

Là nhẫn của Takada Shuichi, Quý Đồng vẫn nhớ rất rõ.

Cô nhặt nó lên xem thử, trông chiếc nhẫn đã hơi cũ, bên trên khảm một viên đá đen rất lớn, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của cô.

Ánh mắt cô như bị nó hút chặt lấy, không cách nào dời đi được.

Đột nhiên, viên đá trên mặt nhẫn lóe lên một tia sáng đen khiến cô sực tỉnh, sau khi chớp mắt vài cái, liền trở tay ném mạnh chiếc nhẫn xuống.

Cái thứ q.𝐮.ỷ quái gì thế này? Kỳ lạ quá.

...

Chương (1-114)