| ← Ch.019 | Ch.021 → |
20. Cô ta đến rồi
Trưa ngày hôm sau, Hà Phong sang gõ cửa phòng Tạ Trì.
Tạ Trì không đáp, Hà Phong trực tiếp đẩy cửa bước vào, lật tung chăn của cô lên: "Sao vẫn còn ngủ thế này?"
Tạ Trì nổi đóa, mắng hắn một trận xối xả: "Sao cứ tự tiện lật chăn người khác lên thế? Đồ vô sỉ, hạ lưu, mất lịch sự!"
Hà Phong nhìn dáng vẻ hung dữ của cô: "Cô bị làm sao thế?"
"Tôi muốn ngủ." Cô quấn chặt chăn, quay lưng lại: "Cút ra ngoài."
Hà Phong ngồi xuống mép giường, Tạ Trì lại nhích người vào trong, nằm sát vào vách tường.
Hắn vươn tay chọc chọc vào lưng cô: "Này."
Tạ Trì kéo chăn trùm kín đầu.
"Mấy giờ rồi còn ngủ, bên ngoài ồn thế này mà cô vẫn ngủ được à?"
Tạ Trì im lặng, chẳng thèm nhúc nhích.
"Có mời cả gánh xiếc tạp kỹ với đoàn hát dưới núi lên nữa." Hà Phong lại chọc vào eo cô: "Tôi còn chuẩn bị quần áo mới cho cô đấy, đẹp cực."
Tạ Trì cười lạnh: "Không phải anh bảo hôm nay phải giam tôi trong phòng không cho ra ngoài sao? Anh không sợ tôi gây chuyện à?"
"Cô dậy đi, tôi cũng muốn xem xem cô có bản lĩnh gây chuyện ngay dưới mí mắt tôi không."
"Tôi không đi, đi mà đưa cô ta đi ấy."
"Ai cơ?"
Nghe thử xem, có còn là người không? Còn giả ngu nữa chứ?!
"Tôi đang hỏi cô đấy."
"Tống Uyển chứ ai, người ta vừa dịu dàng đáng yêu, lại còn đặc biệt ngưỡng mộ anh nữa kìa."
"Tống Uyển là đứa nào?"
"..." Lại còn diễn.
Tạ Trì xoay người, trợn mắt mắng một câu: "Đồ khốn."
"Mắng tôi làm gì? Sáng ra đã như ăn phải thuốc súng thế, tôi làm gì cô rồi à?" Hà Phong chợt nhớ ra cô gái mà Lưu Lão Tứ nhét cho mình, cười khẩy một tiếng rồi leo 🦵-ê-п 𝐠𝐢-ườռ-𝐠, xoay người cô lại: "Cô ghen à?"
Tạ Trì đẩy hắn ra: "Ai thèm ghen, nực cười."
Hà Phong nhìn biểu cảm hoảng loạn trên mặt cô, trong lòng càng thêm đắc ý: "Bọn họ đều gọi cô là Thiếu phu nhân, cô tưởng thật đấy à?"
Tạ Trì định vớ cái gối ném hắn, nhưng trên giường đã chẳng còn cái nào, bèn rút con dao hôm qua Hà Trường Chí tặng từ dưới nệm ra.
Hà Phong lộn người xuống giường, đứng ra xa: "Cô dữ dằn thế này, đàn ông dưới núi ai mà chịu cho nổi?"
"Liên quan gì đến anh."
"Chỉ có tôi mới trị được cô thôi, hay ở lại đây làm vợ bé của tôi đi?"
"Anh còn định lấy thêm bao nhiêu vợ nữa?"
"Không nhiều, mười cô là đủ."
Tạ Trì ném vỏ dao về phía hắn. Hà Phong bắt gọn, tiện tay đặt lên bàn: "Cô không động được đến tôi đâu, bỏ dao xuống đi, kẻo lại đ●â●ɱ trúng mình bây giờ."
Mặt mày Tạ Trì đen thui.
"Đại Chủy còn có gia đình con cái, không thể lúc nào cũng ở cạnh cô được. Còn người đưa tới hôm qua lại vừa khéo, tuổi tác các cô xấp xỉ nhau, hẳn là nói chuyện cũng hợp, cho ở lại làm nha hoàn thân cận cũng được."
Tạ Trì ngước lên nhìn hắn: "Không phải cô ấy được tặng cho anh à?"
Cô thoáng khựng lại, rồi lầm bầm: "Đêm qua, anh với cô ấy..."
Hà Phong hiểu ý cô: "Cô ta không xứng."
Tạ Trì cúi mặt xuống, cục tức trong lồng 𝓃ⓖự_𝒸 lập tức tan biến.
"Có gì hầu hạ không chu đáo thì cứ bảo tôi." Vừa nói xong, Hà Phong lại bồi thêm một câu: "Mà thôi, chẳng cần bảo tôi đâu, với cái nết này của cô thì đảm bảo con nhóc kia mới là người phải chịu khổ."
"..."
Hà Phong bước lại gần cô, đột nhiên cúi người xuống.
Tạ Trì né ra sau.
Nhân lúc cô không chú ý, Hà Phong đã giật lấy con dao trong tay cô: "Cái này tôi tạm tịch thu."
"Đấy là do Nhị thúc tặng tôi mà."
"Cô gọi Nhị thúc thuận miệng ghê nhỉ." Hà Phong chắp tay sau lưng, cả người ghé sát vào hơn, mặt kề mặt với cô: "Thích gọi theo tôi thế à, vậy bao giờ thì gọi 'cha' với tôi đây?"
Tạ Trì tung một cước đá văng hắn ra.
Hà Phong xoa bụng: "Lực chân khá đấy, xem ra sắp khỏi hẳn rồi."
"Trả lại cho tôi."
Hà Phong xoay xoay con dao: "Lại đây mà cướp."
"Vô vị."
"Mau dậy đi." Hà Phong nghịch con dao, cà lơ phất phơ đi ra ngoài: "Khẩn trương tắm rửa thay quần áo đẹp rồi đi ra ngoài, đừng có làm ông đây mất mặt."
"..."
Hà Phong vừa đi, Vương Đại Chủy đã ôm quần áo bước vào: "Nhìn Thiếu đương gia vui chưa kìa, miệng mồm ngoác đến tận mang tai luôn."
Bà đi đến cạnh giường: "Tôi thấy cô gái mới tới rồi, nghe bảo được tặng để làm vợ bé cho Thiếu đương gia hả? Cái lũ đàn ông ấy suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện năm thê bảy thiếp, cũng may là nhà tôi vừa nghèo vừa xấu, chẳng ai thèm ngó tới."
"Nghe nói đêm qua cô ấy đã đợi cả đêm, đến nỗi ngủ gật ngay ngoài cửa phòng, ai dè Thiếu đương gia uống rượu bên ngoài đến tận sáng nay mới về, chẳng những không chịu cho cô ấy vào mà còn đuổi sang hầu hạ cô nữa, làm tôi buồn cười 𝖈_𝖍ế_𝖙 đi được."
Vương Đại Miệng sớm tối ở cùng Tạ Trì, tất nhiên là sẽ bênh vực cô: "Cô đừng lo, Thiếu đương gia nhà chúng ta không lăng nhăng đâu, đào đâu ra nhiều tâm tư với phụ nữ như thế. Với cả, nhắm chừng cô gái đó cũng chẳng tranh nổi với cô, cả nhan sắc lẫn vóc dáng đều kém xa, lại chẳng có học thức như cô, cùng lắm cũng chỉ có thể làm ấm giường thôi."
"Hắn có lấy bao nhiêu người cũng chẳng liên quan gì đến cháu." Ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng trong lòng Tạ Trì bỗng thấy sảng khoái lạ lùng.
Cô ngồi bên mép giường, nói: "Giữa cháu với hắn chẳng có 🍳⛎ⓐ*𝓃 𝖍*ệ gì cả."
"Cô vẫn còn muốn rời khỏi sơn trại à?"
"Vâng."
"Ôi, không phải tôi cố khuyên cô đâu, nhưng xuống núi rồi, cô cũng khó mà tìm được nhà chồng tử tế. Con gái nhà lành mất đi cái ngàn vàng ấy rồi, sau này dễ bị đàn ông xem thường lắm. Thay vì tìm đại một kẻ không ra gì, chi bằng cứ đi theo Thiếu đương gia còn hơn."
"..."
Tạ Trì vội vàng giải thích: "Cháu... cháu vẫn còn."
"Còn cái gì?" Vương Đại Chủy ngẩn người một lúc: "Vẫn còn trinh á? Thiếu đương gia chưa đụng vào cô sao?"
Tạ Trì cảm thấy mặt mày ռ*ó*ⓝ*g 🅱️*ừ𝓃*ⓖ, khẽ gật đầu.
Vương Đại Chủy cười ngặt nghẽo.
Tạ Trì nhìn cái miệng rộng của bà, mặt càng đỏ hơn: "Thím đừng cười nữa... có gì buồn cười đâu."
Vương Đại Chủy bá vai cô, cười không ra hơi: "Thế ngày nào cậu ấy cũng ở bên cô thế để làm gì? Nửa đêm còn hay lẻn vào, chỉ để nói chuyện suông thôi à?"
"Vâng..."
"Thiếu đương gia đang tuổi ăn tuổi ngủ, khí huyết phương cương, không lẽ nào lại thế."
"Dù sao thì... cũng không có chuyện đó."
"Có muốn tôi dạy cho vài chiêu trị chồng không? Đảm bảo nắm được thóp cậu ấy, để cậu ấy không xuống nổi giường của cô luôn."
"..." Tạ Trì đẩy bà ra: "Không cần, không cần đâu ạ."
"Nhìn cái bộ dạng thẹn thùng này kìa, bảo sao bọn đàn ông cứ thích trêu ghẹo mấy đứa con gái chưa trải đời, đến tôi nhìn còn thấy thương."
"..." Tạ Trì bất lực: "Thím đừng nói nữa mà."
Vương Đại Chủy vỗ đùi đứng dậy: "Được rồi, không nói nữa, chúng ta mau thay đồ thôi, hôm nay bên ngoài náo nhiệt lắm."
"Khách khứa đến đông đủ chưa ạ?"
"Cũng hòm hòm rồi."
"Người của Thanh Trại cũng đến rồi chứ?"
"Đến từ sớm rồi, một lát nữa là khai tiệc rồi mà."
Tống Uyển dụi mắt đi vào, ngáp ngắn ngáp dài: "A Chi, Thiếu đương gia không cần tôi, bảo tôi đi theo cô. Chức Thiếu phu nhân này xem chừng hỏng ăn rồi, sau này cô đừng có bắt nạt tôi đấy nhé."
Vương Đại Chủy nhìn cô ấy mà bật cười: "Tính tình của con bé này tốt lắm."
Tâm trạng Tạ Trì khá tốt. Tống Uyển này ngây thơ đáng yêu, có gì nói nấy, không giống kẻ có tâm cơ, thành ra cô cũng không có ác cảm gì: "Cô vừa ngủ dậy à?"
Tống Uyển lười biếng tựa vào bàn: "Đúng thế, buồn ngủ 𝖈𝖍ế*𝐭 đi được, biết thế chẳng đợi làm gì, giờ đau hết cả lưng."
"Vậy cô ngồi nghỉ một lát đi."
Vương Đại Chủy đỡ Tạ Trì lên xe lăn, Tống Uyển thuận miệng hỏi một câu: "Có cần tôi giúp không?"
"Không cần, cô đi lấy ít nước đi, lát nữa tôi sẽ giao phó công việc cho. Ngày mai tôi không qua đây nữa đâu." Vương Đại Chủy không nỡ xa Tạ Trì, càng không nỡ xa mấy đồng đại dương Hà Phong cho: "Con bé kia, nhớ chăm sóc cô ấy cho tốt đấy."
"Thím yên tâm đi." Tống Uyển nheo mắt cười, chợt hỏi: "À đúng rồi, cái người cứ đứng canh ở cổng viện là ai thế?"
"Trần Tranh đấy." Vương Đại Chủy đẩy Tạ Trì ra ngoài.
Tống Uyển đi theo: "Anh ta bao nhiêu tuổi rồi? Cưới vợ chưa? Có anh chị em gì không? Cha mẹ còn không?"
... Bên ngoài âm thanh chiêng trống rộn trời, tiếng người hò hét hòa cùng tiếng ngựa hí vang.
Hà Phong tiến về phía sảnh chính, dọc đường đi mặt mày hớn hở, cứ nghĩ đến cái vẻ bướng bỉnh khó chiều của Tạ Trì là hắn lại thấy khoái chí vô cùng.
Trước cửa sảnh chính chật ních người, kẻ thì bày bàn đánh bạc, kẻ thì uống rượu oẳn tù tì, lại có kẻ vây quanh mấy cô gái mà động tay động chân. Thấy Hà Phong đi tới, bọn họ lần lượt dừng lại chào hỏi.
Những người bên trong sảnh đã bắt đầu vào cuộc rượu. Hà Trường Chí đang đứng ở cửa mời rượu, thấy Hà Phong một mình đi tới thì hỏi: "Cô vợ nhỏ của mày đâu?"
"Ở trong phòng."
"Vẫn còn ngủ à?"
"Vừa mới dậy."
"Sao bảo là muốn cùng Nhị thúc uống một trận không say không về cơ mà?"
"Đàn bà con gái thì uống rượu gì chứ, để cháu tiếp chú."
Hà Trường Chí nhìn sang đám anh em bên cạnh: "Các chú thấy chưa, chưa cưới xin gì mà đã bảo vệ ghê thế rồi."
Hà Phong còn chưa kịp nâng chén rượu lên thì Bùi Lan Viễn đã mang vẻ mặt nghiêm trọng bước tới, kéo hắn ra một góc riêng.
Hà Phong thấy sắc mặt anh ta không ổn liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi à?"
"Vừa nãy lão Kim có đến tìm tôi, nói trong hầm mỏ có chuyện, đã 𝖈𝐡_ế_t hai mạng người rồi."
"Chuyện là thế nào?"
"Cụ thể thì chưa rõ, giờ tôi phải xuống đó xem sao. Cậu cứ ở lại đây đi, hôm nay khách khứa đông, cậu phải ở lại tiếp rượu cho họ chứ."
"Để tôi đi với cậu."
"Không cần, có chuyện gì tôi sẽ sai người lên báo cho cậu sau."
"Dù sao cũng có liên quan đến mạng người kia mà." Hà Phong vỗ vai anh ta: "Đi thôi."
...
Tống Thanh Đào bị Tống Mãng kéo lên núi để chúc thọ Hà Trường Huy.
Sau khi tặng lễ xong, cô ta bực tức rời đi, vừa đi đến cổng trại thì bắt gặp Hà Phong và Bùi Lan Viễn đang dắt ngựa.
Cô ta cố tình lượn qua lượn lại trước mặt hắn, nào ngờ đến một cái liếc mắt Hà Phong cũng chẳng buồn cho mình. Cơn giận không có chỗ trút khiến lòng cô ta nghẹn ứ, chủ động gọi một tiếng: "Tam ca."
Hà Phong nghe gọi thì nhìn sang, thấy là Tống Thanh Đào, giọng điệu chuyển sang hờ hững: "Có chuyện gì?"
"Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Hà Phong nhảy lên ngựa: "Không."
Bùi Lan Viễn mỉm cười lên ngựa: "Thanh Đào, giờ bọn anh có việc bận, có gì để lúc về rồi nói."
"Không được." Tống Thanh Đào chặn trước đầu ngựa, "Nghe nói chú Lưu Tứ mới tặng anh một con đàn bà, sao anh còn nhận nữa."
"Tránh ra."
"Anh thay đổi rồi, trước đây anh không như thế này."
Hà Phong chẳng buồn để ý, trực tiếp thúc ngựa bỏ đi.
"Tam ca!"
"Hà Phong!"
...
Tạ Trì vừa tắm rửa trang điểm xong, chuẩn bị đi ra ngoài, Trần Tranh đứng canh ở cửa đã ngăn cô lại.
"Hà Phong bảo tôi có thể đi xem đoàn kịch biểu diễn."
"Vừa có người báo lại, Thiếu đương gia dặn cô cứ ở trong viện, không được ra ngoài."
"..."
Mặt mày Tống Uyển tràn đầy ý cười, trắng trợn ngắm nghía Trần Tranh. Trần Tranh bị cô ấy nhìn đến mức toàn thân không được tự nhiên, vừa quay người đi thì thấy từ xa có mấy người mặc đồ diễn đang đi tới: "Đến rồi kìa, đó là người của gánh hát Xuân Ban. Thiếu đương gia sợ cô buồn nên gọi riêng ba người đến hát cho cô nghe."
Tạ Trì không còn cách nào khác. Cô cũng không thể xông ra ngoài được, đành phải quay lại trong viện.
Cô rất kén kịch, cộng thêm trong lòng đang có tâm sự nên chẳng nghe lọt tai câu nào. Ngược lại, Tống Uyển ngồi bên cạnh lại xem đến say mê, còn khua tay múa chân học theo điệu bộ của đào nương.
Trần Tranh cũng đứng một bên quan sát, Tống Uyển liền lén tiến sát lại để trò chuyện: "Ngày nào anh cũng canh gác ở đây à?"
"Ừ."
"Không mệt sao?"
"Không mệt."
"Chắc là buồn chán lắm nhỉ?"
"Cũng thường thôi."
...
Bên ngoài ồn ào suốt cả ngày.
Đến chập tối, Tống Thanh Đào đã ngà ngà say tìm đến tận cửa viện của Hà Phong, bị Trần Tranh cản lại. Tay trái cô ta cầm súng, chĩa thẳng vào Trần Tranh: "Tránh ra."
Tuy Trần Tranh sợ thật, nhưng lại càng không dám cho qua: "Tống đại tiểu thư, dù hôm nay cô có đ*áռ*♓ 🌜*𝖍*ế*🌴 tôi thì tôi cũng không thể để cô vào được. Thiếu đương gia đã dặn dò rồi, tôi cũng hết cách."
"Anh tránh ra, tôi không muốn ra tay với anh."
"Đại tiểu thư, thực sự không được đâu, mời cô về cho."
"Anh có tránh ra không!"
"Không tránh!"
Tống Uyển đang ôm chăn đi từ phía đông viện đi sang phía tây viện, vừa hay bị Tống Thanh Đào nhìn thấy. Cô ta gào lên: "Cô! Lại đây cho tôi!"
Tống Uyển ngơ ngác đi tới: "Gọi tôi à?"
"Cô là con đàn bà vừa được tặng cho Hà Phong tối hôm qua đúng không?"
"Phải."
Tống Thanh Đào trừng mắt quan sát cô ấy, đột nhiên giơ tay định túm cổ lôi ra ngoài. Tống Uyển dùng sức hất tay ra, vội vàng nấp sau lưng Trần Tranh: "Cô là ai thế? Chưa nói gì mà động tay động chân rồi, thô lỗ quá."
Trần Tranh bảo vệ Tống Uyển sau lưng: "Đại tiểu thư, cô đừng làm khó tôi nữa. Người trong viện này, cô không được đụng vào ai hết."
Hai mắt Tống Thanh Đào đỏ hoe, cố tình gào lớn vào bên trong: "Để tôi xem các người còn có thể trốn đến bao giờ!"
Tạ Trì đang ở trong phòng viết chữ, nghe thấy tiếng hét thì ngòi bút trong tay bỗng khựng lại, khiến mực loang ra trên giấy thành một mảng đen ngòm.
Cuối cùng cũng đến rồi.
...
| ← Ch. 019 | Ch. 021 → |
