Truyện:A Chi, A Chi - Chương 109

A Chi, A Chi
Trọn bộ 114 chương
Chương 109
Tận cùng giấc mộng
0.00
(0 votes)


Chương (1-114)

Trên đường đi đến Shigatse, họ dừng lại cạnh một vách đá thấp. Quý Đồng muốn ngủ lều, thế là Chu Hồi dựng nó lên ngay cạnh một cái cây khô héo với những cành lá vặn vẹo. Quý Đồng lôi chiếc ghế xếp ra dựng sẵn, còn thắp thêm chiếc đèn dầu hỏa mới đào được ở chợ đồ cổ mấy hôm trước, nấu một bữa tối đơn giản.

Sau khi ăn no, họ nằm nghỉ ngay trước cửa lều. Thời tiết ở đây rất lạnh, nhất là về đêm, cả hai đều mặc những chiếc áo khoác gió dày sụ. Chu Hồi ngồi, còn Quý Đồng nằm lên đùi anh, trên người đắp một chiếc chăn len màu đỏ sẫm mua từ sạp đồ thủ công của một bà lão ở Golmud, trên đó thêu những hoa văn xanh vàng vô cùng tinh xảo.

Chiếc kèn harmonica mua ở sạp hàng rong hôm qua, Chu Hồi cũng đã nhanh chóng lĩnh hội được. Quý Đồng vùi mình trong lòng anh, uống chút rượu, mơ màng nghe anh thổi nhạc.

Mí mắt sắp không trụ vững nữa, Quý Đồng buồn ngủ rũ rượi. Một lát sau, cô lầm bầm một tiếng: "Hà Phong."

"Ừ."

Chu Hồi dừng lại nhìn cô, thấy cô đã ngủ say.

Anh đặt harmonica sang một bên, kéo chăn lên cao một chút, lặng lẽ ngắm cô một lúc, rồi lại ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.

...

Trong lều hơi lạnh, cuối cùng Chu Hồi vẫn bế Quý Đồng vào trong xe.

Sáng sớm, một tia nắng ban mai xuyên qua khe hở của rèm xe len lỏi vào trong, Quý Đồng mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay anh. Hiếm khi cô thức dậy sớm hơn Chu Hồi, nhân cơ hội này ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của anh thật lâu.

Chu Hồi thở rất nhẹ, tư thế ngủ cũng rất nề nếp, ngoan ngoãn nằm nghiêng sang một bên, nhìn thôi cũng khiến người ta không nhịn được mà đem lòng yêu mến.

Quý Đồng lén ♓·ô·ⓝ vào yết hầu anh một cái, nhẹ nhàng rời giường, cẩn thận bước ra ngoài xe vươn vai một cái. Cô bước tới vài bước, nhìn về phía những ngọn núi xa xa được bao phủ bởi những tầng mây dày, trông giống như một cô gái mập mạp đang khoác trên mình chiếc váy bồng bềnh, vô cùng đáng yêu.

Lại là một ngày tuyệt vời nữa.

"A Chi."

Quý Đồng nghe tiếng gọi, liền ngoảnh lại nhìn. Chu Hồi mắt nhắm mắt mở bước ra, tóc tai rối bù, chỗ này xù chỗ kia vểnh. Ánh nắng chiếu lên chiếc áo len trắng của anh, nhuộm thành một màu vàng nhạt ấm áp.

Cô mỉm cười đi tới, sà vào lòng anh. Chu Hồi đặt lên trán cô một nụ ♓.ôn., hỏi: "Cười ngốc nghếch gì thế?"

"Nghĩ đến việc sau này mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy anh, em liền cảm thấy rất hạnh phúc."

Hai tay Chu Hồi luồn vào mái tóc cô, nâng đầu cô lên rồi cúi xuống hôn: "Còn anh thì muốn buộc em vào người anh luôn cơ."

"Thế thì đi mua một chiếc còng tay đi."

Chu Hồi im lặng một hồi, rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi cô: "Lúc cùng anh chìm xuống sông Hoàng Phố ấy, em có từng hối hận không?"

Quý Đồng không hề do dự: "Tuy là có ám ảnh thật, nhưng cho dù bây giờ anh có dắt em nhảy thêm lần nữa, em vẫn sẽ đi theo anh."

Chu Hồi bế ngang cô lên quay lại xe: "Không nhảy nữa, theo anh lên thiên đường thôi."

...

Khi ra khỏi tu viện Tashilhunpo, Quý Đồng và Chu Hồi gặp mấy người lính biên phòng đi ngang qua.

Ánh mắt Chu Hồi dừng lại trên người họ mấy lần. Đợi đến khi đi xa rồi, anh mới nói với Quý Đồng: "Em chưa từng thấy anh mặc quân phục nhỉ?"

"Lúc ở Nam Kinh anh có mặc mà."

"Lúc đó rách nát mất hết hình thù rồi, toàn thân lại đầy Ⓜ️-á-⛎ nữa."

Quý Đồng nhất thời không biết nói gì, vậy mà anh cũng nhớ chi tiết như thế.

"Tiếc thật, em không thể được thấy dáng vẻ của anh lúc mặc quân phục chỉnh tề, cũng không có bức ảnh nào lưu lại."

"Em có thể tưởng tượng ra được mà, ngầu bá cháy luôn."

Chu Hồi nở một nụ cười nhàn nhạt, quay đầu lại nhìn theo hướng mấy người lính rời đi, thấy bóng dáng họ đã khuất hẳn. Tâm trạng anh có chút phức tạp, phải thừa nhận rằng dù đã trôi qua lâu như thế, đó vẫn luôn là nơi trái tim anh hướng về.

"Anh có muốn đi lính không?"

Cô luôn có thể nhìn thấu anh chỉ bằng một ánh mắt, Chu Hồi ôm lấy vai cô: "Không đi nữa, bây giờ em chính là thế giới của anh."

...

Từ thành thị đến hoang mạc, từ sa mạc đến núi tuyết, từ tháng Sáu đến tháng Chín, họ đã đi khắp các nẻo Đông Tây Nam Bắc, trải qua trọn vẹn một vòng "bốn mùa".

Chu Hâm vừa nhìn thấy Quý Đồng liền cười đến mức không đứng thẳng người lên được, bà chưa bao giờ thấy con gái mình bị nắng cháy đến mức này.

Dù rằng nước da của cô vẫn luôn mang một màu trắng lạnh, nhưng cũng không chịu nổi cái nắng cái gió suốt mấy tháng trời như thế này. Tuy vậy, thế này lại trông khỏe khoắn hơn rất nhiều.

Quý Đồng ở lại với Chu Hâm và bà nội hai tuần, sau đó theo Chu Hồi sang Canada.

Chu Trinh Vinh và Du Na đã đợi sẵn ở cửa trang trại, bên cạnh là hai con chó lớn. Vừa thấy cậu chủ về, con Golden xoay cái 𝖒ô𝖓-ɢ to tướng điên cuồng lao tới, Chu Hồi ngồi xổm xuống ôm lấy nó: "Phì Phì, mày lại béo lên rồi."

Con chó sói Tiệp Khắc cảnh giác ngửi ngửi Quý Đồng, sau đó nhào lên người Chu Hồi l**m lấy l**m để. Anh đẩy đầu nó ra: "Toàn nước dãi thôi..."

Quý Đồng nhớ lại hình ảnh anh và Bạch Ca ở bên nhau trong kiếp trước. Lòng cô bỗng thắt lại, cố dùng nụ cười trên môi để che giấu nỗi đau, chỉ yên lặng dịu dàng nhìn họ.

Du Na vui vẻ chạy tới.

Quý Đồng chào bà: "Chào dì ạ."

Du Na trực tiếp ôm lấy cô: "Bé cưng, cuối cùng cũng gặp được con rồi."

Quý Đồng không ngờ ngay từ lần đầu gặp mà bà lại tỏ ra thân thiết như vậy. Cô giơ tay ôm lại bà, rồi nhìn về phía Chu Trinh Vinh đang chậm rãi đi tới: "Chào chú ạ."

Chu Trinh Vinh vui mừng cười nói: "Mệt rồi đúng không? Vào nhà nghỉ ngơi trước đi đã."

Du Na buông Quý Đồng ra, lại đi ôm Chu Hồi: "Sao con lại đen đi nhiều thế này?"

Bà nắn nắn cánh tay anh: "Còn rắn chắc hơn nữa chứ."

Chu Hồi cười nói: "Có phải là trông đẹp trai hơn rồi không?"

Du Na nhìn kỹ anh một hồi, hài lòng bảo: "Nam tính hơn nhiều rồi."

Bà quay sang Quý Đồng, khoác lấy tay cô: "Đi thôi, con dâu."

...

Nhà của Chu Hồi nhìn từ bên ngoài đã thấy rất ấm cúng, tọa lạc trên một thảm cỏ rộng lớn, là kiểu nhà trang trại hoàn toàn làm bằng gỗ. Hàng rào gỗ bao quanh không theo quy luật nào, lưng tựa vào rừng cây bạt ngàn.

Ngoài hai con chó lớn ra, trong nhà còn có ba con chó chăn cừu nhỏ và một con mèo Xiêm. Chu Trinh Vinh và Du Na cũng rất dễ gần, không nghiêm khắc như những gia đình mà Quý Đồng thường hay thấy. Họ hoàn toàn không giữ khoảng cách cha mẹ với con cái, đối xử với nhau giống y như bạn bè.

Sau bữa tối, họ quây quần trên thảm cỏ uống rượu trò chuyện, chủ đề không chỉ giới hạn ở nghệ thuật, mà còn trải dài từ văn học đến công nghệ, từ sông núi đến vũ trụ, từ chó mèo đến các mối զ·⛎ⓐ·𝐧 ⓗ·ệ nam nữ...

Đến tận bây giờ, Quý Đồng mới biết Chu Hồi không chỉ biết đánh đàn piano, mà còn biết chơi cả bass, violin, saxophone, trống, cũng rất ra gì và này nọ. Anh từng đoạt rất nhiều cúp và giải thưởng, sáu tuổi đã công khai biểu diễn lần đầu tiên, bảy tuổi đã tự sáng tác một bản nhạc piano, tham gia vô số buổi diễn...

Mà hai vị phụ huynh trông có vẻ đơn giản kín tiếng này của anh, thực ra sự nghiệp còn lẫy lừng hơn như thế.

Du Na chơi đàn cello, Chu Trinh Vinh đánh piano, Chu Hồi ngồi cùng với Quý Đồng, trong lòng ôm cây bass. Cách đó không xa có một ô cửa sổ mở rộng, rèm che được gió nhẹ nhàng thổi bay, mang theo làn gió đêm mát rượi ùa vào trong. Mấy con chó nằm bò trên đất ngủ say, cả căn phòng tràn ngập tiếng hợp xướng động lòng người.

Cô thực sự rất yêu bầu không khí này.

...

Đêm khuya, Chu Trinh Vinh bế Du Na về phòng nghỉ ngơi, Chu Hồi cũng đưa Quý Đồng ra ngoài đi dạo.

Bầu trời đêm ở đây cũng rất đẹp.

Quý Đồng ngồi lên một chiếc xích đu, Chu Hồi đứng bên cạnh đẩy cho cô.

Bên cạnh là một dãy các kiến trúc nhỏ bằng gỗ, Quý Đồng cứ nhìn chằm chằm vào đó suôt.

Chu Hồi nói: "Bố làm cho mẹ đấy, tên là 'Khu vườn bí mật của nàng tiên'."

"Đáng yêu quá."

"Mẹ anh ngần này tuổi rồi mà vẫn như một cô bé, tất cả là vì được bố nuông chiều quá mức."

"Vậy nên sự lãng mạn của anh là được di truyền từ chú rồi."

"Trước đây anh không lãng mạn à?"

"Lãng mạn đến mức lấy súng cao su đuổi đánh em ấy nhỉ."

Chu Hồi bật cười: "Lúc đó chưa hiểu chuyện mà."

Anh nắm lấy dây xích đu, giữ cho nó ngừng lại: "Đi nghỉ thôi, ngày mai anh đưa em đi dạo xung quanh."

"Ừ."

Phòng của họ đã được dọn dẹp xong, đổi sang một chiếc giường gỗ kiểu khung lớn hơn, bốn bề treo rèm ren, chăn nệm màu hồng, trên đó còn rắc cả cánh hoa hồng.

Quý Đồng cảm thấy có hơi quá: "Thế này thì..."

"Mẹ anh bày ra đấy, chắc bà ấy nghĩ thế này là rất lãng mạn."

"... Thực ra thì cũng lãng mạn thật."

Chu Hồi ôm lấy cô cười lớn: "Anh suýt thì quên mất, em cũng thích kiểu này."

Quý Đồng thoát khỏi tay anh rồi chạy lẹ: "Nhà vệ sinh ở đâu thế?"

Chu Hồi chỉ tay vào trong: "Hướng kia kìa."

Quý Đồng vụt cái lẻn vào trong: "Em đi tắm đây."

...

Bữa sáng có bánh mì, trứng và sữa.

Ngày đầu tiên khi trở về, Chu Hồi lại nhớ da diết món tào phớ của Trung Quốc.

Anh nhìn ly sữa trước mặt, chẳng thấy ngon miệng chút nào.

Du Na vẫn còn đang ngủ, Chu Trinh Vinh lái một chiếc xe bốn bánh nhỏ màu xanh từ đằng xa đi tới.

Quý Đồng chào một tiếng: "Chào chú."

Chu Trình Vinh dừng lại bên cạnh cô: "Đêm qua ngủ ngon không?"

"Tốt lắm ạ." Quý Đồng nhìn mấy cái xô trong xe ông: "Có cần cháu giúp gì không ạ?"

"Không cần đâu, lát nữa có công nhân đến, cứ để Chu Hồi đưa cháu đi dạo."

Chu Hồi dắt ngựa từ phía sau đi tới, khịt khịt mũi: "Bố lại hút thuốc rồi."

"Một ngày có một điếu thôi mà."

"Đừng để con bắt quả tang lần nữa đấy."

"Được được được." Chu Trinh Vinh lái chiếc xe bốn bánh chuồn mất dang: "Hai đứa đi chơi đi."

Chu Hồi đưa dây cương con ngựa đen cho Quý Đồng, sau đó nhảy lên một con ngựa trắng khác, ngạo nghễ cúi xuống nhìn Quý Đồng rồi nở một nụ cười khiêu khích: "Đuổi theo anh đi này."

Còn chưa đợi cô lên ngựa, Chu Hồi đã thúc ngựa chạy biến.

"Anh ăn gian!" Quý Đồng nhanh chóng lên ngựa.

Hai người một trước một sau phi nước đại trên thảm cỏ, hướng về phía nắng mai.

...

Chu Hồi cùng Quý Đồng vui chơi thêm hai ngày, nửa tháng tiếp theo, phần lớn thời gian anh đều dành để luyện đàn. Thượng tuần tháng Mười, chuyến lưu diễn chính thức bắt đầu, đi cùng anh còn có một nghệ sĩ cello, một nghệ sĩ violin và một quản lý hoạt động cá nhân.

Điểm dừng chân đầu tiên là Montreal.

Chu Hồi đã có hơi khiêm tốn với Quý Đồng, anh đâu đơn giản là "chỉ có chút tiếng tăm" như đã nói.

Cứ nhìn cái rạp chật kín người này là có thể cảm nhận được ngay.

Quý Đồng ngồi bên dưới, nhìn Chu Hồi ngồi trên sân khấu. Bộ âu phục chỉnh tề khiến anh bớt đi vài phần trẻ con của thiếu niên, tràn đầy sự q⛎_🍸_ế_ⓝ ⓡ_ũ lịch lãm của tuổi trưởng thành.

Quý Đồng không thể tập trung vào âm nhạc của anh, không phải vì giai điệu không đủ truyền cảm, mà là vị toàn bộ ánh mắt, trái tim và tâm trí của cô đều đã bị ngoại hình của anh chiếm trọn, không thể nghe lọt tai bất cứ âm thanh nào nữa.

Từ tháng Năm đến giờ, họ đã ở bên nhau một thời gian dài, dài đến mức đã bằng tất cả thời gian có thể ở bên nhau suốt mười năm ở kiếp trước cộng lại.

Nhưng đôi khi Quý Đồng vẫn cảm thấy sự tốt đẹp này có chút không chân thực.

Buổi biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.

Chu Hồi đứng dậy cúi chào, ánh đèn sân khấu chiếu lên người anh, khiến anh bỗng nhiên trở thành nguồn sáng duy nhất trong đêm đen vô tận và thế giới nhỏ bé của cô.

...

Chuyến lưu diễn này diễn ra ngắt quãng, mãi đến tận đầu xuân mới thực sự kết thúc.

Lúc không có buổi diễn, Chu Hồi đưa Quý Đồng đi dạo quanh các thành phố lân cận, cũng giới thiệu cho cô làm quen với rất nhiều người bạn đến từ các quốc gia khác nhau.

Đợi khi trời ấm hơn một chút, hai người quay về Trung Quốc. Chu Hồi mua một căn nhà sân vườn kiểu Trung Hoa, trùng tu đơn giản lại rồi bắt tay chuẩn bị chuyện kết ♓*ô𝓃*.

Đám cưới của họ không có xe hơi, không có âu phục hay váy cưới.

Chỉ có kiệu hoa đỏ, hỷ phục đỏ và ngựa trắng.

Khác với đám cưới hiện đại, bốn giờ chiều Chu Hồi mới đến đón dâu.

Khi tiễn con gái lên kiệu, Chu Hâm đã khóc nức nở, suýt nữa thì đứng không vững. Bà nội dìu lấy bà, cũng sụt sùi theo: "Hôm nay là ngày vui, mẹ đã bảo là phải nhịn rồi, con cứ khóc là mẹ cũng muốn khóc theo đây này."

Tiếng chiêng trống dậy vang trời, nhịp nhàng dọc theo đường đi.

Trong sân vườn giăng đèn kết hoa, khắp nơi treo đèn lồng đỏ, trên bàn đặt nến đỏ cháy sáng. Khách mời không nhiều, đều là những người cực kỳ thân thiết.

Người làm lễ cũng mặc trang phục dân quốc, đưa cho hai người một dải lụa đỏ lớn, mỗi người cầm một đầu, dẫn nhau bước qua chậu lửa, tiến vào cửa chính...

Nghi lễ được tổ chức ở đại sảnh, phía trước sảnh là Chu Trinh Vinh và Du Na đang ngồi, người làm lễ đưa đôi tân 𝖍.ô.п vào bên trong.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.

Dâng trà, đổi cách xưng hô, đ_ư_𝐚 𝖛_à_𝑜 độ𝐧·ℊ ⓟ♓ò·n·ℊ.

Phòng hỷ được bài trí vô cùng kỹ lưỡng, bày rất nhiều bình lọ, hoa quả, nhãn sen... Trên chiếc bàn thấp còn trải một tờ ♓·ô·п thư thêu chữ, bên trên viết rằng:

"Hỷ kim nhật xích thằng hệ định, châu liên bích hợp.

Bốc tha niên bạch đầu vĩnh hài, quế khứu lan hinh (*)."

(*) Mừng hôm nay tơ hồng bén duyên, ngọc bích hợp đôi, châu ngọc kết chuỗi.

Hẹn mai sau đầu bạc chẳng rời, quế đượm hương bay, lan thơm ngào ngạt.

Trích trong "Hôn thư thời Dân quốc".

Tiệc tối kết thúc, bên ngoài phòng tân ⓗô.ռ bỗng trở nên ồn ào lạ thường. Quý Đồng nghe thấy tiếng của Chu Hồi, đại ý là không cho bạn bè náo đ●ộ●ⓝ●𝐠 𝖕h●ò●ռ●🌀.

Quý Đồng mặc áo váy đỏ rực, đầu đội phượng quan, lúc này đang đeo khăn trùm đầu, ngồi ngay ngắn bên mép giường.

Tiếng ồn ào dần biến mất, tiếp theo đó là tiếng mở cửa và tiếng bước chân của anh, vì đi giày vải nhung nên bước chân anh nhẹ hơn bình thường rất nhiều.

Chu Hồi khóa trái cửa, đứng từ xa nhìn tân nương ngồi trên giường.

Hình ảnh mà anh đã mong chờ suốt cả trăm năm, cuối cùng cũng đã thành hiện thực, vậy mà anh lại căng thẳng đến mức chẳng ra làm sao, thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng ⓡц_n гẩ_γ không kiểm soát được.

Quý Đồng thấy anh cứ đứng đực ra ở cửa, liền hỏi: "Anh còn định đứng đó đến bao giờ?"

Chu Hồi hoàn hồn, chậm rãi bước tới, tay cầm gậy hỷ vén mở khăn đỏ. Quý Đồng ngước mắt nhìn lên, thấy anh mặc bộ trường bào đỏ xen lẫn chỉ đen, trên vai quàng dải lụa đỏ, trông còn phong nhã ngời ngời hơn cả trong tưởng tượng.

Chu Hồi ngồi xuống bên cạnh cô: "A Chi."

"Ừ."

Anh mỉm cười, lại gọi một tiếng: "A Chi."

"Ừ."

Lòng Chu Hồi trào dâng một nỗi niềm chua xót, đuôi mắt ửng đỏ lên. Anh nén nỗi đau, trên mặt vẫn mang nụ cười ngập tràn dịu dàng: "A Chi."

"Em đây, Thiếu đương gia."

Chu Hồi nắm chặt lấy tay cô: "Gọi một tiếng nữa đi."

"Thiếu đương gia."

Anh ấn cô vào lòng, rưng rưng muốn khóc, sau khi bình tâm lại hơn một chút mới buông ra: "Cứ ngồi mãi thế này à?"

"Đúng thế, mệt quá đi." Cô tựa đầu vào vai anh: "Em đợi anh lâu lắm rồi."

"Lũ thỏ đế kia cứ liều mạng chuốc rượu anh thôi."

Câu này ngay lập tức đánh gục cô, nước mắt Quý Đồng cứ thế trào ra mà không hề báo trước. Chu Hồi nâng mặt cô lên, dùng ngón tay lau đi giọt lệ trên gò má cô: "Tám mươi người thì hơi khó khiêng kiệu, không thể thực hiện trọn vẹn lời hứa với em, nhưng người đón dâu trước sau cộng lại vừa đúng tám mươi người đấy."

"Chỉ đùa thôi mà, anh tưởng em muốn tám mươi người khiêng kiệu thật à?"

"Đúng vậy." Chu Hồi nhướng mày: "Thực ra nếu muốn thì cũng không khó, chỉ là trông không được đẹp mắt cho lắm thôi. Vả lại nhà cao tầng san sát, khó quay đầu xe lắm."

Quý Đồng dở khóc dở cười, đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh, mười đầu ngón tay đan xen: "Anh còn nhớ lúc ở Nam Kinh, ở trên tầng của tiệm sườn xám, vào cái đêm anh lén chạy đi ấy, anh đã nói gì với em không?"

Tất nhiên là nhớ rồi.

"Những năm qua, anh thường xuyên mơ thấy một giấc mơ."

"Những năm qua, anh thường xuyên mơ thấy một giấc mơ.

Mơ thấy lúc anh và em kết ♓●ô𝓃●, bốn núi chín trại đều đến chúc mừng, bàn tiệc xếp dài đến tận chân núi, rượu đổ tràn lan khắp nơi.

Đám thỏ đế kia liều mạng chuốc rượu anh, em ở trong phòng đợi, anh uống say khướt, nhào vào lòng em, em mở khăn ra mắng anh, đã nói anh uống ít thôi mà anh không chịu nghe lời.

Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn hồng hào được sắc đỏ của hỷ phục tôn lên của em, thấy đôi môi nhỏ nhắn ấy cũng đỏ mọng giống như trái đào rừng chín, khiến người ta không kìm được mà muốn 𝐡ô.ռ lên.

Nhưng lần nào sắp ♓●ô●п được thì lại đều tỉnh giấc."

Quý Đồng gục đầu vào lòng anh.

Nhưng anh không biết rằng, kể từ ngày anh nói những lời đó với cô, khung cảnh ấy cũng đã thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Giấc mơ của cô là thế này.

"Không có chiến tranh, mọi người ở sơn trại đều còn sống.

Lúc em và anh kết 𝒽ô*𝖓*, bốn núi chín trại đều đến chúc mừng, bàn tiệc xếp dài đến tận chân núi, rượu đổ tràn lan khắp nơi.

Đám thỏ đế kia liều mạng chuốc rượu anh, em ở trong phòng đợi, anh uống say khướt, nhào vào lòng em, em mở khăn ra mắng anh, anh mà còn không đến nữa là em trốn xuống núi đấy.

Em nhìn gương mặt tuấn tú đó của anh, được sắc đỏ của hỷ phục tôn lên hồng hào, cả đôi môi cũng đỏ hồng, giống như trái đào rừng mới chín nửa chừng, khiến người ta không nỡ rời đi.

Lần nào định thừa cơ chạy trốn, lại thấy có chút không nỡ rời xa anh."

Chu Hồi đẩy cô ra, nhìn xuống đôi môi nhỏ đỏ hồng của cô, mũi anh chạm vào mũi cô, rồi nhẹ nhàng 𝐡ô_𝐧 lên môi.

"A Chi, giấc mơ của anh thành hiện thực rồi."

Hoàn Chính Văn

...

Chương (1-114)