Truyện:A Chi, A Chi - Chương 024

A Chi, A Chi
Trọn bộ 114 chương
Chương 024
0.00
(0 votes)


Chương (1-114)

24. Hoa trên vách núi

Chiều hôm đó, Hà Phong theo Bùi Lan Viễn ra ngoài, để Tạ Trì ở lại nghỉ ngơi. Đến khi hoàng h·ô·п buông xuống, cô mới tỉnh giấc.

Ánh nắng bên ngoài hắt vào phòng, mạ lên vạn vật một lớp màu cam ấm áp. Cô nhích người sang xe lăn, muốn ra ngoài hít thở không khí, trước khi đi còn không quên mang theo sổ và bút.

Hoàng 𝒽ô_ռ hôm nay rất đẹp, những tầng mây phía Tây chồng lên nhau như những con cá vàng lơ lửng trên trời, chuyển động chậm chạp đến mức gần như không thể nhận ra.

Tạ Trì lăn xe ra giữa sân, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người đang ngồi trên mái nhà.

Thấy anh ta đang gục đầu thẫn thờ, cô cất tiếng gọi: "Thanh Dương Tử."

Thanh Dương Tử lập tức quay đầu nhìn xuống: "Cô tỉnh rồi à."

Anh ta xoay người ngồi đối diện với Tạ Trì: "Tam ca và anh Bùi bị Hoa gia gọi đi uống rượu rồi, chắc là chưa về ngay đâu."

"Ồ." Tạ Trì thấy tâm trạng anh ta không tốt, sực nhớ đến chuyện Bùi Lan Viễn kể hôm trước nên không muốn làm phiền. Lúc đang định quay vào phòng thì Thanh Dương Tử đã nhìn thấy giấy bút trong tay cô, bèn gọi: "Có muốn lên đây ngồi một lát không? Hôm nay trời đẹp lắm."

"Được." Tạ Trì vịn vào tay nắm xe lăn đứng dậy, vết thương ở chân vẫn đau nhưng không đến mức không đi nổi, chỉ hơi khó khăn một chút.

Thanh Dương Tử thấy cô đi khập khiễng như thế, bèn đứng dậy đi vòng qua phía Đông bức tường để đến bên cạnh cô, cầm lấy đồ của cô kẹp dưới nách rồi đưa cánh tay ra cho cô vịn: "Cô chậm thôi, ngã là tôi tiêu đời đấy."

Tạ Trì nắm lấy cánh tay anh ta để mượn lực: "Cảm ơn anh."

Lên mái nhà không khó, bên hông nhà đặt rất nhiều thùng gỗ. Trước khi bị thương Tạ Trì đã trèo lên vài lần, cộng thêm sự giúp đỡ của Thanh Dương Tử nên cô leo lên khá thuận lợi.

Tầm nhìn từ trên cao tốt hơn nhiều, Tạ Trì ngắm nhìn khung cảnh ráng chiều ở phía Tây, tâm trạng cũng khá hơn đôi chút.

Thanh Dương Tử đứng bên cạnh cô: "Tôi ở đây có làm phiền cô không?"

"Hả?" Tạ Trì không hiểu ý anh ta.

Thanh Dương Tử đưa giấy bút tới: "Không phải cô định vẽ tranh sao?"

Tạ Trì đã quên khuấy mất việc này, cô nhận lấy rồi đặt xuống bên chân: "Là tôi làm phiền anh mới đúng. Anh ngồi đi."

Thanh Dương Tử ngồi cách cô khoảng một mét, không nói gì nữa.

Trông anh ta đang trĩu nặng tâm sự, không cần nhìn mặt Tạ Trì cũng cảm nhận được.

Cả hai cứ im lặng như thế, mãi cho đến khi mặt trời lặn hẳn.

Thấy cô mãi không đặt bút, bấy giờ Thanh Dương Tử mới lên tiếng: "Tôi có một đứa em trai, ngày trước nó cũng thích ngắm hoàng ♓-ô-n lắm. Hồi nhỏ chúng tôi thường ngồi đây, cầm súng cao su định bắn rơi mặt trời."

Anh ta nở nụ cười, nhưng lại đắng chát, "Nó tên là Thanh Kiều Tử, tiếc là đã ↪️ⓗế_𝖙 rồi, chẳng bao giờ được nhìn thấy hoàng ♓●ô●ⓝ nữa."

"Tôi không biết phải an ủi anh thế nào."

Thanh Dương Tử gãi đầu: "Không sao, tôi hết buồn lâu rồi, chỉ là mỗi lần nhớ đến là lại cảm thấy vừa tức vừa hận. Đều tại lũ Nhật Bản lùn tịt khốn kiếp đó."

"Nghe Bùi Lan Viễn nói bọn chúng đang nhắm vào mỏ than."

"Chứ còn gì nữa!" Nhắc đến đây, vẻ bi thương trên mặt Thanh Dương Tử lập tức biến thành phẫn nộ, "Tam ca không thèm để ý là bọn chúng cứ liên tục đến quấy rầy nhà họ Bùi. Nghe đâu tên cầm đầu người Nhật có chút gốc gác trong quân đội nữa. Theo tôi thấy thì cứ dẫn người xuống 🌀ℹ️·ế·𝐭 ⓢạ·c·♓ bọn chúng đi cho rảnh nợ, đỡ để sau này lại gây ra điều ác gì nữa."

"Ôi, con bé này, sao cháu lại leo lên tận đấy thế? Phải cẩn thận chứ, vết thương trên người còn chưa lành đâu!" Là Vương Đại Chủy, "Thanh Dương Tử, cậu mau đưa nó xuống đi, trên đấy nguy hiểm lắm!"

Tạ Trì nhìn xuống: "Không sao đâu thím, ở đây an toàn lắm, cháu ngồi một lát rồi xuống ngay."

Thanh Dương Tử phẩy tay: "Đại Chủy, thím mau đi nấu cơm đi. Cô ấy mà có ngã thì đã có cháu làm đệm thịt rồi."

Vương Đại Chủy lắc đầu đi vào bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Cái bọn này, cứ thích bày trò, tí nữa chẳng may ngã thật thì xem Tam ca cậu có tẩn cho một trận không. Thật là không để ai yên tâm được mà..."

Thanh Dương Tử nhích ɱôռ·𝐠 xuống một chút, nằm ngửa ra nhìn trời, miệng thở dài: "Đại Chủy đúng là đại chủy."

Tạ Trì im lặng, tiếp tục nhìn về phía Tây.

Trời đang sập tối, dần dần chuyển sang màu chàm, chỉ còn đỉnh núi cao nhất đằng xa là vẫn còn đắm mình trong ánh kim quang, mang một vẻ tuyệt đẹp đến ngỡ ngàng.

Khi còn sống ở trong núi, Tạ Trì cũng thường nhìn thấy những khoảnh khắc thế này.

Đó là cảnh sắc mà Tạ Triệu Đình thích nhất. Mỗi lần vẽ tranh, ông đều ngâm vài câu thơ, khi thì là thơ của người xưa, khi thì là tự mình sáng tác.

Nghĩ đến đây, Tạ Trì lại thấy nhớ ông nội. Nhớ tiếng ông ngâm thơ, nhớ dáng ông vẽ tranh, cũng muốn kể cho ông nghe những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua.

Vết thương trên người cứ âm ỉ đau nhức, thỉnh thoảng cái ⓒhế.† của Tống Mãng lại hiện lên trong đầu cô như một bóng ma không tan. Cô nhìn ánh sáng trên đỉnh núi kia nhạt dần, sau cùng trở thành màu đá xám xịt.

Đột nhiên cô thấy hối hận vô cùng, hối hận vì đã theo anh tư đi Tế Nam, hối hận vì đã không về sớm hơn, có lẽ lệch đi một hai ngày thì đã không gặp cướp, đã không bị bắt lên núi, Cửu muội sẽ không 𝒸●hế●✞, và mình cũng sẽ không ra nông nỗi này.

Có thể nói, tâm trạng Tạ Trì cũng chẳng khá hơn Thanh Dương Tử là bao.

Khói bếp trong trại lan tỏa ra khắp nơi, mang theo mùi thức ăn từ bốn phương tám hướng dần bay tới.

"Thơm thật đấy." Thanh Dương Tử thở hắt ra một hơi.

Tạ Trì nhìn đám trẻ con đang nô đùa cách đó không xa.

Đám trẻ đang chơi trốn tìm, vung vẩy tay chân chạy khắp nơi rồi nhanh chóng tìm chỗ nấp. Một cậu bé chui tọt vào chuồng chó, vì không đủ rộng nên cái 𝖒ôп_𝖌 bị chừa lại bên ngoài, thành thử cậu phải ngọ nguậy mãi chui hẳn vào được bên trong.

Cảnh tượng đó khiến lòng cô nảy sinh một chút hơi ấm giữa nỗi bi thương đang dâng trào.

Tạ Trì không nhịn được mà khẽ mỉm cười, Thanh Dương Tử liếc cô: "Cười gì thế?"

"Cười đám nhỏ kia kìa, chúng chơi vui quá."

Thanh Dương Tử hơi nhổm người nhìn theo hướng mắt cô, rồi lại nằm xuống với vẻ mặt chê bai: "Lũ trẻ đó ầm ĩ 𝖈𝒽ế*ⓣ đi được, nhìn thôi đã thấy nhức cả đầu."

"Không phải bọn anh cũng từng như thế à? Tôi nghe nói Hà Phong lúc nhỏ còn quậy hơn thế nữa kia kìa."

Thanh Dương Tử chép miệng cảm thán: "Tam ca thì đúng là lên trời xuống đất thật, không có chỗ nào là chưa từng vác mặt tới. Trên đùi tôi có một vết sẹo đây này, do năm sáu tuổi theo anh ấy đi leo núi mà có đấy. Cô mà thấy cái vách đá dựng đứng đó thì thể nào cũng 𝖈*♓*ế*🌴 khiếp, thế mà Tam ca cứ thoăn thoắt leo lên như khỉ, chỉ tội cho tôi ngã từ trên dốc xuống, may mà có cái cây chắn lại, chứ không thì đã mất mạng rồi."

Tạ Trì tưởng tượng ra cảnh tượng đó, khóe môi lại cong lên.

Thanh Dương Tử hào hứng kể lại những chuyện thời thơ ấu của mình và Hà Phong, trong thoáng chốc, bầu không khí đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

Tối nay Hà Phong không uống bao nhiêu, định bụng về sớm để xem người trong phòng thế nào, nào ngờ vừa vào tới cửa viện đã thấy cô cùng Thanh Dương Tử đang ngồi trên mái nhà cười nói vui vẻ.

Hà Phong bước tới vài bước, chống nạnh nhìn hai người bên trên.

Họ vẫn đang mải buôn chuyện, chẳng hề hay biết sự hiện diện của hắn.

Hắn cúi xuống nhìn quanh một hồi, không tìm thấy viên đá nào, bèn hướng về phía mái nhà gầm lên một tiếng: "Làm cái gì đấy?"

Tiếng gọi không quá lớn, nhưng cũng đủ làm Thanh Dương Tử giật thót cả tim. Anh ta hoàn hồn nhìn xuống: "Tam ca, tí thì tôi ngã lộn cổ rồi đấy."

Hà Phong chẳng buồn đoái hoài đến anh ta, ánh mắt dán chặt vào Tạ Trì: "Vết thương của em lành rồi đúng không?"

Tạ Trì vội vàng nói: "Chưa đâu, trong phòng bí quá, em thấy tức ռ_🌀_ự_ⓒ khó thở nên mới ra ngoài hít thở không khí."

"Đau ռℊự.↪️ à, " Hà Phong ngoắc ngoắc tay, "Xuống đây, tôi xoa cho."

"..."

Thanh Dương Tử cười hì hì đứng dậy, tự mình chuồn trước. Tạ Trì theo sau anh ta từ từ leo xuống, nhưng lại bị mắc kẹt ở mép mái nhà không xuống được.

Cô thấy Hà Phong đã đi đến cạnh chồng thùng gỗ, đang ngước mắt lên nhìn mình. Động tác co kéo khiến vết thương của Tạ Trì đau đến vã mồ hôi, cô khẽ nhíu mày.

Hà Phong cất giọng chua loét: "Phong cảnh đẹp chứ?"

"Cũng được."

"Không xem thêm một lúc nữa à?"

"Trời sắp tối rồi."

"Vẫn còn ngắm được sao mà."

"... Lạnh."

"Tôi đi lấy áo cho em nhé?"

"Thôi, không xem nữa." Tạ Trì nhìn ánh mắt hắn, trong lòng có chút chột dạ, cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành, "Về thôi, em vẽ tranh cho anh."

Hà Phong đi guốc trong bụng cô: "Xuống đi."

"Không xuống được, hơi cao, anh đỡ em chút đi."

"Lên thế nào thì xuống thế ấy."

"Không đỡ thì thôi." Tạ Trì ngồi xích ra mép, mũi chân thăm dò phía dưới, định lấy đà tự mình xuống.

Nhìn bộ dạng gồng mình chịu đau của cô, Hà Phong lại thấy xót. Hắn giơ tay đỡ lấy lòng bàn chân cô, để cô giẫm lên tay mình mà xuống: "Bước cho chắc vào."

Tạ Trì không dám dùng lực mạnh.

Hà Phong siết nhẹ chân cô: "Hay là em định ngồi trên này cả đêm?"

Tạ Trì giẫm xuống, chân kia đặt lên thùng gỗ, vừa mới đứng vững thì Hà Phong đã ôm lấy chân cô, vác thẳng cả người cô lên vai.

Tạ Trì đau điếng, cấu vào vai hắn: "Đau."

Hà Phong 𝐧*♓é*𝑜 Ⓜ️*ô*п*🌀 cô một cái: "Em cấu cái nữa xem, em cấu một cái tôi nhéo một cái. Để xem cái môп.ⓖ này có biến thành ⓜ*ô*п*🌀 khỉ không."

Hắn thật sự có thể làm ra chuyện đó, Tạ Trì liền không dám động đậy nữa: "Đồ thổ phỉ."

Hà Phong cười khẩy một tiếng, bế cô vào phòng đặt xuống: "Sức em cũng khá đấy nhỉ. Mới sáng còn không xuống nổi giường, đến chiều đã leo lên mái nhà được rồi."

Hắn cúi người áp tới, dán chặt vào cơ thể cô.

Tạ Trì dùng hai tay đẩy 𝓃●gự●🌜 hắn ra để giữ khoảng cách: "Đau ↪️♓*ế*ⓣ đi được, biết thế em đã chẳng đi."

"Thật không?"

"Ừ, đều tại Thanh Dương Tử hết."

"Sao, Thanh Dương Tử kề dao vào cổ bắt em lên à?"

"..." Tạ Trì quay mặt đi, né tránh ánh mắt của hắn, "Cũng không phải."

Hà Phong bóp cằm cô, bắt cô xoay mặt lại: "Tôi thấy em hoạt bát thế này, chắc là đến lúc làm chính sự rồi đấy."

"Làm gì có, đau đến mức ướt đẫm cả lưng rồi đây này."

"Thế à, để tôi sờ xem nào." Nói đoạn, hắn định luồn tay vào lớp áo ở eo cô, Tạ Trì vội vàng giữ tay hắn lại.

Vật cản trước ռ*𝖌ự*𝖈 không còn, Hà Phong càng áp sát hơn, gần như đã chạm môi vào cô.

Tạ Trì không đẩy nổi: "Anh nặng quá, em không thở được, xích ra một chút đi."

"Hôn tôi một cái, tôi sẽ buông ra."

"Không."

"Thế thì cứ thế này đi." Hà Phong rút tay ra, chống ⓛ_ê_п 𝐠_𝒾_ư_ờⓝ_ɢ để đỡ cơ thể, tránh làm cô đau thật, "Xem xem ai lỳ hơn ai."

"Vô liêm sỉ."

"Tôi vô liêm sỉ à?" Hà Phong cười, "Được, tôi vô liêm sỉ, tôi vô liêm sỉ đấy, em làm gì được tôi?"

Tạ Trì lại quay mặt sang bên, phồng má không nói lời nào.

Hà Phong dùng mũi dụi dụi vào má cô: "Có 𝖍ô_n không?"

"Không ♓ô𝓃.."

"Thế thì tôi ♓ô·n đây." Hà Phong vừa định áp sát, Tạ Trì đã nhanh chóng dùng một tay bịt chặt miệng hắn lại.

Giọng nói của Hà Phong nghẹn lại trong lòng bàn tay cô: "Bỏ ra."

Tạ Trì nhất quyết không buông.

"Tôi chặt đấy."

Nhìn nửa khuôn mặt bị mình bịt đến biến dạng của hắn, Tạ Trì không nhịn được mà bật cười: "Anh nỡ không? Khó khăn lắm mới cứu về được mà."

Hà Phong gạt tay cô ra, ấn xuống mặt giường, ngón tay chen vào kẽ tay cô tạo thành tư thế mười ngón đan chặt: "Có gì mà không nỡ."

Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Vương Đại Chủy: "Thanh Dương Tử, cơm xong rồi đây."

Tạ Trì cong ngón tay gãi gãi lên mu bàn tay hắn: "Em chưa ăn cơm, em đói."

Bụng cô cũng phối hợp vang lên hai tiếng "ọc ọc".

"Anh nghe xem, bụng kêu rồi này, đói quá. Còn chóng mặt nữa..."

Hà Phong nhìn cái vẻ mặt giả vờ giả vịt của cô mà buồn cười không chịu nổi: "Cần tôi đ*ú*✞ cho không?"

"... Cái đó thì không."

Hà Phong không dây dưa với cô thêm nữa, dứt khoát đứng dậy: "Đói thì ăn nhiều vào, lo mà dưỡng thương cho tốt."

"Ừ."

Hà Phong vừa ra đến cửa thì đụng ngay Vương Đại Chủy đang bưng khay cơm đi vào. Bà lập tức cười hớn hở: "Thiếu đương gia ở đây à, có làm phiền hai người không?"

"Không đâu."

"Cậu cũng ăn một ít đi nhé?"

"Tôi ăn rồi." Hà Phong liếc nhìn Tạ Trì đang ngồi trên giường, quay sang dặn Vương Đại Chủy: "Ăn không hết thì cứ bảo tôi, để tôi đổ thẳng vào họng cô ấy."

Vương Đại Miệng: "Hả?"

Tạ Trì: "..."

Hà Phong cười rồi bỏ đi: "Mang vào đi, đừng để cô ấy c♓-ế-t đói."

...

Thời tiết thay đổi khá nhanh, đêm xuống, trời đổ mưa lớn.

Hai chân Tạ Trì nhức mỏi vô cùng, cô nằm trên giường, đưa mắt nhìn màn giường đến thẫn thờ.

Bỗng có tiếng sấm vang rền khiến cô giật nảy mình, gót chân đạ-p ⓜ-ạⓝ-𝐡 một cái.

Tạ Trì xoay người về phía cửa sổ, nhìn những tia chớp nổ vang bên ngoài.

Đột nhiên, từ đâu ra có một bóng đen lướt nhanh tới.

Tạ Trì đã quá quen với cái bóng này, vội vàng kéo chăn trùm kín đầu.

Cửa bị gõ hai tiếng, cô nhất quyết không trả lời. Nào ngờ hắn lại đẩy cửa bước thẳng vào, chỉ cần sải vài bước đã đến cạnh giường ngồi xuống, còn đưa tay giật giật cái chăn của cô.

Tạ Trì vẫn giả vờ ngủ.

Hà Phong nhìn chăm chằm vào lưng cô, tay chống xuống giường, trực tiếp lộn người vào phía trong giường. Thấy Tạ Trì vẫn nhắm mắt bất động, hắn thổi một hơi vào mặt cô.

Thấy mi mắt cô khẽ rung rinh, Hà Phong liền bật cười, thò tay vào trong chăn. Vừa định chạm vào người thì Tạ Trì đã lùi ra sau: "Làm cái gì vậy?"

"Sờ em."

"..." Tạ Trì lùi sát ra mép giường: "Em buồn ngủ."

"Tôi không buồn ngủ." Hà Phong xích lại gần: "Hoàng 𝖍-ô-𝐧 đẹp không?"

Chủ đề đột ngột chuyển hướng khiến Tạ Trì ngẩn người mất hai giây rồi mới đáp: "Cũng được."

Dù biết là không có gì, nhưng cứ nghĩ đến cảnh cô và Thanh Dương Tử cười nói vui vẻ là trong lòng Hà Phong lại thấy chua loét. Hắn đưa tay ôm ngang lưng cô, nhấc bổng cô dậy: "Nếu đã thích ngắm cảnh thế thì hay là đi xem cái này đi, cái này đẹp hơn."

Tạ Trì đấm vào lưng hắn: "Anh lại định đưa em đi đâu? Bên ngoài đang mưa mà."

Hà Phong không đi xa. Hắn đặt cô ngồi xuống chiếc ghế dài dưới mái hiên góc nhà phía Tây, sau đó ngồi xuống cạnh Tạ Trì, thuận tay ôm lấy vai cô, để cô tựa vào người mình: "Mặt trời thì có gì mà xem, xem sấm chớp đây này."

Ầm ầm.

Một tia sáng trắng rạch ngang bầu trời, tỏa ra thành vô số xúc tu lan rộng về phía mặt đất.

Hà Phong véo nhẹ d** tai cô: "Đẹp hơn hoàng ♓ô·ռ đúng không?"

Tạ Trì không thèm chấp hắn.

Lại có thêm hai tia chớp xuất hiện cùng lúc, như hai con rồng tím đang tranh nhau lao đi.

Tạ Trì bị vẻ đẹp của thiên nhiên thu hút, cơ thể đang căng cứng cũng dần thả lỏng: "Hôm nay Thanh Dương Tử kể cho em nghe chuyện hồi nhỏ của các anh, cả chuyện về Thanh Kiều Tử nữa."

Tâm trạng Hà Phong lập tức chùng xuống.

Anh bỏ tay khỏi vai cô, khoanh tay trước ռ*ℊ*ự*ⓒ: "Cậu ta nói gì?"

"Leo cây, bắt cá, đánh nhau, nhiều chuyện lắm."

"Ừ, còn gì nữa?"

"Hết rồi, chỉ nói mấy chuyện thú vị đó thôi."

Hà Phong nhớ lại thời niên thiếu của mình. Lúc đó, ở trong sơn trại có rất nhiều người cùng lứa với hắn, nhưng chơi thân nhất chỉ có Thanh Dương Tử, Thanh Kiều Tử và Trần Hành - người đã qua đời vì bạo bệnh.

Khi đó, bốn người bọn họ gần như là lên trời xuống đất, không gì là không làm, vậy mà giờ đây chỉ còn lại hắn và Thanh Dương Tử: "Hai anh em họ vốn là ăn mày không cha không mẹ, phải đi xin ăn ngoài đường, được cha tôi đưa lên núi nên từ đó đi theo tôi, sau này lớn hơn rồi mới dám đi tìm người thân."

"Lúc đó ở trong trại đang bận việc, tôi không cho Thanh Dương Tử đi, Thanh Kiều Tử đành tự mình đi trước để dò đường, nào ngờ lại là một đi không trở lại." Hà Phong ռⓖhℹ️ế●𝐧 𝖗●ăռ●ɢ, hơi thở nặng nề hơn: "Mẹ kiếp lũ Nhật Bản, dám cả gan ⓖ_iế_ⓣ người Trung Quốc của ta. Ông đây mà ở Tế Nam thì nhất định đã dẫn anh em đi liều mạng với lũ chó tạp chủng đó rồi."

Tạ Trì nhìn hắn: "Không ngờ một tên thổ phỉ như anh cũng có chí khí phết đấy."

Hà Phong liếc cô, sắc mặt dịu đi đôi chút: "Em tưởng ông đây chỉ biết bắn chim thôi à?"

"Nghe nói các anh..." Tạ Trì không nói tiếp nữa: "Bùi Lan Viễn xuống núi chưa?"

"Uống đến say khướt rồi, đang ở phòng khách. Tửu lượng có bấy nhiêu mà cứ thích ra vẻ."

Tạ Trì nhìn bầu trời sáng rực tia chớp: "Không biết thời tiết ngày mai sẽ thế nào."

"Dù sơn trại có ngập lụt thì cũng chẳng ướt nổi một đầu ngón chân của em đâu."

Mưa mỗi lúc một to, hướng gió cũng thay đổi, thổi những hạt mưa tạt vào chân họ. Tạ Trì hắt hơi một cái, lúc này Hà Phong mới để ý thấy cô ăn mặc hơi mỏng: "Lạnh à?"

"Ừ, hơi lạnh."

Hà Phong ngồi xổm xuống trước mặt cô, quay lưng lại.

"Làm gì thế?"

"Cõng em vào phòng." Hắn quay đầu nhìn cô: "Sao? Thật sự muốn ngồi đây ngắm cả đêm à?"

Tạ Trì tự mình đứng dậy: "Chân em chưa gãy, tự đi được."

Hà Phong đứng lên, đi theo sau rồi bế bổng cô lên theo kiểu công chúa: "Đừng có bảo tôi bắt nạt em nữa đấy."

Tạ Trì không vùng vẫy, đằng nào cũng không thoát được, thế là cô dứt khoát vòng tay ôm lấy cổ hắn cho thoải mái.

Tuy tuổi hắn vẫn chưa lớn hẳn, nhưng lại rất có khí thế áp chế, lồng ռ_🌀_ự_𝒸 vừa rộng vừa ấm mang lại cảm giác an toàn vững chãi không sao tả nổi.

Hà Phong cũng không luộm thuộm như những tên thổ phỉ khác. Mười ngày bọn họ mới thay áo một lần, lúc nào cả người cũng nồng nặc mùi mồ hôi. Trong khi đó, người của Hà Phong lại rất sạch sẽ, cô không thể diễn tả được đó là mùi gì, có hương hoa, hương cỏ, hương gỗ, thỉnh thoảng lại pha lẫn chút hương rượu.

Tạ Trì không bài xích, ngược lại còn thấy nó rất dễ chịu.

Khi được Hà Phong đặt xuống giường, Tạ Trì lại hắt hơi thêm cái nữa.

"Em cảm rồi à?" Hà Phong túm lấy cái chăn quẳng lên người cô: "Quấn cho kỹ vào."

Nói đoạn, hắn xoay người rời đi.

Tạ Trì hơi ngỡ ngàng, cứ thế mà đi sao?

Cô không ngờ Hà Phong lại buông tha cho mình dễ dàng như vậy.

Một lúc lâu sau, ngay khi sắp sửa chìm vào giấc ngủ, cô lại bị anh đánh thức.

Hà Phong bưng một cái bát ngồi xuống cạnh giường.

Tạ Trì mơ màng nhìn hắn: "Lại làm gì nữa đây?"

"Canh gừng."

"Anh nấu à?"

"Tất nhiên, đích thân tôi nấu đấy."

Nhìn cái bộ mặt đắc ý của hắn kìa.

Tạ Trì ngồi dậy, Hà Phong kê gối lên cho cô tựa rồi đưa bát canh gừng tới.

Tạ Trì vừa nhìn rõ thứ trong bát, liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Cái gì đây?"

"Canh gừng chứ cái gì."

Thứ trong bát tỏa khói nghi ngút, hơn một nửa là nước trong, dưới đáy là ba củ gừng vẫn còn nguyên vẹn.

Đúng là... khéo tay thật.

"Làm gì có ai nấu canh gừng kiểu này, anh chưa từng uống canh gừng bao giờ à?"

"Chưa."

"Thế thì cũng phải thấy người ta làm rồi chứ." Tạ Trì lại nằm xuống: "Em không uống đâu, anh tự mình tận hưởng đi."

Hà Phong túm lấy cổ áo của cô, không chịu buông tha: "Tôi ninh lâu như thế mà em dám bảo không uống, mau dậy ngay."

"..." Tạ Trì bị hắn nhấc bổng dậy, tức tối giật lấy cái bát, chẳng màng đến việc nước ռ.ó𝖓.ɢ b.ỏ.𝖓.𝖌 miệng, cứ thế ♓_ú_🅿️ một mạch hết nước trong bát rồi hậm hực đưa lại cho hắn, tiếp tục quay lưng nằm xuống: "Ngủ đây."

Hà Phong mãn nguyện vô cùng: "Hay là em gặm nốt mấy củ gừng đi? Vứt đi phí quá."

Tạ Trì kéo chăn trùm đầu, giọng nói tức tối vang lên: "Không ăn!"

Hà Phong cũng không ép cô, kéo chăn che kín chân cho cô: "Em có lạnh không?"

Tạ Trì im lặng.

"Hay là tôi ở lại làm ấm giường cho em nhé?"

Tạ Trì quấn mình lại như kén tằm: "Mau đi đi."

Hà Phong mỉm cười, cầm bát đi ra ngoài.

...

Trời còn chưa sáng, Hà Phong đã cùng Bùi Lan Viễn ra mỏ than, đi biền biệt cả ngày mới về.

Trước khi về, Hà Phong còn đặc biệt vòng qua thị trấn để mua cho Tạ Trì ít bánh ngọt.

Lúc về đến Vân Trại thì đã là đêm muộn.

Hắn không dám vào phòng sợ làm cô thức giấc, bèn đặt bánh ở cửa rồi sang phòng khác ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tống Uyển chạy tới thăm Tạ Trì, thấy cô đã dậy mới bước vàp: "Dậy sớm thế."

"Tối qua tôi ngủ sớm." Tạ Trì ngồi bên bàn, trước mặt là gói bánh chưa mở.

"Cái gì đây?" Tống Uyển nhìn bao bì, bên trên in ba chữ "Dung Nguyệt Trai".

"Hình như là bánh ngọt, ai đó để ở cửa, chắc là Hà Phong mang tới."

Tống Uyển bỗng reo lên: "A, tôi nhớ ra rồi! Bánh hoa quế của tiệm này ngon cực kỳ luôn!"

Cái kiểu hay reo lên đột ngột này làm Tạ Trì giật cả mình: "Thế cô ăn đi."

"Vậy tôi không khách sáo đâu nhé." Tống Uyển mỉm cười.

Cô nàng cẩn thận mở bao bì, nhón lấy một miếng bánh hạt dẻ, cắn một miếng thật nhỏ rồi sung 𝖘ướ𝖓●ɢ giậm chân: "Ngon quá đi mất, cô mau nếm thử đi."

"Tôi không thích đồ ngọt."

"Ngon thật mà, cô nếm thử đi!" Tống Uyển bẻ một miếng đưa sát miệng Tạ Trì.

Cô đành bất lực há miệng ra ăn, hương vị đúng là rất khá.

Tống Uyển lại mở hai gói còn lại, mỗi loại ăn hai miếng. Thấy Tạ Trì cứ ngồi im mãi, cô ấy thấy hơi ngại, bèn phủi phủi tay: "Cô rửa ráy chưa? Để tôi đi lấy ít nước cho."

"Rửa rồi." Tạ Trì không có thương tích gì quá nặng, ngoại trừ cánh tay chưa giơ cao lên được ra thì những chỗ khác đều hồi phục khá tốt, cũng không cần dùng xe lăn nữa: "Phiền cô giúp tôi thay bộ đồ với, tôi kéo khóa không được."

"Được thôi."

Tống Uyển giúp Tạ Trì thay đồ xong lại giúp cô chải đầu.

Cô nàng đột ngột xìu xuống, giọng thấp hẳn đi: "A Chi... có chuyện này tôi phải nói với cô."

"Chuyện gì thế?"

"Thì là... cái ngày cô bị bắt ấy, vốn dĩ Trần Tranh đã đưa cô chạy thoát được rồi, nhưng đêm hôm đó tôi dậy đi vệ sinh đêm thì nhìn thấy, cho nên mới vào phòng cô ngó một cái. Xác của Tống Mãng là do tôi phát hiện ra, tôi sợ quá hét toáng lên nên mới kéo mọi người đến. Cho nên người của Thanh Trại mới có thể nhanh chóng đuổi kịp cô như vậy." Tống Uyển buồn bã nói, "Xin lỗi cô nhé."

"Không sao, qua cả rồi mà."

"Nếu không phải tại tôi làm lộ mọi chuyện, có lẽ cô đã không bị đánh, còn suýt bị ⓣ.♓ℹ️.ê.ц ⓢố𝐧.🌀 nữa."

Tạ Trì nhìn cái miệng đang dề ra của cô nàng qua gương, mỉm cười bảo: "Thật sự không sao đâu, giờ tôi vẫn ổn mà. Dù sao tôi cũng đã g·ıế·✝️ người, thực ra bị đánh một trận thế này, trong lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều."

Tống Uyển ngồi thụp xuống: "Cô đúng là đồ s.ư.ớ.ⓝ.𝐠 không muốn lại muốn đi chịu khổ."

"..."

"Tôi thấy mấy ngày nay cô toàn ngủ không được ngon, có phải vì chuyện ℊ.𝖎.ế.✝️ người không?"

Tạ Trì im lặng.

"Cô không việc gì phải thấy tội lỗi cả. Tôi nghe nói lão Tống Mãng đó chuyên 🌀●𝒾ế●т người đoạt của, làm bao nhiêu việc ác, loại người như ông ta c_hế_ⓣ không đáng tiếc, coi như cô đang trừ hại cho dân thôi."

"Ừ."

Tống Uyển cười hì hì, ngước mắt nhìn cô: "Cô đẹp thật đấy, bảo sao trong mắt Thiếu đương gia không chứa nổi ai khác được nữa."

Tạ Trì cũng cười: "Cô cũng rất xinh mà."

Tống Uyển lắc đầu: "Khác nhau chứ, tôi cứ cảm thấy khí chất trên người cô rất đặc biệt, nhìn một cái là biết ngay tiểu thư đài các nhà quyền quý."

"Tôi sống ở trong núi gần mười năm lận, không phải tiểu thư gì đâu."

"Thế thì vẫn khác chứ." Tống Uyển chống cằm nhìn cô, "Thế quê gốc của cô ở đâu?"

"Xuôi xuống phía Nam thêm một đoạn nữa."

"Quê cô có gì vui không?"

"Cũng khá ổn."

"Có nhiều đồ ăn ngon không?"

"Nhiều."

"Thế cô có nhớ nhà không?"

Tạ Trì sững người một lát, câu hỏi này giống như một chiếc búa nhỏ gõ nhẹ vào lồng п𝐠ự_🌜 cô.

Có nhớ nhà không?

Nếu nói thật lòng thì là không. Tình cảm cô dành cho nhà họ Tạ khá mờ nhạt, bất kể là cha hay anh chị em, từ trước đến nay đều có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

Người duy nhất cô lo nghĩ chỉ có ông nội.

Nhưng sâu trong lòng cô vẫn luôn có một tiếng nói nhắc nhở rằng: Phải về nhà, phải về nhà.

"A Chi?"

"A Chi!"

Tống Uyển đẩy cô một cái, Tạ Trì mới sực tỉnh, lại nghe cô nàng hỏi: "Bọn họ bảo cô có thai rồi, là giả đúng không?"

"Sao cô biết?"

"Đại Chủy nói đấy." Tống Uyển bịt miệng cười, "Bà ấy bảo cô vẫn còn."

"..." Cái bà Vương Đại Chủy này, đúng là chuyện gì cũng nói ra ngoài được.

"Cô yên tâm, không mấy người biết đâu, miệng tôi kín lắm." Tống Uyển đột nhiên xích lại gần cô hơn, "Kể cho cô cái này."

"Dạ?"

"Hôm nọ tôi với Trần Tranh đi bắt cá." Cô nàng cười thẹn thùng, hai ngón trỏ chạm chạm vào nhau, "Sau đó, tôi với anh ấy đã làm chuyện đó rồi."

Tạ Trì hiểu ngay lập tức: "Ở ngay ngoài trời luôn sao?"

Tống Uyển gật đầu.

"Anh ta bắt nạt cô à?"

"Không, tôi tự nguyện mà."

"Nhưng cô mới quen anh ta có mấy ngày."

"Thì có sao đâu, thích thì ở bên nhau thôi. Trai đơn gái chiếc, chuyện thường tình mà." Tống Uyển gãi gãi mu bàn tay cô, "Nghe Đại Chủy bảo cô đến đây cũng đã được một thời gian rồi, sao vẫn chưa có gì với Thiếu đương gia thế? Nghe nói trước đây anh ta cũng chưa từng có người phụ nữ nào khác, chẳng lẽ Thiếu đương gia có vấn đề gì về phương diện đó sao?"

"Không có đâu."

"Sao cô biết? Hai người đã ngủ với nhau đâu?"

"Tôi đoán thế." Tạ Trì hơi ngượng, lắp bắp đáp, "Chắc là... Tôi cũng không biết nữa."

"Thế cô có muốn nghe kể chuyện đó làm như thế nào không?"

"..."

Tống Uyển chẳng thèm quan tâm cô có hứng thú hay không, cứ ghé sát tai cô mà miêu tả, nghe đến đâu, Tạ Trì lại đỏ mặt tía tai đến đó.

Đột nhiên Hà Phong xuất hiện ở cửa: "Hai người đang nói chuyện mờ ám gì thế?"

Tạ Trì giật thót, chột dạ như kẻ trộm bị bắt quả tang.

Tống Uyển thản nhiên đứng dậy, cười đáp: "Chuyện riêng của con gái, sao mà kể cho anh được."

Cô nàng lại liếc Tạ Trì một cái, cười hì hì rồi chuồn thẳng, "Không làm phiền hai người nữa nhé."

Tạ Trì không muốn cô đi: "Ơ, đừng đi mà."

Nhưng Tống Uyển đã chạy biến ra ngoài.

Hà Phong tiến về phía Tạ Trì, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cô: "Sốt rồi à?"

Hắn sờ lên trán cô: "Không sốt mà, sao mặt đỏ thế?"

Tạ Trì gạt tay hắn ra, đứng dậy đi chỗ khác: "Nóng thôi, em đi ăn cơm đây."

Hà Phong đi theo, nhìn thấy gói bánh đã mở trên bàn thì hỏi: "Bánh ngon không?"

"Bình thường."

"Bình thường?" Hà Phong cười khẩy, chắp tay sau lưng đi bên cạnh cô, "Hôm nào theo em về Giang Tô, tôi nhất định phải xem thử đồ ăn chỗ bọn em ngon đến mức nào."

...

Căn phòng cũ của Tạ Trì vốn đã được dọn sạch, nhưng Hà Phong sợ cô ám ảnh nên đã cho người dùng ván gỗ đóng kín căn phòng đó lại. Mấy ngày nay Tạ Trì vẫn ở trong phòng Hà Phong, hắn không ép cô làm chuyện đó, một phần vì cơ thể cô chưa khỏe hẳn, hai là Tạ Trì cứ thoái thác suốt, hắn cũng chẳng muốn cưỡng cầu.

Gần đây trên mỏ hay xảy ra chuyện, ngày nào Hà Phong cũng phải chạy qua chạy lại hai ba chuyến.

Tạ Trì buồn chán, không có việc gì làm nên chỉ biết vẽ tranh g-ⓘ-ế-𝖙 thời gian. Vết thương của cô đã lành gần hết, ý định xuống núi lại bắt đầu nhen nhóm.

Khi gà trong trại còn chưa gáy, Tạ Trì đã tỉnh.

Cô thẫn thờ nhìn trần nhà, mãi đến khi trời mờ sáng mới ngồi dậy.

Cứ bị nhốt mãi trong nhà nên đầu óc trống rỗng, chẳng có chút cảm hứng nào. Cô muốn ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh sắc bên ngoài, tiện thể thu thập tài liệu để vẽ.

Trời còn chưa sáng hẳn, đa số người trong trại vẫn đang ngủ, trên đường cô không gặp ai, ngay cả cậu chàng gác cổng cũng đang chống cằm gà gật. Cổng trại đóng chặt, Tạ Trì không muốn phá hỏng giấc nồng của cậu ta. Dáng người cô lại gầy, thế là lách qua một cái khe nhỏ trên hàng rào cách cổng không xa để ra ngoài.

Cứ thế mà ra được rồi sao?

Tạ Trì kẹp tập giấy vẽ, nhìn thế giới bên ngoài mà thoáng ngẩn ngơ.

Đây đúng là lúc cực kỳ thích hợp để trốn đi.

Nhưng Hà Phong từng nói, nếu xuống núi bằng đường chính thì chắc chắn sẽ phải đi qua hai trại Thanh Trại và Lôi Trại, đi đường mòn thì dễ lạc, lại đầy rẫy bẫy rập.

Bị bắt lại thì còn nói chuyện được, lỡ như gặp phải người của Thanh Trại thì chắc chắn sẽ bị l-ộ-† 𝐝-🅰️ rút xương...

Thôi, cô không dám mạo hiểm, vẫn là trông cậy vào Hà Phong thì chắc ăn hơn.

Thế là cô đi về phía Đông của trại, chọn một nơi phong cảnh thật hữu tình để lấy mẫu vẽ.

...

Khi mặt trời ló rạng, Hà Phong mới phát hiện Tạ Trì biến mất, hắn tức đến mức suýt thì lật tung cả mái nhà lên.

Thế là cả cái trại không ai được ngủ yên, nháo nhào đi tìm người.

Tạ Trì vừa vẽ xong mấy bản thảo nhỏ thì đã nghe thấy tiếng reo hò phía sau: "Tìm thấy rồi!"

Tiếng hét đó làm cô giật thót tim, quay lại thì thấy người kia đang chỉ vào mình, hét lớn: "Ở đây này!"

Chẳng mấy chốc, Hà Phong đã được dẫn tới.

Trông hắn có vẻ cực kỳ khó chịu, hằm hằm sát khí tiến về phía cô.

Tạ Trì đang ngồi bên mép vực, thấy bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người khác của hắn thì thấy 𝓇ⓤ.𝖓 гẩ.𝐲 trong lòng, lập tức lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Hà Phong túm lấy cổ áo cô nhấc bổng lên, gầm lên một tiếng: "Em chạy ra đây làm cái gì thế hả!"

Tiếng quát vang vọng giữa núi rừng, làm chim chóc đằng xa sợ hãi bay tán loạn.

"Em đi vẽ tranh mà." Tạ Trì nuốt nước miếng, giơ tay lên.

Một tay Hà Phong xách cô, tay kia giật lấy xấp bản thảo trong tay cô, vò nát thành một cục rồi ném thẳng xuống dưới vực.

"Ơ!" Tạ Trì bám lấy cánh tay hắn, đấm đá túi bụi, "Anh làm cái gì thế! Tranh của em!"

"Em còn động đậy nữa là ông đây ném luôn em xuống đấy."

Tạ Trì tức đến mức lấy chân đá hắn: "Ném đi! Ném ngay đi!"

Hà Phong chẳng biết làm gì với cô, đành để cô đấm đá túi bụi: "Em không biết tìm ai đó đi theo à? Tôi đã bảo em đừng đi lung tung một mình rồi còn gì? Em chán sống rồi đúng không?"

"Chân là của em, liên quan gì đến anh! Đúng là em chán sống rồi đấy, anh cứ ném em đi cho rảnh nợ." Mũi chân Tạ Trì chỉ vừa đủ chạm đất, bị hắn xách đến khó chịu, bèn đánh mạnh vào mu bàn tay hắn: "Ném đi!"

Hà Phong đột ngột buông tay, Tạ Trì đứng không vững, ngã ngồi xuống phiến đá phía sau.

〽️·ô·ⓝ·𝐠 vừa chạm vào đá đã bị hắn xách lên, ôm thẳng vào lòng: "Sau này đi đâu thì nhớ bảo tôi một tiếng."

Tạ Trì vẫn còn đang sôi Ⓜ️-á-⛎, đẩy mạnh hắn ra, nào ngờ Hà Phong vẫn đứng im như bàn thạch, còn chính cô lại ngả ra sau.

Hà Phong kịp thời ôm lấy eo cô, bế bổng lên không trung, vẻ mặt dịu lại đôi chút: "Được rồi, đừng quậy nữa, tôi xin lỗi, không nên mắng em như thế."

Tạ Trì tức mình giật mạnh tóc hắn mấy cái.

Hà Phong ♓*ô*𝓃 một cái vào cằm cô.

Tạ Trì vừa giận vừa thẹn, lại trở tay cho hắn một vả thật nhẹ vào mặt. Hà Phong cười nói: "Đánh đi, đánh đến khi nào em hả giận thì thôi."

Tạ Trì quay mặt đi: "Thả em xuống."

"Không thả." Hà Phong lắc nhẹ người cô, "Sau này muốn ra ngoài vẽ tranh thì bảo tôi, tôi đi cùng em."

"Anh có ở nhà đâu."

"Thì sai người đi tìm tôi, tóm lại không được đi lung tung một mình." Hà Phong 𝓃♓*é*o 〽️*ô*𝐧*🌀 cô một cái, "Nghe rõ chưa?"

Tạ Trì rùng mình một cái.

"Hỏi lại lần nữa." Hắn lại nhéo cái nữa, "Nghe rõ chưa?"

Tạ Trì bất lực thốt ra một chữ: "Rồi."

"Rồi là cái gì?" Tay hắn dời xuống, chuyển sang đùi cô, "Nói là nghe thấy rồi."

"Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi!" Cô nhìn mấy người đằng xa đang trộm cười, túm áo Hà Phong, "Thả em xuống mau."

Hà Phong đặt cô xuống: "Được rồi, em vẽ tiếp đi."

Tạ Trì còn tâm trạng đâu mà vẽ nữa, bực bội quay lưng lại, nhìn xuống vực thẳm: "Bản thảo bị anh ném hết rồi! Vất vả lắm mới vẽ được, anh đúng là đồ phiền phức!"

Cô quay lại đá hắn một cái rồi hậm hực đi về trại.

...

Sau khi cùng Hà Phong ăn sáng xong, Tạ Trì về phòng ngủ cả ngày, khi tỉnh dậy đã là chập tối.

Cảm thấy hơi đói bụng, cô định xuống bếp tìm gì đó ăn, bỗng nhìn thấy trên bàn có một xấp giấy vẽ.

Chính là những tờ giấy bị Hà Phong ném xuống vực sáng nay.

Chúng đã được vuốt lại phẳng phiu, đặt ngay ngắn ở đó, hoàn toàn không sứt mẻ gì.

Bên cạnh còn đặt một cành hoa.

Chỉ là vài bản thảo nhỏ, mất thì thôi, Tạ Trì vốn không quá để tâm.

Nhưng không ngờ Hà Phong lại thực sự đi nhặt chúng về.

Vực sâu không thấy đáy như vậy, đúng là làm khó hắn rồi.

Cô cầm cành hoa trắng lên, vô thức mỉm cười.

Đó là một loại hoa cô chưa từng thấy, cũng không biết tên là gì.

Cô ngửi thử mùi hương của nó, thoang thoảng dịu nhẹ, đúng kiểu cô thích.

...

Hà Phong đã chạy xuống tận đáy vực để nhặt lại bản thảo cho Tạ Trì, còn hái thêm một cành hoa mọc trên vách đá dựng đứng.

Vì hái hoa mà động vào vết thương, ɱ●á●u lại rỉ ra.

Giấy vẽ bị vò nát, vuốt kiểu gì cũng không phẳng, lại còn dính sương dưới thung lũng nên lớp mực lem nhem hết cả.

Tạ Trì đang ngủ trong phòng, Hà Phong không dám vào, cứ ngồi ngoài cửa phơi giấy, trong lòng hối hận không thôi, trách mình sao lúc đó lại nhất thời nóng nảy mà vò nó như thế.

Hắn ngồi ngoài cửa suy nghĩ một hồi lâu, vẫn thấy sáng nay mình có hơi nặng lời với cô.

Hình như một cành hoa vẫn chưa đủ.

Thanh Dương Tử bảo phụ nữ ai cũng thích trang sức đẹp, thế là hắn rón rén đặt tập giấy và hoa lên bàn trong phòng cô, rồi lôi theo Thanh Dương Tử cưỡi ngựa xuống núi, định bụng mua tặng Tạ Trì ít đồ trang sức.

Hắn đi loanh quanh chọn một vòng, thấy cái to thì tục tĩu, cái nhỏ thì không đẹp, chẳng ưng được món nào.

Hà Phong thấy việc mua bán này quả thực cực kỳ phiền phức, cuối cùng nhắm mắt chọn đại một cái, trả tiền rồi mang về.

Trên đường về trại, họ gặp một đoàn người đang bị mấy người Lôi Trại chặn lại tra hỏi.

Hà Phong vô tình nhìn thấy người phụ nữ ngồi trong xe, hai mắt tức thì sáng lên.

Người đàn ông mặc áo dài tay bưng thỏi vàng đưa cho Lôi Vượng, khúm núm không biết đang nói gì.

Hà Phong nhìn chằm chằm người phụ nữ đó: "Đẹp không?"

Thanh Dương Tử đáp: "Đẹp."

"Để tôi đi cướp về."

"Hả?"

Lôi Vượng thấy Hà Phong cưỡi ngựa tới thì vội vàng xuống ngựa nghênh đón: "Thiếu đương gia mới từ trên trấn về ạ?"

"Ừ." Hà Phong thấy đoàn này có tới bốn chiếc xe, hẳn là nhà giàu, "Người đâu?"

"Là bà ba nhà Huyện trưởng đấy."

Hà Phong phẩy tay bảo gã tránh ra, đi thẳng tới chỗ người trong xe. Hắn xuống ngựa, đi tới ghế sau, cúi người xuống, tì cánh tay lên cửa sổ xe nhìn cô ta.

Cô vợ lẽ này cũng có chút nhan sắc, ăn mặc lộng lẫy, chẳng có vẻ gì là sợ hãi: "Nhìn cái gì?"

Hà Phong không nói lời nào.

Cô ta mỉm cười: "Cậu em này trông cũng khá đấy chứ, tiếc thật."

Hà Phong ngoắc tay: "Lại đây."

Bà ba nhà Huyện trưởng thật sự ghé lại gần hơn, Hà Phong lập tức đưa tay về phía cô ta, nắm lấy chiếc hoa tai giật mạnh, nhưng không thấy đứt.

Cô ta đau điếng, né ra sau: "Nhẹ tay thôi chứ."

Rồi xoa xoa d** tai, nhìn hắn đầy ẩn ý: "Động chân động tay thế này, cậu đang nhìn trúng tôi hay nhìn trúng cái này thế?"

Hà Phong nhìn chằm chằm đôi hoa tai: "Tháo ra."

"Nếu tôi không tháo thì sao?" Đối phương nhìn hắn bằng đôi mắt đưa tình, cố ý tỏ vẻ lả lơi, bờ vai thon thả chạm nhẹ vào cánh tay đang đặt trên cửa xe của hắn.

"Không tháo à." Hà Phong bình thản nói, "Vậy thì cắt tai cô xuống, mang đi cả cụm luôn."

"..." Cô ta lập tức tháo hoa tai ra, "Đây, cầm lấy đi."

Hà Phong đưa tay ra đón, không ngờ cô ta lại nắm lấy đầu ngón tay hắn không buông, hắn liền dùng sức hất mạnh cô ta ra.

Đối phương xoa cổ tay, cất giọng nũng nịu: "Đúng là đồ thô lỗ."

Hà Phong chẳng buồn đoái hoài, mùi nước hoa nồng nặc làm hắn nhức hết cả đầu.

Hắn đứng thẳng dậy, thấy Thanh Dương Tử bên cạnh thì bèn đưa tay quẹt quẹt vào người anh ta để lau bớt đi cái mùi hương đó.

Cô ta thấy vậy thì lắc đầu cười: "Đàn ông qua tay tôi chưa từng có ai trốn được, cũng chưa từng có ai không động lòng, tên thổ phỉ này thật đúng là thú vị."

Hà Phong rút túi tiền bên hông quăng vào trong xe: "Nếu không đủ thì tôi sai người đi lấy thêm."

Đối phương mỉm cười mở túi tiền xem qua: "Đủ rồi."

Hà Phong gật đầu: "Cảm ơn."

Thấy hắn lên ngựa, cô ta vội gọi với theo: "Ơ, cậu tên gì?"

Hà Phong chẳng buồn quay đầu, nói với Lôi Vượng: "Cho đi đi."

Tên tùy tùng mồ hôi đầm đìa, khòm lưng hỏi: "Cô không sao chứ ạ?"

Cô ta tựa vào cửa sổ xe, nhếch môi nhìn theo bóng lưng Hà Phong: "Không sao, lấy cho tôi đôi hoa tai khác."

Chỉ nghe người nhà họ Lôi quát một tiếng: "Bớt lời đi, đi mau!"

...

Hà Phong vui vẻ mang hoa tai về, chạy thẳng tới phòng Tạ Trì.

Cô đang vẽ tranh dưới hiên, Hà Phong vừa đến đã quăng ngay đôi hoa tai cho cô: "Cầm lấy."

Tạ Trì cầm lên xem: "Hoa tai à."

Hà Phong lén quan sát biểu cảm của cô: "Ừ, cướp được dưới núi đấy, thấy đẹp nên cho em."

Tạ Trì ném trả lại cho hắn: "Em không lấy đâu."

"Sao thế?" Hà Phong ngẩn người, "Không đẹp à?"

"Em không dùng đồ người khác đã dùng rồi."

Hà Phong mân mê đôi hoa tai: "Tôi thấy em dùng súng của tôi cũng thuận tay lắm mà."

"..." Tạ Trì không muốn tranh luận với hắn, cúi đầu vẽ tiếp.

Hà Phong móc từ trong túi ra chiếc nhẫn mình tự mua, đưa lên trước mắt cô: "Cái này không phải đồ cướp."

Tạ Trì chẳng thèm nhìn: "Xấu 𝖈●𝐡ế●𝖙 đi được."

"..."

Hà Phong rụt tay lại: "Cần thì lấy, không thì thôi."

Vừa hay Tống Uyển đi ngang qua, Hà Phong huýt sáo một cái, cô nàng lập tức quay lại nhìn.

Hà Phong quăng cả hoa tai lẫn nhẫn cho Tống Uyển: "Cho cô đấy."

Cô ấy đón lấy, cầm lên xem: "Đẹp quá."

Rồi xoay người chạy biến về phòng mình: "Cảm ơn nhé!"

Hà Phong lại nhìn sang Tạ Trì, cô hoàn toàn không để tâm đến hành động của hắn.

Hắn gõ gõ xuống bàn, Tạ Trì vẫn không phản ứng.

Hắn lại gõ thêm hai cái nữa: "Vẽ cho tôi một bức đi."

Tạ Trì không nhìn hắn: "Vẽ ảnh thờ à?"

"Tùy em."

"Được thôi, để hôm khác."

Thấy cô ngó lơ mình, trong lòng Hà Phong thấy hơi bực, đẩy vai cô một cái: "Tôi đi nhặt tranh cho em rồi đấy thôi."

"Em thấy rồi." Tạ Trì cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng lại thấy rất vui.

"Vẫn còn giận à?"

Tạ Trì không nói lời nào.

Hà Phong đứng thẫn thờ một lúc, rồi lẳng lặng quay người bỏ đi.

"Anh đi đâu thế?" Tạ Trì vội hỏi.

"Ra ngoài một chuyến."

...

Hà Phong lại xuống núi, đến đêm muộn quay về, tay xách theo ba chiếc hộp.

Tạ Trì đang ngủ say thì lại bị hắn lay dậy, chỉ thấy hắn mở từng hộp một ra cho cô xem, bên trong chứa đầy nhẫn, hoa tai, dây chuyền và vòng tay.

Tạ Trì nhìn đến hoa cả mắt: "Chỗ này lại đi cướp à?"

"Không, mua đấy." Hà Phong nhấc một sợi dây chuyền lên lắc lư, "Em bảo không thích đồ người khác dùng còn gì, chỗ này đều là đồ mới cả. Không biết em thích loại nào nên tôi lấy mỗi thứ một ít."

Tuy không mấy hứng thú với những vật ngoài thân này, nhưng trong lòng Tạ Trì vẫn thấy cảm động.

Cô dối lòng nói: "Mua mấy thứ này làm gì? Em có thích đâu."

Hà Phong kéo cô đến trước gương, ấn vai cô ngồi xuống: "Không thích cũng phải đeo cho tôi."

Hắn cầm dây chuyền với hoa tai đeo lên cho cô, rồi lồng kín nhẫn vào mười đầu ngón tay cô, sau đó nâng tay cô lên, mãn nguyện nói: "Đẹp rồi."

Khóe môi Tạ Trì không nhịn được mà nhếch lên: "Anh giàu thế sao, chỗ này chắc không rẻ đâu nhỉ."

"Người đàn ông của em nhiều tiền đến mức đủ cho em tiêu cả đời luôn."

"..." Tạ Trì tháo nhẫn ra, "Em không muốn mắc nợ anh, em không lấy đâu."

Hà Phong giữ chặt tay cô: "Không phải cho không đâu, ngủ với tôi là được."

Nói rồi, hắn ghé mặt lại định 𝐡-ô-ⓝ cô.

Tạ Trì vội đứng dậy né tránh: "Em còn có việc phải tìm Tống Uyển."

Hà Phong uể oải ngồi xuống, nói với theo: "Biết thế hôm đó thịt em luôn cho rồi."

Tạ Trì giả vờ không nghe thấy, bịt tai chạy biến ra ngoài.

"Em cứ việc để tôi chờ dài cổ đi, đợi đến ngày tôi tóm được thì em biết tay."

...

Chương (1-114)