Truyện:A Chi, A Chi - Chương 017

A Chi, A Chi
Trọn bộ 114 chương
Chương 017
0.00
(0 votes)


Chương (1-114)

17. Sói trắng

Giữa trưa, Vương Đại Chủy mang cơm đến cho Tạ Trì, hai người cùng ngồi ăn.

Nghe thấy ngoài viện có tiếng xôn xao truyền vào, Tạ Trì hỏi bà: "Hôm nay có chuyện gì thế ạ?"

"Cuối tháng này là tiệc mừng thọ của Đại đương gia, ngoài kia là mấy kẻ ở dưới mang lễ đến tặng đấy. Hình như là người của Thanh Trại, lúc nãy tôi thấy Tống Nhị đương gia rồi, dẫn người đẩy một cái lồng lớn phủ vải đỏ, chẳng biết giấu thứ gì bên trong. Chắc là mấy anh em đều tới hết cả, năm nào cũng vậy, toàn đến tặng lễ trước mấy ngày."

Nghe thấy cái tên đó, sắc mặt Tạ Trì lập tức thay đổi, tay cũng cứng đờ, đôi đũa khựng lại bên miệng bát: "Tống Thanh Đào cũng tới ạ?"

"Cái đó thì tôi không rõ, cũng chẳng dám lại gần xem kỹ." Vương Đại Chủy thấy cô không vui liền trấn an: "Không sao đâu, dù cô ta có tới cũng không dám vác mặt đến đây nữa đâu."

Hừ, Tạ Trì còn mong cô ta đến đây gây sự, để cô có cái cớ bắn 𝖈.♓.ế.† luôn cho rảnh nợ, khỏi mất công đi tìm.

Cô tiếp tục dò hỏi: "Tiệc mừng thọ của Đại đương gia thì chắc là đông người lắm nhỉ? Người của Thanh Trại đều sẽ tới ạ?"

"Những người có tên tuổi ở Thanh Trại và Lôi Trại đều bắt buộc phải có mặt, các trại khác cũng đến rất đông, còn có người trên thị trấn nữa. Đến lúc đó cô sẽ thấy, khắp núi toàn người là người thôi, đông đúc náo nhiệt lắm."

Vậy thì Tống Thanh Đào chắc chắn sẽ tới.

Tạ Trì mỉm cười, tâm trạng bỗng tốt lên hẳn, gắp một miếng thức ăn cho Vương Đại Chủy: "Thím ăn nhiều vào."

"Ấy, tôi tự gắp được, cô mới cần ăn nhiều vào."

Đang nói thì có tiếng gõ cửa.

Cả hai cùng nhìn ra, người đến mang một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Vương Đại Chủy bưng bát ra, hỏi: "Cậu tìm ai?"

Một tay người đàn ông ôm một vật dài cuộn tròn, tay kia xách túi: "Đây là đồ Thiếu đương gia bảo mang tôi mang tới cho cô đây giải khuây lúc buồn chán."

Anh ta nhìn Tạ Trì: "Xin hỏi, đặt ở đâu ạ?"

Tạ Trì chỉ vào chiếc bàn cạnh tường: "Đặt ở đó đi."

Người đàn ông bước vào đặt đồ lên bàn. Tạ Trì lăn xe lại gần hỏi: "Là cái gì thế?"

"Mở ra là cô biết ngay." Anh ta lấy đồ trong túi ra, cẩn thận tháo mở, bày biện từng thứ một ra bàn.

Là bút giấy, thỏi mực, còn có cả nghiên.

Tạ Trì nhìn chúng, hai mắt sáng rực lên.

Sắp xếp xong, anh ta nói: "Cô xem còn thiếu gì không, thiếu thì cứ nói tôi một tiếng, tôi đi lấy thêm."

Tạ Trì chạm vào lông bút, thấy đó là lông sói, chất lượng khá ổn: "Đầy đủ lắm rồi, cảm ơn anh."

"Cô không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ là người chạy vặt thôi, người nên được cảm ơn là Thiếu đương gia kia kìa. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép."

"Vâng, anh đi thong thả."

Vương Đại Chủy hết sờ thứ này lại ngó thứ kia: "Đây là đồ để viết chữ à? Sao nhiều giấy thế này! Biết dùng đến bao giờ mới hết?"

"Đồ để vẽ đấy ạ, chỗ này nửa tháng là cháu dùng hết rồi." Tạ Trì trải một tờ giấy Tuyên ra, giấy mỏng, bề mặt hơi nhám, nhưng vẫn có thể dùng tạm.

Cô không đợi được nữa, nhỏ vài giọt nước lên nghiên, sau đó cầm thỏi mực bắt đầu mài.

Mùi mực thơm đã lâu không nghe thấy, thật dễ chịu biết bao.

"Cần tôi giúp không?" Vương Đại Chủy thấy lạ nên tò mò hỏi.

"Dạ thôi, thím cứ đi làm việc đi, cháu tự lo được."

"Bây giờ cô vẽ luôn à?"

"Vâng ạ."

"Tôi cũng chẳng có việc gì, ngồi xem cô vẽ một lát vậy."

"Vâng."

"Cô biết vẽ những gì?"

"Sơn thủy, nhân vật, hoa cỏ, chim chóc, thứ gì cháu cũng vẽ được."

"Thế có vẽ được tôi không?" Vương Đại Chủy bật cười, "Mà thôi, cái mặt xấu xí này của tôi..."

"Được chứ ạ, vậy để cháu vẽ cho thím một bức trước."

...

Tạ Trì dành cả ngày hôm đó để vẽ tranh. Cô nhờ Vương Đại Chủy chuyển bàn ra cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy dãy núi xanh trập trùng phía xa. Chiều đến, mây mù dày đặc bao phủ núi rừng, từng mảng mây lớn lúc tụ lúc tán, đó là cảnh sắc cô yêu thích nhất.

Trời gần tối, Vương Đại Chủy mang cơm tối qua, Tạ Trì chỉ ăn vài miếng qua loa rồi lại vội vã vẽ tiếp.

Ánh đèn bị bóng lưng che khuất, cô đành thắp thêm nến, dựa vào những bản phác thảo ban ngày để tiếp tục vẽ.

Khi nến cháy hết, Tạ Trì định lần mò thắp thêm một cây, không ngờ trong tủ trống trơn, không còn cây nào dự phòng.

Đêm nay trời nhiều mây, không có sao cũng chẳng có trăng, trong phòng tối đen như hũ nút. Tạ Trì cẩn thận lăn xe ra khỏi phòng, định đi tìm nến, nhưng thấy các phòng khác đều đã đóng cửa im lìm, cả sơn trại yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gió.

Cô lẻ loi ngồi giữa sân, nhìn bầu trời đêm đen kịt mà thở dài.

Đã khuya rồi.

Đúng là vẽ đến lú lẫn, quên mất cả thời gian.

...

Vì đã quá lâu không được vẽ nên Tạ Trì có chút hưng phấn, phải trằn trọc mãi mới ngủ được.

Nửa đêm, cô bị những tiếng sột soạt đánh thức, ban đầu chỉ nghĩ là do gió lớn thổi cửa sổ kêu lên nên không để ý. Đang mơ màng ngủ lại thì bỗng thấy gió lùa vào trong, hình như cửa sổ đã hoàn toàn mở ra.

Tạ Trì xoay người, kéo chăn trùm kín đầu nhưng vẫn bị tiếng động kia làm cho mất ngủ, bèn xoay người lại, định đi đóng cửa. Nào ngờ cô vừa ngồi dậy, đã lập tức thấy ngay hai đốm sáng xanh le lói bên cạnh cửa sổ.

Tạ Trì sững sờ.

Cái thứ đó đang ngồi bất động bên bậu cửa, nhìn chằm chằm vào cô.

Tạ Trì không dám cử động, căng mắt ra nhìn nó. Trong phòng quá tối, dù không thể nhìn rõ mồn một nhưng hình dáng này, chắc chắn là một con sói không sai.

Giữa rừng sâu có sói là chuyện bình thường.

Cô không dám nhúc nhích, càng không dám kêu cứu. Con sói bỗng nhiên đứng dậy, nhảy xuống cửa sổ, tiến về phía cô.

Tay Tạ Trì thò xuống dưới gối, chạm vào báng súng.

Con sói từng bước một lại gần cô, sau đó nhảy thẳng 𝖑●ê●𝓃 𝐠●ïư●ờ●𝓃●🌀, khom lưng cúi đầu quan sát cô. Tạ Trì giơ súng, vừa định bóp cò thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi:

"Bạch ca."

Là Hà Phong.

Con sói nghe thấy tiếng gọi, liền nhanh chóng quay lại nhảy ra ngoài cửa sổ.

Tạ Trì thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cô lết sang xe lăn, ngó ra ngoài cửa sổ, thấy Hà Phong đang ngồi xổm dưới đất v**t v* con sói kia Thanh Dương Tử đứng sau lưng, miệng liên tục gọi "Bạch ca".

Hóa ra tên hung thần này còn nuôi cả sói?

Đường đường là một con sói to lớn mà lại ngoan ngoãn như chó thế kia, không biết hắn đã thuần phục kiểu gì.

Thật là không thể tưởng tượng nổi.

Hà Phong chú ý đến cô, dẫn con sói đi tới. Tạ Trì thấy thế, liền kéo cửa sổ lại rồi khóa chặt, cố tình ngó lơ hắn.

Trước đây, cô từng nghe Lưu di nương nói rằng: Đàn ông vốn tính rẻ rúng, phải để họ có được mà lại như không có được, lúc gần lúc xa, có thế thì mới khiến họ ngứa ngáy tâm can.

...

Đêm qua Tạ Trì mất ngủ, trong đầu toàn là hình ảnh Hà Phong và con sói trắng đó.

Hôm sau, cô ngủ đến tận trưa mới dậy, ăn uống qua loa rồi lại tiếp tục vẽ. Đang vẽ dở thì nghe thấy xa xa có tiếng người hát.

Đó là một giọng thiếu niên ngân dài, trong trẻo mà vang dội.

Tạ Trì ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, nghe thấy tiếng hát mà ngẩn người.

Hồi trước lúc đi ký họa ở Tế Nam, cô từng ăn cơm của một người dân địa phương vài lần. Đứa con trai nhỏ của nhà đó rất thích hát, và đó là giọng hát hay nhất cô từng được nghe.

Nếu như không đi theo anh tư đến Sơn Đông, nếu như không bị bắt đến sơn trại này, nếu Cửu muội còn sống thì thật là tốt biết mấy.

Một con chim đen bay ngang qua.

Mực từ đầu bút m.ề.𝖒 ⓜ.ạ.1 nhỏ xuống, loang ra trên mặt giấy Tuyên.

Cô vẽ một người phụ nữ, chính là Tống Thanh Đào.

Tạ Trì nhìn người trên giấy, nhúng bút vào màu đỏ tươi, ra sức đ·â·Ⓜ️ mạnh một nhát vào giữa trán cô ta.

Chỉ còn sáu ngày nữa là đến đại thọ của Hà Trường Huy rồi.

"Nghĩ gì thế?"

Tạ Trì giật mình, ngước mắt nhìn người vừa tới: "Không nghĩ gì cả."

"Vẽ cái gì đấy?"

Nhân lúc hắn chưa nhìn rõ, cô vội vò nát tờ giấy rồi ném sang một bên.

Hà Phong chống khuỷu tay lên bậu cửa, thong dong đứng đó, ném vài thứ quả có màu tím đỏ đến trước mặt cô. Tạ Trì không biết quả này là quả gì, nhưng nhìn bề ngoài thì có vẻ khá ngon.

"Tối qua Bạch ca tìm cô à?"

"Ừ."

"Không bị dọa sợ chứ?"

"Không."

"Quả này ngọt lắm." Hà Phong hất cằm về phía cô: "Nếm thử đi."

Tạ Trì nhìn đống quả sặc sỡ trên bàn, không nhúc nhích.

"Không có độc đâu, rửa sạch rồi."

Tạ Trì cầm một quả nhỏ lên cắn một miếng, lập tức chua đến mức nhăn tít mặt lại, suýt thì rơi nước mắt.

Hà Phong vui vẻ xoay người bỏ đi: "Tôi ra ngoài một chuyến, lát nữa về sẽ đưa cô đi dạo."

Tạ Trì nhìn theo bóng lưng đối phương, giơ tay ném mạnh quả dại đến, lập tức trúng ngay 〽️-ô-n-ɢ hắn.

Hà Phong quay đầu cười với cô, một tay xoa 𝐦_ôⓝ_𝖌, tay kia chỉ vào Tạ Trì: "Đợi tôi về rồi sẽ trị cô sau."

...

Buổi chiều, con trai Vương Đại Chủy sang chơi, cứ quấn lấy đòi Tạ Trì vẽ cho một con hình nhân. Cô chiều theo, sẵn tiện làm luôn cho cậu bé một chiếc diều.

Sân viện Hà Phong đủ rộng, cô cầm diều, còn cậu bé cầm dây chạy ở đầu bên kia, thế là chiếc diều cứ thế theo gió bay lên trời.

Cậu bé nhìn mà 𝖘ư-ớ-п-🌀 rơn: "Nhìn kìa, cao quá!"

"Còn có thể cao hơn nữa đấy."

Ngoài cổng truyền đến tiếng nô đùa của một nhóm trẻ con.

Người gác cổng tên là Trần Tranh, lúc này đang cố sức ngăn bọn trẻ lại ở ngoài, khổ nỗi chúng cứ nhao nhao đòi vào trong: "Cho chúng cháu vào với!"

"Đừng cản!"

Trần Tranh giả vờ bày ra bộ mặt dữ tợn: "Không được vào!"

Thấy mấy đứa nhỏ chẳng sợ mình, Trần Tranh đành lôi Hà Phong ra dọa: "Đây là chỗ ở của Thiếu đương gia, cẩn thận ngài ấy về lấy ná cao su bắn vỡ 𝐦ô𝖓*🌀 chúng mày bây giờ."

"Thế sao thằng A Kim lại ở trong đó!"

"A Kim theo mẹ nó vào, mẹ nó làm việc ở đây đấy!"

"Chúng cháu chỉ vào xem một cái thôi là ra ngay mà!"

"Không được, đi mau! Thiếu đương gia sắp về rồi!"

"Chú gạt ai đấy! Chúng cháu thấy anh ấy cưỡi ngựa xuống núi từ hồi sáng sớm rồi!"

"Biến biến biến, đứa nào còn nghịch là chú đánh cho bây giờ."

Tạ Trì nghe thấy động tĩnh thì lại gần hỏi Trần Tranh: "Có chuyện gì thế?"

"Một đám trẻ con thôi, cứ đòi vào trong chơi ạ."

Đứa lớn nhất trong nhóm vẫy vẫy tay với Tạ Trì: "Chị là vợ bé của anh Phong đúng không?"

Tạ Trì: "..."

Trần Tranh gõ vào đầu thằng bé một cái: "Nói năng kiểu gì đấy! Cẩn thận chú đánh đòn bây giờ."

A Kim cầm dây diều chạy lại: "Các cậu tới rồi à! Xem diều chị mới làm cho tớ này."

Đứa lớn nhất đột nhiên ôm chặt lấy chân Trần Tranh, mấy đứa nhỏ khác lập tức nhân cơ hội đó lẻn ngay vào trong. Trần Tranh tức xì khói: "Mau ra ngoài hết! Gan to bằng trời rồi! Đợi đấy, chú tóm được thì biết tay!"

Tạ Trì nói: "Bọn trẻ muốn vào thì cứ cho vào đi."

"Nhưng Thiếu đương gia đã dặn là không được cho người lạ tùy tiện ra vào ạ."

"Trẻ con thôi mà, không sao đâu, lát nữa để tôi nói với hắn cho."

Trần Tranh thấy có người bảo kê cho mình rồi, lúc này mới thả lỏng: "Vậy cũng được."

Anh ta chỉ tay vào đám trẻ: "Cấm chạy nhảy lung tung hay đ·ụⓝ·𝖌 ↪️·𝖍·ạ·Ⓜ️ vào đồ đạc đấy!"

Lũ trẻ ăn ý làm mặt 𝐪ⓤ.ỷ với anh ta.

Trong chớp mắt, Tạ Trì đã bị đám trẻ bao vây: "Chị ơi, làm một cái cho em với."

"Cả em nữa!"

"Em nữa!"

Nhìn những gương mặt ngây thơ đáng yêu trước mắt, Tạ Trì vui vẻ đồng ý hết. Cô bảo A Kim dẫn các bạn đi khênh dụng cụ tới, rồi bắt đầu làm diều.

Hồi nhỏ Tạ Trì thường xuyên làm cái này, đến khi trời gần sập tối thì đã làm xong được bốn chiếc. Đám trẻ lần lượt thả diều lên trời, thi xem của ai cao hơn, xa hơn.

Mấy chiếc diều này đã thu hút Hà Trạm tìm tới.

Dù ở cùng một sơn trại, nhưng kể từ sau lần uống canh cá hôm trước, Tạ Trì chưa từng gặp lại anh ta.

Hà Trạm là anh trai ruột của Hà Phong, lại là một người tàn tật không có sức đe dọa nên Trần Tranh không ngăn cản. Anh ta vẫn cứ gầy yếu như cũ, nhưng người tùy tùng đã được Hà Phong thay bằng một cậu thanh niên mập mạp, trông có vẻ khá hiền lành.

"Náo nhiệt quá."

Tạ Trì nghe tiếng thì nhìn sang, thấy Hà Trạm tới, lập tức lăn xe lại gần. Cô cứ ngỡ Hà Trạm đến tìm em trai nên nói với anh ta: "Hà Phong không có ở đây."

"Tôi không đến tìm nó." Hà Trạm cười nhìn chiếc xe lăn của cô: "Xe lăn dùng tốt chứ?"

"Tốt lắm."

"Vì muốn làm cái này cho cô mà Tiểu Phong đã tháo banh xe của tôi ra rồi lắp lại không biết bao nhiêu lần. Đến tận bây giờ tôi ngồi mà vẫn thấy hơi lo, chỉ sợ nó đột nhiên rời ra."

"Anh ta thông minh với khéo tay lắm, sẽ không có chuyện đó đâu."

Hà Trạm im lặng một lát, rồi cười bảo: "Mấy ngày không gặp đã biết nói đỡ cho nó rồi, xem ra hai người chung sống khá tốt."

"Không đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi."

"Vết thương ở chân sao rồi?"

"Hồi phục rất tốt, không có gì đáng ngại."

"Vậy thì tốt." Hà Trạm nhìn mấy thứ đồ chơi trong tay đám trẻ: "Diều do cô làm à?"

"Ừ."

"Tự tay cô vẽ luôn?"

"Đúng thế."

Một đứa trẻ bên cạnh xen vào: "Chị vẽ giỏi lắm ạ."

"Thế ư?" Hà Trạm mỉm cười: "Vậy tôi phải thỉnh giáo một chút mới được."

Sau đó, lũ trẻ tiếp tục chơi đùa trong sân, còn Hà Trạm cùng Tạ Trì vào phòng xem cô vẽ tranh.

Cứ thế, cho đến khi trời tối hẳn.

Hà Phong trở lại, trong tay xách theo một con gà. Đó là gà mua từ một tửu quán dưới chân núi, cửa tiệm lâu đời đã mở được mấy chục năm nên hương vị cực kỳ thơm ngon. Hà Phong đặc biệt mang về cho Tạ Trì nếm thử, nào ngờ vừa về đến nơi đã thấy Hà Trạm đang ngồi vẽ tranh cùng cô.

Tay còn chạm cả vào nhau thế kia.

Hà Phong chỉ muốn chặt tay cô đi cho rảnh nợ. Hắn xách gà đi tới, đứng ngoài cửa sổ ngó vào trong: "Anh cả tới chơi à."

Tạ Trì liếc hắn một cái rồi quyết định mặc kệ, tiếp tục cúi đầu xem tranh của Hà Trạm.

Hà Trạm nói: "Về rồi đấy à."

"Vâng, sao anh lại tới đây?"

"Tới học vẽ với cô ấy."

"Cô ta á? Ba cái trò mèo thôi ấy mà."

Tạ Trì: "..."

Hà Trạm: "Người ta là cao thủ đấy."

Hà Phong: "Đừng vẽ nữa, em mang gà về đây, do lão Cung đích thân làm."

Hà Trạm: "Đợi chút, vẽ nốt chỗ này đã."

Tạ Trì tập trung nhìn tranh, không thèm hé răng lấy một câu.

Hà Phong cố tình gọi cô: "Bị câm rồi à?"

Tạ Trì vẫn không ngẩng đầu.

"A Chi."

Tạ Trì vờ như không nghe thấy.

Hà Phong cầm một cây bút ném về phía cô: "Giả mù giả điếc cái gì."

Tạ Trì không giận, đặt cây bút ngay ngắn lại chỗ cũ: "Không ăn, đang vẽ tranh."

Nghe cô nói thế, Hà Phong lại càng bực bội hơn.

Hóa ra hắn ở đây cũng chỉ như người thừa, nhìn xem, hai người họ thi họa ý tình, lại còn trông rất xứng đôi nữa chứ.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, đi vòng qua cửa vào trong, túm lấy xe lăn của Tạ Trì rồi lôi thẳng đi.

"Anh làm gì thế?" Tạ Trì bám chặt vào xe để không bị ngã: "Buông ra!"

"Tiểu Phong." Hà Trạm cũng lên tiếng: "Chú nhẹ tay chút."

Hà Phong cũng vờ không nghe thấy, lôi xềnh xệch cô băng qua đoạn đường xóc đến tận phòng mình. Hắn ném con gà lên bàn rồi giẫm một chân lên ghế dài, hung dữ ra lệnh: "Ăn!"

"..."

Hắn vỗ vỗ lên mặt bàn: "Mau lên, ăn đi!"

"Tôi không đói."

"Không đói cũng phải ăn."

"Tôi không ăn."

Hà Phong hạ chân xuống, nghênh ngang đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên khóa trái cửa: "Không ăn hết thì không được ra khỏi đây."

Tạ Trì lao tới đập cửa: "Anh bị điên à!"

...

Chương (1-114)